Chương 40 :


“Chúng ta sẽ đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm, mọi người chuẩn bị tâm lý tăng ca đi, tối nay bắt đầu.”

“Với lại, tôi nhắc nhở trước, mọi người hạn chế qua lại với bên Phát triển sản phẩm, tôi mới được biết, nội gián trong tập đoàn là ở bộ phận đó. Chúng ta tốt nhất đừng dây vào, tránh gây phiền phức. Tất cả rõ rồi chứ.”

“Dạ vâng.”

“Không còn gì thì tan họp.”

Yada đứng dậy đầu tiên, thấy mọi người đều đang ngồi khó hiểu. “Còn gì chưa hiểu hay muốn báo cáo gì không!?”

Tất cả nhìn nhau, hình như muốn nói gì đó mà không ai dám mở lời.

“Không nói là tôi đi đó.”

“Cảm ơn giám đốc.” Một người đại diện nói. “Khi nãy cô đã bênh vực chúng tôi, chúng tôi bị tổng giám đốc trách móc, cô không nghi ngờ gì mà bảo vệ chúng tôi, tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô.”

“Tôi chỉ không muốn cấp dưới của mình vô cớ bị chỉ trích. Vậy thôi, là ai thì cũng nên làm thế.” Yada nói như thế đó là điều hiển nhiên. “Tan họp được chưa.”

“Dạ được rồi.”

Bấy giờ mọi người mới thu dọn đồ đạc, Yada lắc đầu, vừa đi ra khỏi phòng họp vừa dặn Dunk. “Bọn họ bị sao thế!? Không tỉnh táo thì cậu mua cafe giùm họ đi.”

“Giám đốc rõ ràng là rất tốt.”

“Đúng thế. Vậy mà hôm đầu chúng ta hùa theo tổng giám đốc bắt nạt cô ấy, tôi hối hận quá.”

“Hối hận thì làm được gì, làm tốt việc của mình đi.”

“Đúng đấy, đi thôi.”

“Phó giám đốc, cô không đi ạ!?”

“Ừm…tôi đi liền đây.”
______________________________________

Tiếp đó là chuỗi ngày tăng ca tưởng chừng như không có hồi kết, mọi người ai nấy đều thiếu ngủ, uống cafe còn nhiều hơn cả ăn cơm. Yada thấy tất cả đang quá mệt mỏi, cố quá lại thành quá cố nên đặc cách cho mọi người được về nhà sớm một hôm, hôm sau lại tiếp tục.

Cả bộ phận vui như trẩy hội, đúng 5 rưỡi là tắt máy tính đồng loạt đứng dậy ra về. Chưa đầy 5 phút là cả căn phòng trống không còn một ai. Vậy mà trong phòng giám đốc, Yada vẫn miệt mài với đồng giấy tờ cao vượt cả mặt. Dunk mang thêm tài liệu cô cũng chỉ bảo “Để đó đi”, không thèm ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái.

“Hay giám đốc tranh thủ chợp mắt một lát, đã mấy ngày rồi, ngày nào cô cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng.”

“Chợp mắt cạnh đống giấy tờ này, tôi sợ mình mơ thấy ác mộng.”

Dunk dở khóc dở cười. “Cũng đúng ạ.”

“Sắp có người mang đồ ăn đến cho chúng ta rồi, cậu tranh thủ ăn cùng tôi luôn.”

“Cậu Ren ạ!?”

Dunk chỉ muốn hỏi thử thôi, ai ngờ thấy nụ cười rạng rỡ của Yada thay cho câu trả lời.

“...” Bảo sao giám đốc có sinh lực làm việc đến giờ.

Một lát sau, Ren một thân thường phục mang theo cặp lồng chứa đồ ăn đến MY, đi thẳng thang máy lên tầng 6, rất nhanh liền tìm được văn phòng của Yada. Anh gọi Dunk vào ăn cùng, anh tan làm sớm, biết Yada còn phải tăng ca nên nhận nấu cơm mang đến, nhớ là còn Dunk nên nấu cả ba phần.

“Cậu Ren nấu ăn ngon thật đấy.” Dunk giơ ngón cái, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai thịt. “Mấy ngày ăn cơm hộp tôi phát ngán rồi.”

“Vậy cậu cứ ăn thêm, tôi nấu nhiều lắm.”

Ren nhìn bé iu của mình cũng ăn vội vã thì thương vô cùng, cô phải ăn nhanh để còn làm việc. “Em từ từ thôi không đau dạ dày.”

Một trong những điều mà Ren luôn tự hào là anh chăm Yada tốt đến nỗi cô chưa từng biết cảm giác đau dạ dày là gì, rất hiếm gặp ở độ tuổi như bọn họ.

“Hai người phải tiếp tục thế này đến bao giờ!?”

“May ra phải hết tuần sau mới đỡ bận.” Yada nói. “Còn vụ bên nhà máy, không biết Will đã lo xong xuôi cả chưa.”

“Nghe nói còn một nhà máy nữa, quy mô và công suất khá lớn ở bên ngoại ô, nhưng mà nó đã lâu không hoạt động rồi.” Dunk vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

“Ở ngoại ô…” Ren lẩm bẩm. “Nhà máy đó…xem chừng hơi khó đây, nó vốn thuộc sở hữu của Johnson, có điều mấy năm nay họ không còn làm ở mảng sản xuất thuốc nữa mà thành nhà phân phối. Vấn đề là…do bị bỏ trống khá lâu nên nó đã trở thành địa phận của mấy tên nghiện với bọn lưu manh. Muốn mua lại từ bên Johson thì khá dễ, chỉ cần ký giấy tờ là xong, còn đuổi được mấy tên kia thì…khó.”

Yada vừa nhai vừa gật đầu. “Kệ đi, chuyện này hắn tự lo được. Lo chuyện tối nay đã. Chuẩn bị xong chưa Dunk!?”

“Dạ xong rồi.”

“Hai người đang dự tính chuyện gì thế!?”

“Em sẽ kể cho anh nghe sau.”

Yada nháy mắt với Ren, anh mỉm cười bất lực, tay tiếp tục gắp đồ ăn cho cô. Anh tin Yada sẽ hành động và đưa ra quyết định đúng đắn. “Anh chỉ cần bên cạnh em thôi” - Yada đã từng nói thế, khi đó anh bật cười vì có cảm giác mình được phú bà bao nuôi, sau đó mới dần hiểu ra, ý của nó chính là “anh hãy là hậu phương của em nhé, để dù cả thế giới không còn ai tin em nữa, em vẫn dũng cảm làm mọi việc, vì em biết anh luôn ủng hộ em.”

0 giờ.

Cả tầng sáu chìm trong bóng tối, Kate bịt kín người, rất quen thuộc đi vào những điểm mù của camera, thuận lợi vào đến phòng giám đốc.

Phải, Kate là phó giám đốc của bộ phận Kế hoạch kinh doanh, đồng thời là nội gián đã mang tài liệu về sản phẩm mới của MY cho M&L. Lý do để cô ta làm như vậy, là vì cô ta hận MY, hận chủ tịch vì đã đưa Yada lên làm giám đốc, rõ ràng giám đốc cũ về hưu, cô ta là phó giám đốc, vị trí đó phải là của cô ta. Vậy thì dựa vào đâu, dựa vào đâu mà người khác có quyền cướp đi tất cả mọi thứ mà Kate đã cố gắng để có được, Kate thậm chí đã tiếp cận cả Will, trở thành bạn gái của anh ta để có cơ hội đổi đời. Thế mà chỉ là một đứa con gái của cố chủ tịch, nói về là về, nói lên là lên.

Là cô ta đã chủ động tìm đến M&L, bên đó chỉ cần thành công ra mắt loại thuốc mới, cô ta sẽ về bên kia làm việc, và nhận được một số tiền khổng lồ.

Kate đã hỏi được thông tin từ bên Phát triển sản phẩm, người kia chỉ nói cấp trên có chỉ thị xuống là thay đổi kết cấu một số chỗ, nhất quyết không chịu nói rõ vì e dè cấp trên. Hôm nay thấy được Dunk mang giấy tờ từ bộ phận đó vào phòng Yada, nên cô ta quyết định phải lẻn vào phòng giám đốc để lấy trộm, may mắn là hôm nay Yada lại cho các đồng nghiệp về sớm.

Không phải hôm nay thì không còn hôm nào khác.

Tách, tách, tách.

“Dunk, chụp rõ nét vào, bật cả flash lên.”

Đột nhiên nghe thấy giọng của cô làm Kate giật mình, chồng giấy trên bàn cũng đổ ập xuống.

Yada bật đèn sáng trưng, khiến bộ đồ đen xì của Kate càng nổi bật.

“Biết ngay là cô.”

“L-làm sao…cô biết được!?”

Yada tiến gần đến, kéo khẩu trang của Kate xuống. “Tôi tự có cách của mình.”

“Cô càng cố che dấu, hành động khả nghi của càng rõ ràng hơn. Bên M&L chắc phải gây áp lực lên cô nhiều lắm, mọi người đều tăng ca nên cô không có cơ hội hành động. Tình cờ là…hôm nay tôi lại…tạo điều kiện cho cô.”

Kate ngỡ ngàng. “Không…không lẽ…”

“Bingo.”

Kate biết mình đã dính phải bẫy, căm phẫn nhìn Yada.

“Vật chứng đầy đủ, nhân chứng cũng có luôn, đừng lo tôi vu oan cho cô.” Yada hướng ra ngoài nói vọng. “Tổng giám đốc, anh nên vào xem thử bạn gái của mình đi.”

Will bước vào, vẫn không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn Kate, người mà mình yêu thương và tin tường.

Kate chột dạ, cô ta chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với Will trong trường hợp này.

“Tại sao em lại làm vậy!?” Mọi thắc mắc và giận giữ cuối cùng chỉ nói được vỏn vẹn vài chữ.

Đến nước này, Kate chẳng muốn giấu giếm gì nữa. “Ha…chẳng phải là tại anh hay sao?! Anh nói năng lực của tôi rất tốt, chức vụ giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về tôi, cô ta trở về, anh bảo sẽ đuổi cô ta đi, kết quả…anh còn chẳng động được vào sợi tóc của cô ta. Chả phải anh nói yêu tôi hay sao, chỉ có thế mà không làm được, anh thật vô dụng!!”

Từng lời từng lời của Kate như gai nhọn đâm sâu vào trái tim của Will.

“Rốt cuộc…anh chỉ là món đồ để em lợi dụng…”

“Đúng thế, anh nghĩ tôi thực sự yêu anh!? Nực cười, loại đàn ông như anh, không có tiền thì không đáng lọt vào mắt tôi. Còn tính nhờ anh để bước vào nhà hào môn, bố anh lại muốn để lại MY cho người khác. Vậy thì…gả cho anh còn có ý nghĩa gì, chi bằng tìm nơi khác tốt hơn.”

Will cũng thấy thật nực cười, anh ta đã yêu Kate thật lòng, anh ta đã nghĩ đến tương lai cùng cô ta. Hóa ra tất cả chỉ là một mình anh ta đa tình, trong mắt người ta chỉ là một con rối.

“Lộ cũng lộ rồi, tôi cũng không còn lý do để ở lại.” Kate đứng dậy, phủi bụi rồi chỉnh trang lại quần áo. “Tạm biệt.”

Cô ta định đi thì Dunk ở cửa chặn lại.

“Chuyện cô với anh ta thì xong rồi, còn chuyện chúng ta thì chưa!!” Yada ngồi xuống ghế sofa trong phòng, gác chân rót nước uống, dáng vẻ vô cùng thư thái. “Lôi cô ta lại đây.”

Yada vừa dứt lời thì Dunk xách cổ áo Kate lên, nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ chơi, vứt xuống dưới chân cô.

“Cậu…tôi là phụ nữ, cậu ức hiếp phụ nữ.”

Yada nâng cằm Kate để cô ta đối mặt với mình. “Là tôi bảo cậu ấy làm, tôi cũng là phụ nữ, cái này không thể gọi là ức hiếp được.”

“Tôi và cô không có ân oán nào hết.”

Yada lắc đầu. “Cô phản bội MY, chính là phản bội tôi.” Cô giơ tay về phía Dunk và nhận lại một khẩu súng. “Cô biết không, trần đời này tôi ghét nhất là những kẻ phản bội. Trong nhà tôi, mỗi khi có một kẻ phản bội bị phát hiện, hắn sẽ bị tra tấn, chịu sự đau đớn đến tột cùng rồi chết đi. Tôi thì nghĩ, việc gì phải phiền phức vậy, cứ một nhát bắn chết là xong.”

Cô vừa nói vừa chĩa súng vào đầu Kate vừa nói. Cô ta nghe xong thì sợ hãi đến nỗi run bần bật, ngày thường Yada luôn ôn hòa, nói năng với mọi người còn không to tiếng bao giờ, trái ngược với con ác quỷ ở trước mặt. Kate đưa ánh mắt yếu đuối hướng sang Will đang đứng như trời trồng bên cạnh.

“Tôi ra tay rất nhanh gọn, cô sang thế giới bên kia có thể tìm gặp những tên bị tôi giết để hỏi.”

Yada kéo chốt khóa súng, bóp cò nhắm thẳng vào Kate thì bị một người đẩy, viên đạn lệch khỏi tầm ngắm, ghim thẳng vào tường. Cô tức giận quay sang nhìn Will. “Anh dám ngăn tôi!?”

“Đủ rồi Yada, cô ta không đáng để cô ra tay.” Will nói.

“Anh không nỡ, tôi làm hộ mà anh còn ngăn cản.” Yada cau màu. “Will, xuất thân của tôi anh biết rất rõ. Bản tính của tôi chính là như vậy đấy, trong mắt tôi không thể chứa được một hạt cát, anh bênh vực cô ta, coi chừng tôi điên lên bắn cả anh.”

“...” Will nuốt nước bọt, đột nhiên thấy rợn người. Quả nhiên thời gian qua Yada không làm gì anh ta là do cô không chấp nhặt, làm anh ta quên mất cô là con gái của gia tộc mafia. Cổ họng như nghẹn lại, khó khăn phát ra tiếng. “Cô hãy tha cho cô ta một mạng.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải tha cho cô ta.” Yada nhìn anh ta không chút cảm xúc.

“Coi như tôi cầu xin cô.”

“Anh nghĩ mình có quyền cầu xin tôi!? Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu Will. Anh chả có tư cách gì để cầu xin tôi cả.”

Yada những lúc này không dễ đàm phán, Will vắt óc cũng không nghĩ thêm được gì.

“Đứng dậy đi, tôi không muốn tổn thọ.” Yada nhíu mày khi nhìn thấy Will quỳ dưới chân mình.

“Tôi muốn nợ cô một ân tình. Nhất định tôi sẽ trả lại, cô muốn gì tôi cũng sẽ trả.”

“Dunk, gọi người vào mang cô ta đi.”

“Dạ vâng.”

Từ bên ngoài có hai vệ sĩ đi vào, nhét khăn vào miệng Kate.

“Mang gửi đến M&L, nhớ viết cái gì đó đặc sắc vì tạm thời cô ta không nói được.” Yada nói với Kate câu cuối. “Cô thích bên đó lắm đúng không!? Đừng lo, sáng mai tỉnh dậy, cô sẽ có thứ mình muốn.”

“Đánh ngất đi.”

Người bị đưa đi rồi, Yada về vị trí bàn làm việc, tiếp tục bầu bạn cùng tài liệu chưa đọc xong.

“Anh chắc cũng mệt rồi, về đi, đừng cản trở tôi làm việc.”

Will đứng dậy, gượng cười nói lời cảm ơn.

“Anh hãy cảm ơn bố anh ấy. Tôi nể tình chú Pin, chứ cái ân tình của anh, tôi không cần.”

“Cô lạnh lùng thật đấy.”

“Không muốn tôi gọi Dunk ném anh ra khỏi phòng thì tự mình đi đi.”

Lần đầu tiên Yada phá đi quy định mà cô tự đặt cho mình. Thành thực thì hiện tại cô rất tức giận, sự phản bội trong giới mafia là cấm kỵ, mong là quyết định hôm nay của cô sẽ không sai lầm.
__________________________________

Sáng hôm sau, Dunk mở cho cô xem một video, là đoạn quay phim có Kate đang ngồi giữa sảnh đi vào của M&L, chân tay thì bị trói chặt, mồm vẫn còn ngậm khăn, bên cạnh còn tờ bìa to khổng lồ ghi chữ “Tôi đã bán đứng MY mang tài liệu mật cho M&L”. Sợ mọi người nghĩ là trêu đùa nên người của cô còn in hẳn thẻ nhân viên của cô ta ra.

“Cô ta cũng thật ngây thơ, người như cô ta M&L còn cần làm gì, cô ta cũng chỉ là món đồ để họ lợi dụng. Kẻ phản bội còn mong người khác tiếp nhận mình!?”

“Video này thấy bị gỡ xuống thì phải đăng lại ngay, để cho họ khốn đốn mấy ngày. Thời gian qua vắt chân chữ ngũ hưởng thụ thành quả nghiên cứu của chúng ta, hời cho chúng quá rồi.”

“Vâng.”

“File cậu gửi tôi xem rồi, khá ổn đấy. Dunk, làm thư ký cho tôi thiệt thòi cho cậu quá, cậu muốn sang phòng Marketing không, tôi có thể chuyển cậu sang đó được.”

Dunk lập tức từ chối. “Dạ thôi, tự nhiên tôi nghĩ ra nên mới đề xuất cho giám đốc, cũng không mong là được duyệt. Với lại, ở bên cạnh cô chủ tốt hơn, lương cao mà việc nhẹ. Hơn nữa, tính cách của cô chủ khá thú vị, làm cùng cô tôi không thấy bị nhàm chán.”

“...” Cậu nhận xét về sếp của mình như thế tôi cũng không biết nên vui hay buồn!!

Yada bất lực. “Cậu ra ngoài đi.”

Vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của Dunk làm cô chỉ muốn đấm cho cậu ta vài phát. Tên này ở cạnh cô có mấy tuần mà bị lây cái tính đùa dai của cô hơi nặng rồi!!

Ý tưởng về quảng bá sản phẩm mới của Dunk không tồi, Yada xem kỹ lại lần cuối rồi mang lên cho Will xem thử. Nghe nói Will xuất phát điểm là từ phòng marketing đi lên, anh ta nhất định có kinh nghiệm. Dù cho có không ngấm nổi cái tính ất ơ của Will thì Yada cũng không thể phủ nhận, anh ta có tư duy lãnh đạo tốt, quan hệ xã hội khéo léo, nhiều cái cô không nhịn nổi mà anh ta bình tĩnh đàm phán lại với đối tác.

Haizz, quả nhiên là ông trời không cho không ai cái gì, may là nết anh ta không đến mức không cứu nổi.

Đến gặp Will thì không thấy anh ta đâu, chỉ có thư ký đang sắp xếp đồ trên bàn.

“Tổng giám đốc tự mình đến nhà máy rồi ạ.” Thư ký nhẹ giọng thông báo.

Yada tưởng mình thiếu ngủ nên lãng tai. “Thật!?”

“Vâng.”

Tự mình đến đó!? Anh ta bị điên hay gì, nhỡ không đánh lại bọn lưu manh ở đấy thì sao, định để chú Pin đến dọn xác dùm à!?

Yada cảm ơn thư ký của Will rồi đi về phòng. Tối qua thức xuyên đêm nên giờ đầu óc có hơi không tỉnh táo, cô dựa đầu vào ghế, tay gõ gõ lên mặt bàn như đếm số.

Không ngủ được.

Chết tiệt!!

Cô đứng bật dậy, với lấy áo khoác, mở điện thoại gọi chú Ray. “Chú Ray, cho vài người đến địa chỉ tôi sắp gửi. Không, chú cứ đi Chiang Kan cùng bố, tôi gọi đề phòng thôi. Được, cảm ơn chú.”

Trên đường đi đến nhà máy, dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt hơn, Yada liên tục giục Dunk chạy nhanh hơn.

“Chắc không có chuyện gì đâu, cô đừng lo quá.”

“Linh cảm của tôi hay đúng lắm, nãy giờ cứ thấy không yên, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.”

Dunk nhấn ga nhanh hơn nữa, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Yada chưa từng đến đây bao giờ nên tinh thần cảnh giác của cô được nâng lên mức cao nhất.

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng chim bay trên đầu, hoang vu đến nỗi không thấy một cái bóng người. Kỳ lạ, đây cũng là khu dân cư sinh sống, sao ban ngày ban mặt lại vắng vẻ thế này. Dunk đi một vòng kiểm tra rồi quay lại, nhìn ánh mắt của Yada thì lắc đầu.

Chỉ còn trong nhà máy là chưa vào. Người cô nhờ chú Ray cử đến thì chưa tới. Nhwung mà cứ chờ thì không phải cách, mạng người quan trọng hơn.
“Cẩn thận chút, chưa biết địch ta thế nào.” Yada thì thầm với Dunk.

Cậu đi trước, rón rén mở cửa, cửa không khóa, bên trong tối om, hiếm hoi có mấy tia nắng chiếu vào từ cửa sổ gần trần nhà.

“A ha…tao đang định gọi thì có người đến tìm mày rồi.”

Giọng nói ồm ồm vang lên thu hút sự chú ý của Dunk, phải khó khăn lắm cậu mới xác định được người kia đang ở chỗ nào. Yada theo sau vào, theo hướng nhìn của Dunk, đập vào mắt cô là một đám tầm hơn mười người đang đứng quây quanh một người ngồi trên ghế. Trông dáng đó có vẻ đang bị trói.

“Will.”

“Ưm…ưm…uwmmm…”

Người bị trói hình như bị băng dính dán mồm, chỉ phát ra được những chữ ưm a không rõ.

“Mày đến cứu thằng ngốc này sao!?”

Mắt dần quen thuộc với bóng tối nên Yada nhìn rõ được, tên đang nói, hình như là một tên nghiện, người ngợm gầy khô khốc chỉ còn da bọc xương.

“Tên ngu này dám một mình mang tiền đến, nó nghĩ gì mà dám đuổi bọn tao đi, mang có từng này tiền mà đòi mua lại căn cứ của bọn tao.” Vừa nói vừa vứt vali tiền đến trước mặt cô và Dunk.

“Không ngờ lại có cô em xinh đẹp thế cứu mày đấy thằng chó.” Một tên quay sang hỏi Will, nhận được cái lườm thì tức giận, tặng anh ta một cú đấm vào bụng.

“Muốn gì thì mới thả anh ta ra!?”

“Đại ca thấy sao!?”

Tên được gọi là đại ca bây giờ mới hé mặt ra, bản mặt dê xồm của hắn khiến Yada rợn tóc gáy. “Em gái phục vụ anh một đêm, hôm sau anh sẽ thả nó ra.”

Ngứa tai thực sự.

“Đàm phán thất bại.” Yada cởi áo vest ra.

“Hả!?”

“Phải chăng mày đòi tiền thì tao sẽ suy xét. Mày nói câu đó xong, tao chỉ thấy ghê tởm.” Cô tháo cả giày cao gót ra.

“Cái gì!?” Tên kia đã tức giận.

“Dunk, cậu còn solo 1-5 được không!?” Yada hỏi cậu thư ký cũng đang cởi áo khoác ngoài và cà vạt.

“Kỷ lục mới của tôi là 1-6 rồi ạ.”

“Tốt. Cậu đánh ai cũng được, nhưng mà tên khốn kia phải là của tôi.”
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro