Chương 30 :
“Sao mọi người còn ra sân bay tiễn em nữa vậy?” Yada dở khóc dở cười nhìn năm người trước mặt mình.
“Em gái đi không tiễn sao coi được!!” MJ phản bác.
“Đúng thế.” Kavin gật đầu đồng tình. “Em về cũng là bọn anh ra đón, em đi rồi bọn anh ra tiễn, nên mà.”
“Hôm trước chị đến gặp em quên mất không đưa cho chị.” Gorya nói rồi đưa bó hoa hướng dương ôm trong lòng mình cho Yada. “Chúc chị Yada lên đường bình an.”
“Mọi người cứ làm vậy em lại không nỡ đi đấy.” Yada xúc động, cô lại thấy rưng rưng rồi đây này.
“Ê đừng khóc, dạo này mày mít ướt quá đấy, mạnh mẽ lên coi.” MJ khoác vai Yada, bị cô lườm thì la lên. “Đây phải như này này. Thế mới là em gái hia chứ.”
Yada chỉ thấy anh trai mình phiền hết sức, toàn làm cô tuột mood. “Đừng đùa nữa, làm ơn đấy.”
Mọi người thấy hai anh em gây gổ vậy thì cười vui vẻ, Yada một lần nữa nhìn những người này, cảm thấy đời này mình thật sự rất may mắn, có thể gặp được họ, làm bạn cùng họ.
Không còn gì phải hối tiếc.
Cô bước đến ôm lấy Gorya.
“Sớm trở thành vận động viên quốc gia nhé, chị chờ đến ngày được cổ vũ cho em lắm đó.”
“Em cảm ơn.”
Đến Thyme.
“Lần tới gặp lại nhau Yada phải thật khỏe mạnh nhé.”
“Em cũng chúc Thyme nhanh chóng có tình yêu.” Cô nhìn sang Kavin. “Cả anh cũng vậy, em chờ tin vui từ hai anh, được không?”
Trong khi Thyme ngại ngùng gãi đầu, tai đỏ ửng như trái gấn thì Kavin đơ mặt, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, gần đây anh đâu có mối nào, tự nhiên Yada nói đến người yêu làm gì!!
“Dù không hiểu lời em nói nhưng mà cũng cảm ơn.”
Cuối cùng là người Yada không nỡ xa nhất - Ren.
Ren giang rộng vòng tay chờ Yada đến ôm mình, cô cũng ôm ba người kia rồi nên thêm anh nữa cũng chẳng ai nghi ngờ gì đâu.
“Chờ anh nhé.” Ren nói vừa đủ cho mình Yada nghe thấy. Lần này thì đến Yada ngơ ngác, chờ á, chờ đến bao giờ, bao lâu anh sẽ sang thăm cô một lần, Ren chẳng nói rõ làm cô tò mò mấy ngày rồi.
“Ừm.”
“Em đi đây, mọi người về đi.” Yada vẫy tay chào lần cuối, vệ sĩ bên cạnh kéo vali đi theo.
Vậy là em ấy không đến. Mặt Yada buồn buồn, lường trước được điều này mà vẫn có chút thất vọng. Cô hít một hơi thật sâu đi đến khu vực check-in.
Đến lượt Yada, cô vừa định đưa giấy tờ cho nhân viên sân bay thì có tiếng gọi từ phía sau.
“Chị Yada.”
Cô đương nhiên nhận ra người này. Cô bé thở hồng hộc do phải chạy quãng đường dài, thấy Yada liền dừng lại gọi to.
“Anh đi trước, nói với bố đợi tôi 10 phút.”
“Vâng cô chủ.” Vệ sĩ gật đầu để Yada đi về phía Kaning.
Đứng trước Kaning, cô không biết nên mở lời thế nào cho phải, cảm ơn trước hay xin lỗi trước. Mà cô còn chưa nghĩ xong, Kaning đã đỏ hoe đôi mắt ôm lấy Yada.
“Em xin lỗi chị Da. Chị Da tha lỗi cho em được không ạ? Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em không biết phải đối mặt với chị thế nào? Em không có tư cách giận chị, sau những việc bố em đã làm thì ông ấy xứng đáng phải nhận hậu quả, nhưng mà em vẫn trách chị.”
“Chị gây cho em những tổn thương chị từng chịu, chị đáng bị em ghét. Chị không nên khiến người khác đau khổ vì hận thù của mình, huống chi…nó còn chẳng liên quan đến em. Không có lý nào việc bố em làm em lại phải gánh chịu, như thế là không công bằng. Chị biết rõ điều đó, mà vẫn lợi dụng em để bắt bố em chịu tội khiến em chịu thiệt thòi rồi. Chị thấy có lỗi với Kaning nên không dám xin em tha thứ.”
Kaning lọt thỏm trong lòng Yada lắc đầu, làm ướt cả mảng áo sơ mi của cô.
Yada gỡ tay Kaning đang ôm mình ra, hai bàn tay bưng mặt Kaning lên, gạt nước mắt. “Đừng khóc, chị chỉ muốn Kaning biết là, em mãi mãi là em gái của chị, không gì có thể thay đổi điều đó. Dù có giận, có trách chị, ghét chị, thì chị cũng chấp nhận.”
“Được gặp em trước khi đi, chị thực sự rất mãn nguyện.”
“Chị đi nhé, có gì sẽ liên lạc với em sau.” Nhân viên sân bay giục nên Yada nhanh chóng tạm biệt Kaning.
Yada đi càng lúc càng xa, một chút nữa là khuất tầm mắt Kaning.
“Chị Da cũng mãi mãi là chị gái của em.” Kaning hét to, thu hút nhiều sự chú ý từ người trong sân bay, mà có vẻ cô bé không quan tâm đến chuyện này.
Yada không quay mặt lại, giơ tay lên cao vẫy cho Kaning biết cô đã nghe được, cô đang khóc, cô bé mà nhìn thấy sẽ lại tự trách mình.
_____________________________________
Sau gần một ngày bay trên trời, Yada cùng bố mình hạ cánh xuống New York, Mỹ.
Từ sau khi lên đại học thì Yada ở riêng, một căn hộ bé nằm trong tòa nhà rất gần trường, hằng ngày chỉ cần đi bộ năm phút là đến giảng đường. Yada đã chờ rất lâu, đến lúc có giấy báo đậu đại học mới dám xin hai chú, cô thấy mình cản trở cuộc sống vợ chồng son của EarthMix quá lâu rồi, họ mặn nồng với nhau lúc nào cũng phải xem cô có ở nhà không, giờ đủ 18 tuổi thì xin cũng dễ hơn. Nhưng mà cô đã nhầm, vì chuyện này cô cãi nhau với Earth tận một tháng, cuối cùng Mix phải thuyết phục Earth thêm hai tuần mới được.
Yada vẫn còn nhớ hôm đấy Earth mang một bản hợp đồng về, là giấy tờ mua lại tòa nhà có căn hộ cô định thuê. Hơn nữa còn bản quy định khi Yada ở một mình, dài đến 4 trang, cô cắn răng ký mà vẫn bị Earth dọa nếu vi phạm quy định, Earth lập tức bán tòa nhà kia đi rồi đuổi cô ra đường.
Còn hiện tại có bố sang Mỹ nên cô cùng bố ở một căn biệt thự thuộc gia sản của Jarustiwa.
Hai ngày đầu ở New York, Yada đi khám tổng quan tất cả hết một ngày. Về tâm lý, Andy ngạc nhiên khi suy nghĩ của cô tích cực lên rất nhiều, ông vui mừng nói rất nhanh thôi họ sẽ không cần gặp nhau với tư cách bệnh nhân - bác sĩ nữa. Còn về tay trái, do bị đứt dây thần kinh nên quá trình trị liệu phức tạp hơn, cũng không chắc chắn được 100% khỏi hoàn toàn và hoạt động được như lúc trước.
Nghe xong Yada rất buồn, vậy mà cô gọi điện hay nhắn tin Ren không bắt máy cũng chẳng trả lời, sầu lại càng sầu. Mới xa nhau tí mà cô đã nhớ anh rồi, Ren thì chả thấy phản ứng gì. Sang đến ngày thứ hai tại Mỹ, Yada gọi điện thì máy Ren tắt nguồn. Cô trợn mắt nhìn điện thoại kêu “tút…tút” lần thứ năm, cái tên này chết ở đâu rồi, còn định yêu đương không thế.
Đã buồn lại còn thêm bực.
Biểu hiện của Yada khiến người làm trong nhà không ai dám hó hé nửa lời, đến cả ông Jarustiwa định hỏi cũng thôi, lần đầu ông thấy con gái cáu bẳn kiểu này, nhìn sang chú Ray, chú Ray bất đắc dĩ lắc đầu.
“Con đến căn hộ lấy ít đồ, con muốn đi một mình, bố đừng cho người đi theo.”
“Tay con không thích hợp lái xe, để bố bảo Ray đưa đi.” Ông Jarustiwa gọi với theo.
“Con gọi taxi rồi.” Yada liếc chú Ray. “Chú mà đi theo tôi sẽ bỏ trốn nữa, đây không phải Thái, tìm tôi không dễ đâu.”
Chú Ray định nói mà thôi, Yada ra khỏi nhà rồi mới quay sang hỏi ông Jarustiwa. “Ông chủ có cần tôi…”
“Thôi kệ, để con bé ra ngoài cho khuây khỏa, quản nhiều quá lại làm nó thấy ngạt thở.”
Tay trái Yada đang được cố định, chờ đến mai cô sẽ nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật. Ngồi trên xe mà cô vẫn nhìn điện thoại trên tay, chờ mãi chả có tin nhắn hay cuộc gọi báo nào, Yada tức giận nhét điện thoại vào túi, không thèm chờ nữa, mắc mệt. Ren thì khỏi nói, còn Gemini với Fourth lại đang đi chơi ở bang khác, hết người yêu đến bạn bè không quan tâm đến mình, Yada đã khó chịu lại càng bức bối hơn,
“Đến nơi rồi ạ.”
Yada gửi tiền cho tài xế rồi bước vào tòa nhà, vào thang máy đến tầng sáu.
Căn hộ vỏn vẹn 50 mét vuông, khá sạch sẽ, lúc cô về Thái chắc Mix hay cho người đến đây dọn dẹp, thành ra nó vẫn gọn gàng không bị vướng bụi bẩn. Cũng chẳng có nhiều đồ mấy, chủ yếu là sách vở, Yada dọn tầm mười phút là xong, đóng thành thùng. Cô vừa nhấc đống đồ lên thì tay trái đau nhức, chiếc thùng tuột khỏi tay, rơi xuống đất, mấy thứ bên trong cũng rơi hết ra ngoài.
Chết tiệt.
Yada chửi thầm, ngồi lên giường, tay phải xoa bóp tay trái cho đỡ đau. Hôm đi khám bác sĩ có nói sẽ có những cơn đau bất thường hoặc các ngón tay bị tê, không kéo dài lâu nhưng phải cẩn thận, đừng cố cầm đồ nặng.
Sao lại đúng lúc này, chả ai ở bên cạnh.
Tủi thân quá.
Kính coong…kính coong.
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy tư của Yada.
Ai đến giờ này được!?
GeminiFourth!?
“Cạch.”
Gương mặt sau cánh cửa làm Yada không khỏi ngạc nhiên, mọi bực tức từ qua qua đến nay tan biến trong chốc lát.
“Ren.” Cô reo lên vui sướng, nhảy tọt lên người Ren làm anh suýt không đỡ kịp.
“Ôi, Da…”
Yada sợ anh thấy nặng nên lập tức trèo xuống. “Sao anh lại ở đây giờ này, anh sang đây bằng cách nào, anh sang mà không nói cho em, có biết mấy ngày nay em nhớ anh thế nào. À mà…khi nào anh về, anh ở được mấy ngày thế…”
Cô hỏi vừa nhanh vừa nhiều, Ren thấy ong ong ca đầu, liền dùng môi chặn cái miệng nhỏ kia lại. Ban đầu chỉ định môi chạm môi thôi, ai ngờ cô nàng này bạo quá, lưỡi nhỏ đã luồn sang tách hai cánh môi của anh, cuống quýt tìm lưỡi anh dây dưa. Ren nhếch môi chiều theo người yêu, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, tay sau gáy đỡ đầu cô đẩy nụ hôn càng sâu hơn.
Một lúc sau hai người mới tách nhau ra, Ren nhìn cô người yêu mình đang cố hít lấy từng ngụm không khí, dịu dàng hỏi. “Giờ cho anh nói được chưa!?”
Yada gật đầu.
“Anh sang đây bằng máy bay, vừa làm xong thủ tục nhập học ở trường, thấy em đi vào tòa nhà này nên đi theo. Mấy ngày qua anh sắp xếp mọi việc ở Thái, xong xuôi thì lên máy bay gần 21 tiếng, muốn em bất ngờ nên không báo trước.”
Ren vuốt vuốt má cô. “Giận anh lắm đúng không?! Anh xin lỗi nhé, từ giờ anh sẽ ở bên bù đắp cho Da.”
Yada chuyển từ ôm cổ sang ôm eo Ren. “Anh sang đây học á, không phải Ren thôi học ở bên này rồi sao? Anh định học ở trường nào, hai bác không nói gì ạ!!”
“Bố anh lén cho người làm thủ tục bảo lưu chứ không phải thôi học. Lúc biết anh tức bố lắm, mà bây giờ thì phải cảm ơn bố rồi. Nhờ bố mà anh được học cùng trường với Da.”
“Thật ạ!?” Yada mừng rỡ, mắt to tròn chờ anh xác nhận.
Ren không kìm lòng nổi, hôn chụt một cái vào môi Yada rồi mới trả lời. “Thật.”
Yada hạnh phúc, hôn hai cái vào hai bên má anh.
Xong mục hỏi han thì đến mục làm nũng. Yada buông anh ra, đưa tay trái lên cho anh xem.
“Hôm qua em đi khám với xếp lịch phẫu thuật nối dây thần kinh, mai em nhập viện rồi. Bác sĩ nói là thi thoảng sẽ đau với tê tay, vừa nói hôm qua thì nay em đau rồi nè. Nãy em xếp đồ xong, vừa bê lên thì đau tay nên rơi hết đồ.”
Ban đầu Ren chỉ định chờ cô nói xong sẽ dỗ cho cô vui thôi, ai ngờ càng nghe hai chân mày càng nhíu lại, anh lo đến sốt vó. “Bác sĩ còn nói gì nữa không?!”
Yada thành thật kể hết cho anh, thấy ánh mắt buồn buồn của anh thì giọng nhỏ lại rồi tắt hẳn.
Ren thở dài, xoa xoa tay trái cô. “Em còn đau không?! Đau quá thì anh đưa đến bệnh viện, xe anh ở ngay dưới tòa nhà này thôi.”
Yada hơi hối hận, an ủi anh. “Em đỡ đau rồi, anh đừng lo quá, tại em dỗi anh nên mới nói quá lên, không đau đến mức đấy đâu.”
“Bạn trai em học y đấy Da, chả nhẽ anh không biết đau do tổn thương dây thần kinh như thế nào?”
“BẠN TRAI!!??”
Giọng nói the thé cắt ngang cuộc nói chuyện của Ren và Yada.
Yada để ý mình với Ren chưa vào nhà, hai người nãy giờ đứng ở cửa thể hiện tình cảm bị người ta nhìn thấy rõ mồn một. Mà cái người nhìn rõ chính là chủ nhân của giọng nói kia, không ai khác ngoài bạn thân cô - Fourth.
“Đi chơi vui không Fourth?” Yada cố nở nụ cười thân thiện hỏi thăm.
“Có, định cho bạn bất ngờ, mà hình như người bất ngờ là mình.” Fourth khoanh tay, ánh mắt chất vẫn đứng bên cạnh Gemini cũng đang lạnh mặt. “Thành thật khai báo thì được hưởng sự khoan hồng.”
“Vào nhà rồi nói.” Ren kéo tay Yada vào nhà trước, để cửa mở cho Gemini Fourth đi vào.
Tình cảnh hiện tại là GeminiFourth ngồi khoanh chân trên sofa, nhăn mày nhìn cặp đôi trước mặt cũng ngồi yên vị trên ghế, có điều tay đặt trên đùi, hệt như hai đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều xấu. Thực ra chỉ có Yada là vậy thôi, Ren ngồi rất tự nhiên nhìn lại hai người kia, ý nói chúng tôi chả làm điều gì sai trái cả.
“Hai đứa quen nhau từ bao giờ?!” Gemini lên tiếng đầu tiên.
“Gần một tuần.” Ren trả lời.
“Một tuần, một tuần mà hai người đã người đã thân mật ngay trước cửa nhà, tao với Gem đến muộn chút nữa có phải chúng mày lao vào nhau rồi không?” Fourth gắt gỏng, cậu căn bản sợ Yada bị lừa thôi.
“Mày không nên vận dụng trí tưởng tượng của mày lúc này đâu Fourth, nghe tao nói này…”
Yada bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho đứa bạn nghe, đương nhiên có giản lược một số sự việc tránh làm Fourth lo lắng.
Fourth nghe xong thì vứt luôn chuyện bạn mình giấu mình chuyện hẹn hò ra sau đầu, đẩy Ren ngồi bên cạnh Yada ra, cầm tay trái còn vết chỉ khâu lên, rưng rưng nước mắt hỏi cô còn đau không, còn thấy khó chịu chỗ nào không?!
“Mày bị mà sao không báo bọn tao biết sớm, bao giờ mày phẫu thuật, phẫu thuật ở đâu, để tao liên lạc hỏi rõ tình hình?” Gemini rút điện thoại ra chuẩn bị sẵn, chờ cô nói tên bệnh viện là gọi luôn.
Điều Yada sợ nhất đã đến, hai đứa hỏi mà như tra khảo, không dừng lại cho cô trả lời một câu.
Ren lắc đầu, đi vào phòng ngủ của Yada dọn mấy thứ lăn lóc trên sàn cho vào thùng bên cạnh rồi bê ra ngoài, thấy hai đứa kia vẫn không để Yada yên thì tức giận kéo cô đứng dậy ra phía sau mình.
“Hỏi xong chưa, chúng mày có để Da nói câu nào đâu mà cứ hỏi mãi.”
Fourth bất bình kéo tay Gemini, mắt lườm Ren. Ren thấy ánh mắt thách thức của Fourth thì cũng đáp trả, hai người đấu mắt với nhau đến nỗi người ngoài cuộc cảm nhận được cả tia lửa điện.
“Thôi thôi.” Yada đứng lên phía trước giảng hòa.
“Gem, thằng này nó khinh bỉ tao, Danny còn bênh nó kìa, nó trọng sắc khinh bạn rồi.”
“...”
“Đủ rồi nha Fourth, tao đói rồi, đi ăn.” Yada nắm tay Ren đi ra khỏi căn hộ. Anh còn ngoái lại nhìn Fourth lè lưỡi, ý nói là Yada chọn tao chứ không phải mày.
“Con mẹ nó.” Fourth tí nữa thì lao vào đánh nhau với Ren. Gemini vội can ngăn, còn khuyên nhủ một lúc cậu mới đỡ cáu, chịu đi ăn cùng Ren.
_____________________________________
“Ồ, bảo sao tao cứ thấy mày quen quen, hồi năm nhất kỳ I mày học cùng lớp với Gem, mấy lần tao đi qua cũng có gặp mày, mà chắc mày chẳng nhớ đâu.” Mới lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ với Ren mà giờ thái độ của Fourth quay ngoắt 180 độ, chính xác là gặp lại người quen cũ nên tay bắt mặt mừng.
“...”
“Anh đừng để ý, Fourth nó hay vậy lắm, mà nó không có ý xấu gì đâu.” Yada thủ thỉ vào bên tai Ren, anh gật đầu hiểu ý, thở dài nhìn Fourth thao thao bất tuyệt phía đối diện.
Gemini cũng nhớ ra rồi. Ren chính là du học sinh người Thái rất giỏi học cùng lớp với cậu hết kỳ học đầu năm nhất, sau đó Ren bảo lưu kết quả học tập rồi về nước. Các giáo sư lúc đó rất tiếc, bởi họ vô cùng tâm đắc cậu học trò này, họ luôn nói Ren sinh ra để học y, là nhân tài hiếm có. Mà bản thân Gemini cũng rất ấn tượng, vì Ren là người đầu tiên vượt mặt được Gemini trong các kì thi. Đáng tiếc là Ren đột nhiên rời bỏ cuộc chơi, Gemini lại đơn độc ở vị trí số một.
Ren quay lại, tự nhiên thấy sắp tới cuộc sống sinh viên sẽ thú vị lắm đây.
Cạch.
Fourth đặt ly rượu trước mặt Ren, hếch cằm ý bảo uống đi.
“Được thôi.” Ren không chần chừa đưa lên định uống thì Yada cản lại.
“Không được, anh không uống lại Fourth đâu.” Cô liếc Fourth. “Người ta uống sữa để lớn thì nó uống rượu, nó chưa biết say là gì.”
“Bênh…bênh…mới yêu có một tuần mà đã bênh nhau kinh vậy rồi.” Fourth khinh khỉnh lườm. “Tao muốn chuốc say nó rồi hỏi xem nó có thật lòng với mày không, mà mày thì…ngốc.”
Yada bĩu môi.
Ren nghe được lý do thì bật cười. “Được thôi, hôm nay tôi tiếp cậu, nhưng mà hứa với tôi là phải đưa Da về nhà an toàn.”
“Được, chốt, Gemini phụ trách lái xe, okee.” Fourth mỉm cười ngọt ngào với Gemini trước khi lao vào bữa nhậu với Ren.
“...”
Bao năm tu luyện cùng đám Thyme thì tửu lượng của Ren đương nhiên không tầm thường, nhưng so ra với Fourth thì vẫn còn chạy đường dài.
Sau hơn ba tiếng, Gemini với Yada chia nhau ăn đống đồ ăn trên bàn xong xuôi rồi mà hai con ma men kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Fourth còn tỉnh táo lắm, còn Ren thì bắt đầu mơ màng rồi.
“Nói, sao mày lại thích Danny?” Giờ mới bắt đầu nè.
Mặt Ren đã ửng đỏ, quay sang nhìn Yada rồi mới trả lời. “Tao…quen Da từ nhỏ, Da vừa xinh lại còn đáng yêu, ai mà không thích chứ?!”
“Thế thôi hả?”
“Nhưng mà điều khiến tao rung động nhất, là…Da giúp tao nhận ra mình vẫn còn giá trị.”
“Nghe khoa y truyền tai nhau, mày sang Mỹ du học vì theo đuổi mối tình đầu, ai ngờ người ta không thích mày, có bạn trai nên mày bỏ về nước, đúng không!?” Fourth tiếp tục.
“Đúng.” Rượu vào lời ra, Ren ngoan ngoãn trả lời. “Tao thích chị ấy rất lâu rồi, nghe tin chị ấy muốn sang Mỹ làm luật sư nên lao vào học, cố gắng ngày đêm để đỗ ngôi trường ở nơi chị ấy làm việc. Tao muốn…thành chỗ dựa cho Mira, tao nghĩ tao và chị ấy tâm đầu ý hợp, sớm muộn cũng về bên nhau. Cuối cùng, tình cảm là tao tự ảo tưởng, một mình tao đơn phương.”
“Da bảo là…tao rất tốt, chỉ có điều trao nhầm tình cảm. Tương lai tao nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”
Haizz, hỏi về mối tình đầu mà kết thúc lại nhắc đến Yada, nghe thôi Fourth đã thấy Ren đang u mê bạn mình đến mức nào.
“Câu cuối, giới thiệu bản thân mày trong vòng một phút!!”
“Renrawin Aira, 20 tuổi, quốc tịch Thái Lan, bố là giáo sư đồng thời sở hữu tập đoàn bệnh viện Aira, mẹ là doanh nhân kinh doanh đá quý, hiện là sinh viên năm hai khoa y đại học Cornell, tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn nhưng đã có người yêu, tên là Yada Mcthas Jarustiwa, tên tiếng anh là Danny. Mong ước hiện tại là người yêu khỏi bệnh, bên nhau lâu dài.”
____________________________________________
Yada không biết liên lạc với người thân bên Mỹ của Ren kiểu gì nên đành đưa anh về khách sạn nhà Fourth. Trước khi lên xe Gemini chở về, Yada nhắc đi nhắc lại Fourth phải chăm sóc Ren cho cẩn thận, không được để anh xước xát chỗ nào. Fourth nghe đến ù cả tai, sao tao cũng uống rượu mà mày chỉ quan tâm mỗi nó thôi vậy!!?
Về nhà, Yada nhảy chân sáo vào phòng khách, không để ý ông Jarustiwa vẫn ở đó với tờ báo che hết khuôn mặt. Lên cầu thang mới thấy bố mình ngồi dưới, cô lại hí hửng chạy xuống ngồi cạnh ông, kể chuyện nay gặp bạn vui vẻ thế nào.
“Bố ạ, hình như mùa xuân của con đến rồi.”
“...”
Bên Mỹ lúc này đang sắp vào thu…
______________________________________
Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ nhaaa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro