Chương 36 :

“Solo 1-5 à!?” Yada vừa nói vừa rút khăn giấy trong túi xách ra. “Lau máu ở khóe miệng đi.”

Ánh mắt chàng thanh niên nhìn cô có chút bất ngờ, sau đó hơi cúi đầu vừa là lời cảm ơn vừa để xác nhận.

“Cậu cũng được quá đấy.” Yada tán thưởng làm Dunk ngây ngốc nhìn cô.

Trong khi đó, chú Ray đang bận đối phó với những phụ huynh bên này. Nghe một lượt bao lời mắng chửi không đầu không cuối, chú Ray điềm tĩnh nói. “Từ nãy đến giờ các vị đều nói việc con tôi đánh con các vị, chúng ta cũng nghe lời kể từ một bên rồi, giờ có thể nghe bên còn lại không ạ.”

“Tại sao chúng tôi phải nghe lời của một đứa đi bắt nạt cơ chứ!?”

“Xin lỗi anh, tôi mới chỉ được nghe về việc bọn trẻ đánh nhau chứ chưa nghe được từ miệng bọn chúng nói về việc bắt nạt, anh đừng dùng sai từ ngữ như thế, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy ạ. Tôi rất hiểu Dunk, thằng bé trầm tính lại còn nhút nhát, đến bắt chuyện với bạn mới còn khó với nó chứ chưa nói đến đánh nhau. Với lại, tôi cho cháu học võ là để tự vệ, không phải đi gây gổ. Anh có dám chắc con của anh không làm gì khiến thằng bé phải đáp trả hay không!?”

Lời nói của chú Ray từ tốn lại vô cùng sắc xảo, khiến phụ huynh bên kia thẹn quá hóa giận, bắt đầu không tự chủ được lời nói, buông ra những lời vô cùng khó nghe.

Yada nhìn ánh mắt của Dunk hướng về chú Ray, cô cảm nhận được sự kính trọng và tình cảm mà cậu dành cho chú Ray, Dunk chỉ đang thiếu đi sự dũng cảm, Yada liền huých vai Dunk. “Cậu mau nói đi, kể mọi chuyện ra. Mấy tên kia đều có vẻ giàu có, bọn họ mà làm lớn chuyện lên, chú Ray sẽ vất cả một phen đấy. Khi nãy cậu chỉ đánh 1-5 thôi, giờ một mình chú ấy đang phải đấu với 10 đấy.”

Dunk cắn môi chần chừ. Cậu luôn hiểu chuyện, biết giữ mình không bao giờ chú Ray cùng anh em trong Jarustiwa phải lo lắng. Vậy mà hôm nay vì một phút mất bình tĩnh, cái giá phải trả là người cậu biết ơn phải hứng chịu những lời nói quá đáng đến cay nghiệt, có đáng hay không!?

Đương nhiên là không.

“Là các cậu ấy bắt đầu trước.” Giọng Dunk đủ lớn để cuộc cãi vã kia dừng lại, và đủ để thu hút tất cả ánh nhìn, nhất là những tên đang thản nhiên ngồi nhìn cha mẹ mình gân cổ lên cãi nhau. “Thưa thầy hiệu trưởng, là các bạn ấy nói em không có mẹ, họ nói em chỉ là đứa được nhặt được từ ngoài đường về nuôi, còn nói những lời nhục mạ chú của em, em xin phép không nói ra vì nó quá phản cảm.”

Dunk lấy hết dũng khí để nói, trong sự ngỡ ngàng của chú Ray và Yada, cô nhìn mấy tên đối diện với ánh mắt khinh bỉ, không ngờ tuổi còn trẻ mà dám nói những lời như vậy rồi.

“Nói láo, mày nói vớ vẩn, ai làm chứng được cho mày!?” Một vị phụ huynh có vẻ chột dạ, liền đi về phía Dunk, chuẩn bị giơ tay lên đánh thì bị chú Ray ngăn lại.

“Anh nên cẩn thận hành động của mình.” Chú Ray nói rồi hất tay người kia ra, quay về phía hiệu trưởng. “Nghe nói bọn trẻ đánh nhau giữa lớp học, chắc sẽ có người chứng kiến, có thể gọi một số học sinh lên để hỏi về tình huống trước khi xảy ra tranh chấp được không.”

Hiệu trưởng nãy giờ chứng kiến một màn thì mồ hôi đã ướt hết cả áo sơ mi, run rẩy nói. “Đ-được.” Sau đó cho người gọi học sinh trong lớp lên.

Không quá lâu để tầm gần hai mươi học sinh đến trước phòng hiệu trưởng. Vài người đầu tiên đi vào, ai cũng nói là Dunk gây sự trước, cậu không nói không rằng lao vào đánh người, khiến cậu không tin vào tai mình, liên tục quay sang nói với Yada “Không phải.” Đến người thứ bảy nói là do Dunk, Yada đã phát hiện ra vấn đề ở đâu. Cô đứng dậy, đi đến chỗ thanh niên ngồi cuối trong dãy “nạn nhân”, tên có vẻ bình tĩnh nhất từ đầu đến giờ, đặt tay lên vai hắn hỏi. “Bạn học này, cậu có vẻ có sức hút quá nhỉ, từ nãy đến giờ ai vào cũng phải lén nhìn cậu trước mới nói được, như kiểu cậu khóa miệng bọn họ vào vậy.”

Tên đó không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn Yada, còn cô thì nở nụ cười vô cùng cợt nhả.

Người tiếp theo đi vào, cũng lén nhìn hắn mà bị cô bắt thóp. “Đừng nhìn hắn nữa, nhìn tôi đây này, tôi biết từ nãy đến giờ các người toàn nhìn mặt hắn để nói. Tốt nhất cậu nên nói sự thật, trước khi tôi nổi điên lên.”

Yada giữ vai không cho tên kia đứng dậy, chính hắn cũng bất ngờ trước sức lực của cô, trợn mắt lên nhìn.

“Mày còn đưa cái ánh mắt đó nhìn tao, coi chừng tao móc mắt mày ra đấy.” Yada cảnh cáo.

Có người dám nói ra sự thật, gây nên xáo trộn không nhỏ, các vị phụ huynh rõ là không hài lòng. Kết quả cả lớp nửa đứng về phía tên kia, nửa đứng về phía Dunk. Yada buông hắn ra, thản nhiên về chỗ.

“Kết quả đều rồi, giờ không biết nên tin ai đây!?” Yada cố tình nói to để cả phòng cùng nghe.

“Vớ vẩn, là cô gây áp lực khiến bọn chúng nói thế. Chuyện này không cần phải bàn bạc nữa, tôi sẽ đưa lên sở giáo dục. Mấy người cứ chờ đi, chờ giấy buộc thôi học. Đi về thôi Ten.”

Hóa ra là phụ huynh của thằng nhóc vừa bị cô “bắt nạt”.

“Vậy tôi sẽ đưa chuyện này lên tòa.” Yada lập tức đáp trả.

“...”

“Tôi sẽ kiện mấy người tội phỉ báng, vu oan giá họa cho người nhà tôi. Camera tình cờ bị hỏng, người làm chứng thì nói không rõ ràng, tôi chỉ muốn xem lúc đó tòa án đứng về phía ai.”

“Chú Ray, đề phòng việc họ kiện ngược lại, nhà Jarustiwa chúng ta có bao nhiêu luật sư thế, tính cả bộ phận pháp lý thì là bao nhiêu!?”

“Jarustiwa!?”

“Nhà Jarustiwa sao?!”

“Thằng bé đó là….”

Tiếng xôn xao vang lên. Mọi người ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình.

“Dựa vào đâu để tôi tin lời nói của cô là thật.” Ten giờ mới đứng lên, xem ra hắn ngứa mắt cô lắm rồi mới phải “hạ mình” lên tiếng.

“Thì cậu bảo bố cậu đưa lên sở giáo dục gì đó đi. Thay vì nghi ngờ thực lực của nhau thì chúng ta trực tiếp đối đầu với nhau. Không phải tự nhiên mà khẩu khí tôi lớn vậy đâu, chỗ dựa của tôi lớn lắm nên tôi không ngại mấy vụ này.” Yada cười cười, bộ dạng thoải mái không có gì là sợ hãi.

Ten tức phát điên mà không dám làm gì, hắn không dám mạo hiểm khiến bố hắn bị ảnh hưởng. Jarustiwa là ai chứ, cái tên nắm trùm trong bóng tối, các gia tộc lớn nghe tên còn phải nể năm, sáu phần, gây sự với Jarustiwa chẳng khác nào chui đầu vào rọ, tự mình tìm đến cái chết. Hắn bỏ ra ngoài, để mặc bố gọi với theo. Những người còn lại không ai nói gì nữa, kiếm cớ đi về.

“Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta cũng về thôi.” Yada nói với chú Ray, ông cũng gật đầu, đỡ Dunk đứng dậy cùng đi về.

Ra đến cổng trường, ngồi lên xe, Dunk vẫn không nói thêm câu nào, gương mặt bối rối xen lẫn cảm giác tội lỗi. Yada chờ mãi không thấy Dunk nói gì, mà chú Ray cũng không luôn, cô thì ngứa mồm muốn chết rồi đây.

“Tôi xin lỗi chú Ray, hôm nay tôi lỗ mãng quá. Mà máy tên nhãi kia cũng quá đáng, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu bố mẹ chúng nó dám làm to thêm chuyện nhớ gọi tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không đâu ạ, tôi không trách cô.”

“Thế chú cũng đừng trách cậu ấy.” Yada hất mặt về phía Dunk ngồi cạnh, thấy mặt cậu cứ mãi song song với mặt đất thì vỗ vai hỏi. “Cậu làm sao vậy?”

“Đừng ăn năn hối lỗi nữa, hôm nay cậu làm rất đúng. Nếu phải tôi hay MJ, sợ là bố mẹ chúng nó vào bệnh viện không nhận ra con mình nằm giường nào. Con người ai cũng có giới hạn không thể động vào, nay cậu không đánh bọn đó, thì cậu không phải là tốt bụng vị tha mà là ngu ngốc.”

Dunk lúc này mới hơi ngước mắt lên nhìn Yada.

“Chú Ray cũng cảm thấy giống tôi đúng không!?”

“Đúng thế, Dunk không làm sai gì cả, có điều…lần sau ra tay nhẹ chút, nhìn tụi nó thảm quá…”

Yada bật cười, Dunk bên cạnh cũng xấu hổ, nở nụ cười nhẹ nhõm. Cả hai đều không biết từ lúc đó, có một sợi dây vô hình gắn kết họ với nhau, mối quan hệ giống hệt mẹ cô và Pinnachok hồi xưa.
_______________________________________

Quay lại với thực tại.

“Tôi không nhận ra cậu luôn đó. Càng lớn càng đẹp trai, người cũng chững chạc hơn nhiều rồi. Còn dễ ngại không vậy!?”

Dunk vô thức đưa tay gãi đầu. “Vẫn còn đôi chút ạ.”

“Có người yêu chưa!?”

“Dạ…chưa…chưa có ạ.” Dunk vội xua tay phủ nhận.

“Tôi hỏi thử thôi mà xem biểu cảm của cậu kìa.” Yada buồn cười, quay sang nhìn chú Ray. “Xem ra cậu ấy chưa thay đổi nhiều lắm.”

Chú Ray vỗ lưng Dunk. “Mấy năm nay thằng bé mạnh dạn lên không ít rồi, cô chủ yên tâm, năng lực của Dunk không tồi.”

“Người được bố tôi chọn, năng lực chỉ có xuất sắc trở lên. Tôi chỉ sợ mình không kìm chế được trêu cậu ấy nhiều quá, cậu ấy lại sợ chạy mất.”

“Không đâu ạ.” Giọng Dunk khẳng định chắc nịch.

“Vậy thì…thời gian tới mong cậu giúp đỡ tôi.” Yada đưa tay ra trước mặt Dunk, thấy cậu cứ ngơ người ra thì nháy mắt một cái, vậy mà làm Dunk sợ đến đứng bật cả dậy, vội đưa tay ra bắt.

“Nhiệm vụ của tôi thôi ạ.”

Sáng hôm sau, cũng là buổi sáng đầu tiên Yada chính thức đến và làm việc tại MY. Cô ngồi trên xe, một lần nữa đọc sơ qua các tài liệu, tiện thể ngồi nghe Dunk kể về một số chuyện tại tập đoàn.

“Jintaphop là người thế nào vậy!?”

“Ý cô là tổng giám đốc Jintaphop ấy ạ!?”

“Ừ.”

“Tôi không được tiếp xúc nhiều với anh ấy, chỉ biết là anh ấy hơn cô ba tuổi, vào công ty làm việc từ lúc mới ra trường, là đi từ vị trí thấp nhất lên. Nghe mọi người nói anh ấy đối với cấp dưới rất tốt, đãi ngộ đối với người bên cạnh không tồi. Còn về đời sống cá nhân…anh ấy có tiếng đào hoa…”

Yada nghe được ý trong lời nói của Dunk. “Tôi không quan tâm cái đó, tôi chỉ cần biết phong cách làm việc của anh ta thôi. Nghe qua thì…có vẻ ổn đấy, tôi cũng yên tâm hơn.”

Theo thủ tục thì Yada phải đến phòng của tổng giám đốc để báo cáo, nhưng thư ký của chủ tịch đứng trước cửa chờ rồi dẫn cô đến lên tận tầng cao nhất của tòa nhà. Cô có nhìn Dunk ý hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy mà chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng gương mặt hoang mang không kém gì.

Thắc mắc của Yada rất nhanh đã được giải đáp, khoảnh khắc cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, cô tường mình đang tham gia cuộc họp cổ đông. Cô chỉ nhận chức giám đốc Kế hoạch kinh doanh thôi, có cần phải làm to đến mức này không!?

“A đây rồi.” Pinnachok thấy cô thì tươi cười, dừng cuộc nói chuyện còn đang dang dở lại. “Giới thiệu với các vị, đây là cô Yada Mcthas Jarustiwa, từ nay về sau sẽ là giám đốc bộ phận Kế hoạch kinh doanh. Cô ấy cũng là con gái của cố chủ tịch, mọi người hãy chiếu cố cô ấy nhé.”

Yada nghe thôi mà mồ hôi lưng đã đổ ầm ầm rồi. Chú Pin bắt đầu giới thiệu cho cô từng vị cổ đông ở đây, ai nhìn cô cũng nở nụ cười tươi rói, người khen xinh đẹp giống mẹ, người nói tương lai cô nhất định sẽ là lãnh đạo giỏi giang, người bảo MY sau này sẽ dựa hết vào cô,...Từ mỉm cười lịch sự, nụ cười trên môi cô đã có chút gượng ép. Đến lượt ban lãnh đạo hiện tại của tập đoàn, Dunk thay Pinnachok giới thiệu. Chuyện rất bình thường cho đến lượt của Jintaphop, Yada giơ tay ra bắt, nhưng mà không có thấy hơi ấm con người nào đáp lại.

Lòng bàn tay cảm nhận được cả gió từ điều hòa.

“Xin lỗi, hôm nay tay tôi đột nhiên bị đau, không nhấc lên được.”

Mắt mù cũng biết tên này đang tỏ thái độ với cô.

Còn nhiều người đang đợi, Yada không thể mất thời gian với hắn được. “Vậy anh giữ gìn sức khỏe, đi gặp khách hàng mà như vậy thì thất lễ lắm.”

Khóe miệng Will giật giật.

Yada chuyển tiếp sang người tiếp theo, may mắn, số còn lại đều vô cùng hợp tác.

Ra khỏi phòng chủ tịch, Yada thì thầm với Dunk. “Tốt tính mà cậu nói đấy à!?”

“Xin lỗi cô chủ, tôi không ngờ nay anh ta lại như vậy.”

Yada dừng bước, nhíu mày. “Tôi nói đến công ty phải đổi cách gọi mà.”

“Vâng, giám đốc.”
_________________________________

Pinnachok nhìn thằng con trai đứng trước mặt, chỉ muốn mang hết đống giấy trên bàn ném vào mặt nó cho xong, tức đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim. “Thái độ hôm nay của con là sao!? Một chút tôn trọng cũng không có, bố dạy con thành người như thế à!?”

Will dửng dưng ngồi xuống sofa. “Con không cảm thấy mình làm gì sai cả. Bố à, ai cũng nhượng bộ nịnh hót cô ta như vậy, cô ta sẽ coi trời bằng vung. Tự nhiên về đây, hẳn là cũng có ý muốn giành MY với chúng ta rồi.”

“Will, ăn nói cho cẩn thận. Chúng ta chỉ là người trông giữ MY hộ Yada thôi, nơi này vốn là của con bé, ta được như hôm nay tất cả là nhờ Jarustiwa, không thể ăn cháo đá bát được, thứ gì không phải của mình thì phải trả lại.”

“Con không hiểu suy nghĩ của bố. Gần hai mươi năm vất vả của bố, họ muốn đòi là đòi lại được hay sao. Ông Jarustiwa cũng đã có không can thiệp vào nội bộ của MY nữa, chỉ có bố cứ cố chấp mãi. Còn cả cái cô Yada đó nữa, miệng thì từ chối à hành động thì trái ngược…”

“Đừng đổ lỗi cho con bé. Nửa tháng trước bố có sang Mỹ, con tưởng bố sang đấy chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi à!?”

Wil trợn mắt. “Không lẽ bố sang Mỹ để thuyết phục cô ta về!?”

“Phải. Là bố làm đấy.”

“BỐ.” Will gần như gào lên.

Pinnachok không buồn phản ứng lại.

“Được thôi, nếu bố đã nhất quyết muốn vậy, con sẽ khiến cô ta tự mình từ bỏ.”

“Chi bằng chúng ta cá cược xem: Nếu trong vòng hai tháng con khiến con bé từ bỏ, bố sẽ để lại MY cho con. Còn nếu không, con phải chấp nhận Yada là người THỪA KẾ tương lai của MY.”

“Hai tháng?!” Will cười khẩy. “Quá lâu, một tháng là đủ.”

“Đừng vội nói gì cả, chúng ta cùng chờ xem.”

Will không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa “rầm” một cái không nể nang ai. Vài ba thư ký bên ngoài giật mình, họ chưa từng thấy tổng giám đốc giận giữ như vậy, thư ký trưởng vội vào phòng chủ tịch. Trái với dự đoán của anh ta, chủ tịch có vẻ rất thoải mái ngồi dựa vào ghế.

“Chủ tịch không sao chứ ạ!?” Thư ký trưởng hỏi thăm dò.

“Mọi chuyện vẫn rất tốt, hôm nay chúng ta có lịch trình gì không!?”

Trong lúc đó, Yada ngồi ở phòng làm việc mới với cách bài trí không khác gì văn phòng bên Mỹ của mình. Pinnachok thực sự dụng tâm rồi.

“À, cậu đặt một nhà hàng giúp tôi nhé, hôm nay là ngày đầu tôi đến, phải mời nhân viên của mình đi ăn một bữa mới phải phép.” Yada căn dặn Dunk.

“Vâng.” Dunk ghi chép vào cuốn sổ riêng của mình. “Tạm thời hôm nay giám đốc có lịch gặp mặt với tổng giám đốc của tập đoàn Johnson, chủ yếu là bàn về việc ký kết hợp đồng phân phối thuốc vào ba giờ chiều. Johnson mới hợp tác với chúng ta được một năm thôi, tài liệu không quá nhiều, một lát tôi sẽ mang vào phòng cho cô. ”

“Được.” Yada khá hài lòng với phong cách làm việc của Dunk, nhanh gọn mà vẫn cẩn thận, rất hợp tính cô.
Cốc cốc cốc.

“Vào đi, cửa không khoá.”

Một cô gái đẩy cửa vào, còn kéo theo một xe tài liệu.

“Xin lỗi đã làm phiền giám đốc, tổng giám đốc lệnh cho tôi mang tài liệu sang cho cô đọc, là tài liệu của phòng kế hoạch kinh doanh những năm gần đây, anh ấy muốn cô viết báo cáo, trong ngày hôm nay gửi qua email làm việc cho anh ấy.”

Yada mặt lạnh tanh, trong khi Dunk há hốc mồm kinh ngạc. Cậu mang tài liệu trên cùng đưa cho Yada xem, còn mình thì nói chuyện với cô thư ký. “Trong ngày hôm nay….tổng giám đốc có đùa không vậy. Cả phòng Kế hoạch kinh doanh cùng ngồi đọc trong hôm nay cũng không hết được.”

“Tôi chỉ chuyển lời của anh ấy thôi, xin phép về làm việc ạ.”

Chờ nữ thư ký đi rồi, Dunk mới quay lại nói với Yada. “Giám đốc, tôi rút lại toàn bộ lời mình nói với cô hồi sáng. Anh ta thật sự rất quá đáng, ích kỷ, không đáng mặt đàn ông.”

Yada nhìn thái độ của Dunk thì buồn cười. “Cậu…biết phản kháng rồi. Hồi xưa còn im bặt không dám mở miệng ra tố cáo bọn bắt nạt.”

“À thì…con người đều sẽ thay đổi, tôi không thể để con người như trước ảnh hưởng đến cô được. Giám đốc, để tôi đến phòng tổng giám đốc nói chuyện với anh ta.”

“Tôi rất biết ơn cậu nhưng mà…chuyện này để tôi lo, cậu tóm tắt đống tài liệu về Johnson rồi đầu giờ chiều mang vào cho tôi.”

Thái độ thản nhiên của Yada làm Dunk lo lắng không thôi. Cậu chỉ sợ cô chủ tức giận sẽ đánh cho tổng giám đốc không ngóc đầu lên được, như vậy sẽ mang tiếng lắm. Tuy là sáu năm không gặp cô chủ nhưng cậu cũng được nghe qua lời kể của những anh em trong trại huấn luyện. Nghe nói, cô chủ rất dễ lên…máu điên. Điển hình là vụ cậu chủ và cậu Pat trong kỳ kiểm tra của gia tộc Jarustiwa, hay lần chia đội để đấu trong trại huấn luyện bên Mỹ, đội của Yada bị chơi xấu, một thành viên bị giấu đinh trong giày, hôm sau một tên của đội đối thủ gãy chân nằm viện gần một tháng.

Sau khi nghe hàng loạt chiến tích đó, Dunk rút ra được kết luận: cô chủ không bao giờ để người bên cạnh mình chịu thiệt thòi, đó cũng là lý do mà Dunk quyết tâm đi theo Yada chứ không chỉ biết ơn vì ngày xưa cô giúp cậu giải quyết vụ đánh nhau.

Dunk vâng lời ra ngoài làm việc. Suy nghĩ một hồi, Dunk quyết định tập trung vào làm việc. Đánh thì đánh thôi, cậu cũng đang muốn đánh cho anh ta một trận đây, cùng lắm thì rời khỏi MY, cậu đi theo cô chủ về tiếp quản vài ba cái chi nhánh của khách sạn Jarustiwa, chả thất nghiệp được.

Đầu giờ chiều, Dunk theo lời dặn hồi sáng mang tài liệu tóm tắt cho Yada. Cậu ngạc nhiên nhìn cô di chuyển con chuột, ấn nút gửi file báo cáo cho email của tổng giám đốc. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu phun ra một câu. “Giám đốc gửi giấy trắng thôi ạ!?”

Yada nhíu mày. “Tôi dễ dãi quá nên cậu bắt đầu trêu chọc đấy à!?”

“Dạ không ạ, tôi xin lỗi.”

“Đống tài liệu này tôi đọc suốt một tuần qua rồi, chú Pin cho người gửi tài liệu để tôi chuẩn bị sẵn.” Cô nói, cầm lấy tài liệu Dunk đưa để đọc. “Còn bao lâu nữa thì phải đi gặp bên Johnson?”

“Hai tiếng nữa ạ.”

“Ok.”
_________________________________

Will vừa đi ăn trưa cùng đối tác về, khựng lại mất mấy nhịp khi nhìn thấy file báo cáo được Yada gửi đến. Anh ta nhíu mày, mở ra đọc, càng đọc hai đầu mày càng nhíu chặt hơn, tưởng như kẹp chết được con muỗi.

Cô ta có phải là con người không vậy!? Đống tài liệu đó đủ để một người đọc hết trong một tuần lận đó!!

Mở đầu khó khăn vậy mà cũng vượt qua được, không tồi!!

Không được cách này thì anh ta còn cách khác, gì chứ làm khó người khác thì đơn giản.

Will nhấc điện thoại bàn gọi cho thư ký. “Alo, giúp tôi đặt bàn đãi toàn bộ phòng kế hoạch tối nay. Phải, thông báo cho họ, để xem họ chọn tôi hay giám đốc mới.”
_________________________________

Sắp end rùi nên tui thả một loạt các chương lun nè😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro