Chap 11 : Chúng ta từng gặp chưa ?

Pond lặng lẽ đặt ly nước của Dunk xuống bàn, không nói gì, chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi quay lưng bước đi. Ngay khi vừa mang nước ra, Pond đã thấy Joong đang chăm chú nhìn Dunk , ánh mắt ấy rõ ràng không phải vô tình. Có lẽ hắn đã cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài, chỉ im lặng quan sát

Dunk cũng biết Joong đã nhìn mình từ nãy đến giờ, nhưng anh không biết nên mở lời thế nào. Bảo anh làm quen lại từ đầu với người yêu cũ của chính mình... thật sự là quá khó. Bầu không khí giữa hai người trở nên ngập ngừng và nặng nề , cho đến khi Joong bất ngờ cất tiếng trước

     Joong: chúng ta... từng gặp nhau chưa?

Dunk khựng lại, giật mình trước câu hỏi ấy

     Dunk: à... ờm... chắc... chắc anh nhận nhầm rồi...

Giọng Dunk nhỏ dần, anh cố tránh ánh mắt đang soi mói của Joong

      Joong: ừm vậy thì xin lỗi

Hắn nhìn Dunk thêm một lúc, ánh mắt sâu hút như đang cố tìm kiếm điều gì đó mà bản thân không thể gọi tên. Hắn không hiểu vì sao đôi mắt ấy lại khiến lòng mình bất an đến vậy như thể có điều gì đó rất quan trọng đã bị che giấu

Dưới bàn, Dunk mím môi, siết chặt hai tay vào nhau. Tim anh đập loạn nhịp. Bao lần anh đã tưởng tượng đến khoảnh khắc được gặp lại hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ người ấy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ đến vậy

     Joong: tôi cứ có cảm giác...tôi từng biết cậu

Hắn dừng lại vài giây, rồi nhìn thẳng vào Dunk

     Joong: khi nhìn anh... tôi thấy đau đầu

Dunk ngẩng lên, ánh mắt như muốn bật ra tất cả sự thật. Nhưng... liệu Joong có thể nhớ lại được không? Hay chỉ khiến hắn thêm đau?

     Dunk: anh... đã từng...

Anh nghẹn lại, không thể nói tiếp

     Joong: tôi từng... gì?

Joong nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kiên nhẫn, như thể chính hắn cũng đang khao khát được nghe tiếp điều còn dang dở

Dunk im lặng một lúc, rồi lắc đầu khẽ

     Dunk: không có gì đâu... tôi chỉ là... một người quen cũ thôi

Joong khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống, lạnh đi đôi chút

     Joong: hình như tôi gặp cậu ở bệnh viện rồi, đúng không?

Dunk ngẩng đầu nhìn hắn. Bỗng anh nhớ ra lúc hắn tỉnh lại, chính anh là người đã lao vào phòng bệnh, nước mắt nước mũi tèm lem, cả người ướt sũng vì dầm mưa. Nhớ lại cảnh tượng ấy thật đáng xấu hổ

     Dunk: ừm... chắc lúc đó... trông tôi tệ lắm nhỉ

Joong không đáp, chỉ nhìn anh thêm vài giây rồi chậm rãi đứng dậ

     Joong: nếu tôi thực sự từng biết cậu... có lẽ... rồi tôi sẽ nhớ ra

Hắn quay lưng bước đi. Dunk vẫn ngồi im, tay siết chặt lấy ly nước. Từ phía xa, Pond thở dài, ánh mắt đầy thương xót nhưng không lên tiếng can thiệp

Ngay khoảnh khắc Joong bước ra khỏi quán, hắn bỗng khựng lại. Một hình ảnh mơ hồ vụt qua tâm trí một bàn tay từng nắm lấy tay hắn giữa cơn mưa tầm tã, gương mặt ai đó mỉm cười dịu dàng, gọi tên hắn

" Joong à... em đây mà... "

Joong vội quay đầu lại, nhưng Dunk vẫn cúi gằm, không hay biết ánh mắt ấy vừa dừng trên mình

Joong khẽ nhíu mày, đưa tay lên thái dương. Cứ mỗi lần ở gần người kia, đầu hắn lại nhói lên như có một phần ký ức đang cố gắng trồi dậy. Không chỉ đầu... cả trái tim hắn cũng nhói đau

Trong quán, Dunk ngồi cúi mặt, vai khẽ run lên từng nhịp. Nước mắt đã rơi. Pond bước lại gần, đặt tay lên vai anh

     Pond: haizz... sao không nói thật

Dunk không đáp, chỉ càng nức nở nhiều hơn. Nhìn thấy vậy, Pond thở dài, không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay trở lại quầy

Không rõ Dunk đã khóc bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã cạn khô. Quán lúc này chỉ còn lác đác vài người, trời cũng đã sẩm tối. Anh vụng về lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy rồi bước về phía Pond

     Dunk: mai...

Chưa kịp nói hết câu, Pond đã chen vào

     Pond: mai Joong trực đêm, mang đồ ăn khuya đúng không?

Dunk gật đầu, giọng khàn hẳn đi

     Dunk: ừm...

     Pond: haizz về nghỉ đi

Pond nhìn ra ngoài cửa kính của quán một chút

     Pond: sắp mưa rồi đấy nhớ đi cẩn thận

Dunk gật đầu rồi rời khỏi quán , mắt anh bây giờ đã mờ đi , mí mắt nặng trĩu. Anh loạng choạng dựa vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ thở dài , anh không tự đi về được rồi , anh ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu gối , muốn nghỉ một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro