Chương 26:
“Em xin lỗi.”
Yada hiểu những lời Ren vừa nói, và cô cũng hiểu được câu mình vừa nói. Không sai, cô là đang từ chối Ren.
“Ren, hiện tại em không thể suy nghĩ về chuyện tình cảm. Em cũng không hiểu rõ rốt cuộc tình cảm của em với anh là gì nữa!! Em…em….”
“Em không có lỗi gì hết, đừng tự trách mình.” Hình ảnh bối rối của Yada càng làm Ren thấy đau lòng, hơn cả việc bị cô từ chối.
“Anh cũng biết là em đang bị bệnh mà, nhất là căn bệnh trầm cảm, nó còn gây nguy hiểm cho cả những người ở xung quanh em nữa. Nếu bên cạnh em, anh cũng có thể bị bệnh tâm lý, anh…anh hãy từ bỏ đi.” Yada không nghĩ khi nói ra lời này, trái tim mình lại nhói đau như vậy.
“Anh biết, Andy đã nói với anh rồi.”
“Vậy mà anh vẫn…”
“Phải, anh muốn ở bên em, anh muốn cùng em trải qua giai đoạn khó khăn này được không?! Đây không phải suy nghĩ mới bộc phát ra đâu, anh cũng suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Vậy nên em cũng không cần phải trả lời anh ngay bây giờ đâu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”
Ren nhìn Yada bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, giọng nói cũng thập phần ôn nhu. Thế mà giờ phút này Yada chỉ muốn tránh né nó.
Thấy cô khó xử vô cùng, Ren cũng không muốn ép buộc, đỡ cô ngồi lên giường. “Em nghỉ ngơi đi, anh xuống gọi người lên dọn dẹp.”
“Không được làm bậy đâu, anh gọi bác sĩ Andy đến rồi.”
Giờ Yada đâu còn tâm trí mà nghĩ đến tự tử, lời tỏ tình của Ren làm cô bối rối, suy nghĩ càng hỗn loạn, mắt cứ nhìn về bóng dáng anh đi ra khỏi phòng mình, đến tận lúc Andy và Mix đến, cô dường như vẫn chưa thoát hồn bởi câu nói khi nãy.
_____________________________
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Ổn rồi.” Ren vừa mở cửa căn hộ vừa nghe điện thoại Thyme gọi. “Không ai chết cả.”
“Cái gì mà chưa ai chết. Mày nói thế mà nghe được à!? Khi nãy thì nhất quyết không cho tao với Kavin đi cùng.” Thyme trách móc.
“Ừ thì…cả hai cũng có bị thương nhẹ, mà tóm lại là không còn gì đáng lo hết.”
“Với lại…”
“Sao nay mày cứ ấp a ấp úng thế?” Thyme bắt đầu thấy kỳ lạ rồi, bình thường Ren ăn nói lưu loát, còn có sở thích làm người ta cứng họng cơ mà. Tự nhiên nay như gà mắc thóc thế.
Ren thả mình xuống ghế sofa, nhẹ nhàng đáp. “Tao tỏ tình với Yada rồi.”
“CÁI GÌ CƠ….” Thyme không khống chế được giọng mình mà hét toáng lên.
Ren chán nản đưa điện thoại ra xa, quyết định bật loa ngoài rồi nằm thẳng xuống ghế ôm gối. Dù sao cũng chỉ có mỗi mình anh trong nhà.
“Rồi sao nữa” Thyme ở đầu dây bên kia hồi hộp.
“Tao bị từ chối rồi.”
“Mày không sao chứ ?!” Thyme dè dặt hỏi.
“Thì cũng dự đoán trước được rồi, có điều vẫn thấy buồn với…hụt hẫng.”
“Rồi mày tính sao?”
“Tiếp tục theo đuổi thôi, tao không tính từ bỏ đâu. Hơn nữa tao thấy được, Yada cũng không phải không có tình cảm với tao.”
“Cố lên người anh em, tao luôn ủng hộ mày.”
Ren mỉm cười, cảm giác được an ủi.
“Ờ…chuyện tao nhờ mày thế nào rồi?” Ren nhớ ra trước khi đi có nhờ Thyme một việc.
“Mày có chắc muốn tao điều tra hộ không?”
“Có chứ, tao vẫn không hiểu tại sao mọi bằng chứng đều chỉ ra James là Chris, mà bản xét nghiệm giữa ông ta và Yada lại là không hề có quan hệ huyết thống. Nếu là chú thì độ trùng trong ADN cũng phải là 80 đến 85%.”
“Mày nghi ngờ, chuyện mà chú đang che dấu là Chris vốn không phải người nhà Jarustiwa!!!”
“Ừ…”
“Haizzz…điều tra chuyện nhà Jarustiwa, không phải chuyện dễ đâu. Không biết tao có được gì không nhỉ!!?”
Cách màn hình điện thoại mà Thyme cũng cảm nhận được ánh mắt bắn ra đạn của Ren.
“Tao đang vừa đặt một con Ferrari Daytona SP3, tuần tới sẽ về…”
“Chốt. Nhớ gọi tao sang.”
“...”
“Ngủ ngon nhé, tao cúp máy đây.” Tút…tút…tút.
“...” Bạn với chả bè, chỉ thế là nhanh.
Nằm trên sofa một lúc thì Ren cũng từ từ thiếp đi. Ngày hôm nay đối với anh thật sự quá mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn đi vậy. Còn về việc thổ lộ tình cảm với Yada…cũng một chút thất vọng, nhưng mà cũng nhẹ lòng, cảm giác lòng bớt đi được một thứ vướng bận dễ chịu không ít.
Trong khi đó thì ở biệt thự Jarustiwa, trong căn phòng làm việc quen thuộc, ông Jarustiwa rót đầy ly rượu, đưa lên miệng nhấp từng ngụm, mắt nhìn vào hư vô. Từ khi vợ qua đời, thời gian ông ở đây còn nhiều hơn là phòng ngủ. Luôn tự trách vì không thể bảo vệ người mình yêu nhất, đôi lúc ông chẳng còn dũng khí trở về căn phòng đầy ắp kỷ niệm của hai người.
Cảm giác nó như một sự đày đọa.
Cảm giác yếu đuối đến bật khóc.
Đáng sợ nhất, là cảm giác cô đơn trống trải.
Chỉ còn Yada và MJ, sợi dây duy nhất gắn kết hai người còn sót lại, nhân chứng sống về tình yêu của hai người. Ông đã đứng trước mộ vợ mình và thề rằng, chỉ cần ông còn sống, hai đứa con sẽ được vui vẻ mãi mãi, sống cuộc sống hạnh phúc như chúng mong muốn. Mười năm sau lời hứa ấy, ông thấy được mình đã thất hứa rồi.
Đã có thời gian ông lạnh nhạt với Yada, bởi mỗi lần nhìn Yada ông không thể quên đi cái chết thương tâm của vợ mình. Vậy nên khi Yada xin sang Mỹ ông không chần chừ mà đồng ý.
Cứ nghĩ là con bé chỉ muốn rời khỏi nơi mang lại cho nó quá nhiều đau khổ.
Có lẽ ông đã lầm…
Vì Yada khi ấy đã trưởng thành, khoảnh khắc Yada hé mở cửa phòng bố mẹ, thấy người bố uy nghiêm luôn là điểm tựa của ba mẹ con ôm di ảnh của mẹ bật khóc, cô đã bắt đầu tự trách mình.
Tất cả là tại mình, tại mình mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
Ông Jarustiwa nhìn bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp trên bàn làm việc, bàn tay to lớn khẽ miết lên má người nọ qua lớp kính dày, khẽ thốt lên :
“Anh xin lỗi, anh từng nói sẽ bảo vệ hai đứa con của chúng ta, rồi chính anh lại là nguyên nhân khiến Yada mắc bệnh. Anh tồi tệ lắm đúng không!! Anh là người chồng thất bại, và giờ lại là người bố thất bại…”
Cốc…cốc…cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng tâm sự của ông Jarustiwa. Ông vội xốc lại tinh thần một chút rồi mới nói. “Vào đi”
“Sao giờ này con còn chưa ngủ?” Ông ngạc nhiên khi thấy MJ bước vào, tay cầm chai rượu và hai chiếc ly.
MJ liếc nhìn ly rượu chưa cạn của bố mình thì mỉm cười. “Uống một mình buồn lắm, bố uống cùng con đi.”
Tiếng cụng ly vang lên cùng với lúc đồng hồ điểm 0 giờ. Hai người uống cạn rồi, MJ tiếp tục rót.
“Con không có gì để nói với bố sao?” Ông vừa cầm ly rượu lên vừa nói.
MJ nhìn bố, rồi lại xoay ly rượu trong tay, cười trừ. “Con cũng đã định hỏi bố rồi, mà sau đấy con nghĩ lại. Có những chuyện con cảm thấy không nhất thiết phải biết.”
Ngỡ ngàng nhìn MJ, đột nhiên sống mũi ông có chút cay cay. Đứa con mình hết lòng bảo bọc, giờ đây đã trưởng thành rồi. Hai năm trước khi mà MJ gây chuyện bắt nạt cùng đám Thyme, là lần đầu ông dùng gia pháp trên người con trai. Ông cũng rất đau lòng, nhưng không thể dung túng cho những hành động sai trái như vậy được. Cậy mạnh mà hiếp yếu, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa còn là con cháu nhà Jarustiwa, muốn chửi muốn đánh cũng phải tìm những kẻ xứng tầm.
“Vậy mà bố đã chuẩn bị tinh thần bị con tra khảo rồi đấy.”
“Như bố đã nói, ân oán đời trước không nên để đời sau phải gánh chịu. Con cũng không muốn đời sau rồi đời sau nữa của chúng ta lại phải mang quá nhiều gánh nặng. Nếu được, hãy kết thúc chúng từ bây giờ đi.”
“Bố rất vui khi MJ có thể suy nghĩ chín chắn như vậy.” Ông cảm thấy lòng được an ủi, vỗ vai con trai tán thưởng.
“Bố…mười năm trước Yada sang Mỹ, trong nhà chỉ còn hai bố con mình. Con biết là bố luôn tỏ ra mình không sao cả, bố muốn mình là chỗ dựa tinh thần của bọn con. Con cũng biết là bố rất mệt mỏi, luôn có cảm giác thiếu vắng, vì có thế nào bọn con cũng không thể thay thế mẹ được.”
“Nhưng mà…bố ơi, con đã lớn rồi, nên con cũng muốn làm chỗ dựa cho bố. Bố có việc gì buồn, có tâm sự, hay…có nhớ mẹ, bố có thể nói với con. Con không xem chúng là gánh nặng, con sẽ nghĩ rằng: “À, bố mệt rồi, bố cần mình bên cạnh để san sẻ.” Chỉ thế thôi. Con mong từ nay bố sẽ như vậy, được không ạ?”
Sự xúc động dâng trào, ông khó mà ngăn mình rơi nước mắt. MJ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi về phía bố mình, ngồi xuống bên cạnh ông, xoa xoa lưng. “Bố cứ khóc đi nhé, con đâu phải người xa lạ, con là con trai bố mà.”
Ông Jarustiwa gật đầu, rồi lại vùi gương mặt vào hai bàn, cơ thể to lớn cứ run lên từng đợt. Gắng gượng quá lâu khiến ông cũng cảm thấy mình quá vô cảm, bây giờ lại có chút yếu đuối, nhưng lại dễ chịu hơn rất nhiều.
“Bố thật sự rất nhớ mẹ con.”
_____________________________________
Hai ngày trôi qua, không khí trong căn biệt thự ảm đạm đến khó thở, người làm trong nhà đi lại còn không dám thở mạnh. Tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không dám bàn tán, chỉ tập trung làm tốt việc của mình.
Cũng trong hai ngày này, Yada không gặp gỡ ai ngoài Andy, ông vẫn như thường lệ đến khám cho cô.
“Sao rồi tiền bối!?” Mix lúc nào cũng ở bên ngoài chờ Andyra để hỏi chuyện.
Lắc đầu.
“Con bé bướng bỉnh quá, không chịu hợp tác với anh như trước. Ngày mai đi Mỹ rồi, anh chỉ sợ con bé sẽ làm điều dại dột. Chú ý đến nó hơn nhé.” Andy dặn dò, tối nay ông sẽ về bên Mỹ trước do có việc đột xuất.
“Vâng, anh mau đi nghỉ chút đi, tối lên máy bay rồi.”
Andy về phòng, mấy ngày nay ông đã chuyển đến sống ở biệt thự này, tiện cho việc điều trị cho Yada. Quả nhiên là khó nói chuyện, bây giờ đến ngồi cùng với nhau hai bố con Yada còn không làm được, giữa họ vô tình xuất hiện sợi dây ngăn cách, và chẳng ai có đủ dũng khí để bước qua sợi dây ấy để bắt đầu hiểu nhau hơn.
Nghe lời Mix truyền đạt, ông Jarustiwa phái hai vệ sĩ đến canh chừng trước cửa phòng Yada. Kết quả là bây giờ dì Mam mang đồ ăn lên cho cô, đứng trước bà là hai người đàn ông cao to đến 1m9, sừng sững như bàn thạch.
“Hai cậu để tôi vào mang cháo cho cô chủ, hai ngày cô ấy không ăn gì rồi, tôi sợ cô ấy không chịu được mất.”
Hai vệ sĩ nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi mở cửa để dì Mam vào.
Vừa vào có 10 phút, bà đã hét lên, hai người bên ngoài lập tức xông vào, rút sẵn cả súng để đề phòng.
Không một bóng người.
“Cô chủ thắt ga giường và chăn thành sợi dây bỏ trốn qua hàng lang phòng tắm rồi.”
Thường thì đằng sau đó sẽ không có vệ sĩ đứng dưới, có vẻ cô chủ lợi dụng điều đó để bỏ trốn.
“Hai cậu mau đi xuống huy động thêm người đi tìm, để tôi đi báo ông chủ.”
Mọi người chia nhau ra làm việc.
Được một lúc, đôi mắt dưới gầm giường rón rén ra ngoài, xác định đã không còn ai, Yada mới lén lút bò ra ngoài, chạy ra khỏi phòng. Mấy ngày nay cô đã ngồi tính kỹ lại sơ đồ của căn biệt thự này. Giờ cô chỉ cần lẻn ra xuống nhà bếp, đi ra từ cửa sau là có thể thoát khỏi đây.
Chỉ là cô không tính được, cái tay của cô đã vượt sức chịu đựng. Cách cầu thang còn vài bước chân, tay trái của Yada đau đến mức toát mồ hôi. Cảm giác đau như này, có lẽ là do dây thần kinh rồi. Cố lết xuống cầu thang, người làm trong nhà có vẻ đang đi tìm cô bên ngoài rồi.
Hết chịu nổi, Yada ngồi bệt xuống bậc cuối cùng của cầu thang, giơ tay tháo băng tay trái xuống.
Hình như có chút sưng lên.
Yada ghét mình phải yếu đuối như thế này, nhưng sức khỏe hiện tại thực sự không tốt, hơn nữa vết thương ảnh hưởng đến dây thần kinh thực sự rất nguy hiểm, khi đau cũng là loại đau đớn khó chịu nhất.
Tầm nhìn trước mắt mờ dần, Yada ngất đi ngay trên cầu thang.
Người đầu tiên phát hiện ra là MJ. Anh đang ở trên trường thì nghe người báo tin Yada bỏ trốn rồi. Vội vàng về nhà, tính chạy lên phòng Yada thì thấy cô nằm sõng soài dưới đất cạnh cầu thang.
“Yada, Yada,....” MJ đỡ cô dậy dựa vào người mình, vỗ vỗ mặt cô gọi dậy.
Liếc thấy tay trái đã bị tháo băng, anh liền bế Yada lên phòng, điện thoại gọi bác sĩ đến nhà, đồng thời báo luôn cho bố. Hôm nay ông Jarustiwa đi ra ngoài có công chuyện, EarthMix cũng vậy. Thành ra cả nhà chỉ còn mỗi Yada. Xem ra em gái anh đã tính toán kỹ cả rồi, còn lừa cả người làm nữa. Nếu không phải bị đau tay đến ngất đi thì có lẽ giờ cô đã ở nhà tên Chris kia rồi.
Không biết nên xem là may mắn hay bất hạnh nữa.
_________________________________
Hai chân mày bác sĩ nhíu lại trong suốt quá trình khám cho Yada.
“Haizz, thể trạng hiện giờ của cô ấy không thích hợp để đi một chuyến bay dài như thế.” Bác sĩ lắc đầu.
“Ông nói vậy là có ý gì?”
“Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, hai hôm trước vừa bị bung chỉ, bây giờ tay trái của cô ấy lại có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù là điều kiện tốt thế nào cũng khó mà sang Mỹ được trong thời điểm hiện tại. Tôi thấy có thể mời các chuyên gia bên đó sang đây trước, họ sẽ có biện pháp bắt đầu trị liệu luôn, sau khi bệnh nhân khỏe lại thì tiếp tục sang Mỹ chữa trị.”
“Vậy phải bao lâu nữa mới có thể đi Mỹ được?” MJ hỏi.
“Phải hơn hai tuần nữa. Bệnh nhân phải khỏe mạnh hoàn toàn mới có thể lên máy bay, sức khỏe cô ấy mới có thể chịu được hơn 20 tiếng di chuyển.”
Ông Jarustiwa và MJ đều không nhịn được mà thở dài.
“Cảm ơn bác sĩ, trong vài ngày tới đội ngũ bên Mỹ sẽ sang đây bắt đầu liệu trình điều trị, mong là ông sẽ cùng phối hợp với họ để bệnh tình con gái tôi tiến triển hơn.”
“Vâng. Vậy tôi xin phép về bệnh viện trước, tôi sẽ để y tá ở lại để theo dõi bệnh nhân.” Bác sĩ nói rồi thu dọn đồ đạc.
Ông Jarustiwa còn sai Mark đưa bác sĩ về nơi làm. Vì thế mà trong phòng tính cả y tá thì chỉ còn năm người.
“Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ, mọi người có thể tranh thủ làm việc khác, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ đi họi ngay.”
Y tá lên tiếng khi mọi người ai nấy đều căng thẳng. Thành thật mà nói thì hiện tại dây thần kinh cô cũng đang căng hết cỡ. Lần đầu được đến nhà tài phiệt để chăm sóc riêng cho bệnh nhân, lại còn là gia đình Jarustiwa nữa chứ. Dù không nói ra miệng, nhưng mọi người đều ngầm hiểu đây là gia tộc gì, đến cả ông chủ của bệnh viên nơi cô đang làm việc cũng phải nể gia tộc này năm, sáu phần. Chỉ sợ đến lúc cô gái đang nằm trên giường bệnh này xảy ra việc gì, bị đuổi việc chính là kết cục viên mãn nhất.
Thấy y tá nói có lý, MJ thuyết phục bố mình tiếp tục đi làm việc, còn anh sẽ ở lại trông nom Yada cùng y tá. Trong lúc đợi Yada tỉnh lại, MJ liên lạc với EarthMix nói rõ tình hình. Andy đã bay qua Mỹ từ tối qua, sợ rằng chỉ còn Mix là nói chuyện được với Yada trong trường hợp tâm lý cô không ổn định.
_________________________________________
9 giờ tối.
Yada he hé mở mắt, thử cử động toàn thân, cảm giác thân mình không còn tí sức lực nào, dạ dày cũng hơi cồn cào. Khỏi cần soi gương cô cũng biết được giờ đây mình thê thảm như thế nào. Trách ai được chứ, cô tự mình chuốc lấy cơ mà.
“Yada, con tỉnh rồi à?!” Mix từ bên ngoài đi vào, mừng rỡ khi thấy Yada đã tỉnh.
“N…nước.”
“Chờ chút, chú đi lấy cho.” Mix vội vàng rót cốc nước, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô.
Yada uống nước xong xuôi, giọng nói cũng đỡ khàn hơn. “Chú nhỏ, con sao vậy ?”
“Con còn nói, có ý định bỏ trốn, lừa cả vệ sĩ và dì Mam, ai ngờ tay trái con đau quá nên ngất bên cầu thang. Bác sĩ còn nói con bị suy dinh dưỡng đấy. Con xem có ai hai mươi tuổi đầu còn bị như vậy không!?”
Cô ngớ người nghe chú nhỏ giáo huấn.
Mình yếu ớt đến độ vậy rồi sao!!
Không được!!!!
“Con đói rồi, con muốn ăn.”
Mix ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Yada.
“Con không lừa chú đi chỗ khác rồi bỏ trốn chứ!?”
Cô bật cười. “Chú thấy tình hình hiện tại của con có thể xuống giường được ạ. Với lại, chú chỉ cần gọi dì Mam một tiếng là được mà.”
Lần này đến lượt Mix đơ luôn, tự nhiên mất mặt quá.
Tầm 30 phút sau, Earth cùng dì Mam bê một bàn đồ ăn gồm cháo và một số đồ ăn kèm. Yada được đỡ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Nhìn dì Mam làm cô thấy có lỗi, Yada ái ngại nói. “Xin lỗi dì, hồi chiều chắc dì sợ lắm.”
“Cô chủ suýt dọa hết bà già này rồi.” Dì Mam vuốt vuốt ngực. “Nếu cô muốn bỏ trốn có thể nói để tôi giúp, sao lại lừa cả tôi nữa. Mới có mấy tiếng trôi qua mà tôi tưởng mình giảm mất mười năm tuổi thọ.”
“DÌ MAM.” Earth và Mix đồng thanh hô.
“Dì còn muốn bao che cho nó nữa à. Nó mà ở bên Mỹ là tôi đã phạt nó no đòn rồi đấy.” Earth cau mày. “Còn con, cười cái gì, mau chóng khỏe lại, bình thường thì tung tăng, đột nhiên nằm liệt giường vậy con biết chú sợ lắm không?!”
“Con xin lỗi.” Yada giương ánh mắt cún con nhìn mọi người.
“Bốp.” Mix đánh tay Earth một cái. “Đừng mắng Da nữa, để con bé ăn.”
“Con thấy chưa, tại con mà chú bị vợ đánh.” Earth qua sang lườm Yada, nhưng cô có thể thấy được không có chút ác ý nào hết, họ chỉ đang muốn chọc cô vui thôi.
Ăn được vài thìa cháo, Yada bỗng thấy có gì hơi khác, không phải ở món ăn, mà là cô không thấy bố và hia ở đây.
“Tìm anh hai và MJ đúng không? Hai người họ bảo sợ con nhìn thấy họ tâm trạng bị kích động, nên mới để chú và Mix chăm sóc cho con.” Earth thấy ánh mắt Yada cứ nhìn ra ngoài cửa phòng thì cất tiếng.
Sự tích cực vừa xuất hiện cách đây không lâu lại vụt tắt. Yada cắn môi cúi gằm mặt xuống.
Hành động này đương nhiên không qua được mắt Mix. Mix khẽ dỗ dành :
“Đừng buồn quá, mai xuống xin lỗi hai người họ là được, bố và MJ không để bụng chuyện con nói đâu. Họ chỉ cần con hồi phục lại như ban đầu thôi.”
Yada ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn. EarthMix thấy vậy thì nhìn nhau cười. Họ lại không biết trong đầu cô đang suy tính gì.
Không phải lần đầu Yada bị ngất, nhưng lại là lần đầu cô ngất do thiếu chất. Đó là điều Yada khó chấp nhận được. Muốn trả thù mà yếu đến nỗi trói gà không chặt thì cũng chả làm ăn được gì. Qua hai lần thất bại, cô cần lên một kế hoạch chi tiết và hoàn chỉnh hơn nữa.
Con xin lỗi mọi người, mối thù này, con không thể từ bỏ được!!
______________________
I'm here 🥹
Tui trở lại rùi nè:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro