Chương 42 :
Đã ba ngày kể từ khi sự việc xảy ra, Ren ban ngày chạy đôn chạy đáo giải quyết công việc thay bố mình, ban đêm thì lại về túc trực cạnh giường bệnh, bận rộn đến tối mặt tối mũi, đã hơn hai đêm rồi anh không chợp mắt được. Người làm mang cơm lên cũng không thèm động, phu nhân Aira khuyên không được, phải gọi Yada đến giục anh.
Bố Ren vẫn chưa tỉnh, anh không dám rời mắt khỏi ông giây phút nào trừ lúc làm việc bên ngoài. Các chỉ số đều bình thường, chất độc trong cơ thể đã được loại bỏ, bác sĩ lắc đầu, chuyên gia nước ngoài không có câu trả lời khác khiến Ren càng bất an hơn.
Yada ở dinh thự Aira cũng được ngót nghét ba ngày. Ở đây vừa lạ giường, tâm trạng lại thấp thỏm theo Ren nên sinh ra khó ngủ. Đang trong kỳ nghỉ phép mà nhìn cô còn mệt hơn lúc đi làm.
Đêm thứ ba, Yada mang đồ ăn lên cho anh, chính Ren cũng nhìn ra được cô đang mệt, quầng thâm hai mắt ngày càng rõ hơn.
Anh nắm lấy tay Yada. “Tối nay em về nhà ngủ đi, không được cãi anh, vai em chưa khỏi hoàn toàn đâu, em thức nữa cơ thể không chịu được mất. Anh không muốn bố khỏe mạnh trở lại thì em đổ bệnh.”
Yada ngoan ngoãn gật đầu. “Em biết rồi. Cả anh nữa, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng. Em thấy anh mới là người sắp bệnh ấy.”
“Ừm. Anh gọi MJ rồi, sau bữa tối nó sẽ đến đón em.”
May quá, cô cũng đang định gọi cho MJ.
Lẽ ra Yada phải cãi lại anh để được ở lại đấy, mà tay trái của cô từ chiều đến giờ cứ rấm rứt khó chịu, cô sợ tay lại đau như đợt trước, anh lại mất công lo lắng nên mới đồng ý về.
Đã hơn tám giờ mà Yada vẫn chưa thấy anh trai đâu, tay cô bắt đầu đau đến điếng người, cô phải cắn môi kiềm chế. Chờ đợi sốt ruột, cô gắng đứng dậy đi ra trước cửa để ngóng.
MJ từ xa đã thấy em gái đứng đợi, lòng còn đang tự hỏi tại sao hôm nay cô nhiệt tình thế, kết quả vừa mở cửa xe thì bị Yada dúi lại vào chỗ ngồi, cô cũng vào xe ngồi luôn.
“Này, làm gì mà vội vàng thế, hia còn chưa chào hỏi bác gái một tiếng!?”
“Joong, lái xe đến bệnh viện.” Yada ra lệnh.
Joong ngơ ngác quay xuống nhìn MJ, MJ lại quay sang nhìn Yada. “Sao phải đến bệnh viện!? Khoan, sao chảy nhiều mồ hôi thế!?”
“Hia, đau…đau tay trái.”
Yada dùng hết sức lực còn lại để nói, cô đau đến nghẹn họng, cảm giác còn kinh khủng hơn cái lần ở Mỹ.
MJ hốt hoảng. “Đến bệnh viện, lái nhanh lên Joong.”
Anh vội rút khăn giấy trong xe chấm mồ hôi trên trán cho cô, bấy giờ mới để ý môi đã bị cắn đến bật cả máu, vậy là đủ biết cô đang đau đớn đến nhường nào.
“Cố chịu đựng một chút, sắp đến nơi rồi.” MJ để em gái tựa vào người mình. Anh đã từng nghe nói tay trái của Yada không có cảm giác, thi thoảng sẽ lên cơn đau nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.
Hiện tại tự mình trải nghiệm, sợ hãi mà không làm được gì, cảm giác bất lực như nhiều năm trước cô phát bệnh, MJ chỉ biết động viên qua lời nói. Nếu được, anh ước mình có thể chịu thay em gái. Hôm đó cũng tại MJ đưa chìa khóa xe để Yada lái nên cô mới bị tai nạn, bị kính đâm xuyên qua tay, đến bây giờ anh vẫn thấy có lỗi, và nó đang rõ rệt hơn bao giờ hết.
Dừng lại trước cửa bệnh viện thì Yada đã ngất lịm đi, MJ vội bế cô vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi sụp trên băng ghế bên ngoài, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Lần cuối đợi thế này đã là sáu năm trước, MJ không thể nào quên được buổi tối định mệnh đó, buổi tối mở đầu cho chuỗi ngày sự thật được đưa ra ánh sáng.
“Cô chủ chắc chắn sẽ không sao đâu ạ.” Joong đứng cạnh lên tiếng.
“Tất cả lại tại tôi, người ở trong kia lẽ ra phải là tôi chứ không phải em ấy, tối hôm đó tôi mới người nên lái chiếc xe.”
“Tôi có nghe về chuyện đó rồi. Nếu cậu MJ ở trong đó thì cô chủ sẽ là người ở bên ngoài, người ở bên ngoài cũng không dễ chịu hơn đâu ạ.”
Đèn chuyển xanh, bác sĩ bước ra.
“Sao rồi bác sĩ!?” MJ đứng bật dậy.
“Chỉ là cơn đau như mọi lần, chắc bệnh nhân đã trải qua rất nhiều. Có điều thời gian qua cô ấy có gặp vấn đề gì gây căng thẳng không, căng thẳng thường xuyên gây áp lực lên dây thần kinh khiến cơn đau nhức nhối hơn!?”
“Gần đây đúng là có nhiều việc hơi đau đầu.”
“Vậy tôi đoán đúng rồi, hạn chế việc này nhé, ăn uống đủ chất và để đầu óc thư thái, đừng tự áp lực bản thân thì cơn đau sẽ không đến mức như vậy.”
“Cơn đau kiểu này có chu kỳ nhất định không bác sĩ!?”
“Không có đâu, có dấu hiệu báo trước là tay sẽ râm ran như bị kiến cắn thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Bác sĩ đi trước, vài phút sau Yada được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu về phòng bệnh thường. MJ đi theo không rời bước, mọi thủ tục nhập viện đều để Joong lo liệu. Y tá dặn dò anh một lát rồi đi ra. MJ nhìn em gái đau đến bệt bạt cả mặt, không nhịn được nỗi chua xót trong lòng.
“Hia có ổn không vậy!?” Yada thều thào hỏi.
“Ai mới là người không ổn ở đây!?” MJ thấy giọng mình nghẹn lại rồi. “Bác sĩ nói giữ tâm trạng thoải mái, đừng tự gây áp lực.”
“Hia, hia đừng nói với bố và Ren, mai là em xuất viện được rồi, đừng đánh động để nhiều người biết.”
Yada vươn tay phải nắm lấy tay anh trai. “Cũng đừng tự trách mình. Nó đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được gì nữa. Nếu em đó em không lái xe, thì người hối hận hôm nay sẽ là em. Chúng ta là anh em sinh đôi, ai gặp chuyện thì người còn lại cũng sẽ đau khổ, không phải chịu đau đớn về thể xác thì phải chịu giày vò tinh thần, không ai may mắn hơn ai.”
“Hiểu rồi.” MJ lau nước mắt. “Ngủ một giấc đi, hia sẽ bảo bố tối nay chúng ta đi chơi bên ngoài không về, hia sẽ canh đến lúc mày tỉnh.”
“Ừm.” Thuốc an thần ngấm dần đưa Yada vào giấc ngủ. MJ đắp chăn cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.
_______________________________________
“Ren…”
Ren đang thiu thiu ngủ trên ghế thì nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ. Anh ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng tỉnh lại.
“Bố, bố tỉnh rồi.” Ren vội vàng ngăn bố mình lại khi ông muốn ngồi dậy. “Mẹ, bác sĩ, bố tỉnh rồi.” Anh gọi to.
“Bố đừng cử động, nằm ngủ lâu vậy đột nhiên ngồi dậy dễ bị chuột rút.”
Chủ tịch Aira gật đầu.
Bác sĩ kiểm tra một hồi, mỉm cười xác nhận. “Tỉnh lại là tốt rồi, thể trạng hiện tại của chủ tịch rất khỏe mạnh, chỉ cần xoa bóp tay và chân để các cơ hoạt động là có thể đi lại được.”
Phu nhân Aira thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giường nắm tay chồng.
“Xin lỗi vì đã để mình và con lo lắng.” Sau khi uống nước, giọng ông rõ ràng hơn lúc mới tỉnh.
Ren tiễn bác sĩ xong thì quay lại, ngồi xuống bóp chân cho bố.
Phu nhân Aira thấy vậy thì mở lời trước. “Trong thời gian mình hôn mê, Ren lo liệu hết mọi việc của tập đoàn đấy. Mấy ngày nay nó sáng đi làm, tối về ngồi trông mình, mệt mỏi lắm. Hôm trước ở cuộc họp cổ đông, Ren còn tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ về Aira thừa kế.”
“Thật sao!?” Chủ tịch Aira mừng rỡ.
Ren ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục xoa bóp chân còn lại. “Vâng, con sẽ sắp xếp công việc ở bệnh viện rồi về lo công việc kinh doanh.”
“Tốt, tốt…”
Để đợi được câu nói này của Ren, bố anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả sức khỏe của mình. Mắt ông đỏ hoe như sắp khóc.
Quá lâu để một nhà ba người có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như ngày hôm nay. Là gia đình nhưng từ khi hai bố con bất đồng quan điểm, một năm Ren chỉ ăn cùng bố mẹ một đến hai bữa cơm, sang bên Mỹ học tập thì có khi cả năm chưa gặp một lần bởi khi Ren về thì bố anh lại đi công tác bên trời u, ông về anh lại đi. Hai người cứ hễ gặp nhau là như nước với lửa, nói không được năm câu thì quay sang cãi nhau.
Chủ tịch Aira cảm thấy lần đánh cược này của mình rất xứng đáng.
“Ren, gọi báo mấy đứa bạn không chúng nó lo lắng. Khi nãy MJ đón Yada còn gấp gáp đến nỗi không kịp chào mẹ.”
“Vậy ạ!?”
Chủ tịch Aira nghe thế thì xua tay đuổi. “Thôi con về nghỉ ngơi đi, mắt mũi thâm quầng lại rồi kìa.”
“Có mẹ ở lại cùng bố rồi, chút nữa mẹ đỡ ông ấy dậy đi lại một chút là được. Bố con cũng là bác sĩ đấy, chả lẽ không biết mấy thứ căn bản này.”
Bị bố mẹ ép quá nên Ren đành lủi thủi về phòng. Gọi mấy lần mà Yada không bắt máy, Ren thấy khó hiểu, thông báo cho Thyme trước rồi gọi cho MJ, tiện hỏi xem Yada đang ở đâu mà không trả lời cả tin nhắn của anh.
“Alo, bố tao tỉnh lại rồi.”
“May quá.”
“Tao gọi mãi mà Da không bắt máy, mày có ở cạnh không cho tao gặp em ấy.”
MJ nhìn sang giường bệnh của Yada, chần chừ một hồi mới nói. “Thật ra thì…”
“Ở bệnh viện nào, giờ tao qua.”
Ren siết chặt điện thoại chạy xuống gara, lấy moto phóng như bay đến bệnh viện.
Anh mở cửa phòng, nhìn thấy Yada nằm trên giường bệnh, nhịp thở hơi yếu thì trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Nghe MJ kể xong, Ren mới nhớ đến hồi chiều tối lúc Yada mang cơm lên cho anh, sắc mặt cô đã không tốt, anh vì lo cho bố nên không để ý, chỉ biết là cô thiếu ngủ, quên đi việc cô vừa trải qua thời gian tăng ca liên hoàn, mới nghỉ ngơi chưa đầy một ngày đã túc trực ở nhà anh, áp lực đè ép một thời gian dài như thế, không đau tay mới là lạ.
Ren thầm chửi mình cả ngàn lần.
“Anh xin lỗi.” Ren thì thầm, tay xoa đầu Yada giúp cô bình tâm lại, cô đang nhíu mày vì bị cơn đau hành hạ.
“Haizz, thế tối nay mày ở lại đây với Yada nhé, tao đi về.”
“Ừ.” Ren xốc lại tinh thần. “Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc Da chu đáo, sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra.”
MJ lắc đầu cười. “Mày làm sao thế, tao đương nhiên tin tưởng mày lo được cho Da, không mày thì còn ai nữa, thằng ngốc!?”
MJ ra ngoài đóng cửa trả lại không gian cho đôi trẻ.
Ren ngồi xuống giường, cầm tay trái đang được cắm mũi tiêm dây truyền nước đưa môi hôn.
Cái hôn quen thuộc gọi Yada tỉnh dậy, thuốc ngủ còn tác dụng nên cô chỉ mở he hé mắt.
“Em đang mơ à, sao Ren lại ở đây!?”
“Bố anh tỉnh rồi, anh nghe MJ nói em phải cấp cứu nên vào đây với em.” Ren dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. “Em ngủ tiếp đi, anh sẽ không đi đâu hết.”
“Anh lên giường ngủ cùng em đi!”
Giọng Yada còn ngái ngủ nên hơi nũng nịu, như chiếc lông vũ lướt qua trái tim Ren, anh mềm lòng nhìn cái giường xem nó có chứa nổi thêm một người nữa không.
“Được.”
Cũng may là phòng VIP nên giường khá to. Ren cởi áo khoác với giày, từ từ trèo lên giường, Yada cũng di chuyển sang mép bên kia để chừa chỗ cho anh.
Cô chui vào lòng Ren, thoải mái lấy tay anh làm gối. Ren ôm cô từ đằng sau, dụi đầu vào cổ Yada hít lấy mùi hương khiến mình an tâm.
“Anh xin lỗi, em bị đau mà anh không biết, anh xin lỗi.”
Yada đột ngột quay lại làm Ren giật mình.
“Em cẩn thận không rơi mất kim tiêm.”
Cô chẳng quan tâm, rướn cổ lên hôn liên tiếp hai cái. “Anh còn nói xin lỗi em sẽ hôn anh một lần.”
“Anh không có lỗi, em đau mà không muốn anh phiền lòng thêm, em hư lắm đúng không!? Anh dặn mỗi lần đau phải nói cho anh biết, em lại giấu anh.”
“Bé iu không hư, bé iu rất giỏi, bé biết nghĩ cho anh, anh tự hào về bé iu của anh lắm.”
“Nhưng đừng giấu anh nữa nhé, Da là nguồn động lực của anh, nếu Da có làm sao, anh sẽ gục ngã mất.” Ren ôm Yada thật chặt. “Anh không muốn mất em, em đừng rời xa anh có được không!?”
Yada không hiểu tại sao nay Ren lại thiếu cảm giác an toàn như thế, cô chỉ biết ôm đáp trả cùng lời lứa. “Da hứa sẽ ở bên cạnh anh, ngày nào anh còn cần Da thì Da sẽ không buông tay anh đâu.”
__________________________________
Ren mở mắt sau giấc ngủ dài, thấy trong lòng mình là chiếc gối chứ không phải bé iu, anh buông ra rồi ngồi dậy. Đập vào mắt anh là ba cái đầu đang túm chụm ở sofa, chỉ có nguồn sáng từ cái đèn pin điện thoại, trong không khí còn thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng Ren cũng vô thức réo lên.
“Ngon quá ha, có phần cho tao không!?”
Ba người đang ăn uống ngon lành thì bị tiếng đằng sau làm cho giật mình.
Yada đang cầm hộp cháo, bên cạnh còn cây treo túi truyền nước, nét mặt rạng rỡ hơn tối qua làm Ren nhẹ nhõm phần nào. Anh ngồi xuống vén tóc ra đằng sau cho cô, giọng rõ là đang dỗi. “Em bỏ anh để chọn hộp cháo này ấy hả!?”
“Em đói.”
Kavin gõ gõ thìa vào bát. “Ê, bọn tao còn ở đây nha, không có nhu cầu ăn cơm cún.”
“Đồng ý.” MJ đẩy hộp một cặp lồng cơm về phía Ren. “Nè, sáng sớm tao nhờ dì Mam nấu toàn món bổ cho hai đứa. Ăn uống cho tử tế, nhìn có khác gì mấy cái que củi không cơ chứ!? Cả hai đứa đều cao, giờ còn gầy nữa, ôm nhau toàn xương có thấy đau không!?”
Ren mở hộp cơm, lấy thìa bắt đầu ăn.
“Đúng là yêu nhau càng lâu càng giống nhau nhỉ!?” MJ huých vai Kavin, đánh mắt về một trai một gái động tác đưa thìa lên như copy paste của nhau.
Yada và Ren đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
“Ừ.” Kavin cảm thán, ánh mắt đáng thương đưa sang MJ. “Tao nhớ Thyme.”
MJ nhíu mày. “Im đi.”
“Mày không có người yêu, mày ghen tị.”
“Tao không thèm.”
“Mày có…”
MJ buông thìa và hộp cơm xuống. “Mày đừng thách tao.”
“Tao sẽ mách người yêu tao.”
Ánh mắt gợi đòn của Kavin khiến MJ phát tiết, kết quả là hai người đuổi nhau quanh phòng bệnh.
“Em cứ ăn, kệ tụi nó.” Ren nói với Yada rất dịu dàng, xong thì qua sang gào lên với hai người kia. “Nè ăn nốt đi, chúng mày muốn tao gọi bảo vệ xách cổ ra ngoài không!?”
Lâu rồi mới nhộn nhịp như vậy. Tất cả đã không còn là cô ấm cậu chiêu 18, 19 tuổi ngày nào nữa, ai cũng phải trưởng thành, phải đối mặt với trách nhiệm sau quãng thời gian ăn sung mặc sướng. Nhưng dù điều gì thay đổi, thì tình bạn giữa họ vẫn mãi như thế này. Bởi vì càng lớn ta càng buộc mình phải mưu mô tính kế trong xã hội đầy rẫy hiểm nguy, nên ta càng thêm trân trọng những người bạn luôn đối xử với ta bằng sự chân thành nhất.
__________________________________
Ren lái mô tô về nhà, anh muốn về xem tình hình của bố rồi buổi chiều sẽ quay lại bệnh viện đón Yada xuất viện.
“Cậu chủ mới về ạ!?” Bác quản gia đi ra chào hỏi trong khi anh đưa chìa khóa cho vệ sĩ.
“Ừ, bố mẹ tôi đâu!?”
“Dạ ông bà chủ đang trong phòng.”
“Tôi gặp bố mẹ một lát, đừng để ai lên làm phiền.”
“Dạ vâng.”
Đến trước cửa phòng bố mẹ, Ren đang định giơ tay lên gõ thì giọng nói từ bên trong truyền ra.
“Mình quá mạo hiểm, tôi biết là mình dự liệu được lượng thuốc độc để uống, nhưng lỡ mất mạng thì sao!? Mình nói chỉ một ngày là tỉnh dậy, cuối cùng là gần ba ngày.”
“Nếu tôi không làm thế, Ren sẽ không chịu về tập đoàn làm việc…”
“Nhưng mà mấy năm nay con cũng đã có ý nghĩ về rồi…”
“Không có nhưng mà, tôi cần một lời chắc chắn, Aira cần một tương lai chắc chắn. Ren lưỡng lự, tôi không thể chờ được đến khi nó cho tôi câu trả lời tôi muốn. Vậy nên, lần này rất đáng, cho dù tôi có chết, đổi lại được Ren bắt buộc phải lên thay thế tôi, Aira chỉ có lợi không có hại.”
“...”
Cốc cốc cốc.
“Là con, Ren đây ạ.”
Chủ tịch Aira hơi chột dạ. “Vào đi.”
Trái với suy nghĩ của ông, Ren không hề có cảm xúc gì là bất mãn hay tức giận, anh chỉ vào nhẹ giọng thưa. “Con có chuyện muốn nói với bố mẹ.”
…
Yada thay quần áo xong, ra ngoài đã thấy Ren ngồi ở giường đợi sẵn.
“Lại đây với anh.” Ren vỗ một bên giường.
Yad vừa ngồi xuống, anh đã quàng tay ôm, đầu dựa vào vai cô. “Dễ chịu quá.”
“Nay anh lại thích làm nũng em à!?” Cô cười hôn vào trán Ren.
“...” Đáp lại Yada là tiếng thở dài, ở trong tư thế này càng làm cô cảm nhận rõ nó hơn.
“Anh có tâm sự.”
“Có muốn nói với em không!?”
“...”
“Vậy thì đừng nói, chừng nào anh sẵn sàng thì nói.”
Cô và Ren đã thỏa thuận sẽ luôn để cho nhau một không gian riêng. Yêu nhau không có nghĩa là phải móc hết ruột gan ra cho đối phương biết, chỉ cần không thay lòng đổi dạ, thì cho dù có giấu giếm cũng là không muốn ảnh hưởng đến người mình yêu.
“Anh là đứa con tồi.” Ren nói không đầu không đuôi. “Tại vì anh mà bố mẹ phải chịu nhiều vất vả.”
Yada im lặng, cô nghĩ Ren muốn một người lắng nghe hơn là cho lời khuyên, anh có lẽ đã có lựa chọn cho riêng mình rồi.
“Trưa nay anh về ăn cơm cùng bố mẹ, cả nhà ngồi nói chuyện, anh dự định hai năm nữa sẽ về tập đoàn nhận chức, hiện tại cứ làm việc ở bệnh viện đã.”
Yada gật đầu.
Sau đó mình Ren độc thoại, cô thi thoảng chỉ “ừm” một cái thông báo là mình đang nghe.
Nhận ra nãy giờ chỉ mỗi mình luyên thuyên, Ren ngẩng đầu nhìn Yada. “Em…không muốn hỏi gì anh à!?”
Yada lắc đầu.
“Không có, anh có quyết định của mình, em muốn ủng hộ quyết định của anh. Em tin anh như cách anh tin em vậy, mọi chuyện anh làm chắc chắn là có lý do.”
“Nhưng dù có thế nào, em tin chắc tương lai của anh sẽ có em bên cạnh, như vậy là đủ rồi.”
Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của anh.
“Một trong những điều đúng đắn nhất mà anh từng làm là yêu Da đấy, nghe nói chúng ta đều sẽ hối hận vì việc mình đã làm tại một thời điểm nào đó, nhưng anh chưa từng hối hận khi yêu em.”
“Em cũng thế.”
Có những thứ không cần nói thành lời, có những hành động còn thiết thực hơn là lời yêu sáo rỗng. Lời nói ra có thể là nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Khi chúng ta nhìn vào mắt đối phương và thấy sự yêu thương cùng trân trọng trong đó, có lẽ đó chính là lời yêu chân thành nhất trên thế gian rồi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro