1:Trò chơi bắt nạt

Lớp học hôm nay vẫn vậy. Gemini bước vào lớp với bước đi đầy tự tin, khiến không khí trong lớp đột nhiên lặng xuống. Anh luôn là người nổi bật nhất trong lớp, và chẳng ai có thể vượt qua được cái bóng của anh. Hầu hết các bạn trong lớp đều biết anh là người lãnh đạo, không phải vì anh là lớp trưởng, mà vì anh luôn dẫn dắt mọi thứ, dù có đôi khi là những trò chơi không mấy vui vẻ.

Chẳng ai dám làm gì Gemini. Anh luôn có một đám bạn đi theo, như Joong, Pond, và thỉnh thoảng, Dunk cũng là người chịu chơi chung với anh, mặc dù không thích chút nào.

Fourth là người duy nhất trong lớp không giống các bạn khác. Cậu không thích sự ồn ào, không tham gia vào những trò đùa hay bắt nạt. Gemini thấy điều đó thật kỳ lạ, vì bình thường ai cũng muốn có chút sự chú ý, nhưng Fourth lại chọn cách tránh xa.

Sáng nay, khi Gemini bước vào lớp và đi ngang qua bàn của Fourth, anh không thể không nói một câu: “Chắc cậu lại quên làm bài tập phải không, Fourth?”

Fourth chỉ ngẩng lên nhìn, không nói gì, đôi mắt lạnh lùng của cậu khiến Gemini thấy bực bội. Bình thường, Fourth luôn phản ứng bằng những câu mỉm cười hoặc trả lời, nhưng hôm nay, cậu chỉ im lặng.

“Đừng có im lặng thế,” Gemini tiếp tục, "Nói chuyện với tôi đi, Fourth. Chắc cậu không muốn làm bạn với tôi đúng không?"

Fourth không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn. Cảm giác lạ lùng trong lòng Gemini cứ lớn dần, như thể có điều gì đó không ổn. Anh không thích cảm giác này. Thậm chí Joong còn đứng bên cạnh cười lớn: “Gemini, mày lại bắt nạt người ta rồi kìa.”

Joong lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với những trò đùa của Gemini, nhưng hôm nay, anh thấy một sự khác biệt. Cảm giác rằng không phải ai cũng thấy vui khi bị trêu chọc. Dunk đứng im, chỉ lén nhìn Phuwin, người bạn ít nói của cậu. Dường như không ai cảm nhận được sự mệt mỏi trong lòng Dunk, khi mọi chuyện cứ như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

Khi chuông tan học vang lên, cả lớp lập tức đổ xô ra cửa. Fourth đứng dậy, không nhìn ai, rảo bước ra ngoài. Nhưng trước khi cậu bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã nhìn Gemini một lần nữa, ánh mắt lạ lùng.

Gemini nhìn theo bóng lưng của Fourth, trong lòng có một cảm giác không thể định nghĩa được. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không hiểu vì sao lại có chút lo lắng. Thế mà những ngày trước, mọi thứ vẫn ổn mà, cậu không bao giờ phải lo về những chuyện như vậy.

Sau khi chuông tan học vang lên, lớp học trở nên ồn ào. Cả lớp ầm ĩ như mọi ngày, nhưng Gemini không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Fourth. Anh đứng dựa vào bàn, không vội vàng rời đi. Trong khi Joong và Pond cùng những đứa khác xung quanh vẫn đang nói cười ầm ĩ, Gemini lại có cảm giác lạ lùng khi nhìn về phía Fourth.

Anh không hiểu tại sao mình lại bực bội đến vậy. Fourth là người không bao giờ tham gia vào những trò đùa của Gemini, luôn giữ khoảng cách với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Gemini phải cảm thấy như vậy. Bình thường, anh đâu phải kiểu người để ý quá nhiều đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Thế nhưng hôm nay lại khác.

Joong thấy vậy, nhếch mép trêu chọc: “Mày có sao không, Gemini? Trông mặt mày kìa, giống như vừa gặp ma ấy.” Cả đám cười ầm lên.

Gemini lườm Joong, cố che giấu sự khó chịu trong lòng. “Chắc mày chỉ rảnh để chọc t thôi nhỉ?” anh mắng lại, nhưng cũng không có sự bực bội như thường ngày.

Pond cười khẩy: “Cái gì? Mày bực mình vì Fourth à? Đừng đùa, đứa đó không đáng đâu.”

“Ừ, chính xác. Cứ để cậu ta tự lo việc của mình đi.” Joong nói, rồi quay sang trêu đùa Dunk đang ngồi gần đó.

Gemini nhìn qua, thấy Fourth đã bước ra khỏi lớp. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy một cảm giác khó chịu khi thấy người đó rời đi, nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn. Anh đứng nhìn mãi cho đến khi cửa lớp đóng lại, không biết vì sao mình lại cứ nhìn theo.

Sau đó, Phuwin đi qua, thấy sự im lặng kỳ lạ của Gemini liền hỏi: “Cậu làm sao vậy? Bình thường có phải là kiểu ‘bắt nạt’ không à?”

Gemini lắc đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng. “Không sao đâu. Chỉ là không hiểu sao hôm nay Ai'Fourth khác.” Anh nhún vai, cố gắng không để lộ cảm giác lạ này ra ngoài. Nhưng thật sự, Fourth không giống như mọi khi. Cậu ta không cười, không nói gì, và nhìn Gemini bằng ánh mắt không có chút cảm xúc.

---

Ngày hôm sau, khi lớp bắt đầu học lại, Gemini cố gắng quên đi sự bực bội và sự khó chịu đó. Anh cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với những trò đùa quen thuộc của mình. Nhưng khi Fourth bước vào lớp, mọi thứ lại không như trước nữa.

Fourth ngồi vào chỗ của mình một cách lặng lẽ, không thèm nhìn ai, không thèm quan tâm đến những trò đùa của Gemini. Joong lại bắt đầu chọc ghẹo Dunk như thường lệ, nhưng lần này, Dunk không cười. Cậu ta nhìn về phía Fourth, rồi lại quay đi.

Gemini ngồi xuống, cảm thấy trong lòng có một điều gì đó khó tả. Anh không thể giải thích được cảm giác này. Tại sao chỉ một cái nhìn của Fourth lại khiến anh bối rối đến vậy?

Chỉ đến khi thầy giáo vào lớp, không khí mới trở lại bình thường. Nhưng trong đầu Gemini, những suy nghĩ về Fourth không dễ dàng phai mờ. Anh không thể hiểu tại sao, nhưng anh biết rằng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, và có thể, lần này, không phải là một trò đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro