Chương 1. Gây tai nạn

Bầu trời hôm nay nhiều mây, trên con đường tới khoa kỹ thuật thông tin có một chàng trai trẻ đang vừa đi vừa gặm ổ bánh mì. Đó là Phuwin, sinh viên năm ba ngành kĩ thuật thông tin và truyền thông. Khi cậu chuẩn bị băng qua đường thì từ đâu có một chiếc xe BMW màu đen bóng sang trọng vụt tới làm Phuwin không kịp phản ứng thì đã bị chiếc xe ấy tông trúng, ổ bánh mì trên tay cậu cũng theo đó mà bay đi mất. Chiếc xe ấy dừng lại, bước ra từ trong xe là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, có gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn cậu trai nhỏ trước mặt mình mà cất giọng trầm thấp khó chịu

- Này cậu kia, bộ cậu bị đuôi hay sao mà không thấy chiếc xe của tôi đang chạy tới?

Phuwin đang ngồi dưới đất xoa xoa cái chân của mình khi nghe hắn nói vậy thì ngước lên, một vài miếng bánh mì vụn còn dính trên má, cậu đưa tay quẹt qua một cái rồi đáp với chất giọng đanh đá

- Câu đấy tao hỏi mày mới đúng đó, bộ không thấy tao đang qua đường hay gì? Bay ổ bánh mì của tao rồi kìa. Chân tao cũng bị trật luôn rồi. Đền đi!

- Lí do?

- Mày vô lí vừa thôi. Chân tao đau đấy rồi làm sao mà đi học

- Thì nghỉ!

Hắn không để cậu nói thêm câu nào nữa mà trở lại vào trong xe rồi vụt đi mất, để lại Phuwin ôm cục tức nhìn theo mà chỉ biết chửi trong vô vọng. Đám đông cũng vì hiếu kì mà bu lại xem, một vài người thì thương tình cũng chạy lại đỡ cậu lên và giúp cậu nhặt mấy món đồ rơi ra ở xung quanh từ trong balo

- Cái thằng..mất dạy!

- Cậu có sao không đấy?

- À mình không sao cảm ơn cậu nhé!

Một cô gái vừa nhặt chiếc balo lại đưa Phuwin vừa hỏi thăm, cậu cười cười rồi đáp lại. Chân cậu giờ đây vừa đau vừa nhức, đi được mấy bước thì cậu loạn choạng như sắp ngã, mấy thanh niên thấy thế thì cũng vội vã chạy lại đỡ lấy

- Này mày về lớp được không đấy? Lớp nào để tao đưa về cho

- Kỹ thuật thông tin. Tao cảm ơn nhé

- Ừm đụng mạnh thế này tao nghĩ chân mày chắc gãy rồi. Hay lên phòng y tế đi

- Thôi đưa tao về lớp đi

- Ờ ờ tùy mày vậy

Họ gật đầu rồi cùng nhau đỡ Phuwin đi lên lớp, hết chuyện thì đám đông giải tán ai làm việc nấy. Vừa lên tới lớp, Dunk thấy bạn mình đi cà nhắc mà xung quanh có người đỡ thì chạy ra hỏi

- Auu Phuwin mày bị gì thế? Sao lại đi cà nhắc thế này?

- Thì nãy tao đang đi lên lớp, lúc tao qua đường thì từ đâu có chiếc xe chạy tới tông trúng tao, bước ra còn trách tao nữa, đụng bay ổ bánh mì của tao luôn, rồi mày nhìn cái chân tao nè, muốn gãy tới nơi rồi đó

- Thằng nào mất dạy vậy? À cảm ơn tụi mày đã đưa nó tới đây giúp

- Ừm không gì đâu

Nói rồi họ cũng rời đi, Dunk quay sang nhìn Phuwin mắng

- Mày đấy, sao không xuống phòng y tế đi, lên lớp chi vậy?

- Thôi tao không muốn ở dưới đâu, chán lắm. Tao thà lên lớp học còn hơn

- Rồi mày nhắm chịu được không?

- Được mà

Cậu làm nũng với Dunk rồi cà nhắc từng bước lê vào lớp, Dunk thấy vậy thì lắc đầu thở dài rồi chạy lại đỡ Phuwin vào chỗ. Tiết học cứ thế trôi qua, chân cậu ngày một đau và nhức nhưng cậu vẫn cắn răng mà chịu đựng

-----------------------

Pond hắn bước vào lớp với nét mặt hầm hầm, Joong thấy bạn mình mới sáng sớm mà cọc cằn như vậy thì khó hiểu nhìn hắn

- Sáng sớm ai ghẹo gì mày mà mặt đen như đít khỉ vậy?

- Mày đừng có nhắc nữa

- Sao dụ gì kể nghe

- Thì sáng nay tao chạy xe ngang khoa kỹ thuật thông tin ấy, có thằng ất ơ nào qua đường mà không dòm đường, tao thắng không kịp cái tông trúng nó luôn, tao xuống tao chửi nó cái bị nó chửi ngược lại, tức gì đâu

- Rồi mày tông người ta vậy người ta có sao không?

- Tao nghe nói cái chân bị gì ấy. Mà đâu phải lỗi tại tao

- Rồi mày không xin lỗi nó luôn?

- Chứ nó xin lỗi tao chắc?

- Rồi hai đứa mày khác gì nhau?

Hắn lườm Joong một cái, Joong cũng biết bạn mình ngang ngược cỡ nào nên đành im lặng không muốn đôi co nữa, hắn thở dài lắc đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu vào tiết học

-------------------------

- Dunk

- Hửm

- Đi ăn không rồi hẳn về?

- Nhưng còn cái chân của mày

- Thôi tao muốn đi ăn, tao đói

- Ờ ờ vậy đi ăn, để tao nhắn với tụi bạn tao đi ăn chung luôn, tụi nó rủ

- Ừm

Trong lúc chờ đợi Dunk nhắn tin thì Phuwin tranh thủ dọn dẹp nốt sách vở rồi chuẩn bị đi ăn. Nhắn tin xong Dunk dìu Phuwin đi đến điểm hẹn. Vừa thấy Dunk và Phuwin, Fourth đã reo lên

- Aa, p'Dunk, p'Phuwin, hai anh tới rồi

- Ừm

- Ừm

- Ủa sao Phuwin ảnh cần anh đỡ vậy ạ?

- Sáng anh bị tai nạn, chắc bong gân rồi

- Úii vậy anh có sao không ạ? Bị tai nạn sao không về nhà đi còn đi học chi vậy?

- Anh cũng kêu vậy mà nó không chịu nghe anh

- Có gì đâu tao vẫn học được

- Ê sao tao thấy có gì đó nó sai sai

- Không sai đâu mày nghĩ đúng rồi đó

Joong khi nghe Phuwin nói tới đây thì lập tức thấy cấn cấn, Pond hắn lên tiếng khẳng định, Phuwin đang nói chuyện vui vẻ, ngước mắt lên nhìn thì thấy cái tên gây tại nạn cho mình hồi sáng đang đứng đây thì lập tức sôi máu, bật mood đanh đá lên cậu chửi vào mặt hắn

- Đây cái thằng mất dạy này nó gây tai nạn cho tao hồi sáng nè

- Cái gì? Pond á hả?

- Ai biết. Nhưng mà là cái thằng đó đó

Phuwin vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Pond, hắn cũng đâu có vừa mà cãi lại Phuwin

- Mày nói ai mất dạy? Mà ai biểu mày qua đường không nhìn đường chi

- Kèn xe mày đâu sao mày không bóp? Xe cũng xịn lắm mà hư kèn hả? Hay mày chạy lo ngắm gái mà không thấy tao qua đường?

- Mày...

Hai người cùng nhau sấn tới làm cả đám phải chạy đến can ngăn, Dunk cố gắng xoa dịu Phuwin bằng cách vuốt ngực và nói

- Tụi mày bình tĩnh đi có gì từ từ giải quyết

- KHÔNG!

- KHÔNG!

Dunk cậu bất lực thật sự rồi. Joong và Gemini thì tách hắn ra, còn Dunk và Fourth thì tách cậu ra. Cả đám cùng nhau tới quán thịt nướng ở gần trường trong tâm trạng không mấy vui vẻ

_________________________________________

Trái đất này tròn thiệt hee, ủa mà ghét nhau sao đi ăn chung vậy ạ=))

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tuôi nghen<33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro