Chương 31 :

Một tháng sau.

Ca phẫu thuật của Yada diễn ra khá thành công. Hậu phẫu cô tích cực dùng thuốc và chăm chỉ đi vật lý trị liệu. Đây là bệnh cần chữa trị lâu dài, nhanh cũng phải một năm rưỡi đến hai năm sau mới thấy được hiệu quả. Yada đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt, Andy thì nói bệnh tâm lý của cô tiến triển rất tốt khiến cô thoải mái phần nào.

Ren lúc nào cũng bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí đến khi xuất viện về nhà. Kể cả khi đã bắt đầu kỳ học mới, dù bận cỡ nào Ren vẫn dành thời gian đưa cô đi tập, đi chơi, đi học. Có mấy hôm anh còn sang chở cô đi học, đưa cô đến tận giảng đường, dặn dò Fourth đủ điều rồi mới an tâm về lớp. Ren mang lại cho cô sự thoải mái, hưởng thụ cảm giác được anh nuông chiều, lần đầu Yada muốn ỷ lại vào một người nào đó.

Cho đến ba ngày trước, Ren bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh dường như có ý né tránh cô, luôn lấy lý do bận học để tránh mặt. Lạ hơn là sau sáu giờ tối, liên lạc với Ren trở thành việc bất khả thi, phải đến hôm sau anh mới gọi điện lại hoặc nhắn tin trả lời. Yada đem chuyện này nói với Fourth hỏi ý kiến.

“Thật sao!? Dạo này Gem bảo nó vẫn đến lớp học bình thường, vậy thì không phải trốn đi đâu đâu.” Fourth trả lời. “Dạo gần đây có gì xảy ra không? Giữa hai đứa mày.”

Yada suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra một tuần trước, bố cô bắt gặp hai người thân mật trước cửa nhà, sau đó ngồi nói chuyện với Ren trong phòng làm việc gần một tiếng. Yada bị chú Ray giữ dưới phòng khách, không thể nghe ngóng được gì.

“Chú Ray, liệu bố có làm gì Ren không? Bố sẽ không đánh anh ấy chứ!?”

“Không đâu ạ. Cậu Ren lớn lên cùng cô cậu chủ, ông chủ cũng coi như hiểu rõ tính cách cậu ấy. Tôi nghĩ chỉ đơn giản hỏi những thứ bình thường thôi.”

“Những thứ bình thường là những thứ nào!?” Yada nhíu mày khó hiểu.

“Ờm…có thể là tại sao cậu ấy thích cô, hay hỏi xem cậu ấy có hiểu cô không chẳng hạn…”

“...”

“Mong là được như chú nói.”

Quay về hiện tại.

“Chỉ thế thôi, từ đó đến nay vẫn thế, có ba ngày gần đây là khó hiểu vậy đấy.” Yada thở dài.

“Hay bố mày không thích việc hai đứa hẹn hò, nên bắt Ren âm thầm chia tay mày. Hoặc là bác thử thách khó quá nên nó bỏ cuộc rồi, nó làm vậy là đang rút lui.”

“Đừng dọa tao, Ren không phải người như thế, còn bố tao….không đời nào đâu…nhỉ!?”

Đây là lúc Yada sợ cái đầu của Fourth nhất, nó chứa thứ gì ấy chứ không phải mỗi não. “Mày cũng thử Ren, cũng tiếp xúc với bố tao rồi, mày nghĩ hai người họ…thật ư?!”

“...”

Giờ thì đổi lại Fourth hoài nghi chính mình.

“Để tao nhắn Gem để ý Ren cho.” Suy luận không không được thì mình thuê thám tử, và chả có người nào đáng tin hơn Gemini lúc này.

Giảng đường khoa y.

Gemini đọc tin nhắn Fourth gửi xong thì hơi rùng mình. Đưa đoạn tin cho người đeo khẩu trang ngồi bên cạnh xem, Ren hơi nhíu mày rồi lại tập trung vào quyển sách mình đang đọc.

“Tao không thích nói dối Fourth chút nào, nhưng mà tao cũng muốn giúp mày.”

“...” Ren còn chẳng thèm liếc nhìn Gemini.

“Trả lời tao thì mày mất cái gì à!?”

Ren đành rút điện thoại ra, vào ghi chú đánh một dòng chữ đưa cho Gemini xem.

“Tao bị rách khóe môi nên khó nói chuyện.”

“Hôm trước chỉ hơi bầm tím thôi mà, nay lại thành rách rồi, tên đó vẫn huấn luyện mày kiểu cực đoan đấy hả!?”

“...”

“Không được thì mày nói cho Danny biết đi, mày đâu thể trốn nó mãi.”

“Không.”

“Mày yêu nó rồi lây cả tính cứng đầu của nó, đến lúc Danny phát hiện ra đừng trách tao không nhắc nhở.” Gemini bất lực. “Chút học xong tao bôi thuốc cho.”

“Cảm ơn.”

“Giữ sức mà nghĩ cách giải thích cho người yêu mày đi.”
______________________________________

Sang ngày thứ mười, Yada thấy sức chịu đựng của mình đạt đến giới hạn rồi. Phía Fourth cũng không có tin tức gì, Gemini với Fourth cũng đã đuổi theo Ren mà cuối cùng bị mất dấu. Thần thần bí bí làm cô tò mò phát điên. Yada quyết định rồi, hôm nay cô mà không làm mọi chuyện cho ra nhẽ thì cô sẽ từ bỏ cái họ của mình luôn.

Nói là làm, chỉ vừa mới tan học, Yada liền kéo Fourth đến trước cửa giảng đường của Ren để chờ. Fourth cảm nhận được lần này Yada thực sự rất tức giận nên không dám hó hé gì, ngoan ngoãn đi bên cạnh, đứng chờ cùng cô. Từ xa trông thấy Gemini và Ren đi ra từ phòng thí nghiệm, trong khi bạn bè đều đã bỏ khẩu trang ra thì Ren cứ giữ khư khư không chịu tháo, Yada chau mày đi đến gần.

Ren nhác thấy cô thì nhỏ giọng nói gì đó với Gemini rồi quay đầu đi mất. Yada lập tức đuổi theo. Mười ngày không gặp mà anh chạy nhanh lên hay sao ấy, Yada chạy mãi không theo kịp, đành hét lên. “Renrawin Aira, đứng lại cho em.”

Anh có hơi khựng lại rồi tiếp tục chạy.

“Anh mà chạy nữa có tin em chia tay anh không!?”

Lần này thì dừng lại thật.

“Quay lại đây.”

Ren chịu quay lại, đứng im không nhúc nhích. Yada đành phải đến gần anh, giơ tay định tháo khẩu trang thì bị anh né. Hai mày cô càng nhíu chặt hơn, ánh mắt lạnh băng lườm Ren. “Ren, tháo ra, anh đừng để em phải động thủ.”

Anh nhìn cái tay trái còn đang đeo đai cố định của cô, biết lần này không trốn nổi nữa, đành tự tay tháo khẩu trang ra.

Yada mở to đôi mắt, gương mặt anh người yêu của cô ngoài hai đôi mắt và vùng trán ra thì không chỗ nào không bầm tím, từ khóe miệng đến gò má đều bị thương, có chỗ vẫn đang dán thuốc. Vậy mà anh còn đeo khẩu trang, thế thì biết đến bao giờ vết thương mới lành hoàn toàn được. Yada từ tức giận chuyển thành lo lắng, tay phải khẽ chạm vào mặt anh, cố né những nơi bị thương ra.

“Sao lại ra nông nỗi này!? Ren đánh nhau à!?”

“Không đúng, anh đâu phải người thích đánh đấm, chắc chắn có ai đánh anh rồi.” Yada tự hỏi tự trả lời luôn. “Anh nói đi, ai đánh anh, đứa nào dám, để em đi dạy cho nó một bài học.”

“Anh…anh…”

“Anh làm sao!?”

“Anh không nói được.”

“!?” Yada cáu rồi. “Không lẽ…bố cho người đánh anh.”

“Không phải!! Em đừng nghĩ bậy.”

“Thế tóm lại là ai!? Anh không nói. Được, Gemini, mày nói, ai đánh Ren, đừng tưởng tao không biết mày giúp Ren giấu tao.” Yada đổi đối tượng, chống nạnh nhìn Gemini.

“Tao…tao…”

Lại thêm người nữa. Nay cái đám học y này ăn phải thuốc âm à, ai cũng lắp bắp không nói nên lời.

Fourth cũng khó chịu khi phải nói dối Yada, quyết định nói ra. “Ấp a ấp úng, chúng mày để tao nói. Thực ra….”

Thực ra hôm Ren nói chuyện với ông Jarustiwa, ông có nhắc đến việc Yada hiện tại bị thương ở tay, bác sĩ nói tay sẽ phục hồi, nhưng không phải 100%, cũng có khả năng bị tật vĩnh viễn, vì thế ông hy vọng người bên cạnh có thể bảo vệ con bé an toàn. Mà đối với những người như ông mà nói, bảo vệ cho người mình yêu không chỉ dựa vào gia thế, còn cả năng lực nữa.
Ren thì…nói thẳng là một chàng công tử bột, tuy có học võ nhưng mà không đáng kể, so với gia đình Jarustiwa, sinh ra đã phải tập bắn súng, đánh nhau đúng là quá khác biệt. Chính vì thế, ông rặng hỏi Ren nghĩ sao về việc đến khu huấn luyện của Jarustiwa để luyện tập.

Ren nghe xong, suy nghĩ kỹ thì thấy hợp lý, anh cũng muốn bảo vệ Yada trên mọi phương diện, không muốn là một kẻ kém cỏi hay yếu đuối khi bên cạnh cô. Chú Ray giao anh cho một người năng lực đứng hàng top trong đám người ở khu huấn luyện hướng dẫn, người đó cũng không lớn hơn Ren là bao nhưng xuất thân trong quân đội, từ khi gia nhập Jarustiwa đã hơn hẳn đồng đội đồng trang lứa. Vấn đề là khi huấn luyện cho Ren, tên đó dường như xem anh là bao cát trút giận, ngoài mặt là hướng dẫn nhưng bên trong chẳng khác gì bạo lực. Sức của Ren làm sao chống đỡ hắn được cơ chứ, phản kháng cũng không tác dụng.

Yada nghe xong thì mặt lạnh tanh không cảm xúc, rút điện thoại ra gọi.

“Alo chú Ray, nay Ren bận không chở tôi về được, Gemini với Fourth cũng có việc, chú đến đón tôi ngay nhé.”

Không chờ đầu dây bên kia trả lời cô đã tắt máy.

“Chúng mày cứ về đi, hôm nay tao cần giải quyết một số người.” Yada nói rồi kéo tay Ren đi đến trước cổng trường chờ chú Ray.

Ren lén nhìn biểu hiện của cô, nhỏ giọng hỏi. “Da giận anh lắm à!?”

Yada định bơ anh mà cuối cùng không kìm lòng được, quay sang đeo khẩu trang lên cho anh. “Đúng rồi, em giận Ren, nhưng mà em càng giận cái tên khốn nạn đã đánh anh ra nông nỗi này. Anh chịu khó một chút, anh yên tâm, hôm nay em sẽ đòi lại công bằng cho anh.”

Vừa dứt lời thì chú Ray lái xe đến, Yada mở cửa dúi anh vào một bên ghế, bản thân thì vòng qua xe sang ghế bên kia ngồi. Chú Ray không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ren, ông cũng đoán được cô chủ phát hiện ra cái gì đó rồi.

“Đến khu huấn luyện đi.” Yada ra lệnh.

“Dạ vâng.” Chú Ray không hỏi nhiều lập tức đạp ga phóng đi, mất khoảng 15 phút để đến nơi.

Yada xuống xe rồi sang mở cửa cho anh.

“Chú gọi mọi người đến sảnh chính đi, đặc biệt là cái tên được chú giao việc huấn luyện Ren ấy.”

“Vâng cô chủ.”

Rất lâu rồi Yada mới đến đây, kể từ khi về nước đến giờ, thấy cô đến mọi người đều cúi người chào hỏi, ai nấy đều thắc mắc, không hiểu ngọn gió nào đã đưa cô đến đây. Tất cả được lệnh tập hợp đến sảnh chính, nét mặt mọi người căng thẳng bởi họ đều nhìn thấy Yada đến đây với thái độ không mấy dễ chịu. Họ cũng để ý bên cạnh cô chủ còn có một người đang đeo khẩu trang, dáng người quen thuộc, giống như người được chú Ray dẫn đến mười ngày trước.

“Cậu là người được chú Ray tin tưởng giao phó hướng dẫn một người tên Ren đúng không?” Giọng Yada vang lên đủ to để tất cả đều nghe thấy.

“Vâng cô chủ, tôi tên Jack.”

“Cậu đến đây bao lâu rồi!?”

“Tôi đến được hơn một tháng rồi ạ.” Jack thành thật trả lời.

“Nắm rõ quy tắc ở đây chưa!?”

“Dạ rõ rồi.”

“Rõ rồi!? Đây là cách cậu nắm rõ luật à!?” Yada vừa nói vừa tháo khẩu trang Ren đang đeo ra.

Tiếng bàn tán sôi nổi vang lên càng lúc càng to. Họ chỉ biết Jack đòi hướng dẫn riêng cho Ren nên mang ra sân sau tập. Một số cũng đã biết, có khuyên ngăn Jack nhưng hắn không nghe, vẫn một mực giữ cách huấn luyện hắn muốn. Đến mức này, họ chỉ thấy Jack thực sự tới số rồi.

Chú Ray đứng cạnh nhíu chặt hai đầu mày, gương mặt Ren tím bầm lại chừa mỗi trán và hai con mắt, dựa theo kinh nghiệm của ông thì vết thương đã lành một ít rồi, không dám tưởng tượng lúc bị đánh xong như thế nào, hèn nào Ren cứ đeo khẩu trang mãi.

“Jack, tôi giao cho cậu hướng dẫn cậu ấy, không phải là đánh đập tra khảo?” Lần này đến lượt chú Ray tra hỏi Jack.

“Tôi…tôi…” Jack chột dạ.

“Việc huấn luyện ở Jarustiwa đương nhiên là khắc nghiệt, bị thương bị trúng đạn bị dao cắt cũng có, nhưng chưa từng như thế này. Chắc tôi không cần vạch áo anh ấy cho cậu xem đâu ha?!”

“Tôi hỏi các anh em ở đây, đã ai tham gia huấn luyện mà bị như này chưa!?”

Mọi người ở dưới đều lắc đầu.

“Có vẻ cậu ưa thích việc bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình nhỉ?! Đấu với người kém hơn mình có gì hay, cậu dám đánh với tôi không!?”

Jack trợn tròn mắt, hắn chưa từng đánh nhau với phụ nữ, hơn nữa người trước mặt còn là con gái của ông chủ, hắn có mười cái mạng cũng không dám đánh. Nghe nói Yada còn vừa phẫu thuật, một bên tay còn phải đeo băng cố định, hắn đánh thắng cô cũng đâu có vinh quang gì, còn bị đồng đội ở đây chỉ trích.

“Không được, cô chủ, tôi xin lỗi vì chuyện lần này, tôi sẽ dạy dỗ lại Jack sau, cô nên về đi ạ.” Chú Ray can ngăn.

“Da, không cần thiết, anh không sao hết mà.” Ren cũng vội ngăn cản, chuyện này là anh tự nguyện, Yada không nên vì anh mà làm náo loạn.

“Anh cứ tin tưởng em đi.”

“Sao, cậu không dám vì tay tôi bất tiện, hay do tôi là cô chủ của cậu. Được, tôi lấy thân phận của mình ra lệnh cho cậu đánh một trận với tôi.” Yada nhìn Jack chằm chằm, lửa giận của cô đang bừng lên đây, cô phải khiến cho hắn mất mặt mới dập được ngọn lửa này.

“Cô chủ…tôi…cô làm vậy là lấy quyền lực ra ép tôi, nhỡ cô mà có làm sao tôi không gánh được hậu quả.” Jack run lẩy bẩy lên tiếng, giọng hắn còn mang chút uất ức.

Yada bật cười. “Tôi chỉ đang làm việc tương tự cậu đã làm thôi mà. Thử cảm giác bị người ta ức hiếp không rõ lý do là gì chưa, khó chịu lắm phải không!? Nhìn cách hành xử của cậu với Ren vậy chắc không phải lần đầu, bao nhiêu người ở đây bị cậu bắt nạt, chắc không ít đâu, nhỉ!!”

Jack đuối lý, hắn luôn vênh váo vì năng lực hơn hẳn những người mới tới nên cũng từng bắt nạt, đắc tội nhiều người. Thế nên giờ đây chẳng ai dám lên tiếng bênh vực hay nói tốt cho hắn cả. Hắn cá chắc là còn có người đang hả hê khi thấy hắn bị sỉ nhục thế này.

“Còn không mau xin lỗi cậu Ren với cô chủ đi.” Chú Ray nhắc nhở Jack.

“Không cần xin lỗi tôi, cậu xin lỗi anh ấy, và tất cả anh em ở đây đi. Tại cậu mà họ bị gián đoạn việc luyện tập, còn phải đứng đây nghe tôi nói cùng cậu.”

Jack không bị đuổi đã là rất may mắn rồi, hắn biết điều xin lỗi Ren và mọi người, hắn còn để ý thấy ánh mắt thương cảm mà Ren dành cho hắn, cắn răng nuốt cục tức xuống bụng. Hắn sẽ nhớ nỗi nhục đến khi trả được thù mới thôi.
_________________________________

“Đau thì anh cứ kêu lên đi!!” Yada vừa xoa thuốc cho Ren vừa suýt xoa hộ anh, vậy mà anh chẳng kêu ca nửa lời.

“Em làm nhẹ nhàng hơn Gemini nhiều.” Ren chăm chú ngắm Yada vẫn không quên trả lời.

Nhắc đến Gemini là Yada thấy cáu, hơi dí lên vết thương một cái. “Anh cũng có người yêu mà sao lại đi làm phiền người ta hoài vậy.”

“Anh xin lỗi ~”

“Anh cứ bày ra bộ mặt đấy làm sao em giận anh được nữa.” Yada muốn nhắm tịt mắt lại cho xong, cứ thấy anh bị thương với cái ánh mắt đấy là cơn giận lại vơi dần.

“Thế em đừng giận anh nữa.” Ren dịu dàng nói.

“Xong rồi.” Yada không thèm trả lời. “Cởi áo ra.”

“...” Cả người Ren bị xịt keo cứng ngắc.

“Gemini nhìn thấy cơ thể anh được còn em không được à!?” Yada lườm anh, tay đưa lên chuẩn bị cởi cúc áo Ren thì bị anh ngăn lại.

“Không, mấy chỗ đó anh tự bôi thuốc.” Ren giữ chặt cúc áo. Yada thấy thế thì “hừ” một tiếng rồi cất đồ vào hộp y tế.

Nhìn là biết cô chưa hết giận rồi, Ren ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấy môi Yada vẫn bĩu ra thì hai tay giữ mặt cô “chụt” vào môi, dịu giọng nói. “Anh xin lỗi bé iu mà, tha lỗi cho Ren nhé, anh hứa từ giờ sẽ không giấu em chuyện gì nữa.”

Hai từ “bé iu” thành công khiến cơ mặt Yada giãn ra, hai gò má còn hơi ửng hồng, đáng yêu đến nỗi Ren phải hôn mỗi bên một cái mới chịu nổi. Yada kéo anh lên ngồi cạnh mình, nắm lấy tay Ren xoa xoa. “Em biết là anh muốn chăm sóc tốt cho em, muốn bảo vệ em. Nhưng mà em cũng bảo vệ anh được mà, chờ tay em khỏi hẳn em sẽ bảo vệ anh.”

Ren mỉm cười nhìn cái đầu nấm trước mặt mình. “Da này, ban đầu anh cũng nghĩ là bác bảo anh đến đây để học đánh đấm, biết dùng súng. Có điều ở đây mười ngày, anh hiểu ra đôi chút rồi, là tại sao năm ấy MJ bị bắt sang đây huấn luyện. Chỗ này…là nơi thích hợp để trưởng thành. Nó giống như một xã hội thu nhỏ ấy, kẻ mạnh thì có tiếng nói, được trọng dụng, có loại người như Jack, nhưng cũng có người tốt, lúc nhìn anh bị đánh họ cũng can ngăn, cũng đứng lên giúp anh, an ủi anh.”

“Bố em muốn anh bảo vệ em khỏi những âm mưu xấu xa ngoài kia, chứ không đơn thuần là những kẻ giỏi đánh nhau đâu.”

“Ồ…” Yada nghe mà vỡ lẽ ra nhiều điều, hóa ra đấy mới thật sự là ý của bố cô. “Để Ren chịu thiệt thòi rồi.” Yada hơi xụ mặt xuống.

“Không có đâu, anh rất vui vì mình đang nỗ lực để được ở bên em, rồi đến một ngày nào đó bố em đồng ý giao bé iu cho anh.” Ren miết hai má của Yada đến nghiện, dạo này cô được bồi bổ tốt nên có da có thịt hơn, nhất là hai cái má hồng này nè.

Nếu một người đang nỗ lực vì mình, chứng tỏ kế hoạch trong tương lai của họ có chúng ta.

Yada đặt tay mình lên tay anh. “Dạo này anh ăn gì mà dẻo miệng thế, Gemini dạy anh đúng không?”

“Ừ, anh học được từ nó khá nhiều. Nếu em thích anh sẽ nói nhiều hơn cho em vui, nhé bé iu!!”

“Sao anh cứ gọi bé iu hoài vậy, đừng quên là em bằng tuổi anh đấy.”

“Thì sao, đối với anh em chỉ là em bé cần được yêu thương thôi, nên gọi bé iu là đúng rồi.”
___________________________________________

Căn phòng làm việc được trang trí đơn giản theo tông màu đen cùng nội thất gỗ và da. Cộng thêm chiếc đèn chùm màu vàng khiến tổng thể không quá thô kệch mà cũng không mang cảm giác lạnh lẽo.

Chủ nhân của căn phòng ngồi ở sofa, nhà nhã thưởng thức tách trà nóng, lắng nghe chú Ray báo cáo.

“Thằng bé thực sự nói vậy sao!?” Ông Jarustiwa hơi ngạc nhiên đặt tách trà xuống.

“Dạ vâng. Cậu ấy…thông minh hơn tôi nghĩ.” Chú Ray đưa ra nhận định.

“Không phải thông minh bình thường đâu, Ren rất thông minh, từ bé tôi đã để ý thằng bé rồi, trong đám bạn của MJ, Ren có vẻ hay ốm yếu nhất, không theo kịp bạn bè, nhưng xét về đầu óc, nó chắc chắn bỏ xa mấy đứa kia. Hơn nữa, Ren còn rất giỏi chịu đựng. Ren biết rõ sức mình không bằng Jack nên mới chịu đựng, bởi vì phải ẩn mình thì mới phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù.”

“Cậu biết việc Ren không muốn thừa kế tập đoàn Aira chứ!?”

“Tôi có nghe qua ạ.”

“Ren có tỏ thái độ rõ là không hứng thú, nhưng mà vị trí của bố Ren không hề lung lay, tại vì sao!?”

“Bởi vì…người trong gia tộc Aira dè chừng cậu Ren.”

“Đúng thế, sự tồn tại của Ren đe dọa đến bất cứ người nào có ý định trở thành chủ nhân của Aira, với đầu óc của thằng bé, việc kiểm soát một người dễ như trở bàn tay.”

“Tôi đánh giá thấp cậu ấy rồi.” Chú Ray cảm thán, quả nhiên nhìn người không thể nhìn mỗi bề ngoài.

Ông Jarustiwa lại cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. “Xem ra con gái tôi rất có mắt nhìn người.”

“Cậu Ren là thật lòng với cô chủ, ánh mắt của cậu ấy nhìn cô chủ hoàn toàn không giống khi nhìn người khác. Cô chủ ở bên cậu ấy hiện tại rất hạnh phúc.”

“Tôi biết chứ, nhờ thằng bé mà tâm lý của Da ổn định hơn, thời gian qua cách nó chăm sóc Da tôi cũng nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà vẫn không thể nói trước được gì, tất cả hãy để thời gian chứng minh đi.”
________________________________________

Thông báo là tuii thi xong gòi nghen 🎉

Hè này tui vẫn học nma chắc rảnh hơn kỳ chính thức, tui sẽ cố hoàn thành bộ truyện nì.🥹

Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ ạ🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro