Chương 37 :
“...”
Yada vừa đàm phán xong với bên Johnson đã vội đến nhà hàng mà cô nhờ Dunk đặt để đãi mọi người trong phòng. Tiếc là cô đã ngồi đây một tiếng rồi, đến cái bóng còn chả thấy chứ đừng nói đến người.
Dunk ngồi bên cạnh lướt mạng xã hội, vô tình lướt phải ảnh tập thể nhân viên cùng tổng giám đốc của MY đang đánh chén no nê, cậu liền đưa cho Yada xem. Cô nhìn một lượt rồi không nói gì, chỉ cười khẩy một cái.
Chà, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi đây!!
Đúng lúc này có một nhân viên nhà hàng đến hỏi. “Xin lỗi quý khách, không biết bao giờ những vị khách còn lại sẽ đến ạ, chúng tôi được báo là sáu rưỡi mà hơn bảy rưỡi rồi, đồ ăn để lâu sẽ không ngon nữa.”
“À…” Dunk định lên tiếng giải thích thì Yada cất tiếng. “Tạm thời chỉ còn ba người thôi, phiền cậu dọn đồ ăn lên bàn này giúp tôi. Còn những bàn còn lại, quán có thể mở cửa đón các vị khách khác, nói với họ là hôm nay có ưu đãi hay gì đó, tôi vẫn sẽ trả tiền những bàn đã đặt. Như vậy ổn chứ!?”
“Tôi xin phép hỏi ý kiến quản lý được không ạ?!” Nhân viên nghe một tràng thì hết hồn, không dám quyết nên phải tìm quản lý. Lát sau người đó ra báo quản lý đã chấp thuận, sẽ lập tức mang đồ ăn lên ngay.
Dunk nhìn xung quanh một hồi, vẫn không biết ba người mà Yada nhắc đến, ngoài cậu và cô ra thì còn ai. Quay lại thì thấy Yada đã ngồi phía đối diện rồi. Dunk thắc mắc. “Giám đốc, cô bảo ba người, vậy người còn lại đâu ạ!?”
“Kia rồi.” Yada nói rồi hất mặt ra phía cửa nhà hàng.
Dunk nương theo ánh nhìn của cô, trước mặt cậu là một chàng trai cao to, còn cao hơn cả cậu nữa (Dunk luôn tự hào mình có chiều cao 1m85, mà người kia phải cao đến gần mét 9, có khi còn hơn), gương mặt đẹp trai, quan trọng hơn là khí chất trưởng thành, đĩnh đạc, nét quyến rũ này khác biệt hẳn với những người khác. Áo sơ mi trắng quần âu đen kết hợp giày da, hình tượng người đàn ông đáng để chị em phụ nữ dựa dẫm trong tưởng tượng chính là đây chứ đâu.
“Cậu may mắn lắm đấy, dạo gần đây anh bác sĩ này bận lắm, đến thời gian dành cho tôi còn không có.” Giọng điệu Yada vừa mang chút hờn dỗi lại có cái gì đó rất tự hào.
Ren thấy Yada nói gì đó với Dunk, anh vừa ngồi xuống bên cạnh cô đã trách yêu. “Em kể xấu anh với cậu ấy đúng không!?”
“Không có đâu, Dunk nhỉ!?” Yada hỏi Dunk xác nhận.
Dunk vội gật đầu như giã tỏi.
Ren cầm lấy tay trái của cô, như mọi khi kiểm tra xem tay có lạnh không. Việc này diễn ra thường xuyên đến hơn bốn năm rồi, Yada nhìn ánh mắt của anh là hiểu anh muốn hỏi gì. Lại sợ cô đau tay đây mà. Yada lắc đầu thay cho câu trả lời.
Đồ ăn được bày biện đẹp mắt, rượu ngon cũng đã sẵn sàng, có điều Yada không uống được rượu, Ren thì tối nay lại phải trực, Dunk còn phải lái xe nên cả ba người đều không đụng đến dù chỉ một giọt.
“Quên không giới thiệu với cậu, đây là người yêu tôi, Renrawin Aira, chắc cậu cũng biết anh ấy nhỉ!?”
Động tác gắp đồ ăn của Dunk khựng lại. Làm sao cậu không biết người này cho được, cậu có nghe về người yêu của cô chủ rồi, chỉ là không ngờ đó lại là người thừa kế của tập đoàn bệnh viện Aira. Hai người cạnh nhau thực sự là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp.
“Tôi mới nghe Da kể về cậu rồi. Mong cậu sau này giúp đỡ Da nhà tôi nhé. Tính tình cô ấy có hơi nghịch ngợm nhưng tốt bụng lắm.” Ren đưa danh thiếp của mình cho Dunk. “Nếu cô ấy trêu chọc khiến cậu khó chịu thì cứ gọi mách tôi nhé, tôi sẽ về khuyên bảo lại cô ấy.”
Dunk đưa hai tay nhận lấy tấm danh thiếp, lòng thầm đánh giá Ren, hình như ý anh là nếu Yada có gặp khó khăn gì thì nhớ báo cho anh một tiếng. Nếu thực sự là vậy, Dunk thấy ngưỡng mộ Yada lắm rồi đó!!
Ước gì cậu với người ấy cũng được như vậy!!
“Em nữa, đừng thấy Dunk hiền lành dễ tính mà bắt nạt cậu ấy, cậu ấy chạy rồi anh không tìm lại được cho em đâu.”
Rõ là đang cảnh cáo mà sao Dunk chỉ thấy mấy bát cơm chó đang đập tới tấp vào mặt cậu vậy!!
“Em biết rồi!!” Yada ỉu xìu nói.
Suốt cả buổi, Dunk để ý Ren chăm sếp của mình không khác gì em bé. Nào là gắp thức ăn, thấy đồ ngon là gắp đưa tận miệng cho cô ăn thử, đến cái giấy ăn mà giám đốc cũng không cần động tay vào. Nhưng không vì thế mà cậu bị ra rìa, anh cũng hỏi cậu thích ăn gì, có bị dị ứng với cái gì không, bình thường thích làm gì, thậm chí còn hỏi cả sinh nhật của cậu.
Liệu người đàn ông như thế còn tồn tại không!?
Dunk nghĩ Yada quá may mắn, cô có gia đình thương yêu, một người cha cưng chiều con gái, một người anh trai hết mực thương yêu em. Cậu có nghe nói cậu chủ rất thương cô chủ, hai người họ chẳng cần tranh giành tài sản, chỉ cần cô chủ thích, cậu chủ sẵn sàng để cô ấy tiếp nhận toàn bộ khách sạn của Jarustiwa, còn cậu chủ sẽ lui về hoạt động kinh doanh khác của gia tộc. Nhưng mà chuỗi khách sạn này chiếm đến bốn phần gia sản của Jarustiwa đấy!!
Đến hôm nay được tận mắt nhìn tình cảm của Yada và bạn trai, Dunk chỉ muốn nói, Yada đã tích góp hết công đức của kiếp trước vào kiếp này rồi.
Ăn uống no nê, Ren quá giang xe Yada để về bệnh viện, khi nãy anh bắt taxi đến. Đến trước cổng bệnh viện, anh mở cửa xuống xe, Yada kéo cửa kính ô tô xuống nuối tiếc không muốn anh đi.
“Anh làm việc liên tục vậy sẽ mệt lắm. Nghỉ ngơi chút đi.” Cô bĩu môi, gương mặt Ren hóp đi hẳn từ lúc về Thái, cô xót anh lắm đó.
“Bác sĩ ai cũng bận vậy mà.”
“Không thích, anh trực đến đêm thứ tư rồi, ngày mai anh phải về nhà ngủ tử tế, nếu không em sẽ đến gặp mặt bác trai yêu cầu bác ấy trả lại bạn trai cho em.”
Ren biết cô nói được làm được, xoa đầu cô dịu dàng. “Mai anh được về nhà rồi, tối mai sẽ dẫn em đi chơi chịu không!?”
“Được. À mà cuối tuần là sinh nhật của ông nội Kavin, anh nhớ đến cùng em nhé.”
“Tất nhiên rồi, anh không đến Kavin sẽ cho người đến bệnh viện bắt cóc anh mất. Thyme tạm thời phải sang Mỹ, nó thấy cô đơn, Da có rảnh thì thường xuyên đến bầu bạn với nó thay tụi anh.”
Yada ngoan ngoãn gật đầu. “Em biết rồi.”
“Câu cuối trước khi anh đi làm nè, bé iu có nhớ không!?”
“Nếu đau tay phải gọi cho anh, anh không nghe thì gọi MJ, đau quá thì vào bệnh viện, em nhớ hết rồi.”
Ren hài lòng mỉm cười.
“Khoan đã Ren ơi…” Ren đang định vào bệnh viện thì Yada gọi anh lại. “Cúi gần xuống em bảo…”
Ren cúi xuống, nghe thì chưa thấy gì mà được tặng kèm nụ hôn nhẹ lên môi. Gương mặt anh rõ là thỏa mãn, Yada nhấc một bên mày ý trêu đùa.
Ren bất lực lắm rồi, nhưng mà ông Jarustiwa từng nói, mặt hàng này không trả được. Thôi thì anh miễn cưỡng giữ lại vậy.
“Em để ý Dunk một chút.”
Giờ Yada mới nhớ còn Dunk trong xe. Cô nhìn vào kính chiếu hậu, cậu bắt gặp ánh mắt ucra cô thì như phải bỏng tránh đi.
“Chúng ta về thôi.”
Yada kéo cửa kính lên, xe bắt đầu chạy. Không khí trên xe im lặng khác thường. Dunk chịu được chứ Yada cô không chịu được.
“Khi nãy, chắc cậu thấy tôi mất giá lắm nhỉ!?”
Dunk nuốt từ “vâng” vào bụng, nói lời dối lòng. “Dạ không, người ta yêu nhau đều vậy, cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy cặp đôi yêu nhau.”
“Đừng nói dối, tôi nhìn vào mắt cậu là biết. Không sao, tập dần cho quen, sau này sợ phải chứng kiến nhiều hơn. Xin lỗi nhé, người yêu đẹp trai quá, tôi không kiềm chế được.”
“...” Dunk cạn lời với độ thẳng thắn của cô chủ.
“Haizzz…tôi đang nghĩ xem phải đáp trả tên Jintaphop kia thế nào!? Mới hôm đầu mà hắn đã khai chiến với tôi rồi!!” Yada chống tay lên cửa xe suy tư. Gì chứ cục tức này cô nuốt không trôi.
Dunk nghe thế thì phấn khích hẳn. “Cô chủ cứ nói đi, cần gì tôi cũng làm được. Với tư cách là người từng ngưỡng mộ tài năng của anh ta, giờ tôi chỉ muốn quay lại tôi của vài năm trước tự vả vào mặt mình. Không ngờ nhân phẩm của anh ta tệ hại đến mức đấy.”
“Xem cậu kìa, còn háo hức hơn tôi.” Yada thấy mình có cậu thư ký rất thú vị. “Nói thì nói thế, chứ anh ta làm ở MY lâu hơn tôi, thiện cảm của mọi người với anh ta cũng tốt hơn, đương nhiên sẽ chọn đứng về phía anh ta. Tốt nhất là dùng thực lực chứng minh. Tôi làm tốt, có khi anh ta lại không xỉa xói tôi nữa.”
Mới đó mà đã đến nhà, lại đúng lúc gặp MJ mới về. Yada hí hửng chạy đến khoác tay anh trai. “Hia…”
“Nay đi làm sao rồi, ổn không, có bị ai bắt nạt không!?” MJ hỏi tới tấp.
“Hia nghĩ ai đủ sức bắt nạt em. Đến Ren còn bị em bắt nạt.”
“Nó nhường mày thôi, chứ Ren…cáo lắm đấy. Thế tóm lại là có ai làm gì mày không!? Cái tên Will đấy thì sao, nó không ưa mày đâu đấy.”
Yada cười khẩy. “Đến hia cũng biết anh ta ghét em à!? Tóm lại là hắn có thái độ, mà bị em dạy dỗ lại rồi, không tin anh hỏi Dunk xem!?”
MJ ngó nhìn Dunk, nhận được cái gật đầu có chút miễn cưỡng.
“Tạm tin đấy.”
“A…cậu này là…” Yada để ý người đi phía sau MJ. Là một cậu trai ngang tuổi Dunk, khá đẹp trai, có điều hơi trầm tĩnh, mà kiểu “tĩnh” này khác hoàn toàn với “tĩnh” của Dunk. Dunk thì hiền lành, còn cậu ấy thì mang vẻ xa cách, lạnh lùng, trầm ổn hơn làm cô nhớ đến chú Ray.
“Đây là Joong.” MJ giới thiệu. “Joong, đây là em gái của tôi - Yada. Chắc cậu cũng nghe qua rồi.”
“Chào cô chủ, tôi là Joong Archen, trợ lý của cậu MJ.” Joong cúi chào nghiêm chỉnh 45 độ, làm Yada có chút ngại.
“Cậu chắc phải mệt mỏi, hia của tôi có hơi…không được bình thường. Cậu ở bên cạnh anh ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh, rất giỏi.”
MJ bẹo má Yada. “Nói cái gì đấy…mày có phải là em gái hia không vậy!? Chỉ giỏi khịa anh trai mình. Nói đến vất vả, Joong làm sao vất vả bằng Dunk được. Da à, tính chúng ta cũng một chín một mười, mày là mười đấy, hia chỉ chín thôi.”
“Hia bỏ ra, nếu không em sẽ gọi điện mách Ren.”
MJ nhất quyết không buông mà bẹo cả hai bên má của cô. “Tưởng có người yêu là hia sợ à. Còn khuya nhá. Á à, có người yêu chăm nên béo hẳn lên nhỉ, thành má bánh bao rồi này.”
Yada cam chịu, cô không đấu lại MJ. “Hia buông ra.”
“Không thích.”
“Em mách bố.”
“Thế thôi.” MJ buông liền. Động đến gái cưng của bố là khó rồi, cứ là nhịn nó cho xong.
Yada cảm thấy má mình nhão hết cả ra, xoa xoa cho bình thường trở lại, trong lúc đấy cô nhìn Joong có chút quen mắt.
“Ể, cậu là người được chú Ray đích thân dạy dỗ cùng với Dunk đúng không!? Vậy là hai người quen nhau rồi!! Đúng không Dunk!?” Yada quay lại nhìn Dunk, thấy cậu đang dùng túi đựng tài liệu của cô che mặt.
“...”
“Dunk.” Yada vừa gọi vừa đến gần kéo tay Dunk xuống.
“Sao hai đứa về rồi mà không vào nhà!?” Ông Jarustiwa từ đâu xuất hiện, kỳ lạ khi thấy cả đám người đứng đây.
“A…bố.” Yada thấy bố thì vui mừng, chạy đến tố cáo. “Bố, vừa nãy MJ bắt nạt con, hia cứ bẹo má của con thế này này, đau lắm ấy.”
Cô nói liến thoắng như bắn rap, ông Jarustiwa đến là đau đầu với hai đứa, không tin nổi chúng nó sắp 30, một đứa còn sắp lấy chồng đến nơi rồi.
“Bố, bố nghe cả con nữa…” MJ vội đuổi theo, bỏ lại Joong ngơ ngác cùng hai vệ sĩ canh cửa.
Tại sao chỉ còn có Joong ư!? Bởi vì Dunk đã bỏ chạy từ khi ông Jarustiwa xuất hiện.
Joong nhíu mày nhìn bóng dáng Dunk chui tọt vào xe ô tô lái vào gara. Bộ dạng của Dunk như nhìn thấy ma vậy!! Cùng được chú Ray nuôi lớn trưởng thành, Joong đương nhiên nhớ mặt Dunk, dù cho hai người không học cùng trường và có thời gian dài không gặp nhau do Joong phải sang Mỹ huấn luyện. Chả nhẽ Dunk không nhớ cậu?!
Trong lòng Joong bỗng dâng lên một hồi khó chịu mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao nữa!!
____________________________________
Sáng hôm sau đi làm, Yada ghé qua phòng Kế hoạch kinh doanh, mọi người đều đã đến đầy đủ, thấy cô thì ai nấy đều căng thẳng, dây thần kinh có bao nhiêu thì bấy nhiêu cái đều căng muốn đứt luôn. Họ sợ cô sẽ trách mắng, hôm qua họ vừa “bỏ rơi” cô để chọn tổng giám đốc, hành động đó chẳng khác nào đang “cô lập” Yada. Mà thân phận của Yada như thế nào họ biết rất rõ, cho nên giờ đây nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Yada, cả phòng chỉ thấy là thần chết sắp đến đòi mạng họ.
“Sếp ạ.”
“Chào giám đốc ạ.”
“Chào sếp.”
…..
“Mọi người năng suất quá. Bên phát triển sản phẩm vừa gọi báo cho tôi sắp tới họ sẽ cho ra mắt sản phẩm, chút nữa chúng ta họp để lên kế hoạch cho quý sắp tới luôn nhé.”
“Dạ vâng.” Tất cả đồng thanh.
Yada đi khuất bóng rồi họ mới bắt đầu bàn tán.
“Hết hồn, tôi tưởng cô ấy sẽ đến mắng chửi đến chết luôn chứ. Cô ấy hành xử như vậy làm tôi thấy hôm qua mình có lỗi quá.”
“Ha… chưa chi anh đã tin cô ấy rồi. Biết đâu được, chút nữa họp sẽ cho chúng ta ra bã luôn.”
“Phó giám đốc, cô thấy thế nào.”
Cô gái xinh đẹp ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, gương mặt như tượng tạc ấy khẽ lắc đầu. “Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa tiếp xúc cùng cô ấy nhiều.”
“Phó giám đốc nói đúng đấy, phải va chạm nhiều mới hiểu được. Giám đốc mới đến được mấy ngày chứ, cô ấy nói với chúng ta một câu là chúng ta tin luôn sao!?”
Yada ngồi đọc tài liệu về sản phẩm mới được tầm hai tiếng thì Dunk gõ cửa báo có người đến tìm. Cô còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, "ừ” một câu cho có lệ rồi tiếp tục đọc.
Kaning đến tập đoàn MY có việc nên cố tình đến sớm để gặp Yada, ai ngờ vào phòng đứng một lúc rồi mà cô chả quân tâm. Kaning khẽ hắng giọng. “ Giám đốc Yada có thể chú ý đến em chút không?!”
Giọng nói có chút quen, Yada nhìn thấy Kaning thì mừng rỡ. “Kaning, em đến sao không báo chị từ trước!?”
Cô rời khỏi bàn làm việc, dang tay ôm Kaning. “Xin lỗi em, từ lúc về đến giờ bận quá không đi gặp em được.”
“Em cũng bận đến quên mất ngày về của chị Da mà.”
Cả hai ngồi xuống sofa, Dunk ra ngoài pha cafe, Yada ngắm nhìn Kaning trong trang phục phóng viên mà không khỏi cảm thán. “Hợp quá đi mất, em sinh ra để làm nghề này đấy.”
“Em sẽ nhận lời khen. Mà hôm nay em có lịch phỏng vấn ở MY nên tiện thăm chị Da luôn.”
“Em phỏng vấn ai vậy!?”
“Là anh Jintaphop.”
Nghe đến cái tên là gương mặt tươi cười của Yada đông cứng lại.
“Em nghe anh MJ nói anh ta không có thiện cảm với chị. Anh ta có làm khó chị không!?”
Yada chưa kịp nói gì, Dunk đúng lúc mang cafe vào đã kể toàn bộ câu chuyện về ngày đầu đi làm của cô cho Kaning nghe. Mặt Kaning biến sắc theo diễn biến câu chuyện, cuối cùng chỉ tặc lưỡi nói. “Đẹp trai cũng chẳng được gì, đầu óc anh ta đúng là có vấn đề. Chị Da đừng lo, em sẽ dạy cho anh ta một bài học. Bắt nạt chị của em hả!? Chuẩn bị tìm cái lỗ chui xuống đi.”
“Kệ anh ta, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, kể chị nghe về chuyện của em với Gorya đi.”
Hai người ngồi nói chuyện hăng say, suýt nữa làm Kaning muộn giờ. Yada cũng đến giờ họp, vậy là hai người tách nhau ra để làm việc của mình. Họp hành xong đã đến giờ ăn trưa, cô ngỏ ý mời mọi người đi ăn, đương nhiên không ai từ chối.
Lúc tất cả đi xuống sảnh tầng một, Yada bắt gặp Will vừa từ thang máy ra. Sắc mặt anh ta không ổn lắm, có vẻ đang rất tức tối. Nhân viên nhìn thấy đều đi đường vòng, chạm mặt với bên cô thì Will không nói gì, nhưng mà gương mặt lại càng nhăn nhó hơn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì, Yada bỏ đi trước. Người trong bộ phận Kế hoạch kinh doanh liếc muốn lòi con mắt, lưỡng lự mãi mới đi theo Yada.
“Đi thôi, tôi sợ nhìn nữa chốc ăn sẽ nghẹn.”
“...”
Will Jintaphop rất muốn hỏi cô đã học cái thói móc mỉa này ở đâu!!!
________________________________________________
“Tối nay cô đi tiếp khách cùng tôi, tôi đã hẹn họ ở quán bar rồi, địa chỉ tôi vừa gửi.”
“...” Yada thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi về thì Will ghé văn phòng cô thông báo.
Biểu cảm xịt keo của cô khiến anh ta khoái chí, tiếp tục nói. “Việc này ảnh hưởng đến dự án sắp tới của chúng ta, chắc cô không từ chối đâu nhỉ!?”
Khóe miệng cô giật giật. “Đương nhiên, tôi sẽ đến đúng giờ, thưa tổng giám đốc.”
“Tốt. Tôi chờ cô ở đó. Đi trước đây.”
Nỗi lo lắng của Yada cuối cùng cũng đến. Làm kinh doanh mà không biết uống rượu là một trong những thiệt thòi lớn nhất. Yada đã từng luyện rất nhiều lần, nhưng có một số thứ đã là bẩm sinh thì không thể thay đổi được. Hơn nữa thời gian điều trị tay trái cô không được phép đụng vào các chất kích thích. Tính ra lần cuối cô uống rượu là lúc mới đi làm ở bên Mỹ. Sau này cô lấy lý do còn phải uống thuốc nên từ chối, mọi người cũng hiểu cho cô nên không ép. Nhưng mà giờ cô đã thôi uống thuốc, nếu từ chối sợ là thất lễ.
Dunk vào phòng thấy Yada đang trầm tư gì đó, phải gọi đến mấy lần cô mới đáp lại. Cậu vào nhắc cô đến giờ đi gặp khách hàng rồi.
“Dunk nghe tôi dặn này…”
Yada thì thầm với Dunk tầm năm phút rồi cả hai bắt đầu xuất phát.
Điểm đến là một quán bar nằm trong khu phố ăn chơi nhộn nhịp bậc nhất của Bangkok. Cô ít khi vào mấy chỗ này, mọi khi là đi cùng đám MJ. Ở bên Mỹ có khi cả năm chỉ đến một lần, Ren cũng không muốn đưa cô đến mấy chỗ này, người đông phức tạp. Có thời gian rảnh thì cả hai sẽ ở nhà nấu ăn hoặc đi đến mấy khu trung tâm thương mại mua sắm.
Phòng VIP tầng hai, cả phòng gồm bốn người tính cả Will, đều là đàn ông. Yada dù đến không trễ nhưng vẫn xin lỗi vì để mọi người phải đợi. Cô gật đầu ra hiệu cho Dunk, cậu liền đi ra ngoài, lát sau mới vào lại, trên tay cầm một chai rượu nhưng chẳng mấy ai để ý.
Vào tiệc là rượu rót ra không ngừng. Đám người ở đây đều không làm gì quá đáng với cô, chắc chắn là e dè thân phận tiểu thư nhà Jarustiwa rồi. Xuất thân từ những gia đình giàu có dạy cho bọn họ biết thế nào là giới hạn, cái gì nên động cái gì không nên động.
“Sao cô Yada uống ít vậy, nhiệt tình lên chứ!?” Một trong số những người ngồi đây nói.
“Xin lỗi, tửu lượng của tôi không quá tốt, dễ say nên xin phép uống ít thôi.”
Tất cả quay sang nhìn nhau, ánh mắt có vài phần coi thường, không khí tự nhiên có chút sượng trân. Nhưng chỉ một lát sau lại rộn ràng như ban đầu, người rót rượu cho cô cũng nhiệt tình hơn, đầy cả cốc. Dunk phía sau phải nhanh chóng rót đầy cốc rượu nhẹ cho cô, hai người ăn ý đổi ly rượu cho nhau, không để lộ chút nào lo lắng nên chẳng ai phát hiện ra. Hơn nữa, mọi người đều bắt đầu ngấm cồn, đèn điện trong phòng thì tối, có muốn cũng chả nhìn ra được.
Will ngồi cạnh càng uống càng tức. Tin tức anh ta nhận được nói Yada tửu lượng kém lắm mà. Sao giờ cô uống mấy chục ly rồi vẫn chưa hề hấn gì thế?!
Thông tin vớ vẩn này là ai tung ra vậy!?
Sau mấy chập rượu, ai nấy đều ngà ngà, Yada cũng đang cắn môi chịu đựng, đầu óc quay mòng mòng như có ai đánh vào sau đầu vậy. Khó chịu đến phát điên. Trước khi say hoàn toàn, Yada nhận được tin nhắn của Ren.
“Anh đến rồi.” Ba chữ đủ để cô yên tâm thả lỏng cơ thể.
Còn mỗi Will là tỉnh táo nhất, anh ta gọi người đưa đưa đám ma men này ra xe về nhà. Còn mỗi mình Yada ngồi dựa vào ghế, mặt mũi đỏ ửng, hơi thở nặng nề nồng nặc mùi rượu, mà Dunk thì đứng im bên cạnh không có động tĩnh gì.
“Sao cậu không đưa cô ấy về!?” Will nhíu mày hỏi.
“Tôi chờ người đến đưa cô chủ về, tôi chỉ phụ trách lái xe thôi, không được phép động vào cô ấy.” Cái này là Yada lúc tỉnh táo có căn dặn, Dunk có mười lá gan cũng không bịa chuyện.
“Giờ cô ấy rất khó chịu, không nhanh đưa cô ấy về còn nghỉ ngơi, cậu không định để cô ấy mai đi làm à!?” Will khó chịu chất vấn. “Cậu không làm được thì để tôi.”
Anh ta đang định lại gần để đỡ cô cô dậy thì Dunk đã vội ngăn cản, nắm chặt lấy cổ tay Will. “Dừng lại đi, anh sẽ hối hận đấy, đừng trách tôi không cảnh báo trước!!”
“Cậu chỉ là thư ký, có quyền gì mà ngăn cản tôi.” Will nổi giận.
“Vậy tôi thì có quyền không!?”
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro