Chương 24 :

"Danny, dừng lại."

Giọng nói này không phải của Ren, mà của người mới đến. Đó là Andy, bác sĩ chính phụ trách của Yada bên Mỹ. Andy vừa xuống sân bay thì đã gặp Mix và Earth. Cả ba tính đi nghỉ ngơi một chút thì Mix nhận được tin nhắn của MJ, nói là Yada phát bệnh, không nhận ra ai cả.

Mix hốt hoảng giục Earth lái xe gấp đến bệnh viện. Kết quả là thấy Yada đang cầm dao cắt hoa quả để trước cổ tay trái còn đang quấn băng. Ren thì đang cố nói chuyện, mọi người phía sau thì còn không dám thở mạnh.

"Là chú, chú là Andy đây."

"Andy..." Yada nhận ra được giọng của Andy. Sau nhiều năm chữa bệnh, giọng của ông có ảnh hưởng tương đối đến Yada. Cô chia sẻ mọi chuyện với ông còn nhiều hơn cả Mix nữa.

"Danny, bỏ con dao xuống. Cháu nhớ lời chú chứ."

"Andy...lần này khác, cháu...cháu không thể vượt qua được."

"Cháu đã vượt qua rất nhiều lần rồi Danny, lần này cũng vậy. Tin chú, cháu nhất định làm được. Vậy nên...bỏ con dao xuống đi."

"Không...không giống những lần trước. Nó...nó kinh khủng lắm, cháu không muốn chiến đấu nữa, cháu...mệt lắm rồi."

"Danny, mẹ cháu không muốn nhìn thấy cháu thế này đâu." Trái với dự đoán của Andy, lần này Yada phát bệnh nặng hơn rất nhiều, gần như là trong 4 năm gần đây cô không tiêu cực đến mức độ này.

"Chú...chú nói dối. Mẹ cháu mất rồi, làm sao chú biết được mẹ không muốn nhìn thấy. Mẹ đang đợi cháu đến gặp bà ấy." Yada vẫn vừa khóc vừa nói, con dao cô cầm cũng không xê dịch đi chút nào.

"Thế còn bố Danny thì sao. Danny từng nói với chú, muốn bố hạnh phúc mà. Cháu đi rồi, ông ấy sẽ lại đau khổ như lúc mất mẹ cháu thôi. Cháu muốn thấy ông ấy lại phải trải qua cảm giác mất người thân nữa ư?"

"Còn cả MJ, Danny bảo muốn chờ đến ngày MJ kết hôn, còn phải bế con hộ anh trai mình nữa chứ, phải không?"

" Chú...chú nói đúng."

"Yada, đưa dao cho chú nào." Lần này là Mix đến gần Yada, vươn tay muốn cầm lấy con dao.

"Chú Mix...chú Mix." Tiếng của Mix làm phân tán sự chú ý của Yada, Andy nhân cơ hội từ từ rút con dao ra khỏi tay của cô. Mix thấy thế thì kéo cô vào lòng, một tay xoa lưng một tay xoa đầu, vẫn như mọi khi là bờ vai vững chắc để Yada trút bầu tâm sự.

"Hức...hức...hức...chú nhỏ ơi, con xin lỗi...con xin lỗi." Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Yada òa lên khóc nức nở, cứ như đứa trẻ hai tuổi làm sai đang nhận lỗi.

"Con không có lỗi, Yada không có lỗi gì cả. Con giỏi lắm, không cần sợ nữa, cứ khóc đi nhé, chú không đi đâu cả...chú không bỏ Yada đâu." Khóe mắt Mix cũng đã cay xè vẫn cố ổn định giọng nói của mình. Mix rất thương đứa cháu gái này, luôn cố gắng bù đắp cho những tổn thương mà Yada đã phải chịu. Earth và Mix không có con, nên cả hai đều dành hết tình yêu thương cho cô, để cô không thấy tủi thân khi vắng cha mẹ ở nơi đất khách quê người. Nhưng có vẻ, nó là không đủ để khỏa lấp sự cô đơn trống trải, và cả cảm giác tội lỗi của cô đối với bố mình.

Tiếng khóc xé gan xé ruột của Yada như khoét sâu vào lòng những người đàn ông trong phòng. Tất cả đều không tưởng tượng được, rốt cuộc cô đã ôm vào lòng bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu tủi nhục vào người, để giờ đây phải tìm đến cái chết để được giải thoát. Người ta thường chỉ trích, nói những người tự tử là những kẻ yếu đuối, ích kỷ, không biết nghĩ đến người thân ở lại. Đó là vì họ không biết được, phải đau khổ như thế nào mới phải tự kết liễu cuộc sống của mình. Có thể, người ta chọn ra đi để không làm khổ những người mà mình yêu thương. Suy cho cùng, không phải không cố gắng, không kiên cường, chỉ là con người khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, chuyện gì cũng có thể làm được.

"Yada...Yada..." Tiếng nức nở dần nhỏ đi rồi tắt ngúm, Mix khẽ lay người Yada, không thấy cô đáp lại, hơi buông ra thì thân hình cao gầy của Yada đổ rạp xuống.

"Earth, mau lại phụ em."

Earth liền chạy đến bế Yada mang cô về giường. Cùng lúc đó Kavin dẫn bác sĩ đến. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng vào việc, sơ cứu cho cô. Mọi người đều bị đẩy ra ngoài, chỉ còn Andy ở trong trao đổi cùng bác sĩ phẫu thuật của Yada.

Một lát sau, Andy bước ra đầu tiên.

"Sao rồi tiền bối?!"

"Ổn cả rồi. Chỉ có điều, bệnh của Yada sao đột nhiên lại nặng lên vậy?! Con bé có vẻ gặp cú sốc khá lớn." Andy giải thích với Mix.

Mix chưa kịp đáp lại thì ông Jarustiwa đã lại gần, lịch sự đưa tay chào hỏi. "Chào anh, tôi là bố của Yada, không biết tôi có thể nói chuyện cùng anh được không?"

Andy thoáng ngạc nhiên, bởi ông chưa từng gặp được người thân nào của Yada ngoài Earth và Mix.

Mix thấy Andy mãi chưa đáp lại ông Jarustiwa thì mở lời. "Andy, đây là bố của Danny, còn đây...là MJ, anh trai sinh đôi của Danny."

"Thất lễ rồi, rất vui được gặp anh." Andy lúc này mới hoàn hồn, bắt tay lại với ông Jarustiwa và cả MJ. "Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với hai người. Chúng ta...ra chỗ khác nói chuyện được chứ."

__________________________________

Ngoài phòng bệnh chỉ còn Thyme và Ren. EarthMix ngồi bên trong phòng, Kavin thì đi mua nước, những người còn lại đều cùng Andy đi nói chuyện.

"Mày vẫn ổn chứ!?" Thyme nhìn gương mặt thẫn thờ của Ren thì không khỏi lo lắng. "Nghỉ chút đi."

Ren lắc đầu. "Tao làm sao mệt bằng Yada được. Em ấy vẫn đang chống chọi với căn bệnh khủng khiếp ấy, còn tao chẳng giúp được gì cả."

"Mày thấy khi nãy không, suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Yada đã cắt tay mình rồi. Tao...tao không thể thuyết phục em ấy ngừng làm hại bản thân."

"Đừng nghĩ linh tinh."

"Nhưng mà tao không thể ngăn mình suy nghĩ tiêu cực được."

"Mày..." Thyme hết cách, giờ phút này bản thân Thyme cũng không biết phải khuyên Ren kiểu gì nữa.

"Hai đứa chúng mày đang nói chuyện gì thế?" Kavin đã đi mua nước về, đưa hai chai nước cho Ren và Thyme rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, mở nắp chai nước uống liên tục đến khi hết một nửa.

"Đến giờ tao vẫn chưa hết sợ, tim vẫn đập thình thịch đây này." Kavin nói. "Bình thường Yada vẫn hay cười nói vui vẻ, tự dưng con bé thế này tao không quen."

"Nghe nói người mắc bệnh này trông không khác gì với người bình thường, chúng ta cũng không phải chuyên gia tâm lý, làm sao mà nhận ra được."

"Hầy, tội nghiệp Yada thật đấy, tao cứ nghĩ lâu này con bé hạnh phúc lắm, ai ngờ....haizzz"

Kavin cảm thán, quay sang nhìn Ren đơ người thì quơ tay trước mặt một hồi. "Mày làm sao thế, chả nói năng gì cả?"

"Tao biết nói gì được, tao chỉ thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì cho em ấy cả?" Ren không buồn đưa mắt sang phía Kavin, chỉ nhìn chăm chăm vào bên trong phòng bệnh.

"Thằng này hôm nay lạ thế?" Kavin thắc mắc, cảm giác như Ren hồi bị thất tình quay lại, nhưng cũng không lý giải được tại sao mình lại thấy như vậy. Định nói gì tiếp thì ông Jarustiwa quay lại, cả ba đứng lên theo phép lịch sự.

"Cũng khuya rồi, hôm nay cảm ơn mấy đứa đã ở đây, về nghỉ ngơi đi."

"Chúng cháu cũng đâu giúp được gì nhiều. Vả lại, bọn cháu thực lòng xem Yada như em gái, anh trai quan tâm đến em gái là chuyện thường tình thôi mà." Kavin xua tay.

"Bố tao đã nói thế rồi thì chúng mày cứ về đi, nếu có chuyện gì tao sẽ gọi." MJ vỗ vai Kavin nói.

Cuối cùng, Thyme và Kavin xin phép về trước, còn Ren vẫn cố chấp ở lại, ngồi yên như cũ ở ngoài hàng lang, đôi mắt thẫn thờ cũng không biết là đang nghĩ gì. Đến tận khi Andy gọi đến lần thứ ba, Ren mới đáp lại được.

Andy là người đàn ông Mỹ da trắng, cao ráo, gương mặt góc cạnh, hốc mắt hơi sâu cùng đôi mắt xám tro hiếm gặp. Ở Andy có cái gì đó khiến người ta rất yên tâm, có lẽ do đã làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, cái vẻ điềm đạm ôn hòa đã thấm nhuần vào máu, tạo cảm giác dễ chịu cho những bệnh nhân lần đầu gặp ông. Nhiều người cũng nói, Andy mang gương mặt "dễ nói chuyện", "dễ thấu cảm" và "dễ tin tưởng" khiến Andy thực sự tin là mình có duyên với nghề này.

Nhận định ban đầu của Ren về ông cũng vậy. Còn với Andy, cá nhân ông cảm nhận được Ren không giống những người bạn kia của MJ. Ít nhất là, Ren không đơn thuần xem Yada như em gái...

"Tôi nghe bố Yada nói, trước khi tôi đến Danny đã phát bệnh, chỉ có cậu nói chuyện con bé mới nghe rõ."

"Vậy sao..."

"Điều này chứng tỏ, cậu khá đặc biệt với Danny đấy. Đã có lần nào Danny phát bệnh trước mặt cậu chưa."

"Có một lần, chỉ có điều...lần đó không nặng như thế này."

Andy gật gù, thấy Ren có vẻ không tập trung vào cuộc hội thoại giữa hai người, ông nhìn theo hướng mắt Ren đang nhìn. Quả nhiên là nhìn vào giường bệnh của Yada.

"Thích con bé sao?"

Lần này thành công gây được chú ý với Ren. Ren quay sang nhìn Andy, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi cười trừ một cái. Anh quên mất Andy là ai rồi, ông bằng tuổi chú Earth, tức là cũng đã làm trong nghề ngót nghét hai chục năm rồi, làm sao mà qua mặt ông được chứ.

"Với tư cách là người quen của Danny, tôi rất mừng khi có người theo đuổi con bé. Còn với tư cách là bác sĩ, tôi thật lòng khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Bệnh của Danny đang có xu hướng nặng lên, khó nói là có trị khỏi được hay không. Việc bước vào mối quan hệ yêu đương với bệnh nhân như vậy rất nguy hiểm. Trường hợp xấu nhất, cậu cũng có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Tôi tin là Danny sẽ không muốn liên lụy đến ai hết."

"..." Ren có cảm giác Andy đang khuyên mình buông bỏ tình cảm của anh dành cho Yada. Ánh mắt phức tạp nhìn ông.

"Tôi hiểu suy nghĩ hiện tại của cậu, chỉ là tôi không mong hai người sẽ phải đau khổ vì lựa chọn của hiện tại. Nếu cậu cứ nhất quyết muốn thì tôi cũng không thể ngăn cản."

Nói xong thì Andy cũng mở cửa phòng đi vào, bỏ lại Ren với sự rối rắm. Tình cảm của anh như ngọn lửa mới được thắp, đang nhen nhóm thì bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, dập tắt nó không thương tiếc. Liệu Ren nên kiên trì thắp lại nó, hay bỏ cuộc, vùi nó vào đống tro tàn!?

____________________________________

Ren đứng dưới làn nước từ vòi hoa sen đã được 30 phút. Nước chảy từ trên đầu, thấm đẫm áo sơ mi và cả quần âu nhưng Ren chẳng để tâm, anh cần dòng nước gột rửa tâm trí rối bời của mình.

Cứ thế lại thêm 30 phút trôi qua, anh quyết định tắm sơ qua rồi lên giường ngủ.

Chẳng khá lên tí nào, bây giờ còn có chút đau đầu nữa. Tất cả vẫn như một mớ bòng bong. Ren hoài nghi, có phải cảm xúc dành cho Yada chỉ là nhất thời, nên chỉ cần một lời nói của Andy đã khiến anh dao động đến mức này? Không lẽ tất cả chỉ là sự ngộ nhận, hay là sự rung động nhất thời do Yada thấu hiểu được cho những bóng ma tâm lý trong lòng anh!?

Cơn đau đầu khiến Ren ngất lịm đi ngay trên giường cho đến bảy giờ sáng hôm sau. Anh ôm đầu ngồi dậy. Giờ thì không chỉ đau mà còn thấy nặng đầu nữa.

Vì thấy hơi choáng, Ren quyết định thuê taxi đến bệnh viện thăm Yada. Trên đường đến khu dành cho bệnh nhân VIP, đã có không dưới ba y tá hoặc bác sĩ hỏi han xem anh có làm sao không? Ren đều đáp lại cùng một câu "tôi ổn".

Vẫn là hai vệ sĩ đứng trước khu bệnh VIP, nhìn thấy sắc mặt Ren tiều tụy thì không nhịn được hỏi han.

"Cậu Ren có sao không ạ? Cậu nên về nghỉ đi ạ, có bác sĩ ở đây cùng cô chủ rồi."

"Tôi chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Ngoài bác sĩ ra còn ai trong đấy không?" Ren bóp trán hỏi.

"Dạ không. Sáng nay cô chủ có tỉnh dậy, nói muốn ở một mình nên mọi người đều không dám làm phiền. Ông chủ và cậu chủ đang đi ăn sáng rồi, chỉ còn chúng tôi ở đây coi chừng cô ấy thôi."

Ren nhăn mày. "Đến cả bác sĩ Andy cũng không ở lại sao?"

"Vâng, ông ấy nói cần để không gian riêng tư cho cô chủ nên cũng tranh thủ đi chợp mắt. Khi nãy có bác sĩ phẫu thuật đến khám và thay băng, giờ vẫn ở bên trong ạ."

"Cảm ơn nhé, để tôi vào xem em ấy thế nào." Ren nói rồi đi vào hành lang, rẽ đến phòng bệnh của Yada.

Chưa mở cửa phòng đã nghe thấy có tiếng kêu kỳ lạ, cảnh tượng bên trong còn dọa Ren một phen hú hồn, khiến anh quên luôn cơn đau đầu hạnh hạ mình từ tối qua. Một tên mặc áo blouse trắng đang cầm gối muốn làm Yada ngạt thở, dưới đất là y tá và bác sĩ bị đánh ngất. Yada không ngừng giãy giụa, nhưng cô còn quá yếu, không thể đấu lại sức của người đàn ông kia.

BỤP.

Ren cầm chiếc ghế đơn đập vào phần gáy của tên kia, khiến hắn ngã khụy xuống đất. Quay lại xem tình trạng của Yada thế nào thì thấy cô đã đẩy chiếc gối ra, khó nhằn hít từng ngụm không khí.

"Yada, hít sâu, thở ra từ từ thôi." Ren vừa nói vừa vuốt ngực cho Yada bình tĩnh lại.

"Ren, cẩn thận phía sau." Yada hét lên. Ren phản ứng nhanh quay ra đằng sau đấm một cái thật mạnh vào mặt tên kia, khiến khóe miệng hắn rỉ máu.

"Mày cũng mạnh đấy." Tên kia lấy tay chùi đi vết máu ở miệng.

"Là ai sai mày đến đây?"

"Sao mày không hỏi nó ấy?" Hắn hất mặt về phía Yada. "Nó phải là người biết rõ nhất."

Lúc này Yada đã lấy lại được nhịp thở, nghe thấy vậy thì cô khỏi cần nghĩ cũng biết. "Chris."

"Bingo. Nhiệm vụ của tao hôm nay là, đưa mày đi gặp mẹ mày." Hắn cười khẩy, gương mặt dần trở nên nguy hiểm, rút từ túi ra con dao. "Tao đã định tiễn mày đi một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng có vẻ phải đổ một ít máu rồi."

Ren đứng trước chắn cho Yada, đồng thời dùng cả hai tay ngăn hắn lại. Có điều tên này đã được huấn luyện lâu năm, rất nhanh liền thay đổi cục diện, kẹp cổ Ren, con dao dí sát vào cổ anh.

"Mày chỉ được có vậy thôi sao?" Nhìn Ren bị mình khống chế, hắn không kìm được mà cười khoái chí.

"Thả anh ấy ra đi." Yada nói. "Mày có biết anh ấy là ai không?"

"Mày đừng hòng dọa tao. Tao chả sợ gì hết, tao không còn người nhà, chả ai có thể là điểm yếu của tao cả. Nếu bây giờ mày tự sát, có thể tao sẽ suy nghĩ tha cho người yêu mày."

"Thế này đi, để tao đổi cho anh ấy." Dù đang rất sợ nhưng Yada vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô không dám gọi vệ sĩ ngoài kia sợ tên khốn trước mặt làm liều. "Mày tự tay giết tao thì sẽ dễ ăn nói với ông chủ của mày hơn."

"Người mày đang bắt làm con tin là con trai duy nhất của tập đoàn Aira, chủ của bệnh viện này. Tương lai anh ấy sẽ thừa kế toàn bộ gia nghiệp. Bây giờ mày làm tổn hại anh ấy chỉ một sợi tóc thôi, bố mẹ anh ấy sẽ không để mày yên đâu. Mày nói mày không có điểm yếu, tao không tin. Người nhà mày không còn, nhưng tro cốt của họ vẫn ở đấy, đến lúc không phân biệt được đâu là tro cốt đâu là cát bụi thì đừng trách tao không nhắc trước."

Nhận thấy con dao kề ở cổ mình đang bị buông lỏng, Ren dùng hết sức quật ngã tên kia, chân kẹp chặt cổ hắn, tình thế đảo ngược quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Con dao cầm ở tay cũng bị Yada đá văng ra xa. Vì đá hơi mạnh nên vết thương sau phẫu thuật bị đau, Yada ôm bụng. May sao lúc này MJ quay lại phòng bệnh, chỉ thấy Ren đang giữ người đến nỗi mồ hôi đầy hai bên thái dương, Yada thì đứng một bên nhăn mày vì đau, không nghĩ nhiều gọi vệ sĩ vào giúp.

Vệ sĩ lôi tên kia đi rồi, Yada đỡ Ren đứng dậy, nhìn một lượt từ đầu đến chân xem anh có bị xước xát chỗ nào không, ánh mắt cô dừng lại ở vệt đỏ trên cổ Ren.

"Ren, anh bị thương rồi."

"Anh không sao, Yada thì sao, vừa nãy lỡ đụng vào vết mổ rồi đúng không?" Ren mệt đến nỗi giọng nói cũng khàn đi, cơ thể toát mồ hôi lạnh, hình ảnh trước mắt cũng mờ dần.

"Sao giọng anh lạ thế, anh bị ốm à!?" Yada đưa tay lên trán Ren, nóng quá. "Ren bị sốt rồi, anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì thân hình 1m90 của Ren đổ gục xuống, Yada không kịp chuẩn bị đỡ suýt chút nữa bị anh đè xuống đất.

"Ren...Ren...tỉnh lại...tỉnh lại..."

_____________________________________

Ren đã mơ một giấc dài. Trong giấc mơ, Ren thấy tên kia đâm Yada rất nhiều nhát, máu chảy lênh láng, anh đã rất cố nhưng không thể nào cầm cho cô được. Kết quả, Yada tắc thở trong vòng tay của Ren. Anh gọi tên Yada cỡ nào cũng không được, cô mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Giật mình.

Ren mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng như có cơn bão quét qua, anh không thể nghĩ được gì, không phân biệt được rốt cuộc đây là thực hay mơ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao anh lại nằm đây, tay còn cắm dây truyền nước!!

Yada đâu rồi!?

Ren định bụng ngồi dậy đi tìm cô thì có tiếng ngăn cản.

"Ren, anh mau nằm xuống, ngồi dậy làm gì? Anh còn chưa khỏe đâu?" Yada vừa vào phòng đã thấy Ren có ý định rút kim truyền từ tay ra. Cô vội vàng kéo theo cây truyền nước của mình đến ngăn Ren lại.

Yada người trần mắt thịt đứng trước mặt mình khiến Ren hơi đơ người.

"Anh sốt đến phát ngốc rồi hả? Còn chưa truyền hết một bình nước nữa."

Ren không chịu nhúc nhích gì cả, cứ chăm chăm nhìn Yada như nhìn thấy người giời. Khóe mắt nóng hổi, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Ôi, anh sao thế, vết thương đau quá hả? Để em gọi bác sĩ cho anh nhé." Tự dưng Ren khóc làm Yada cuống cuồng, không biết nên làm gì.

Định đi tìm bác sĩ thì Ren nắm lấy tay cô, mặt vẫn cúi gằm xuống, cất giọng run rẩy. "Anh...anh mơ thấy em xảy ra chuyện, em bị hắn đâm, anh cố cầm máu nhưng không được."

"Chỉ là mơ thôi, sự thật là Ren đã bảo vệ em, anh nhìn xem." Yada xoay một vòng trước mặt Ren. "Em không sao hết, không sứt sát chỗ nào cả." Rồi dùng cả hai tay nâng mặt Ren lên, lau đi nước đọng ở khóe mắt anh. "Anh đừng khóc mà, em khóc theo anh mất."

Ren gật đầu, rồi đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cô, gục mặt vào vai Yada. Quả thật là dễ chịu hơn hẳn.

"Em không sao cả. Cảm ơn Ren đã cứu em nhé. Anh đừng suy nghĩ gì cả, anh làm rất tốt." Yada vòng tay lại, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh.

Ngay tại giờ phút này, Ren tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Anh thích Yada, thực sự rất thích cô, vì vậy nên anh rất sợ khi nhìn thấy cô thiếu chút nữa mất mạng trước mắt mình, dù có hoài nghi tình cảm của bản thân, anh vẫn không ngừng lo lắng cho cô được. Dù có đang bị thương, anh vẫn muốn chắc chắn cô không bị làm sao.

Rõ ràng Yada cũng chẳng hạnh phúc gì, nhưng cô vẫn cố chữa lành những vết thương trong lòng anh. Vì thế, anh không cần phải thắc mắc thêm nữa. Anh sẽ kéo em lên khỏi vũng lầy, kể cả có phải xuống đáy vực, anh cũng không muốn em cô đơn. Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Với tất cả những gì em đã làm cho anh, anh chẳng có lý do gì để buông tay em cả. 

________________________________________________

Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ:>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro