Chương 41 :
Ren thực tình không hiểu nổi, tại sao mỗi lần bé iu của anh đến bệnh viện thăm anh cũng đều bị thương!?
Lần trước thì kim đâm tay chảy máu, còn bây giờ thì là đánh nhau đến nỗi trật khớp vai phải, lại còn kèm thêm cả cậu thư ký Dunk bị dao chém một vết vào cẳng tay. Không chỉ vậy đâu, còn tên sếp hách dịch Will bị thương ở đầu nữa. Ba người bọn họ ngồi ở khoa cấp cứu, trông không khác gì dân tị nạn.
Ren nghe kể xong thì trợn mắt, không nói được với Yada, anh đổi thành chất vẫn Dunk. “Vậy mà cậu còn hùa theo em ấy!?”
“...”
Xin lỗi cậu Ren, lúc đó thật sự là tôi cũng high lắm, lâu lắm mới được đánh một trận ra trò như vậy, xương cốt giãn ra không ít.
Dunk có nên nói thật không!?
“Tôi xin lỗi ạ.”
“Hai người gan thật đấy, hai mà đấu với gần hai mươi, sao không chờ người đến tiếp viện!?”
Yada và Dunk không khác gì hai đứa trẻ đang bị bố dạy dỗ, đến anh bác sĩ mấy hôm trước giúp Yada chữa tay trái cũng rén, không dám thở mạnh, sợ mình làm ảnh hưởng đến ông bà chủ tương lai. Anh ta chỉ muốn vô hình đến lúc dán băng xong cho Dunk thôi!!
“Thật ra là do tôi nên…” Will lên tiếng giải vây
“Tôi không có hỏi anh.” Thì Ren quay sang lườm, anh mắt còn tức giận hơn khi nãy, không phải là kiểu trách móc mà là muốn ăn tươi nuốt sống Will. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, Will khẳng định mình đã chém thành trăm mảnh.
Will làm dấu khóa miệng lại rồi im lặng tiếp tục chịu trận cùng Yada và Dunk.
Sau ba mươi phút, Will cũng được Ren nhớ đến. “Tổng giám đốc Jintaphop, nhân viên vì anh mà xông xáo thế này, chắc cũng được nghỉ mấy ngày dưỡng bệnh chứ!?”
“Được, đương nhiên được.”
“Coi như anh hiểu chuyện.”
Tôi có thể không hiểu chuyện sao!? - Will thầm nói trong lòng.
Mọi chuyện kết thúc bằng cách Ren chở Dunk và Yada đi về, còn Will thì có người nhà đến đón. Yada dặn Dunk nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới cứ ngủ nghê thoải mái, cô sẽ không gọi làm phiền. Ren chở cô về nhà, dặn dì Mam nấu mấy món bổ dưỡng, lên thực đơn đồ ăn mấy ngày tới, thay thuốc xoa bóp vai cho cô, nhưng tuyệt nhiên không nói với cô một lời.
Anh đang rất giận!!
Mỗi khi giận cô gì đó, Ren sẽ im lặng, anh nói khi giận con người ta sẽ mất kiểm soát, những lời nói tổn thương nhau cũng từ đó mà ra, mà anh không muốn khiến cô bị tổn thương. Đến chửi mắng cô anh còn không nỡ, vậy thì cô bị thương anh còn khó chịu đến nhường nào chứ!! Chiều nay chủ yếu là Dunk thay cô chịu trận, anh nói cả nửa tiếng đồng hồ cũng là trách Dunk không ngăn cản cô lại.
Đến tận tối muộn, Yada nằm trên giường lướt điện thoại chờ anh tắm xong. Thế mà Ren bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cô một cái rồi nói. “Vai em bị thương, anh nằm cạnh sợ không may đụng phải em, đêm nay để anh nằm sofa.”
“...”
Cái sofa đó êm hơn giường cô được chắc. Tự nhiên cô muốn ném nó ra ngoài quá!!
Yada chưa kịp đáp lại thì anh đã yên vị trên ghế rồi. Cô có gọi mà anh không đáp lại, đoán chắc là anh ngủ rồi. Yada cũng nhắm mắt đi ngủ, nhưng đến tận nửa đêm vẫn chưa được giấc nào. Một phần vì cái vai đau đang được cố định, còn lại là vì Ren không chịu trò chuyện cùng.
Cô ngồi dậy, đi về phía sofa nơi có thân hình cao lớn đang nằm. Chắc anh chả dễ chịu gì đâu, chân còn thừa một đoạn ra ngoài, mà sao có vẻ ngủ ngon thế.
Yada ngồi bệt xuống tấm thảm đặt dưới sàn, khoanh chân lại ngắm Ren ngủ.
Chậc, chậc!! Công nhận là bạn trai cô đẹp trai điên lên được!!
Lông mi dài, mũi thì cao, hai bên khóe miệng còn có lúm má đồng tiền, cười lên cái là bao cô đổ xiêu đổ vẹo!!
Cô chuẩn bị sờ vào sống mũi của Ren thì anh mở mắt. Yada giật mình rụt tay lại.
“Giờ này rồi mà em còn chưa ngủ!?”
Giọng nói lạnh tanh xa cách của anh làm Yada thấy tủi thân vô cùng, mặt cô ỉu xìu nói lại. “Em không ngủ được.”
Ren nghe thế thì nhíu mày. “Vai em đau à, sao không gọi anh dậy!?”
“Em thấy anh ngủ ngon nên không muốn gọi.”
“Haizzz, hết nói nổi em.” Ren thở dài ngồi dậy, kéo Yada đứng lên ngồi vào sofa thì bị cô đẩy ngồi yên vào ghế, Yada ngồi thẳng lên đùi anh mà không báo trước, Ren vội ôm lấy eo sợ cô ngã ngửa ra đằng sau.
“Em…”
“Em biết lỗi rồi, Ren đừng giận em nữa, anh không nói chuyện làm em khó chịu lắm. Anh tức giận không nói ra là sinh bệnh đấy.”
“Em biết mình được mọi người nuông chiều lên nhiều lúc tính tình rất trẻ con. Hồi sáng chịu khó đợi người đến thì đã không đánh nhau, cũng không bị thương , anh cũng không cần lo lắng.”
Yada nói một tràng không để anh chen vào, xong thì im lặng đợi phản ứng của anh.
“Em đã 26 tuổi rồi, xương cốt không còn như xưa đâu, thời gian hồi phục dài hơn hồi xưa rất nhiều. Anh biết là Da giỏi võ, nhưng mà chúng ta vẫn nên tránh giao chiến, đánh đấm trong trường hợp này không có lợi gì hết.”
Cô chăm chú nghe anh nói, gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ hối lỗi làm anh thấy thương, còn muốn nói tiếp mà không nỡ.
“Không giận em nữa, không nói chuyện với em anh càng thấy cáu hơn.”
Dỗ nguời yêu thành công, Yada mỉm cười hôn khắp mặt anh, từ mắt mũi hai má, cuối cùng dừng lại ở miệng, kéo anh vào nụ hôn sâu. Ren cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bàn tay ở dưới kéo eo cô sát vào mình hơn, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.
Hai người đều biết giới hạn mà dừng lại, Ren nhìn Yada mà không nhịn được cười.
“Sao anh lại cười!?”
“Anh cười bản thân thiếu nghị lực, anh giận em gần nửa ngày, em chưa đến nửa tiếng đã dỗ được anh. Địa vị của anh trong nhà sau này khỏi cần nói cũng biết là ở đâu.”
“Điều đó chứng tỏ anh yêu em, anh thương em, có gì mà nghị lực với chả nghị liếc. Em cũng có giận anh được lâu đâu, anh nói vài ba câu là đã giỗ được em rồi.”
Ren xoa xoa má cô nói. “Ai dạy em dẻo miệng thế này hả!?”
“Anh có biết khi nãy ngắm anh ngủ em nghĩ gì không!?” Yada hỏi ngược lại.
Ren lắc đầu.
“Em nghĩ sao anh lại đẹp trai như thế, mắt mũi miệng đều đẹp, tổng hòa lại thì quá đẹp trai, cười lên lại càng đẹp trai, lúc giận nhìn vẫn đẹp trai…”
Không biết là cô đang nói thật hay nịnh bợ, chỉ thấy Ren cười tươi đến nỗi sắp không nhìn thấy mặt trăng nữa rồi. cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng, anh nhấc một bên mày hỏi. “Trai đẹp này là của em đấy, có tự hào không!?”
“Có, thế trai đẹp có thể xem xét ôm em lên giường ngủ đêm nay không!? Em hơi mệt.”
“Duyệt.”
________________________________________
Hiếm hoi được nghỉ sau chuỗi ngày đi làm, gần trưa Yada mới tỉnh. Thật ra là dì Mam vào gọi cô dậy ăn trưa, dì sợ cô ngủ đến chiều lại không có gì trong bụng nên mới đánh thức cô. Yada ăn trưa xong đã là một giờ chiều, cô ra vườn nằm ườn trên ghế đến tận ba giờ thì Ren đến tìm.
“Anh không đi làm à!?” Yada ngạc nhiên.
“Anh xin nghỉ sớm về gội đầu cho em.” Ren giơ chiếc ghế nằm đang cầm ra cho cô xem. “Hôm qua em kêu đầu bẩn mà không gội được mà. Em có muốn hưởng dịch vụ gội đầu Renrawin Aira cung cấp không.”
“Có.”
Ông Jarustiwa nghe tin con gái bị thương, vừa về nhà đã hỏi dì Mam như chất vấn. “Mam, Yada sao rồi!?”
Đúng lúc đấy MJ cũng mới từ tỉnh ngoài về.
“Dì Mam, Yada lại bị thương à, con nhỏ này đi đứng kiểu gì mà bị thương hoài thế!?”
“Ông chủ, cậu chủ, hai người đừng lo, cô chủ bị thương có cậu Ren qua chăm sóc cả đêm, giờ cậu Ren đang gội đầu cho cô Yada.”
Mặt MJ đơ như tượng. “Gội…gội đầu á!?”
Hai bố con lên tầng thấy phòng Yada mở cửa. Từ bên ngoài nhìn vào, Ren xắn quần xắn áo bê nước ra, vừa gãi đầu vừa mát xa, còn cô thì ung dung nằm hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn. Hai người hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng họ, một người được chiều chuộng, một người bị hành thì vui vẻ chấp nhận. Ông Jarustiwa cản MJ làm phiền, kéo thằng con kém tinh tế xuống dưới nhà, dặn dì Mam nấu cơm tối cho cả Ren rồi mới về phòng. MJ còn nghe thấy cả tiếng bố mình huýt sáo.
“...”
Cả nhà dùng bữa xong là bảy giờ tối. Ren ngồi nói chuyện ở phòng khách cùng MJ và ông Jarustiwa, Yada bên cạnh ngồi nghe, chán nản rút điện thoại của anh ra chơi. Cô chỉ vừa quét Face ID để mở điện thoại thì có người gọi tới. Yada đưa cho anh xem.
“Là mẹ!? Em nghe đi.”
Yada vuốt thanh trả lời. “Alo.”
“Yada!? Yada gọi Ren giùm bác, nói với nó bố đang ở viện cấp cứu, nhanh đến đây với.” Giọng nói vừa hốt hoảng vừa khẩn trương.
“Ren, bác gái gọi nói bác trai đang được cấp cứu, anh máu chóng đến đó.”
Ren nhíu mày, cầm điện thoại nói chuyện với mẹ. Mọi người xung quanh đều im lặng nên nghe được cả tiếng khóc của mẹ anh ở đầu dây bên kia. Ren cúp máy, đứng dậy vái ông Jarustiwa. “Con xin phép bác về trước, nhà con đang có chuyện.”
“Ừ, ừ Ren cứ về đi. À mà con đang vội đừng tự lái xe. Ray, cậu lái xe đưa Ren đến bệnh viện đi.”
“Dạ vâng.” Chú Ray lập tức ra ngoài lấy xe.
“Tao đi cùng nữa.”
“Em nữa.”
“Mày đang bị thương đi làm gì!?” MJ cau mày nói.
“Em lo.”
“Tất cả đều đi đi.” Ông Jarustiwa đẩy ba người ra ngoài.
Chú Ray rất nhanh đã đánh xe đến trước cửa, cả ba ngồi lên xe, chiếc xe liền phóng như bay.
“Nhớ gọi về báo tin cho bố biết đấy.” Ông Jarustiwa nói với theo.
Bệnh viện lớn nhất của Aira nằm ngay trên con đường lớn nhất Bangkok, cạnh những tòa nhà chọc trời. Xe vừa dừng lại, Ren đã mở cửa xuống, quen đường chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Trước cửa phòng, phu nhân Aira đang đứng đợi, bên cạnh còn có quản gia, một - hai vệ sĩ và cả gia đình chú hai. Thấy Ren chạy đến, mẹ anh không cầm nổi nước mắt nữa, cầm tay Ren khóc không ngừng.
Ren vội ôm mẹ vào lòng. “Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi, con ở đây rồi.”
Yada và MJ theo sau, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi đau xót trong lòng.
Một lát sau, gia đình chú ba của Ren cũng đến, cả đoàn người tập trung đông đủ ngoài phòng cấp cứu. Đây vốn là điều cấm kỵ, nhưng ai mà không biết gia đình này là chủ của bệnh viện, người bên trong mà có mệnh hệ gì, sợ là tính mạng của một số người không giữ được.
Đèn đỏ trên cửa phòng chuyển xanh, bác sĩ đi ra, bị dọa cho sợ chết khiếp.
“Bác sĩ, bố tôi sao rồi!?” Ren là người hỏi đầu tiên.
“May là được đưa đến cấp cứu kịp thời, chủ tịch đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn cần vài ngày để tỉnh lại.”
Phu nhân Aira ngã khuỵu, Yada vội chạy tới đỡ bà. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều tạ trời tạ thần phật, chỉ riêng có một ánh mắt không hài lòng.
Tảng đá trong lòng Ren được đặt xuống, anh nói chuyện riêng cùng bác sĩ một lúc rồi mới quay lại.
“Không còn sớm nữa, các chú thím và các em cứ về đi ạ, mai rồi vào thăm. Đêm nay con sẽ ở lại chăm sóc bố.”
Chú ba lo lắng hỏi. “Con chắc không, anh ấy không còn gì đáng lo chứ, nếu không chú ở lại cùng con cho yên tâm.”
“Không sao đâu chú, nhiều người ở lại cũng không làm được gì, con dù sao cũng là bác sĩ.”
“Ren nói đúng đấy, nó và anh cả có xích mích nhưng nó vẫn là bác sĩ, nó chăm sóc bố nó là đúng rồi.”
“Chú hai khỏi lo, bố con ở cạnh con an toàn hơn bất cứ người nào, chú nói có phải không ạ!?”
“Con nói thế là có ý gì!?”
“Con có ý gì đâu ạ, người nào làm sai người đó chột dạ.”
“...”
“Đủ rồi, chúng ta về thôi anh hai.”
Chú ba phải ngăn lại trước khi Ren và chú hai cãi nhau. Chú hai bực bội bỏ về, được một lát thì bố Ren được đẩy đến phòng hồi sức.
Trong phòng, Ren quan sát sắc mặt bố mình, điều chỉnh tốc độ truyền của bình thuốc. Ổn cả rồi mới quay sang nói với phu nhân Aira. “Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, sáng mai rồi vào thăm bố. Đêm nay có con rồi.”
“Bố con chưa tỉnh, mẹ chưa muốn về.”
“Bác ơi, để con ở lại cùng Ren, bác và Yada đi về đi ạ, hôm nay bác cẳng thẳng vậy chắc mệt lắm, Yada thì…bác nhìn nó xem.” MJ chỉ vào Yada bên cạnh.
Phu nhân Aira bấy giờ mới chú ý đến người đỡ và dìu mình, một bên tay của Yada vẫn phải đeo băng cố định do đau vai.
“Con bị sao thế này!?” Bà hốt hoảng hỏi thăm.
Yada gượng cười nói ra lý do để đỡ mất mặt. “Con…trượt chân ngã.”
“Con phải đi đứng cẩn thận, ai lại để ngã đến mức đeo băng. Con còn thấy đau không!?”
“Dạ đỡ rồi.”
Phu nhân Aira suy nghĩ một hồi thì quyết định đi về.
“Bác quản gia ở lại nói chuyện với tôi một chút.” Ren nói.
Yada không tiện chen vào, đỡ phu nhân Aira ra xe chú Ray đang đợi bên ngoài.
“Cậu chủ có gì dặn dò ạ!?” Quản gia đứng trước Ren và MJ, chắp tay cung kính.
Ren nhíu này, sắc mặt dần lạnh đi. “Sao tự nhiên bố tôi lại trúng độc, hôm nay ông ấy đã ăn uống những gì, ai là người tiếp xúc với đồ ăn.”
“Sáng nay ông bà chủ cùng ăn sáng, bữa trưa ông ấy đi ăn cơm cùng đối tác, tối nay ông chủ bận nên chỉ mình bà chủ ăn cơm dưới phòng ăn, ông chủ nói muốn ăn trên phòng nên tôi sai người mang đồ ăn lên, sau khoảng mười phạt thì tôi nghe thấy tiếng bát đĩa rơi vỡ, chạy vào thì ông chủ đã ngất rồi. Tôi cùng bà chủ nhanh chóng đưa ông ấy đi cấp cứu.”
“Kiểm tra đồ ăn chưa!?” MJ hỏi.
“Tôi dặn người kiểm tra rồi, bên trong đúng là có thuốc độc. Nhưng mà đồ ăn được nấu chung, bà chủ có ăn mà không có vấn đề gì!!”
Ren và MJ nhìn nhau.
“Ai mang đồ ăn lên?!”
“Có tôi và hai người hầu nữa. Một người là Fah chắc cậu Ren còn nhớ người còn lại mới vào cách đây không lâu.”
“Mới vào mà đã được mang đồ ăn lên cho ông chủ sao!?” MJ thắc mắc. Người mới bình thường phải làm những công việc nặng nhọc nhất như ở sau bếp hay ngoài vườn, rất ít khi được tiếp xúc với chủ nhà, trừ khi…
“Đó là người được ông Korn giới thiệu.”
Korn chính là chú hai của Ren.
Ren có hơi tức giận. “Tôi đã nói là không được nhận người của chú hai vào làm rồi mà!! Sao bác vẫn còn làm thế?! Không xem lời nói của tôi ra gì đúng không?”
“Tôi xin lỗi cậu chủ, không phải tôi không tôn trọng cậu, là ông chủ nói cho cậu ấy vào làm.”
“...”
Giờ không chỉ Ren mà MJ cũng bắt đầu thấy chuyện này kỳ lạ.
“Tại sao!?” Anh hỏi.
“Tôi không rõ ạ.”
MJ xoa cằm, suy nghĩ thử vài lý do, nhưng đều thấy không hợp lý. Bố của Ren và người em trai của mình đối địch với nhau từ khi ông nội Ren còn sống, hai bên không đấu đá thì cũng đề phòng nhau, anh phòng thủ thì tôi tấn công, kẻ phản đòn thì người đáp trả, lấy đâu ra chuyện để “mật thám nằm vùng” như thế.
“Tao nghĩ chuyện này phải hỏi trực tiếp bác trai.”
Ren gật đầu đồng ý, chính anh cũng không lý giải được hành động này của bố mình.
“Cho người truy bắt tên đó đi, có lẽ chưa bỏ đi xa được đâu.” Ren dặn dò quản gia. “Nói mọi người trong nhà dọn dẹp, chiều mai tôi sẽ chuyển bố về dưỡng bệnh.”
“Dạ vâng.”
____________________________________________
Hôm sau Ren đưa bố về nhà, bác sĩ được sắp xếp riêng một phòng trong dinh thự nhà Aira. Tên người hầu chạy trốn đã bị bắt về, đang bị giam trong nhà kho, Ren không kịp xử lý, bởi anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Người vừa ngã xuống, đã có kẻ muốn rục rịch hành động. Vừa sáng ra, thư ký của bố đã đến báo, ông Korn triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất, các cổ đông đã có mặt đầy đủ, còn đợi mỗi chủ tịch.
Ren khó chịu đấm xuống mặt bàn. “Chuẩn bị xe đi.”
Đến cả phu nhân Aira cũng không được thông báo, bà vội vàng thay quần áo cùng Ren đến tập đoàn, mọi chuyện ở nhà đành nhờ MJ và Yada trông coi hộ.
Căn phòng họp tại Aira đông đủ đầy đủ chỉ chừa ra ba chiếc ghế.
“Sao chủ tịch chưa tới nữa!?” Một cổ đông lên tiếng hỏi.
“Không phải tôi đã nói rồi sao, anh cả của tôi hiện đang hôn mê, chưa rõ tình hình. Tôi gọi các vị đến đây là để bàn nhau phương án giải quyết. Chúng ta không thể để vị trí chủ tịch trống được, việc thì chất đầy như núi, hệ thống y tế của Thái Lan cần có người điều hành.”
“Thế phu nhân đâu, chủ tịch không có ở đây, vậy phu nhân đang ở đâu!?”
Ánh mắt của Korn hơi sẫm lại. “Chị dâu…phải ở cạnh chăm sóc anh trai, tạm thời không có mặt được.”
“Thế cậu Ren thì sao!?
“Ren…các vị có lẽ không biết, cháu trai tôi vốn không có định thừa kế Aira, Ren muốn taofn tâm toàn ý làm bác sĩ cứu người.”
Cả hội đồng xôn xao, những ánh mắt hoang mang, lời nói nghi ngờ gây ra sự ồn ào không nhỏ.
“Ai nói với chú hai mấy điều xằng bậy thế!?”
Ren mở cửa bước vào, mọi người im bặt đứng lên chào. Anh đi đến chiếc ghế cạnh chủ tịch ngồi xuống, bật mic trước mặt, check kỹ lại rồi bắt đầu nói. “Xin lỗi đã khiến các vị chờ lâu, tôi và mẹ mới nhận được tin có cuộc họp cổ đông…cách đây một tiếng.”
Ren liếc chú hai mình, tiếp tục. “Chú tôi vừa nói một số chuyện, các vị ở đây không biết có tin không, khi mà mọi người đều biết rõ là, chú hai và bố tôi vốn không được…hòa thuận cho lắm.”
Gương mặt Korn đông cứng lại.
“Bố tôi đúng là đang hôn mê vì vấn đề sức khỏe, tối qua ông vừa phải cấp cứu, hiện tại tuy chưa tỉnh lại nhưng tốc độ hồi phục rất tốt. Đây là chẩn đoán của bác sĩ.” Ren đặt tờ giấy lên bàn. “Không biết là qua lời chú hai, tại sao lại thành như bố tôi sắp quy tiên vậy!?”
Mọi người đều hiểu ý này.
“Còn vấn đề thừa kế, đúng là tôi từng nói với bố không muốn tiếp quản Aira. Nhưng mấy năm qua học tập tại Mỹ, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy quyết định của bố, không phải là không có lý do. Nên tôi quyết định, thời gian tới sẽ về tập đoàn làm việc, chính thức tham gia chuyện kinh doanh của gia đình.”
“Ở đây có vị nào phản đối tôi trở về tập đoàn hay không!?”
Chờ một lúc mà không có cánh tay nào giơ lên, một số ánh mắt lén nhìn lên Korn, chỉ thấy ông ta đứng đó sượng trân, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm không có nơi nào giải tỏa. Khí thế của Ren quá bức người, không ai dám làm trái. Cậu con trai độc tôn của chủ tịch Aira là người thông minh hiếm có ai cũng biết, ngoài ra thì thủ đoạn không thua kém một ai. Chiến tích năm ấy dẹp yên đám người biểu tình về sự cố y tế của bệnh viện Aira đến nay vẫn được nhắc đến thường xuyên.
“Vậy chúng ta tan họp. Các vị đi thong thả.”
Các cổ đông đứng dậy ra về, phu nhân Aira tự hào nhìn con trai. Bà và chủ tịch Aira chỉ có một đứa con duy nhất, thế nên mọi tinh túy đều được dồn hết cho Ren, từ việc thừa hưởng nhan sắc, tính cách cho đến trí tuệ. Về đối nhân xử thế, Ren chưa bao giờ khiến họ thất vọng, bây giờ cũng thế. Phu nhân Aira vỗ vai anh nói. “Mẹ về chăm sóc bố trước.”
“Vâng.”
Ren nhìn mẹ ra khỏi phòng họp rồi mới dành sự chú ý của mình cho người còn sót lại.
“Hahahahaa….” Korn cười một tràng dài, cười đến độ chảy nước mắt mới lấy tay gạt đi. “Mày…mày được lắm, tao đã coi thường mày rồi.”
“Câu này cháu mới là người phải nói, cháu không dám nghĩ chú nóng vội vậy.” Ren bước đến gần Korn. “Chú nghe câu này chưa: Dục tốc bất đạt.”
“Mày và bố mày đều giống nhau. Lão hồ ly chỉ có thể đẻ ra hồ ly con.”
“Giống chú và con trai chú thôi. Cho nên, thay vì làm mấy việc vô ích như thế này, chú hãy về nhà dạy lại thằng con hư hỏng của mình thì hơn. Dạy lại nó cách sống tử tế, dù chỉ còn…một đứa có hy vọng.”
Ren đưa cho Korn một tập hồ sợ. “Trốn thuế, bạo hành nhân viên, ngoại tình, … nhiều quá kể không hết, chú tự xem nhé.”
Bàn tay cầm giấy của Korn run lên, mặt mũi xám ngoét lại như trúng gió.
“Chú có tự đặt câu hỏi tại sao bố để chú lộng hành lâu vậy không!?” Ren thì thầm bên tai Korn. “Cái này mà nộp đưa cảnh sát, sợ là không còn đường về.”
Korn phát điên xé hết đống giấy tờ trước mặt.
“Phí sức làm gì, tức giận hại thân, chú kém bố cháu có hai tuổi, hôm nay bố cháu nằm đấy, ai biết được ngày mai có phải chú không!?”
“Là người nhà nên cháu xin phép nói thẳng, cháu không muốn tống chú ruột mình vào tù, từ giờ đến lúc chết, chú an phận sống tốt, cháu sẽ không đả động gì đến một đồng tài sản mà chú được hưởng, quyền lợi của con trai chú cũng sẽ được đảm bảo.”
“Danh sách cổ đông đứng về phía chú cháu cũng có. Chú đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, hãy nghĩ đến con trai mình nữa, giả sử hiện tại chú chiếm được Aira, tương lai con trai chú có đấu lại cháu được không, cháu không hứa sẽ nương tay với em nó.”
“Không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm. Lúc chú làm nên lường trước được hậu quả mình phải gánh.”
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro