Chương 38 :

Ren đến quán bar thì nhắn tin thông báo cho Yada một câu, rồi liên lạc để hỏi Dunk hai người đang ở phòng nào. Anh vừa vào đã được quản lý hỏi thăm nhiệt tình. Cũng phải thôi, ngày trước anh cùng đám Thyme oanh tạc ở biết bao nhiêu nơi, làm gì có quán bar nào mà chân anh chưa đặt đến. Không ngờ biết bao năm mà họ vẫn nhớ mặt, đáng được khen thưởng đấy chứ.

Tiện có quản lý ở đây, Ren nhờ luôn hắn dẫn đến phòng VIP mà Will thuê, đỡ được thời gian tìm kiếm. Chỉ là vừa mới đến đã thấy cảnh tượng Dunk và Will giằng co, có vẻ Will có ý muốn động vào Yada, Dunk thì cản lại.

Anh bước vào phòng thì thấy Yada đang thở đều đều trên ghế, không hề bị hai người kia ảnh hưởng. Ren khẽ lay Yada dậy, mất một lúc mới làm cô he hé mở mắt. Giờ phút này cô chẳng phân biệt được ai với ai đâu, nhưng mà mỗi lần cô say đều có cách để về an toàn. Yada mở máy điện thoại, hình nền là ảnh chụp bốn người bao gồm bố cô, MJ, Ren và Yada. Xác nhận được Ren có trong hình, cô tiếp tục hỏi.

“Em là ai!?”

“Da là bé iu của anh.” Ren đáp lại.

Cứ như điền được mật khẩu, não bộ Yada đăng nhập thành công. Cô vòng tay qua cổ Ren, rúc đầu vào cổ anh, lẩm bẩm. “Ren, em đau đầu quá.”

“Được, anh đưa em về.” Ren vuốt vuốt lưng cô dỗ dành vài phút, sau đó đưa lưng về phía cô, Yada trèo lên lưng anh, cơ thể thư thái hơn hẳn so với khi nãy. “Buồn nôn thì nhớ nói với anh nhé.”

Cô chả còn sức để đáp lại, chỉ dụi dụi vào vai anh coi như đồng ý.

Will chứng kiến một màn, đến tận khi Ren chuẩn bị đưa Yada đi rồi mới vô thức hỏi một câu ngớ ngẩn. “Anh là ai!?”

Ren khựng lại nhìn người trước mặt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi lên tiếng. “Tôi là người yêu của Yada. Tôi biết anh là cấp trên trực tiếp của cô ấy. Nhân tiện tôi có lời muốn nói, hy vọng anh có thể hạn chế đưa Da đến những tiệc rượu như thế này giúp tôi, tất nhiên tính chất công việc yêu cầu phải có, nhưng mà Da từng trải qua phẫu thuật nội tạng và trải qua quá trình điều trị khá lâu, cô ấy không nên đụng đến chất kích thích như rượu bia. Mong anh hiểu cho. Tôi xin phép.”

Ren nói xong thì cõng Yada đi ra khỏi quán, để cô vào xe rồi cùng cô ngồi đằng sau để Dunk lái xe. Lâu lắm Yada mới say rượu mà lần này cô có vẻ khá ngoan ngoãn, yên lặng ngồi dựa vào Ren không ồn ào.

“Em nói gì cơ!?” Ren ghé tai vào gần cô hơn khi thấy cô lẩm bẩm gì đó, sợ cơ thể cô khó chịu hoặc thấy buồn nôn.

“Tên khốn Will, tại anh mà bà đây không được đi chơi với người yêu.”

Ren nghe xong thì bật cười khiến Dunk phía trước phải ngó qua kính chiếu hậu xem có chuyện gì xảy ra không.

“Cảm ơn cậu đã để ý Da đến khi tôi tới.”

“Dạ, không có gì…Mà khi nãy cậu Ren ngầu lắm ạ, có thể nói khiến tổng giám đốc không bật lại được câu nào. Haizz, anh ta làm khó cô chủ từ qua đến nay, tôi còn thấy ngứa mắt mà không dám nói lại…”

Vậy là tự nhiên khi không, Ren được nghe kể toàn bộ cuộc chiến công sở của Will và Yada hai ngày qua. Tuy hai người chưa trực tiếp khai chiến, nhưng mà ai ai trong MY cũng biết họ chẳng ưa gì nhau, nhất là Will, anh ta tỏ ý đối địch với cô từ lúc mới nghe tin cô vào làm.

“Nghe nói cậu hướng nội mà!?” Suốt cả quãng đường nghe Dunk nói, Ren thấy hoài nghi những gì Yada nói với anh về cậu thư ký này.

“...Tôi một lòng hướng về giám đốc thôi ạ.”

“Vậy từ nay giữa Yada và anh ta có việc gì cậu phải báo cho tôi.”

“...” Cái mồm hại cái thân rồi Dunk ơi!!

Xe dừng lại, Yada lại được anh cõng vào nhà, trùng hợp hôm nay ông Jarustiwa và MJ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Họ thấy Yada và Ren thì lập tức đứng dậy hỏi han.

“Con ma men nào đây!?” MJ không nhận ra em gái, tóc tai rũ rượi, nồng nặc mùi rượu, bình thường cô đâu có uống được nhiều như thế này.

“...” Cả Ren và ông Jarustiwa đều quay sang lườm anh, MJ biết điều ngậm mồm lại.

Đèn phòng khách có chút sáng nên Yada tỉnh giấc, cô thấy bố và anh trai trước mặt, vỗ vỗ vai Ren. “Cho em xuống.”

Ren thả cô xuống nhưng vẫn đỡ giúp Yada đứng thẳng.

“Bố ơi…” Yada ôm lấy cánh tay Ren. “Tối nay bố cho Ren ở lại ngủ cùng Da đi…”

“...”

Không chỉ bố và MJ, đến Ren cũng đơ người.

“Dạo này Ren bận chả đi chơi với Da gì cả, hôm nay Ren rảnh thì Da lại bận, bố cho phép Ren ở lại để Da ôm ngủ một đêm được không ạ!?”

“...”

MJ đỡ trán, em gái anh có thể mất giá hơn nữa được không!? Lần đầu thấy có đứa con gái uống say xong về làm nũng, xin bố cho ôm người yêu ngủ một đêm. Ông Jarustiwa cũng không khá hơn, thấy con gái say mà vẫn bám chặt Ren thế kia, ông khó xử không biết nên làm sao, có gỡ thế nào cô cũng không buông.

Ren thử thuyết phục Yada. “Da à, anh đưa em lên phòng ngủ rồi về, sáng mai qua đưa em đi làm có được không!?”

“Không chịu.” Yada chuyển từ ôm tay sang ôm eo Ren, còn ôm chặt cứng, thiếu điều muốn dùng cả chân để giữ người. “Ren ở lại với em cơ, anh hết thương em rồi!?”

Đến mức này thì Ren chỉ còn nước cầu cứu ông Jarustiwa thôi. Bị ép thế này, từ không muốn thành không nỡ, ông đành gật đầu. “Ren chịu khó đêm nay hộ bác nhé.” Nhìn cảnh này thì ông hiểu con gái mình sắp gả đi được rồi, xem ra ngày thường con gái ông bắt nạt người ta không ít, mà người ta lại tình nguyện để bị bắt nạt.

Sau đó MJ phụ giúp đỡ Yada lên lưng Ren, cô được cõng lên phòng. Ren đỡ Yada xuống giường thì nhờ dì Mam pha hộ cốc mật ong, còn bản thân vào nhà vệ sinh bê chậu nước ấm cùng khăn tắm ra chuẩn bị lau người cho cô. MJ biết ý nên đi ra ngoài, trước đó để lại một câu. “Em gái tao nhờ cả vào mày.”

Thành thục lau người và thay quần áo cho Yada, cô đạt được ý nguyện nên nằm im, Ren bảo gì thì nghe đó nên thoáng cái đã xong, dì Mam mang cốc nước lên cũng ngạc nhiên.

“Cậu Ren làm nhanh vậy ạ!?”

“Tôi quen rồi, hồi bên Mỹ Da có say toàn là tôi chăm sóc.” Ren đón lấy cái cốc nước. “Cảm ơn dì.”

Anh khẽ gọi Yada, cô mắt không mở ngồi dậy dựa vào người anh, uống được nửa cốc mật ong thì lắc đầu, Ren hiểu ý nên thôi không ép cô uống tiếp, để cô nằm xuống, chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi đắp chăn, tất cả thu vào mắt dì Mam, bà mỉm cười rồi rời khỏi phòng, đóng cửa để lại không gian cho đôi trẻ.

Ren ngồi xuống bên giường ngắm nhìn gương mặt của cô, đưa tay lên vén lọn tóc xòa trước mặt, cảm thấy cô đã tan ít rượu rồi mới yên tâm đứng dậy thì bị Yada cầm tay ngăn lại. Cô hơi hé mắt, nghe giọng nói có vẻ đã tỉnh rượu một chút. “Anh đi đâu, ở lại với em!!”

“Anh định sang phòng MJ mượn quần áo để đi tắm.”

“Không cần đâu, tủ quần áo góc bên trái, em có mua quần áo mặc ở nhà với đi làm cho anh, cũng giặt qua một lần rồi. Anh lấy mặc đi.”

Ren khó tin. “Em đoán được anh sang đây ngủ à!?”

Đáp lại anh là nụ cười tươi mà Ren yêu nhất cùng giọng nói người thương. “Kiểu gì chả đến ngày đó, ngày mà em cùng chồng về nhà mẹ ấy.”

Dứt lời thì mắt Yada nhắm nghiền, xem ra sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn. Hậu quả của câu nói vừa rồi là Ren ngồi ngẩn người một lúc lâu, khóe miệng không hạ xuống nổi đến nỗi vào đến nhà tắm mà vẫn cứ cười. Đây là lý do hai người quen nhau đã lâu mà không chán nhau. Cứ mỗi lần gặp nhau là Yada lại làm anh cười dù hôm đấy cô buồn hay vui, vậy thì Ren sao có thể chán được chứ, chỉ có ngày càng yêu thương cô hơn mà thôi.

Tắm rửa xong xuôi, Ren lần đầu được ngủ trên giường nhà người yêu, nhẹ nhàng đặt lưng xuống phần giường bên cạnh cô tránh để làm Yada tỉnh giấc. Thế mà vừa mới nằm được vài giây, người bên cạnh đã quay lại, vòng tay ôm lấy anh, miệng cười thỏa mãn. “Giờ thì ngủ ngon rồi.”

“...” Da à em có thực sự say không!?
____________________________________________

Tiếng chuông báo thức ồn ào gọi Yada dậy, cô với tay tắt rồi từ từ ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ vậy, cô cố lết thân mình vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng.

“Tỉnh rồi à!?” MJ thấy em gái xuống nhà thì hỏi. “Hay nay nghỉ ở nhà đi, nhìn mặt mày nhợt nhạt quá!!”

Yada ngồi một bên cạnh ông Jarustiwa, tay xoa thái dương trả lời. “Không được, đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, ai cũng bận hết, em không đi không được.”

“Trời đất, cảm giác như con vừa uống số rượu bằng cả mấy năm cuộc đời cộng lại. Sau này con sẽ cố tránh mấy vụ rượu chè, bố đừng lo nhé.” Yada nói với bố.

Dì Mam mang một bát canh ra. “Canh giải rượu cậu Ren dậy sớm nấu cho cô chủ ạ.”

“Cảm ơn dì.” Yada biết chứ. Mới 5 giờ sáng đã có cuộc gọi báo Ren đến bệnh viện, Ren tỉnh nên cô cũng tỉnh theo, anh bảo sẽ nấu canh giải rượu cho cô rồi mới đi.

Ông Jarustiwa nhìn con gái uống canh thì tò mò hỏi. “Hai đứa…ờm…đã bàn đến chuyện kết hôn chưa!?” Tối qua dì Mam có mang nước lên cho Yada rồi xuống khoe với ông là Ren chăm sóc con gái ông tốt lắm. Thời gian hai người hẹn hò sáu năm thì ông cũng chứng kiến được hai năm, Ren rất tốt, quan trọng là cách anh trân trọng và yêu thương Yada khiến ông rất hài lòng.

“Ren từng nhắc đến với con rồi. Nhưng mà bọn con muốn chờ sự nghiệp hai đứa ổn định đã. Ren cần nói chuyện với bố về chuyện thừa kế. Con thì…để một thời gian nữa. Tóm lại hai đứa bọn con đều không có rào cản gì với chuyện kết hôn, sớm hay muộn thôi. Bố yên tâm, đến thời điểm hợp lý, con sẽ cầu hôn con rể bố, ảnh không chạy được đâu.”

“...”

MJ đang gắp đồ ăn mà khựng lại, quay sang nhìn bố rồi bật cười. “Con đoán lúc đấy cả hai đứa đều quỳ xuống cầu hôn nhau. Bố chịu khó chờ một tý, con đảm bảo, ước muốn lớn nhất của Ren hiện tại là rước được con gái bố về nhà. Nó chỉ ước Yada thu bé lại rồi chui vào túi theo nó đi làm ấy.”

“...”

Đứa tung đứa hứng. Ông chỉ tiện miệng hỏi thôi mà chúng nó như kiểu lấy tính mạng ra để thề. Bố không vội, mấy đứa cứ từ từ.

Ăn xong bát canh Ren nấu cũng chỉ làm Yada đỡ đau đầu hơn một chút, cả người cô vẫn uể oải vô lực, đặc biệt là bàn tay trái có hơi nhức nhức, mà không phải cơn đau như mọi khi. Có thể động vào mấy thứ kích thích như rượu là nó có phản ứng lại. Dunk ngồi ở ghế lái cũng nhìn ra được nét mệt mỏi trong mắt Yada. “Giám đốc mệt quá thì tôi lái xe về nhà, tôi sẽ lên công ty mang tài liệu về cho cô xử lý.”

“Không cần đâu, cậu cứ lái xe đi.”

“Vâng.”

Đã mệt mỏi thì chớ vừa vào thang máy lại còn chạm mặt Will. Cô cố giữ thái độ lịch sự chào hỏi rồi vào dựa đầu tường nhắm mắt dưỡng thần. Will thấy rõ sự mệt mỏi của cô, gương mặt xinh đẹp qua một đêm hóp hẳn đi, quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt dù đã được lớp trang điểm che đi. Anh ta bỗng chốc cảm thấy hơi có lỗi, hôm qua uống đến đám người kia còn say vất vưởng, cô thân con gái phải đến mức nào cơ chứ!!

“Cô vẫn ổn đúng không!?”

Phải chăng anh ta im miệng lại thì tốt!! Lòng nghĩ vậy nhưng Yada vẫn nói. “Nhờ ơn anh, tôi chưa chết được.”

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Yada cùng Dunk kẻ trước người sau đi ra, ở cùng tên kia một giây phút nào nữa Yada sợ mình sẽ lao vào đấm hắn mất. Hôm qua nếu cô không nhờ Dunk đổi rượu thì sợ bây giờ còn nửa cái mạng thật. Rượu hôm qua là loại nhẹ nhất rồi, thế mà hậu quả nó để lại là cô người không ra người ngợm không ra ngợm, thảm đến mắt thường cũng nhìn được.

Cả ngày hôm đó làm việc chẳng hiệu quả gì cả, vậy mà Dunk còn thông báo chủ tịch muốn cô thay mặt ông ấy đến lễ khánh thành dự án mới. Yad dù rất mệt nhưng cũng cố gượng, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để ngủ một chút, đến chiều cũng khá hơn.

Những người tham gia hôm nay cũng là những kẻ hôm qua Yada uống rượu cùng, gặp lại nhau ai nấy đều khá thoải mái, nói chuyện không quá khách sáo. Đến lúc cắt băng, Yada để ý Wil cứ chốc chốc lại nhìn sang mình. Mặt cô dính gì hay sao!? Cái tên này càng lúc càng đáng nghi!!

Yada mặc kệ anh ta, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về. Cô cầm kéo lên cắt như bình thường, đặt lại kéo về chỗ cũ, mỉm cười vỗ tay để phóng viên bên dưới chụp hình. Bấy giờ Yada mới thấy lòng bàn tay mình có dính vệt đỏ, chất lỏng màu đỏ này đang từ tay cô chảy ra.

Là máu!!

Cô nắm chặt tay trái, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Chờ mọi người phát biểu xong rồi đến tiệc mừng, trong lúc di chuyển, Will kéo Yada ra một chỗ khuất, Dunk sợ anh ta làm gì cô nên chạy theo.

“Cô bị điên à!? Không thấy đau hay sao mà cứ cầm kéo cắt!?”

Yada nhíu mày, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cô giơ tay trái của mình ra. “Xem ra đây là kiệt tác của anh rồi.”

“Giám đốc, sao tay cô lại chảy nhiều máu thế này!?” Dunk sợ hết hồn hỏi.

“Cậu hỏi anh ta xem!?” Cô không rời mắt khỏi Wil, thừa nhận. “Đúng vậy, tôi không thấy đau. Sáu năm trước tôi bị tai nạn, kính xe đâm xuyên qua tay nên đứt mất giây thần kinh lòng bàn tay. Không chữa được nên tay tôi mất cảm giác, cả đời này tôi không thể cảm nhận bất cứ thứ thì bằng tay trái nữa. Không ngờ…hôm nay tôi nhờ cái tay này mà không mất mặt.”

“Cô…” Will nghe một tràng dài thì nhất thời cứng họng. “Tôi…tôi không biết…”

“Nên tôi đâu có trách anh. Hôm nay tôi rất mệt nên không muốn nhiều lời với anh nữa, bây giờ lại bị thương nên xin phép đến bệnh viện chữa trị. Bữa tiệc đang diễn ra, chúc anh vui vẻ hưởng thụ.”

Yada đành lấy khăn tay trong túi xách cầm máu, ngồi trong ô tô thở dài. “Đến bệnh viện Aira”

“Vâng.” Dunk khởi động xe bắt đầu đi, khỏi cần hỏi cậu cũng biết phải đến bệnh viện Aira ở chỗ nào.

Thấy Dunk im ắng không nói chuyện nhiều với cô như mọi lần, Yada cất giọng. “Tò mò gì thì cứ hỏi đi, nhịn nữa cậu nghẹn chết đó.”

“Tôi đâu có tò mò gì đâu ạ!? Chỉ là tôi không ngờ cô chủ phải trải qua nhiều chuyện vậy. Trước đó tôi còn tưởng cô chủ rất may mắn, cảm thấy kiếp trước cô chủ nhất định cứ cả thế giới.”

Yada nghe xong mà bật cười. “Thế giới nội tâm của cậu phong phú thật đấy!!”

“Thực ra chuyện tôi bị tai nạn và thương ở tay trái không ít người biết, mà bị bố tôi uy hiếp không cho nói. Bố sợ người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại nên không cho lan truyền chuyện này ra. Với lại lúc đấy, cũng không ngờ là tay không khỏi được.” Kể đến cuối thì giọng Yada có chút buồn buồn.

“Nè nè nè…đừng có làm cái vẻ mặt đấy, tin tôi đá cậu ra khỏi xe không!?”

“Tôi xin lỗi ạ.”

“Được rồi, trong cái rủi có cái may, nhờ cái tay này mà tôi sẽ được gặp người yêu. Tối nay phải đòi Ren nấu cơm cho mới được.”

“...” Dunk xin phép miễn bình luận, cô chủ của cậu lạc quan số hai thì không ai chủ nhật.

Dunk vào bệnh viện làm các thủ tục, tính viện phí đầy đủ rồi mới quay lại nhìn bác sĩ rửa vết thương cho Yada.

“Ai lại chơi trò ác thế!?” Bác sĩ vừa đổ thuốc vừa nói. “May là đâm không sâu, kim cũng không bị gỉ hay có thuốc gì bôi lên.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Yada mỉm cười. “Có phải tên giở trò với tôi cũng còn chút lương tâm không!?”

“Cô vui tính thật đấy.” Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô. “Có lương tâm đã không làm ra loại chuyện này, cô nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn cầm thử xem có vui không!?”

Yada ngẩng đầu nhìn Dunk. “Cậu thấy bác sĩ nói có lý không!?”

“Giám đốc cứ làm đi, tôi ủng hộ ạ.”

Phòng cấp cứu giờ này không có nhiều người, hiện tại lại chỉ có mỗi Yada cần được chữa trị, thành ra không khí khá thoải mái, cả ba người trò chuyện tận lúc tay cô được băng bó xong. Đúng lúc này Ren chạy tới, trên người vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật, trán lấm tấm mồ hôi.

“Bác sĩ Ren.”

Ren cầm cái tay trái băng trắng một vòng của cô, mặt mày nhăn nhó. “Sao tự nhiên lại thế này!?” Cô bị thương Ren đã khó chịu lắm rồi, bị thương tay trái càng làm anh khó chịu hơn.

“Anh…với cô đây là!?”

“À…đây là người yêu tôi, cô ấy không sao chứ ạ!?”

Vị bác sĩ kia đưa mấy tấm phim của Ren. “Cô ấy có nói về bệnh án nên tôi cho đi chụp chiếu đầy đủ cả rồi. Yên tâm, chỉ là thương ngoài da thôi, thay băng thường xuyên, uống thuốc chống viêm là ổn. Tôi cũng tiêm cho cô ấy một mũi uốn ván rồi.”

Ren xem một lúc rồi buông xuống, cơ mặt có giãn ra đôi chút nhưng không đáng kể. “Cảm ơn anh.”

“Là trách nhiệm của tôi.”

“Ren xong việc chưa mà xuống đây.” Yada hỏi.

“Anh vừa xong ca phẫu thuật, chút nữa có lịch đi thăm bệnh, khoảng ba tiếng nữa là về.”

“Vậy em lên ngồi đợi anh được không!?” Cô háo hức, đây là lần đầu được đến chỗ làm của người yêu nên Yada vui lắm.

Ren xoa má cô. “Được chứ.”

Anh nhìn bác sĩ, anh ta vội vàng nói. “À, băng bó xong hết rồi, cứ đưa cô ấy đi.”

“Dunk, cậu cứ về trước, tối tôi có Ren đưa về, khỏi cần lo lắng.”

“Vâng.”

Ren nắm tay Yada dẫn đi rồi, bác sĩ nọ mới khều khều Dunk. “Thế là…tôi vừa được gặp bà chủ tương lai đúng không!?”

“Đúng thế, chúc mừng anh, tôi đoán anh là người đầu tiên được tiếp xúc với cô ấy.”

Câu nói đơn giản mà dọa chết anh ta rồi.

“Khi nãy, tôi có lỡ nói gì thất lễ không!? Tôi có làm cô ấy đau không!?...”

“...”

Dunk cười cười, vỗ vai bác sĩ hai cái rồi quay người đi về.
___________________________________________

Yada theo chân anh lên phòng làm việc riêng, một căn phòng bình thường tại tầng bảy, trang trí cũng rất đơn giản đúng phong cách của Ren. Trên bàn làm việc ngoài hồ sơ bệnh án, máy tính thì có một ống đựng bút, giấy lau, điểm nhấn đặc biệt nhất là khung ảnh nhỏ nhắn chiếm không nhiều diện tích. Cô nhấc tấm ảnh đó lên, là hình hôm Ren tốt nghiệp, anh đội mũ cử nhân cho cô, tay cầm tấm bằng và bó hoa, hai người thân mật quấn quít, vừa nhìn là biết cặp đôi đang yêu nhau.

Cô đặt tấm hình xuống, tủm tỉm cười. “Bác sĩ có bạn gái rồi ạ!? Nhìn xinh gái quá.”

“Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau được sáu năm rồi, tình cảm hiện tại khá tốt, vậy mà có người cố chấp không tin chúng tôi còn mặn nồng, cứ tán tỉnh tôi mãi.” Ren vừa rót nước cho cô vừa báo cáo.

Yada ngồi xuống ghế chưa ấm mông đã nghe tin sốc, lập tức đứng bật dậy. “Ai?! Ai có ý tán tỉnh anh, anh mau dẫn em đi gặp cô ta.”

Ren đặt cốc nước lên bàn rồi ấn cô trở lại ghế. “Việc hiện tại em cần làm là dưỡng thương để tay lành lại. Anh nói rõ với cô ấy rồi, ghế em ngồi lên rồi, có muốn anh cũng không cho xuống, ai muốn tranh giành với em, anh sẽ chiến đấu với người ấy.”

“Ồ…bá đạo quá.” Yada ôm má anh hôn chụt lên môi một cái. “Nhưng mà em thích.”

Ren thỏa mãn, miệng cười cúi xuống tiếp tục hôn cô, nụ hôn sâu. Yada mở miệng hợp tác, anh nhân cơ hội bắt lấy lưỡi nhỏ của cô, càng hôn càng như được tiếp thêm sinh lực, hai người thiếu chút nữa là không nhịn được, “hành sự” ngay tại nơi làm việc. Là Yada đẩy anh ra trước, cô chợt nhớ ra mình đang ở nơi nào, phóng túng quá không tốt, còn đang trong giờ làm việc.

“Bác sĩ Ren…anh còn phải đi thăm bệnh, tay em thì đang… Chúng ta để về nhà rồi tiếp tục được không!?”

Ánh mắt ươn ướt lấp lánh vừa quyến rũ vừa đáng yêu, tay ôm cổ anh câu dẫn, gương mặt trắng nõn mang nét trưởng thành, mái tóc đen dài đến gần thắt lưng, tất cả đều đẹp đến mức muốn gây họa. Ren nuốt nước bọt, giọng khàn khàn khó khăn lên tiếng. “Được.”

“Anh đi tắm. Em ngồi chơi, nếu mệt quá thì ngủ một giấc, chút nữa anh gọi.”

“Ừm.” Yada gật đầu, lại hôn hai má của Ren rồi mới buông anh ra.

Nghe thấy tiếng nước xả từ nhà vệ sinh, Yada ngả người ra ghế, rút điện thoại lướt một hồi, chả có gì hay ho. Cô với lấy túi đi làm của mình, mang giấy tờ mình cần ký ra. Đống tài liệu này cô đã đọc hết rồi, chỉ cần ký rồi giao lại cho Dunk là xong. Tranh thủ lúc đợi làm cho xong việc, tối về hẹn hò với Ren cũng yên tâm hơn.

Nghĩ thôi mà sức lực tràn trề, Yada lôi từng tập ra đặt lên bàn, đeo kính lên mắt cho đỡ mỏi.

“Cô là ai, đây là phòng làm việc của bác sĩ, không nghĩa vụ miễn vào!!”
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro