Chương 32:
“Thầy Mint bảo vậy thật sao?!” Yada há hốc mồm nói.
“Ừ, thầy bảo anh là người thông minh nhất thầy từng huấn luyện.” Ren vừa ngắm mấy cái váy trong trung tâm thương mại vừa nói.
“Ôi trời, ngày xưa thầy ấy bất lực với em lắm, bởi vì thầy nói mãi mà em không hiểu.” Yada cảm thán. Cô đã nhờ thầy Mint - một trong những người lão làng tại Jarustiwa đồng thời là thầy dạy võ cho cô từ thuở bé - hướng dẫn Ren. Ông ấy nổi tiếng khó tính, tính tình dị hoặc, không phải là nhận lệnh từ bố thì hồi đấy ông đã bỏ cuộc khi dạy Yada rồi. Cô được coi là học trò cá biệt nhất ông từng gặp. Không trách cô được, tại những thứ thầy Mint nói quá trừu tượng, người thường khó mà theo kịp.
“Anh đã làm gì để thầy ấy yêu quý như vậy!?”
“Da, thử cái váy này xem.” Ren không trả lời mà đưa một chiếc váy cho cô. Yada vừa nhìn đã chê, cái này không hợp với cô đâu.
“Em không thích kiểu dáng này. Chưa từng mặc bao giờ luôn.”
“Tin anh, em mặc lên nhất định rất đẹp. Em mặc thử xong anh sẽ nói lý do thầy ấy quý anh.”
Yada hoài nghi cầm chiếc váy vào phòng thử đồ. Lúc mặc xong đứng trước gương, cô giật mình. Woahh, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Cô giơ ngón tay cái về phía Ren, và nhận được cái mỉm cười hài lòng của anh.
Dạo này Ren tìm được sở thích mới, là mua sắm. Thật ra trước đây anh cũng có đi shopping, có điều chỉ đi cùng đám Thyme nhìn họ thử đồ, tiện thì thay, thấy hợp mắt thì mua. Nhưng từ khi đi mua sắm cùng Yada, Ren thấy mình bị nghiện, nhưng nghiện mua sắm đồ cho người yêu cơ. Ban đầu anh nghĩ sẽ rất nhàm chán, nhìn cô mua đồ rồi mình bên cạnh vỗ tay khen là được. Vậy mà nhìn đống đồ váy vóc của con gái, Ren bắt đầu tính toán, tưởng tượng xem cái nào Yada mặc thì hợp, cái nào tôn dáng tôn da, cái nào mặc lên nhìn gầy, cái nào mặc lên nhìn dễ thương, thậm chí là mặc đi tiệc, đi làm sau này. Thế là thành mê, quần áo mới mà Yada mua gần đây đều là Ren chọn cho.
Quen nhau được gần một năm, Ren đã lên đến trình độ không cần Yada thử cũng biết cái nào cô mặc đẹp. Một ngày hiếm hoi mà Ren tan học trước Yada, anh rủ Gemini cùng đến trung tâm thương mại, đã một giờ đồng hồ trôi qua, trên tay Gemini đã xách hai, ba túi đồ, tất cả đều là mua cho Yada.
“Mày mua nhiều vậy nó mặc có hết không?! Mà chắc gì Danny đã mặc vừa, phải thử mới biết chứ.”
Ren vẫn chăm chú nhìn cái áo được mặc trên ma nơ canh, nhàn nhạt lên tiếng. “Mày có thấy quần áo Da mặc dạo gần đây có gì đặc biệt không!?”
“Không.”
Ren ngừng lại lườm Gemini một cái. “Tất cả là tao mua, hơn nữa, một mình tao đi chọn, không cần Da thử.”
“Thật!?”
“Giờ nhắm mắt lại tao cũng vẽ được khung xương của Da như thế nào.”
Thằng khùng. Vẻ mặt của Gemini không thể khinh bỉ hơn được nữa.
Ren chốt cái áo này rồi, định bước vào cửa hàng chuẩn bị thanh toán thì giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói của người đó không giấu được sự vui mừng.
“Ren, Gemini…sao hai đứa mày lại ở đây!!?”
MJ vừa hạ cánh xuống New York chưa đầy một giờ, đến trung tâm thương mại này để lấy món đồ đã đặt từ trước. Ai ngờ vừa lấy đồ xong thì bắt gặp Ren và Gemini cùng đi mua sắm, nhưng mà có chút kỳ lạ, Ren lại đang ngắm đồ ở cửa hiệu dành cho phụ nữ.
“Mày mua gì mà lắm đồ thế Ren!?” Nhìn là biết Gemini chỉ đi theo xách đồ hộ thôi.
“À…đồ của Dan…” Gemini chưa nói hết câu thì đã bị Ren bịt mồm lại, trợn mắt nhìn Ren thì nhận được ánh mắt cảnh cáo.
Ren thì thầm với Gemini. “MJ chưa biết tao đang hẹn hò với Da.”
Mày toi đời rồi.
“Ê…toàn bộ đều là quần áo của con gái, mày bí mật quen ai bên này mà giấu bọn tao.”
Ren bỏ tay không chặn miệng Gemini nữa, ái ngại nhìn MJ, không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu cho phải. Không lẽ nói tao quen em gái mày từ khi còn bên Thái đến giờ được gần một năm rồi, đến bố mày cũng biết rồi cơ, hay là rút ngắn thời gian lại một chút nhỉ!?
“Ờm…tao…”
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông điện thoại xen ngang, Ren rút điện thoại ra xem trước.
“Ô hổ, bé iu<3 cơ đấy, mau nghe đi, đừng để người ta đợi.” MJ ngó vào màn hình điện thoại, nhịn cười giục Ren.
Ren chần chừ ấn nút nghe, chưa kịp đưa lên tai MJ đã chen vào ấn loa ngoài.
“Ren, em với Fourth đến địa chỉ anh gửi rồi, anh với Gemini mau đến đi.”
“Nhanh lên tao đói rồi…”
Giọng người này quen thế nhỉ!? MJ không cười nổi nữa, nhăn mày suy nghĩ.
“Yada…”
“...Hia…”
Xịt keo. Khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận, bên này MJ khoanh tay nhìn Ren chờ một câu giải thích thì bên kia Yada chột dạ cầu cứu Fourth.
_______________________
Trong nhà hàng tại tầng trên của trung tâm thương mại, bàn ăn góc trong cùng mang không khí ngượng ngùng khó nói. MJ ngồi cạnh Gemini và Fourth chằm chằm vào đứa bạn thân cùng em gái sinh đôi, mặt mày nhăn nhó.
Ừ thì cũng đẹp đôi.
“Hai người quen nhau bao lâu rồi!?”
MJ nắm lấy tay trái đang lạnh ngắt của Yada, nhàn nhạt lên tiếng. “Gần một năm rồi.”
“CÁI GÌ!!! Gần một năm…” MJ lấy ngón tay ra đếm. “Vậy là hai đứa yêu nhau từ trước khi Yada sang Mỹ ấy hả ?!!”
“Ôi trời…” Cái gật đầu của Yada làm MJ vô thức thốt lên. “Hết nói nổi…”
“Thế bố biết chưa?!” MJ hỏi tiếp.
“Bác trai…”
“Tao không hỏi mày, tao hỏi nó.” MJ cắt ngang lời Ren, nhìn sang Yada vẫn cúi gằm mặt xuống nãy giờ.
“Bố biết rồi ạ.”
Lần này thì MJ thở dài, bóp trán. “Còn ai nữa, trừ hai đứa này ra?” vừa hỏi vừa chỉ hai đứa bên cạnh mình.
“Thyme biết, Kavin thì không biết, có khi Thyme nói cho nó rồi, hai đứa đang quen nhau còn gì?!”
“Thế là chúng mày cho tao ra rìa hả, ai cũng biết, chỉ có mình tao là chả biết gì cả!!” MJ tức đến bốc khói. Ren và Yada bên nhau anh đương nhiên không phản đối gì cả, có khi còn vui mừng đấy chứ. Anh giận vì mọi người cứ giấu giếm anh, làm như anh sẽ ngăn cản chuyện tình của khác vậy. Hai người còn là những người thân thiết nhất của MJ nữa.
“Hia, em xin lỗi.” Yada lí nhí nói, cô thừa nhận là từ lúc được bố cho phép hẹn hò với Ren cô bỏ MJ ra sau đầu, quên mất cả việc phải nói với anh trai.
“Hai đứa đâu phải làm chuyện gì xấu, nói ra thì chết ai!”
“Là tại tao, tao bảo Da khoan hãy nói cho mày biết, có trách thì trách tao này.”
Lại còn bênh nhau.
MJ khinh khỉnh không thèm tiếp lời nữa, quay mặt sang hướng khác.
“Đừng dỗi chúng nó nữa.” Gemini nảy ra ý tưởng. “Mày không biết lúc biết được hai đứa hẹn hò bố mày thử thách Ren kinh khủng thế nào đâu. Ôi chúa ơi, nghĩ lại tao còn thấy rùng mình đây này, đúng không Fourth!!?”
Thành công kéo được sự chú ý của MJ.
Fourth bắt được tín hiệu của người yêu. “Đúng rồi, tao vẫn còn nhớ mấy hôm đấy, tao với Gemini còn phải giúp Ren giấu Danny.”
“Giấu cái gì!?”
Được như ý muốn, Fourth tiếp tục. “Bố mày bắt Gemini đến khu huấn luyện nhà mày, nó bị cái thằng tên gì đấy đánh đến tím tái cả người. Lúc đấy á, mặt mũi nó sưng vù lên, Gem còn phải bôi thuốc mãi mới tan được máu bầm, nhở Gem?!”
“Tao chứng thực, nó là bệnh nhân đầu tiên từ lúc tao học y, khổ cho cái mặt đẹp trai đấy, sợ mọi người, nhất là Danny nên nó còn đeo khẩu trang vào, khổ biết bao nhiêu.”
“Ai đánh mày!?” MJ quay sang hỏi Ren.
“Tên là Jack đấy hia, hắn mới vào mà đã lên mặt, còn đánh Ren suốt mấy ngày liền.” Yada đổ thêm dầu vào lửa.
MJ xác nhận rồi đứng lên, Ren vội đi theo kéo MJ lại, bất lực hỏi. “Mày đi đâu?!”
“Tao đi tìm nó tính sổ, con mẹ nó, làm gì có chuyện nó đánh bạn tao ra nông nỗi đấy, tao phải đi đòi công bằng cho mày.”
Ren bật cười. “Khỏi cần, em gái mày đã làm nó nhục không ngóc đầu lên được rồi.”
“Thật không!?”
“Thật.”
MJ trở về bàn, đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên. Tưởng là mất bữa cơm rồi, Yada thở phào nhẹ nhõm, tủm tỉm cười nháy mắt cảm ơn đến Gemini và Fourth. Cảnh này không qua được mắt MJ.
“Cười cái gì, bạn trai bị đánh mà mười ngày mới hay, Ren nó có đá mày tao cũng không đứng về phía mày đâu đấy.”
“...”
Kết thúc bữa ăn đã là bảy giờ tối, MJ kéo Yada về không cho cô đi chơi tiếp. Ren hiểu cảm giác của MJ, dù là ủng hộ hai người ở bên nhau đấy, nhưng mà cái cảm giác đứa em gái mình nâng niu trong lòng bàn tay bị người khác cướp đi, thì thằng đó có là bạn thân cũng chẳng làm MJ dễ chịu hơn đâu. Anh dặn Yada bao giờ về đến nhà nhớ gọi báo an toàn, rồi trả bạn gái về cùng đống đồ mua khi nãy. Yada nhìn mấy túi quần áo trong tay mình lại trách Ren suốt ngày tốn tiền mua quần áo cho cô, mỗi ngày cô mặc một bộ chưa chắc đã mặc hết.
MJ ngứa cả mắt kéo em gái về.
Trên đường đến chỗ đỗ xe, Yada khoác tay anh trai, bước từng bước chậm rãi. MJ thấy tâm trạng em gái mình khá tốt thì vui vẻ hỏi. “Ren đối xử với em tốt không!?”
Yada mỉm cười ngọt ngào gật đầu.
“Vậy là được rồi. Ren là người tốt, hia nói không phải với tư cách là người bạn, mà là người đã tiếp xúc với nó hơn mười năm. Nó còn rất giỏi nữa, không có Aira làm chỗ dựa cũng thừa sức cho em gái hia một cuộc sống tốt.”
“Có Ren ở bên làm em thấy hạnh phúc. Anh ấy…giúp em tốt hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ren còn nói em như em bé của anh ấy cơ, chỉ muốn yêu thương với nuông chiều em thôi.”
“Bà sướng quá rồi, kiếm được anh người yêu hết sảy, thế này thì không có bố ở đây hia cũng yên tâm hơn.”
Yada hơi khựng lại. “Sao thế, bố…sắp phải về rồi à?!”
“Ừ, hia sang để nói chuyện với bố đây, đến lúc bố cần về rồi.”
Việc để Earth ở lại lo việc của gia tộc chỉ là phương án tạm thời của ông Jarustiwa mà thôi. Đối với gia tộc lớn như Jarustiwa mà nói, họ không thể chấp nhận người khác đứng lên thay thế gia chủ quán xuyến công việc. Earth có làm gì cũng phải thông qua ý kiến ông, còn là họp trước toàn bộ người trong tộc mới được thực hiện. Ông không ở đó, một số thành phần cũng bắt đầu rục rịch có ý đồ, còn đưa tin đồn nhảm khiến Earth ngày nào cũng đau đầu đi giải quyết, đính chính. Điều gì đến cũng phải đến, đơn hàng lớn về vũ khí của Jarustiwa vừa rồi bị trả lại do có người giở trò, dù đã được xử lý ổn thỏa nhưng vẫn làm Jarustiwa một phen lao đao, bắt đầu có những câu hỏi như “Gia chủ ở đâu trong khi mọi thứ hỗn loạn?” hay “Ông ấy đang đi nghỉ ngơi bỏ lại gia tộc với một mớ hỗn độn?”
Ông Jarustiwa nghe xong thì rơi vào trầm tư, xem ra ông không về không được. Chỉ là bệnh tình của Yada dạo này có chuyển biến xấu. Andy nói cô đã khỏi bệnh trầm cảm, đến những nơi có nhiều nước khiến cô khó chịu chứ không còn phát bệnh đến mức phải dùng thuốc. Vấn đề là tay trái của Yada, đã hai lần phẫu thuật cũng như vật lý trị liệu, nhưng tay vẫn mất cảm giác, đôi lúc có cơn đau, đôi lúc lại tê tay và mất cảm giác. Nhỡ tay cô không thể khỏi hoàn toàn…
Đáng sợ nhất là nó lại làm Yada suy nghĩ nhiều, bệnh tâm lý khó khăn lắm mới chữa khỏi lại tái phát. Ông Jarustiwa quyết định chờ kết luận của bác sĩ rồi mới nói tiếp. Chú Ray sẽ về cùng MJ để phụ giúp, như vậy sẽ bớt phần nào gánh nặng cho Earth và MJ.
______________________________________
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc.”
“Là sao ạ?!”
“Dây thần kinh giữa lòng bàn tay trái của cô đã được nối lại, phẫu thuật cũng diễn ra rất suôn sẻ nhưng tay cô vẫn chưa có cảm giác. Thời gian trị liệu kéo dài hơn một năm rưỡi rồi. Chúng tôi đưa ra suy đoán, dây thần kinh đã mất chức năng thần kinh…”
“Tức là…tuy đã khỏi nhưng không phải khỏi hoàn toàn.”
“Có thể hiểu như vậy. Giống như việc đồ vật bị hỏng, được sửa rồi không có nghĩa nó có thể được sử dụng lại như trước. Thời gian từ lúc bị đứt dây thần kinh cho đến khi phẫu thuật ghép nối cách hai tuần, không phải quãng thời gian quá dài nhưng nhiều lần vận động tay trái mạnh, tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến dây thần kinh bị tổn thương nặng nề, khó hồi phục lại như ban đầu.”
“Không còn cách nào sao bác sĩ!!”
“Chúng tôi đang rất tích cực hợp tác với bên Anh để nghiên cứu về trường hợp của cô, may mắn thì trong tương lai sẽ thành công, hiện tại thì….”
Bước ra khỏi phòng khám, gương mặt ai cũng nhuốm màu u ám, ông Jarustiwa không thể ngừng thở dài, mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang, Ren thì không ngừng nhìn về phía cô lo lắng. Trái ngược với hai người, Yada có vẻ rất lạc quan, ngồi xổm xuống trước mặt bố mình, cầm lấy hai tay của ông nói:
“Thôi mà bố, đâu phải không cử động hay phải cưa mất tay, chỉ là mất cảm giác thôi. Con đã sống cùng nó hơn một năm rồi, con thấy rất ổn, không có vấn đề gì hết.”
“Da…” Ông Jarustiwa bất lực nhìn con gái.
“Mình đi ăn nhé, con đói quá, vì phải xét nghiệm mà từ sáng đến giờ con không được ăn rồi.” Yada chuyển chủ đề, cô chẳng muốn mọi người buồn bực vì chuyện của mình chút nào.
Thấy bố không có phản ứng gì, Yada ngước lên nhìn Ren, lay lay tay anh làm nũng. “Ren, em đói ~”
Anh đang buồn không kém mà cũng không đành để Yada phải nhịn, tính ra bây giờ đã hơn một giờ chiều, bụng cô chắc kêu inh ỏi. Muốn chữa bệnh hay sầu não gì thì cũng cần có sức, mà muốn có sức thì phải ăn.
Ren mở lời với ông Jarustiwa. “Bác ạ, mọi người ở đây gần sáu tiếng đều mệt rồi, chúng ta đi ăn uống rồi nghỉ ngơi.”
Ông Jarustiwa nhìn hai đứa trước mặt, cố xốc lại tinh thần của mình để không làm Yada phiền não.
“Được rồi, đi thôi.”
“Con thành con ghẻ của bố rồi, bố chỉ nghe lời Ren thôi.” Yada bĩu môi.
“Ừ, bố bán con cho Ren rồi, liệu mà đối xử tốt với nó, nó trả hàng bố không nhận lại đâu.”
__________________________________
Cả ba người ăn uống xong về đến biệt thự đã là chuyện của hơn ba tiếng sau.
“Con hơi mệt, con xin phép lên tầng nghỉ ngơi nhé bố.” Yada nói. “Ren về nhé, mai anh còn lịch trực ở bệnh viện mà.”
“Ừ. Da lên phòng trước đi.”
“Khi nào tỉnh dậy có đói thì gọi người làm đồ ăn nhé Da.” Ông Jarustiwa gọi với lên. Ông không nén được tiếng thở dài, nhìn sang bên cạnh thấy Ren cũng đang ngóng lên như mình, ông bỗng nảy ra ý tưởng không tồi.
“Ren ở lại đây tối nay được không?”
“Dạ!?” Ren giật mình nhìn ông Jarustiwa, mong là mình không nghe nhầm.
“Ở lại giúp bác an ủi Da.”
“Con bé này vẫn cứng đầu không muốn làm bác lo, bác mà lên nó lại gạt nước mắt như không có chuyện gì. Giúp bác nhé.”
“Vâng.”
“Tốt lắm, nhờ cả vào con nhé.” Ông Jarustiwa vỗ vai Ren rồi đi về phòng, rất nhiều công việc từ bên Thái Lan đang chờ ông giải quyết.
Ren chờ ông đi một lúc mới lên cầu thang, hướng về phòng của Yada, đúng lúc có người làm đến gõ cửa trước.
“Cô chủ, tôi xin phép vào lấy quần áo mang đi giặt ạ.”
“Được, cứ mở đi cửa không khóa.”
Người làm nhẹ nhàng vặn khóa cửa đẩy vào, Ren cũng theo chân vào luôn. Căn phòng yên tĩnh và có chút tối. Ren biết cô có thói quen ngủ trong không gian tối, không ngờ là tối đến mức này, Yada chỉ hơi kéo rèm một chút để căn phòng hứng vài tia nắng, hơi ít nhưng cũng đủ dùng.
“Tôi để ở giỏ trong phòng tắm, mang đồ đi rồi nhờ đóng cửa cho tôi.”
“Dạ vâng.” Người làm đi vòng qua Ren vào phòng tắm, xong việc liền đóng cửa trả lại sự im lặng như ban đầu.
Yada ngồi trên tấm thảm cạnh giường, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Dù thế cô vẫn cảm nhận được phía sau mình có người.
“Có chuyện gì sao!?” Yada quay người lại, ngồi yên chứ không hề đứng lên, khi chạm phải ánh mắt dịu dàng của Ren thì đôi mắt to tròn phút chốc ngập nước, giọng nói mang vài phần tủi thân hờn dỗi. “Anh vẫn chưa về à?!”
Ren đáp lại cô cùng một nụ cười. “Anh mà về thì làm sao biết được có cô nhóc ở đây trốn bố với người yêu khóc nhè.”
Ren bước về phía Yada, kéo rèm rộng ra một chút rồi quay lại ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Chắc cô khóc được một lúc rồi nên chóp mũi với hai bên má đều ửng hồng, Ren chạm vào cảm giác hơi âm ấm.
“Có phải giờ nhìn em xấu lắm không?” Yada xụ mặt nhìn anh.
“Không, vẫn đáng yêu lắm.” Ren bật cười, đưa tay ra đằng sau xoa tóc cô. “Cần anh chứng minh không?!”
“Anh lại lợi dụng để hôn em chứ gì?!” Yada lườm anh.
“Haizzz, anh hết cách rồi, em…”
Chụt.
Ren chưa nói hết câu thì Yada đã rướn người hôn anh một cái. Ren bất lực, hôn đáp trả xuống môi, hai má, trán, hai mắt cô mới vừa lòng. Từ lúc hai người yêu nhau, cái khác không nói, riêng việc hôn thì Yada là người chủ động nhiều nhất, cô chả ngại ngùng hay rụt rè gì cả. Nhiều lúc Ren còn hỏi có phải cô nghiện môi anh lắm không?! Lúc đấy cô rất thẳng thắn gật đầu cái rụp, rồi lại đòi hôn tiếp.
Ren nhéo mũi Yada cưng chiều. “Em cứ như vậy anh lại càng mê em hơn, đây có phải âm mưu của em không!?”
“Đúng rồi, em còn lén chơi bùa với anh cơ, để anh không thoát khỏi em được.”
Ren bàng hoàng. “Sao em phải lén lút làm? Giờ anh ngồi trực tiếp đây rồi, em muốn làm gì thì làm đi.”
“Ha, anh không sợ sao?” Yada dùng ánh mắt hoài nghi hỏi anh.
Ren nắm lấy hai tay cô xoa xoa, thành thật đáp. “Không sợ, nếu chỉ còn cách dùng đến mấy thứ đó thì mới cạnh em được thì anh cũng bằng lòng.”
Yada rút tay mình ra khỏi tay anh, khoanh tay trước ngực. “Anh phải giả vờ sợ hãi xa lánh em chứ? Chả vui gì cả.”
“Không thích. Anh chỉ muốn nói lời thật lòng với em thôi.”
Hôn thì chả ngại ngùng gì đâu, mà nghe mấy lời này lại làm Yada ngượng đến lạ, bằng chứng là hai má cô đang dần ửng hồng, khóe môi không tự chủ kéo sang hai bên tủm tỉm cười. Nhưng mà chỉ được vài giây, gương mặt nhỏ nhắn lại xụ xuống, Yada nhìn bàn tay trái của mình, giữa lòng bàn tay còn một vết sẹo xấu xí chưa mờ được bao nhiêu. Bây giờ có cầm nắm cái gì cô cũng không cảm nhận được, chỉ thi thoảng có mấy cơn đau buốt ghé thăm…
“Đừng nhìn.” Ren cầm lấy tay trái của cô đan vào tay mình. “Anh nghĩ đây sớm muộn tay Da cũng khỏi thôi, phẫu thuật rất thành công mà, đợi một thời gian nữa biết đâu lại hồi phục được”
“Anh đừng an ủi em nữa. Bác sĩ là người đi đầu trong lĩnh vực này, ông ấy đã nói vậy, sợ là hết cứu rồi. Em chuẩn bị tinh thần từ trước, mọi chuyện đều do em tự chuốc lấy, em không thể trách ai. Ren…cái giá này em bằng lòng trả!!”
“Em không được nói thế. Anh nhất định sẽ tìm cách để chữa khỏi cho em. Anh h-...”
“Suỵt.” Yada vội chặn lại không cho anh nói tiếp. “Dừng lại, anh không được hứa nữa, em không muốn thành gánh nặng của anh.”
Ren hơi ngỡ ngàng. “Da không phải gánh nặng của anh. Anh yêu Da đâu phải vì thương hại Da. Anh chỉ đau lòng khi thấy tay Da phải chịu đau thôi.”
“Em xin lỗi, em nhạy cảm quá rồi.” Yada lại lần nữa cúi gằm mặt, nhìn tay mình được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Ren, cô càng thấy có lỗi, không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy nữa.
Bên nhau không lâu nhưng cũng đủ làm Ren nhìn ra được tâm trạng hiện tại của cô. Dù cho căn bệnh tâm lý của Yada đã khởi sắc không ít, vẫn còn những thứ đọng lại làm cô chưa thể dứt khỏi nó hoàn toàn, điển hình là việc hay suy nghĩ nhiều. Đôi lúc Ren thấy mệt mỏi, anh thấy sợ mỗi lần Yada bắt đầu suy tư đăm chiêu chìm trong thế giới của mình, chính anh tưởng rằng mình bị bệnh theo Yada rồi. Và rồi sau những buổi điều trị tâm lý của cô, anh lại trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ của Andy.
Một năm rưỡi cạnh nhau, Ren trở thành con người khác xa trước kia. Anh giỏi quan sát hơn, quan tâm đến người xung quanh hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, đặc biệt là hiểu Yada hơn rất nhiều. Nếu phải trải qua cảm giác bị bệnh như cô mới có thể hiểu cô hơn, Ren sẵn sàng thử nghiệm, thật may mắn là anh đã vượt qua, để có thể ngồi trước mặt cô bây giờ, trở thành chỗ dựa vững chắc của cô.
“Da.” Ren khẽ lắc hai tay của Yada, kéo sự chú ý của cô về phía mình. “Bé iu dạy anh nấu ăn đi.”
“Hả!?” Yada ngạc nhiên. Sau một lần suýt đốt cháy phòng bếp ở căn biệt thự này, Ren không còn nhắc đến chuyện nấu ăn với cô lần nào nữa.
“Anh nghĩ kỹ rồi, đàn ông hay phụ nữ thì đều không cưỡng lại sức hút của đồ ăn. Giữ tim em thôi anh không yên tâm, thêm cái dạ dày mới được.”
Yada từ bật cười đến cười ngặt nghẽo nghiêng cả người, muốn dừng mà nhìn mặt Ren lại cười thêm, thiếu tí nữa là lăn ra sàn.
“Em sao thế?!” Ren đạt được ý muốn cũng vui vẻ theo. “Thế em có dạy anh nữa không?”
“Có chứ.” Yada mím môi nhịn cười. “Em sẽ dạy đến bao giờ anh chiếm được cả dạ dày của em thì thôi.”
_________________________________________
Mn đọc truyện zui zẻ nheeee🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro