Chương 11- Gặp nguy hiểm và bị thương

" Phuwin!!!"

Pond hét lên, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu nhưng không kịp. Phuwin chỉ kịp hét lớn một tiếng, cơ thể cậu lập tức bị kéo xuống vực thẳm tăm tối.

Pond hoảng loạn tột độ, hắn hiện tại không có năng lực, tuy vậy bản thân đã muốn nhanh chóng lao xuống dưới kia tìm người rồi. Những người trong đoàn cũng bất ngờ không kém, ai cũng hoảng sợ và lo lắng rằng mình là người tiếp theo. Fourth nhìn thấy những nhánh dây leo kia có ý định tiến đến tấn công mọi người nên dùng lửa đốt cháy tất cả, ngăn cản chúng hành động. Cậu chạy lại mép vực, ngồi xuống bên cạnh Pond cùng nhìn về phía dưới.

Gemini tạo nên một tinh cầu phát sáng đẩy xuống phía dưới, càng đi xuống càng không thấy đáy, một vực thẳm rất lớn và không biết độ sâu. Người lo lắng nhất là Pond, hắn đã sốt ruột không yên, gọi mãi tên cậu nhưng không nghe câu trả lời.

" Pond anh định làm gì?"

Gemini nhìn thấy Pond đột nhiên đứng lên, sau đó là một loạt hành động kì lạ nên cất tiếng

" Tất nhiên là xuống dưới rồi, tôi phải tìm được Phuwin"

Pond kéo những nhánh dây leo trong rừng, muốn tạo thành một sợi dây để leo xuống

" Anh bị điên à, chúng ta không biết độ sâu"

" Vậy cậu nghĩ tôi có thể đứng yên được à"

Pond gấp gáp nói, nếu như ở đây có người mang năng lực hệ mộc thì tốt biết mấy, nhưng hiện tại năng lực của tất cả bị hạn chế, hắn chỉ có thể tự tạo dây cho mình leo xuống.

" Im lặng, có âm thanh"

Fourth đột nhiên cất tiếng, sau câu nói của cậu, tất cả mọi người đột nhiên nín lặng không dám phát ra bất kì tiếng nào, cố gắng nghe âm thanh phát ra từ dưới vực, nó vừa méo mó vừa không rõ hình dạng, nhưng vẫn có thể nghe ra được là giọng của Phuwin

" Hức...P' Pond, cứu em với...a"

Phuwin bị kéo xuống dưới, cơ thể treo lơ lửng trong một khu vực tràn đầy luồng khí màu tím kia. Trời vừa tối vừa mang hơi ẩm ướt, Phuwin chỉ kịp nhìn thấy những thứ mờ ảo xung quanh. Một rừng dây leo rậm rạp, cơ thể Phuwin bị quấn chặt, từ tay đến chân và cả cơ thể, nơi nào cũng có dây leo quấn quanh.

Ánh mắt đập vào một hang động phát sáng, trong đó ánh lên le lói một viên đá cẩm thạch đang toả ra làn khí tím kia. Phuwin muốn nhìn rõ hơn, nhưng lại có một người bí ẩn toàn thân choàng áo màu đen tiến đến cầm lấy nó.

Không thể nhìn rõ ngũ quan người trước mặt, Phuwin chỉ có thể cất tiếng hỏi hắn ta là ai nhưng nhận lại là sự im lặng của hắn. Hắn tiến lại gần cậu, dùng một vật nhỏ đâm vào ngón tay của cậu rồi bình thản lấy đi vài giọt máu

" Hức...P' Pond cứu em...a"

Phuwin hét lớn, nhìn lên trên cao không biết là vực sâu bao nhiêu. Người kia sau khi lấy được máu cậu thì rời đi, những nhánh dây leo cũng vì thế mà siết chặt cậu hơn. Một nhánh cây bắt đầu quấn quanh cổ cậu, Phuwin trợn trừng mắt, nó bắt đầu siết chặt hơn, cậu...cảm thấy khó thở

-------------------------

Dunk từ khi bước vào trong ảo cảnh đã bắt đầu điều tra hiện tượng này, biết luồng khí tím kia mang nguy hiểm, anh đã dùng năng lực thổ tạo ra một tầng chắn màu nâu nhạt bao quanh người, cũng nhờ thế mà luồng khí kia không đi xuyên được qua người anh, Dunk vẫn giữ được hệ năng lực chính của mình.

Tách ra với Topan để hướng dẫn học viên thoát khỏi đây nhanh hơn, Dunk đưa ánh mắt tìm xung quanh, bây giờ người anh muốn tìm nhất là đám người bọn họ. Nóng lòng tìm kiếm, trên đường đi gặp phải học viên nào Dunk cũng đều mở cửa thoát, giúp học viên thoát khỏi thế giới này.

Bước chân khẽ dừng lại khi Dunk vô tình nghe được một vài âm thanh lạ, tiếng bước chân càng ngày càng đi lại gần anh, cảm nhận sau lưng có người lại gần, Dunk quay ngoắt người, dùng một nhánh cây nhọn định đâm đến thứ đang đứng sau lưng mình

" Thầy, là em"

Nhánh cây dừng lại chỉ cách gương mặt kia một vài xăng ti mét, Dunk bất ngờ khi nhìn thấy Joong toàn thân bết máu, hơi thở nặng nhọc mà gọi Dunk. Cũng may là Dunk dừng tay kịp lúc, nếu không đã đánh chết Joong rồi. Dunk nhìn thấy người trước mặt bị thương nặng như vậy, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Joong khi hắn bắt đầu đứng không vững nữa, cơ thể hắn nặng nhọc dựa hẳn vào người anh.

" Joong, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại bị thương nặng như vậy"

Dunk vừa hỏi vừa đỡ hắn ngồi xuống cạnh một gốc cây, dùng năng lực mộc của mình tạo nên một hỗn hợp lá nhuyễn đắp lên những nơi có vết thương. Máu chảy ra dần được lá hấp thụ, sau đó những mảnh lá vụn kia biến mất, Dunk truyền vào người Joong một luồng khí màu xanh, có tác dụng trị thương, đó là năng lực chữa trị vết thương của hệ mộc.

Joong được Dunk chữa trị kịp thời nên cảm thấy cơ thể mình đỡ hơn hẳn, hắn ngồi dậy dựa lại đường hoàng trên gốc cây lớn rồi nhìn vào Dunk

" Em vừa vào đã dính phải luồng khí màu tím lạ, phát hiện một viên cẩm thạch đang toả ra luồng khí đó, em đuổi theo và bị tấn công. Em bị đánh rơi xuống đây"

Joong biết, năng lực của hắn đã bị mất đi, từ khi gặp phải những luồng khí lạ kia, hắn đuổi theo nó được một đoạn thì bị một loạt dây leo có khí tím tấn công, da thịt hắn bị cứa rách, hắn phải cố gắng lắm mới không để chúng đâm xuyên người, nhưng cuối cùng lại bị đánh rơi xuống vực. Lúc nãy, phát hiện có ánh sáng nhàn nhạt màu nâu, ánh sáng xuất hiện từ lớp bảo vệ do Dunk tạo ra cho nên hắn dùng hết sức cùng cơ thể đang bị thương đi đến nơi phát ra ánh sáng ấy, cũng may là gặp được Dunk tại đây.

" Đá cẩm thạch tím?"

" Đúng vậy, nó có thể di chuyển, và em đuổi không kịp nó"

Joong cất tiếng, nhìn thấy Dunk trước mặt trầm lặng, chắc đang suy nghĩ về viên đá kia, hắn cũng không nói gì, bình thản ngắm nhìn sự đăm chiêu của Dunk như vậy. Trong những lúc như thế này, cho dù bị thương thì hắn vẫn có thể dùng ánh mắt của mình nhìn về phía Dunk, một cách kì lạ như vậy, chỉ có hắn hiểu được ánh nhìn của hắn có mưu đồ gì, hắn muốn ngắm nhìn Dunk, tất nhiên hắn sẽ ngắm ở mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

" Thầy mở cửa thoát cho em ra trước, thầy sẽ đi tìm những người còn lại"

Dunk vừa định đưa tay tạo thuật chú thì đã bị Joong giữ lại ngăn cản

" Thầy để em đi cùng đi, em sẽ không ra trước đâu"

Dunk khó hiểu, bây giờ người học trò này của mình muốn làm gì trong khi cơ thể đang bị thương. Joong đứng dậy, hắn quay lại nhìn Dunk, kiên định với câu nói của mình, nếu như Dunk không cho phép, hắn vẫn sẽ ở lại trong này.

Dunk lắc đầu không biết phải làm sao, nhưng nghĩ lại thì anh không nên đôi co với Joong ngay lúc này, điều quan trọng bây giờ của anh là tìm được nhóm người của bọn họ, và một người quan trọng nữa

" Joong, em có nhìn thấy Phuwin đâu không?"

Trong mấy trăm học viên có ở đây, người đầu tiên mà Dunk cất tiếng hỏi lại là Phuwin. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt Dunk ánh lên một tầng lo lắng. Dunk vào trường dạy học từ năm hai mươi tuổi, kinh nghiệm dạy tuy chỉ năm năm nhưng anh thân thiết với Phuwin nhất. Biết được Phuwin từ nhỏ lớn lên ở học viện, anh cũng hay tâm sự với cậu, và anh biết rõ về hoàn cảnh của cậu bây giờ, Dunk đã coi Phuwin như em mình, cho nên những lần nhìn thấy cậu vui anh cũng vui, nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm thì lập tức lo lắng.

Dunk nhìn thấy cái lắc đầu của Joong đành mím môi nhìn quanh, phát hiện phía xa có phát ra một vài luồng ánh sáng tím, mập mờ le lói trong một hang động nào đó, Dunk đứng lên, định bụng sẽ đến chỗ kia

" Thầy, em đi cùng thầy"

" Được rồi, nhưng đừng tự ý hành động"

Dunk đành cho phép Joong đi cùng mình, hắn chật vật đứng dậy đi sau lưng Dunk, nhìn thấy sự tập trung của anh thì nở nhẹ một nụ cười. Đưa tay nhìn những vết thương trên người mình, hắn trầm mặc một chút, ánh mắt hắn sáng lên màu xanh của lá non, chỉ một giây sau đó lại trở về bình thường như cũ. Vết thương thì vẫn còn, nhưng cơ thể hắn thì hoàn toàn được chữa trị. Joong để vết thương trên người để che mắt người khác, còn hắn, quả thực là có hai hệ năng lực, giống như Dunk, năng lực thứ hai, hệ mộc cấp năm.

--------------------------------------------------------------

Ê tự viết tự bị cuốn theo là sao🥴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro