Joong lái xe đưa Dunk tới trước sảnh căn hộ của cậu rồi dừng lại, Dunk mở cửa xe bước ra, đi qua chỗ hắn gõ gõ kính ý muốn hắn hạ kính xuống, cậu chui đầu mình vào và đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ chào tạm biệt rồi nói
- Cảm ơn nhé, giờ thì anh về cẩn thận, về tới nhớ nhắn cho tao đấy
- Vâng ạa. Nay cục cưng chủ động hôn anh luôn
- Sao không thích hay gì?
- Anh nào có đâu, thích cực kì luôn. Cho anh xin thêm một cái nữa nhé
- Này anh đừng có mà được nước làm tới
- Đi mà đi mà...nhé nhé nhé..cục cưng ơii
Joong vừa nũng với Dunk vừa chu môi như chờ đợi cậu hôn mình, Dunk bất lực mà cũng phải đành chiều theo hắn. Tiếng chụt nhẹ khẽ vang lên, Joong hài lòng mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt ấy rồi cất giọng cưng chiều
- Cục cưng lên phòng cẩn thận nhé
- Krabbb
Dunk gật đầu rồi tạm biệt hắn để lên phòng, Joong vẫn còn ngồi trong xe dõi theo bóng lưng cậu bước đi, đến khi thấy cậu vào thang máy thì hắn mới đánh xe đi đâu đó không rõ
-------------------
Vừa lên tới phòng, Dunk mệt mỏi quăng túi của mình qua một bên rồi nằm ườn lười biếng xuống sofa, ngửa đầu ra sau thư giãn. Chưa hưởng thụ được bao lâu thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông, cậu khó hiểu nhìn ra hướng cửa, kì lạ sao giờ này lại có ai đến tìm cậu? Dunk mệt mỏi từ từ bước ra mở cửa. Chốt cửa vừa mở thì cậu ngạc nhiên khi thấy người bấm chuông chính là Joong, chẳng phải lúc nãy hắn đã về rồi sao? Sao giờ lại ở đây được cơ chứ? Đem hết bao nhiêu sự thắc mắc trong đầu mà hỏi hắn
- Auu Joong chẳng phải lúc nãy anh đã về rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Bộ có chuyện gì hả?
- Làm gì có chuyện gì chứ. Lúc nãy anh đi đỗ xe chứ có về đâu
- Ủa sao lại không về?
- Anh đổi ý rồi, đêm nay anh sẽ ngủ lại đây. Mai anh không học sáng, cho anh ở lại với cục cưng đêm nay nhé? Nhé nhé nhé?
- Ờ ờ rồi vào nhà đi
Cậu vốn dĩ định từ chối nhưng do thấy người yêu mình năn nỉ dữ quá cậu cũng không đành lòng, nên cậu đã gật đầu đồng ý luôn. Joong vui vẻ đi vào nhà, vừa ngồi xuống sofa thì hắn đã nằm ngay lên đùi cậu, Dunk cũng không phản kháng mà ngược lại, đưa tay lên nghịch tóc hắn, rồi massage nhắm khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày dài đầy sự mệt mỏi. Joong cứ thế mà nằm yên để hưởng thụ. Bỗng hắn bật ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Dunk, cảm thấy khó hiểu với hành động ấy của hắn, tay quàng qua ôm lấy hắn rồi hỏi
- Làm gì mà nhìn tao dữ vậy?
- Vợ anh đẹp thì anh nhìn thôi
- Xía ai là vợ anh chứ
- Em đấy cục cưng. Bây giờ không phải thì sẽ là sau này
Nói rồi Joong chui luôn vào cổ Dunk tham lam mà hít lấy hít để, cậu cũng vì nhột nên đã cố gắng đẩy hắn ra nhưng không không đáng kể
- J..Joongg à..tao chưa tắm đó
- Vậy thì tắm chung nhé?
- Không. Anh điên hả?
- Ôi em ngại cái gì chứ. Có phải lần đầu thấy đâu mà em ngại
- Anh im liền cho tôi. Ngồi ở đây tôi tắm xong rồi anh vào
Dunk ngại nên mắng yêu hắn, nhưng cũng không quên quăng cho hắn một ánh mắt không mấy thân thiện nhằm để cảnh cáo rồi một mạch chạy tọt vào nhà vệ sinh. Joong ở ngoài này ngồi nhìn theo mà cười khoái chí, em bé to xác này của hắn cũng đáng yêu quá đi mất, trong đầu hắn đã toan tính tới việc đặt tên cho con mình sau này rồi
Đợi được một lát thì Dunk bước từ nhà tắm ra, Joong thấy cậu thì mỉm cười bước đến gần, vòng tay qua ôm chiếc eo thon gọn ấy rồi kéo sát lại mình. Hắn thơm nhẹ lên má cậu, môi cậu rồi dần chuyển xuống chiếc cổ thơm phức mùi sữa tắm, Dunk cảm thấy nhột nên cố gắng chống cự, cậu đẩy đầu hắn lên, hắn cũng nhân cơ hội đó định hôn cậu thêm một lần nữa thì đã bị ngón tay cậu chặn lại
- Ưm Joong anh đi tắm đi
- Không, muốn hôn em à
- Thôi nào tắm đi ra rồi cho hôn, người hôi lắm rồi đấy
- Nói rồi nhé
- Ờ ờ đi đi
Joong cười cười, tranh thủ nựng má Dunk một cái rồi cũng bước vào nhà tắm. Dunk nhìn hắn với sự ngán ngẩm, cậu ngồi xuống giường tranh thủ lau cho khô tóc thì chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên, Dunk với tay cầm lấy nó, thấy người gọi đến là mẹ mình thì vui vẻ bắt máy rồi đi ra ban công
- Aloo krabb mae
(- Alo dạo này sao không thấy con gọi cho mẹ thế? Từ lúc chuyển ra sống riêng tới giờ là biệt tăm biệt tích hén)
- Hì hì có đâu ạ. Chẳng qua là năm nay năm cuối nên con hơi bận một chút thôi ạ
(- Ừm bận cách mấy cũng phải nhớ chú ý đến sức khỏe con nhé. À mà tuần sau là sinh nhật của phu nhân Lertratkosum đấy nhé, bà ấy mời cả nhà chúng ta, con tranh thủ sắp xếp thời gian để đi cùng gia đình mình con nhé. Dù sao cũng chỗ quen biết)
- Vâng ạ. Pond nó có mời con rồi, bữa đó tụi con rãnh nên chắc chắn sẽ đi
(- Ừm mà con cũng tranh thủ về nhà mình một chuyến nhé. Mẹ nhớ con trai cưng của mẹ dữ rồi)
(- Ôi mẹe con gái mẹ đây mẹ không nhớ mà cứ lo nhớ anh hai không à)
- Ồ hổ Dnie, mày lại trêu hai mày, ngứa đòn đúng không em gái cưng?
(- Thôi nào em đùa đấy, mà anh cũng tranh thủ về với em nhé, nhớ ạ)
- Krab krab để hai tranh thủ về chơi với Dnie của hai nhé
(- Vâng ạ, thương anh hai nhất)
(- Vậy nhé. Tranh thủ về với gia đình mình chứ ba bây cũng nhớ bây lắm đó)
- Vâng tầm hai đến ba ngày nữa con mới về được ạ
(- Ừm thôi cũng trễ rồi. Dunk tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ không làm phiền nữa)
- Vâng mẹ. Ngủ ngon ạ
Nói rồi Dunk cúp máy, cậu bị giật mình bởi có người đột nhiên ôm mình từ phía sau, quay qua thì thấy Joong, hắn tựa cằm lên vai cậu rồi hỏi
- Cục cưng nói chuyện với ai mà có vẻ vui thế?
- Không nói
- Auu?
Nhìn cái vẻ mặt hụt hẫng của Joong làm Dunk có chút buồn cười, cậu xoay người lại ôm cổ hắn rồi đáp
- Giỡn thôi chứ nãy giờ tao nói chuyện với mẹ
- À thì ra là mẹ vợ
- Mẹ vợ cái gì chứ
Dunk khẽ đánh hắn một cái như trách móc, Joong không né mà mặc kệ cho cậu đánh, tay hắn từ từ luồng vào chiếc áo phông mà sờ mó làn da mềm mại kia, Dunk khẽ giật mình, chẹp một cái rồi bất lực nhìn hắn
- Không đúng sao vợ? Trước sau gì tôi chả rước em về
- Thôi anh bớt đi
- Dunk
Joong khẽ cười, rồi đột nhiên hắn gọi tên cậu, Dunk cũng khó hiểu nhìn hắn, Joong nhìn thẳng vào ánh mắt của Dunk rồi buông ra một câu nói thành công khiến cậu ngượng chính cả mặt
- Anh yêu em
- Nói gì vậy chứ. Sến súa
- Anh yêu em thiệt mà, yêu DunkDunk nhất luôn, yêu vợ, yêu vợ, yêu vợ...
Vừa nói Joong vừa dí sát mặt cậu mục đích để hôn nhưng lại bị cậu né không cho hôn, hắn cũng không từ bỏ mà kiên quyết giữ đầu cậu lại, đè vào một nụ hôn sâu cùng mình
Lúc đầu Dunk có kháng cự nhưng do cậu ở tình thế bị động nên cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc nương theo nụ hôn cháy bỏng của hắn. Hôn mãi mà cậu không chịu mở miệng ra nên Joong đã buông một tay để tìm tới tấc thịt đang nóng dần kia của Dunk, lần mò tới nơi đầu ti miết nhẹ qua, Dunk hơi hoảng và chịu luồng kích thích bất ngờ nên cậu đã mở miệng ngân lên một tiếng. Đạt được mục đích Joong liền luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Dunk mà điên cuồng khuấy đảo, tìm kím chiếc lưỡi đang ẩn nấp mình mà chơi đùa
Dunk dần hết dưỡng khí nên đã đánh vào lòng ngực hắn nhằm để thoát ra, cậu thở hổn hển vì nụ hôn quá bạo, hai má cậu giờ đây ngày một phiếm hồng khiến cho Joong nhìn vào mà ngày một đê mê hơn, tay hắn vẫn ở trong áo cậu lộng hành nơi hạt đậu nhỏ. Dunk mím chặt môi không dám phát ra tiếng xấu hổ của chính mình, cố gắng lắm cũng chỉ nói được những từ ngắt quãng
- Ha..Joong..d..dừng lại đi. Đây là ban công..đó
- Vậy vào trong tiếp tục nhé?
- Không...không muốn đâu..ha
Dunk lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn phát ra âm thanh khe khẽ vì giờ đây tay còn lại của Joong đã luồng xuống bờ mông căng mịn kia mà xoa nắn, cậu cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng người cậu mềm nhũn ra cứ như bị hắn điều khiển
- Đ..đừng mà sẽ bị thấy mất
- Cũng tốt. Người ta sẽ biết được rằng là Dunk Natachai là người của Archen Aydin này
- Nói gì vậy chứ. Sến quá đi
Dunk không dám đối diện với hắn nữa mà quay đi chỗ khác, chứng kiến cục cưng của mình ngại như thế chỉ làm cho hắn muốn trêu ghẹo cậu mãi thôi, ai biểu cậu trắng trẻo thơm ngom quá làm gì, hắn nhịn không có nổi nên đành phải thưởng thức. Nhưng thôi thấy người thương không đồng ý thì Joong cũng không làm khó cậu nữa, rút tay ra ôm cậu vào lòng mà vỗ về
- Không trêu em nữa, nào vào trong nhé, ngoài này gió lạnh lắm
Dunk gật gật đầu rồi nắm tay hắn vào trong, Joong đặt cậu xuống giường, bản thân hắn đi lấy máy sấy tóc cho cậu. Dunk ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc ân cần này của hắn dành cho mình. Một lúc sau thì tóc cậu đã khô, cả hai nằm xuống giường, Joong kéo chăn đắp cho cậu rồi ôm vào lòng
- Mai em có học sáng không?
- Hmm không á
- Vậy mai nướng chút nhé. Đừng thức sớm
- Ừm
- Cục cưng ngủ ngon nhé, anh yêu cục cưng
Joong hôn nhẹ lên mái tóc Dunk rồi xoa xoa, cậu vòng tay qua ôm cổ hắn rồi vùi đầu vào dụi dụi, cái đầu nhỏ cứ nhúc nhích khiến hắn bật cười không thôi. Joong cũng cưng chiều mà đáp lại cái ôm của cậu, tay hắn vỗ nhẹ lưng cậu như thể ru em bé. Rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ say trong niềm hạnh phúc đang dâng trào
_________________________________________
Aaaaaaaaaaaa dưỡng thê quáaaaa😭
Cổ viết mà cổ tưởng tượng ra cảnh Joong ôm Dunk vào lòng xong vỗ vỗ lưng như ru em bé ngủ í. Nó đời nó chạm vô cùng tận luôn😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro