Chương 6: Pẹc pẹc
Thời gian trôi,không có gì thay đổi…
Chỉ có ánh nhìn của ba người ấy với ba đứa nhỏ lớp dưới là bắt đầu không giống như trước.
Không còn ánh mắt coi thường.
Không còn cái nhếch mép khinh khỉnh.
Mà thay vào đó là một khoảng trống khó giải thích.
Phuwin,Fourth và Dunk từ những đứa từng nhoi nhoi chạy theo "đàn anh",giờ lặng im như người vô hình.
Họ vẫn đi học đúng giờ,làm bài đầy đủ, ngồi vào bàn là cúi đầu học.Không trò chuyện, không nhắn tin,không nhìn lại người đã từng khiến mình khóc suốt đêm.
Càng lạnh lùng ba ah top càng ngứa ngáy.
Chưa phải vì nhớ nhung.
Mà là vì không hiểu nổi vì sao một trò chơi đã từng“nghiện mình”lại quay lưng nhanh như thế.
Pond & Phuwin
Pond vẫn là nam thần của lớp 11 ,đẹp trai,bad boy,ngầu ngạo,thay bồ như thay áo.
Nhưng những ngày gần đây,ánh mắt cậu thi thoảng liếc ra hành lang tầng dưới lớp 10/3, nơi Phuwin hay ngồi sát cửa sổ.
Không phải vì nhớ.Chỉ là nó kh còn ngó mình nữa.Không chạy theo mình.Kh cười như thằng ngốc mỗi khi được chạm nhẹ vai.
Có hôm tan học,Pond bước ra cổng,vô tình thấy Phuwin đứng với bạn bên gốc cây.
Tóc cậu rũ nhẹ, áo sơ mi trắng hơi bó, kính không còn dày như trước.
Không đẹp kiểu bùng nổ, nhưng thanh tú,yên tĩnh, và có cái gì đó rất khác.
Pond không rảnh để thích ai thật.
Nhưng lúc thấy một đứa khác lớp đến dúi chai nước vào tay Phuwin,trái tim cậu lại nhoi nhẹ một nhịp.Pond lắc đầu.
Chắc mình bị điên rồi.
---
Một chiều_Phuwin bị bắt nạt
Ba đứa lớp 10A đứng chắn đường Phuwin, có đứa từng crush Pond nên ghét cậu ra mặt.
:Mặt mày giờ sáng sủa dữ ha, tưởng mình ngon chắc?
Một đứa hắt nước vào giày Phuwin:Đẹp thì chưa thấy,mà chảnh thấy rõ.
Phuwin đứng yên.Không cãi.Không bỏ chạy.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống lau nước,ánh mắt trống rỗng như thể nỗi nhục nhã kh còn ăn thua gì với cậu.
Đúng lúc đó — Pond đi ngang,bắt gặp.
Không định can thiệp.Nhưng khi thấy Phuwin không thèm cầu cứu,cũng không khóc,cậu lại dừng bước.
Pond:Đụng nó là đụng tao.Có muốn thử không?
Giọng Pond vang lên khiến ba đứa kia sợ co rúm.Chúng rút lui nhanh như gió.
Pond nhìn Phuwin,đứng đó,áo dơ,mắt thẫn thờ.Ơn nghĩa gì không?
Phuwin gật nhẹ:Cảm ơn.
Rồi xoay lưng đi,không một ánh nhìn sót lại.
Pond đứng đó,bất động vài giây.
Có gì đó hụt xuống trong lòng.
Lần đầu tiên,Pond không nghe câu:"Anh Pond giỏi quá!Em thấy anh đối vs em rất đặc biệt!"
Hắn chỉ nghe sự dửng dưng của một người từng đặt hắn "lên trời".
Gemini & Fourth
Gemini vẫn sống đúng chuẩn“bad boy có gu” – nhưng gần đây,ánh mắt cậu hay dừng lại ở cuối lớp 10/3.
Anh nhìn Fourth.
Cậu nhóc từng buộc tóc ngố,hay đeo balo mèo con,,giờ mặc sơ mi đóng thùng,tóc cột gọn phía sau,dáng đi thẳng,bước nào ra bước nấy.
Không nổi bật,nhưng có cái thần sắc khiến người ta khó rời mắt.
Gemini từng thử gọi lại:Fourth,bài Toán em làm được không?
Fourth:Anh có tay mà,tự làm đi.
Không gắt.Không chua ngoa.
Chỉ là…lạnh.
Gemini ngồi lại ghế, nhếch môi:Vui chưa?
Joong & Dunk
Joong không ưa mấy đứa bot dính chặt lấy mình.Nhưng giờ,khi Dunk đi ngang qua mà không thèm ngẩng đầu cậu lại thấy cay.
Cái thằng từng đỏ mặt mỗi khi mình nhéo má, giờ bước ngang như thể Joong là cục đá ven đường.
Joong thử thả nhẹ:Ê nhóc,anh nhớ có người từng nói mê anh chết đi được?
Dunk quay lại.Ánh mắt sáng,không sợ, cũng không cảm xúc:Ừ, từng thôi.
Nói xong đi thẳng.
Joongđứng đơ:
Từng hả ? Là từng? Vậy giờ thì sao?
:Là không còn?
___
ba ah top đều không yêu.Nhưng lần đầu tiên, họ cảm thấy thiếu.
Không còn tin nhắn đợi.Không còn ánh mắt ngưỡng mộ.Không còn giọng nhỏ nhẹ “em thích anh”.
Họ gọi,các em không trả lời.
Họ đến gần,các em bước xa.
Họ giật mình nhận ra:Tụi nó quên mình thật rồi.
Cứ thế họ vẫn đi học bình thường ,ko quan tâm cuộc sống của đối phương nhưng thế nào ... Lúc này nghĩ hè , trong lúc nghiệp hè 3 bé bot cố gắng thay đổi ngoại hình ko vì ai hết mag họ vì họ , vì họ muốn tốt hơn.
_&&&__& tuaaaaa
Ba tháng hè trôi qua không một tin nhắn, không một lần chạm mặt.
Ba người lớp 10 ngày ấy – từng đau, từng khóc, từng đợi – giờ chọn cách im lặng mà lớn lên.
Không ai trong số họ còn tìm cớ đến gần ba anh lớp 11 nữa.
Không inbox, không hỏi bài, không thả tim story.
Thậm chí,block cả ba khỏi mọi mạng xã hội.
Ở đầu kia,ba anh top cũng không mấy quan tâm.
Pond vẫn quen người mới thích cảm giác được theo đuổi.
Gemini vẫn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện.
Joong thì suốt ngày bận với hội bạn thể thao, không còn nhớ đến ánh mắt từng nhìn mình như ngôi sao.
Chuyện cá cược – đã bị họ quẳng vào góc ký ức.Họ nghĩ:
> “Chắc tụi nó buồn rồi thôi. Cũng chỉ là mấy đứa nhóc xấu xí"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro