Chương 34
Sân bay Suvarnabhumi, 15 giờ.
Ren hòa cùng dòng người bước qua khỏi cửa ở sân bay, bóng dáng cao lớn thu hút không ít sự chú ý. Mà chủ nhân của nó lại chẳng mấy quan tâm, hời hợt ngó một vòng xung quanh để tìm đám bạn của mình qua lớp kính râm.
Không quá khó để thấy đám Thyme, Ren giơ tay vẫy vẫy báo hiệu rồi kéo theo vali đi về phía ba thằng bạn. Kavin giang rộng vòng tay, ôm Ren vỗ vỗ vài cái.
“Ôi trời, thằng này dạo gần đây đô con quá, ngực cũng săn chắc quá cơ.” Kavin buông Ren ra, xoa xoa bóp bóp ngực anh. “MJ, nhà mày cho nó ăn cái gì vậy, Aira nuôi nó gần hai mươi năm không tăng cân nào, sao vừa yêu em gái mày cái nó thay đổi chóng mặt luôn vậy!?”
“Đủ rồi, thằng hâm, buông tao ra. Cơ thể tao không phải mày muốn sờ mó là được đâu.”
“Ấy chà, có người yêu nên mạnh miệng quá nhỉ?! Mày cần tao xin phép Yada rồi mới sờ không!?”
“Nhắc mới nhớ, em gái tao đâu?!” MJ ngó xung quanh, đi ra cả đằng sau Ren cũng chả thấy mặt mũi Yada đâu.
Nhắc đến Yada là mặt Ren nhăn nhó như bị rách, tháo kính râm cài vào áo sơ mi, ném vali cho Kavin, bực bội nói. “Đi thôi.”
“Đi đâu!?” Thyme gọi với theo.
“Đi uống rượu.”
Tại quán bar.
Ba người Thyme, Kavin và MJ nhìn Ren uống đến cốc rượu thứ tám vẫn chưa nói câu nào.
“Mày đừng uống nữa, say rồi sao mà kể!?” MJ cầm tay nốc rượu không cho Ren uống nữa.
Ren liếc nhìn MJ, gương mặt hao hao giống Yada của MJ khiến Ren càng khó chịu, lại cầm cốc thứ chín lên uống. “Thằng điên.”
“...”
Tự nhiên khi không bị chửi, MJ đơ người quay sang hỏi Thyme. “Nó muốn gây chuyện với tao đúng không!?”
“Bớt nóng, để tao.”
Thyme đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Ren, nhẹ giọng hỏi han. “Ren, đừng uống nữa, chú ý đến anh em cái đi. Mày với Yada làm sao, mày phải nói ra thì bọn tao mới giúp được. Không muốn làm lành với em ấy á!?”
Câu cuối khích tướng thành công làm Ren buông cốc rượu xuống. Ren lần lượt nhìn Thyme, Kavin rồi đến MJ, bắt đầu kể mọi chuyện. Gần 15 phút trôi qua, nói ra được cũng làm Ren dễ chịu không ít.
“Tóm lại là, tao thấy Yada hình như quan tâm việc học hơn tao. Không phải tao yêu cầu lúc nào em ấy cũng phải chú ý đến tao, nhưng mà chuyện gì cũng giấu không cho tao biết. Gần hai tháng Da học tập vất vả, tao là bạn trai không ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ nghe thành quả của Da, nghe như thằng vô dụng vậy!!”
“Tao ghét cái cảm giác này!!!”
Im lặng!!! Ren nhìn ba thằng bạn suy tư không kém gì mình, hoang mang không biết nói cho chúng nó nghe là đúng hay sai nữa!?
“MJ, nói gì đi.” Kavin huých vai bắt MJ chịu trận trước.
“Tao…” MJ tự chỉ vào mình. “Em gái tao là người trong cuộc, lời tao nói có được tính không!?”
“Mày hãy nói suy nghĩ với tư cách là bạn tao được không!?” Ren “thành khẩn” yêu cầu.
“Chia tay đi.”
“C-cái gì cơ!?” Ba người còn lại đồng thanh.
“Cái thằng chó này…” Ren suýt chút nữa thì lao vào đấm MJ, may có Thyme kịp ngăn lại.
“ y…bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đụng tay đụng chân.” Xong lại quay sang lườm MJ. “Mày nói linh tinh cái gì đấy!? Không nói được câu tử tế thì im mồm vào!!”
“Tao nói rồi, không hiểu nhau thì chia tay đi. Giờ tao hỏi này, tại sao Yada lại giấu mày!?”
Ren thẫn thờ ngồi dựa lưng vào sofa. Thyme và Kavin đưa mắt nhìn nhau, không lẽ cách này có hiệu quả?!
“Có lẽ việc học của tao quá nặng, nên là Da mới không muốn làm phiền tao phải chăm sóc. Tao mà biết Da học vậy kiểu gì cũng tranh làm việc nhà, rồi nấu ăn mang đến cho em ấy, sắp xếp thời gian sẽ đảo lộn hết lên mất. Hơn nữa, tao biết rõ lý do mà Da chăm học như thế, tính Da vốn dĩ cũng rất độc lập.”
“Chà…vậy chưa chia tay được rồi.” MJ cảm thán, tự rót cho mình ly rượu đưa lên nhấp môi. “Hai đứa yêu nhau vậy, hiểu nhau thế, vậy thì còn thiếu gì nữa!?”
Thyme lắc đầu.
Kavin cũng lắc đầu luôn.
“Bọn ngốc này, yêu nhau vào lú cả đầu.” MJ cạn lời. “Là nói chuyện đấy, ngồi lại với nhau, thổ lộ hết tâm tình ra, cái gì cần nói thì phải nói, giấu nhau làm gì, giấu để rồi bây giờ cãi nhau.”
“Ngốc điên lên được.”
Thyme và Kavin ngỡ ngàng nhìn nhau rồi nhìn MJ, đồng thời bật ngón cái tán thưởng. Từ bao giờ mà MJ lại “thấu tình đạt lý” như vậy. Đôi khi người ngoài cuộc lại là người nhìn rõ mọi chuyện nhất, trong khi người bên trong lại lạc vào sương mù. Ren gửi ánh mắt lấp lánh biết ơn vô hạn đến MJ, kết quả chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ.
“Cảm ơn anh vợ.” Ren nói rồi đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài.
“Ê này, tao chưa đồng ý gả em gái…” MJ nói vọng ra ngoài phòng VIP, mặc dù nhìn Ren chả quan tâm mấy, mà MJ nói câu này cũng chẳng có ý gì khác, chọc cho vui thôi!!!
_______________________________
Trong khi đó tại New york, Mỹ.
“Tao biết tao sai rồi.” Yada cúi gằm mặt, gương mặt cùng ánh mắt cún con đáng thương đến nỗi Fourth không trách tiếp nổi.
“Quả nhiên, ưu điểm của chị gái Danny là biết nhận lỗi, đã vậy còn nhận lỗi rất nhanh. Tao từng nghĩ nếu sau này mày yêu ai chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Nào có ngờ…”
“Nào ngờ chị gái mới là người học đến nỗi bỏ quên cả người ta, trực tiếp cho người ta ra chuồng gà luôn.” Gemini tiếp lời Fourth. “Yêu phải người như mày không biết là may mắn hay bất hạnh của Ren nữa.”
Fourth tức giận nhéo đùi Gemini.
“Chắc chắn là may mắn rồi, bạn tao tốt thế cơ mà.” Gemini trả lời luôn nghi vấn của mình.
“Giờ tao phải làm sao!? Bọn tao chả to tiếng gì với nhau đâu, mà tao vậy tao lại càng thấy tội lỗi hơn?!” Yada cầm tay Fourth lắc lắc.
“Này này, bỏ cái tay ra, vớ vẩn.” Gemini vỗ cánh tay Yada cảnh cáo.
Yada quay ngoắt 180 độ lườm Gemini. “Cái thằng giời đánh, không có tao thì giờ mày chỉ có khóc nhìn Fourth bên người ta thôi biết chưa?!”
“Được rồi, hai cái đứa này. Tập trung nghĩ cách giúp Danny đi, nói qua nói lại đến bao giờ. Mà tao thấy Ren không giận mày được lâu đâu, nó thà nuốt giận vào người cũng không muốn to tiếng với mày.”
“Tại tao hết. Nhưng mà tao cũng lo là Ren biết tao ôn tập vất vả vậy sẽ thức cùng để chăm sóc cho tao. Học y đã đủ mệt rồi, còn lo thêm tao, sức đâu mà chịu nổi.” Từ ngày sống chung với nhau, Yada phát hiện Ren chăm cho cô chẳng khác gì em bé, dù cho việc học của anh nặng như thế nào. Cứ đến hẹn lại đưa cô đi khám tâm lý, khám tay định kỳ, chưa từng bỏ lỡ một buổi nào. Cuối tuần cô hay có thói quen về ăn cơm cùng EarthMix, Ren cũng không vắng mặt hôm nào. Cô chỉ sợ anh sẽ quá sức.
“Đứng ở góc độ của mày đương nhiên thấy vậy là đúng. Nhưng mà Danny, Ren chưa bao giờ xem mày là gánh nặng cả. Mày thử nghĩ xem, nếu mày là Ren mày sẽ nghĩ gì…”
Yada tập trung suy nghĩ, được một lúc thì rón rén nói ra. “Ren từng thấy mình vô dụng vì không giúp được cho mối tình đầu của anh ấy, đến nỗi còn thành ám ảnh tâm lý luôn cơ…Thôi chết tao rồi. Fourth ơi, có khi nào Ren muốn chia tay tao không!? Huhuhuhu…”
Ánh mắt Yada rưng rưng trào chực rơi nước mắt làm Fourth và Gemini sợ hãi, vội vàng dỗ dành.
“Linh tinh, Ren mà chia tay với mày, thì tao thành con chó. Nó yêu mày chết nên được, không chia tay nổi đâu.” Gemini nói. “Nó mà dám chia tay mày, tao sẽ cho nó một trận.”
“Chia tay là không thể nào, tao lấy danh dự mình ra đảm bảo.” Fourth giơ ba ngón tay ra thề. “Vấn đề là hai đứa phải ngồi lại với nhau, cùng nhau nói hết lời trong lòng ra. Mày phải bảo với nó lý do mày làm vậy, Ren sẽ hiểu cho mày thôi…”
“Thật à!?”
“Fourth nói đúng. Mọi chuyện không nặng nề đến mức phải chia tay chia chân, mày và Ren chịu tâm sự mới là quan trọng, đến lúc đó tất cả sẽ được giải quyết. Với hiểu biết của tao sau hai năm làm bạn với Ren, có khi giờ nó đã nhận ra vấn đề rồi, chỉ cần mày đứng trước mặt nó thôi là nó rạng rỡ ngay, hai đứa lại làm hòa với nhau.”
“Việc mày cần làm bây giờ là về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sau khi đi hội thảo với giáo sư xong, tao cùng Gemini qua đón mày, chúng ta cùng về Thái, nhé!?”
Yada ngạc nhiên. “Chúng mày không cần vậy đâu. Một mình tao về cũng được, làm vậy phiền hai đứa quá.” Cô không muốn vì chuyện của mình mà làm bạn bè phải nhọc công đi lại.
“Đừng nghĩ nhiều, đang hè mà, bọn tao đi chơi thôi!”
“...” Ồ, xin lỗi vì đã nghĩ tốt cho tụi mày!!!
______________________________
“Sao còn chưa tới nữa!?” Ren sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, sợ nó có vấn đề lại mở điện thoại lên xem. Đúng giờ rồi, sao Yada còn chưa đến nơi nữa. Hôm qua anh đã nhắn tin cho Fourth hỏi về chuyến bay ngày hôm nay, thời gian máy bay đáp xuống là 10 giờ sáng tại sân bay Suvarnabhumi. Tính cả thời gian máy bay delay và thời gian di chuyển cũng đã hơn hai tiếng rồi, vậy mà anh gọi cho cả ba người đều không ai nghe máy.
Ren cáu đến mức muốn ném luôn điện thoại xuống sàn ở sân bay. Làm gì có chuyện cả ba người điện thoại đều hỏng được chứ, chắc chắn là xảy ra vấn đề gì rồi!! Anh đã tính đến chuyện liên lạc với người bên Mỹ để hỏi thăm tình hình thì Thyme bên cạnh đột nhiên hỏi.
“Ren, mày có biết chuyến bay Yada đi mang số hiệu gì không!?” Giọng nói căng thẳng của Thyme làm tim Ren đập nhanh hơn.
“Là…” Ren nói trong lo sợ, dự cảm không lành càng lúc càng trào dâng
Thyme thở hắt ra, giơ điện thoại cho Ren xem. “Có tin tức mới cập nhật, đường băng có vấn đề, máy bay gặp sơ suất trong lúc hạ cánh, có người chết nhưng chưa xác định được danh tính.”
“C-cái gì!?” Ren giật lấy điện thoại xem cho rõ. MJ cũng không giữ được bình tĩnh, mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin. Cùng lúc đó, phát thanh tại sân bay thông báo máy bay gặp nạn, những người đang đợi người thân bắt đầu xôn xao, một số gọi điện cho người quen, một số đã khóc lóc kêu gào, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Vậy mà bên tai Ren ù đi, không thể nghe được gì cả, anh chỉ biết mở điện thoại gọi cho Yada, gọi cho Gemini và Fourth, nhưng chẳng ai nghe cả, không một ai bắt máy.
“Chết tiệt.” Ren chửi, giờ đầu óc anh không nghĩ được gì nhiều, anh chỉ muốn đi tìm Yada, anh không tin là cô có chuyện.
Nghĩ là làm, Ren quay người định chạy thì bị MJ giữ lại.
“Mày đi đâu!?”
Ren khó hiểu. “Còn đi đâu được, tao sẽ đến hiện trường tai nạn, tao sẽ tự đi tìm Da.” Nói rồi hất tay MJ ra, vừa mở điện thoại tìm số gọi vừa chạy đi.
Chỉ là chưa chạy được mấy bước, người cần tìm đã ngay trước mắt.
“Ren.” Vẫn nụ cười đó, Yada dịu dàng gọi tên anh.
Anh lại tưởng mình bị hoa mắt.
“Có chuyện gì thế, ở đây sao lại nháo nhào hết cả lên vậy.” Fourth thắc mắc.
“Tao mới phải là người hỏi câu đấy, chuyện này rốt cuộc là sao?!” Kavin lại gần ba người hỏi. “Chúng mày là người hay ma vậy!?”
“Phủi phui cái mồm mày. Tao lâu lắm mới đến Thái, mày không chào đón thì thôi lại coi bọn tao là cô hồn.” Fourth cáu, hơn hai mươi tiếng trên máy bay cộng thêm mấy tiếng trên ô tô đã mệt lắm rồi, đến đây lại còn nhận được câu hỏi ngớ ngẩn này nữa.
“Ba người đi từ đâu đến đây!?”
“Từ sân bay Don Mueang.” Yada trả lời. “Lúc đầu đúng là đặt vé về đến Suvarnabhumi, nhưng mà…vé máy bay Fourth đặt bị lỗi, nên bọn em đặt chuyến khác về Don Mueang, sớm hơn mấy tiếng, thời gian chênh lệch đủ để đi từ Don Mueang đến Suvarnabhumi nên em không báo các anh.”
Đám Thyme thở dài, Ren đứng không vững, khuỵu xuống làm Yada giật mình, vội đến đỡ anh dậy.
“Em lại làm sai gì à?!” Yada rón rén nhìn Ren rồi hỏi.
“Chuyến bay ban đầu mày đi gặp tai nạn, còn chưa xác định được bao nhiêu người chết bao nhiêu người bị thương kìa. Đúng là đau tim thật sự. Tưởng tụt mất mười năm tuổi thọ luôn chứ.”
“Ô…” Yada nhất thời câm nín, giờ phút này cô còn biết phải nói gì nữa, đúng là trong cái rủi có cái may. Việc đặt vé máy bay lỗi hóa ra lại là sự may mắn tích góp được. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, cô cùng hai đứa bạn đi trên chuyến bay đó, thì không biết giờ phút này cả ba đang ở đâu nữa, sợ là đang trên đường sang thế giới bên kia mất rồi.
“Mọi người bình an là tốt rồi.” Thyme nói. “Đi thôi.” Rồi xua mọi người đi ra khỏi sân bay, để Yada và Ren ở lại.
Giữa không gian ồn ào, mọi người đều chưa hết bàng hoàng vì thông tin vừa rồi, Yada đỡ anh vào băng ghế gần đó. Cô ngồi xổm trước mặt anh, cầm lấy tay anh, cô thấy tay anh lạnh ngắt, xem ra khi nãy anh đã rất sợ hãi, trong lòng Yada nổi lên chút chua xót.
Yada áp tay anh lên má mình, để nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô. “Ren, em đang ở đây với anh rồi.”
Ren gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, anh tự trấn an mình mất một lúc, khó khăn mở lời. “Ừ, Da ở đây với anh là tốt rồi.”
Yada bặm môi suy nghĩ, quyết định nói. “Em xin lỗi Ren nhé, tại em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho bản thân thôi, bỏ quên anh suốt hai tháng qua. Em biết rõ anh ghét cảm giác bị cho ra rìa, anh không muốn bị coi như vô dụng mà vẫn làm vậy. Em đúng là đứa tồi, anh mắng em đi, trách em rồi sẽ thoải mái hơn, em cũng thấy dễ chịu hơn…”
“Da nói thế thì anh cũng có lỗi rồi, chuyện gì anh cũng muốn em chia sẻ với anh mà quên mất Da cần không gian riêng. Đôi lúc anh còn có tính chiếm hữu, có phải làm Da thấy ngạt thở lắm không!? Ở bên cạnh anh Da ắt phải mệt mỏi lắm nhỉ!?”
“Không có mà…”
“Thật không!?” Ánh mắt Ren tràn ngập sự nghi ngờ.
Yada chột dạ. “Thực ra, có đôi chút…nhiều khi anh ghen hơi quá, em thấy có chút trói buộc. Nhưng mà, em ghen lên còn đáng sợ hơn, anh không thấy sợ em à!?”
Vậy mà Ren lại mỉm cười, đỡ Yada ngồi lên ghế cạnh mình. “Anh thấy vui, vì Da chịu thành thật với anh như thế này. Da, trong chuyện này chúng ta đều có lỗi, lần đầu chúng ta cãi nhau, lại nảy ra nhiều vấn đề hơn…”
“Vì chúng ta chưa thực sự hiểu nhau…” Yada tiếp lời anh.
“Không phải.” Ren lắc đầu. “Vì chúng ta cứ giấu chuyện trong lòng, không chịu nói với người còn lại. Anh mong… chúng ta thực sự mở lòng với nhau. Anh muốn, Da ở bên cạnh anh có gì bất mãn hay khó chịu thì thẳng thắn nói với anh, anh sẽ sửa…”
“Thế anh có gì không vừa lòng với em cũng phải nói với em đấy. Hứa đi.” Yada chìa ngón út ra.
Ren ngoắc tay cùng cô, cười dịu dàng đáp. “Được, anh hứa.”
Đưa tay lên xoa đầu cô theo thói quen, lúc này anh mới nhận thấy có gì đó là lạ. Sao trên mặt bé iu của anh lại có miếng băng trăng trắng thế này!?
“Da bị sao thế này!?” Ren sợ cô đau nên chỉ hơi chạm tay lên miếng băng.
“À…” Yada quên mất đầu mình bị thương. “Fourth đặt lại vé máy bay sớm quên không báo, lúc nó gọi em đang tranh thủ ngủ ở khách sạn, chuông điện thoại làm em giật mình, ngã từ giường xuống, đập đầu vào cạnh bàn để đèn ngủ.”
Ren nhíu mày, Yada vội nói. “Anh yên tâm, Gemini đưa em đi chụp chiếu rồi mới lên máy bay, chỉ hơi sứt một chút thôi, trước khi xuống máy bay nó cũng bôi thuốc cho em rồi.”
Nói thì nói vậy chứ Ren vẫn lo lắng, bình thường chăm sóc Yada từng chân tơ kẽ tóc, vừa xa anh một tí đã sứt xát thế này.
“Bé iu còn thấy đau không!? Thay thuốc bao lâu rồi!? Đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa!!”
“Em hết đau lâu rồi, bôi thuốc năm tiếng trước, không cần kiểm tra đâu, em mệt quá, cho em về ngủ một giấc được không!?”
“Được, chúng ta đi về.” Ren một tay nắm tay Yada đứng dậy, tay còn lại kéo vali của cô. “Nhưng mà Da ơi, hôm nay bác trai không ở nhà, hình như đang đi công tác tại Chiang Mai cơ!!”
“...Thì sao ạ?!”
Gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Yada làm Ren nín cười, tiếp tục giở giọng dụ dỗ. “Tối nay Da sang ngủ với anh một đêm, mấy ngày tới không có em anh sẽ ngủ không ngon đâu, nhé?!”
“...”
Không hiểu sao mỗi lần nghe cái giọng điệu này của Ren, Yada biết thừa ý đồ của anh mà vẫn lao đầu vào.
_________________________________
4 năm sau.
Yada ngồi trong phòng làm việc cá nhân, nhìn cuốn lịch trên bàn, mới đó mà sắp đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của cô rồi. Thời gian đúng là không chờ đợi ai, chớp mắt một cái, cô đã tốt nghiệp, rồi về khách sạn phụ giúp công việc công việc cho Earth. Đương nhiên, một trong những thành tựu lớn nhất của cô đến hiện tại, chính là có được anh người yêu hoàn hảo hết nước chấm. Ren bây giờ đang hoàn thành nốt chương trình học lên chuyên ngành bác sĩ khoa thần kinh. Anh chọn khoa thần kinh cũng một phần vì cô, anh muốn học sâu về ngành này để tìm cách chữa tay trái cho Yada, dù cho cô đã bỏ cuộc mấy năm rồi. Lâu như vậy cũng không chữa khỏi, Yada chấp nhận mình sẽ sống cùng bàn tay trái mất cảm giác cả đời. Cô đã rất nhiều lần khuyên Ren mà không có tác dụng, Yada muốn gì anh cũng chiều theo, chỉ có chuyện này là không được.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo Yada về với thực tại.
“Trưởng phòng, có người muốn gặp cô.”
“Tôi nhớ hôm nay đâu có lịch trình gặp ai, cũng sắp đến giờ tan làm rồi.”
“Đây là trường hợp đột xuất, ông ấy vừa đến cách đây không lâu, lễ tân gọi điện nhờ tôi chuyển lời.”
Yada nhíu mày. “Ông ấy có nói mình tên gì không!?”
“Tên là Pi…pin… gì gì đó, xin lỗi, đó là tên người Thái nên tôi không biết cách đọc.”
“Không sao, cứ mời ông ấy lên đây đi.”
“Vâng.”
Pinnachok nghe tiếp tân thông báo lên tầng 6 mà không khỏi vui mừng. Để có mặt tại đây, ông đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lần cuối gặp Yada là sáu năm trước, cô đã tỏ rõ thái độ không muốn thừa kế MY. Nhưng ngày nào chưa giao MY cho một trong hai người là MJ hoặc Yada, ông không tài nào ngủ ngon được, lúc nào cũng đau đáu về lời nói của mẹ Yada, bà muốn một ngày nào đó, những đứa con của bà sẽ thay thế bà tiếp quản MY.
“Chú Pin.” Yada ngỡ ngàng khi gặp được người đàn ông trước mặt, cô vội mời ông ngồi xuống. “Chú muốn uống trà hay cafe ạ.”
“Trà nóng đi.”
“Anna, phiền cô pha cho tôi hai cốc trà nóng nhé.”
“Vâng.”
Pinnachok ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, âm thầm đánh giá, đợi Yada ngồi xuống mới cất lời. “Cháu làm việc ở đây tốt chứ.”
“Chú nói đùa, đây là khách sạn của Jarustiwa mà, cháu làm việc cho gia đình, làm sao mà không tốt cho được.”
Pinnachok bật cười. “Chú già nên lẩm cẩm rồi.”
Đúng lúc Anna mang đồ uống vào. Yada chờ Anna đặt hai ly trà xuống mới nói. “Nếu không còn công việc tồn đọng thì cô cứ về đi nhé.”
“Trưởng phòng không cần tôi ở lại thật ạ!?”
“Ừ.”
“Vậy tôi xin phép.”
Chờ Anna ra ngoài, Pinnachok tiếp tục câu chuyện. “Yada, chú không nói vòng vo nữa, hôm nay chú đến đây, là muốn thuyết phục Yada về MY làm việc.”
“MY xảy ra chuyện gì ạ?!” Mặc dù suốt thời gian qua Yada cập nhật tin tức khá thường xuyên, nhưng dạo gần đây cô khá bận, cô sợ mình bỏ sót thông tin nào.
“Không, MY rất ổn, nó chỉ đang đợi chủ nhân thực sự trở về.”
“Chú Pin…cháu….”
“Chú biết suy nghĩ của cháu. Nhưng mà Yada này, chú muốn thực hiện tâm nguyện của chủ tịch. Chị ấy có hai đứa con, MJ định sẵn sẽ là tương lai của Jarustiwa, chỉ còn Yada thôi…”
“Cháu nghe nói con trai cả của chú đang điều hành tập đoàn rất tốt, mọi thứ đều đang vận hành rất trơn tru, vậy thì cháu không cần thiết phải trở về. Cháu và MJ nhìn MY như bây giờ, rất mãn nguyện rồi, nó về tay ai, đâu phải là vấn đề ạ!?”
“Yada đang nhắc đến Will sao!?” Ông ngạc nhiên khi Yada biết con trai mình. “Will đúng là rất được, có điều…thằng bé cố chấp, lại có chút kiêu ngạo. Nếu nó tiếp quản MY, chú không thực sự yên tâm.”
“Vậy nên Yada, cháu hãy hoàn thành tâm nguyện này giúp chú được không!? Về MY, nhìn tâm huyết của chủ tịch, biết đâu cháu lại muốn gắn bó với nó.”
Lời nói của Pinnachok quá thành khẩn, Yada đột nhiên có chút dao động.
“Cháu…cháu muốn có thời gian suy nghĩ.”
Tuy chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng đối với Pinnachok đã là tín hiệu đáng mừng, ông khắc chế niềm vui trong lòng, cơ mặt hơi giãn ra, thoải mái nói. “Được chứ, đừng lo lắng về thời gian, bao lâu chú cũng đợi được.”
Yada tiễn Pinnachok ra khỏi tòa nhà đã là gần bảy giờ tối, nắng đã tắt, mặt trời đang dần lặn xuống phía Tây. Đóng cửa xe cho ông, trái với tâm trạng vui vẻ của Pinnachok, Yada cố gắng nặn ra nụ cười để chào người này. Chiếc xe xa dần rồi khuất bóng, cô mới khẽ thở dài, cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng, khiến việc hít thở cũng khó khăn hơn.
Mẹ cô thật sự muốn cô trở về hay sao!?
Liệu cô tiếp quản MY có phải việc đúng đắn không!?
Yada không muốn trong tương lai sẽ phải hối hận với quyết định của hiện tại.
“Da…”
_________________________________________
Một chương khá dài mà tui không mún cắt ra, mn chịu khó chút nheee🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro