8
8.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp phụ huynh thường niên của nhà trẻ nơi Furuya Rei theo học. Ngoài những việc quen thuộc như các giáo viên mầm non sẽ đưa phụ huynh đi tham quan nhà trẻ, thông báo tình hình của con em cho các phụ huynh, thì hôm nay còn có các hoạt động nhỏ khác.
Ví dụ như có các gian hàng nhỏ của một số lớp lớn, các bạn nhỏ cùng làm đồ handmade với phụ huynh, hay các bé đọc thư mình viết cho phụ huynh.
Furuya Rei đã chuẩn bị cho các hoạt động này từ vài ngày trước. Thấy nhóc con nhà mình háo hức mong chờ ngày họp phụ huynh như vậy, bốn người lớn cũng cố gắng tăng nhanh tốc độ giải quyết hết thảy công việc để có thể dành trống ra một ngày.
May mà hôm nay sở cảnh sát cũng không gọi điện thông báo đột ngột nơi này phát sinh án mạng hay nơi kia có đặt bom mới làm bọn họ yên tâm tham gia buổi họp phụ huynh của nhà trẻ.
Sau khi các giáo viên báo cáo tình hình của trẻ và dẫn phụ huynh đi tham quan nhà trẻ xong thì các gian hàng cũng đã sẵn sàng đón khách, nên giáo viên hướng dẫn phụ huynh đi đến khu vực sân lớn bày các gian hàng.
"Để xem nào, gian hàng của lớp Furuya-chan là ở đâu nhỉ... À kia rồi, ở bên kia."
Hagiwara Kenji dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhanh chóng phát hiện gian hàng đồ ăn có biển hiệu với những nét vẽ nguệch ngoạc, bên trong còn có một Mặt Trời Nhỏ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho khách!
Lớp Furuya Rei phụ trách bán đồ ăn, hôm qua Morofushi Hiromitsu đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm sandwich cho nhóc con, hôm nay nhóc chỉ cần dựa theo đơn đặt hàng của khách mà làm thôi.
Có lẽ vì đang là giờ ăn trưa nên gian hàng ẩm thực có khá nhiều khách, nhóc con vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho khách, bận như con quay nên cũng không phát hiện các ba của mình đã đến.
Hagiwara Kenji muốn trêu nhóc con nên cố tình bẻ giọng để gọi món, "Bạn nhỏ này, tôi muốn gọi một phần sandwich trứng gà, có được không?"
"Vâng được ạ..." Furuya Rei ngẩng đầu nhìn lên, thấy hóa ra người vừa gọi món là ba Hagi của mình, bên cạnh còn có 3 người ba khác, nhóc con vui muốn phát điên luôn, "Ba Hagi!!!"
Furuya Rei vội vàng đưa phần sandwich mình vừa làm xong cho bạn học khác để mang ra cho khách, đồ ăn của ba nhóc, nhóc phải tự tay làm!
Bốn người ngồi ở bàn nhỏ ghế nhỏ chuyên dụng của trẻ mẫu giáo, chân dài không có chỗ duỗi thẳng chỉ có thể ngồi thu lu một chỗ, nhưng bọn họ vẫn vô cùng vui vẻ nhìn bóng lưng bận rộn của cục cưng nhà mình.
Ba Hiro và ba Matsuda ăn sandwich giăm bông, ba Hagi ăn sandwich trứng gà, ba Date ăn bánh mì kẹp thịt và rau củ...
Furuya Rei nhớ kĩ món ăn mà ba gọi, cẩn thận đặt sandwich lên đĩa và bưng đến bàn các ba nhóc đang ngồi.
"A—" Hagiwara Kenji cắn một miếng sandwich, kỳ thực mùi vị cũng giống các món sandwich phổ thông khác, nhưng đây là do cục cưng nhà họ đích thân làm nên nhất định phải được 10 điểm!
Hắn mỉm cười nhìn bạn nhỏ đang hồi hộp chờ các ba đánh giá món ăn, khen ngợi nhóc con: "Sandwich Furuya-chan làm ăn rất ngon!"
Furuya Rei nghe vậy liền cười toe, nhìn 3 người ba còn lại của nhóc bằng ánh mắt đầy chờ mong. Những người còn lại thấy vậy cũng dồn dập khen ngợi nhóc.
Hoạt động buôn bán kết thúc, số sandwich mà Furuya Rei chuẩn bị cũng được bán hết sạch. Hoạt động tiếp theo là phụ huynh và các con của mình sẽ cùng nhau làm đồ handmade mang về nhà làm kỉ niệm, sau đó các con sẽ đọc bài văn mà mình viết cho ba mẹ, cuối cùng giáo viên sẽ tổng kết các nội dung hoạt động trong ngày hôm nay.
Trên ngực Morofushi Hiromitsu gắn một cái huy hiệu hình gấu con mà anh và Furuya Rei cùng làm, bốn thanh niên trẻ tuổi đẹp trai cao lớn nom nổi bần bật giữa nhóm phụ huynh trung niên xung quanh.
Mặc dù bị người khác nhìn nhiều như vậy rất ngại ngùng, nhưng Furuya Rei đang ngồi cùng các bạn trong lớp thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ, ánh mắt đó thật sự quá mabushii luôn, khiến cho bọn họ chỉ có thể tiếp tục chịu đựng ánh nhìn của người khác, nghiêm chỉnh đàng hoàng đứng giơ máy ảnh quay lại nhóc con nhà mình.
"Và bây giờ là lúc các bạn nhỏ giới thiệu ba mẹ của mình! Xin mời bạn nhỏ đầu tiên, bạn Furuya Rei!"
Cô Amano chiếu bức ảnh gia đình Furuya Rei lên màn hình lớn. Đứa nhỏ cầm một tờ giấy đứng lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đọc bài văn nhóc đã viết trong mấy ngày nay.
"Xin chào mọi người, tớ là Furuya Rei lớp Hoa Anh Đào. Hôm nay tớ sẽ gửi đến các bạn bài văn "My Dads"!"
"Tớ có 4 người ba. Tuy rằng họ không phải ba ruột của tớ, nhưng họ vẫn luôn yêu thương tớ vô cùng. Ngày nào các ba cũng nấu món ngon cho tớ, chơi với tớ, cùng tớ xem hoạt hình, còn đọc truyện cổ tích cho tớ nữa."
"Các ba của tớ là cảnh sát tài giỏi nhất đẹp trai nhất, mỗi ngày họ đều bảo vệ rất nhiều người, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tớ sẽ chăm chỉ học tập, để sau này có thể trở thành một cảnh sát đẹp trai tài giỏi giống các ba của tớ!"
"Cuối cùng, con muốn nói với các ba, con yêu các ba nhất trên đời!!!"
"Bốp bốp bốp—"
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhóc con Furuya Rei đỏ bừng mặt ngồi xuống, không để ý tới biểu cảm của bốn người phía sau.
"Jinpei-chan cậu có nghe thấy không huhuhu Furuya-chan nhà chúng ta thực sự quá ngoan quá hiếu thảo mà huhuhu..."
Hagiwara Kenji vùi mặt vào vai cậu bạn thân đang cầm máy quay đứng bên cạnh, bụm miệng giả vờ cảm động khóc nấc lên.
"Hầy... Zero đúng là một đứa trẻ ngoan, tớ sẽ quay lại và lưu giữ cẩn thận cảnh này." Matsuda Jinpei hiếm khi không ghét bỏ bộ dáng bạn thân làm mất mặt, bởi cảm xúc của cậu bây giờ cũng không khác bạn thân là bao.
Cậu cầm máy quay ghi lại bóng lưng của bạn nhỏ nhà mình, một tay che miệng, kiềm nén đến mức cả người đều run lên.
Date Wataru bụm mặt chống tay vào tủ đồ bên cạnh, mọi người xung quanh không ai nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này, chỉ thấy vai y run lên, mơ hồ phát ra âm thanh.
Morofushi Hiromitsu khống chế biểu cảm tốt hơn họ nhiều, vẻ mặt anh có chút kìm nén, môi mím thành một đường trông có vẻ rất bình tĩnh nghiêm túc.
Những phụ huynh khác nhìn dáng vẻ bốn người họ cảm động như vậy cũng không khỏi hâm mộ ghen tị hận.
Tuy chỉ là con nuôi nhưng đứa nhỏ kia lại vô cùng hiếu thảo, cực kỳ yêu quý các ba của mình, lại còn thông minh lanh lợi, sau này lớn lên nhất định sẽ thành tài, bốn người họ đúng là có phúc lớn.
Những phụ huynh khác còn đang thở dài ghen tị với con nhà người ta, chỉ có bốn người họ mới biết rằng những biểu cảm kia của họ không phải do cảm động, mà bởi vì đang cố gắng nín cười.
_____________________
Ngày 25 tháng 12 là Lễ Giáng sinh, đây là ngày mà tất cả mọi người, ít nhất là hầu hết trẻ em, đều vô cùng mong đợi.
Bởi vì vào ngày này thường các bậc phụ huynh sẽ đóng giả làm ông già Noel tặng quà cho con mình, cả nhà cùng trải qua một ngày vui vẻ thư thái.
Furuya Rei năm nay đã 5 tuổi, nhưng tiếc là trước giờ nhóc con chưa từng được đón Giáng sinh một cách trọn vẹn.
Những tên tội phạm ở Tokyo dường như đều có một sở thích kỳ lạ, đó là chọn những ngày lễ quan trọng để gây án, dẫn đến chuyện cả bốn người lớn đều không có thời gian cùng Furuya Rei trải qua lễ Giáng sinh.
Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh. Vào ngày này bọn trẻ vẫn đi học như bình thường, Morofushi Hiromitsu thở ra làn hơi trắng xóa, đứng dựa vào bốt điện thoại công cộng trước cổng nhà trẻ chờ đón Furuya Rei về nhà.
Đến giờ tan học, Morofushi Hiromitsu nhanh chóng tìm thấy cục cưng bảo bối nhà mình giữa những đứa trẻ khác, nhưng anh phát hiện nhóc con có gì đó không ổn.
Furuya Rei vừa nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đã nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, còn không chờ anh nhìn rõ sắc mặt của nhóc, nhóc đã nhanh chân chạy đến nhào vào lòng anh.
"Zero?"
Morofushi Hiromitsu muốn Furuya Rei ngẩng đầu lên cho anh nhìn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng đứa nhỏ cố chấp vùi mặt vào ngực anh không chịu ra. Bé con da thịt mềm mại, anh cũng không dám kéo mạnh nhóc, chỉ đành bất lực ôm nhóc lên xe.
Lên xe rồi Furuya Rei vẫn nép trong lòng anh không nói gì, Morofushi Hiromitsu thở dài, để mặc nhóc con ôm mình.
Anh mở máy sưởi trong xe, tắt nhạc, tháo găng tay, xoa tay mình đến khi ấm lên mới dịu dàng vỗ lưng đứa nhỏ.
"Zero... con có nhớ trước kia các ba nói gì với con không?"
Morofushi Hiromitsu ôm chặt cục nắm vào lòng, cất giọng dịu dàng an ủi nhóc con.
"Cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần năm người chúng ta ở bên nhau thì đều có thể giải quyết hết."
"Nhưng nếu con không nói, các ba cũng không biết làm cách nào để giúp con. Các ba biết con buồn nhưng lại không thể làm gì cho con, điều này khiến các ba đau lòng lắm... Zero, con có thể nói cho ba chuyện gì đã xảy ra được không?"
Morofushi Hiromitsu không thúc giục nhóc con phải trả lời ngay lập tức, một lúc sau, anh cảm thấy cục nắm trong lòng bắt đầu run rẩy, ngực áo cũng ướt mèm.
Furuya Rei đang khóc.
Sau khi Furuya Rei được 1 tuổi, nhóc con chưa từng bày trò khóc quấy bọn họ, có mấy lần khóc cũng đều vì bọn họ bị thương trong khi làm việc, khiến nhóc con lo lắng đến rơi nước mắt.
Một đứa bé luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện bây giờ lại núp trong lồng ngực anh lặng lẽ khóc không thành tiếng, khiến Morofushi Hiromitsu đau lòng đến không thở nổi.
Morofushi Hiromitsu xoa xoa gáy nhóc con, nói với nhóc, "Zero, con nói cho ba nghe được không? Hôm nay ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Huhu... Ba ơi... Các bạn trong lớp nói ngày mai là lễ Giáng sinh... Hức... Các bạn nói năm nào ông già Noel cũng đến nhà các bạn ấy để tặng quà cho bạn..."
"Chỉ có đứa, đứa trẻ hư mới không được ông già Noel tặng quà... Hức..."
Furuya Rei ngẩng đầu lên, cuối cùng Morofushi Hiromitsu cũng nhìn thấy gương mặt của nhóc con, nhưng nếu có thể, anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy biểu cảm thương tâm buồn bã như vậy xuất hiện trên gương mặt non nớt của bảo bối nhà mình.
Bạn nhỏ nhíu mày, đôi mắt to trong veo rưng rưng nước mắt, từng hạt châu long lanh chảy xuống gò má, mắt mũi đỏ bừng.
Furuya Rei chưa bao giờ nói chuyện với ba mình bằng giọng điệu ấm ức như vậy, nhưng giờ đây nhóc con níu chặt lấy áo Morofushi Hiromitsu, khóc nức nở hỏi ba mình.
"Huhu... Ba ơi... Ông, ông già Noel chưa bao giờ tới nhà mình cả... Hức... hức... Zero là đứa trẻ hư sao?"
Rốt cuộc Morofushi Hiromitsu cũng hiểu lí do nào đã khiến cục cưng nhà mình khóc thương tâm như vậy, anh ôm chặt nhóc con, nghiêm túc nói với nhóc: "Zero ngoan, đừng khóc, Zero là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhất thế giới này."
"Vậy... vậy tại sao ông già Noel... lại không đến nhà chúng ta... hức..."
"Vì ông già Noel quá bận rộn nên đã quên tặng quà cho Zero... Nhưng chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, ba bảo đảm với con, năm nay ông già Noel sẽ tặng thật nhiều quà cho con."
"Thật... thật không ba?"
"Ba đã lúc nào gạt Zero chưa?"
Tuy rằng nhóc con luôn tin tưởng ba mình, nhưng sự thật là nhóc chưa từng nhận được quà Giáng sinh, nên vẫn ngồi bĩu môi ủy khuất.
Morofushi Hiromitsu nhỏ giọng dỗ dành nhóc con, Furuya Rei đã khóc mệt, nhanh chóng ngủ say trong lồng ngực anh.
Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cục cưng, đặt nhóc ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cho nhóc. Xong xuôi tất cả, anh chăm chú nhìn nhóc con, trong lòng thầm đưa ra quyết định.
Về đến nhà, Morofushi Hiromitsu thay quần áo ở nhà cho Furuya Rei, bế nhóc đặt lên giường đắp kín chăn, vừa khép cửa phòng vừa gọi điện nhóm với ba người bạn.
________
Furuya Rei cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đợi đến khi nhóc mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời cũng đã tối đen.
Nhóc dụi mắt mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy ba Hiro đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp. Lúc này nhóc lại nhớ đến chuyện ở nhà trẻ hôm nay, cảm xúc lập tức tụt xuống mức âm.
Furuya Rei không làm phiền ba mình nấu bữa tối, nhóc trèo lên ghế sofa, mở TV muốn xem phim hoạt hình. Kết quả kênh nào trên TV cũng đều là những tiết mục mang không khí Giáng sinh, quảng cáo cũng là nhạc Giáng sinh, khiến cho bạn nhỏ càng cảm thấy khổ sở.
Furuya Rei chuyển qua mấy kênh đều một nội dung về Giáng sinh, cuối cùng nhóc dứt khoát tắt TV, ném remote sang một bên, rầu rĩ không vui cúi đầu vần vò hình thêu mèo con trên áo.
Nhóc con càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, đúng lúc này, một bóng đen bao phủ người nhóc.
Đó là một chiếc tất màu đỏ rất to, Furuya Rei ngạc nhiên nhìn lên bàn tay đang cầm chiếc tất. Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Date Wataru không biết đã về từ lúc nào, đang đứng sau ghế sofa.
"Ba Hagi, ba Matsuda, ba Date?"
Furuya Rei ngơ ngác nhìn các ba của mình, không biết ba cầm chiếc tất to đó để làm gì.
Hagiwara Kenji vòng lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Furuya Rei, hắn đau lòng chạm vào khóe mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc của nhóc con, giải thích với nhóc:
"Furuya-chan đừng buồn. Cậu nhìn chiếc tất này xem, nó gọi là tất Giáng sinh. Chỉ cần trước khi đi ngủ cậu treo nó ở đầu giường, sáng hôm sau sẽ có quà của ông già Noel trong đó!"
Chiều nay mấy người Hagiwara Kenji đột nhiên nhận được cuộc gọi video của Morofushi Hiromitsu, nghe anh nói về chuyện của Furuya Rei xong, dù không có mặt lúc đó nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đau lòng cho nhóc con.
Từ trước tới nay Furuya Rei luôn là một nhóc con ngoan ngoan, hiểu chuyện, lúc nào cũng quan tâm đến các ba của mình, trước giờ chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý nào khiến bọn họ đau đầu cả.
Có đôi khi bọn họ cũng quên mất thực sự hiện giờ Furuya Rei cũng chỉ là một bé con nhỏ xíu, bọn họ có khi còn vô thức bỏ qua những chuyện mà tụi trẻ con sẽ để ý quan tâm.
Ví dụ như lễ Giáng sinh. Vào một ngày lễ với ý nghĩa đoàn tụ ấm áp như thế này, dù là người lớn cũng sẽ quây quần tặng quà Giáng sinh cho nhau và cùng ăn bữa tối ấm áp thoải mái, huống chi là bạn nhỏ đây?
Nhưng rốt cuộc mấy năm nay bọn họ bận rộn làm việc nên không thể cho Furuya Rei một ngày lễ Giáng sinh vui sướng bên cạnh đầy đủ người thân, nhóc con cũng chưa từng nhận được món quà Giáng sinh nào, nên hôm nay nhóc mới tủi thân ấm ức như vậy.
Thậm chí còn cho rằng mình là một đứa trẻ hư...
Vậy nên lúc gọi video bọn họ đã quyết định phải cho Furuya Rei một lễ Giáng sinh khó quên, dù hôm đó có tên tội phạm nào gây án, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết để có thể ở bên bạn nhỏ.
"Tối nay nhóc treo tất lên đầu giường, ngày mai ông già Noel nhất định sẽ cho nhóc thứ nhóc muốn."
Matsuda Jinpei ngồi ghé lên lưng ghế sofa, vừa xoa đầu nhóc con nhà mình vừa hứa hẹn.
Furuya Rei cầm chiếc tất thần kỳ lên trái xem phải xét, vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi ba: "Ba nói thật không? Ông già Noel sẽ đến thật sao? Con không phải bạn nhỏ hư đốn đúng không?"
Date Wataru cũng ngồi lên ghế sofa, ôm cả Furuya Rei và chiếc tất vào lòng, trả lời nhóc con: "Đương nhiên là thật! Ông già Noel nhất định sẽ đến, vì Furuya nhà chúng ta là cậu bé ngoan nhất nghe lời nhất nha!"
Lúc này Morofushi Hiromitsu cũng ra ngoài phòng khách, cười dịu dàng nắm lấy tay nhóc con, "Bây giờ thì Zero không buồn nữa rồi chứ? Bốn người chúng ta không lừa con, con chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi là được rồi."
Furuya Rei xóa sạch cảm giác mất mát lúc trước, cuối cùng nhóc cũng nở nụ cười, "Vâng ạ!!!"
Suốt cả buổi tối, dù là lúc ăn cơm Furuya Rei cũng ôm chặt chiếc tất thần kỳ của mình, đến lúc buồn ngủ gà gật mới bị Morofushi Hiromitsu dỗ cho thả tất ra. Anh treo chiếc tất lên đầu giường, chọn vị trí ở ngay trong tầm nhìn của nhóc con, để sáng hôm sau thức dậy nhóc có thể nhìn thấy nó ngay lập tức.
Furuya Rei chăm chú nhìn chiếc tất, chần chừ không muốn đi ngủ. Morofushi Hiromitsu phải đọc truyện cho nhóc, gảy guitar hát ru mãi mới dỗ cho nhóc con ngủ say.
Nhóc con không biết rằng sau khi nhóc ngủ được một lúc, có bốn ông già Noel thuộc về riêng nhóc đã rón rén bước vào phòng, nhét đầy chiếc tất thần kì bằng những món quà đã được đóng gói đẹp đẽ,
_____
Ngày hôm sau Furuya Rei thức dậy rất sớm. Nhóc ngồi thừ trên giường, vẫn chưa tỉnh ngủ, một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo, lập tức nhìn thấy chiếc tất Giáng sinh treo ở đầu giường.
Tất Giáng sinh!
Nhìn thấy cái này xong Furuya Rei lập tức tràn đầy sinh lực! Nhóc con vội vàng kiểm tra chiếc tất, mừng rỡ phát hiện bên trong tất thật sự có rất nhiều quà!
Không chỉ có vậy, bởi sức chứa của tất có hạn nên có nhiều hộp quà bị bày dưới sàn nhà, tổng cộng có đến hơn 20 hộp quà lớn nhỏ.
Furuya Rei quả thực vui muốn khùng, lập tức ôm lấy một hộp quà chạy ra khỏi phòng.
Hôm nay Furuya Rei dậy sớm hơn mọi người trong nhà nên bây giờ cả ngôi nhà đều im ắng. Nhóc con đi ra phòng khách, phát hiện Date Wataru hôm qua ngủ lại ở đây.
Date Wataru đang ngủ ngon lành trên sofa, Furuya Rei thấy thế không đánh thức y nữa, ôm hộp quà nhìn quanh phòng, phát hiện phòng khách hôm nay không giống mọi khi.
Qua một đêm, trong phòng khách có thêm một cây thông Noel, trên cây treo đầy những vật trang trí nhỏ, trên đỉnh còn có một ngôi sao. Cả cây thông và bức tường phía sau đều được trang trí bởi đèn màu nhấp nháy, đẹp đến nỗi Furuya Rei không rời nổi mắt.
Date Wataru cảm giác thấy có người đang đi lại trong phòng, y vừa ngáp vừa ngồi dậy vươn vai, phát hiện một bóng dáng nho nhỏ đứng trước cây thông Noel mà bọn họ thức khuya để trang trí.
"Furuya?"
Vừa dứt lời, Date Wataru theo bản năng đón lấy bóng dáng vừa nhào vào lòng y, nhìn kĩ lại thì thấy bạn nhỏ đôi mắt tròn xoe phát sáng bling bling nhìn y, trong tay còn ôm một hộp quà bọn họ mua tối qua.
Nghĩ đến các ông ba khác vẫn đang say giấc, Furuya Rei cố gắng nói nhỏ lại để không đánh thức ba mình, nhưng trong giọng nói vẫn không nén được niềm vui sướng.
"Ba ơi ba nhìn này! Ông, ông già Noel thật sự đến rồi!"
Chỉ cần nhìn dáng vẻ Furuya Rei bây giờ là biết nhóc con hạnh phúc cỡ nào, Date Wataru cũng bị cảm xúc vui vẻ của nhóc con ảnh hưởng, thấp giọng bật cười:
"Haha vậy ư, ông già Noel đã đến rồi ư! Vậy thì tốt quá rồi!"
Ngày hôm qua, sau khi tan làm bọn họ đã vội vã đi mua loại quà tặng cho nhóc con nhà mình, mua một cây thông Noel nhỏ, mua đồ trang trí, đợi nhóc con ngủ xong bốn người lớn liền trang trí và chuẩn bị mọi thứ, đến tận hơn 3h sáng mới xong xuôi.
Bây giờ nhìn thấy cục cưng nhà mình cười rạng rỡ như vậy, y nghĩ vất vả đến mấy cũng đều xứng đáng!
Furuya Rei ôm hộp quà, vô cùng hạnh phúc nép vào lòng Date Wataru. Các ba của nhóc không gạt nhóc! Họ nói ông già Noel sẽ đến, hôm nay ông già Noel đến thật rồi!
"Oápppp... Hửm?"
Cửa phòng mở ra, Matsuda Jinpei vừa ngáp vừa cầm khăn chuẩn bị đi rửa mặt, bước được nửa bước vào phòng tắm lại lùi lại, nhìn về phía phòng khách.
Dáng vẻ bạn nhỏ đang vô cùng vui sướng trong vòng tay Date Wataru rơi vào mắt cậu, cậu khẽ cười một tiếng, mang theo tâm tình vui vẻ hệt như lớp trưởng đi vào phòng tắm.
Người lớn trong nhà dần thức dậy, phát hiện trạng thái của Furuya Rei, nhìn dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng tràn đầy năng lượng của nhóc con, họ không nhịn được mỉm cười.
Thế này mới đúng chứ, hôm qua Furuya Rei thương tâm khổ sở như vậy, bọn họ vĩnh viễn không muốn nhìn thấy lần nữa.
"Zero, hôm nay chúng ta đi dạo phố nhé? Hôm nay náo nhiệt lắm đấy!"
Ăn sáng xong, bốn người lớn trước tiên xác nhận mình không nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp đến hiện trường vụ án mạng nào, sau đó mới vui vẻ đề nghị cả nhà cùng ra ngoài chơi.
Bữa ăn Giáng sinh và tiết mục mở quà phải đến tối mới bắt đầu, bây giờ còn hơn nửa ngày, bọn họ có thể đi dạo phố, hưởng thụ không khí ngày lễ Giáng sinh. Furuya Rei vừa nghe thấy được ra ngoài chơi liền vội vã gật đầu đồng ý.
Morofushi Hiromitsu mặc quần áo ấm cho Furuya Rei, cẩn thận quàng thêm một cái khăn quàng cổ nữa, bảo đảm nhóc con sẽ không bị lạnh xong rồi mình mới đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Trên đường phố quả nhiên rất náo nhiệt, các cửa hàng đều trang trí theo phong cách Giáng sinh, một số nhân viên bán hàng còn mặc trang phục giáng sinh hoặc tuần lộc để thu hút khách hàng.
Furuya Rei nắm tay ba, tò mò nhìn đông nhìn tây.
Những năm rồi lễ Giáng sinh nào các ba cũng có việc bận, nên nhóc đều chờ ở nhà một mình, coi đây chỉ là ngày nghỉ thông thường. Đây là lần đầu tiên nhóc được trải nghiêm khung cảnh tràn ngập không khí Giáng sinh như thế này.
Sau khi đi dạo một vòng, họ phát hiện phía trước có một hàng dài mọi người đang xếp hàng, Furuya Rei kinh ngạc reo lên, lắc lắc tay áo Morofushi Hiromitsu ra hiệu anh nhìn sang chỗ nhóc chỉ, "Ba Hiro ơi, ông già Noel kìa!!!"
Bốn người lớn nhìn theo hướng nhóc chỉ, thì ra phía trước là một cửa hàng bánh kẹo đang ra mắt sản phẩm mới. Để tuyên truyền cho sự kiện này, ngoài cửa hàng có rất nhiều cô gái mặc trang phục giáng sinh và tuần lộc phát kẹo cho trẻ con.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Furuya Rei là ông già Noel đang đứng ở giữa.
Với thân hình mập mạp và bộ râu dài trắng muốt đặc trưng, nhân viên cửa hàng thực sự đã hóa trang hoàn mỹ vào hình tượng ông già Noel trong truyền thuyết, và không có gì ngạc nhiên khi Furuya Rei luôn tin rằng có ông già Noel tồn tại nhìn thấy liền phấn khích như vậy.
Một hàng dài này là những gia đình dẫn theo con nhỏ xếp hàng chờ nhận kẹo và chụp ảnh với ông già Noel. Bốn người xem xét thời gian, quyết định trở thành một phần của đoàn người cùng với Furuya Rei đang cực kì hưng phấn.
Đoàn người mới tiến được một chút, Morofushi Hiromitsu đã cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung không ngừng. Anh bất đắc dĩ đánh mắt với ba người còn lại, đi qua một bên nghe điện thoại.
Không ngờ anh mới đi được một bước đã bị Furuya Rei níu lại, nhóc con nghiêng đầu nhìn anh, tấn công anh bằng gương mặt đáng yêu vô đối, "Ba Hiro ơi, ba đi đâu thế ạ?"
Ơ hơ... Morofushi Hiromitsu nhắm mắt trấn tĩnh lại, lộ ra nụ cười như thường ngày, "À... Hình như mấy thứ gia vị cần dùng tối nay hết mất rồi, ba đi mua rồi về ngày thôi, con và ba Hagi tiếp tục xếp hàng nhé!"
"Vâng ạ! Ba Hiro đi nhanh về nhanh nhé ạ!"
Dưới ánh nhìn tin tưởng không chút nghi ngờ của Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu chột dạ đi đến góc khuất nghe điện thoại, nghe người ở đầu bên kia nói xong thì thở dài, quả nhiên bên công an lại có việc giao cho mình.
Có một tên tội phạm đã trốn thoát trong quá trình áp giải lên xe cảnh sát, công an yêu cầu anh đi hỗ trợ, may là chỗ đó cũng gần đây, nếu anh nhanh chóng xử lý xong thì có thể kịp trở về chụp ảnh với ông già Noel cùng Furuya Rei.
Ba người còn lại thấy Morofushi Hiromitsu chạy đi, ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ bất đắc dĩ.
Quả nhiên mấy ngày lễ như thế này thể nào cũng có chuyện xảy ra... Rõ ràng bọn họ đã cố ý tránh xa khu phố nơi có vị thám tử lừng danh (trước là học sinh tiểu học, sau là sinh viên đại học) được mệnh danh là Thần chết...
Ba người tiếp tục xếp hàng cùng Furuya Rei, không ngờ đoàn người vừa tiến được hai bước, họ đã thấy có một người nhìn khá quen mắt đang chạy về phía này.
"Takagi?"
Người kia dừng lại, ngạc nhiên, "Tiền bối Date!"
"Có chuyện gì..." đã xảy ra thế...
Date Wataru theo phản xạ muốn hỏi chuyện hậu bối, y cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới khiến cậu ta chạy gấp gáp như vậy, nhưng y lập tức ngậm miệng khi thấy Furuya Rei ngẩng đầu, trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội nhìn mình.
Vì muốn cho Furuya Rei trải qua một lễ Giáng sinh vui vẻ như đã hứa, Date Wataru khoác vai Takagi Wataru, nói với Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhưng thực ra là nói cho Furuya Rei nghe: "Tớ đi ra đây nói chuyện với bạn bè một lúc, Furuya, con ở đây xếp hàng với các ba nhé..."
Furuya Rei nhìn Takagi Wataru lại nhìn Date Wataru, tuy rằng nhóc còn thấy quái lạ, sao hai người không ở đây nói chuyện mà còn muốn đi xa như vậy, nhưng nhóc con vẫn cười với họ:
"Ba Date phải nhanh nhanh quay về nhé! Lát nữa cả nhà mình còn chụp ảnh với ông già Noel nữa đó!"
"Ừ yên tâm đi! Lúc nào đến lượt chúng ta chụp ảnh ba nhất định sẽ trở về!"
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đứng đó nhìn Date Wataru rời đi, thực sự không biết nên nói gì.
Bọn họ chân thành hi vọng hôm nay sẽ không có ai đặt bom đánh bom, để cho bọn họ có thể yên tâm cùng Furuya Rei trải qua một ngày lễ Giáng sinh an lành!
___
"Vậy là gần chỗ này có hai tên tội phạm có tiền án cướp giật giết người, bắt cóc hai mẹ con, vừa lúc cậu đi mua quà tặng cho cô Sato ở đây nên bị thanh gia Megure gọi tới?"
Date Wataru và Takagi Wataru vừa đi vừa nói đến vụ án, nghe thấy chuyện tình yêu của hai hậu bối còn cười ha ha, khiến cho Takagi Wataru đỏ mặt như mấy đứa loai choai mới biết yêu lần đầu.
Date Wataru và Morofushi Hiromitsu đều nhớ rõ mình còn phải ở bên Furuya Rei cùng trải qua Giáng sinh, nên đều đề cao tinh thần vận 200% công lực nhanh chóng đi giải quyết vụ án, muốn kịp trở về với nhóc con.
Trong một con hẻm nhỏ u ám, một người đàn ông cao lớn ngồi xổm trong bóng tối thở hổn hển nhìn xung quanh.
Người này chính là tên tội phạm vừa chạy trốn khỏi cảnh sát, đường phố đông đúc vào ngày lễ Giáng sinh giúp gã thuận lợi trốn chạy, cũng nhờ vậy mà gã có thể trốn khỏi tầm mắt của cảnh sát trốn vào hẻm nhỏ này. Bây giờ gã chỉ cần nghĩ cách thay sang một bộ trang phục khác là có thể chạy trốn thành công.
Gã nhắm vào một cửa hàng quần áo, hiện tại trong cửa hàng đang có rất đông khách hàng, gã có thể dễ dàng trà trộn vào trong trộm đồ.
Gã quyết định hành động ngay lập tức trách cho đêm dài lắm mộng, nhưng vừa đứng lên đã nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền tới, làm gã sợ hết hồn.
"Này anh kia!"
Morofushi Hiromitsu thở dốc, anh vừa chạy bộ nguyên quãng đường, lúc này vừa hổn hển vừa nới lỏng khăn quàng cho dễ thở, đồng thời so sánh người trước mắt này với hình ảnh tội phạm trong tự liệu do công an gửi đến, xác nhận đúng là người này rồi mới cất điện thoại, đi về phía người đàn ông kia.
"Mày là ai!?"
Tuy đây chỉ là một người đàn ông dịu dàng thậm chí nhìn qua có vẻ yếu ớt, cũng không có ai khác theo sau, nhưng không hiểu sao tên tội phạm này lại cảm thấy khí thế của người đàn ông đang đi về phía gã này có chút đáng sợ...
"Thật ngại quá, hôm nay tôi không có nhiều thời gian..." Morofushi Hiromitsu bẻ tay rôm rốp, chân cũng bước nhanh hơn.
Mà ở một bên khác, Date Wataru và Takagi Wataru chen qua đám đông tiến vào hiện trường, hai tên tội phạm cướp giật đang dí súng vào hai con tin.
Ở chỗ này có vài viên cảnh sát trước đó đã đàm phán với hai tên cướp, hiện tại cảnh sát đang làm theo yêu cầu của chúng, đó là chuẩn bị 50 triệu tiền mặt và một chiếc xe được đổ đầy xăng.
Lúc này hai người Date Wataru cũng tới nơi, nhưng họ mặc thường phục nên không thu hút sự chú ý của bọn cướp. Date Wataru dẫn theo Takagi Wataru vòng ra phía sau.
Hai mẹ con con tin đã sợ đến nhũn chân, hai tên cướp cũng không dám manh động làm hại đến con tin vì sợ cảnh sát sẽ không làm theo yêu cầu của chúng.
Date Wataru cau mày, nếu hai phe vẫn cứ giằng co như vậy thì y sẽ không tìm được cơ hội khống chế bọn cướp, thế thì đến lúc Furuya Rei đến lượt chụp ảnh cùng ông già Noel, y sẽ không về kịp!
May là cảnh sát đã nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ theo yêu cầu của bọn cướp, mở chiếc túi đầy tiền ra cho chúng xác nhận rồi xếp vào ghế sau xe. Hai tên cướp ra hiệu cho cảnh sát lùi lại, để chúng an toàn lên xe.
Hai tên cướp mở cửa xe, bây giờ chúng đã có cả xe lẫn tiền, không cần dùng đến con tin nữa, cứ giữ con tin lại còn làm vướng tay vướng chân, nên chúng thả con tin ra.
Thấy kế hoạch sắp thành công, bọn cướp cũng buông lỏng cảnh giác. Không ngờ rằng ngay khi buông con tin ra, giây sau liền xuất hiện hai người đàn ông ập vào khiến chúng sững sờ.
Chỉ trong nháy mắt, súng của chúng rơi xuống đất, một trong hai tên cướp bị tóm chặt tay, không thể vùng vẫy, không thể tránh thoát.
Chúng quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông cằm đầy râu ngậm một cây tăm cười với chúng: "Xin lỗi nhá, hôm nay không có thời gian chơi đùa với chúng bay đâu..."
Morofushi Hiromitsu và Date Wataru không hề hay biết, bọn họ ở hai nơi khác nhau nhưng hành động lại giống nhau một cách thần kỳ.
"... Tốc chiến tốc thắng thôi!"
Một cú ném qua vai tuyệt đẹp khiến người ta nổ đom đóm mắt, mãi đến tận khi ngất đi, bọn tội phạm cũng không biết hai người đàn ông bỗng dưng xuất hiện, không thèm nói câu giới thiệu nào đã đánh gục chúng, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
...
[Hai người kia có thể về kịp không...?]
[... Hầy... Bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào năng lực của hai cậu ấy thôi...]
[Nếu như họ không trở về kịp thì chúng ta giải thích cho Zero thế nào?]
[>< Đừng hỏi tớ mà Jinpei-chan! Tớ thật sự không dám nhìn ánh mắt thất vọng của Furuya-chan đâu aaaa!]
[...]
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhắn tin điện thoại trò chuyện với nhau, hai người sợ nếu nói chuyện trực tiếp sẽ khiến Furuya Rei nghe thấy chuyện có thể hai người ba của nhóc không về kịp, sẽ làm nhóc thất vọng mất.
Vốn dĩ đoàn người xếp một hàng thật dài nhưng hiện tại chỉ còn một gia đình 4 người xếp hàng trước họ, nếu Morofushi Hiromitsu và Date Wataru không thể trở lại trong 5 phút nữa thì không thể kịp tiết mục chụp ảnh rồi.
Thực ra không chỉ có bọn họ bồn chồn, Furuya Rei cũng đang thấy lo lắng và khó hiểu, sắp đến lượt nhà họ chụp ảnh với ông già Noel rồi, sao các ba vẫn chưa trở về?
Gia đình 4 người phía trước đã bắt đầu chụp ảnh chung, ngay khi Furuya Rei đang dần down mood thì bên cạnh truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
"Ha... ha... đuổi kịp rồi..."
"Ba Hiro! Ba Date!"
Furuya Rei lúc trước hụt hẫng bao nhiêu thì giờ phút này hạnh phúc vui sướng bấy nhiêu. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến đến vỗ vai hai người đang thở hổn hển kia.
"Hai cậu không sao chứ? Mọi chuyện giải quyết xong rồi ư?"
Morofushi Hiromitsu lau mồ hôi dưới cằm, cầm túi gia vị giơ lên cho bọn họ nhìn: "Ha... Không sao, giải quyết ổn thỏa hết rồi."
Hai người Hagiwara Kenji gật đầu đã hiểu, nhóc con Furuya Rei còn tưởng rằng các ba đang nói đến chuyện đồ gia vị thật.
Cuối cùng cũng đến lượt nhà họ, Furuya Rei hào hứng nắm tay ba tiến lên, đến lúc thực sự đứng trước mặt ông già Noel rồi, nhóc con lại có chút thẹn thùng.
"Ừm... cái kia... ông già Noel ơi..."
Ông già Noel nghe vậy thì mỉm cười, ông đã gặp qua nhiều đứa trẻ dễ ngại ngùng như vậy, hiểu rõ cách dỗ chúng như thế nào.
Ông cầm một gói kẹo được đóng gói tinh xảo đưa cho Furuya Rei, xoa đầu nhóc con, nói lời chúc phúc với nhóc: "Bạn nhỏ này, chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé!"
Furuya Rei nhận gói kẹo, tâm trạng lo lắng được xoa dịu bởi giọng điệu dễ gần thân thiện của ông già Noel, nhóc con lấy hết can đảm để nói chuyện với ông:
"Cháu cảm ơn ông già Noel! Ông già Noel ơi, tối hôm qua ông tặng cháu thật nhiều món quà, cháu, cháu vui lắm ạ!"
Ông già Noel nghe xong thì cười thầm, bạn nhỏ này sợ là đã quy hết công lao của phụ huynh nhóc cho ông, mà xem ra người lớn trong nhà đúng là rất yêu thương nhóc, còn mua nhiều quà như vậy...
Bốn người lớn đứng nghe nghe Furuya Rei ríu rít nói chuyện với ông già Noel, đến tận khi sắp hết thời gian, Morofushi Hiromitsu mới ngắt lời cậu nhóc.
Furuya Rei ngoan ngoãn dừng cuộc nói chuyện lại, cùng với các ba và ông già Noel chụp ảnh chung. Sau nhiều lần cảm ơn ông già Noel, nhóc con đành dành thời gian lại cho các bạn nhỏ khác.
Đến buổi tối, sau khi ăn tối xong, gia đình nhỏ đến phòng khách để thưởng thức bánh gato giáng sinh mà năm người họ cùng nhau làm và trang trí lúc chiều. Tiếp đến là tiết mục mở quà, bốn người lớn chủ yếu phụ trách giúp bạn nhỏ bóc mấy hộp quà chất cao như núi.
Furuya Rei là người hạnh phúc nhất hôm nay, các ba của nhóc cũng chính là bạn thân cùng lớp của nhóc ngày trước, đương nhiên hiểu rõ sở thích của nhóc, nên đồ vật bên trong những hộp quà kia đều là những thứ mà nhóc yêu thích.
Mô hình xe Mazda RX-7, những cuốn bách khoa toàn thư, đồ chơi trí tuệ, tranh ghép, cún bông màu trắng đáng yêu, những món đồ ăn vặt có vị cần tây,...
Furuya Rei còn nhận được một miếng bánh gato thật to có hình ông già Noel bày bên trên, sau đó bốn người lớn cùng nói với nhóc con đang thích mấy món quà đến không muốn buông tay kia—
"Giáng sinh vui vẻ nhé!!! Zero!!!"
Furuya Rei ngẩng đầu lên từ giữa đống quà, cười toe, nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy những "trái tim băng giá", đáp lại những người ba thân yêu của mình:
"Ba ơi, con cũng chúc ba giáng sinh vui vẻ!"
Art: HC_0912
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro