Chương 4: Ăn vạ

Phuwin bị ăn vạ đến rưng rưng nước mắt, cậu cúi gằm mặt xuống đất hai tay vò chặt vạt áo sơ mi, trông đáng thương vô cùng. Pond nhìn một hồi liền không nỡ để mèo trắng khóc, vì vậy cơ mặt cũng dãn ra đáng kể. Cho đến khi từ xa xa có bóng người chạy đến, còn gọi tên hắn.

" P..pond "

Tiếng gọi có chút bất ngờ xen lẫn sự nghi hoặc của người trước mặt. Phuwin nghe chất giọng này có chút quen quen liền ngước nhìn, trước mắt cậu Dunk như một vị cứu tinh. Phuwin định lao đến phía y, nhưng vừa đi được hai ba bước đã bị Pond túm lại, tay hắt giữ chặt eo mèo nhỏ mà khéo lại gần mình, thấy con mồi đã ở trong tay Pond lúc này mới từ từ quay về hướng Dunk.

" Anh ơi, cứu Phuwin với "

" Mày là anh của nhóc này sao ?"

Dunk nhìn Phuwin đang bị dữ chặt lại bởi Pond, mắt mèo nhỏ sợ hãi nhìn về phía cậu, nước mắt cũng từ từ chảy xuống, Dunk vốn nhút nhát nay rơi vào hoàn cảnh này liền cảm thấy trong người nóng rang. Cậu rất muốn lao đến cứu Phuwin, nhưng cái tên to lớn đang giữ em trai y kia cũng không phải dạng dễ đụng, chẳng may có đắc tội thì ngày tháng sau này của hai anh em coi như bỏ.

" E..em tôi nó còn nhỏ, anh đừng đánh nó được không "

" Nó có làm gì sai thì...t- thì để tôi chịu thay cho nó "

Dunk đưa mắt về phía Pond, vẫn là tông giọng nhẹ nhành ấy nhưng xen lẫn bên trong là sự quả quyết khác với mọi ngày của y. Từ đầu đến cuối, Pond chỉ chú tâm vào mèo trắng trong tay vẫn đang run nhẹ, nghe thấy lời đề nghị này của Dunk liền bất giác nhìn y một cái.

" Tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm, chỉ cần nhóc này là đủ "

" A..anh tha hic.. cho Phu đi "

Phuwin nghe tới câu " chỉ cần nhóc này là đủ " liền không nhịn được nữa mà khóc lớn, rõ ràng bạn thân chỉ vô tình làm người ta bị thương thôi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi vậy mà cái tên gấu bắc cực to xác này lại nhất định không tha cho em. Đến đây hàng nghìn câu hỏi vì sao hiện liên trong đầu Phuwin. Dunk nhìn em mình khóc ngày một lớn cũng rối hết lên, ngôn từ cũng lẫn lộn đi.

" Anh..anh muốn làm gì em tôi "

Pond nhếch nhẹ viền môi, cơ hội của hắn tới rồi.
 
" Hai người đang định đi đâu sao ?"

" Ừm tôi muốn đưa em ấy đến quán bánh tôi làm "

" Tao muốn đi cùng "

" Hả !"

Dunk hoài nghi nhìn Pond một lượt, này đây có phải cái tên lão đại cao cao tại thượng mà y biết đến không vậy, chẳng tự nhiên mà một người như hắn lại bỗng dưng muốn bán đuôi theo hai anh em nhà động vật ăn cỏ được

' Tên này lại tính giở trò gì ?'

Dunk chỉ có thể nghĩ thầm chứ nào dám nói ra, y nhìn Pond đang mân mê hai chiếc má bánh bao tròn trịa của Phuwin, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ có phải tên to xác này đã trúng tiếng sét ái tình với mèo trắng nhà mình rồi không.

" Anh chắc chắn là muốn đi chứ "

" Đương nhiên "

Hết cách Dunk đành phải đồng ý cho Pond đi theo cùng, à mà đúng hơn là không còn cách nào khác bởi nhìn thái độ cương quyết của hắn thế kia cũng đủ hiểu " không cho anh mày cũng nhất định phải đi ".

Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, tốn bao nhiêu nước mắt Phuwin cũng đã được thả ra, yên vị ngồi trên ghế phụ nhưng mà là ghế phụ của chiếc xế hộp sang trọng nào ấy, thẳng tiến đến quán bánh nơi Dunk làm việc. Ban đầu, Phuwin vốn đã theo ra xe của y, nhưng ngay lập tức đã bị Pond chặn lại nằng nặc bắt cậu lên xe của mình. Sau đó còn ga lăng thắt dây an toàn cho Phuwin khiến cậu ngại ngùng đến đỏ mặt, chóp mũi cũng vì thế mà ửng hồng lên, chốc lát chiếc đôi trắng muốt kia lại ngoe nguẩy

' eo ôi đáng yêu chết mất thôi'

Pond phải nhịn dữ lắm mới không đè em ra mà hôn hít đấy. Chiếc siêu xe của Pond dừng bánh ngay trước quán, phía sau là xe của Dunk. Thấy anh trai của mình đã xuống xe mà đi gần đến cửa, Phuwin liền có ý định ra khỏi xe, nhưng từ lâu Pond đã nhấn nút chốt cửa. Để rồi mèo trắng phải ngậm ngùi nhìn Dunk đã đi vào quán trước, cậu với ánh mắt ủy khuất quay lại nhìn Pond, nhưng lại sợ sệt quay đi vì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Pond tất nhiên vẫn không có ý định dừng việc chêu trọc bé mèo nhỏ lại. Ngay sau đó hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi Phuwin.

" Em cần gỉ ở anh sao ? "

Thấy Phuwin hơi hé môi, nhưng rồi lại mím chặt lại rụt rè cúi mặt xuống, Pond liền giả bộ quay đi, định bước ra khỏi xe.

" Thế thì thôi vậy "

" A-anh ơi..mở cửa cho...cho Phuwin với "

Pond nghe đến đây liền không giấu nổi nụ cười, đạt được mục đích liền vui vẻ ra khỏi xe mở cửa cho Phuwin.

--------------------------------------------

Ủng hộ mình với nhó >⁠.⁠<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro