Chương 35:

Nhìn thấy người này là tâm trạng Yada đã tốt lên một nửa.

Ren đứng dựa vào cửa xe ô tô, có vẻ là đã ở đó được một lúc đợi cô. Yada lập tức bật chế độ làm nũng, dang hai tay chờ anh đến ôm.

Ren mỉm cười bất lực, thuận theo ý cô, sải vài ba bước dài đến gần Yada, hơi nhún chân xuống ôm lấy Yada, nhấc bổng cô lên. Yada vùi đầu vào cổ anh hít mùi hương quen thuộc.

Thoải mái quá.

Anh đã để Yada chân chạm đất rồi mà cô không có dấu hiệu sẽ buông anh ra, Ren hơi thắc mắc cúi xuống nhìn người trong lòng. “Em sao thế, hôm nay mệt quá à!?”

Cái đầu nhỏ hơi gật gật.

“Vậy thì anh có tin vui cho em đây!!”

“Tin gì thế ạ?!”

“Luận văn của anh được duyệt rồi.” Ren thì thầm vào tai Yada.

Giờ Yada mới buông anh ra, ánh mắt lấp lánh như muốn anh xác nhận lại lần nữa. Ren gật đầu, cô liền nhảy cẫng lên vui sướng, còn hú hét ngay trước cửa tòa nhà, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

“Em vui đến vậy à!?”

“Tất nhiên, một tuần rồi em không được gặp anh, mấy giáo sư ở bệnh viện giữ người yêu em quá lâu, đến lúc họ phải trả lại anh cho em rồi. Quan trọng là, Ren đã trở thành bác sĩ chuyên khoa rồi, chúng ta phải ăn mừng, em phải gọi cho Gemini với Fourth để thông báo. A, hay em đặt nhà hàng trước…”

“Từ từ đã.” Ren vội ngăn Yada rút điện thoại ra. “Chuyện này Gemini biết rồi, nó mà biết thì kiểu gì Fourth cũng biết thôi. Với lại…tối nay anh chỉ muốn ở với em thôi, có được không!?”

Bên nhau sáu năm, Yada nghe vế sau là hiểu ý của anh. Xa nhau hơn một tuần, đương nhiên là cô cũng…muốn anh.

Yada đỏ mặt lườm anh. Hai tay Ren không tự chủ được xoa xoa hai cái má cà chua kia rồi lại phải hôn mỗi bên một cái mới chịu nắm tay cô dắt về phía ô tô đang đậu.
______________________________________

Cuộc ân ái qua đi, căn phòng ngủ trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của đôi tình nhân đang nằm trên giường. Yada gối đầu lên tay Ren, nằm gọn trong lòng anh ngoan ngoãn. Bình thường hiếm khi Yada chịu lấy tay Ren làm gối, bởi vì sau một đêm anh sẽ bị tê tay. Anh làm bác sĩ, bàn tay còn phải cứu bao sinh mệnh, nhỡ đâu trong lúc phẫu thuật hay sơ cứu cho bệnh nhân tay bị chuột rút hay đau, ảnh hưởng đến chất lượng công việc thì không được. Nên cho dù Ren dụ dỗ cỡ nào, Yada vẫn đủ tỉnh táo để từ chối, cô chỉ ôm một bên tay của anh để ngủ thôi.

Yada giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đã lâu lắm rồi Yada mới mơ thấy mẹ mình, kể từ sáu năm trước. Cô ngước lên nhìn Ren, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ren chưa tỉnh.

May quá.

Cô hơi cựa mình thoát khỏi vòng tay của Ren, liền bị anh ôm chặt hơn. Trong cơn say giấc mà Ren cũng không buông cô được. Yada cố gắng mãi mới gỡ được cánh tay săn chắc của anh ra, nhanh tay nhét gối ôm vào thế chỗ mình, đợi một lúc không thấy Ren tỉnh lại, Yada mới nhón chân đi ra ngoài phòng khách.

Hai người đã chuyển đến căn hộ mới kể từ khi Yada tốt nghiệp, nơi này vừa gần khách sạn Jarustiwa lại vừa gần bệnh viện Ren thực tập, không quá rộng rãi nhưng hai người ở thì vừa đủ ấm cúng. Yada ngồi trên sofa ở phòng khách, tay cầm ly uống rượu nhưng bên trong là nước lọc. Bao năm rồi vẫn không uống được rượu, những lúc cần đến nó chỉ dám uống nước, cô cũng sầu lắm chứ.

Giờ phút này, cuộc nói chuyện với Pinnachok hồi chiều và giấc mơ khi nãy đều quanh quẩn trong đầu cô, khiến Yada không thể ngừng suy nghĩ về việc về MY.  Ngồi một lúc mà đồng hồ đã điểm 0 giờ, Yada định bụng vào giường nằm, cố ngủ thêm một chút thì cơn đau từ bàn tay trái truyền đến. Ban đầu chỉ là râm ran như kiến đốt, sau đó lan dần đến toàn bộ bàn tay, đau đến thấu xương, Yada phải cắn môi để ngăn tiếng rên từ trong cổ họng, để không làm phiền người trong phòng.

Mà có vẻ vô dụng, cơn đau mới chỉ diễn ra một lúc, tiếng gọi của Ren đã vang khắp căn phòng.

“Da…”

Ren nhanh chân đi đến cạnh cô, cầm lấy bàn tay trái lạnh ngắt như tay người chết, không ngừng xoa bóp như một thói quen.

“Da, thả lỏng người, thư giãn, thư giãn…”

Yada nghe theo chỉ dẫn của anh, buông lỏng cơ thể cũng như suy nghĩ trong đầu.

“Đừng cố chịu đựng, em đau thì cứ kêu lên đi.” Ren thấy Yada cắn môi đến bật máu thì đau lòng như có ai xát muối vào vết thương vậy. “Bé ngoan nghe lời anh, em như vậy anh rất khó chịu.” 

Yada thôi không cắn răng chịu đựng nữa, tiếng rên vì đau đớn cứ thế thoát ra.

Tầm 30 phút trôi qua, cơn đau cuối cùng cũng dịu lại, còn Yada thì hoàn toàn kiệt sức, Ren liền bế cô về phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn, tay vẫn cầm lấy tay cô xoa xoa.

“Em đỡ hơn rồi, anh không cần xoa bóp nữa đâu.”

Ren không đáp lại mà chỉ nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là không hài lòng.

Yada liền trưng ra ánh mắt đáng thương. “Em nói thật mà, anh không tin em hả!?”

Ren tiếp tục giữ im lặng, đứng lên ra ngoài lấy nước. Đợi cô uống hết cốc nước rồi, Ren mới mở lời. “Em đau mà cũng không gọi anh, có phải nếu anh không tỉnh dậy tìm em, em định tự mình chịu đúng không!?”

“Em hư lắm đấy, anh đã dặn rất nhiều lần rồi, đau thì phải kêu anh luôn, vậy mà em…”

Ren cứ thao thao bất tuyệt trách mắng cô, Yada vì biết lỗi nên không dám cãi lại. Được một lúc, anh mới chịu dừng, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. “Hôm nay em căng thẳng lắm đúng không?”

Yada chỉ gật đầu.

“Thế Da có muốn nói anh nghe không?” Giọng điệu của Ren lại dịu dàng như mọi khi, Yada nhìn vào mắt anh, vươn tay ra khỏi chăn cầm lấy tay anh tiếp thêm dũng khí rồi mới kể từng chuyện một.

Ren chăm chú lắng nghe, tay vẫn bao bọc lấy tay trái của cô, truyền hơi ấm của mình sang bàn tay lạnh lẽo.

“Em nên làm sao đây!?”

Ren không vội trả lời mà hỏi ngược lại cô. “Trước nghe câu trả lời của anh, anh muốn hỏi Da một câu thôi!?”

“Nếu như không biết được tâm nguyện của bác gái, chỉ nghe lời đề nghị của chú Pin, em có muốn về MY không!?”

Yada rơi vào trầm tư.

“Đừng để tâm đến tới người khác, em chỉ cần hỏi chính mình thôi, em muốn làm ở MY không, thử thôi cũng được!!”

“Em có.” Lần này Yada không chần chừ đáp lại anh.

Ren mỉm cười. “Vậy thì anh thấy vấn đề không nằm ở việc em muốn về hay không, mà Da đang lo sợ. Chú Pin luôn nói về tâm nguyện của bác gái, khiến em bị căng thẳng, em lưỡng lự giữa việc về với không về là do em sợ mình làm không tốt. Em sợ mình sẽ phụ lòng bác gái.”

“Anh chỉ muốn nói là, nếu Da muốn thì cứ thử thôi. Trong quá trình thử em thấy mình không phù hợp hay mình làm ảnh hưởng gì không tốt đến nó thì dừng lại. MY hiện tại rất tốt, không dễ gì mà sụp đổ đâu.”

Yada tiếp thu từng lời của anh, lòng thấy hợp lý mà miệng phải cảm thán. “Lẽ ra Ren nên học về tâm lý, chắc chắn sẽ là nhân tài của ngành đấy.”

“Người yêu em có gì mà không học được đâu. Nhưng mà, anh không thích!?”

“Tại sao!?”

“Anh chỉ muốn hiểu mình em thôi, thêm người khác nữa mệt lắm. Với lại, anh hiểu được em là do chúng ta bên nhau sáu năm rồi, anh còn hay học lỏm từ chỗ Andy nữa.”

“Hóa ra mỗi lần em đi khám anh cứ ở lại riêng với Andy là vì vậy.” Yada giờ mới ngỡ ra.

Ren leo lên giường, ôm trọn Yada vào lòng. Sau thời gian dài tập luyện ở trại huấn luyện của Jarustiwa, cơ thể Ren giờ đây vô cùng vạm vỡ, Yada đứng cạnh anh bỗng nhỏ bé lạ thường, nhưng cũng không vì thế mà cô yếu đuối, chỉ là Yada biết đằng sau mình lúc nào cũng có chỗ dựa là anh.

Nằm yên trong vòng tay của Ren một lúc, Yada phát hiện anh vẫn chưa ngủ, cô dùng ngón tay vẽ vẽ vài hình vô nghĩa lên ngực anh, cất giọng hỏi. “Chuyện của em giải quyết xong rồi, chuyện của Ren thì sao!?”

Hai người trước đây đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, rằng chờ sau khi Ren tốt nghiệp chuyên khoa ở bên Mỹ, cả hai sẽ cùng về Thái Lan, như ý nguyện ban đầu của Yada. Cô luôn muốn được về chăm sóc và ở cạnh bố mình, ý định này đã có từ trước khi hẹn hò với Ren và đến giờ vẫn không thay đổi. Ren cũng có trách nhiệm với Aira, gia sản của Aira đâu chỉ gói gọn trong mấy cái bệnh viện, dù không thừa kế nó nhưng vẫn phải tiếp quản một số công việc làm ăn, hoặc đơn giản hơn là làm bác sĩ trong bệnh viện Aira.

“Anh định sẽ nói với bố, anh đồng ý thừa kế Aira.” Đối với những dự định trong tương lai, Ren không hề giấu cô bất cứ việc gì.

“Thật sao!?”

Thái độ ngạc nhiên đến giật nảy mình của Yada làm anh hơi buồn cười, Ren bẹo má cô. “Sao em phải ngạc nhiên thế?”

“Thì không phải tại anh à, mỗi lần nhắc đến chuyện này anh đều không vui vẻ!!”

Ren cố nhớ lại mỗi lần anh và Yada nói về chuyện này, quá lâu nên anh cũng chẳng nhớ nổi. “Vậy sao?!”

“Thời gian qua, trưởng thành hơn rồi, anh mới hiểu lý do bố luôn thúc ép anh như vậy. Em cũng biết anh còn hai người chú đúng không!?”

“Em biết.”

“Chú ba là người dành cả cuộc đời cho nghiên cứu, không hề có ý định đụng chạm đến việc kinh doanh. Đứa con duy nhất của chú ấy lại theo con đường nghệ thuật, một chút về y học còn chả biết. Còn chú hai…ông ấy quá tham vọng, chú ấy muốn biến bệnh viện thành nơi kinh doanh, chỉ tiếp nhận điều trị cho những gia đình thượng lưu. Như vậy là đi trái với giáo huấn của tổ tiên, bố anh không đồng ý, hai người vì thế mà đã đối đầu với nhau không ít năm rồi. Ông ấy có hai người con, một đứa thì không khác gì bố, một đứa sớm đã không còn hy vọng, hiện tại vẫn trong trại cai nghiện, cả đời khó ra được.”

“Bố anh chỉ còn mình anh thôi.” Yada ôm anh chặt hơn.

“Đúng thế. Anh không còn lựa chọn nào khác, xem ra từ lúc anh ra đời, nó đã là số phận của anh rồi, anh chỉ có thể chấp nhận nó.”
____________________________________________________

Yada đã sớm nói kế hoạch của mình cho người thân cùng bạn bè bên Mỹ, nhưng đến lúc phải tạm biệt họ cô vẫn cảm thấy tiếc nuối. Suy cho cùng thời gian cô ở đây còn lâu hơn cả Thái Lan, ở đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, là nơi “lánh nạn” cho những ngày tháng cô vật lộn với sự đau khổ. Khoảnh khắc ở sân bay và nói lời chào tạm biệt với hai người chú cùng hai đứa bạn thân, Yada thực sự không kìm được nước mắt. Suy cho cùng, thứ gì gắn bó càng lâu thì lúc chia xa càng không nỡ.

Ren bên cạnh phải dỗ dành mãi, anh nhẹ nhàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, miệng nói hứa sau này sẽ cùng cô sang Mỹ ít nhất một lần mỗi năm mới làm Yada nín khóc, còn cầm tay áo Ren lau nước mắt, làm Ren vừa thương vừa buồn cười.

Về Thái được một tuần, mai cũng đến ngày cô chính thức vào MY làm việc với chức vụ giám đốc Kế hoạch kinh doanh. Không đến nỗi quá căng thẳng, thời gian làm việc bên Mỹ cô đã có không ít kinh nghiệm, thêm việc Pinnachok cho người mang tài liệu của tập đoàn những năm qua đến cho cô chuẩn bị trước. Đóng tập tài liệu cuối cùng lại, Yada thở dài, từ khi mẹ mất đến giờ, chú Pin rất vất vả, bảo sao ông ấy muốn nhanh chóng chọn ra người phù hợp để thay thế. Mà số liệu năm năm gần đây không tệ, chứng tỏ con trai chú ấy không tồi, sao còn khiến ông băn khoăn như vậy!?

Reng, reng, reng.

Yada vội bắt máy. Cách màn hình điện thoại, gương mặt đẹp trai đẹp trai của Ren hiện lên, mà có vẻ không được vui cho lắm.

“Anh đẹp trai của em làm sao thế này!?”

Nghe thấy từ “của em” làm cơ mặt Ren giãn ra đôi chút. “Nhà cửa vắng vẻ quá, anh không quen, hay em sang đây với anh đi?”

“Ha…vậy mà ai đó lúc đầu có ai đó đuổi em về nhà, nói không cần em sống chung.” Lúc mới về, Ren thuyết phục cô về nhà ở, vì thời gian này anh rất bận, sợ không có thời gian chăm sóc cô. Công việc của Yada chưa biết được sẽ thế nào, tốt nhất vẫn là để cô ở nhà, có dì Mam lo ăn lo ở, anh sẽ thấy yên tâm hơn.

“Haizz, chịu vậy, em có nhớ anh thì gọi luôn nhé, đừng cố chịu đựng.”

“Câu này phải là em nói mới đúng, ai là người đang gọi trước đây.”

“Tại người ta nhớ em chứ bộ, cả ngày nay em chả để ý đến anh gì cả. Em đọc tài liệu đến quên người yêu rồi. Bảng xếp hạng trong lòng em, anh lại xuống một bậc nữa.”

Gương mặt Ren nhăn nhó, Yada chỉ ước được xuyên qua màn hình hôn cho anh vài cái. “Sao mà xuống hạng được, anh ở riêng vị trí khác trong lòng em, không so với ai được.”

Cơ mặt người đẹp trai giãn ra rồi.

“À đúng rồi, anh nói xem mai em nên mặc gì!? Để em thử mấy bộ cho anh xem nhé.”

“Được.”

Yada bắt đầu thay đồ. Liên tiếp mấy bộ đồ, Ren đều lắc đầu làm cô hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình.

Gu của cô không tệ đến vậy chứ!?

“Bé iu à, em mặc trang trọng quá, giống dự tiệc cuối năm hơn là đi làm.”

“Bởi vì em xem trọng công việc này mà.”

“Da hãy nghĩ là mai mình đi làm bình thường thôi, em chỉ cần mặc đồ như lúc đi làm ở khách sạn là được.”

Yada thấy anh nói có lý, thay đại một bộ cô hay mặc, đứng tạo dáng trước mặt Ren, hỏi. “Được chưa!?”

“Xinh đẹp lắm rồi, giám đốc Yada.”

Yada vui vẻ ngồi xuống ghế, giờ cô mới để ý, khung cảnh đằng sau có chút lạ, giống…bệnh viện. “Anh đang ở bệnh viện à!?”

“Ừ, về nhà không có em, chán quá, anh thay ca hộ đồng nghiệp.”

“Woahh, có đồng nghiệp dám nhờ cậu Renrawin trực hộ sao!?”

“Là nhờ giáo sư Aira cả đấy, ông ấy ra lệnh xuống, mọi người không được đối xử đặc biệt với anh. Ban đầu họ cũng e ngại, mà anh nói họ cứ thoải mái.” Ren chăm chú nhìn cô một lúc mới nói. “Hôm nay Da ngủ sớm đi, nhìn em mệt quá.”

“Vậy à?”

“Ừ, em phải ngủ ngon để mai đi làm. Nhớ giãn cơ, thư giãn cơ thể rồi mới ngủ, nếu có đau tay thì phải gọi người làm, gọi MJ, phải gọi cả anh nữa, đêm nay anh trực, chỉ cần em gọi là anh nghe liền. Em có nhớ lời anh chưa!?”

Mấy lời này, tối nào Ren cũng gọi, nhưng mà Yada không thấy phiền chút nào cả, đây là cách anh quan tâm và yêu thương cô, cô vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

“Em nhớ rồi. Vậy em cúp máy nhé.”

“Bé iu ngủ ngon nhé, yêu em.”

Màn hình điện thoại đã tối một lúc rồi, Yada vẫn nhìn nó tủm tỉm cười. Cô nằm ra sofa, quắn quéo giãy đành đạch, phấn khích không dừng nổi.

Ayyy da, sao yêu nhau lâu vậy mà Ren cứ làm cô rung động như hồi đầu ấy!? Anh cứ dùng cái giọng điệu đấy gọi “bé iu”, Yada thấy có ngày mình sẽ chết vì đau tim mất thôi!!

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lôi cô về trạng thái bình thường.

“Cô chủ, là tôi - Ray đây ạ.”

Chú Ray!! Sao giờ này chú Ray lại tìm cô, không lẽ bố có việc gì.

“Bố tôi muốn tìm tôi sao!?”

“Cũng không hẳn, ông chủ muốn cô gặp một người ạ.”

“Vậy chú chờ tôi chút.” Yada nói rồi vào phòng tắm thay đồ, khi nãy cô chọn đồ mặc đi làm vẫn chưa thay ra.

Tầm 5 phút sau.

Yada mở cửa, bên cạnh chú Ray là một chàng trai còn khá trẻ, nhìn mới chỉ hơn 20 một chút, da trắng môi đỏ khiến con gái còn phải ghen tị. Chàng trai nhìn thấy Yada thì lúng túng cúi chào, cô cũng gật đầu một cái.

“Chúng tôi có tiện vào phòng cô nói chuyện không ạ!?” Chú Ray hỏi.

“Ồ, được chứ.” Yada mở rộng cánh cửa phòng, quay người vào phòng trước.

Nhìn hai người vẫn đứng nghiêm túc như chào cờ, Yada cười nói. “Hai người ngồi đi chứ, đứng không mỏi chân à?”

Chú Ray nhìn Dunk gật đầu một cái ra hiệu rồi cả hai mới cùng ngồi xuống.

“Cô chủ, cậu ấy là Dunk Natachai, từ ngày mai sẽ theo cô đến công ty làm việc, làm thư ký cho cô.” Chú Ray nói. “Dunk, chào cô chủ đi.”

Dunk căng thẳng đứng lên. “Sau này cô chủ có việc gì cứ căn dặn tôi ạ.”

“Cậu ấy vào MY làm từ năm 18 tuổi, đến hiện tại cũng được năm năm làm ở phòng Kế hoạch kinh doanh rồi, cô chủ có gì thắc mắc về MY thì cứ hỏi Dunk.”

Yada nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng chợt hiểu ra. “Xem ra bố tôi đoán được tôi sẽ trở về.”

“Ông chủ luôn muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cô.”

“Vậy là mới học đại học cậu đã phải đi làm vì tôi sao!? Vất vả cho cậu rồi.”  Yada nói với Dunk. Cậu không ngờ mình lại nghe được lời này, não bộ không kịp xử lý thông tin nên chẳng biết đáp lại lời này sao cho phải.

“Mà tôi thấy cậu rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa!?”

Chú Ray cười cười, hết nhìn Dunk lại nhìn Yada. “Cô chủ không nhớ cậu ấy ư!? Sáu năm trước ở trường trung học…”

“A…” Ký ức xoẹt qua đầu Yada, làm cô nhớ về lần về Thái cách đây sáu năm, cái lần trở về định mệnh ấy. “Cậu… chính là cậu ấy à?!”

Dunk ngượng ngùng gật đầu.

Sáu năm trước.

“Chú có con từ khi nào vậy!?” Yada ngạc nhiên đến độ không nói nổi câu nào khác. “Vậy thì mau đi thôi!?”

“Nhưng mà tôi phải theo sát cô chủ, không ở cạnh cô chủ tôi không yên tâm.”

“Thế tôi đi cùng chú là được, để người khác lái xe của tôi đưa Ren về đi.”

“Không vấn đề chứ ạ?!”

“Không sao hết, mau đi thôi.”

Chú Ray lưỡng lự hồi lâu rồi mới nhấn ga ô tô, đưa cả Yada theo cùng. Cuộc gọi khi nãy là từ trường trung học, nhà trường thông báo với chú về việc Dunk đánh nhau với bạn cùng lớp.

Natachai Boonprasert, tên thường gọi là Dunk, vốn là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, được ông Jarustiwa nhận nuôi từ năm 5 tuổi. Ngay từ khi vào Jarustiwa, Dunk đã được đối đãi rất đặc biệt, cậu được chú Ray - người thân cận nhất bên cạnh ông chủ trở thành người giám hộ, được chú trực tiếp huấn luyện và dạy dỗ. Tất cả người trong Jarustiwa, ngoại trừ một người nữa thì chỉ mình Dunk được chú Ray nuôi lớn. Từ bé đến lớn, Dunk luôn được chú Ray căn dặn phải trung thành với nhà Jarustiwa, đặc biệt là người tương lai sẽ là chủ nhân của cậu - Yada Mcthas Jarustiwa.

Là người nuôi nấng Dunk, đương nhiên chú Ray hiểu tính tình thằng bé này - một đứa thông minh, hiểu chuyện, trầm tính và có chút nhát gan. Dù có được trang bị đủ loại võ, Dunk cũng sẽ không đi đánh nhau, cậu coi đó là cách tự vệ chứ không phải để ra oai cho kẻ khác. Vì vậy khi nhận được điện thoại, chú còn nghĩ mình nghe nhầm, phải nghe được giọng Dunk thông báo ông mới dám tin là thật.

Vụ đánh nhau này hẳn là rất “chấn động”, bằng chứng là chú Ray cùng Yada đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, chứ không phải phòng hội đồng như bình thường. Bước vào bên trong, cả dàn phụ huynh cùng học sinh ngồi một bên, đếm sơ qua tầm 5-6 người, thêm cả phụ huynh thì gần như gấp ba, bên còn lại chỉ Dunk đang cúi gằm mặt cũng không che được khóe môi đang rỉ máu cùng một bên má bầm tím. Ngồi chính giữa thì là thầy hiệu trưởng, người đang không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, chắc là chỉ chờ chú Ray nữa thôi.

“Xin lỗi tôi đến muộn.” Chú Ray vừa vào đã cúi đầu xin lỗi trong khi Yada đến ngồi cạnh Dunk.

Mà các bậc phụ huynh vừa nghe câu nói xong thì như được châm ngòi kíp nổ, không ai hẹn ai cùng đứng lên chỉ trích.

“Anh là bố của thằng nhóc này sao!? Con mình đầu sỏ gây chuyện mà mãi mới có mặt, anh nhìn xem, thằng con anh làm gì con trai tôi đây này!?” Vị phụ huynh đầu tiên lên tiếng, chỉ vào đứa con ngồi bên cạnh mình, tên đó nhìn còn thảm hơn Dunk, đầu cháy máu, một bên mắt còn sưng vù , trông như con gấu trúc nửa mùa.

“Còn con tôi nữa, nó bảo tự nhiên bị bạn lao vào đánh mắng, anh dạy dỗ con mình kiểu gì mà để nó hành xử thiếu giáo dục như vậy. Mang tiếng là học sinh đứng đầu lớp đấy, cuối cùng là đầu lớp hay đầu gấu đây!?”

“Không biết các vị ở đây như thế nào, chứ tôi nhất quyết không hòa giải, tôi đề nghị nhà trường đuổi học em học sinh này. Còn nếu nhà trường không xử lý được, tôi sẽ mang chuyện này lên sở giáo dục, người quen của tôi ở đấy, đừng hòng bỏ qua vụ này.”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý.”

Ai nấy nháo nhào lên như đỉa phải vôi, hiệu trưởng phải đứng lên can ngăn, hiệu trưởng nghe đến ba chữ “sở giáo dục” hết hồn vội đưa mắt sang cầu cứu chú Ray.

“Phụ huynh em Natachai, anh có gì muốn nói không ạ!?”
____________________________________

Nay 3 chương nhee, đền bù cho mn phải chờ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro