Chương 51. Một món quà
Phuwin đang hì hục nấu ăn ở trong bếp, cậu chuẩn bị xé gói mì ra thì có tiếng chuông cửa, vội bỏ xuống rồi chạy ra xem, trong lòng tự hỏi ai lại đến tìm mình vào giờ này vậy chứ
Cánh cổng rào vừa kéo ra, xuất hiện trước mặt Phuwin là dáng người cao lớn của Pond, cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn hắn. Pond mỉm cười tiến lại gần ôm cậu, vùi mặt mình vào cổ cậu tham lam nuốt trọn lấy mùi hương còn thoang thoảng
- Thơm quá, Phuwin mới tắm ra hả?
- Ừm. Mà chẳng phải lúc nãy mày về rồi sao? Sao giờ lại còn ở đây. Lo cho tao à? Tao vẫn an toàn mà
Thấy Pond ôm mình, Phuwin thuận tay dang ra đón lấy hắn, vừa đáp lời vừa nghịch tóc hắn. Ở trong lòng của Phuwin, Pond mỉm cười, tiếp
- Cũng một phần, nhưng phần lớn là nhớ mày nhiều hơn
- Xía, sến súa. Tao nhớ lúc trước ngang tàn đồ lắm mà, lạnh lùng đồ lắm mà, sao giờ kì vậy, cứ như cún con ấy
- Thì yêu mày nên tao phải thay đổi. Ai lại đi lạnh lùng khó ở với người mình yêu cơ chứ
- Thôi đi đừng có mà nịnh tao. Rốt cuộc mày quay lại đây có chuyện gì?
- Nhớ mày. Với lại tao có một món quà muốn tặng cho mày
- Hửm? Nhân dịp gì mà tặng?
- Chả nhân dịp gì cả. Tao thích thì tao tặng thôi. Bộ tặng quà cho người yêu là cần phải có nhân dịp gì mới được tặng hay sao?
- Không phải...ý là...kiểu...không có nhân dịp gì mà tặng thì nó bị phí á
- Ôi phí gì đâu chứ. Mày có người yêu giàu là tao đây mà. Tập sử dụng tao chút đi chứ
- Thôi mắc công tao bị đồn là đào mỏ mày nữa
- Ai đồn thì tao khâu miệng người đó. Việc của mày là yêu tao, còn miệng lưỡi thiên hạ thì kệ cha tụi nó, đừng quan tâm tới chúng nó làm gì, mày chỉ nên quan tâm một mình tao thôi
Phuwin ngại vì câu nói của Pond nên đã không đáp lời hắn, mặt cậu đỏ lên hết cả, vội đánh trống lãng sang kéo cánh cổng mở to ra hơn cho Pond lái xe vào. Pond nhìn mèo con của mình ngượng đỏ mặt như thế thì không khỏi bật cười, hắn leo lên xe lái vào trong sân nhà cậu, đổ xe xong xuôi, Pond đi ra sau mở cốp xe lấy ra một con gấu bông vịt vàng to lớn, khó khăn ôm nó tiến về phía của Phuwin
- Auu chẳng phải đó là con vịt ở trung tâm thương mại chiều nay sao?
- Ừm, tao nghe mày nói thích nên mua
- Chài ai mua chi dạ, tốn tiền của mày ghê
- Không tốn. Chỉ cần mày nói thích thì thứ đó sẽ thuộc về mày. Với lại tao cũng thấy đẹp nên tao mua
- Haizz mày thiệt là...hết nói nổi mà
- Phuwin à, tao thương mày lắm đó có biết không, nên là mua mấy cái này đâu tốn tiền gì nhiêu đâu, tao biết là mày tiếc tiền cho tao, nhưng mà tao cũng biết là mày rất thích được tặng quà bất ngờ như vậy, vậy cho nên không muốn tao buồn thì hãy nhận nó đi nhé, yên tâm đi, tao sẽ không để cho người yêu tao thiếu thốn thiệt thòi hay thua bất kì ai đâu, tao cưng người yêu số một luôn đấy nhé
- Sến súa
- Ôi Phuwin ôm nó giúp tao với, nặng muốn chết đây nè
- Phuwin tới liền nè
Phuwin lon ton chạy lại đỡ con vịt từ tay Pond, ngắm nghía qua một lượt, cũng do vui quá nên cậu vác luôn nó vào trong nhà mà quên luôn người yêu mình đang đứng ở ngoài chống nạnh thở dài. Pond lắc đầu, cười cưng chiều nhìn Phuwin hí ha hí hửng ôm con vịt mình tặng chạy vào trong, còn hắn ở ngoài tiếp tục xách mấy bọc đồ ra rồi đi vào để trong bếp. Vừa đặt xuống, Pond thấy gói mì nằm trong tô chưa kịp xé, khẽ cau mày, hắn gọi lớn
- Phuwin à
- Hảa?!
Phuwin đang ngồi gác chân lên bàn xem tivi, nghe hắn gọi thì vội vã chạy vào trong
- Gọi gì tao thế ?
- Mày lại ăn mì hả?
Suýt thì cậu quên mất gói mì mình đang nấu dở, Phuwin gãi đầu cười hì hì, mắt long lanh nhìn Pond, hắn cũng chịu thua trước sự làm nũng này của cậu nên dịu giọng
- Sao mày không chịu nấu ăn mà lại ăn mì, có biết mì có hại cho sức khỏe lắm không?
- Phuwin biết nhưng mà Phuwin làm biếng nấu
- Haizz thôi để tao nấu cho. Mà mai mốt có lười nấu ăn quá á thì gọi cho tao, tao qua nấu cho mà ăn
- Thế thì mắc công mày quá
- Mắc công cái gì, không thì mày nhịn đói, không thì lại ăn mì, tao xót. Thôi đi ra ngoài ngồi coi tivi dùm tôi cái đi ông tướng ạ, chuyện bếp núc mà xen vào cái gì, để cho đàn ông chúng tôi làm
Phuwin cười cười nhìn Pond rồi thưởng cho hắn một nụ hôn lên môi, hắn mỉm cười hài lòng, khẽ xoa đầu cậu, hắn nói
- Đấy, đàn ông chúng tôi chỉ cần động lực từ vợ mình chỉ có như thế thôi
- Xía tao không phải vợ mày nhé
Pond cười cười nhìn Phuwin chạy một mạch ra ghế sofa mà lắc đầu, hắn tiếp tục công việc bắt tay vào nấu nướng, Phuwin ngồi xem tivi trong lúc chờ đợi, được một lúc thì Pond cũng đã nấu xong, hắn bưng khay đồ ăn ra đặt trên bàn. Phuwin ngồi dậy nếm thử một miếng, cậu mở to mắt lên bất ngờ, vừa nhai vừa gật đầu vừa tấm tắc khen ngon
- Oaa ngon quá à
- Ngon thì ăn nhiều vào, mày gầy lắm đấy nhé
- Phuwin biết ùi. Cơ mà...
- Hửm?
- Cái hương vị này quen quen. Giống như kiểu tao đã từng được ăn qua rồi ý
- À. Thì mày đã từng được ăn qua rồi mà
- Là sao?
- Mày còn nhớ mấy lần mà mở tiệc ở nhà thằng Dunk không, công việc nấu nướng đồ là tao làm hết á, rồi lúc mày, Dunk và Fourth bị theo dõi cũng thế, đưa mày về nhà xong tao cũng vào bếp nấu luôn
- Ủa vậy là mày đều nấu hết hả? Sao tao nhớ tụi kia có dô làm chung mà
- Thì đúng là có làm chung nhưng tụi nó chỉ là dọn dẹp, rửa rau, rửa chén bát dơ đồ này nọ thôi
- Bảo sao thấy vị quen quen
- Ngon không Phuwin?
- Ngon lắm luôn á, mấy lần đó tao ăn quá trời luôn, mà tao cứ tưởng đâu là nguyên nhóm cùng nhau nấu chứ
- Có mình tao làm à. Tại lúc đó tao muốn nấu chủ yếu là cho mày ăn á. Mày biết không, tao nín thở chờ phản ứng của mày mà tao muốn tuột huyết áp, rồi lúc mày khen ngon là tao thở phào nhẹ nhõm liền luôn
- Vậy hả, tao cảm ơn nhé. Mà cực cho mày quá
- Thì vì mày mà, cực cỡ nào tao cũng chịu hết
- Ăn không tao đút
Pond vui vẻ gật đầu rồi ngồi sát lại Phuwin, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng cậu, hắn cứ ôm khư khư Phuwin trong suốt bữa ăn khiến cậu khó chịu lắm chứ, nhưng một phần vì thương hắn và phần lớn là hắn dai quá, đẩy ra quài mà không có chịu buông nên cậu cũng bất lực, đành để yên cho hắn ôm mình. Cứ thế trong suốt bữa ăn tuy có hai người nhưng trông nó thật hạnh phúc vì những hành động cử chỉ ngọt ngào mà họ dành cho nhau
-------------------------
Phuwin đang ngồi trên giường nghịch điện thoại chờ Pond tắm ra, cậu hết lướt X rồi tới Ig, cảm thấy không có gì vui hết, cậu chán nản quăng chiếc điện thoại sang một bên, định nằm xuống thì cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, Phuwin bật dậy thì thấy Pond chỉ quấn một chiếc khắn tắm ngang hông, ngoài ra hắn không mặc gì hết, tóc thì vẫn còn ướt nên nó rớt vài giọt xuống thân hình săn chắc của hắn. Kí ức của đêm sinh nhật mẹ hắn chợt ùa về và chạy như một thước phim xoẹt qua não cậu. Phuwin xấu hổ, lấy hai tay che mặt rồi vội quay mình sang hướng khác, cậu la lớn
- Ây shiaa Pond. Sao mày không mặc đồ?
- Hửm tao có mặc mà
- Là mày có mặc dữ chưa. Đi mặc đồ nhanh đi
- Sao mày lại phải ngại? Chúng ta từng nhìn qua cơ thể của nhau rồi mà
- Im đi. Sự cố thôi. Mày mau đi mặc đồ vào đi
- Rồi rồi khổ lắm cơ
Pond nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi tiến lại giường ôm chầm lấy Phuwin khiến cậu có chút giật mình, khẽ hé mấy ngón tay từ từ ra, thấy hắn đã mặc đồ rồi thì cậu mới thở phào. Pond bỗng bế Phuwin đặt ngồi lên đùi, mặt đối diện với hắn, theo phản xạ mà Phuwin đã chửi hắn mấy câu, tay cậu bấu chặt lấy vai hắn, Pond ôm eo cậu, nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, khẽ nói
- Phuwin
- Hửm?
- Tao xin lỗi
- Xin lỗi? Việc gì?
- Lúc trước tao từng gây tai nạn với mày
- Có trễ quá không vậy?
- Tao biết là trễ nhưng ít nhất tao vẫn còn cơ hội để nói lời xin lỗi với mày
- Kệ nó đi, tao vốn không quan tâm nó nữa rồi. Nhưng vì thái độ mày ngang ngược quá nên tao mới ghét mày đấy
- Giờ còn ghét không?
- Tất nhiên là còn
- Còn mà đêm hôm đấy gọi tao là chồng, bảo thích tao cơ đấy
- Nín liền cho tao. Hôm đấy vong dựa tao đó chứ hỏng phải tao đâu
- Ngại cái gì. Có sao thì tao bảo vậy thôi
- Đừng có nhắc nữa coi
- Nói chứ mày là người đầu tiên khiến tao bận tâm nhiều như thế đấy. Là người đầu tiên dám chửi tao trước biết bao nhiêu người, dám đánh tao, dám thái độ với tao mà tao lại không làm được gì mày hết. Là người đầu tiên khiến tao yêu nhiều đến như thế, khiến tao phải thay đổi tính nết, biết quan tâm người khác hơn, biết thể hiện ra cảm xúc của mình, nói nhiều hơn, sến súa hơn, và đặc biệt là yêu mày nhiều hơn, mày là tình đầu của tao đấy Phuwin
- Tao nên vui hay nên buồn đây
Nói tới đây Pond bật cười
- Tao sẽ cho mày sẽ cảm giác vui và hạnh phúc vì tao sẽ là người ở bên cạnh để giúp mày vượt qua quá khứ, chiến đấu với nỗi sợ để thoát khỏi nó. Tao sẽ bù đắp lại mọi thứ cho mày, yêu thương mày hơn như cái cách mày đã thay đổi cuộc đời tao, và giúp cho tao nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống này, nó không tồi tệ như tao nghĩ vì đã có mày bên cạnh tao. Nên là hãy tin tưởng tao nhé?
- Nay mày bị cái gì vậy Pond? Đúng là nói nhiều thật đấy
- Trả lời tao đi
- Tao tin tưởng mày mà. Tao biết mày cũng có nỗi khổ riêng, yên tâm tao không để một mình mày thương tao không đâu
- Tao yêu mày nhé Phuwin
- Ừm biết rồi. Đi ngủ thôi
Pond gật đầu, buông Phuwin ra rồi đặt cậu nằm xuống ngay ngắn, đắp chăn cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu
- Ngủ ngon nhé, tao yêu mày
- Ừm ngủ ngon
- Au mày không nói yêu tao à
- Ôi gì vậy chứ
- Mày không yêu tao. Tối nay tao sẽ mất ngủ mất, vì có ai đó không nói yêu mình
- Ồ hổ nay học đâu ra cái tính đó vậy Pond
- Không chịu không chịu đâu, Phuwin không yêu tao
Pond vờ như mình đang giận dỗi, liền khoanh tay rồi quay người sang phía bên kia, Phuwin đập tay lên trán thể hiện sự bất lực, cậu rướm người mình qua ôm hắn, khẽ dỗ
- Rồi rồi rồi rồi. Tao cũng yêu mày, yêu mày nhất nhất nhất luôn. Pond đừng giận Phuwin nữa nhé
- Hì hì không có giận
Pond cười gian, quay người qua đè cậu xuống giường rồi hôn cậu tới tấp. Phuwin bị khống chế nên không thể kháng cự, đành phải để yên cho hắn làm càng trên mặt mình. Hắn hôn cậu đến khi bản thân cảm thấy đủ thỏa mãn mới chịu buông tha, hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng, khẽ thơm lên tóc cậu rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp mà cả hai mang đến cho nhau
_________________________________________
Huhu W tui bị lỗi quài à, đăng chap không được dí mất nội dung tui lưu lại quài luôn. Giờ mí đăng được nè mí tình yêu thông cảm nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro