Chương 27 :
“Mày nghĩ nhiều quá không?” Kavin nhăn mày hỏi.
“Tao thà nghĩ nhiều, chứ không dám bỏ qua khả năng Yada lại trốn đi. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.” MJ nói. Chả là hôm nay hội bốn người lại tụ tập với nhau. Không phải là quán bar hay tòa nhà xa hoa nào, chỉ là ngồi bệt ở bờ cỏ cạnh dòng sông, bên cạnh là vài lon bia rỗng. Như thế này thoải mái hơn nhiều.
MJ là người hẹn cả đám ra, chủ đích là để nói về đứa em gái sinh đôi của mình. Từ sau hôm Yada bị ngất đó đến nay đã được gần hai tuần, chuyện sẽ không có gì to tác nếu Yada không thay đổi đến 1800 làm cả bố và anh trai suýt không nhận ra. Đầu tiên chính là, cô nàng chịu ra khỏi phòng, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà. Không chỉ có thế, cô còn chịu hợp tác với bác sĩ để chữa trị tay trái. Hôm nào cũng chăm chỉ vật lý trị liệu, uống thuốc đều đặn, ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Thái độ với bố và anh trai cũng đã như cũ, hoàn toàn không nhìn ra được người mấy hôm trước và hiện tại là cùng một người.
“Vậy không phải rất tốt sao? Có thể, Yada nghĩ thông suốt rồi, nên muốn…”
“Không thể nào!!” Ren cắt ngang lời Thyme. “Trước đó Yada còn mang suy nghĩ muốn báo thù. Ngất một cái, tự nhiên ngồi dậy thành người khác. Đây là mà gọi là bình thường à? Thật sự là quá bất thường. Bảo tao là Yada mất trí nhớ nghe còn hợp lý hơn.”
Thấy Ren đồng quan điểm với mình, MJ gật đầu như gà mổ thóc. “Chính nó.”
“Hai đứa mày có bị overthinking không thế? Chuyện này phải hỏi chuyên gia, hai đứa mày suy đoán thì được gì?”
“Bác sĩ nói như thế nào?”
“Andy nói, Yada hình như đang tạo cái gì mà cơ chế phòng vệ với ông ấy, ông ấy không nhìn ra được là con bé nói dối hay nói thật…” Andy vẫn đang ở bên Mỹ, vậy nên mọi buổi tư vấn tâm lý đều là online, cũng rất khó để đưa ra phán đoán chính xác. “Tóm lại là vẫn nhắc cả nhà phải cẩn thận, để mắt đến Yada nhiều hơn.”
“Thế rồi sao?”
“Còn sao nữa, giờ nhà tao đang tăng cường người giám sát, chỉ cần Yada bước ra khỏi phòng một bước là tất cả camera chạy bằng máy với cơm đều phải hoạt động. Chỉ còn hai ngày nữa là sang Mỹ rồi, không được để xảy ra sự việc như hai lần trước nữa.”
___________________________________________
Hôm sau, tức chỉ còn gần một ngày nữa là Yada cùng bố lên đường quay lại Mỹ, đám Thyme rủ nhau sang chào tạm biệt trước, tiện thể mang một ít đồ sang cho cô.
“Sao em dùng hết được đống đồ này đây?” Yada bất lực trước những túi đồ ngổn ngang trước mặt mình.
“Có gì mà không dùng hết được?” Kavin nói như một lẽ hiển nhiên. “Đây chỉ là của Thyme với Ren thôi. Còn của anh nữa!!” Nói rồi đưa ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn không khác gì hộp đựng dây chuyền đẩy đến trước mặt cô.
Yada cầm lên mở ra, là một chiếc chìa khóa.
“Mô tô bản giới hạn, chúc em mau chóng khỏe mạnh để chúng ta lại cùng nhau xưng bá đường đua.”
“Em còn có thể sao?” Yada nhìn tay trái vẫn đang quấn băng của mình. Thời gian qua cô vẫn rất cố gắng làm theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng mà cá nhân cô cảm nhận được, rất khó để trở về như lúc ban đầu.
“Tất nhiên là có thể rồi, em phải tin tưởng vào y học. Chúng ta còn một bác sĩ tương lai ở đây mà.” Kavin hếch cằm về phía Ren đang đứng sau lưng cô.
Nói đến Ren và Yada, từ hôm tỏ tình đến nay, hai người vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi với nhau một lần. Cũng có đôi lần Ren đến thăm cô, mà Yada thì chẳng dám nhìn vào mắt Ren quá ba giây. Trước đó thì không sao, giờ mỗi lần thấy Ren là cô lại thấy có lỗi. Bởi ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng, cô sợ mình sẽ mềm lòng mất.
Nếu được thật lòng bày tỏ, Yada sẽ nhận mình cũng có chút thích Ren. Ở cạnh anh không giống như người khác, không phải kiểu thoải mái như Kavin với Thyme, cũng không phải là cảm giác vui vẻ kiểu như Fourth. Thi thoảng, tim cô sẽ đập mạnh khi ở cạnh Ren, lúc ôm dù có chút vui nhưng vẫn thấy ngại. Đặc biệt là, Yada không thích thấy anh buồn, lúc anh buồn cô chả thấy vui tí nào. Vậy nên mới nghĩ ra đủ trò để làm anh cười. Là Kavin hay Thyme, Yada khẳng định mình sẽ không tận tâm đến vậy đâu.
Chỉ có điều…
“Em xin lỗi.” Yada lấy hết dũng cảm mới dám nhìn vào thẳng vào Ren.
“Đừng nói xin lỗi.” Ren vẫn là mỉm cười hiền. “Anh đã nói rồi, Yada không có lỗi gì cả, vì thế em đừng xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của anh mà đúng không?”
“....”
“Còn anh thì vẫn muốn theo đuổi em, anh biết là hiện tại trong lòng em không có ai cả, nên anh muốn cố gắng.”
“Đừng mà, Ren đừng phí thời gian với người như em được không? Không đáng đâu.”
“Trong tình yêu làm gì có đáng hay không đáng chứ?” Ren vẫn là dịu dàng xoa đầu Yada. “Với anh hiện tại, em là người anh thích, là người muốn hết lòng theo đuổi, chỉ thế thôi.”
“Em xi….” Yada lại định nói lời đó thì Ren đưa ngón trỏ ra dấu hiệu dừng lại, nghe cô nói xin lỗi mãi anh sẽ đau lòng lắm.
Yada ngừng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa. “Dù em không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng mà trước lúc đi em vẫn muốn tặng cho anh một món đồ. Đây là chiếc bật lửa mẹ em vẫn hay mang theo. Em từng thắc mắc là sao mẹ lại có nó, mẹ có hút thuốc đâu? Sau đó mới biết đây là món đồ ông ngoại để lại, ông đã tặng mẹ chiếc bật lửa ông quý nhất vào ngày mẹ tiếp nhận MY, ông nói mong mẹ sẽ luôn gặp may mắn và nhiệt huyết trong công việc như ngọn lửa này.”
“Em mong là anh cũng sẽ gặp may mắn trong chặng đường sắp tới.”
Ren đưa tay nhận lấy chiếc bật lửa Zippo từ Yada, nâng niu nó một hồi thì bỏ vào túi áo ngực. “Cảm ơn, món quà này rất đặc biệt đấy. Em có chắc là biết được hết ý nghĩa của nó không vậy?”
“Còn cái khác sao?”
Yada gãi gãi đầu. Không khí có chút ngượng ngùng, hiện trường hoàn toàn không giống với hoàn cảnh bị từ chối của Ren. Thyme khoanh tay đứng nhìn hai con người trước mặt. Ren nói với Thyme bị Yada từ chối tình cảm mà, sao giờ hai người lại cười ngượng nhìn nhau như này. Thế giới khó hiểu thật, mà có như thế thì cũng đến giờ ăn cơm rồi.
“Ờm, xin lỗi đã làm gián đoạn hai người, nhưng mà đến giờ ăn cơm trưa rồi.” Thyme hắng giọng.
Yada giật mình, vội quay sang hướng khác, lấy tay phẩy phẩy cho mặt mình bớt nóng. Ren thấy thế thì đi về phía Thyme, khoác tay lên cổ Thyme kẹp chặt kéo đi. Yada nghe được tiếng kêu oai oái của Thyme càng lúc càng xa thì mới thở dài, chờ nhịp tim bình ổn một chút rồi mới xuống nhà.
Muốn để không gian cho bọn trẻ thoải mái nên ông Jarustiwa đã ra ngoài từ sáng. Phòng ăn bây giờ chỉ còn năm người, sẽ rất bình thường nếu Yada không cất tiếng hỏi.
“Chỉ còn chiều nay thôi là em phải đi rồi, em có thể đi gặp bạn bè được không?”
“Ai thế?”
“Gorya và…Kaning.”
Bốn cái tay cầm thìa khựng lại trong giây lát. Cả bọn hết nhìn trái nhìn phải lại nhìn Yada.
“Sao thế, em nói gì sai à?” Yada hỏi.
“Tự nhiên gặp Kaning làm gì?” MJ nghi hoặc, dự cảm không lành lại ập đến khiến anh lo lắng không thôi.
“Lần này đi cũng không biết bao giờ về được, gặp mọi người ở đây thì dễ, chứ gặp hai cô bé kia thì khó lắm. Coi như nói lời tạm biệt thôi, hia tưởng em định làm chuyện gì kinh thiên động địa nữa à.”
“....”
“Được rồi, nếu không cho em ra ngoài, thì gọi hai người họ đến nhà đi. Nhà chúng ta tầng tầng lớp lớp người như này, anh nghĩ em còn trốn được!?”
“...” Không có lời nào đáp lại, tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng Yada đã dâng lên một hồi sóng lo lắng, chả nhẽ những gì cô làm trong gần hai tuần qua lại công cốc hết hay sao?
MJ suy nghĩ trong một lát, tính toán đến mọi khả năng rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là do mình quá đa nghi mà thôi, dù gì cũng là tâm nguyện của em gái, giúp cô thực hiện được anh cũng thấy thoải mái trong lòng.
_________________________________________
Để cho yên tâm thì MJ là người đưa Gorya cùng Kaning đến. Lúc nghe thấy MJ nói, Kaning còn tưởng mình đang mơ, cứ tự nhéo tay đến đỏ cả một vùng mới tin là thật. Cô nàng háo hức lắm, cứ như đứa con nít lần đầu được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi. Ngoài ra thì cũng có chút hồi hộp, bởi vì lâu lắm rồi mới được quay lại dinh thự nhà Jarustiwa, lần cuối đến đã là chuyện của mười năm trước.
Hai giờ chiều.
Kaning và Gorya đã ở sảnh chính. Trong khi Gorya còn chưa hết choáng ngợp với không gian ở đây, thì Kaning bồi hồi nhớ về những kỷ niệm hồi còn bé được bố đưa đến đây chơi cùng hai anh chị. Khi đó có lẽ cô chỉ cao bằng nửa bây giờ, suốt ngày bám theo MJ và Yada chạy từ vườn đến phòng khách, phòng ăn. Mười năm, cách bài trí đã thay đổi không ít, bầu không khí ảm đạm khác hẳn ký ức cuối cùng của cô bé về nơi này. Hình ảnh bốn người trong gia đình vẫn được treo trên tường, nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ dịu dàng y hệt như Yada. Đến bức hình bên cạnh, hình như được chụp gần đây, chỉ còn ba người. Tâm trạng của Kaning bỗng dưng trùng xuống, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Dì Mam dẫn đường cho họ lên phòng Yada giúp tôi nhé.” MJ đi đằng sau hai người lên tiếng. “Có việc gì thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay phòng khách thôi.”
“Dạ vâng cậu chủ.” Dì Mam nói rồi đưa tay ra trước mời. “Hai cô đi theo tôi.”
Căn phòng của Yada nằm ngay trên tầng hai, cùng tầng với phòng làm việc của ông Jarustiwa nên đi rất nhanh đã tới. Dì Mam gõ cửa thông báo, được sự đồng ý của Yada thì mở cửa vào.
Yada đang ngồi chống cằm trên sofa, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại, mỉm cười khi thấy người mình muốn gặp, đứng lên đón Kaning và Gorya.
“Đến rồi à.”
Gorya ngơ người nhìn Yada mấy giây hồn mới về lại xác, đưa bó hoa ôm từ nãy đến giờ cho cô. “Vội quá nên em không nghĩ được gì nhiều, tặng chị bó hoa ạ, chúc chị mau khỏe mạnh trở lại.”
Đón bó cẩm tú màu xanh vào lòng làm Yada thấy có chút cảm động. Có lẽ do lần mua hoa đó làm Gorya tưởng Yada thích loài hoa này.
“Cảm ơn nhé, các em đến là chị vui rồi. Mau ngồi xuống đi, đứng mãi chắc mỏi chân rồi.”
Gorya cùng Kaning ngồi xuống sofa, Yada thì rót trà cho hai người, miệng mỉm cười liên tục nói chuyện. Dì Mam thấy cô chủ vui vẻ thì cũng đóng cửa để họ tiếp tục. Tai nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, nụ cười trên môi Yada cũng vụt tắt, cô nhìn Kaning rồi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn từ lúc ngồi xuống đến giờ chỉ mải vò gấu áo đến nhăn nhúm lại.
“Chị muốn gặp bố em.”
Kaning mở tròn mắt kinh ngạc. Sự việc hai tuần trước cô bé đương nhiên là đã biết, sau đó mấy hôm đều túc trực bên cạnh bố để lo cho vết thương ở tai của ông. Kaning vốn đã áy náy lại càng thấy có lỗi với Yada, cảm thấy mình không nên gặp Yada như MJ nói là tốt nhất. Vì vậy nên khi nghe nói Yada muốn gặp mình thì khó tin vô cùng, bây giờ cũng thế. Kaning chỉ muốn tát cho mình một cái để mau chóng thoát khỏi giấc mơ hoang đường này.
“Chị chỉ cần ông ta nói xin lỗi trước mộ của mẹ chị thôi. Sau đó, chị sẽ yên tâm lên đường sang Mỹ. Em có thể thực hiện ước muốn này của chị được không?”
Kaning né tránh ánh mắt của Yada, mím môi cúi xuống.
“Đó là lý do chị muốn gặp bọn em sao ạ?” Gorya lên tiếng hỏi.
“Phải, chị xin lỗi, chị hết cách rồi mới phải nhờ đến hai đứa. Kaning, chị hứa, chị sẽ không làm tổn hại đến bố em, chị chỉ muốn ông ta xin lỗi, có được không?”
“...”
“Em sẽ giúp chị.” Gorya nói. “Chị đã cứu em nhiều lần rồi, giúp chị một chút có là gì đâu.”
“Kaning, không phải cậu luôn muốn chuyện này kết thúc sao? Có khi đây chính là cách tốt nhất để chấm dứt hoàn cảnh éo le này đấy.” Gorya khuyên Kaning.
“Nhưng mà…” Kaning e dè.
Yada cắn môi, quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Kaning, làm cô bé cuống quýt đỡ cô dậy. “Chị cầu xin em, giúp chị lần này thôi được không?”
“Nhưng mà an ninh nơi đây tốt vậy, bọn em chỉ là hai cô gái yếu đuối, làm sao có thể…”
Yada mừng rỡ. “Đừng lo, chị đã lên kế hoạch hết rồi.”
______________________________________
“Anh MJ, không xong rồi anh MJ.”
MJ đang ngồi làm việc dưới phòng khách thì nghe thấy giọng Gorya vang vọng từ cầu thang, cùng với đó là dáng vẻ hớt hải của cô chạy xuống.
“Có chuyện gì thế?” MJ nhíu mày.
“Chị…chị Yada đột nhiên ngất xỉu.”
Không lẽ bệnh tình của Yada lại trở nặng. MJ vội vã chạy lên tầng. Nhưng vừa mới mở cửa phòng Yada thì sau gáy ập đến cơn đau, anh chỉ kịp quay lại, thấy gương mặt của Yada cùng câu nói “Em xin lỗi” rồi trước mắt tối sầm lại.
Yada kịp thời đỡ lấy thân hình cao lớn của MJ ngã xuống, đồng thời rút điện thoại gọi.
“Alo…chú Mark, hia…hia tự nhiên ngất xỉu, t…tôi không biết phải làm gì, tôi sợ…sợ quá.”
“Cái gì ạ!! Cô chủ bình tĩnh, tôi đang trên đường về nhà chính rồi, tôi sẽ đưa cậu chủ đến bệnh viện ngay.”
“Chú…chú phải nhanh lên đấy.”
“Vâng, cô gọi báo ông chủ, năm phút nữa tôi sẽ có mặt. Tôi xin phép cúp máy trước.”
Tút…tút…tút….
Đúng thời gian, Mark có mặt, cõng MJ trên lưng xuống dưới nhà đưa vào phía sau xe, bản thân cũng ngồi luôn vào đằng sau, để người khác lái xe.
“Cô chủ… cô cứ ở yên trong nhà đi ạ.” Mark ngăn lại khi thấy Yada định lên xe, sợ rằng đến bệnh viện rồi, khung cảnh hỗn loạn tạo điều kiện cho Yada trốn mất, dù cho hai tuần nay cô không có biểu hiện gì là muốn đi tìm Chris nữa, nhưng đề phòng vẫn hơn.
“Tôi không yên tâm, để tôi đi cùng đi, một mình chú không lo được cho hia đâu.”
“Đừng ạ, cô chủ ở nhà với tôi đi.” Dì Mam cũng cản lại.
“Hay dì đi đi, nhỡ hia có việc gì thì gọi báo tôi ngay.” Yada vội vàng dúi dì Mam vào ghế phó lái rồi vỗ vỗ xe bảo vệ sĩ nhanh lái đến bệnh viện.
Vì lo cho tình hình của MJ mà Mark cũng không để ý biểu hiện lạ của Yada, liên tục giục vệ sĩ lái xe đến bệnh viện Aira gần nhất.
___________________________________________
Đến bệnh viện Aira nhanh nhất cũng phải mất đến hơn mười phút. Ở trên xe, MJ lờ mờ tỉnh lại, thấy trần nhà hơi khác với phòng Yada thì lắc lắc đầu, đưa tay sờ đến sau gáy, đúng chỗ đau thì khẽ rên một tiếng.
“Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi.” Mark nghe thấy tiếng MJ thì cúi xuống, xác định MJ đã mở mắt liền đỡ MJ ngồi dậy. “Cậu chủ không sao chứ ạ?”
“Đây là đâu vậy? Tôi bị làm sao.”
“Cô chủ gọi tôi nói cậu bị ngất nên tôi vội về nhà chính, chúng ta đang trên đường đến bệnh viện. Cậu chủ thấy đau hay khó chịu chỗ nào không ạ?”
MJ nhăn mày, nửa vì đau, nửa đang cố nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình bị ngất.
“Tôi…bị ngất. Tự nhiên Gorya chạy xuống gọi tôi nói Yada bị ngất xỉu. Tôi tưởng con bé phát bệnh hay đau tay quá nên mới chạy lên tầng…” MJ vừa hồi tưởng lại vừa nói, nhìn ghế trên thấy dì Mam thì thắc mắc.
“Sao dì Mam lại trên xe thế?”
“Cô chủ không yên tâm nên bảo tôi đến bệnh viện cùng Mark.”
“...”
Xoẹt, một ý nghĩ lướt ngang qua đầu MJ.
“Chết tiệt.” Anh tức giận đấm mạnh xuống ghế ngồi.
“Con bé lại lừa chúng ta rồi.” MJ nói.
“Là sao ạ?”
“Chú mau gọi về nhà xem Yada đang ở đâu. Quay xe đi, về nhà.”
“Tôi không bị làm sao cả. Là Yada đánh ngất tôi, có thể con bé lại bỏ đi tìm Chris rồi.” MJ nghiến răng rặn từng chữ.
Mark nhanh chóng rút điện thoại định gọi đi thì một số lạ gọi đến. MJ nhìn sang, nhìn dãy số rồi cất giọng. “Là Ren.”
Bỏ qua hoài nghi tại sao Ren lại biết số điện thoại của mình, Mark nhấc máy rồi đưa sang cho MJ.
“Chú Mark, MJ sao rồi, Yada lại trốn đi rồi, tôi đang…”
“Tao MJ đây. Yada đánh ngất tao rồi, có vẻ nó lên kế hoạch bấy lâu nay. Mẹ kiếp, tao vậy mà vẫn bị lừa.”
“Tao vừa sang nhà mày thì vệ sĩ vẫn còn đây, nhưng mà lên để gặp Yada thì lại không thấy đâu, chỉ có Gorya bị đánh ngất trên sofa. Yada cùng Kaning bỏ trốn qua nhà bếp, lợi dụng thời gian người ta giao nguyên liệu nấu ăn đến nhà mày, vệ sĩ đằng đó cũng bị đánh với cướp súng.”
MJ nghe đến cuối thì tức muốn điên lên được, không gian trong xe lại chật hẹp, không có gì để phát tiết càng làm MJ khó chịu.
“Tao nghĩ mình nên đến nhà của James…à ý tao là Chris. Hẹn gặp nhau ở đó nhé.” Ren cúp mày rồi ngồi lên xe, đánh tay lái quay về hướng cổng ra vào của dinh thự Jarustiwa.
“Được, cảm ơn mày.”
___________________________________
Kể từ ngày đó, James rơi vào khủng hoảng. Mọi hoạt động của CK đều bị đóng băng, bên cảnh sát và công tố liên tục gọi hắn đến lấy lời khai, giấy tờ của công ty đều bị mang đi phục vụ cho công tác điều tra. Mọi thứ hỗn loạn chưa từng thấy, tâm huyết mười năm của James trong phút chốc đều đổ sông đổ bể. Bây giờ hắn chẳng thể làm gì ngoài chờ chết.
Đó là người ngoài nghĩ vậy.
James thì ngày ngày tính kế rút lui. Cũng may hắn đã chừa cho mình một đường lui phòng khi cần thiết. Hai ngày tới hắn sẽ cùng thư ký sang bên Úc để lánh nạn một thời gian. Thật may mắn hắn vẫn còn chút tài sản bên đó, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm lại, một lần nữa. James có can tâm bỏ lại CK hay không? Đương nhiên là không, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, làm gì có công việc kinh doanh nào là hoàn toàn trong sạch, huống chi để CK được như ngày hôm nay, chính James cũng không nhớ được mình đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn!!
Dù cho có không muốn thì cái mạng mới là trên hết, kịp thời rút lui thì còn đường sống, CK có sụp đổ thì hắn cũng không thể chết cùng nó được.
Đương nhiên James cũng phải mang Kaning theo, hắn đang nghĩ cách thuyết phục cô bé đi cùng, việc này khiến hắn đau đầu nhất. Để yên thì Kaning chắc chắn không chịu đi đâu hết.
Lâu lâu mới có khoảng thời gian yên tĩnh không bị đám cảnh sát làm phiền thì thư ký của James gõ cửa, tiếng có vẻ dồn dập như thể có việc gì rất gấp gáp.
“Vào đi.” James khó chịu lên tiếng.
Cạch.
“Chủ tịch.”
“Chuyện tôi kêu cậu đi làm đã làm xong chưa mà đến đây.”
“À…dạ…cô chủ…”
Giọng lắp bắp của thư ký thành công khiến James ngẩng đầu lên, hắn chau mày khi thư ký mãi không nói hết câu. “Kaning làm sao?”
“Mệt thật đấy, thư ký của ông làm mất thời gian của tôi quá.” Tiếng Yada vang lên cùng với động tác mở cửa.
Cả người James chết trân tại chỗ như có ai giữ chân không cho hắn đi.
Điều hắn sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra rồi.
_______________________________________
Hehe tuyên dương tui đi:>>>>
Tui đăng chap sớm hơn dự kiến. Khum hiểu sao gần lúc thi là idea trào dâng nên ngồi viết.🤔
Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro