Chương 28 :
“Thả con bé ra. Kaning không có tội tình gì hết. Để tao thay con bé.”
Trước mắt James là Yada đang cầm con dao kề vào cổ Kaning. Kaning thì sợ hãi đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, như con búp bê ngoan ngoãn bị Yada khống chế.
“Chú ba nói vậy sao nghe được, chú phải hành động thực tế đi chứ?” Yada vừa nói vừa dí sát dao gần cổ Kaning hơn. “Chú đừng nghĩ thư ký của chú làm gì được, trước khi hắn động đến tôi thì con gái chú cũng đi gặp mẹ tôi trước rồi.” Cô bổ sung thêm khi thấy James đang dùng mắt ra tín hiệu cho thư ký.
“Dừng lại. Rốt cuộc mày muốn gì!?”
“Buồn cười thật, chú phải là người rõ nhất nguyện vọng của tôi.”
“Tôi đương nhiên muốn mạng của chú rồi.”
Kaning nghe đến đây thì giật mình, vội vã lên tiếng. “Đừng mà chị Yada, chị bảo chỉ muốn bố em xin lỗi thôi mà.”
Đến James cũng bật cười vì suy nghĩ ngây thơ của con gái mình. “Giờ mà con còn vẫn còn tin nó được, nó chỉ muốn giết chết chúng ta chứ làm gì có chuyện một hai câu xin lỗi là xong.”
“Đứng im đừng nhúc nhích.” Yada nhắc nhở. “Bây giờ chú muốn con gái chú chết, hay chú cùng tôi đến nơi chôn cất mẹ tôi, rồi đưa tôi cái mạng quèn của chú.”
“...”
“Nhanh lên một chút, chắc chú cũng biết tôi bị bệnh. Giờ tự nhiên tôi phát bệnh, tay run run rồi cắt phải vào cổ Kaning, thì hối hận cũng không kịp đâu.”
“...”
“Ối ối, mỏi tay quá.” Yada kêu lên, con dao suýt chút nữa cứa vào da của Kaning.
James đưa tay ra ngăn cản. “Được rồi, tao làm theo ý mày muốn.” Xong thì ra lệnh cho thư ký đi lấy xe.
Biệt thự bây giờ đã không còn người, chỉ có bốn người đứng trước cổng, thư ký định lên xe lái thì Yada không đồng ý, bắt James phải là người lái xe. Xe lăn bánh rồi Yada vẫn cảnh cáo. “Tôi mà thấy hắn đuổi theo thì chúng ta tuẫn táng cùng nhau đấy. Cả tôi, ông và Kaning.”
Cô nhấn mạnh từng chữ, ý tứ vô cùng rõ ràng, cô thừa sức khiến cả chiếc xe và ba người trên xe cùng nhau xuống suối vàng. Cô và James thì không sao đâu, nhưng hắn làm sao dám để con gái xảy ra chuyện.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, hướng đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô. James vừa lái xe vừa liếc mắt qua kính chiếu hậu, hắn phải chắc chắn Kaning bình an phía sau.
___________________________________
Cùng lúc đó thì Ren cũng đến biệt thự của James, cổng không đóng, Ren cũng tự nhiên mở cửa đi vào cùng với tâm lý đề phòng, anh rút cả khẩu súng bên thắt lưng ra lên nòng sẵn.
“Đứng yên.” Ren thấy có người thì hô to. “Yada đâu!?”
Thư ký bình tĩnh quay lại, thở dài nói với anh. “Anh đến muộn quá, cô ta đi rồi.”
“Cái gì!?”
“Cô ta sắp giết ông chủ của tôi rồi, còn bắt ông ấy đến mộ của mẹ mình để hành quyết.”
“Chết tiệt.” Ren vứt cả súng ở đấy rồi vội chạy ra ngoài xe, lại lần nữa đạp ga đuổi theo Yada, không quên báo cho MJ một tiếng.
Bầu trời xám xịt lại báo hiệu một cơn mưa sắp dội xuống, mà cả lòng người lúc này cũng tối tăm không kém. MJ mang gương mặt như đưa đám từ lúc tỉnh dậy, nhận cuộc gọi thứ hai của Ren xong thì càng trầm lặng hơn, thiếu điều muốn giành vô lăng với tài xế. Ren vẫn hết tốc lực hướng đến khu nghĩa trang, may là đường vắng vẻ, anh mới có thể nhấn ga đến hơn 200km/h.
Đang là ngày thường nên nghĩa trang không một bóng người, chỉ có một chiếc xe đang đậu ở cổng ra vào. Ren xuống xe liền nghe thấy có tiếng đập cửa, chiếc xe thì bị khóa.
Từ bên trong xe, Kaning cố đạp cửa nhưng bất thành, kính tuy đã được hạ xuống nhưng cô không cách nào chui ra khỏi xe được.
“Kaning!!”
“P’Ren.” Kaning thấy Ren như thấy đấng cứu thế. “Anh mau đi ngăn chị Yada lại, chị ấy muốn bắn chết bố em trước mộ của bác gái.”
“Còn em thì sao?”
“Đừng lo cho em, em không sao cả, anh nhanh cản chị ấy lại đi, chị ấy đang không bình tĩnh, sợ là làm hại đến cả bản thân mình mất.”
Ren chần chừ chút rồi cũng chạy đi, đầu đang cố nhớ xem mộ mẹ Yada ở đâu, đã quá lâu rồi anh không đến, khu này thì rộng lớn, MJ mãi không thấy mặt mũi đâu.
“Yada.” Ren vừa gọi to vừa quan sát xung quanh tìm kiếm.
Năm phút trôi qua, trán Ren cũng lấm tấm mồ hôi, miệng còn mắng MJ đang chết chỗ nào sao vẫn chưa tới, anh cũng đã tìm hết một bên mà chưa thấy, giờ đành đi về hướng còn lại.
“Yada.” Ren kiên trì gọi mong cô nghe thấy tiếng mình.
“Yada.”
“Yada.”
“Tôi hỏi lại lần nữa ông có nói xin lỗi hay không!?”
Ren dừng lại không gọi nữa, lắng tai nghe xem giọng nói quen thuộc kia phát ra từ hướng nào. Đi thêm chút nữa, tiếng nói càng rõ ràng hơn.
Ren thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai người trước mặt đều không ai đổ máu. James đang quỳ bên cạnh ngôi mộ, Yada thì cầm súng chĩa vào đầu hắn, gương mặt xinh đẹp dịu dàng thường ngày không còn, thay vào đó là sự tức giận đến đỉnh điểm, đôi mắt cũng tỏa ra sát khí ngùn ngụt, mà dường như người bị ánh nhìn đáng sợ đó hắt vào không hề run rẩy, giọng nói còn mang ý cười như muốn chọc người cầm súng tức chết.
“Tao vẫn không thấy mình làm sai ở đâu cả. Là chị ta tự kết liễu mạng sống của mình, sao mày chứ phải cố chấp gán tội danh đấy cho tao thế!?”
“Ha, là tại ai, không phải vì cái tham vọng chết tiệt của chú mới khiến mẹ tôi phải rơi vào bước đường cùng hay sao? Sao chú dám phủi hết mọi tội lỗi của mình?”
Nói đến đây thì đôi mắt của James nheo lại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. “Vậy sao mày không trách bố mày, hắn không chịu nhường Jarustiwa cho tao, nên mẹ mày mới phải chết?”
“Đưa Jarustiwa cho chú chẳng khác nào mang cả gia tộc nhảy vào biển lửa. Ông nội đã không cho chú được phép huấn luyện để thừa kế Jarustiwa, chú cũng làm ra chuyện gì mới làm ông phải ra quyết định như vậy. Chú có quyền gì mà tranh giành Jarustiwa với bố tôi.”
“Đừng có nói láo, tao không làm gì cả, là tự bố không cho tao cơ hội. Ông ấy không công bằng, ngay từ đầu ông ta chỉ muốn Parkorn là người thừa kế, bố khinh thường tao chỉ là con vợ lẽ, ông ấy tước đi cả quyền cơ bản nhất đối với người mang họ Jarustiwa của tao.” Đôi mắt James đỏ ngầu, sự hận thù dâng trào khiến máu trong người hắn sôi sùng sục.
Yada bật cười. “Hóa ra là vậy. Thế thì chú ba à, chú thật đáng thương. Tôi thấy thương hại cho chú rồi.”
James nghe xong càng phát điên. Mọi người có thể khinh bỉ hắn, coi thường hắn, hận hắn,...nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào thương hại mình. Hắn mặc cho cái chân tê gắng sức đứng dậy, bắt lấy súng trên tay Yada giằng co qua lại.
“Sao mày dám nói thế với tao?”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi, chú chột dạ nên mới tức giận.”
Đoàng.
Ren hoảng hốt chạy lại khi thấy súng bắn trúng đùi James, hắn đau đớn hét lên rồi nằm vật xuống, và đồng thời cũng giành được súng trên tay.
Đoàng.
Yada giơ tay lên chắn, nhẩm chắc mình xong đời rồi thì có thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Yada phản ứng nhanh đỡ lấy người kia ngã xuống.
“Ren.”
________________________________________
Hốc mắt Yada nóng dần lên, cô không thể kìm được giọt nước mắt, ôm chặt lấy Ren, giọng rấm rức không rõ lời.
“Hức…hức…Ren, anh tỉnh lại đi. Anh ngốc à….hức….tự dưng lại đỡ đạn cho em làm gì?”
“Em xin lỗi…em sai rồi…hức…lẽ ra em không nên cố chấp như vậy, em không nên…hức…không nên nhất quyết muốn trả thù, lại liên lụy tới anh.”
Chân tay Yada run bần bật, gương mặt ướt đẫm nước mắt, trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹn.
Cô sợ rồi.
Và cả hối hận nữa.
Tách…tách…tách
Những đám mây trên bầu trời cũng không chịu được sức nặng của hơi nước, nhẹ nhàng thả từng hạt mưa nặng nề xuống mặt đất, hòa cùng tiếng khóc của Yada.
Tuy là không đạt được mục đích, nhưng hiệu quả cũng đạt như mong đợi của James, hắn thỏa mãn mặc cho viên đạn ghim vào đùi không ngừng truyền đến cơn đau.
“Haizzz….Lại có thêm một người nữa, vì mày mà hi sinh. Tính ra mày cũng tốt số thật.”
“Mười năm trước thì mẹ mày tự sát để cứu mày, bây giờ thì có con trai suy nhất của gia tộc Aira chắn cho một viên đạn. Những người ở bên cạnh mày đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì, mẹ chết, người yêu cũng chết. Còn báo hại người thân mày sống cũng chẳng hạnh phúc. Không phải mày vẫn trách bố mày không giết tao để trả thù cho mẹ mày hay sao?”
“Anh trai tao thật là bạc phước, có đứa con gái chả ra làm sao, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, không biết được bố nó phải chịu bao nhiêu mệt mỏi áp lực. Nỗi đau mất vợ chưa nguôi thì MY suýt bị cướp mất, Jarustiwa thì gây áp lực ép hắn tái hôn. Vậy mà hắn chưa từng than thở điều gì, con cái cũng giấu nhẹm không để đứa nào biết. Để rồi được cái gì…”
Từng lời của James cứ thêm một nhát dao vào lòng Yada. Dù cho có hận James đến nhường nào, cô cũng không thể phủ nhận những lời hắn nói là đúng.
Mọi chuyện lại lặp lại. Cô đúng là đứa sao chổi, những người yêu thương cô không mất thì cũng bị tổn thương. Đáng lẽ cô nên chết đi, để không liên lụy đến ai nữa…
“Đừng nghe hắn nói bậy.”
Bàn tay của người trong lòng úp lên hai bên tai Yada, làm tiếng nói của James không còn rõ ràng như khi nãy.
“Ren…Ren…làm sao mà anh…” Yada ngỡ ngàng nhìn Ren ngồi dậy. Không phải anh vừa bị bắn vào ngực trái hay sao.
“Em đừng nghe ông ta nói linh tinh.” Ren đưa tay vào túi áo ngực trái, lấy ra chiếc bật lửa. Nó đã chặn viên đạn giúp anh. “Nếu không có nó thì anh đã đi luôn rồi. Yada tặng nó cho anh đồng nghĩa với việc cứu anh một mạng rồi. Phải là anh may mắn khi đã thích em chứ.”
“Hức…hức…” Yada chẳng thể thốt lên một lời nào, thậm chí đang vui hay buồn cô cũng chả rõ, nhưng dù thế nào thì bây giờ cô cũng chỉ muốn ôm Ren khóc một trận cho đã.
Nghĩ là làm.
Ren nhìn thân hình gầy gò trong lòng mình mỉm cười, một tay xoa đầu cô trêu chọc. “Mít ướt quá. Em mà cứ khóc vậy anh lại không nhịn được muốn hôn em đấy.”
Bụp.
“Ối, đau anh.”
“Anh lừa em, anh xấu lắm.”
“Anh đâu có lừa em, khi nãy anh đúng là có ngất đi một lúc, nhưng mà mưa xuống thì tỉnh rồi.” Ren gạt nước nước mắt cho Yada. “Yada đừng tin Chris, hắn ta làm sao hiểu được bác nghĩ gì chứ. Từng ấy năm em che dấu bệnh tình với bố vì không muốn bố lo lắng, thế thì sao gọi là ích kỷ được? Em và MJ chính là nguồn động lực giúp bác ấy tiếp tục sống, Da không xui xẻo chút nào, Da là ngôi sao hy vọng mẹ em để lại cho bố.”
Yada xúc động, gật đầu đồng ý với Ren.
“Ngoan quá.” Anh mềm lòng xoa đầu Yada.
Tình cảnh trước mắt đảo lộn hoàn toàn khiến James nghi ngờ mình bị quáng gà. Hắn cầm khẩu súng lên nhắm về phía hai người bóp cò.
Mẹ kiếp!!
Súng chỉ có hai viên đạn. Một viên đang trong người hắn, còn một viên ở chỗ Ren.
James tức tối quăng khẩu súng đi.
“Tôi nghĩ ông nên từ bỏ ý định trả thù Jarustiwa đi.” Ren đỡ Yada đứng dậy, dưới làn mưa nói vọng đến chỗ James. “Việc ông không được tham gia huấn luyện thừa kế Jarustiwa là chuyện tất nhiên…”
“Tại sao?!”
“Vì ông vốn không mang họ Jarustiwa.”
“Cái gì?” Yada và James không hẹn mà cùng đồng thanh.
“Mày nói gì vậy Ren!?” MJ vừa đến không bao lâu, chỉ kịp nghe câu nói này, không giấu nổi sự kinh ngạc.
MJ hết nhìn Yada rồi nhìn Ren đứng cạnh, ánh mắt dừng ở lỗ trên túi áo trái. “Vết súng bắn, mày bị súng bắn hả Ren?”
“Không sao rồi, Yada đã cứu tao đấy.”
MJ khó hiểu. Ren liền đưa cho anh chiếc bật lửa dính viên đạn trên đó. MJ quan sát một hồi thì thở phào nhẹ nhõm. Đoạn liếc Yada bên cạnh, cô thì chột dạ tránh ánh mắt của anh trai.
“Nói cho xong đi, úp úp mở mở.” James cắt ngang, viên đạn ở chân làm hắn càng lúc càng mệt, tưởng mình sắp bất tỉnh thì nghe được câu nói của Ren.
“Tôi đã mang ADN của ông đi xét nghiệm cùng với ADN của Yada, kết quả là 0% trùng khớp. Cho dù ông có không cùng mẹ với bác Parkorn thì vẫn cùng bố, nếu ông là người Jarustiwa thì hai người vẫn có quan hệ huyết thống, xét về mặt sinh học thì vẫn phải trên 80%.”
“...”
“Chúng tôi đã lấy ADN chiếc cốc ông để lại bàn hôm gia đình Kavin tổ chức buổi đấu giá. Mong là ông không quên.”
“Làm sao có thể…không thể như vậy được…” James hoảng loạn. Hắn biết rõ chứ, chính hắn đã cố tình để cái cốc ở lại. Bảo sao… bảo sao lâu như thế mà Yada không có hành động gì với hắn.
Cuối cùng, mọi chuyện hắn làm lại đang vô nghĩa ư?
Hắn…rốt cuộc là ai, tại sao lại được gia tộc Jarustiwa nhận nuôi?
James cười, nụ cười không rõ là thương cảm hay khinh bỉ cho bản thân mình, mặc kệ vệ sĩ của Jarustiwa đưa đi cũng không chút phản ứng.
Tất cả tính toán, kế hoạch của hắn đều để đoạt lấy thứ vốn dĩ không thể thuộc về mình. Cả cuộc đời James, tưởng là mình đi đúng hướng, kết cục là xuất phát sai điểm, chẳng đi đến đâu, chẳng rõ mình đang ở chỗ nào.
_________________________________
Chưa kịp nói chuyện rõ ràng cùng người nhà thì Yada ốm liệt giường, sốt cao đến 39 độ, phải nhập viện theo dõi, nửa tỉnh nửa mê hai ngày nhiệt độ cơ thể mới bình thường trở lại, dọa người nhà một phen hú hồn.
Trong tiềm thức, cô nghe được lời bố nói. Bố xin lỗi, bố nói thương cô, Yada cũng rơi nước mắt, chỉ có điều không tài nào tỉnh lại để đáp lại lời của ông. Cũng trong khoảng thời gian này, Yada mơ thấy mẹ mình. Bà vẫn trẻ đẹp như mười năm trước, ân cần vỗ về cô.
“Da đừng tự trách mình nữa nhé, mẹ không bao giờ trách Da cả, đó là lựa chọn của mẹ.”
“Mẹ ơi…”
“Da phải quay về với bố và MJ, hãy nói tất cả suy nghĩ của Da với bố và làm hòa với bố, hứa với mẹ được không?”
“Con hứa.”
Yada từ từ hé mở đôi mắt. Trần nhà này chắc là ở bệnh viện rồi. Cách đây tầm hơn nửa tháng cô thức dậy đều nhìn thấy nó đầu tiên. Đưa mắt nhìn sang xung quanh, không có ai. Yada chống tay đỡ cơ thể nặng nề của mình dậy, nhìn lên đồng hồ thì là 13 giờ, chả rõ mình ngủ bao lâu nữa. Nhưng đầu lại nhẹ nhõm hẳn, cảm giác không còn vướng bận gì hết. Hóa ra buông bỏ hận thù lại khiến người ta thư thái như vậy.
Giờ nghĩ đến James, Yada sẽ chỉ lạnh mặt mà không còn cảm giác căm ghét đến tận xương tủy nữa. Cô thấy thương hại hắn hơn, sự thật có lẽ là trừng phạt lớn nhất ông trời dành cho hắn rồi. Việc cô nên làm là trân trọng những người bên cạnh mình, bù đắp cho những tổn thương mình gây ra với họ.
Sống thật tốt cũng là cách trả thù hoàn hảo, không nhất thiết phải hủy hoại bản thân vì những người không đáng.
Cô đứng dậy di chuyển vào nhà vệ sinh, trong đó có gương, cô muốn xem bộ dạng của mình giờ như thế nào.
Đoán không sai mà, gương mặt hóp hẳn đi, môi trắng bệch, nom như xác chết đội mồ sống dậy ấy.
Cái kinh khủng nhất chắc phải là cái thứ trên đầu. Hôm đó dầm mưa xong đến bây giờ vẫn chưa được gội, nhắc đến là thấy ngứa đó. Yada cảm thán, trời ạ, còn đâu là tóc nữa, rõ ràng là cái chổi bị dính nước.
Trong lúc đó thì Ren mang đồ ăn đến cho Yada. Bác sĩ nói cô có thể tỉnh vào giờ này, ông Jarustiwa và MJ sợ Yada nhìn thấy mình sẽ không vui, vì cô vẫn chưa trả thù James thành công, Ren nghiễm nhiên thành người liên lạc giữa hai phía.
Anh mở cửa phòng đi vào, nhìn giường bệnh trống không mà hốt hoảng.
“Yada.” Ren gọi lớn, định ra ngoài hỏi vệ sĩ thì ngang qua nhà phòng vệ sinh thấy cô ở bên trong, tay cầm cây son, trên mặt còn có vết son quệt ra ngoài.
Yada đang tô son dưỡng để nhìn cho có sức sống chút thì Ren gọi làm cô giật mình. Ánh mắt hoang mang nhìn anh, còn Ren lại thở phào, không thấy cô đâu làm tim anh muốn rớt khỏi lồng ngực đây này.
“Anh mang đồ ăn cho em mà không thấy em đâu, anh tưởng em lại bỏ đi đâu mất.”
Yada chỉnh sửa lại bản thân rồi mới ra ngoài, ngó nghiêng tìm kiếm bố và anh trai.
“Bác và MJ không đến được.”
Cô hơi thất vọng, mặt xụ xuống buồn buồn. Ren thấy vậy thì bật cười, kéo tay cô ra bàn. “Em ăn xong đống đồ này, anh sẽ gọi hai người họ đến cho em.”
Yada nhìn bát cháo trên bàn, lại ngước nhìn Ren, cô nắm lấy tay Ren. “Anh, em xuất viện được chưa?”
“Em muốn đi đâu à?” Ren ngồi xuống cạnh cô dịu dàng hỏi.
Yada gật đầu. “Em muốn gội đầu với làm lại tóc, ngứa quá, khó chịu.”
Dáng vẻ của cô làm Ren không nhịn cười nổi, từ lúc bước vào phòng bệnh anh đã không hạ khóe miệng xuống được. Ren cảm thấy mình hết cứu thật rồi.
“Anh gọi người đến làm lại tóc cho em được không?”
“Trong bệnh viện cũng được sao.”
“Em quên mình đang ở bệnh viện của ai à?”
_________________________________________________
“Cô muốn tạo kiểu như thế nào ạ?”
Yada nhìn vào gương, nghĩ một hồi thì nói. “Cắt ngắn đến vai hộ tôi nhé. Ờm, tôi cũng muốn nhuộm đen lại tóc.”
Hairstylist bắt đầu vào công việc, hết cắt lại xịt nước, trong khi Ren ngồi ở sofa đằng sau đọc tạp chí, thi thoảng lại ngước lên nhìn, xác định Yada vẫn ổn thì cúi đầu tiếp tục.
Hơn 4 tiếng trôi qua.
“Xong rồi ạ, cậu Ren thấy thế nào?”
Ghế Yada ngồi được xoay đối diện Ren.
Thịch! Thịch! Thịch.
Không biết mọi người có nghe thấy không, chứ tim Ren đập hơn 100 nhịp/một phút rồi, và nó vẫn đang tăng lên. Kéo theo đó là phản ứng ửng hồng trên gò má.
“Đẹp.”
“Mỗi thế thôi á.” Yada bước gần về phía Ren. “Lẽ ra phải là: xinh đẹp tuyệt trần, xinh đến nỗi làm anh ngẩn cả người, đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn,...”
Ren mất tự nhiên đứng dậy, rút thẻ đưa cho người làm tóc rồi tiễn họ ra ngoài.
Yada thấy Ren ngại ngùng mà lại vui vẻ lạ thường. Trêu Ren thích thật chứ.
Ren quay lại thì Yada đã ngồi trên giường, chân dài chạm đất nên không đung đưa được. Không còn tóc ánh đỏ cá tính, giờ tóc cô ngắn chưa đến vai, phần mái lưa thưa, tóc đen nhánh ôm lấy gương mặt trắng sáng, kết hợp với đường nét trên khuôn mặt, dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào càng dịu dàng mềm mại bội phần, điểm xuyết thêm cả nét đáng yêu hiếm thấy.
“Ren…Ren…” Yada gọi vài lần Ren mới máy móc đáp lại, hình như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê.
Yada vỗ vỗ bên giường còn lại. “Lại đây ngồi với em được không?”
Ren nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô.
Nắng đã không còn gay gắt, buông xuống nhẹ nhàng bao trùm lên căn phòng bệnh, mà cảnh tượng hai người ngồi cạnh nhau cũng thập phần hòa hợp, không ai lên tiếng cả, sợ làm hỏng mất không khí.
Nhưng mà trong lòng hai người đều đang rất nhộn nhạo, Ren mong chờ điều gì đó, còn Yada lại không có dũng khí bày tỏ.
“Da muốn nói gì với anh không?” Ren quay nhìn Yada, ánh mắt ôn nhu như dòng nước ấm bao quanh cô khiến cô càng thêm ngại ngùng.
Không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào nữa, dũng cảm lên Yada.
“Anh có nhớ Fourth không?”
“Hả!?” Ren ngạc nhiên. “ À…ừ…anh có.”
“Fourth từng nói với em là: “Tao tin là vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời mày, và cho mày biết tất cả thời gian chờ đợi của mày là quý giá, hoặc cũng có thể người ấy đến cùng cơn mưa, trên tay cầm chiếc ô, đến và che chở hết bão giông trong cuộc đời mày.””
“Lúc ấy nó và Gemini mới quen nhau, em hơi tủi thân nên mới bảo là chắc em sẽ độc thân cả đời nhìn hai đứa chúng nó yêu nhau mất. Nó nói xong em còn tưởng là nó bịa đại để an ủi em thôi. Đến giờ thì…hình như người ấy của em xuất hiện rồi.”
Anh gần như nín thở lắng nghe Yada nói tiếp.
“Người ấy là Ren đó.”
“Em thích anh.”
“Chúng ta…ở bên nhau nhé.”
________________________________________
Đọc truyện zui zẻ nheee 🥰😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro