Chương 25 :
"E hèm...tao có đang phá vỡ không gian của hai người không?"
Giọng nói phát ra từ cánh cửa khiến hai người đang ôm nhau trong phòng nuối tiếc buông nhau ra, chính xác hơn thì chỉ có Ren tiếc nuối.
Nhìn nụ cười cợt nhả treo trên gương mặt của Thyme và Kavin, Ren chỉ hận không khỏe bây giờ để đấm cho hai thằng bạn mỗi đứa một phát. "Chúng mày vào đây làm gì?!"
"Ơ hay... bọn tao đến xem mày còn sống không. Nếu không có chuyện của Yada, có khi mày đã chết tại nhà rồi. Bản thân học y mà để mình sốt đến 38 độ." Kavin vừa nói vừa đi vào, gỡ bàn cuối giường bệnh, đặt cháo lên cho Ren. "Nè ăn đi còn uống thuốc. Mày mà có làm sao bọn tao không chăm được đâu."
"Xem ra chúng mày còn có lòng." Đúng lúc bụng Ren cũng đang réo.
Yada phối hợp giúp gỡ hộp đựng thức ăn ra, còn để cả thìa trước mặt cho Ren. Nhìn tay phải còn đang truyền nước của anh, Yada đưa ra đề nghị. "Hay em đút anh ăn nhé."
"Phụt..." Ngụm nước còn chưa xuống đến bụng Ren đã ngược dòng tuôn ra ngoài.
"Bình tĩnh nào bạn ơi..." Thyme lấy giấy đưa cho Ren. "Em cũng là bệnh nhân mà, nếu có cần đút thì để anh làm cho." Nói rồi cầm thìa và hộp cháo lên, múc một thìa đưa đến tận miệng Ren.
"Thôi để tự tao." Ren cầm lấy thìa cháo, ánh mắt ghét bỏ nhìn Thyme.
Trong lúc Ren ăn thì Yada quay sang hỏi Kavin. "MJ đâu rồi ạ?!"
"Nó đi xử lý cái tên điên kia rồi. Em đừng lo mấy việc đó nữa, tập trung chữa bệnh đi. Nghe bảo ba ngày nữa em sẽ sang Mỹ."
"Ai nói thế với anh?!" Yada nhíu mày.
"Là bố nói..." Ông Jarustiwa từ ngoài đi vào, có vẻ đã nghe cuộc nói chuyện của bốn người từ nãy đến giờ, đi sau còn có chú Ray, Mark. Ông nhìn sang Ren đang ăn cháo. "Ren đã khỏe hơn chưa, chú cảm ơn vì con đã cứu Yada, coi như nhà ta nợ con một ân huệ, sau này cần chú giúp gì cứ nói nhé."
"Ân huệ gì đâu ạ, là việc con nên làm. Nếu là Thyme với Kavin cũng sẽ làm vậy thôi. Chú đừng khách sáo như thế?!" Ren vội xua tay.
"Bố, con chưa muốn sang Mỹ." Yada cắt ngang câu chuyện.
"Đừng bướng nữa Da, tay trái của con cần chữa trị gấp. Hơn nữa, bố cũng sẽ sang bên đấy cùng con để chữa bệnh tâm lý."
"Con không muốn, chừng nào chưa nhìn thấy Chris chết thì con không đi đâu cả. Chú ta chưa đền tội, chưa xin lỗi mẹ con, con không thể rời khỏi đây." Ánh mắt Yada vô cùng kiên định, không khí vui vẻ trong phòng bỗng chốc lạnh xuống đến âm độ, mọi người ai cũng bất giác căng thẳng.
"Da, ý bố đã quyết rồi, con về Mỹ chữa bệnh, chuyện bên này bố sẽ cho người xử lý."
"Con không tin bố, bố đã lừa con đến mười năm rồi, bây giờ chỉ dựa vào một câu này của bố mà bắt con phải tin, con đâu còn là trẻ con nữa."
"Bố không ra tay được với em trai mình thì để con. Bố chỉ cần bắt chú ta lại thôi, việc còn lại con sẽ tự tay làm."
"YADA!" Ông Jarustiwa đã tức giận, lần hiếm hoi ông tức giận vì con gái mình. "Con ngoan ngoãn nghe lời bố, đừng để bố phải ép buộc."
Thyme và Kavin là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, không dám lên tiếng xen vào. Ren cũng không nuốt nổi cháo nữa, mắt hết nhìn ông Jarustiwa lại nhìn Yada, ai cũng có cái lý của mình, thành ra không ai trong hai người chịu xuống nước.
"Ép buộc?! Nếu bố ép buộc con sẽ cắt tay tự sát. Làm người không trả thù được làm ma thôi. Con làm ma rồi sẽ bám theo khiến chú ta phát điên mới thôi." Yada vẫn gân cổ lên cãi, ánh mắt cô tràn ngập sự đối địch với bố mình, và cả sự hận thù đến đỉnh điểm.
"Con..."
"Chú...chú đừng để tâm đến mấy lời của Yada." Ren lấy đâu ra can đảm chắn trước mặt Yada, ngăn hai người tiếp tục cãi nhau. "Bây giờ em ấy đang kích động, không kiểm soát được lời nói của mình."
Nhận thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng đi quá xa, còn có cả bạn của MJ ở đây, ông Jarustiwa thở dài. "Yada, đây là lần cuối cùng bố nhắc lại : con phải sang Mỹ trong ba ngày tới. Con đừng tưởng bố không có biện pháp mạnh. Việc của con là chuẩn bị tinh thần thôi, đừng bận tâm ai hay bất cứ thứ gì khác không liên quan." Nói rồi ông bỏ đi, trước khi đi thì dặn dò Mark ở lại canh chừng Yada.
Bên trong phòng, tuy Yada không nói gì cả, nhưng tay phải của cô đã nắm chặt đến mức móng tay đâm xuyên qua da thịt, ánh mắt cô lạnh đến thấu xương, còn trong đầu cô đang dự tính gì đó.
______________________________________________
"Đừng thở dài nữa." Kavin phàn nàn, đặt ly rượu vang xuống bàn.
"Mày nói ai!!" MJ và Ren đồng thanh hỏi.
"Cả hai đứa chúng mày. Thở, thở nữa lún mất sàn quán người mất. Có gì thì phải nói ra chứ." Kavin phát cáu với hai thằng bạn. "MJ sao lại ở đây, không ở bên Yada à!?"
"Tao không dám nhìn mặt Yada. Nó bệnh tật, nó khó chịu, nó đau khổ,...tao chả biết gì cả. Tao đúng là thằng anh tồi." Nói xong thì ngửa cổ uống cạn chai bia. MJ không dám uống rượu, sợ Yada có xảy ra chuyện gì còn mình lại trong trạng thái say xỉn, đến lúc đó sợ hối hận không kịp.
"Còn mày." Kavin nhìn sang Ren.
"Thì là chuyện hồi trưa, tao cứ có dự cảm không ổn thế nào ấy."
"Chuyện hồi trưa là gì?"
Thyme, Kavin và Ren quay sang nhìn nhau một hồi rồi quyết định kể lại cuộc cãi vã của Yada và bố.
"CÁI GÌ!? Đến mức đấy luôn hả?!!" MJ nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. "Yada hận Chris đến phát điên rồi, sao nó dám nói với bố như thế chứ?!"
"Tao đang có suy nghĩ...Yada sẽ làm gì đó kinh khủng lắm." Ren chỉ xoay xoay ly rượu mà không uống.
"Mày nhạy cảm quá, chú còn cho người ở lại canh chừng em ấy rồi mà..."
Reng, reng, reng.
Thyme vừa dứt lời thì điện thoại MJ vang lên. MJ chần chừ một lát khi nhìn thấy cái tên "Mark" hiển thị trên màn hình.
"Alo."
"Cậu chủ, cô chủ mất tích rồi!!"
"...."
"Khi nãy cô chủ nói muốn ra ngoài đi dạo. Chúng tôi theo sát cô ấy rồi, nhưng cô ấy lợi dụng đám đông trước bệnh viện trốn đi mất. Tôi cũng đã huy động người để tìm, hiện vẫn chưa thấy."
___________________________________________
"Mày chắc là Yada đi đến đó không?"
"Giờ nó có thể đi đâu chứ, chắc chắn là tìm Chris rồi. Nghe nói sáng nay ông ta mới được bên công tố thả ra, nó đọc được tin tức nên muốn tìm hắn tính sổ luôn."
Trong đám bốn người chỉ có Ren là không uống bia rượu do mới ốm dậy, nên giờ anh đang tức tốc đạp ga đến địa chỉ mà MJ định vị trên màn hình.
"Nhanh hơn nữa đi Ren." MJ thấp thỏm không yên, chỉ sợ đến đấy rồi sẽ là cảnh máu chảy thành sông, Yada thì bị thương, tệ hơn là mất mạng. Dù cho cô có được huấn luyện như thế nào thì thể trạng hiện tại cũng không cho phép hoạt động mạnh, còn tự mình chui đầu vào hang cọp, quá sức nguy hiểm.
"Ngồi chắc vào." Tốc độ đã đạt đến gần 200km/h, gương mặt Ren lạnh tanh nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vun vút trên đường phố lúc mười giờ tối, là thời điểm mà tình hình giao thông tại Bangkok bắt đầu thông thoáng hơn.
Chỉ mất hơn năm phút để đến căn biệt thự của Chris. MJ xuống xe đầu tiên.
Đúng như dự đoán của anh, từ vệ sĩ đến người làm trong căn nhà nằm la liệt từ cổng vào đến sân vườn, tất cả đều có dấu vết bị bắn. Khỏi cần nghĩ cũng biết ai làm.
"Cậu MJ." Mark sau khi nhận được vị trí mà MJ gửi thì lập tức mang người đến.
"Anh xử lý ngoài này giúp tôi, để tôi vào trong xem sao."
"Vâng."
MJ nói xong thì chạy vào bên trong căn biệt thự. Bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài nữa. Yada vẫn đang mặc đồng phục bệnh nhân chĩa súng vào Chris đang hiên ngang ngồi giữa phòng khách. Thư ký của hắn cũng đang chĩa súng về phía cô.
Nhìn thấy bóng dáng MJ, Chris nở nụ cười tươi chào đón. "Ô, xem ai này, là cháu trai yêu quý của tôi, tương lai cũng là người thừa kế của Jarustiwa đây mà."
"Yada, bỏ súng xuống, theo hia đi về nhanh." MJ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời chào không hề có thiện ý kia, anh chỉ muốn đưa Yada ra khỏi chỗ này thôi.
"Kìa, kìa, hơn mười năm mới gặp lại, cậu không thể chào chú ruột mình một câu sao!?" Chris trách móc nhưng miệng vẫn tươi cười, toan đứng lên đi về phía MJ thì Yada cất tiếng.
"Ông đứng yên đó cho tôi, ông bước một bước về phía anh ấy, tôi sẽ tiễn ông về thế giới bên kia."
"Nếu là chú thì chú có chào một kẻ giết người không!? Người đó lại còn là mẹ tôi." MJ cười kinh một tiếng, tay đút túi quần bình tĩnh đi đến sát gần Chris, ánh mắt lạnh lùng muốn đóng băng kẻ trước mặt. Theo từng bước chân của anh, tên thư ký đổi mục tiêu từ Yada sang MJ.
Bụp, bụp.
Phách.
Đoàng.
Chưa đến giây thứ ba, súng từ tay tên thư ký đã nằm gọn trong tay MJ chĩa vào đầu Chris, còn hắn thì im lặng nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng. Chris ngạc nhiên đến độ trợn tròn hai con mắt.
"Tôi nghe nói chú phải trải qua kha khá cuộc phẫu thuật, tay chân không linh hoạt được như trước, đến tập võ cũng khó khăn. Vậy mà chú lại giữ bên ngoài loại tép riu như này, chú muốn chết lắm à."
"Nể tình là chú cháu ruột, tôi cho chú chọn cách được chết, để tôi ra tay hay chú tự ra tay!?"
Không gian tĩnh lặng vô cùng, đến nỗi Yada còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, hôm nay sẽ là ngày chấm sứt tất cả ân oán.
"Hahahahaha..... hahahahahahahaha." Chris đột nhiên bật cười, càng nhìn MJ hắn càng không nhịn được cười lớn hơn nữa. "Mày vẫn còn ngây thơ lắm....Mày nghĩ tự nhiên tao để mấy tên vệ sĩ và người làm ở đấy thôi à!?
"Còn nữa...mày tưởng tên này là thư ký của tao thật sao!?" Chris đá tên đang nằm bên dưới chân mình. Bộ dạng hắn ngả ngón thả lưng xuống sofa, chân vắt chéo khiến MJ nhíu mày.
Anh quay người lại nhìn Yada, cô cũng đang khó hiểu không khác gì anh. Và rồi anh để ý đến nốt gì đó đo đỏ ngay giữa trán Yada.
Mẹ kiếp, laser bắn tỉa.
"Yada, cẩn thận." MJ hét lên rồi nhảy đến đẩy Yada ra.
Pằng...pằng...pằng...pằng...
Vừa dứt lời thì hàng chục viên đạn bay xuống. Yada nghe thấy tiếng súng liền biết mình dính bẫy rồi, giờ cô đang trốn sau chiếc sofa, nhìn sang phía đối diện mình là MJ trốn sau chiếc tủ nội thất. Anh nhoài người ra định tìm vị trí tên bắn tỉa thì bị trúng đạn, ôm tay phải tiếp tục nấp, khẩu súng trên tay anh đã hết đạn.
Khốn kiếp, lừa đảo.
"Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, tao có thể tận tay tiễn hai đứa con của Parkorn Jarustiwa xuống suối vàng cùng một lúc!!?" Chris vẫn là tư thế thoải mái đó, hắn vui sướng đến độ không khép được miệng lại.
Không lẽ lại ở đây chờ chết.
Không thể được!!!
Yada chỉ có duy nhất một suy nghĩ : cô phải mở đường cho MJ ra ngoài. Nắm chặt cây súng trong tay, cố nhớ về khoảng thời gian huấn luyện bên Mỹ. Yada nhắm mắt tập trung thính lực, cố xác định vị trí tên bắn tỉa.
Một phút, hai phút.
Cô mở mắt, đứng dậy, liên tục bắn súng về một phía.
Đoàng.
Không phải súng của Yada. Cô quay về hướng cửa ra vào, thấy chú Ray cũng đang cầm một khẩu súng dài ngắm bắn, một phát thành công khiến âm thanh nã đạn khi nãy ngừng lại.
Nụ cười trên môi Chris đông cứng lại.
Ren chạy vào đỡ MJ đứng dậy, Yada cũng buông súng tiến về phía MJ, nâng cánh tay phải của anh lên xem vết thương.
"May quá, không phải trúng đạn, bị sượt qua thôi." Ren thở phào nhẹ nhõm thông báo cho ông Jarustiwa.
Tảng đá trong lòng Yada buông xuống. Giờ cô mới để ý bụng mình đau buốt, nhìn xuống thấy áo của mình dính một ít máu.
"Da, em bị bung chỉ vết mổ rồi." Ren vội cởi khoác ngoài đưa Yada mặc vào, còn liên tục xoa xoa vai sợ cô bị lạnh. Khi nãy Ren vẫn luôn đứng ngoài, thấy hai anh em bị đột kích thì chỉ nghĩ đến việc đi tìm Mark, may sao chạy ra ngoài thì đúng lúc ông Jarustiwa đến. Ren không dám vào, bởi nếu anh vào sẽ chỉ thành gánh nặng cho cả MJ và Yada, đi tìm người giúp vẫn tốt hơn.
"Tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, là đừng động vào các con của tao. Mày coi lời của tao là gió thoảng qua tai đấy à?!" Ánh mắt ông tràn đầy sát khí nhìn Chris.
"Còn tao thì không ngờ được gặp anh trai mình trong hoàn cảnh này!?" Chris cảm thán, rồi quay sang nói với Yada. "Yada, mày biết không, mười năm trước bố mày đã không giết tao. Tao đã rất thắc mắc, lý do thực sự là gì!? Rõ ràng chỉ cần một phát súng nữa thôi là xong, thế mà hắn lại bỏ đi. Nực cười thật sự!? Nhân tiện có các con mày đang ở đây, mày có thể cho bọn tao vinh dự được biết lý do không?"
MJ và Yada vô thức đưa mắt trông chờ câu trả lời từ bố mình.
Không có câu nói nào cả. Chỉ có một viên đạn bạc bắn vào một bên tai Chris thay cho lời hồi đáp. Hắn đau đớn giữ một bên tai, ánh mắt vừa mang sự thù hận vừa mang chút sợ hãi nhìn ông Jarustiwa, nhưng tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào.
MJ và Yada nuốt nước bọt, cả hai đều biết bố đang tức giận đến nhường nào.
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tao. Mày liệu mà sống cho tử tế, mày cũng biết là tao giết mày rất dễ dàng. Mười năm chưa đủ để cánh mày cứng cáp đâu, mày vẫn chỉ đang bay trong cái lồng của tao thôi, đừng cố thoát ra ngoài để mà bị thương nặng hơn."
Chỉ thế thôi sao.
Yada ngạc nhiên nhìn bố mình, ông không giết hắn sao!?
"Bố..."
"Đủ rồi Yada, con biết hành động hôm nay của nguy hiểm cỡ nào không? Nếu bố không đến kịp thì cả con và MJ đều có thể mất mạng đấy."
"Con..." Yada biết mình sai rồi.
"Từ giờ đến khi sang Mỹ con không được đi đâu cả, bố sẽ thuê bác sĩ về chăm sóc riêng cho con. Con yên tâm, nếu có người đến thăm bố vẫn sẽ để vào thăm."
"..."
"Bố sẽ coi như lời im lặng của con là đồng ý."
"Về thôi."
Ren đỡ Yada cùng đi về nhà chính Jarustiwa. Mark ở lại thu dọn tàn cuộc, chả ai để ý Chris vẫn ôm tai run rẩy ở ghế sofa. Lời của ông Jarustiwa cảnh tỉnh hắn rằng: hắn đừng quá tự mãn vì những gì mình làm được, bởi tất cả chỉ đang trong tầm kiểm soát của ông mà thôi. Tất cả những gì hắn có, hắn cố gắng, hắn suy tính để đạt được, không hề làm Jarustiwa lay chuyển dù chỉ một ngọn cỏ.
Trên xe, Ren băng bó tạm thời cho MJ, còn Yada thì ngồi im không chút cảm xúc, ông Jarustiwa cũng vậy. Dường như có một áp lực vô hình đè nén lên không khí trong xe, nên những người trong đó không ai lên tiếng, đến cả tiếng khí mát thoát ra từ máy lạnh trên ô tô cũng nghe rõ mồm một. Mọi người đều đang có tâm sự, nhưng chẳng ai muốn mở lòng mình nói ra cả.
Xe dừng lại ở sảnh nhà chính Jarustiwa, Ren đỡ Yada xuống xe đi vào, khi nãy anh cũng đã nhắn tin cho bác sĩ phụ trách của Yada là từ nay trở đi hãy đến nhà Jarustiwa để chăm sóc cho cô.
Sự im lặng vẫn bao trùm cho đến khi vào phòng khách, Yada quyết định phá vỡ nó.
"Tại sao bố không giết hắn!?" Cô hết chịu nổi rồi.
"Yada, con..."
"Con biết hôm nay mình hành động ngu ngốc như thế nào, con suýt khiến cả hai anh em con mất mạng. Đó là lỗi của con, bố có thể trách mắng con tùy ý. Nhưng con chỉ muốn hỏi bố một câu thôi : tại sao bố không giết Chris!!?"
"Lúc đó chỉ cần bố hướng súng vào đầu chứ không phải tai, hắn đã có thể đền tội của mình rồi."
"Yada, trừng phạt không có nghĩa là phải chết....Hơn nữa, chúng ta không thể giết hắn được, hắn không được phép chết."
"..."
"Con không cần biết lý do. Đây là ân oán đời trước, hãy để bố chấm dứt nó đi. Hai đứa sẽ không cần phải gánh vác gì nữa."
"Hắn đã giết mẹ con mà bố, mẹ là người bố yêu nhất mà. Bố không muốn trả thù cho mẹ sao?"
"Yada, không phải bố không muốn, mà là không thể."
"Vậy..."
"Đừng ép bố nữa Yada." MJ lên tiếng. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ những dằn vặt mà bố phải chịu không suốt quãng thời gian qua.
"Hiaa..." Yada ngạc nhiên nhìn sang MJ, thấy anh không hề có một chút tức giận nào, cô càng khó chịu hơn. "Hai người...rốt cuộc hai người còn giấu con chuyện gì, tại sao không ai muốn giết hắn hết vậy. Hai người không thương mẹ sao, mẹ đã phải tự tử vì bị hắn dồn đến đường cùng, hai người có biết mẹ đã đau đớn đến thế nào không!?"
"Lúc nào mọi người cũng nói là muốn tốt cho con, nhưng con chỉ cần mẹ được yên nghỉ thôi, con không cần gì hơn." Gương mặt Yada đầm đìa nước mắt, cô không nghĩ có một ngày mình sẽ nói lời tổn thương đến người mình thương yêu nhất. "Hai người quá đáng lắm."
"Con hận hai người."
Yada nói rồi bỏ lên phòng. Ông Jarustiwa và MJ chết lặng, không cách nào mở lời nói với Yada được. Có lẽ Yada nói đúng, họ chưa thực sự thấu hiểu được những nỗi đau mà Yada đã phải chịu, nên lại vô tình khiến cô tổn thương thêm một lần nữa. Mười năm là quãng thời gian dài đủ để những vết thương thành vết sẹo, và cũng đủ dài để tạo ra khoảng cách giữa những người thân với nhau.
Việc này ngay từ đầu đã là sai lầm, khi không ai nói lời từ tận đáy lòng mình ra, và đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, thì mọi hành động chỉ là vô nghĩa.
"Để cháu đi lên xem Da thế nào, mọi người gọi bác sĩ Andy đi, đề phòng em ấy lại làm bậy."
Ren thấy tình hình không ổn liền theo Yada lên phòng. Càng bước đến gần căn phòng, tiếng đập phá càng rõ ràng hơn. Một nỗi sợ dấy lên trong lòng anh, hối thúc Ren nhanh chóng vào trong.
Căn phòng ngủ to lớn, chỉ một mình Yada đứng ở giữa một đống đổ nát. Bàn ghế, cốc chén, đèn ngủ, đồ mỹ phẩm....chẳng còn thứ gì nguyên vẹn cả. Còn cô thì bật khóc, bóng hình cô độc ấy, khiến Ren muốn chở che hơn bao giờ hết. Anh muốn ôm lấy cô, ôm cả những bất hạnh của cô vào lòng, nhưng chỉ dám đặt nhẹ tay lên bờ vai gầy gò ấy.
"Da..." Ren nhẹ giọng lên tiếng.
Yada ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Ren, lòng càng thêm ủy khuất. "Ren..."
"Em lại vừa làm tổn thương bố và hia. Em đã hứa với mẹ sẽ thay mẹ ở bên họ, nhưng mà em không làm được, em vừa nói cái gì vậy chứ...."
"Em lại tự đẩy những người mà em yêu thương ra xa mình một lần nữa. Chẳng có ai ở bên em nữa, mọi người sẽ lại rời xa em."
Ren nắm lấy hai vai Yada, hơi cúi đầu để nhìn rõ cô. "Không đâu, bố và MJ sẽ không giận Da đâu, họ rất yêu thương em, họ sẽ không bỏ rơi em đâu."
"Anh cũng sẽ không bỏ rơi em." Ren quyết định nói ra nỗi lòng mình giờ phút này.
"Ren..." Ánh mắt Yada có chút khó hiểu nhìn anh.
"Dù mọi người có đi hết, anh cũng sẽ ở bên cạnh em..." Ren hít một hơi thật sâu. "Bởi vì anh thích em."
"..."
"Không phải là thích kiểu anh trai đối với em gái, là kiểu tình cảm nam nữ. Cũng không phải thương hại, là anh rung động trước em, anh không thể ngăn cảm xúc của mình đối với em, anh thích em."
___________________________
Chúc mn đọc truyện zui zẻ :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro