Chương 45. Dỗi - Dỗ

Những tia nắng sớm đầu tiên len lỏi hắt vào phòng qua khung cửa kính. Bên ngoài là giọt sương sớm còn đọng lại trên chiếc lá sau một đêm dài se lạnh hòa vào không khi yên bình của buổi sáng sớm như báo hiệu cho một ngày mới đang bắt đầu đến gần.

Trên giường, có hai con người đang nằm âu yếm nhau say giấc nồng, cái không khí lành lạnh còn sót lại của đêm qua kèm theo ánh nắng sớm khiến ai cũng phải khẽ co người lại, rùng mình lên một cái vì lạnh. Phuwin mơ màng tỉnh giấc, cậu ngọ nguậy rút mặt mình ra khỏi bờ ngực săn chắc của Pond. Ngồi bần thần với cái đầu tóc rối và gương mặt chưa tỉnh ngủ để đợi hồn mình về đủ, được một lúc thì cậu quay qua nhìn người đang nằm cạnh mình, chợt trừng to mắt lên, nhận ra người ấy là ai, Phuwin phải đưa tay lên chặn miệng lại để không phát ra tiếng hét của chính mình. Cậu dụi dụi mắt như để xác nhận lại thêm một lần nữa, sao người nằm cạnh cậu lại là Pond được chứ? Rồi...tối hôm qua hai người còn...làm tình với nhau nữa chứ! Chết mất thôi. Cậu vỗ má mình bôm bốp rõ đau như thể không tin đây không phải là mơ

Phuwin nhìn một lượt xuống thân hình rắn chắc toàn múi là múi của Pond, cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, không nhịn được mà khẽ đưa tay lên miết nhẹ từ trên xuống

- Nh...nhìn ngon quá...úii

Giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ body của hắn nên đã vô thức bật ra một câu nói, bỗng có bàn tay chụp tay cậu lại rồi kéo cậu ngả nhào

- Này làm gì tao đấy mèo con? Nhân lúc tao ngủ rồi giở trò xàm sở tao hả?

- À..tao..làm gì có..

- Không có mà khen ngon?

- Im đi thằng chó

Phuwin vì ngại quá nên kím đại cái cớ để chửi Pond. Hắn cười, xong đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ

- Chào buổi sáng. Vợ yêu!

- A..ai là vợ mày

- Em đấy. Nhớ lại tối qua đi xem nào

Phuwin bỗng giật mình khi nghe Pond nói câu đấy, cậu đỏ mặt. Nhớ lại khoảnh khắc hồi tối, từng dòng kí ức như một thước phim chạy xoẹt qua não cậu. Hai má càng lúc càng ửng đỏ, cậu xấu hổ muốn chết mà hắn còn nằm đấy cười nữa chứ, muốn đấm hắn quá đi mất

- Cười gì thằng chó. Biến đi

Phuwin đẩy hắn ra xong tự mình lê cái thân đau nhức xuống giường, thấy thế thì Pond lại dở giọng trêu chọc làm cậu xù hết cả lông lên

- Sao lại chửi chồng mình như thế? Đi được không đấy vợ?

- Tại thằng nào chứ? Hơi bỏ tao xuống Pond

Pond bật ngồi dậy và tiến đến nhấc bổng cậu lên đi vào nhà tắm, mặc cho mình liên tục bị cậu đánh, đối với hắn bây giờ những đòn đánh của Phuwin không những không đau mà nó giống mèo con khều hơn

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ở thành bồn, điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức ấm ấm rồi xả ra. Dìu Phuwin ngồi vào trong bồn, bản thân hắn thì ngồi đối diện cậu, Phuwin hoang mang nhìn hắn, không thương tiếc gì mà đuổi thẳng

- Auu ngồi đây làm gì? Ra ngoài đi cho tao tắm

- Auu sao em lại đuổi chồng em như vậy chứ? Hay là em ngại? Hay là em...

- Nín!

Phuwin chỉ thẳng vào mặt Pond rồi đanh giọng khiến hắn chỉ biết bật cười, ôi cái cử chỉ sao mà đáng yêu thế này, lắc đầu một cái rồi đưa tay lên nựng cằm cậu một cách cưng chiều

- Dễ thương

Hất tay Pond ra, cậu bặm môi rồi khẽ liếc hắn một cái. Pond vẫn không thể ngưng cười, hắn tiến người lên, một tay đưa lên miết nhẹ qua môi Phuwin, tay còn lại nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, nói

- Đừng cắn môi mình như thế. Nào để tao tắm cho

- Thôi mày biến đi. Tắm cho rồi mắc gì nâng chân tao lên?

Vừa nói Phuwin vừa chống cự, cố gắng đẩy hai tay hắn ra nhưng khổ nỗi, toàn thân cậu bây giờ ê ẩm do trận chiến đêm qua quá kịch liệt, Phuwin nhăn mặt, Pond với gương mặt bình thản đáp lời cậu

- Tại chật

- Chật thì cút ra tắm sau đi

- Tao sợ vợ tao ra không được

- Tao không phải vợ mày nhé

- Bây giờ không phải thì sẽ là sau này

- Mày..mày...ưm...

Không kịp để cho Phuwin hó hé thêm câu nào nữa, Pond chặn lại bằng nụ hôn của mình, tay hắn cứ sờ soạng khắp nơi trên người cậu làm cậu phải ưỡn mình lên, vô tình lại đụng trúng ngay nơi cấm kị kia. Phuwin giật bắn mình, vội dừng lại nụ hôn cháy bỏng, nhìn lên đôi mắt thâm sâu của Pond, cậu nuốt nước bọt

- Ah...Pond..làm gì thế...ah?

- Nới lỏng. Hôm qua không nới thì nay nới

Phuwin bỗng bật ra tiếng rên của mình, nhưng ngay sau đó cậu lại dùng tay đưa lên miệng để ngăn nó lại. Bởi vì ngay lúc này, một ngón tay của Pond đã ở bên trong cậu, vì nước đủ trơn để thay thế cho gel nên hắn đã tận dụng nó để khám phá nơi tư mật bên trong cậu. Phuwin chặn tay hắn lại, cơ thể cậu giờ đây phải tiếp nhận luồng kích thích bất ngờ nên cậu không thể tự làm chủ được nó nữa. Phuwin cản như không cản. Với lại, trước mặt còn là người cậu yêu thì làm sao mà cậu cản được đây, cứ thế Phuwin chỉ biết ngửa mặt ra sau mà tận hưởng. Tiếp theo sau đó chỉ nghe được tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau và tiếng rên đầy ái muội của Phuwin phát ra từ trong nhà tắm. Một buổi sáng thật là...ôi...nó đã gì đâu

--------------------

Đồng hồ hiện tại chỉ đúng 9 giờ, hôm nay cả hai không có tiết học sáng nên mới có thời gian và cái cảnh dây dưa trong nhà tắm. Pond hành hạ Phuwin tới tận hai tiếng mới chịu tha cho mà bế cậu ra. Nhìn bộ dạng xù lông của người mình yêu khiến hắn bật cười, đi đến tủ lấy máy sấy ra, bật công tắc lên vừa sấy hắn vừa hỏi

- Nào sao mà cái mặt một đống thế?

Phuwin im lặng không đáp, cậu dỗi hắn rồi. Khoanh tay lại rồi xoay người qua một bên, khẽ hứ nhẹ một cái nhưng âm thanh ấy đủ để lọt vào tai của Pond, hắn dừng việc sấy tóc lại, cuối người xuống ôm cậu, hôn nhẹ vào cổ cậu rồi dỗ

- Nào dỗi tao hả mèo con? Thôi mà đừng dỗi nhé tao sẽ chịu trách nhiệm mà

Cậu vẫn cứ im lặng, còn hắn thì vẫn cứ ôm khư khư rồi cứ hôn làm Phuwin vừa thấy nhột vừa thấy phiền, đẩy hắn ra, cậu nói

- Đi ra dùm cái đi. Ai dám giận mày đâu à

- Là không giận dữ chưa? Thôi nào Phuwin à đừng giận tao nữa, tao thương mày mà

- Thôi đi thương yêu gì. Thương tao mà làm vậy với tao đó

Nói tới đây giọng Phuwin nghẹn lại, Pond hoảng hốt quăng luôn cái máy sấy qua một bên vội chạy xuống để dỗ cậu, hắn nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, ôn nhu nói

- Tao thương mày lắm đó Phuwin à, có thể mày không tin nhưng tao mong mày cho tao cơ hội để được làm người yêu mày, ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mày, không thì cho tao cơ hội giải thích thôi cũng được

- Tao không tin mày nữa đâu

- Yên tâm. Kế hoạch này có thêm tụi JoongDunk dí GeminiFourth nữa, có giận thì mày giận nhiều người lắm chứ không riêng gì tao đâu

- Thì ra là kế hoạch của tụi mày. Hứ. Chiều nay lên trường tao tính sổ từng đứa. Giờ thì mày biến đi. Dám làm bổn cung ta khóc, tốn biết bao nhiêu là nước mắt của bổn cung

- Ơ chu chu thôi tao xin lỗi cục vàng

- Gớm quá cút ra

Đẩy Pond ra là việc của Phuwin, còn cố chấp hôn cậu là việc của hắn. Cả hai xà quằng mãi đến tận gần trễ giờ mới chịu ra lắp đầy bụng đói để còn đi học

--------------------------

Xe của Pond dừng lại ngay tại bãi đậu xe, hắn tháo dây an toàn cho mình rồi chạy qua mở cửa cho Phuwin, Pond nắm lấy tay dìu cậu bước ra, hắn cũng có ý định là sẽ đỡ cậu đi lên lớp luôn nhưng lại bị hắt hủi không thương tiếc

- Buông ra tao tự đi được

- Chắc không đấy

- Biến về lớp của mày đi. Nhìn cái mặt thôi là đã không có ưa rồi

Pond định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, nhìn bộ dạng xù lông của Phuwin mà chỉ biết đứng đấy bật cười nhìn cậu. Thôi thì cậu không cho hắn đỡ thì hắn đành lẽo đẽo theo sau vậy

---------------------------

Phuwin cà nhắc cà nhắc lê từng bước nặng nề đi lên lớp, phía sau cậu có một cái đuôi đang bám theo, cậu biết chứ, nhưng đuổi thì hắn có chịu đi đâu, thứ gì mà dai như quỷ. Thôi thì cũng được, như vậy ít nhất Phuwin cũng biết được Pond thật sự có lo lắng và có chút gì đó gọi là tình cảm với cậu. Tuy bề ngoài của Phuwin nhìn có vẻ ghét hắn lắm nhưng tận sâu bên trong cậu đã sớm nhảy cha cha cha mở tiệc party yah ăn mừng rồi

- Au Phuwin. Nay tới trễ vậy?

Vừa lên tới lớp là Phuwin đã nghe ngay cái giọng của Dunk lanh lảnh bên tai mình, cậu cười gượng gạo, khẽ xua tay

- Không gì đâu. Có chút chuyện ấy mà

- À. Rồi thằng Pond đi đâu đây? Lớp mày bên kia mà?

Dunk à một cái, nhìn qua Pond, cậu tiếp tục thắc mắc, hắn đáp lời cậu một cách ngắn gọn không đầu không cuối rồi bỏ về khoa

- Có chút chuyện

- Hai cái con người này. Lạ lạ nhé

- Khùng quá. Xê ra cho tao ngồi

Dunk tạm gác sự nghi hoặc qua một bên rồi ngồi dịch vào trong cho Phuwin ngồi. Cậu để ý cái tướng đi của Phuwin nó cứ cấn cấn, hôm qua vẫn bình thường mà sao nay lại đi cà nhắc mà còn hai hàng nữa chứ. Dunk cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nó cấn ở đâu, cuối cùng cậu bỗng vỗ tay cái đét làm Phuwin ngồi bên cạnh giật bắn mình

- Ây shia. Thằng Dunk. Mày khùng hả?

- Úi úi xin lỗi, xin lỗi PhuPhu Dunk bị hố

Dunk vội xin lỗi cậu, nhìn sự hoang mang hiện rõ trên  gương mặt ấy khiến cho cậu không tránh khỏi việc bật cười lên thành tiếng. Chuông đã reo nhưng giảng viên chưa vào, Dunk tranh thủ móc điện thoại trong túi mình ra rồi nhắn tin lên nhóm

Phú Quỉn ơi đồng ý làm người yêu của Pang Pòn nhé?

Dunk: Ê @ppnaravit

Pond: Gì?

Dunk: Bộ mày hành Phuwin dữ lắm hả? Nhỏ đi hai hàng luôn rồi kìa

Gemini: Chời ơi cha nội ác dữ dị?

Pond: Xin lỗi đi tại tao vui quá

Joong: Mày răm quá thì có chứ vui vui nỗi gì

Dunk: Kiểu này chắc người dùng ppnaravit đang bị dỗi. Nhìn sắc mặt của nhỏ Phu là biết liền

Fourth: Rồi anh dỗ ảnh chưa?

Pond: Rồi cưng. Mà ảnh giận dai quá. Lát ra về tụi mày tàn canh hết dí ảnh

Dunk: Không sao, chúng tôi đã sẵn sàng

Gemini: Đúng vậy. Các vai diễn và nước mắt cá sấu sẵn sàng tài trợ cho chương trình này

Joong: Phuwin mà không tin nữa thì gọi Nita qua luôn

Pond: Để tao xi nhan trước dí nhỏ em tao cái đã, chứ hỏng thôi mắc công tụi mình nói một đằng nhỏ nói một nẻo là đi luôn đi nguyên đám

Fourth: Em nghĩ nên gọi phụ huynh can thiệp luôn đi ạ. Ảnh không tin cũng bắt buộc phải tin nữa

Dunk: Ý kiến hay

Pond: Mấy thằng điên. Tụi mày lo mà chuấn bị lăn lê bò lếch để dỗ Phuwin đi, tao còn phải chịu thêm chút nước mắt nữa để làm nũng người ta nè

Joong: Í ẹ Pond nay biết làm nũng. Con trai mẹ lớn rồi, biết làm nũng trai rồi

Pond: Mày đừng quên tao ngồi kế mày đó thằng kia:)

Joong: Í chết cha

Dunk: Hết cứu

gemini_nt và fourth.ig đã bày tỏ cảm xúc

Kết thúc dòng tin nhắn, Dunk cười cười rồi lắc đầu. Buông điện thoại xuống, nhìn qua Phuwin thì bắt gặp ngay ánh mắt dị nghị của cậu dành cho mình

- Bộ nhắn tin dí bồ là khó coi dị đó hả?

- Khùng quá. Sau này mày có bồ đi rồi sẽ biết

- Nói chuyện với mày tự ái quá

Dunk lắc đầu, đúng lúc đó giảng viên từ ngoài cửa bước vào. Cậu ngồi ngay ngắn lại và tập trung bắt đầu vào tiết học

---------------------

Chuông vang lên inh ỏi khắp trường báo hiệu cho buổi học đã kết thúc, chấp tay chào giảng viên xong, Phuwin đứng lên dọn dẹp sách vở rồi quay qua nói với Dunk

- Dunk. Xuống bãi đậu xe nói chuyện với tao. Tao nhắn với tụi kia rồi

_________________________________________

Ựa đăng giờ này có ai còn thức để đọc hong ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro