Chap 12 : Mưa đầu mùa

Gió bên ngoài bắt đầu mạnh hơn. Dù con hẻm được bao bọc bởi ba bức tường chắn, gió không thể luồn vào, nhưng tiếng rít vẫn vang lên rõ ràng giữa khoảng không

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cơn gió đầu mùa lướt qua, mang theo chút se lạnh. Mùi mưa thoảng đâu đó trong không gian, rồi từng hạt bắt đầu rơi lác đác, tí tách gõ lên mái tôn trên cao. Dunk co người lại, hai tay ôm gối, mi mắt nặng trĩu. Vừa mệt, vừa buồn. Anh không rõ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm nhận được mưa mỗi lúc một nặng hạt, lạnh buốt xuyên qua làn da

Joong bước đi trong mưa, không rõ vì sao đôi chân lại dẫn hắn đến con hẻm nhỏ ấy. Trái tim vẫn loạn nhịp từ lúc rời khỏi Dunk. Cảm giác đau đầu, nhói buốt nơi lồng ngực cứ ngày một rõ hơn, như thể linh hồn hắn đang cố gào thét một điều gì đó mà lý trí chẳng thể gọi tên. Hắn không biết mình đang tìm gì , cho đến khi...

Một dáng người cuộn tròn nơi góc tường, run rẩy dưới cơn mưa

Joong khựng lại. Bàn tay siết chặt khi hắn nhận ra người đó là ai

     Joong: …cậu…

Dunk không ngẩng lên. Đôi vai vẫn run nhẹ trong lạnh giá. Joong tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt anh

     Joong: cậu điên rồi sao? Ngồi giữa trời mưa thế này…

Dunk không đáp. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, gương mặt anh tái nhợt đi trong đêm

Joong ngập ngừng một giây, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng. Cơ thể Dunk lạnh ngắt, mềm oặt trong vòng tay hắn

Dunk chớp mắt, ngước nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc

     Dunk: tôi… chỉ nghỉ một chút thôi…

Joong nhíu mày. Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Dunk. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến tim Dunk thắt lại. Bấy lâu nay, chỉ có Joong mới luôn làm như vậy

     Joong: sao không về nhà? Mưa thế này mà còn ngồi ngoài đây?

Dunk im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật, rằng anh quá mệt mỏi để bước đi… rằng anh đang cố trốn tránh cảm xúc… thì liệu Joong có hiểu không?

Joong thở dài. Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như ban nãy, mà dịu hơn, thoáng chút bối rối

     Joong: cậu thật sự… chỉ là người quen cũ?

Dunk siết chặt tay, quay mặt đi

     Dunk: ừm...

Joong nhìn anh rất lâu, như thể muốn bóc từng lớp cảm xúc trong đôi mắt ấy. Nhưng hắn không ép. Hắn biết rõ trong lòng mình đang có điều gì đó rất kỳ lạ , một cảm giác quen thuộc, một sự bồn chồn bất an không rõ lý do. Nhưng ký ức thì vẫn mờ mịt, không có gì để bám víu

Joong đứng dậy, giọng trầm hơn

     Joong: đứng lên đi , tôi đưa cậu về

Dunk do dự. Joong nghiêng đầu nhìn anh, như ra lệnh

     Joong: cậu muốn bị cảm chết à?

Dunk cười nhạt, gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay hắn khi Joong đưa ra. Vẫn ấm như xưa. Bàn tay đó vẫn luôn kéo anh ra khỏi những điều anh cho là tăm tối nhất…dù lần này, Joong không biết anh là ai

Họ lặng lẽ bước đi trong mưa. Không ai nói thêm câu nào

Từng giọt mưa rơi trên vai áo, từng bước chân vang vọng trong đêm tối           

________________

Thấy cũng xót chồng dữ rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro