Chương 39 :
Yada ngẩng đầu lên, đứng ở cửa là một cô gái mặc áo blouse trắng, gương mặt mang nét lai tây vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng, tổng thể thật không tìm ra điểm nào để chê, khiến người ta vừa gặp đã có thiện cảm.
“À, tôi là người nhà bác sĩ Ren. Hôm nay tôi có chút việc nên tiện qua thăm anh ấy. Cô là…đồng nghiệp của anh ấy sao!?”
“Trong công việc thì là vậy, còn ở bên ngoài, tôi đang theo đuổi Ren.”
“...”
Mười điểm thẳng thắn. Chưa đánh đã khai, chưa chi Yada đã gặp tình địch của mình tại nơi làm việc của người yêu, chưa rõ là may mắn hay bất hạnh.
Đến nước này thì phải ba mặt một lời nói cho rõ thôi chứ sao!!
“Ờm, không biết Ren đã nói với cô là anh ấy có người yêu rồi chưa!?” Yada buông bút xuống hỏi.
“À, là cái cô ở trong bức ảnh trên bàn làm việc của anh ấy hả!? Nhìn hai người họ cũng hạnh phúc đấy, nhưng mà chắc gì đã bền lâu. Tôi thấy mình vẫn còn cơ hội.”
Còn tôi thì không!!
Nita bước đến ngồi vào ghế đối diện với Yada. “Còn cô đây là!?”
“Tôi là người yêu Ren.”
Yada nhìn thẳng vào Nita nói, ánh mắt hai người từ xã giao bình thường đến bắn ra tia lửa. Không ai chịu nhường ai trước, Yada nhìn đến mỏi mắt vẫn quyết không chớp lấy một cái.
“Cũng chẳng có gì đặc biệt!!” Nita nhận xét.
“Cô thì chắc hơn tôi cái gì!?” Yada cười khẩy. “Biết rõ người ta đã có người yêu mà cứ cố bám víu lấy, mặt cô phải dùng dao gì để rạch mới đứt được đây!?”
Nita thấy rợn rợn sau gáy, khó tin được Ren lại đi thích kiểu con gái quái đản này.
“Ren có biết đến bộ mặt này của cô không!?”
“Biết mà vẫn yêu đấy thôi.”
Gương mặt dửng dưng của Yada làm Nita thấy phát cáu nhưng cố nín nhịn, cố trưng ra bộ mặt tự tin nhất. “Tóm lại là tôi sẽ không bỏ cuộc, cô cứ biết vậy đi, hai chúng ta cạnh tranh công bằng.”
Đây chắc chắn là câu nói buồn cười nhất năm. “Cô có hiểu công bằng là thế nào không vậy!? Tôi và Ren bên nhau sáu năm rồi, anh ấy trước giờ chỉ có mình tôi. Cái trò cạnh tranh của cô, tôi từ chối tham gia, vốn dĩ chúng ta không hề xuất phát cùng một điểm, hơn nữa…tôi không muốn chơi trò chơi mà mình đã thắng, không có gì kịch tính cả, tôi cũng không tin vào bất ngờ cô tạo ra đâu.”
Lòng tự trọng của Nita bị chà đạp không thương tiếc, cô ta nhất thời không phản bác lại được.
“Bé iu à, em nói chuyện với ai vậy!?”
Ban nãy trong nhà tắm Ren đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện nên vừa tắm xong anh đã gọi với ra hỏi. Không có tiếng đáp lại, Ren nhíu mày kéo cửa nhà tắm ra ngoài. Trước mặt anh ngoài bé iu của anh ra, còn một người khác làm anh nhức đầu mấy ngày nay - cái đuôi Nita. Sở dĩ gọi cô ta như vậy là vì Nita luôn tìm mọi cách để bám theo anh, theo mọi phương thức có thể nghĩ ra, nào là đổi lịch trực, đi ăn cơm trưa, vô tình gặp nhau tại bãi gửi xe hay thậm chí là trong phòng phẫu thuật.
“Cô đến đây có việc gì, bệnh nhân chuyển về ICU có vấn đề à!?”
“Không có, tôi qua chờ anh cùng đi thăm bệnh.”
“Không cần phiền bác sĩ Nita, chuyện này có y tá lo rồi.”
Lạnh lùng, xa lánh!! Đã gần hai tuần rồi mà Ren không hề nói chuyện với cô ta với giọng điệu khác được. Nhất là sau khi Nita tuyên bố mình quyết tâm theo đuổi anh, Ren càng tránh cô ta như tránh tà, bắt buộc phải làm việc với nhau thì nói một số câu cho có. Nita không hiểu, mình chưa đủ xinh đẹp quyến rũ hay không sánh bằng người yêu anh chỗ nào.
Ren với lấy áo blouse trắng mặc vào, mở ngăn kéo ra lấy bệnh án.
Trước khi đi anh có để ý đống giấy tờ của Yada trên bàn làm việc của mình. “Em chịu khó chờ anh chút, anh quay lại liền.”
“Ừm, em cũng có chuyện cần làm.”
“Ngoan, làm xong thì tranh thủ nghĩ xem tối nay muốn ăn gì nhé!!”
Dịu dàng xoa đầu Yada một cái rồi mới đi cùng Nita. Mọi chuyện vừa xảy ra đều được cô ta thu hết vào trong mắt. Đi bên cạnh Ren một lúc, Nitta không nhịn được hỏi. “Anh đối xử với cô ấy tốt thật đấy.”
Ren dừng lại, thở dài nhìn Nita. “Phải, tôi rất yêu cô ấy, cô đã nhìn thấy hết rồi, tôi không muốn giải thích nhiều. Trong lòng tôi, cô là bác sĩ giỏi, tư duy của cô, kỹ năng của cô khiến tôi rất tán thưởng và…chỉ có vậy thôi. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém.”
“Đến bạn bè cũng không đạt tới sao!?”
“Phải, tôi và cô chưa hiểu nhau đến nỗi được gọi là bạn bè.”
Lần đầu bị người ta từ chối thẳng thừng thế này, trái tim Nita hơi hụt hẫng. Hóa ra cô ta trong lòng người mình thích chỉ có thế, ngoài nhận xét về cô ta xét trên góc độ bác sĩ, chẳng còn gì cả, đến cả nét tính cách còn không có.
“Đi tiếp được chưa!?” Dù biết lời mình nói đối với Nita tàn nhẫn, nhưng anh không muốn ai trở thành mối đe dọa cho mối quan hệ hiện tại của anh và Yada.
Thăm khám xong xuôi, Ren và Nita chào giáo sư hướng dẫn rồi đi về. Thấy Ren có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày, các y tá xúm lại bàn luận.
“Tôi vừa thấy bác sĩ Ren cười, cô nói xem có phải hôm nay mệt quá nên hoa mắt không!?”
“Không phải mỗi mình cô hoa mắt đâu, tôi cũng thấy bác sĩ cười vui lắm.”
“Bác sĩ Arm khoa cấp cứu vừa nói với tôi, hôm nay người yêu bác sĩ Ren đến thăm anh ấy, tất nhiên phải vui rồi.”
“Thật sao!”
“Tin tức này lan khắp bệnh viện rồi, có ai là không biết đâu, nghe nói cô ấy đẹp lắm, là đẹp kiểu dịu dàng đằm thắm ấy. Người ta còn là giám đốc của tập đoàn MY. Haizz, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, chúng ta mãi mãi chỉ là hạt bụi trong mắt họ.”
“Giám đốc của tập đoàn MY, vậy thì là con gái của gia tộc Jarustiwa rồi, cô ấy mới nhận chức, còn lên cả báo cơ.”
“Ôi trời…”
“Hầy, tôi muốn gặp bà chủ tương lai của chúng ta thử một lần.” Có người nuối tiếc. “Bác sĩ Nita, khi nãy cô vào phòng tìm bác sĩ Ren có gặp cô ấy không!?”
Nita đang đơ người khi nghe bọn họ nói thì bị gọi hồn. “À, không có gặp…”
Các y tá tiếp tục câu chuyện thảo luận. Nita cố gượng cười để hòa nhập với mọi người, thực chất trong lòng đang có hàng ngàn suy nghĩ. Cô ta lớn lên tại nước ngoài, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, tốt nghiệp xong thì trở về Thái sống cùng bố mẹ và được nhận vào bệnh viện Aira làm việc. Lần đầu nhìn thấy Ren, Nita đã thích anh, một phần vì vẻ đẹp trai, phần còn lại vì nghe nói anh là con trai của chủ bệnh viện. Sau một thời gian tiếp xúc, Ren luôn giữ thái độ thờ ơ, lại càng làm bùng lên ngọn lửa muốn chinh phục anh của Nita.
Giờ thì cô ta hiểu hết rồi. Khoảng cách giữa họ không chỉ là một cô người yêu, mà cả về vị thế trong xã hội. Giữa cô ta và Ren mãi mãi không thể có kết quả tốt đẹp, Nita thấy mình nên tỉnh ngộ rồi.
_________________________________________
Một buổi sáng chủ nhật như mọi tuần, là bình thường với người khác còn với gia tộc Kittiyangkul thì không, tiệc mừng thọ người lớn tuổi nhất của dòng họ này sẽ được diễn ra trong cả ngày hôm nay. Cụ ông là ông nội của Kavin, năm nay 85 tuổi, là cây đại thụ vững vàng trong dòng tộc, tuy giờ đây ông chỉ quanh quẩn trong căn dinh thự của Kittiyangkul, giao toàn bộ công việc cho con cháu nhưng tầm ảnh hưởng của cụ ông vẫn còn đó.
“Bố con còn việc nên con thay mặt đến chúc thọ ông trước, chúc ông phúc như đông hải, vạn thọ vô cương.”
Cụ ông nghe xong thì mỉm cười. “Thằng nhóc đấy có khi nào không bận đâu, bao năm nay nó còn chẳng thèm đến bữa tiệc nào, cả năm mới sang thăm ông già này một lần.”
“Ông đừng trách bố con, con gái xinh đẹp của bố đến thay rồi, bố con bảo để đám trẻ tụi con thay mặt thì hơn, ông thấy các cháu sẽ vui hơn thấy các con.”
“Ôi…con bé này càng ngày càng dẻo miệng. Đấy là ngày xưa, giờ ông mong được gặp các chắt hơn.” Nói rồi liếc Kavin. “Mà xem chừng hơi khó rồi.”
Kavin chán nản. “Ông, ông chịu khó đợi Mick đi, con chịu rồi.”
“...” Nghe là hiểu ông đang nhắc lại chuyện của Thyme và Kavin rồi. Chuyện tình của hai người mang lại sóng gió một thời chị hai nhà khi mà phụ huynh hai bên nhất mực phản đối. Chỉ là Thyme quá kiên trì, còn Kavin cũng không chịu thua. Cuối cùng, mẹ Thyme lôi anh sang Mỹ tiếp quản Paramaanantra trong lúc tập đoàn bên Mỹ đang chịu cơn khủng hoảng chưa từng có. Bên nhà Kittiyangkul thì đỡ hơn, người có tiếng nói nhất là cụ ông đây suy cho cùng vẫn là người thương cháu, điều kiện để Kavin có thể đến với Thyme là, chịu trách nhiệm với gia tộc đến khi đào tạo ra người thừa kế xuất sắc. Không thì cứ xác định ở vậy cả đời đi.
Kittiyangkul được cái rất may mắn, con cháu nhiều đếm không xuể, riêng nhà Kavin đã có năm anh chị em, ngoài chị gái đã lấy chồng nước ngoài, anh còn tận ba người em, hai trai một gái. Kavin vốn rất khó xử, anh không muốn đẩy gánh nặng cho mấy đứa em còn chưa hiểu hết sự đời. Vậy mà đứa em trai sinh sau anh đúng năm năm lại tìm đến anh nói. “Anh, để em, em sẽ theo anh học, em tuy không quá thông minh nhưng sẽ cố học nhanh.”
Khi nói câu đó, Mick chỉ mới 17 tuổi.
“Thằng bé có thiên chất hơn anh tưởng. Đáng lẽ nó nên ra đời trước anh mới phải.” Hai người đã ra khỏi phòng cụ ông, vừa đi vừa nói chuyện.
“Ít nhất Mick cũng có đã có khoảng thời gian khá thoải mái, vì được anh che chở. Anh nhanh một chút, coi chừng Thyme không đợi nổi.” Yada trêu chọc.
Kavin thở dài. “Anh sợ nó yêu công việc luôn rồi, chả nhớ có người yêu đang ở nhà chờ mòn mỏi.” Đã mấy ngày rồi, Thyme chả có lấy một cuộc gọi, anh thì không dám làm phiền, thành ra buồn bực mãi không giải tỏa được.
“Anh…”
“Anh, chị Yada.”
Yada định khuyên anh thì có giọng nói cắt ngang, là Mick.
“Lâu quá mới gặp, thằng bé lớn nhanh quá.” Yada nhìn càng trai cao hơn mình gần một cái đầu. “Nghe nói sắp tốt nghiệp rồi, nhớ mời chị nghe chưa, đảm bảo quà to bằng người.”
“Tất nhiên phải mời chị rồi.”
“Này, này, xong việc chưa mà cứ tung tăng.” Kavin miệng thì trách mắng nhưng vẫn nhìn em trai với ánh mắt tự hào.
“Em xong hết rồi, vừa mang giấy tờ sang phòng anh. Nghe nói chị Yada đến nên phải qua gặp. Chị Yada càng ngày càng đẹp, đúng gu của em. Mà chị hẹn hò với anh Ren thật à, hay chị suy nghĩ lại, anh Ren nhạt nhẽo lắm, chị thấy em thế nào!?”
“...”
Cái nết hai anh em nhà này giống y hệt nhau.
“Vớ vẩn, anh mà bảo với Ren thì mày xác định chết không thấy xác nhé. Nói cho mà biết, Ren nhà người ta ra dáng anh chồng lắm, nấu cơm giặt giũ cái gì cũng biết, nhìn lại mày đi, đứng trước cái máy giặt phân biệt được nút nào giặt nút nào vắt không mà đòi…”
Yada bật cười nhìn Kavin và Mick cãi vã.
Tối nay mới là tiệc chính thức, buổi trưa chỉ là bữa ăn thân mật, giờ Yada đang cùng hai anh em Kavin ngồi trong nhà kính ngoài vườn. Chỗ vắng vẻ ít người nên Yada cũng chẳng muốn gồng mình, tháo giày cao gót ngồi khoanh chân trên ghế, thoải mái ăn bánh uống trà.
“Còn muốn tán nữa không!?” Kavin nhìn Mick trìu mến hỏi.
Mick lắc đầu, gương mặt tràn ngập vẻ chê bai.
“Chị Yada, nghe bảo chị về MY làm việc rồi, cái anh cấp trên tên Will gì đó có làm khó chị không!? Nghe nói anh ta không ưa chị lắm!!”
“...”
Hình như cả cái Thái Lan đều biết Will ghét cô thì phải!!
“Thật á!?” Kavin ngạc nhiên.
Yada giơ cái tay vẫn còn miếng băng trắng ra. “Đây…”
“Ôi trời…” Kavin và Mick không hẹn cùng thốt lên.
“Tên đó bị điên sao!? Hết việc làm rồi đi bắt nạt phụ nữ. Ren không nói gì à, hay nó bận quá, nó bận quá thì để anh.”
“Không cần đâu.” Yada xua tay. “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, em mà không dạy cho anh ta một bài học thì em sẽ đổi họ.”
“Làm gì mà phải đổi cả họ đấy.”
Tiếng MJ vang lên, anh vừa đến đã nghe thấy việc em gái bị bắt nạt mấy ngày trước, bên cạnh còn có Ren vừa từ bệnh viện về.
“Hia đã bảo rồi, để hia xử lý thì mày không cho, cứ đòi tự mình phải làm cơ, chả biết đến bao giờ mới được.”
“Hia định làm gì!?”
“Cho người bắt trói lại, đánh cho một trận.”
“Không được, anh ta là con trai chú Pin, làm thế…không ổn.”
MJ ngồi xuống ghế, nhíu mày hỏi. “Sao mà không được!? Hia mới là người làm, mày lo làm gì!? Chú ấy muốn trả thù cho con trai thì đến tìm hia mày đây này.”
Trong khi ấy, Ren chỉ hỏi tay cô còn đau không rồi lại hỏi bánh cô đang ăn có ngon không, sau đó rất tự nhiên ăn nốt nửa miếng bánh cô cắn dở.
“Mày không ý kiến gì à Ren!?” MJ nhìn thái độ dửng dưng của Ren thì tò mò hỏi.
Ren lắc đầu. “Da bảo xử lý được nên tao không muốn can thiệp.”
MJ cau mày. “Mày, mày cái gì cũng chiều theo ý nó. Em gái tao hư là tại mày hết.”
“Cả mày với bác trai đều chiều Da, giờ tao chỉ tiếp nối thôi.”
Nhìn Yada và Ren hạnh phúc như vậy, Kavin bỗng có cảm giác ghen tị, không biết giờ này Thyme đang làm gì nhỉ, nó có nhớ đến mình không!?
Mick bên cạnh thấy anh trai mặt buồn buồn thì huých vai Kavin nói. “Nhớ anh ấy thì gọi đi.”
Kavin lườm em trai, thẳng thừng từ chối. “Không thích.”
“...”
“Khi nãy Thyme có gọi video cho tao, tiện thể tao đưa điện thoại cho ông gặp nó luôn. hai người họ còn vừa nói chuyện thân thiết lắm đấy.” MJ cầm miếng bánh lên ăn rồi nói.
“Cái gì!?”
Ren thấy thế thì chen thêm. “Sáng sớm nay nó còn gọi tao, hỏi tao đã sang thăm ông mày chưa. Vậy mà nó không gọi cho mày à!?”
“Một tuần rồi không thấy liên lạc.” Mick trả lời thay Kavin.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu, Kavin thì tức đến nỗi bóp nát miếng bánh quy cầm trên tay. Không cần nghĩ cũng biết mọi người đang hùa nhau cùng trêu anh, Yada liếc mắt nhìn MJ và Ren ra lệnh im lặng, cô nhẹ giọng an ủi. “Có lẽ anh ấy bận thật, biết đâu được, tối nay lại gọi cho anh thì sao!?”
“Em không cần phải nói đỡ cho nó, có khi nó tìm được cô nào khác, cho anh ra rìa rồi cũng nên.” Kavin nghiến răng nghiến lợi, bây giờ Thyme mà đứng trước mặt mình, Kavin thề sẽ đánh hắn không ngóc đầu lên được.
Mọi người thấy Kavin buồn bực thì nói lái sang chuyện khác, rất nhanh liền đến giờ ăn trưa, xong xuôi thì đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Mấy bữa tiệc này này chủ yếu là để làm ăn, chủ bữa tiệc còn không chịu ló mặt ra gặp khách. Yada cùng MJ đi chào hỏi hết một hồi thì cô kiếm tạm lý do trốn ra ngoài ban công hít thở không khí một chút, tình cờ lại gặp được thiếu gia Kavin đang một mình bên ly rượu vang, thở dài không biết bao nhiêu lần, cô đứng đằng sau mà chả để ý.
“Anh đừng sầu nữa mà!! Thyme chỉ có mình anh thôi, anh ấy chắc cũng đang nhớ anh lắm đấy.”
Kavin giật mình suýt rơi ly rượu, quay lại thấy Yada thì thở phào, vuốt vuốt ngực. “Em làm anh sợ hết hồn.”
“Anh không có nghi ngờ Thyme, chỉ là có chút khó chịu, nó liên lạc với tất cả mọi người mà không chịu gọi cho anh, dỗi thực sự.”
Yada nói suy nghĩ của mình. “Có khi Thyme đang đợi anh gọi thì sao!? Lý do gì khiến hai người chần chừ vậy, hai người cứ như thế, lại vô tình đẩy đối phương ra xa bản thân, như vậy có đáng không!?”
“Anh không biết nữa, tự nhiên anh cảm thấy mọi thứ rất mông lung.”
“Kavin, anh và Thyme đang rất cố gắng để chứng minh với mọi người, lựa chọn bên nhau của hai người là đúng đắn. Hai anh đang làm rất tốt.”
“Nhưng mà Yada, anh có chút mệt, Thyme chắc hẳn cũng vậy nhỉ, liệu nó có muốn từ bỏ không!?
“Chuyện này anh phải là người biết rõ nhất chứ….Nếu Thyme thấy mệt mà anh ấy không dừng lại, vậy thì Kavin phải cổ vũ anh Thyme đấy. Anh cũng phải nói với Thyme là anh đang mệt, em tin là Thyme rất muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Quãng đường này hai người đâu có cô độc, hai người vẫn còn có nhau.”
Yada nói đúng. Thyme không gọi thì để Kavin gọi, Thyme dừng lại nghỉ ngơi thì để Kavin bước nhiều hơn về phía anh.
Kavin nhìn Yada với ánh mắt cảm kích. “Cảm ơn Yada nhé, anh đi có việc trước.”
Nói rồi bỏ vào trong nhà, đi thẳng lên phòng. Kavin mở máy tính ở bàn làm việc lên, vừa mới nhập mật khẩu thì màn hình thông báo có cuộc gọi đến. Anh liền bấm vào “Đồng ý”, khuôn mặt người thương vừa hiện lên đã làm Kavin đỏ hoe đôi mắt.
“Kavin, tao…”
“Mày ở bên đó nhịn ăn hay sao mà gầy hẳn đi vậy!?”
“Mải làm việc nên tao quên ăn, mày đừng lo.”
“Tao không thèm.”
“Kavin, tao xin lỗi.”
“Lỗi gì mà mày phải xin.”
“Tao không gọi cho mày, không phải vì tao chán mày hay có người khác đâu, tao sợ nhìn thấy mày xong không nhịn được lao ra sân bay về Thái.”
“Tao cấm đấy, mà đã xong việc chưa mà đòi về, không muốn lấy tao nữa à!?” Lời nói thì trách móc nhưng ánh mắt Kavin nhìn Thyme chỉ thấy yêu thương.
“Mày đừng khóc, mày khóc tao đau lòng lắm.”
“Tao không có khóc, hơi cảm động thôi. Thằng hâm, mày nhớ tao thì phải gọi cho tao chứ, mày tưởng mỗi mày nhớ à, tao cũng nhớ mày. Bận thì cũng phải nhắn tin cho tao, sao mày có thể biệt tích một tuần như vậy, tao lo lắm mày biết không!?”
Thyme nghe xong thì vui vẻ hẳn. “Được, tao sẽ thường xuyên gọi về cho mày.”
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì có người đến gọi Thyme đi họp, Kavin chợt nhớ ra giờ bên Mỹ là buổi sáng.
“Thyme, đừng cố quá, nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu tao xong việc ở đây trước thì sẽ sang tìm mày. Không được thì tao đợi, đợi bao lâu cũng được.”
“Tao sẽ không để mày đợi lâu đâu, tao hứa đấy.”
________________________________________
“Giám đốc, có chuyện không hay rồi!?”
Yada đang ngồi làm việc trong phòng thì Dunk xông vào mà không gõ cửa. Lần đầu thấy cậu hấp tấp như vậy, Yada cũng không chấp nhất chuyện này, hơi cau mày hỏi. “Có chuyện gì!?”
“Cô nên lên mạng xem, đối thủ của chúng ta là M&L mới công bố sắp ra mắt sản phẩm mới, nó không khác gì sản phẩm chúng ta chuẩn bị ra mặt.”
Yada lập tức truy cập vào các trang mạng, tin tức này đã tràn lan gần 30 phút rồi. Mọi thứ từ tên gọi, chức năng cho đến hình dáng đều giống với sản phẩm họ đang triển khai.
“Tổng giám đốc đâu!?”
“Tổng giám đốc mới xuống phòng Kế hoạch kinh doanh.”
Yada đanh mặt đứng dậy đi đến phòng làm việc của nhân viên. Mới đến đầu hành lang mà đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Will.
“Chuyện lần này chỉ có bên Phát triển sản phẩm và bên Kế hoạch kinh doanh biết. Toàn bộ bộ phận Phát triển sản phẩm đều là người của chủ tịch, không thể có chuyện họ làm lộ. Chỉ còn các người thôi.”
“Rốt cuộc các người làm việc kiểu gì vậy hả!?”
“Xin lỗi đã cắt ngang.” Yada gõ cửa phòng, thẳng thắn đi vào, đứng trước mặt đối diện với Will. “Tổng giám đốc, tôi đã nghe về vụ việc trên, tôi rất lấy làm tiếc.”
“Hành động hiện tại của anh, tôi rất không đồng ý. Tôi là giám đốc của bộ phận Kế hoạch kinh doanh, chuyện xảy ra anh nên tìm tôi để nói chuyện chứ không phải đứng đây trách mắng nhân viên của tôi.”
“Cô…”
“Anh làm thế là không tôn trọng tôi. Đó vốn thứ tôi được nhận chứ không phải đứng đây xin xỏ. Hơn nữa anh nói là người của bộ phận tôi làm, bằng chứng đâu!? Anh không thể nói suông như vậy được. Bộ phận Phát triển sản phẩm là người của chủ tịch không có nghĩa là họ không có khả năng làm lộ tin tức. Với tư cách là cấp dưới, tôi thấy cách nhìn của anh rất phiến diện.”
Will đuối lý, đúng là khi nhận được tin anh ta rất tức giận, không nghĩ được gì nhiều lập tức xuống đây trút giận.
“Tôi có làm phiền hai vị không ạ.”
“Chủ tịch muốn tìm hai người nói chuyện.”
Will và Yada đi theo thư ký trưởng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong phòng, Pinnachok đang ngồi suy tư, không thèm ngẩng đầu nhìn, giọng đều đều lên tiếng. “Chuyện gì đây!?”
“Có người làm lộ thông tin ạ!?”
“Thế thôi!?”
“Sản phẩm mới của M&L giống với kế hoạch của chúng ta đến cả hình dạng viên thuốc. Không đơn giản là làm lộ, tôi nghi ngờ chúng ta có nội gián!?”
“Hướng giải quyết hiện tại thì sao!?”
“...”
“Tôi cần cách giải quyết vấn đề này, hai người không còn gì muốn nói à!?”
Yada suy nghĩ một hồi mới nói. “Dù sao cũng chỉ là công bố có sản phẩm mới, chưa có thử nghiệm, chưa có bao bì nhãn dán chính thức. Chúng ta có thể thay đổi thiết kế, có thể cải thiện về phần nhìn, về tác dụng của thuốc, dù cho từ một công thức thì pha chế ra cũng không thể giống nhau 100%, tôi thấy chúng ta nên có tự tin về chất lượng.”
“Tôi nghĩ chúng ta nên đăng ký dần với các nhà máy sản xuất. Thuốc của chúng ta về cơ bản không cần phải thay đổi kết cấu bên trong, thử nghiệm cũng đã thành công, việc ra mắt chỉ là sớm muộn. Tranh thủ liên kết với các nhà sản xuất trước, bên M&L đến khi cho dùng thử xong, không tìm được bên sản xuất, vậy thì việc họ ăn cắp cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.”
Pinnachok gật đầu hài lòng, nhìn sang Will. “Còn cách nào khác không!?”
“Dạ không!?”
“Về vấn đề nội gián, trong vòng một tuần tôi sẽ bắt được kẻ đó. Chủ tịch đừng lo lắng.”
“Sao cô dám chắc sẽ bắt được!?” Will hỏi.
“Nếu tôi không làm được, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh tuần sau.”
“Đủ rồi, không nghĩ được nữa thì tạm thời cứ làm như giám đốc Yada nói đi.”
Dunk đã đợi sẵn ngoài phòng, chỉ đợi Yada đi ra để phân phó công việc.
“Gọi mọi người đến phòng họp đi, buổi chiều tôi muốn qua bên Phát triển sản phẩm để làm việc. Cậu…”
“Giám đốc Yada.” Lần đầu Will tự bắt chuyện với cô, mà gương mặt cô có vẻ không hợp tác lắm, làm anh ta có hơi…rén. “Tôi…xin lỗi.”
“Anh muốn xin lỗi việc gì!? Chuyện cái kéo, chuyện hôm uống rượu hay gì?!”Yada chất vấn.
“Tôi…tôi…”
“Tôi rất bận, chuyện này nói sau được không, khi mà anh sẵn sàng nói một lời xin lỗi tử tế.” Yada nói xong thì bỏ đi luôn cùng Dunk, miệng vẫn dặn dò Dunk nhiều chuyện đến nỗi cậu phải lấy sổ bút ra ghi chép.
Will đứng như trời trồng trước văn phòng chủ tịch. Anh ta không hiểu sao mình lại ngu ngốc đến vậy, đến cả những việc cơ bản cũng làm không xong. Phải công nhận Yada rất có năng lực, cô nghĩ ra cách giải quyết nhanh chóng, phương án không phải tối ưu nhất nhưng khả quan nhất thời điểm hiện tại.
Có lẽ anh ta đã để cảm xúc cá nhân chen vào công việc. Sự ghen ghét và cả lòng đố kỵ đang khiến Will không còn là chính mình, và khiến anh ta làm ra những chuyện đáng xấu hổ. _____________________________________
4 chương nheee🥰
Tui đang cố gắng để end truyện trong hôm nay.
Mn đọc truyện zui zẻ nhó😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro