Chương 33:

Thời gian sau đó, Yada dành hết sức lực và khả năng của mình để thuyết phục bố hãy về Thái Lan. Cô biết là việc ở Thái đang như mớ bòng bong, bố cần về gấp lắm rồi nên mới thuận nước đẩy thuyền, tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới được, vậy mà vẫn cần có sự giúp đỡ của Ren nữa mới thực sự thành công.

Thế là từ buổi nói chuyện khuyên nhủ ông Jarustiwa thành buổi ông bán con gái cho Ren, bởi vì đấy cũng là ngày Ren xin phép được sống chung với Yada. Cô bên cạnh ngớ người không kịp phản ứng. Đến lúc bừng tỉnh thì đã về đến căn hộ gần trường của mình, bên cạnh còn thêm hàng đính kèm là vali và Ren. Yada nghi ngờ tất cả chỉ là cái bẫy Ren dụ cô bước vào, mà biết cũng chẳng làm được gì nữa, cô đã rơi vào hoàn cảnh không thể quay đầu.

Hai người đều đã lớn, đủ tuổi để nếm…trái cấm, nhưng mà trong lòng Yada vẫn sợ hãi như đang làm việc gì xấu lắm ấy. Trưởng thành trong môi trường cởi mở tại trời Tây, đối với loại chuyện này, nói khó chịu thì không phải, nhưng thoải mái tiếp nhận thì hơi khó.

Yada phải công nhận khả năng thao túng tâm lý ở mức thượng thừa của Ren. Nhận thấy cô căng thẳng trước khi bắt đầu, Ren quyết không để cô rút lui, tránh tạo bóng ma tâm lý nên trò chuyện, chính xác hơn thì là dụ dỗ. Khoảnh khắc cô nhận ra cũng là lúc phát hiện mình bị…ăn sạch rồi, gọn ghẽ sạch sẽ không còn lấy một mẩu xương.

Chỉ ba ngày, chuyện diễn ra quá nhanh, cô còn sống cùng bố cho đến hiện tại, cô đang sống người yêu rồi, cái gì không nên làm cũng đã làm. Ren bắt cô phải chịu trách nhiệm.

“Em là con gái, em chịu trách nhiệm kiểu gì.” Yada lơ ngơ đáp lại anh.

Ren mỉm cười, nụ cười mà Yada nhận xét là đểu cảng nhất từ lúc hai người yêu nhau đến giờ.

“Từ giờ anh chính thức là người của em rồi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, em có chán ghét cũng không làm được gì đâu.”

Gật đầu.

“Em không được phép bỏ anh, anh sẽ dính lấy em như keo cả đời, nhé!?”

Gật đầu tiếp.

“Ôi ngoan quá, bé iu ngủ tiếp đi, anh làm bữa sáng xong sẽ gọi em dậy.” Ren hài lòng vuốt má Yada.

Ren đắp chăn tử tế cho Yada, chuẩn bị đứng lên ra ngoài thì Yada kéo tay anh lại. “Ren vui đến vậy sao?”

“Tất nhiên, không phải anh nói rồi sao, giờ cả thể xác và tinh thần anh đều là thuộc về em, anh chỉ hận không thể báo cho cả thế giới biết chuyện này.”

“Da, hạnh phúc đột ngột bủa vây nên anh phản ứng có hơi quá. Đừng để ý đến anh, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé.”

“....”

Hóa ra là như vậy!!!
_______________________________________

Như những cặp đôi yêu nhau khác, Yada và Ren cũng trải qua cảm xúc bình thường trong tình yêu. Một trong số đó là ghen tuông. Người hay ghen nhiều nhất đương nhiên là Ren, anh dễ khó chịu với ong bướm vây quanh Yada. Cứ thấy ai là loài người có ý định tiếp xúc thân mật với cô là lòng anh dâng lên một cảm giác khó ở. Trái lại với Ren, Yada lại khá bình thường và lãnh đạm. Cô biết ai cũng cần phải có vòng tròn xã hội riêng, nếu ai cũng thành mối nguy hiểm với cô thì thành ra cô đang không tin tưởng Ren mất rồi.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không bao giờ ghen. Điển hình là vào một ngày đẹp trời nọ, Ren lần đầu chứng kiến dáng vẻ ghen tuông đến phát điên của cô…với một con mèo.

Bốn người Yada, Ren, Gemini và Fourth hẹn đến nhà Fourth sau giờ học để ăn uống và ôn thi. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Yada làm đồ ăn xong mang để ở phòng khách, và cô thấy con mèo Munmuang của Fourth đang yên vị nằm trong lòng bạn trai cô. Nó cuộn tròn mình nằm trên đùi Ren vô cùng thoải mái. Ren cũng mặc kệ, chỉ chăm chăm vào cuốn giáo trình trong tay, tay còn lại thỉnh thoảng vuốt vuốt bộ lông xám của con mèo. Yada rất nhiều lần muốn cưng nựng Munmuang mà nó không cho, còn né tránh hơn tránh tà. Cô cứ nghĩ là do nó ghét người lạ. Giờ thì nhìn xem….

Rõ ràng là mê trai 😀

Mặt Munmuang rõ là đang hưởng thụ, Yada nhân cơ hội nó đang thoải mái để chạm vào người nó, ai ngờ cô chưa kịp động vào một sợi lông, nó đã nhe răng tức giận với cô.

“Úi…úi…tao không chạm vào mày nữa là được chứ gì.” Yada vội giơ hai tay lên nói.

“Ren, tranh thủ ăn thôi.”

“Ừ.”

Ren đáp rồi nhấc Munmuang ra để ngồi vào bàn ăn. Con mèo có vẻ khó chịu, liền bám theo, nhân lúc Ren không để ý trèo lên ngồi yên vị trên đùi anh. Mọi người đều ngạc nhiên, mọi khi nó chả bám người lạ thế này đâu, hôm nay lại như ăn phải bùa mê thuốc lú của Ren. Yada còn để ý mấy lần Ren gắp hay đút đồ ăn cho cô, ánh mắt con mèo nhìn cô…không được thoải mái cho lắm. Chắc nó đang muốn cào cấu cô lắm rồi đây.

Ăn uống xong xuôi, trong lúc Gemini rửa bát, Fourth lau dọn bàn, Ren ngồi tiếp tục đọc sách, Yada ngồi bên cạnh tìm kênh trên TV, Munmuang vẫn kiên định ngồi trên đùi Ren không nhúc nhích.

Tìm mãi không có kênh nào hay, Yada mỏi mắt dựa đầu vào vai Ren, lập tức có hai hòn bi ve trợn mắt liếc cô. Yada nhíu mày dời mắt, ôm lấy cánh tay Ren tiếp tục tựa vào người anh.

“Em buồn ngủ à!?” Ren dịu dàng hỏi, đưa một tay lên xoa xoa tóc cô.

“Nãy ăn no quá, căng da bụng trùng da mắt.” Yada mắt lim dim, chuẩn bị làm một giấc thì…

Bụp.

Con mèo lông xám dùng cái móng măng cụt của nó đánh vào tay đang ôm Ren của cô.

Tỉnh cả ngủ.

Yada ngồi hẳn dậy nhìn nó.

“Mày làm gì vậy?!” Ren cũng bỏ sách xuống nhìn con mèo. “Vậy là sai đấy, mày không được đánh Da của tao đâu!!”

“Chuyện gì thế!?” Đúng lúc dọn xong nên Fourth đi ra.

“Tao đang dựa vào người yêu tao thì con gái của mày đánh tao một cái.” Yada không dời mắt khỏi con mèo đáp.

“Thật á!?”

Yada gật đầu, khoanh tay nhìn cục lông màu xám. Một mèo một người đấu mắt với nhau, không ai mở lời trước, chính xác thì chỉ có Yada không chịu mở miệng, còn con mèo có thể nói gì đây.

“Tao nhượng bộ mày nên mày nghĩ muốn làm gì cũng được à?! Tao nói cho mày biết, anh ấy là của tao, chỗ mày đang ngồi lên cũng là của tao, nãy giờ tao chỉ cho mày mượn, đừng tưởng chỗ đấy là của mình. Mày tin chỉ một cú đá của tao là mày chuyển kiếp luôn không?! Đợi mày chuyển kiếp xong thì Ren đã cưới tao rồi, mày có tin không!?”

“Meo meo.”

“...” Ren và Fourth đưa mắt nhìn nhau. Cuộc nói chuyện kia tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại rất nghiêm túc. Bằng chứng là ánh mắt Yada nhìn “tiểu tam” tràn ngập sát khí.

“Mở mồm thì cũng cũng chỉ nói được một tiếng “Meo”, mày còn đòi tranh giành người với tao. Xin lỗi, mấy cô chân dài còn không được tao xem là tình địch, cái loại nhiều lông như mày…còn khuya. Xét về nhan sắc, học vấn, gia thế, mày thấy hơn tao được cái nào không!? Đến người mày còn không phải….”

Yada cứ thao thao bất tuyệt với con mèo, dù nó chả hiểu gì.

Fourth thì nghệt mặt nhìn màn đối thoại trước mắt. Ren thì nhìn Yada…với ánh mắt si mê, khóe miệng còn không kéo xuống nổi, tóm lại vô cùng tận hưởng hình ảnh ghen tuông của người yêu.

“Quan trọng nhất là…Ren chỉ yêu mình tao thôi, hiểu không con mèo ngu ngốc kia?” Yada chốt hạ một câu, đồng thời chỉ ngón trỏ vào mặt Munmuang.

Munmuang vẫn duy trì ánh mắt “hung tàn” nhìn Yada. Đến cuối, nó hết chịu nổi, xòe móng vuốt “xoẹt” một cái, tặng cho Yada ba vết cào ở tay trái.

“...”

“Xảy ra chuyện gì rồi.” Cả Gemini cũng đã rửa bát xong, vừa lau tay vừa hỏi.

“Con mẹ nó.” Yada hết chịu nổi, suýt nữa lao vào giết Munmuang, may mắn là Ren giữ lại và Fourth kịp thời bế Munmuang khỏi “chỗ ngồi”.

“Fourth, thả con mèo xuống, hôm nay tao phải lột da nó, tao sẽ xé xác nó ra.”

“Đừng mà Danny, nó chỉ là con mèo thôi.” Fourth vội đưa Munmuang cho Gemini rồi đứng che chắn cho con mèo.

“Nó thành tinh mất rồi, nó có ý định cướp Ren của tao. Mẹ kiếp, còn dám cào tao. Hôm nay bà đây phải sống chết với nó.”

“Được rồi, Da bình tĩnh, phải rửa vết thương rồi sát trùng đã.” Ren xem xét vết cào trên tay Yada một hồi mới lên tiếng, kéo tay cô vào nhà vệ sinh. “Fourth, lấy tao mượn hộp sơ cứu.”

Fourth ậm ờ rồi đi tìm hộp y tế, bỏ lại Gemini và Munmuang ở lại. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Gemini vẫn đem con mèo xích lại, đổ thức ăn cho nó rồi lẩm bẩm. “Mày gây họa rồi.”

“Có đau không!?” Ren ân cần hỏi, nhận được cái lắc đầu của Yada thì nhíu mày. Tay trái của Yada đâu cảm nhận được gì, chút hy vọng của Ren lập tức bị dập tắt.

Fourth đặt hộp sơ cứu lên bàn nói. “Yên tâm đi, tao dắt Munmuang đi tiêm phòng định kỳ.”

“Cái cần tiêm là nết của nó ấy, không ngờ virus tiểu tam còn lây ra cả động vật.” Yada liếc con mèo đang ăn. Hình như nó cảm nhận sự tức giận của cô nên cũng đáp trả.

“...”

Gemini và Fourth không muốn bình luận gì về trường hợp này.

“Thấy chưa Munmuang?! Ren không quan tâm đến mày đâu.” Yada lại bắt đầu khiêu khích cục lông xám. “Biết vị trí của mình ở đâu chưa!? Không biết tự lượng sức!!”

“...”

Gemini bó tay quay sang hỏi Fourth. “Nó bị làm sao vậy!?”

“Nó ghen.”

“...Với một con mèo…”

“Ừ.” Fourth nhìn cặp đôi đang ngọt ngào mà mỉm cười, Yada chẳng đau mấy mà Ren cứ nhẹ nhàng như kiểu cô vừa bị súng bắn, cứ vừa thoa thuốc vừa thổi.

“Hóa ra không phải Danny không biết ghen.” Fourth nói nhỏ với Gemini.

“!?”

“Mà là chưa ai vượt qua giới hạn để làm nó ghen điên lên thôi.”

“Nó mà ghen thường xuyên chắc Ren chạy mất.”

Từ đó trở đi, khi nào Yada đến nhà mình là Fourth tự giác xích Munmuang lại, không để con mèo bén mảng đến Ren dù chỉ một ngón tay. Mà Ren cũng chả để ý nó mấy, thi thoảng chỉ ngồi xuống xoa đầu trách mắng nó vì từng làm người yêu mình bị thương.

Một lần khác.

Lần này là lần ghen tuông hợp lý hơn, vì Yada ghen với… con người, cụ thể là Mira.

Chính xác thì hôm đó cũng khá đẹp trời, một ngày cuối tuần đẹp trời, đẹp đến nỗi mà Yada phải cảm thán rằng New York thật nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi mà cô và Ren gặp được cả mối tình đầu của anh. Nhìn thấy Mira là khóe miệng và khóe mắt Yada đã giật liên hồi như trúng gió, khiến cô thấy có dự cảm không lành.

Mira cũng cùng bạn trai đi dạo phố cuối tuần, vừa nhìn thấy Ren là theo thói quen Mira chạy đến khoác vai Ren kéo ngang tầm với, tay xoa đầu anh rối tung cả tóc. Mira quá nhanh, đến nỗi cô và Ren chưa kịp phản ứng gì.

Yada nhìn bàn tay trống không của mình, một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng.

“Ôi, cậu em quý hóa của tôi. Này, em cứ đến và đi như cơn gió ấy, chẳng báo với chị câu nào cả. Suốt thời gian qua em ở đâu vậy!?”

Ren im lặng gỡ tay Mira ra khỏi cổ mình, nắm lấy tay Yada kéo sát về phía mình.

“Chị Mira, đây là bạn gái của em.”

Ánh mắt Ren rất kiên định, không chút xao động, Yada không nhìn rõ được cảm xúc hiện tại của anh là gì.

“Thật sao?!” Mira kinh ngạc, huých nhẹ vai Ren thì thầm. “Woah, Renrawin, ánh mắt nhìn người của em tốt thật đấy, cô ấy xinh lắm.”

“Cảm ơn chị.”

“Babe.” Một người đàn ông Mỹ tiến đến khoác vai Mira, hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.

“Đúng rồi Ren, đây là bạn trai chị, hai người từng gặp nhau rồi đó.”

Ren bắt tay theo phép lịch sự.

“Có duyên gặp nhau, không biết bao giờ mới gặp lại, chúng ta cùng nhau ăn một bữa được không?!” Mira đề nghị.

Ren nhíu mày, quay sang nhìn Yada như muốn hỏi ý kiến. Anh thế nào cũng được, quan trọng là tâm trạng của Yada thôi, dù sao anh đâu còn cảm giác gì với Mira nữa, chỉ đơn giản xem người ta là chị gái thân thiết mà thôi.

“Được.” Ma xui quỷ khiến thế nào mà Yada lại nói được từ đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của cả cô và Ren.

Hậu quả của lần vạ miệng này là cả bốn người đang ngồi yên vị trong nhà hàng gần đó, một bên thì háo hức vui vẻ, bên còn lại thì như phải gió, gượng gạo không tả nổi.

“Em hối hận thì chúng ta đi về.” Ren nói nhỏ bên tai Yada.

“Muộn rồi, giờ về thì không hay lắm.” Yada hơi mếu nhìn anh. Ren thấy biểu cảm của cô thì hơi buồn cười, nựng má cô rồi lại bóp bóp xoa nắn một hồi.

“Vậy chịu khó chút, chừng nào về anh làm món ngon cho em.”

Yada gật đầu, dạo gần đây tay nghề của Ren không tệ, tiến bộ không ít nên anh mới dám nói câu đó.

“Hai đứa tình cảm quá, để ý hai người già này với được không!?” Mira chứng kiến một lúc thì gõ tay lên bàn để gây chú ý. “Em gái à, chị thấy em quen lắm, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?!”

“Em ấy là em gái sinh đôi của MJ.”

MJ!? Em gái sinh đôi!?

“Aaaa…em là bé Yada đó hả, đúng không!?”

Chỉ với cái gật đầu của Yada mà Mira mừng rỡ như bắt được vàng, hạnh phúc như tìm được em gái thất lạc, bắt đầu nói không ngừng, chả để ý đến việc bắt đầu có những ánh mắt của thực khách khác hướng về phía này. Phải tận lúc bồi bàn mang thức ăn ra, cô nàng mới chịu dừng lại.

Nhưng cũng chỉ được vài phút…

“Em biết không….”

Chưa ăn được miếng nào mà Yada đã no nhờ mấy câu chuyện của Mira. Vấn đề là, chiều hướng của câu chuyện đang chĩa về hướng Ren. Mira nói về những việc Ren thích, những thứ hai người làm cùng nhau, rồi cả việc Mira không hiểu sao đợt đó anh lại bỏ về Thái Lan mà không thông báo gì,... dần làm cho Yada khó chịu, dù cho Ren bên cạnh vẫn cười cười nói nói.

Yada rất thích nhìn thấy anh cười, nhưng mà không phải nụ cười kiểu này.

“Em đói rồi.”

“...”

“Chị vô ý quá, chúng ta ăn thôi.”

Yada cầm dao và nĩa lên, định sẽ không nói mà cuối cùng vẫn mở lời. “Với lại…chị đừng nói về chuyện của hai người nữa được không ạ!? Em thấy ghen tị lắm…. Tại sao anh ấy là người yêu của em mà em lại phải nghe chuyện xoay quanh anh ấy từ người con gái khác chứ, nếu muốn nghe thì em có thể yêu cầu anh ấy kể, không cần phiền đến chị?!”

Không chỉ Mira ngạc nhiên mà đến Ren cũng ngỡ ngàng. Dưới tấm trải bàn, Ren nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ánh mắt ánh lên tia lo lắng.

“Da…”

Yada biết mình thất lễ, vội vàng chữa cháy. “Xin lỗi chị, em thẳng thắn quá. Lời em nói thiếu suy nghĩ quá, chị đừng để bụng.”

“Không…không…em nói đúng, chị hiểu mà…”

Bữa ăn tiếp diễn trong bầu không khí gượng gạo vô cùng. Kết thúc buổi họp mặt vô nghĩa này, tạm biệt Mira và bạn trai, chỉ còn Yada và Ren đứng trước cửa nhà hàng. Lúc này Ren mới quay sang nhìn Yada, trầm giọng gọi. “Da…”

“Em xin lỗi, em biết là hôm nay em rất xấu tính. Nhưng mà…chuyện em ghen là thật đấy. Chị ấy cứ nói về hai người làm em thấy mình như người ngoài cuộc, nghe chị ấy kể càng như thể hai người từng yêu nhau, có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau…”

“Chỉ thế thôi sao!?”

“Ừm.”

“Da…”

“Em sợ anh thấy khó chịu. Anh đơn phương chị ấy lâu như thế, chị ấy còn chả hay, chuyện xưa kể lại chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của anh. Anh rõ ràng chẳng dễ chịu gì cả còn phải cười cười hưởng ứng. Em…em biết sai rồi, anh đừng giận em nhé.”

“Anh có gì mà phải giận em. Em nghĩ cho anh như thế, còn sợ anh bị thiệt thòi. Anh muốn giận cũng không giận bé iu nổi.” Tim Ren mềm nhũn thành vũng nước ấm, cầm lòng không nổi lại véo má em người yêu. “Nhưng mà bé iu ơi, lần sau nếu có gặp lại chị ấy, em không muốn thì chúng ta đừng miễn cưỡng chịu khổ làm gì, nhé?!”

“Đừng để ý đến anh. Năm đó là anh đơn phương người ta, người ta không biết thì không có tội, chúng ta trách chị ấy cũng không phải. Chuyện của của quá khứ thì để mặc đó, bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi, cảm nhận của em mới là quan trọng nhất, những thứ khác…kệ nó đi, được không!?”

“Vâng.”

“Chết rồi, em cứ ngoan thế này anh không chịu nổi.” Ren bưng hai cái má được mình nuôi đến tròn tròn đáng yêu. “Bé iu ăn có no không?!”

Yada gật đầu. “Có no, mà không thấy ngon miệng.”

“Thế thì không được rồi, chúng ta đi bộ mua đồ tráng miệng, vừa tiêu thức ăn, chút nữa em ăn cũng thấy ngon hơn.”

“Vâng.”
_______________________________________

Trong tình yêu không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Có yêu thương nhau thì cũng sẽ có lúc cãi nhau. Cãi nhau không phải lúc nào cũng là xấu, nó có thể là chất xúc tác để tình yêu thêm nồng nhiệt, lại giúp chúng ta thêm hiểu nhau hơn.

“Thời gian qua em đi sớm về muộn là để làm việc này sao!?” Ren thở dài cầm tờ giấy Yada đưa trên tay. Nội dung trên đó nói về việc cô được khoa Quản trị kinh doanh của trường nhận vào học. Vậy là cô sẽ đồng thời học hai chuyên ngành trong trường. Suốt gần hai tháng qua hóa ra cô cứ bận bịu là do ôn tập cho bài thi, vậy mà cứ giấu giấu diếm diếm, làm anh tưởng có việc gì khó nói lắm.

“Đúng vậy. Anh thấy em có giỏi không?! Em tự mình ôn tập cũng có thể tự mình thi được, không giống như lúc mới thi vào trường, Gemini phải kèm cặp em suốt cả năm học.”

“Giỏi, Da của anh là giỏi nhất.” Ren xoa xoa đầu Yada đầy cưng chiều, nhưng ánh mắt đượm buồn khó lý giải.

“Em biết là anh sẽ tự hào về anh mà. Để em báo cho anh nghe tin vui nữa nè, cuối tuần này, giáo sư đồng ý dẫn em đến California cùng ông ấy để dự hội thảo, lý do là luận văn giữa kỳ của em viết quá xuất sắc.” Yada vui mừng nói.

“Cái gì cơ?!” Ren ngạc nhiên. “Da, cuối tuần này là ngày chúng ta cùng nhau về Thái mà, em quên rồi sao!?”

“...” Yada ngớ người giây lát. “Em quên mất, nhưng mà em đã hứa với giáo sư là sẽ đi mất rồi. Hiếm lắm giáo sư mới dẫn theo sinh viên đi đó. Hay là…lần này Ren về trước nhé, hội thảo xong em sẽ bay về trong chuyến cùng ngày.”

“Haizzz. Da à, chắc em cũng không nhớ hôm nay là ngày nào đâu nhỉ!?”

Nhìn ánh mắt thất vọng của Ren, Yada thu lại nụ cười. “Hôm nay, hôm nay là thứ năm mà…cũng không phải kỷ niệm hẹn hò…nay là ngày gì vậy Ren!?”

“Hôm nay là sinh nhật anh.”
____________________________________________

Mọi người đọc truyện zui zẻ, tui định viết hết rồi đăng một thể mà sợ mn đợi lâu quá🥹


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro