Chương 41. Về gia tộc chính
- Auu bé mèo dậy rồi đó hả con?
- Vângg ạa
Phuwin giọng ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở đang đi từng bước loạng choạng xuống cầu thang, cậu nhõng nhẽo chạy tới ôm mẹ mình, bà cũng cưng chiều mà xoa lấy đầu cậu. Ông Tang thấy vợ bị con trai cướp trắng trợn như thế thì hắn giọng
- E hèm vợ tôi đấy cậu buông vợ tôi ra nhanh
- Không buông, mẹ của Phu
- Nào hai ba con ông lại tới giờ rồi đấy. Con nó về nó nhớ tôi thì để cho nó ôm
- Nhưng nó không ôm tôi. Đi biết bao nhiêu lâu không về, giờ về cái nó chỉ biết nhớ mẹ nó thôi chứ có nhớ nhung gì tới cái ông già này đâu chứ
- Rồi rồi rồi đừng dỗi nhé con qua ngay đây, con cũng nhớ ba mà
Phuwin bật cười, cậu buông bà Tang ra rồi chạy qua ôm ba mình tiếp tục làm nũng. Ông Tang cũng đáp lại cái ôm của cậu rồi xoa lưng vỗ về. Thật tình dỗi thì dỗi vậy thôi chứ nhà có thằng con trai cưng mà, sao mà nỡ dỗi lâu được chứ
Phuwin do có thời gian rãnh nên đã sắp xếp và tranh thủ về gia tộc chính của mình một chuyến, tính tới nay cũng tầm được hai ba ngày, một phần vì cậu nhớ ba mẹ mình và họ bảo cũng nhớ cậu, phần còn lại là họ muốn thông báo việc gì đó nên cậu cũng tranh thủ về luôn
Nũng ba mình được một lúc thì Phuwin buông ra, nhìn ông với ánh mắt mèo con khiến ông mềm lòng, đưa tay lên chỉnh sửa vài cọng tóc rối cho Phuwin rồi nhẹ nhàng cất giọng
- Phuwin
- Dạ
- Còn tầm bốn ngày nữa là sinh nhật của phu nhân Lertratkosum đấy con biết không?
- Vâng ạ, là sinh nhật mẹ của bạn con
- Auu vậy hả con? Con quen biết tận con của phu nhân bên đấy luôn cơ à?
Ông Tang vừa bất ngờ vừa nghi hoặc hỏi lại Phuwin, cậu vẫn bình thản trả lời ba mình vì cậu biết thế nào họ cũng bất ngờ khi cậu nói ra mà thôi
- Vâng. Tên là Pond Naravit phải không ạ? Nếu vậy thì là nó đấy. Bạn thân từ nhỏ của thằng Dunk, chơi chung với Dunk cũng lâu mà mãi tới tận sau này vô tình con mới biết tới Pond, dần dần cái cũng thân luôn ạ. Nó mới mời con đâu mấy bữa trước khi con về đây ạ
- Ồ trái đất này tròn thật đấy, mà thôi như vậy cũng tốt. À mà, ba mẹ cũng suy nghĩ kĩ rồi. Hôm đấy bọn ta sẽ đưa con theo và sẵn giới thiệu con cho mọi người biết luôn
- N..nhưng mà...
- Haizz ta biết...là con còn sợ sự việc năm xưa, nhưng nó đã trải qua rất lâu rồi con ạ, hơn mười mấy năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Con nên tập đối mặt với sự thật và vượt qua những nỗi đau ở trong quá khứ con nhé, có như vậy con mới trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân con, bảo vệ gia đình con và bảo vệ người con yêu được, ta và mẹ con giờ cũng già cả rồi, mọi việc của gia tộc sau này là do con quản lí. Bọn ta cũng chỉ vì thương con, lo cho con, sợ con sẽ xảy ra sự việc giống năm xưa nữa nên bọn ta đã không dám công khai con ra cho mọi người biết, dần dần ta cũng nhận ra, cứ giấu con mãi cũng không được. Nên là...nếu được thì con hãy suy nghĩ lại việc ta nói nhé, ta không gấp và cũng không bắt buộc phải công khai con, ta chỉ cần con vượt qua được quá khứ và luyện tập tăng cường kĩ năng chiến đấu của con là được
Phuwin ngồi nghe ba mình nói một tràn như vậy thì cũng trầm ngâm suy nghĩ, mãi thật lâu sau cậu mới cho ba mình câu trả lời, cậu thở dài
- Haizz con hiểu rồi ạ, Dunk nó cũng khuyên con như thế, không chỉ riêng Dunk mà còn nhiều đứa trong nhóm bạn của con lắm, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, con cần thêm thời gian để chuẩn bị, giờ...con chưa sẵn sàng lắm ạ
Ông Tang nhìn qua vợ mình mỉm cười rồi gật đầu, ông xoa đầu Phuwin rồi bảo
- Ừm, ta đợi được, con cứ việc suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần đi nhé, nhưng đừng qua sức, ở sau ba mẹ vẫn luôn hỗ trợ con
- Vâng ạ, hai người đừng buồn con nhé
- Cái thằng bé này, buồn gì đâu chứ. Con chịu buông bỏ quá khứ là mẹ vui lắm rồi. Còn việc đó cứ để từ từ
Bà Tang vội vàng trách móc Phuwin, cậu cứ hiểu chuyện mãi như vậy thì bảo sao không thương cậu cho được đây, Phuwin sau khi nói chuyện với ba mẹ mình xong thì cũng xin phép lên phòng để vệ sinh cá nhân chứ từ lúc cậu thức dậy là chạy xuống dính mẹ mình luôn tới giờ
Bà Tang mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng dáng Phuwin lon ton chạy lên lầu, nhìn qua chồng mình, bảo
- Thật tốt khi con mình có những đứa bạn cũng thương nó ông nhỉ?
- Ừm. Như vậy tôi cũng yên tâm được phần nào bà ạ
Ông Tang gật đầu với vợ mình, rồi sau đó hai người trở lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở
-----------------------
- Anh hai. Sinh nhật mẹ anh có mời anh Phuwin hông dậy?
- Mày đoán xem
- Thôi nhìn mặt ông là tui biết có rồi
- Ủa biết rồi còn hỏi tao chi?
- Hì hì hỏi để xác nhận
- Mày em tao chứ không phải cha
- Nhà có hai anh em mà bây chí chóe nhau quài đi. Còn con nữa Nita, cứ ghẹo anh hai mày miết
Bà Naravit bất mãn với hai anh em nhà này, cứ ồn ào suốt ngày thôi, Nita chạy qua ôm tay mẹ mình, cô vừa nói vừa nhìn về phía của Pond
- Con có ghẹo ổng đâu. Con kím anh dâu chớ bộ
- À mà Pond
- Dạ mẹ
- Rồi bây mời được Phuwin gì đó của bây chưa
- Dạ rồi mẹ. Bữa đó Phuwin sẽ tới
- Ừm nhớ dẫn lại giới thiệu cho mẹ xem đấy
- Vâng con biết rồi ạ
Bà Naravit gật đầu nhìn con trai mình, nhưng rồi bà lại nhìn qua ông Nara như thể muốn nói gì đó, ông cũng hiểu ý vợ mà lên tiếng
- Phuwin, cái tên này nghe quen lắm
- Ông cũng nghĩ giống tôi à
- Ừm kể từ lúc thằng gấu nó kể là thấy quen quen rồi, nhưng tôi nhớ mãi mà không ra bà ạ
- Chắc trùng hợp thôi ông, dù sao thì mình cũng nên tôn trọng sự hạnh phúc của con
- Tôi biết mà, nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi cứ cảm giác nó kiểu gì ý, cứ vui vui sao sao á, như sắp có tin hỷ
- Ôi trời ơi ông ơi..thiệt là...tôi hết nói nổi ông luôn...
Còn tưởng là chuyện gì hóa ra là linh cảm của ông Nara, bà đập tay lên trán thể hiện sự bất lực, ông cũng bật cười vì cái linh cảm không mấy rõ ràng của mình. Riêng Pond với Nita là nãy giờ cũng ngồi hóng chuyện nhưng cuối cùng họ chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà tên của Phuwin nghe quen quen, cái gì mà trùng hợp rồi tin hỷ chứ, đem hết sự thắc mắc của mình, Pond hỏi
- Ba mẹ nãy giờ nói gì vậy ạ?
- Thôi mày hiểu làm chi. Lo mà sửa soạn cho đẹp trai đi rồi tới đó cua crush
- Ủa ba?
Pond đứng hình khi nghe ba mình ghẹo gan, cũng nhờ vậy mà cả nhà được một phen cười rộ lên khoái chí. Hai vành tai Pond giờ đây đỏ ửng lên, hăn khoanh tay lại dựa lưng ra sau tỏ vẻ dận dỗi. Cả nhà đẩy thuyền nhiệt tình quá khiến Pond chỉ biết thầm khóc ở trong lòng, sai lầm lớn nhất của hắn chính là lỡ mồm nói tên của crush cho mấy thằng bạn và cho gia đình mình biết, kết quả là bị ghẹo hết hồn luôn
- À mà anh hai, còn em thì sao?
- Mày?
- Ờ tui..tui thì sao?
Nita đột nhiên hỏi Pond như thế làm hắn có chút không hiểu ý, đờ người ra suy nghĩ vài giây thì mới chợt nhớ ra
- À à à nhớ rồi nhớ rồi, để đó đi, hai mày có cách rồi
- Cách gì?
Pond không nói gì, chỉ kéo mọi người tụm lại một chỗ rồi nói nhỏ gì đó. Nghe xong thì Nita hỏi ngược lại hắn
- Cách này liệu có được không? Chứ tui thấy ảnh không tin là cái chắc
- Yên tâm được mà. Cả nhà cứ tin con
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, thôi thì chịu cực chút cho con mình nó có ghệ cái đi, nghĩ vậy ông bà Nara và Nita ai cũng gật đầu
- Vậy là sinh nhật năm nay ba mẹ có thêm chàng dâu nhé, đó coi như là quà sinh nhật đi, đừng có mà đòi con nữa à nha
- Ờ biết rồi ông tướng, khổ lắm cơ
_________________________________________
Mí bà đoán xem tại sao ba mẹ Pond lại nói tên của Phuwin quen nào, và kế hoạch của boi tâm cơ nhà ta là gì nữa đây. Không có cái kế hoạch nào của cha Pòn là bình thường hết á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro