Chương 23 :

MJ gỡ bỏ bộ đồ bảo hộ, đi ra ngoài thấy Kaning đang đứng chờ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong này. Anh khẽ thở dài một tiếng, quyết tâm giải quyết cho xong chuyện này.

Kaning thấy MJ đi ra thì càng sốt ruột hơn, vội vàng đến gần hỏi. "Anh MJ, chị Yada sao rồi ạ?"

"Kaning, chúng ta nói chuyện chút nhé." MJ không trả lời câu hỏi mà nói.

"Dạ...vâng." Ánh mắt MJ nghiêm túc chưa từng thấy, ít nhất là với Kaning, cô bé không tự chủ được gật đầu.

Tất cả mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn lần này, MJ đều đã biết hết. Anh cũng đã biết chuyện Chris còn sống, hiện tại là James, cả chuyện hắn hợp tác với Pat và Kaning là con gái của Chris. Hèn chi, mỗi lần tiếp xúc với Kaning đều mang lại cho MJ cảm giác vô cùng quen thuộc, người đã lớn lên với minh từ nhỏ mà, làm sao mà không quen cho được. Trước khi chuyện mười năm trước xảy ra, Kaning rất hay sang chơi cùng MJ và Yada, dĩ nhiên cả ba vô cùng thân thiết, Kaning còn đặc biệt dính Yada nữa. Kaning mất mẹ từ lúc mới lọt lòng nên mẹ hai người rất thương cô bé, mấy ngày lại rủ Kaning sang nhà một lần, nói là sợ cô bé cô đơn, còn kêu hai người phải coi Kaning như em gái ruột. Chuyện xảy ra, ai còn nhớ đến Kaning chứ, chỉ biết tên đầu sỏ đã bị tuyên án tử, chẳng ai nhớ đến con của kẻ đó cả.

Giờ đây cả hai người ngồi trong quán cafe dưới tầng trệt của bệnh viện, MJ mới có dịp nhìn kỹ cô bé trước mắt. Nhanh như vậy đã qua mười năm, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành như vậy, anh thấy mình có cảm giác hoài niệm.

"Thời gian qua...em sống ổn chứ?"

"Vâng, em...vẫn ổn mà." Kaning hơi khó hiểu trả lời.

"Anh...biết hết rồi, em là con của chú ta." MJ đã sớm quên đi sự tồn tại của Kaning, lúc nghe thấy tên cô bé cũng tưởng là trùng hợp thôi, ai ngờ...

Nghe đến từ "chú ta", Kaning cũng hiểu kha khá mọi chuyện rồi. "Em..."

"Chuyện bố em làm ra, anh không có trách em, anh biết em không có lỗi lầm gì cả. Anh cũng biết...vì chuyện này mà em với bố mình bất hòa, em còn chuyển ra ở riêng." MJ dừng lại một chút. "Nhưng mà...Yada thì không như vậy. Nó chịu quá nhiều tổn thương rồi, bây giờ nó gặp tai nạn, anh còn biết được thời gian qua nó bị bệnh tâm lý, là do ám ảnh từ mười năm trước. Sắp tới, Da sẽ ra nước ngoài tiếp tục điều trị, anh không mong từ giờ đến lúc đó con bé sẽ phải gặp thêm kích thích nào ảnh hưởng đến bệnh tình của nó nữa."

"..."

"Bác sĩ nói, sau tai nạn, có thể bệnh của nó sẽ nặng thêm. Gặp em, anh sợ Da sẽ..."

"Em hiểu rồi ạ. Em sẽ không xuất hiện trước mặt chị Yada nữa." Kaning đã rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố kìm nén trước mặt Ren.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh chị."

"Vậy...em xin phép đi về." Kaning đứng lên chào MJ, cố không nhìn vào mắt anh. Cô bé quay người định ra về thì MJ gọi với lại.

"Kaning...anh rất vui, vì biết em còn sống, và khỏe mạnh lớn lên như vậy."

Kaning quay lại nhìn MJ một cái rồi cầm túi xách tiếp tục bước đi. Nước mắt của Kaning giờ đây không nghe theo sự kiểm soát của chủ nhân nữa, cứ liên tục rơi khiến tầm nhìn trước mắt Kaning cũng nhòe cả đi, cô gạt mãi mà không hết, còn tự trách mình sao lại nhiều nước mắt thế. MJ nói đúng, bây giờ cô bé không xuất hiện trước mặt Yada nữa mới là tốt nhất. Biết là vậy, Kaning vẫn rất ấm ức, bởi cô phải chịu đựng những việc mà mình không làm. Kaning quý Yada, muốn tất cả quay về như trước đây, nhưng có lẽ nó vĩnh viễn cũng không thể xảy ra được nữa.

Bên trong quán cafe, MJ cũng chẳng khá hơn. Hôm qua khi biết được chuyện Chris còn sống, tâm trạng của MJ vô cùng phức tạp, hàng loạt câu hỏi mà MJ không tài nào giải đáp được. Nhưng MJ biết rõ, giờ không phải lúc mình tra hỏi bố, mà phải lo cho Yada trước đã. Chỉ cần cô tỉnh lại và khỏe mạnh như trước, MJ không cần gì hơn. Còn hắn...anh không nghĩ bố để hắn tự tung tự tác ngoài kia mà không nắm giữ bất cứ điểm yếu nào.

Reng, reng, reng.

Ren gọi. Sợ Yada xảy ra vấn đề nên MJ lập tức nhấc máy.

"MJ, Yada tỉnh rồi."

"Vậy sao? Chờ chút tao lên phòng bệnh liền đây."

MJ lập tức đứng dậy đi lên tầng, còn không thèm mang theo cốc cafe vừa mới mua. Trước khi vào phòng còn suýt quên mất phải mặc đồ bảo hộ, vừa vào liền lao đến bên giường Yada, thấy cô đã mở mắt thì không khỏi vui mừng.

"Hia..." Yada mấp máy môi nói qua máy thở. Cô mệt đến nỗi không cất tiếng được, chỉ có thể thều thào, may mà MJ vẫn nghe được.

"Da, là hia đây. Em có thấy đau không, để hia gọi bác sĩ." Dù không nghe được rõ giọng của Yada, MJ vẫn hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.

"Tao đã gọi rồi, họ đến ngay."

"Hia...bố...gọi bố." Yada cố hết sức để nói nhưng cả người vô lực, đặc biệt là sự đau đớn truyền đến từ bụng và tay trái khiến cô nhíu mày.

MJ không nghe rõ, cúi sát người gần Yada hơn nhưng vẫn không nghe được.

"Yada, đừng gắng sức quá, để từ từ hồi phục rồi nói cũng được." Ren thấy Yada càng nói càng có vẻ đau hơn thì cất lời, tay còn xoa đầu cô vỗ về.

"Ren nói đúng, từ từ thôi, chờ bác sĩ khám đã."

"Mày mau gọi báo bác trai đi, biết đâu Yada muốn gặp bố thì sao?" Ren nhắc nhở khi thấy MJ cứ hành động như thằng ngốc.

"À ừ nhỉ...để tao gọi liền." Vui quá quên mất cả thông báo cho bố biết, MJ lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Bác sĩ đến, bắt đầu vào việc kiểm tra tổng quát tình trạng của Yada. Tầm mười phút, không chỉ MJ mà cả Ren bên cạnh cũng sốt ruột, bác sĩ cuối cùng cũng xong, quay sang nhìn hai người mỉm cười. "Tình trạng rất khả quan, tỉnh lại cũng sớm hơn dự kiến. Có điều bệnh nhân còn yếu, có lẽ sẽ ngủ một giấc dài nữa. Tầm chiều chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh thường và tháo máy thở. Nếu tiếp tục phục hồi với tốc độ như hiện giờ thì ba đến bốn ngày nữa có thể sang Mỹ tiếp tục điều trị tay trái cho cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..." MJ nghe được thì liên mồm nói cảm ơn, đến nỗi mà Ren phải ngăn lại.

"Được rồi MJ. Bác sĩ, ông tiếp tục đi làm việc đi, có gì tôi sẽ lại gọi."

"Vâng cậu Ren, tôi xin phép."

Đợi bác sĩ đi rồi MJ mới quay lại nhìn Yada, định sẽ thông báo tin mừng thì Yada lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ mất rồi.

"Có lẽ khi nãy cố nói nên Da mất sức, ngủ tiếp rồi. Bác trai còn chưa kịp đến, tiếc quá." Ren

"Không sao, bố tao hiểu mà, quan trọng là Yada sắp được chuyển sang Mỹ để tiếp tục chữa tay trái rồi."

"Mày...và cả bố mày đều sang Mỹ sao?"

"Ừ, tao bàn với bố rồi, chú hai sẽ ở lại đây lo mọi chuyện trong gia tộc, chờ đến khi Yada phẫu thuật tay trái xong, có thể tao sẽ về, còn bố tao...chắc sẽ ở đấy lâu dài để cùng Da chữa bệnh."

"Tao đi cùng được không?"

"Mày hâm à, đi tiễn là được rồi."

"Thì...bệnh viện bên đó hợp tác cùng gia đình tao lâu vậy rồi, tao sang cùng có khi lại thuận tiện cho việc bàn giao bệnh án."

Ánh mắt MJ nhìn Ren đầy khó hiểu, vẫn chưa hiểu nó liên quan chỗ nào. Với sức ảnh hưởng của Jarustiwa, đi Mỹ chữa trị là dư sức, cần gì phải cồng kềnh vậy. Ren đành nói lý do thích hợp hơn. "Thật ra...tao định sang Mỹ tiếp tục học y."

"Hả? Không phải mày nói sẽ không bao giờ đi Mỹ nữa sao? Bảo là đất nước đấy làm mày đau lòng."

"Chỉ là, tao nghĩ thông suốt rồi. Dù sao đỗ được Cornell cũng là cố gắng của tao, chỉ vì tình mà buông bỏ nỗ lực vậy cũng phí phạm. Hơn nữa, hồi đấy tao không phải làm thủ tục thôi học, bố tao không đồng ý, ông ấy cho người đi bảo lưu kết quả học tập của tao thôi. Tao cũng không quan tâm lắm, gần đây mới phát hiện ra."

"Không chỉ bố mày mà tao cũng thấy tiếc. Mày rõ ràng thông minh như vậy, nếu chỉ học y ở Thái Lan thì quá hơi phí chất xám. Thế...đã nói với Thyme và Kavin chưa?"

"Cũng định nói rồi mà nhà mày lại có chuyện. Để mấy hôm nữa đi."

___________________________________________

Andy nhận được tin Yada bị tai nạn lúc đang tham gia hội thảo bên New York. Lúc nghe được liền đặt vé máy bay sang Thái ngay lập tức, vừa kết thúc hội thảo là bắt xe ra sân bay, không cho mình thời gian nghỉ ngơi nữa.

Mix thấy Andy vất vả thế thì rất cảm kích đàn anh, quyết định cùng Earth ra sân bay chờ đón. Lúc đó thì ở Thái Lan đã là hơn mười giờ tối, Yada cũng đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Trong phòng có ông Jarustiwa và chú Ray túc trực, MJ thì bị đám Thyme đến kéo đi ăn. Thực ra MJ nhất quyết chờ Yada tỉnh lần nữa mới chịu ăn, nhưng mà đến lúc đấy thì làm gì còn sức. Cuối cùng là dưới sự ép buộc của bố và sự áp giải của Thyme với Kavin, MJ mới miễn cưỡng cầm thìa và nĩa lên ăn dưới căn tin bệnh viện.

"Chuyện tôi bảo chú làm sao rồi?"

"Tôi đoán là giờ hắn đang ăn cơm ở viện công tố rồi ạ."

"Cũng được...coi như cầm chân hắn được mấy ngày."

"Tôi sợ là hơi khó, có thể ngày mai hắn đã được ra ngoài rồi."

"Vậy thì tiếp tục gửi tài liệu cho mấy tòa soạn, cho bên cảnh sát, tóm lại là không để hắn dễ thở một phút giây nào hết. Có như thế hắn mới không có tâm trí nghĩ đến Yada nữa." Ông Jarustiwa vừa nói vừa cầm ipad làm việc, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ông chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn chú Ray. "Chú có chắc muốn sang Mỹ cùng tôi không. Ở lại giúp Earth lo việc cũng được."

"Tôi từng nói ông chủ đi đâu tôi sẽ đi theo đó mà. Hơn nữa có Mark ở lại, tôi cũng không còn vướng bận chuyện bên này nữa."

"Chú..."

"Bố...bố..."

Ông Jarustiwa đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng thều thào gọi mình phát ra từ phía giường bệnh, không chần chừ liền đến đứng dậy đi đến chỗ Yada đang nằm, thấy cô đã mở mắt tỉnh táo thì vui mừng khôn xiết. Chú Ray bên cạnh đi theo tiện thể bấm nút ở đầu giường để thông báo cho bác sĩ.

"Da tỉnh rồi, thấy sao hả con, có còn đau hay khó chịu chỗ nào không?"

Yada không nói mà hơi cử động người, ngoài chỗ phẫu thuật có chút nhói thì chỗ khác vẫn bình thường, chỉ hơi tê do nằm lâu, nhưng khi định giơ tay trái lên thì nó vô lực, còn rất đau, cô không thể nắm lại thay hay làm bất kỳ cử động nào khác. Yada quay sang nhìn bố mình, mấp máy. "Tay...tay trái con."

"Không sao đâu Da, bây giờ hơi khó chịu một chút, chờ mấy hôm nữa sức khỏe con ổn định, bố sẽ đưa Da sang Mỹ điều trị." Ông xoa đầu Yada trấn an, ánh mắt nhìn cô là vô vàn dịu dàng.

"Sang...sang Mỹ." Nghe đến đây Yada đột nhiên hơi kích động, tay phải nắm lấy tay ông. "Thế...thế còn...hắn thì sao?" Đã gần một ngày không uống nước nên cổ họng cô khô khốc, lời nói ra cũng khó nghe vô cùng, bố cô không nghe ra cũng là việc dễ hiểu.

Thấy con gái cố gắng muốn nói nhưng bất lực, ông Jarustiwa thấy thương vô cùng. "Da đừng cố quá, chờ bác sĩ đến khám lại nhé." Vừa dứt lời thì bác sĩ đến, bắt đầu khám tổng quát.

"Bệnh nhân còn trẻ nên phục hồi tường đối nhanh. Nếu muốn chuyển bệnh nhân sang Mỹ thì ngày kia có thể rồi."

"Bác sĩ, hình như con bé không nói được, anh chắc cổ họng nó không bị tổn thương gì chứ?"

"À...tại cô ấy đã lâu không uống nước nên cổ họng bị khô, không nói được là chuyện bình thường. Bây giờ cô ấy có thể bắt đầu ăn uống từ những món nhẹ nhàng rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Trách nhiệm của tôi thôi ạ."

Bác sĩ đi rồi, để lại một y tá giúp Yada uống nước, còn đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Cảm ơn cô y tá. Xin phép cho tôi nói chuyện với bố một chút được không, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô liền." Cổ họng Yada thấy khá hơn nhiều.

"Vâng." Cô y tá hiểu ý nên ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn ba người, ông Jarustiwa ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, thấy con gái mình cứ nhìn chằm chằm tay trái của mình, ông không nhịn được cất lời.

"Con yên tâm, bố đã liên hệ bên Mỹ rồi, ngày kia con có thể sang bên đó điều trị luôn, dù phần trăm phục hồi lại như ban đầu có thấp nhưng không sao hết, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì năm năm."

"Con thấy không sao hết, không chữa cũng không sao..."

"Không được, dù chỉ còn một phần trăm khả năng cũng phải chữa. Con..."

"Bố, chú ta vẫn còn sống, bố biết chuyện này không?" Yada đột nhiên cắt ngang lời bố mình. Việc tay mình có hoạt động được như trước không lúc này đối với cô không còn quan trọng nữa.

"..." Dù đã chuẩn bị nhưng khi bị Yada hỏi ông vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nhất thời không thốt nên được lời nào.

"Chris vẫn còn sống, chú ta là James, chủ tịch của CK Group, bố có biết không?" Yada rất mong lúc này bố mình sẽ ngạc nhiên, sau đó tra hỏi cô rằng tại sao cô lại biết, rồi cho người đi điều tra hắn. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt ông Jarustiwa, tâm trạng Yada như rơi xuống đáy vực.

"Da, bố..."

"Vậy là bố biết tất cả rồi." Đúng như suy đoán của cô.

"Da, con phải nghe bố giải thích."

"Bố muốn bảo vệ em trai của bố đến vậy ư? Hay bố sợ có lỗi với ông nội nên mới không giết chú ta. Bố, ông ta đã giết mẹ con, là người bố yêu nhất đấy, tại sao bố lại không giết hắn ta chứ, tại sao? Rốt cuộc là tại sao, hả bố!?" Càng nói Yada càng kích động, tinh thần của cô bây giờ thật sự không ổn định. Yada nắm chặt lấy tay ông Jarustiwa, cảm thấy một tay là không đủ, còn cố lấy tay trái đang thương nặng của mình bám vào tay ông,.

Nhìn thấy con gái mình như vậy, trong lòng ông Jarustiwa dâng lên một nỗi sợ, ông ôm Yda vào lòng vỗ về. "Da đừng như vậy mà con, con bình tĩnh lại, con đừng làm bố sợ."

"Bình tĩnh..." Yada dùng hết sức đẩy bố mình ra, tay trái cô vì vậy mà cũng chảy máu, máu thấm ra chiếc băng trắng, trông hết sức chói mắt. "Bố bảo con làm sao bình tĩnh được, trong khi kẻ giết mẹ con còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Hắn có tư cách gì mà sống tốt như thế, hắn không có quyền đó."

Yada giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, bao nhiêu lời muốn giấu trong lòng đều nói ra hết sạch. "Tại sao hắn giết người mà vẫn sống tốt như vậy, còn con...con thì sao? Bố có biết mười năm nay con sống khổ sở như thế nào không? Con lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi, nếu không tại con thì mẹ đã không chết, con thấy tội lỗi với cả bố. Hằng đêm con đều mơ thấy hình ảnh mẹ cầm súng tự sát, mơ thấy cả bố khóc bên cạnh xác bà ấy, con không thể ngủ ngon được. Còn nữa...mỗi lần nhìn thấy bồn tắm là con lại nhớ cái cảm giác suýt bị dìm chết ấy, trước khi dìm chết con, mấy tên thuộc hạ của hắn còn có ý định cưỡng bức con nữa...con thật sự không chịu nổi sự giày vò này."

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy gò, những cảm xúc kìm nén bao nhiêu năm tích tụ thành quả bom, bây giờ nó đã bị kích hoạt, không gì có thể ngăn cản được. "Con đã muốn chết quách đi cho xong. Chết rồi...sẽ không cảm thấy tồi tệ như thế này nữa. Nhưng mà...con làm gì có tư cách ấy, con đã tự nói với mình là, con mất đi mẹ, còn bố thì mất đi người bố yêu nhất, bố còn phải tự tay giết chết em trai ruột của mình. Nếu bố có thể tiếp tục sống vì con và hia, thì con cũng không có quyền được chết, con phải sống để đền tội." Đã từng rất nhiều lần cô để lưỡi dao trước cổ tay mình, rồi lại không thể ra tay với chính bản thân mình, cô không thể giải thoát mình được. Lúc ấy Yada hiểu ra được một điều: đôi khi sống chính là sự trừng phạt.

Cách một cánh cửa phòng bệnh, MJ đã nghe hết tất cả, bên cạnh còn có Thyme, Kavin và Ren. Không khí im lặng bao trùm cả trong và ngoài phòng bệnh, đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng nước nhỏ giọt từ dây truyền nước của Yada.

"Bây giờ...con mới nói thật cho bố biết đúng không? Đây là sự thật đằng sau những câu "con ổn" của Da sao?" Lòng ông Jarustiwa nặng trĩu, mãi mới có thể thốt nên lời.

"Yada." Chần chừ mãi MJ cũng lấy được dũng khí mở cửa. "Đến cả hia mà em cũng không tin sao?"

Yada có chút ngạc nhiên khi MJ đi vào, chắc hẳn anh cũng đã nghe hết những lời bộc bạch của cô rồi. Yada nhận ra bí mật mình giấu bao lâu nay chỉ vì một phút kích động mà bị lộ tẩy hết cả. Cơn đau đầu ập đến bất chợt. Không để thời gian cho Yada thắc mắc tại sao mình lại phát bệnh khi không ở những nơi có nhiều nước, giọng nói ghê tởm của những tên thuộc hạ của Chris năm đó lại ùa về. Bên tai văng vẳng những tiếng cười, tiếng nói chuyện và cả tiếng súng, Yada ôm đầu đầy đau đớn.

"Con sao vậy Da." Ông Jarustiwa thấy lạ khi Yada đột nhiên ôm đầu bịt tai, ông lại gần muốn xem Yada bị làm sao thì cô vùng vẫy không cho ông chạm vào.

Rõ ràng trước mắt đang là những người cô thân thiết nhất, nhưng Yada chỉ thấy bóng dáng của những kẻ muốn giết chết cô, cô còn thấy bọn chúng đang cười cợt, chế nhạo, thậm chí còn đang bàn nhau nên "chơi" cô như thế nào. Yada lập tức xuống giường, do vội vã nên bị ngã. MJ thấy vậy chạy lại gần ý muốn đỡ cô dậy, nhưng Yada thì sợ hãi lùi lại.

"Tránh xa tôi ra, bỏ cánh tay giơ bẩn của mấy người ra khỏi tôi."

"Yada, là hia đây mà, là MJ đây."

"Đừng nói nữa, im đi đừng nói nữa...tôi xin các người mà."

Ren thấy vậy đi lại kéo MJ ra xa, lắc đầu nói. "Em ấy đang phát bệnh, đừng nói lời kích động. Chờ bác sĩ của em ấy đến đi."

Thoáng thấy Ren giữ MJ lại cho mình, Yada lấy hết sức bình sinh chạy ra xa đám người trước mắt. Đến khi mọi người phản ứng kịp với hành động của cô thì Yada đã cầm con dao sắc nhọn dùng để gọt hoa quả trên bàn kề vào cổ tay trái của mình.

"Yada, dừng lại, bỏ con dao xuống." Ông Jarustiwa hét lên. Mà Yada bây giờ đâu thể nghe lọt tai bất cứ lời nói của ai. Đầu óc cô choáng váng, tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai không chịu buông tha.

"Rốt cuộc...rốt cuộc đến khi nào các người mới chịu buông tha cho tôi. Tôi không...không thể chịu đựng được nữa." Yada vừa khóc vừa nói, con dao cũng ghim sâu vào da thịt hơn.

Ren thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, ghé tai hỏi MJ xem bao giờ vị bác sĩ kia mới đến. Nghe được câu trả lời, Ren nhíu mày, đầu chợt bật ra một ý định liều lĩnh.

"Yada...anh là Ren, Renrawin Aira. Em có nhớ anh không?" Anh giữ nguyên khoảng cách không dám lại gần.

"Ren...là anh Ren sao?" Không ngờ là Yada nhận ra giọng nói của mình, Ren tiếp tục nói chuyện.

"Phải, anh là bạn của MJ, anh trai sinh đôi của Yada mà. Yada ngoan, đưa con dao đấy cho anh đi, nó không an toàn đâu." Tưởng như Ren đang dỗ một đứa trẻ con, chính xác hơn là Yada lúc mười tuổi.

"Không...chỉ cần em chết thì em sẽ không nghe thấy gì nữa, cũng không cảm thấy đau đầu nữa."

"Không được, con dao đó mà cứa vào tay thì đau lắm, đưa cho anh đi...nhé."

"Anh đừng cố thuyết phục em nữa, em...em đau đầu lắm. Với cả, em thật sự rất mệt, em đền đủ tội rồi...mười năm qua em đền đủ rồi, anh để em đi gặp mẹ được không!?"

"Đừng, Yada. YADA!!!"

________________________________

Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nhee <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro