Chương 29 :
"Em nói lại được không?"
"Em thích anh. Chúng ta hẹn hò nhé."
Ren véo tay mình một cái thật đau, suýt xoa "úi" một cái là Yada giật mình, vội xoa xoa chỗ anh vừa nhéo.
"Sao anh lại tự làm mình đau thế?"
Tim Ren đập đến mất kiểm soát. Anh vẫn đơ người không biết nên làm gì tiếp theo, ánh mắt nhìn Yada hạnh phúc đến long lanh, tự dưng muốn khóc quá đi mất.
Chắc tại lần đầu mình được đáp lại tình cảm, nỗ lực chứng minh tình yêu của mình cũng được đền đáp.
Yada thấy Ren vậy thì cắn môi chột dạ, lòng dâng lên một nỗi lo sợ, rón rén hỏi. "Hay là anh hết thích em rồi? Không sao, để em theo đuổi..."
Lời chưa thốt ra hết đã bị chặn lại. Ren áp môi mình lên môi Yada, ngăn không cho cô tiếp tục.
Chỉ là cái chạm môi nhẹ, Ren vừa buông ra thì Yada mở mắt ngỡ ngàng.
Nụ hôn đầu của cô.
Nụ hôn đầu lại ở trong bệnh viện, cô lại còn mặc...bộ đồ bệnh nhân.
Ren định cúi xuống hôn tiếp thì Yada đưa hai tay lên che môi, ánh mắt cún con nhìn Ren làm anh không chịu được, trực tiếp hôn lên cái tay đang che kia.
"Làm sao anh hết thích em được chứ?" Ren xoa đầu Yada đầy dịu dàng.
Yada chưa hoàn hồn, miệng vô thức nói. "Lần đầu của em."
"Cái gì cơ?" Ren nghe không rõ nên hỏi lại, nhưng nhìn biểu hiện của cô cũng đoán ra được.
"Nụ hôn đầu của em." Yada đỏ mặt lẩm bẩm.
Ren nâng cằm Yada, kéo sự chú ý của cô về phía mình. "Da, đấy không gọi là hôn đâu. Nhìn anh."
Yada bị ánh mắt của Ren bỏ bùa, nhìn anh không chớp mắt, và rồi bị kéo vào nụ hôn lúc nào không hay. Không phải môi chạm môi như vừa nãy, Ren mút môi dưới của Yada, dây dưa đến phát nghiện. Yada cũng không chịu thua, học theo anh đáp lại.
Ren thấy thế thì mỉm cười, lưỡi bắt đầu thâm nhập tách hai cánh môi của cô, luồn vào trong khoang miệng càn quét. Mà Yada hoàn toàn bị cuốn theo anh, người mềm oặt dựa vào Ren làm anh phải vòng tay qua eo cô kéo sát lại gần.
Yada học rất nhanh, dù lúc hôn lại có chút hấp tấp nhưng vẫn làm Ren ngạc nhiên. Anh là người dừng lại trước, dứt ra khỏi nụ hôn kiểu Pháp ướt át này, trước khi hai người đi quá giới hạn.
Ren một tay vẫn ôm eo cô, tay còn lại vén tóc ra sau tai tránh làm Yada thấy ngứa mặt, xoa xoa má cô cưng chiều hỏi. "Sao em vội vàng thế, hửm? Chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Mà Yada cũng vòng tay ôm hờ lấy thắt lưng của Ren, không trả lời câu hỏi mà rướn người hôn vào môi anh lần nữa mới cất lời. "Sau này anh không được hôn ai khác đâu, đôi môi này em đặt cọc trước rồi."
Ren không hề thấy khó chịu với sự chiếm hữu này, trái lại còn vui vẻ gật đầu. "Anh biết rồi, giờ có ai đến tiếp cận anh sẽ gọi điện báo em đầu tiên."
______________________________________________
Bác sĩ đến khám cho cô theo lịch, thông báo Yada đã khỏe lại, giờ chỉ cần tập trung vào việc điều trị tay trái là được. Trong lúc đó Ren gọi điện báo cho ông Jarustiwa cùng MJ, nói Yada muốn gặp hai người. Tâm lý của cô hiện tại rất ổn định, không lo bị kích động hay làm gì quá đáng.
Ren thấy Yada cứ vò gấu áo đến nhàu nhĩ thì cầm lấy hai tay cô xoa xoa, phát hiện tay trái lạnh bất thường.
"Tay em lạnh quá, anh tăng nhiệt độ điều hòa nhé!!"
"Em lo lắng thôi." Yada vỗ vỗ tay Ren an ủi. "Nhưng mà chưa bao giờ tay em lạnh như thế này, từ lúc bị thương mới hay vậy."
Ren nhíu mày lo lắng. Bỏ bê chữa trị tay trái mấy ngày mà đã như vậy. Không được, anh phải nói với MJ sắp xếp thời gian nhanh chóng đưa Yada sang Mỹ để kịp thời điều trị trước khi xảy ra biến chứng.
"Anh, em sợ..."
"Đó là bố em mà, MJ còn là anh trai sinh đôi của em, họ không giận em đâu, lúc em hôn mê họ đều ở đây không rời, bác sĩ dự đoán thời gian tỉnh lại mới nhờ anh chăm sóc em. Bác với MJ cũng sợ em gặp bọn họ sẽ giận dữ. Bởi vì...James vẫn còn sống." Nói đến câu cuối, Ren có hơi do dự.
Ngoài dự kiến của Ren, Yada nghe đến tên James chẳng có biểu hiện gì là quá khó chịu.
"Ông ta sao rồi?"
"Sau khi xử lý vết bắn ở chân, tinh thần...luôn không ổn định lắm."
"Đừng để ý đến ông ấy nữa. Em nên nghĩ xem mình sẽ nói chuyện với bố mình như thế nào thì hơn."
"Chút nữa lúc bố đến anh ở cùng em nhé?" Yada nắm chặt tay Ren.
"Sớm vậy đã muốn anh ra mắt gia đình? Ôi, anh ngại lắm, từ từ được không em?" Ren bày ra gương mặt khó xử, nhìn là biết đang diễn để chọc cô cười.
"Em đang căng thẳng mà anh cứ giỡn hoài." Yada cười khổ.
Ren thôi không đùa nữa, giữ hai vai Yada đối diện với mình. "Da, có những chuyện anh không thể giúp em được, việc gia đình Da phải tự mình giải quyết, anh không tiện xen vào. Nhưng mà, anh sẽ ở bên ngoài chờ, em chỉ cần ngó ra bên ngoài là thấy anh liền. Nhé?"
Yada miễn cưỡng gật đầu.
Một lát sau thì ông Jarustiwa và MJ đến, Ren đưa cho Yada ánh mắt an tâm, sau đó ra ngoài, đóng cửa, dành không gian riêng tư cho ba người.
Mới có vài tiếng không gặp mà tưởng như vài năm. Ông Jarustiwa cảm thấy không nhận ra con gái, từ ánh mắt cho đến ngoại hình, thay đổi đến 180 độ, nhất thời ông không biết nên mở lời thế nào cho phải.
"Bố với hia ngồi đi ạ."
Ông Jarustiwa và MJ nhìn nhau rồi cùng ngồi vào sofa. Yada tiến về phía hai người, kéo dịch cái bàn nước nhỏ sang một bên, quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi xuống vái trước hai người. Ban đầu bố cô với MJ giật mình muốn đỡ cô dậy, nhưng mà bị cô ngăn lại, tiếp tục nghi thức quỳ rạp lạy.
Vái lạy xong cả hai người, Yada mới dám ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói. "Da xin lỗi, vì thời gian qua đã làm bố với hia lo lắng, làm mọi người cảm thấy có lỗi với con."
"Lẽ ra con không nên giấu hai người chuyện bị bệnh, bệnh tình trở nặng rồi lại lấy nó làm lý do uy hiếp bố, hết lần này đến lần này bắt bố phải theo ý con. Con lúc nào cũng nghĩ mình mới là người đau khổ nhất, con quá ích kỷ khi cho rằng mọi người đều hạnh phúc hơn mình."
"Con chọn chạy trốn để không phải đối mặt, và tự mặc định là mọi người vẫn ổn. Con nghĩ mình đang tự ôm hết bất hạnh về phía mình, để đổi lại cho mọi người cuộc sống bình an. Con chỉ toàn cho là mình đúng."
Yada nhớ đến lời mà Chris nói. Dù cho có hận hắn đến nhường nào, cô cũng không thể phủ nhận lời hắn nói có vài câu rất đúng.
"Da xin lỗi bố, không phải vì tại Da mà mẹ mất, mà vì Da đã không bên cạnh bố lúc bố cần Da nhất."
"Em xin lỗi hia. Em đã tạo cho hia quá nhiều áp lực. Hia cũng thiếu vắng mẹ như em, vậy mà em còn nhờ hia thay em chăm sóc bố, là em ép buộc hia phải mạnh mẽ. Em thật là đứa em tồi tệ."
"Con không cầu mong mọi người tha thứ cho con. Con chỉ muốn mọi người biết con đã nghĩ thông suốt rồi, con sẵn sàng bù đắp tất cả những việc mà con đã gây ra."
Ông Jarustiwa xúc động, nước mắt trực trào ra trên gương mặt người đàn ông gần 50 tuổi. Giọt nước mắt hiếm hoi của người đã gánh vác trên mình quá nhiều trọng trách, quá nhiều áp lực. Con người ta dù là giàu hay nghèo, dù có quyền lực đến mấy cũng là làm từ da từ thịt, cũng biết đau, biết mệt và cũng mong muốn có người thấu hiểu mình.
"Bố rất vui vì Da đã chịu mở lòng với bố và anh. Bố và MJ cũng xin lỗi Da nhé, vì đã để Da cô độc một mình chịu đựng tất cả. Từ bây giờ Da đừng tự trách mình nữa nhé con, Da hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh gia đình và để nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Bố sẽ luôn là chỗ dựa cho Da. Khi nào mệt quá thì đừng chịu đựng, về nhà với bố được không con?"
"Hức...hức...bố ơi." Yada ôm lấy bố mình khóc nức nở.
Mọi khúc mắc đều được hóa giải, mọi thứ đều dễ dàng hơn khi chúng ta chịu ngồi lại và bày tỏ với nhau.
MJ ngồi xuống đất bên cạnh Yada, xoa đầu em gái mỉm cười. Yada thấy thế thì quay sang nhìn anh trai, nước mắt nước mũi vẫn đang chảy ra đều đều. "Hia còn đau không?"
"Đau lắm luôn, sao Da ốm mà đánh mạnh thế?" MJ ôm gáy kêu, chủ đích là mong cô vui lên, mà hiệu quả lại ngược lại, Yada càng òa khóc to hơn, chuyển từ ôm bố sang ôm anh trai, quệt hết cả nước mắt nước mũi lên người anh. MJ lại phải tốn sức dỗ cô hơn.
________________________________
"Bố nghĩ mình vẫn phải nói chuyện này cho hai đứa biết."
Yada và MJ nhìn nhau, cả hai đều biết bố đang nói đến ai.
"Đúng như Ren nói, Chris không phải người của Jarustiwa."
Bố ruột của Chris vốn là người bên cạnh ông nội Yada, thân thiết như chú Ray bây giờ vậy. Năm đó, ông nội và bố Chris cùng nhau đi làm nhiệm vụ, vì bảo vệ tính mạng của ông nội mà bố Chris giả vờ thành kẻ phản bội, rồi lén lút cứu ông ra ngoài. Sau này bị phát hiện, bố Chris bị giết một cách tàn nhẫn, chỉ kịp nhắn nhủ ông nội bảo vệ cho người nhà mình, bố mẹ và một người vợ đang mang thai.
Việc phản bội trong giới mafia là cấm kỵ. Huống chi là gia tộc lớn như Jarustiwa, bố của ông nội, tức ông cố của Yada nghe tin con trai mình bị phản bội đã lập tức cho bắt người nhà của bố Chris lại, khi ông nội về thì đã không kịp, chỉ còn cách hết mình truy tìm tin tức của người vợ kia. Khi tìm thấy cùng lúc Chris được sinh ra, người mẹ cũng qua đời. Ông nội thỏa thuận với vợ mình, nói dối Chris là con riêng của ông bên ngoài, đưa về Jarustiwa nhận tổ quy tông.
Thuận theo ý muốn của bố Chris trước khi chết nên ông nội Yada không để Chris vướng vào con đường mafia, dự định để hắn quản một phần gia sản của gia tộc, sống an nhàn đến cuối đời.
Không ngờ...lại ra nông nỗi này.
Vậy nên ông Jarustiwa đã từng nói muốn kết thúc mọi chuyện ở đời của ông, để MJ và Yada không còn vướng bận chuyện gì nữa.
Giữ được mạng sống cho Chris, là thực hiện lời hứa của bố với người anh em đã hi sinh thay mình, ông cũng đã tận lực rồi.
Ông không nghĩ mọi chuyện ông làm lại vô tình đẩy con gái mình đến bước đường cùng.
Bây giờ Chris đã phát điên, ông quyết định đưa hắn vào trại tâm thần, coi như để hắn sám hối suốt phần đời còn lại ở đó.
Yada và MJ ngồi dưới chân bố mình nghe chuyện, không khí trầm lặng bao trùm. Yada suy nghĩ một hồi rồi nhìn bố mình nói. "Da có thể xin bố một điều được không ạ?"
_____________________________________
Ngày sang Mỹ đã được ấn định, lần này là Yada chủ động yêu cầu chứ không phải cưỡng ép như trước nữa. Bố và MJ cũng tin tưởng cô hơn, tuy nhiên để an toàn thì chú Ray vẫn đảm nhận nhiệm vụ theo sát cô.
Mới đó mà đã tròn hai tháng, Yada đứng trước cửa hàng hoa quen thuộc, mở cửa bước vào, tiếng leng keng của chuông gió trên cửa hòa cùng tiếng "chào quý khách" của một cô gái trẻ.
"Chị Yada."
Gorya vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy Yada.
"Hôm nay có mỗi mình em trông tiệm thôi à?" Dù biết rõ câu trả lời nhưng Yada vẫn hỏi. Cô đã cho người theo sát Kaning mấy ngày nay, biết được hôm nay Kaning không đi làm cô mới dám đến.
"Vâng, Kaning nói hôm nay đi thăm bố." Gorya nói xong mới thấy mình lỡ lời. "Ấy chết...em xin lỗi."
Yada cười trừ. "Không sao, chị đến gặp em, tiện thể mang chút đồ ăn. Trưa rồi, nghỉ tay ăn chút gì đó nhé."
Cô bày đồ ăn ra bàn trước ánh mắt kinh ngạc của Gorya, một bàn thức ăn đa dạng món, còn có cả tráng miệng.
"Woah...chị tự làm hết ạ?" Mắt Gorya lấp lánh như sao ngước nhìn Yada. "Hôm nay...chị có gì đó lạ lắm!!"
"..."
"A...chị cắt tóc ạ?!"
Yada vô thức đưa tay lên sờ cái đầu nấm của mình, lúc cắt chả nghĩ gì nhiều đâu mà từ lúc về nhà cô cứ thấy mình ngô ngố. "Sao thế, kỳ lắm à?"
Gorya vội xua tay. "Ơ không...nhìn vẫn đẹp lắm, có điều...đáng yêu hơn lúc để tóc dài."
Ren cũng nói thế.
Yada cười ngượng, cô chỉ thấy mình như con ngố thôi.
"Ăn thử đi, tay nghề của chị đỉnh lắm đó." Cô đẩy một món đến trước mặt Gorya. "Món em thích này."
"Sao chị biết thế?" Gorya vừa hỏi vừa nếm thử một miếng. Ngon thật này!!
"Chị hỏi Thyme." Gorya cũng cầm thìa lên xúc cơm. "Nói mới nhớ, Ren khoe chị em với Thyme dạo này thân nhau dữ lắm. Mọi người trong trường đều đồn hai người đang hẹn hò."
Khụ...khụ...khụ...
Gorya sặc cơm, Yada vội rót nước đưa cô bé, còn đứng bên cạnh vỗ lưng.
"Kh...không...ph...phải..."
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Yada tiếp tục vỗ lưng giúp.
Gorya cố gắng ổn định lại nhanh nhất có thể để phủ nhận. "Em với P'Thyme không phải người yêu đâu chị. Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi."
"Chị biết. Chị hỏi thử thôi mà em phản ứng mạnh mẽ vậy. Với lại, Thyme có người mình thích rồi."
Gorya hứng thú. "Ồ...ai vậy ạ?"
"Em gặp Thyme suốt mà không biết sao?" Yada khó tin hỏi. Chỉ cần là người quen biết Thyme đều thấy anh đặc biệt đối xử tốt với một người, chỉ có tên ngốc MJ không tin lời cô thôi.
"Em...không biết." Gorya ngơ ngác, rồi chợt nhận ra. "Không lẽ là..."
Yada không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Ngoài Kavin ra thì còn ai được nữa!!!
"Hôm đó, cảm ơn Gorya đã giúp chị nhé, dù cái kế hoạch của chị vừa ngớ ngẩn vừa điên rồ. Vậy mà chị còn đánh ngất em, chắc đau lắm đúng không? Xin lỗi nhé."
"Em tự nguyện để chị đánh ngất mà. Nhưng đau thật, chị Yada giỏi võ thật đó, dạy em được không?"
Yada hoài nghi Gorya là "fan" của mình, nếu không thì sao có thể ngây thơ hồn nhiên đến vậy, bị cô lợi dụng mà vẫn vui vẻ chấp nhận, làm cô thấy bản thân mình tệ thực sự.
"Chị cũng muốn lắm, mà chị sắp phải đi Mỹ."
"..."
"Lần này là thật, chị sẽ không bỏ trốn hay làm gì quá đáng đâu." Nhìn gương mặt của Gorya làm Yada thiếu điều giơ tay lên thề.
Yada đưa cho Gorya một bức thư. "Đưa cho Kaning giùm chị được không?"
"Sao chị không tự đưa ạ?"
"Chị làm gì còn mặt mũi gặp mặt con bé chứ, sau tất cả những gì chị đã làm với em ấy, có lẽ không gặp chị Kaning sẽ thoải mái hơn."
Yada chào tạm biệt Gorya rồi về, trước khi đi vẫn dặn nếu cô hay cô nhi viện cần giúp đỡ thì gọi MJ hoặc Ren, hai người họ sẽ thay cô lo chu toàn mọi việc.
_______________________________
Đúng lúc Yada lên xe thì từ đầu con phố Kaning đi về phía tiệm hoa. Trông thấy Kaning, Yada sợ như thấy ma chui vội vào xe, đóng cửa "rầm" một cái, giục chú Ray nhanh lái xe đi.
Chú Ray sợ cô có việc gấp hay bị làm sao nên liền tăng tốc, nhưng dác thấy Kaning đến thì liền hiểu ra vấn đề.
"Chúng ta đi qua rồi, cô chủ không cần trốn nữa đâu."
Yada ngồi dậy từ dãy ghế sau của xe, thở phào. Muốn gặp Kaning để nói xin lỗi mà không dám, chưa bao giờ Yada thấy mình hèn như bây giờ. Hối hận thì cũng đã quá muộn, đây cũng là cái giá cô phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ của mình thôi.
Ting! Ting!
Điện thoại thông báo có tin nhắn. Yada mở ra, mỉm cười khi thấy tin nhắn của Ren, vội nói với chú Ray. "Chú đưa tôi đến nhà hàng này nhé." Rồi đưa địa chỉ cho chú ấy xem.
Nói về chuyện của Yada và Ren, hai người đã thống nhất sẽ tạm thời giấu mọi người về chuyện hẹn hò. Cô lại sắp sang Mỹ, nên cứ sợ Ren sẽ phải chịu thiệt thòi.
Mà Ren lại chẳng lo lắng gì, chỉ cười cười bảo. "Khi nào anh nhớ sẽ sang gặp em." làm Yada một bụng hoang mang. Cô nghe MJ nói Ren từng sang Mỹ học, cơ mà anh đã làm thủ tục thôi học bên đấy rồi, làm sao mà đi Mỹ được, không lẽ anh lại tính vào trường nào khác. Dù biết là với khả năng và điều kiện của Ren thì dư sức để vào những trường top đầu ở Mỹ, nhưng mà anh cứ sang Mỹ rồi lại về, rồi lại đi Mỹ tiếp, chả nhẽ ba mẹ anh không ý kiến gì, có khi nghe lý do xong lại nói cô "hồng nhan họa thủy", làm con của hai người đã 20 tuổi đầu mà việc học vẫn loạn xạ không cố định, lúc thì Thái lúc thì Mỹ, bỏ bê việc học cũng nửa năm rồi. Cuối cùng bắt hai người chia tay.
Ren nghe xong thì cảm thán sao người yêu mình không đi viết tiểu thuyết, suy luận của cô bẻ lái liên tục như lúc cô đua xe vậy.
"Da yên tâm, bố mẹ anh mà biết vì em anh sang Mỹ tiếp tục việc học, sẽ vui đến nỗi đi chùa khắp Thái Lan làm công quả mất."
"Thật sao!?"
"Thật, không chừng còn mang sính lễ sang nhà hỏi cưới em ngay ngày mai cũng không chừng."
_______________________________________
Hai chương luôn nhaaa 😘
Giờ chắc toàn ngọt quá, tại tui không nỡ viết ngược. Lúc nào viết ngược tui cũng phải nghe nhạc buồn buồn cho có tâm trạng ấy😔
Đọc truyện zui zẻ nha các bồ😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro