2: Lần đầu đối mặt

Giờ ra chơi, không khí trong lớp lại ồn ào như thường lệ. Joong và Pond vẫn cười đùa không ngớt, còn Gemini thì ngồi chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Fourth đang ngồi ở góc lớp. Cậu ấy luôn vậy, yên lặng, tránh xa mọi người. Điều đó càng khiến Gemini cảm thấy khó chịu.

“Gem, hôm nay mày im lặng ghê. Không định chọc ai nữa à?” Joong vỗ vai Gem, cười nửa miệng.

Gemini lắc đầu, khẽ thở dài. “Hôm nay tao không có hứng.”

Pond nhướng mày. “Không có hứng? Mày có ổn không vậy? Hay là do... Fourth?”

Gemini lập tức quay qua, cau mày. “Mày nói linh tinh cái gì thế?”

Pond bật cười. “Tao chỉ đùa thôi, nhưng tao thấy mày nhìn cậu ta suốt từ sáng đến giờ. Có khi nào...”

“Câm đi, Pond.” Gemini cắt ngang, cố gắng không để lộ sự bối rối.

---

Cuối cùng, giờ ra chơi cũng kết thúc. Trong lúc cả lớp chuẩn bị vào học, Gemini đột nhiên đứng dậy, tiến thẳng về phía bàn của Fourth. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng sự im lặng của Fourth khiến anh không thể ngồi yên thêm được nữa.

Fourth ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt. “Có chuyện gì sao?”

Gemini đứng trước bàn cậu, khoanh tay trước ngực. "mày lúc nào cũng im lặng như vậy à? Có gì thì cứ nói ra, đừng có nhìn t kiểu đó.”

Fourth nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. “Tôi không nghĩ là mình cần phải giải thích bất cứ điều gì với cậu.”

Lời nói của Fourth như một cú đấm vào lòng tự trọng của Gemini. Không ai từng dám nói chuyện với anh như vậy.

"mày nghĩ mày đặc biệt lắm sao? Chỉ vì t để ý đến mày một chút, mà mày làm như mình cao quý lắm vậy.” Gemini nhếch mép, cố gắng lấy lại vẻ tự tin thường ngày.

Fourth chỉ mỉm cười, nụ cười khiến Gemini không hiểu nổi là khinh thường hay châm biếm. “Tôi nghĩ cậu nhầm rồi. Tôi không đặc biệt. Chỉ là tôi không thích bị làm phiền thôi.”

Gemini đứng sững, không biết phải đáp trả thế nào. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một người khiến cho cảm thấy lúng túng đến vậy.

“Mày...” Gemini vừa định nói thì tiếng thầy giáo vang lên từ cửa lớp. “Gemini, vào chỗ ngồi. Chuẩn bị học!”

Gemini miễn cưỡng quay về chỗ, nhưng trong lòng không khỏi bực bội. Fourth, rốt cuộc cậu ta là người như thế nào?

---

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Gemini vô tình bắt gặp Fourth đi một mình trên hành lang. Anh đứng lại, lưỡng lự vài giây trước khi quyết định bước tới.

“Fourth!” Gemini gọi, giọng hơi lớn khiến người kia dừng bước.

Fourth quay lại, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. “Lại là cậu. Lần này muốn gì nữa?”

Gemini cắn môi, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó xử đến vậy trước một người.

“Chỉ là...” Gemini hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. “Tao muốn biết tại sao mày lại như vậy. Không nói chuyện với ai, không cười. Rốt cuộc mày đang nghĩ gì?”

Fourth nhìn Gemini một lúc lâu, rồi nhún vai. “Đơn giản thôi. Vì tôi không muốn thân thiết với những người như cậu.”

Lời nói của Fourth khiến Gemini sững người. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy như mình vừa bị tát một cái thật đau.

“mày nói gì cơ?” Gemini hỏi lại, giọng thấp xuống.

“Cậu nghe rõ mà.” Fourth quay lưng, bước đi, bỏ lại Gemini đứng chết lặng giữa hành lang.

Gemini đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Fourth đang rời xa. Lời nói kia không quá to, nhưng như một mũi dao nhỏ, sắc bén và thẳng thừng, cắm sâu vào lòng tự trọng của anh.

Joong và Pond từ xa bước tới, trông thấy biểu cảm khác lạ trên mặt Gemini liền cất giọng trêu:
“Sao thế, Gemini? Đứng đó đơ ra làm gì vậy? Nhìn kiểu này, chắc lại cãi nhau với ai à?”

Pond hùa theo:
“Để tao đoán xem... Fourth?”

Gemini quay lại, ánh mắt sắc lạnh khiến cả hai người bạn khựng lại trong giây lát. Nhưng không để người khác kịp hỏi thêm, anh lập tức bước qua, không để lại lời nào.

---

Buổi chiều hôm đó, Joong và Pond ngồi ở quán nước trước cổng trường. Trong khi Gemini chỉ im lặng nhìn vào ly nước, Joong không thể chịu nổi sự im lặng.

“Này, tao không hiểu sao mày cứ quan tâm đến thằng nhóc đó vậy. Fourth chẳng qua là một thằng nhóc lập dị, lúc nào cũng tách biệt, sao mày cứ phải phí sức làm gì?”

Pond nhấp một ngụm nước, gật đầu đồng tình. “Đúng đó, Gem. Lần đầu tao thấy mày bị một người lơ đẹp mà lại phản ứng thế này.”

Gemini buông ly nước xuống bàn, thở hắt một hơi dài. “Tao không hiểu... Nó không giống mấy người khác.”

“Không giống thì sao? Chẳng lẽ mày muốn làm bạn với nó thật?” Joong nhướng mày.

Gemini lắc đầu. “Không phải bạn. Nhưng tao không thích cái kiểu như thể nó cao hơn tao một bậc. Tao ghét cái ánh mắt đó.”

Pond bật cười lớn. “Thì ra là tự ái! Được rồi, nếu vậy thì đừng để nó lấn lướt mày. Làm cho nó biết vị trí của mình đi.”

Gemini không đáp, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn.

---

Hôm sau, Gemini lại đến trường sớm hơn thường lệ. Anh cố ý ngồi ở bàn sau, nơi mà anh biết Fourth sẽ đi qua. Khi Fourth bước vào, cậu không thèm nhìn xung quanh mà chỉ cúi đầu bước nhanh về phía bàn của mình.

Gemini bật dậy, cố ý chặn đường. “Fourth, chờ đã!”

Fourth ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như ngày hôm qua. “Cậu lại muốn gì nữa đây?”

“Mày nghĩ mày là ai mà lúc nào cũng tỏ thái độ vậy? Có biết là làm người khác khó chịu không?” Gemini hỏi, giọng đanh lại.

Fourth nhếch mép cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chút ấm áp. “Tôi đâu cần cậu quan tâm. Nếu cậu khó chịu, thì đừng để ý đến tôi nữa.”

Lời nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Gemini kéo nhẹ cổ áo Fourth, ghé sát lại gần, nhưng không có ý định làm đau. Chỉ là một động tác để dằn mặt. “Mày nên biết giới hạn của mình, Fourth.”

Fourth vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt đối diện Gemini thẳng thắn, không chớp mắt. “Còn cậu, nên biết buông tay trước khi bị người khác nhìn thấy.”

Gemini sững người. Lời nói của Fourth sắc như dao, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật. Anh đang mất bình tĩnh vì một người như Fourth, và điều này làm anh cảm thấy bản thân thật vô lý.

---

Khi Fourth rời đi, Joong và Pond đã chứng kiến tất cả từ xa. Pond lắc đầu, khoanh tay trước ngực:
“Gemini à, mày không phải đang muốn bắt nạt nó nữa rồi. Tao nghi ngờ là mày đang để nó dắt mũi đấy.”

Joong cười khẩy. “Coi chừng đó, Gemini. Nếu cứ tiếp tục thế này, tao nghĩ người bị tổn thương sẽ là mày, không phải nó đâu.”

Gemini không đáp, chỉ ngồi xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Anh không thể phủ nhận, Fourth là một trường hợp đặc biệt, và anh chưa từng gặp ai giống như vậy. Nhưng anh cũng không thể dừng lại.

“Cứ chờ xem. Tao sẽ làm cho nó thay đổi.” Gemini nói nhỏ, nhưng đầy kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro