Chương 13- Thân thế của Joong

Sau trận hỗn loạn trong thế giới ảo hoá kia, Thầy Amin triệu tập tất cả các giáo viên trong trường và mở một cuộc họp khẩn. Dunk cũng có mặt tại đây, ai cũng muốn biết luồng khí tím kia từ đâu mà xuất hiện.

Hiện tại, trong gian phòng họp tràn đầy bầu không khí căng thẳng, đối với những người thâm niên, gương mặt họ đã tối đi một phần. Thầy Amin có lẽ là người căng thẳng nhiều nhất, đưa mắt nhìn về mọi người

" Nếu như mọi người đã nghe đến luồng khí tím này, thì có lẽ mọi người đã biết nó có thể liên quan đến ai"

Mọi người trong gian phòng họp đều nín lặng, ai cũng trầm mặc như đang nhớ về một điều gì đó

" Mười lăm năm trước, trong vụ thảm sát tại khu rừng Disaster cũng xuất hiện luồng khí tím này. Là luồng khí khiến tất cả người mang hệ năng lực mất đi năng lực chính"

Dunk ngồi phía dưới, nghe tất cả những gì thầy Amin nói cũng hiểu đôi phần. Ánh mắt như thâm trầm đi, bàn tay của Dunk từ khi nào mà đã cuộn tròn lại trên tập tài liệu của mình, móng tay in hằn trong da thịt, Dunk cứ thế ngồi lặng một hồi.

Mọi hành động của Dunk đều lọt vào ánh mắt của một người, người đó không ngồi trong bàn họp, chỉ đứng trong một góc tường bị che khuất nhưng đủ để nghe hết mọi thứ diễn ra trong phòng.

Joong đứng từ trong góc tối ấy nhìn ra, quan sát hết tất cả những người có mặt trong căn phòng này. Hắn là người duy nhất nhìn rõ tâm trạng của Dunk, bởi ngay từ lúc đầu, ánh mắt hắn đã dính chặt lên con người ấy.

Joong đăm chiêu nhìn Dunk như vậy, không ai biết được là hắn nghĩ gì, chỉ biết hắn đang khoanh tay theo dõi tất cả, từ đầu cho đến cuối.

Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều trở về với những công việc bình thường của mình. Dunk thu dọn tài liệu của mình bỏ vào cặp, toan đứng dậy rời khỏi đây

" Thầy Dunk"

Thầy Amin cất tiếng gọi Dunk làm anh phải nán lại một chút, gương mặt lộ rõ thắc mắc vì sao thầy Amin lại gọi mình.

" Thầy gọi em có gì không?"

" Việc hệ thống bị lỗi thầy Topan đã liên hệ với người giám hộ hệ thống để tiến hành sửa chữa, tôi muốn thầy thời gian này giảng thêm cho học viên về kĩ năng tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là kĩ năng phản ứng nhanh trước mọi sự tấn công"

" Vâng thưa thầy"

" À còn có, sắp tới trường mình sẽ có đoàn học viên từ trường khác đến trao đổi trong vòng một tháng, hi vọng thầy sẽ chỉ dẫn nhóm học viên này"

" Dạ vâng"

" Được rồi thầy có thể trở về nghỉ ngơi"

Thầy Amin cất giọng, Dunk cúi chào thầy, sau đó rời khỏi phòng họp. Ánh mắt thầy Amin nhìn bóng lưng Dunk khuất dần một lúc lâu. Ông quay lại, bàn tay dùng năng lực tắt hết hệ thống giám sát của phòng rồi cất giọng

" Archen ra đây"

Câu nói vừa dứt, Joong từ trong góc tối không khoanh tay nữa, hắn đứng thẳng dậy rồi cất từng bước tiến về phía thầy Amin. Đợi đến khi hắn đứng trước mặt thầy rồi, thầy Amin mới lắc nhẹ đầu, biểu hiện như đang không biết làm thế nào trước con người này

" Joong, bố bảo con đến trường không phải để con chỉ biết bám theo Dunk Natachai đâu"

Câu nói của thầy Amin xác định rõ mối quan hệ của hai người, thầy Amin và Joong chính là bố con. Joong ngồi xuống ghế, biểu hiện mang nét tự nhiên, hắn ngân giọng

" Bố...con đến đây đâu phải để học, con biết bố đang lo sợ điều gì"

Joong cất tiếng, hắn vào đây là để giúp bố mình ngầm quan sát tình hình của trường, đồng thời điều tra về tung tích của người đã tạo ra vụ thảm sát năm xưa. Đã trôi qua mười lăm năm, vụ thảm sát đó vẫn ám ảnh trong đầu một người thầy như ông, cho nên khi Joong ngỏ ý muốn giúp, thầy Amin bắt đầu đưa hắn vào học với danh nghĩa là học viên mới.

Joong Archen, hai mươi hai tuổi đã đạt đủ năng lực cấp năm cả hai hệ, hắn không cần phải học ở trường, bởi vì hắn có đội ngũ cố vấn riêng. Tuy nhiên điều đó thực sự nhàm chán đối với hắn, đó là lí do vì sao hắn ngỏ ý muốn giúp bố mình để được đến học viện.

Thầy Amin chỉ biết thở dài một hơi, ngay từ ngày đầu nhập học, ông đã nhìn ra con trai mình ngắm trúng Dunk, đó là lí do tại sao khi nhìn thấy Joong đi sau lưng Dunk ngày nhập học, ánh mắt ông lại lộ rõ nét ngán ngẩm vì con trai mình biểu hiện rõ ràng đến vậy. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, thầy Amin không có ý định ngăn cản con mình, nhưng trước hết thì ông cần hắn phải hoàn thành công việc của mình trước.

Ngày kiểm tra năng lực, Joong vì không muốn tham gia nên mới không đến, hắn bỏ kiểm tra và đi quan sát tình hình của trường, cuối cùng vì bị thầy Topan điểm danh nhắc nhở nên thầy Amin mới phải ngầm gọi Joong, lúc đó hắn mới chịu ló mặt ra.

" Ta tuổi già rồi, cũng bị tai mắt khắp nơi, mọi việc nhờ con"

Thầy Amin nhỏ nhẹ nói, nếu như không tìm ra được người gây nên vụ thảm sát năm xưa, ông sẽ chết không nhắm mắt. Đây là ngôi trường được gầy dựng từ mồ hôi nước mắt của rất nhiều người, vậy mà chỉ trong một ngày có kẻ đã nhẫn tâm đe doạ sự an nguy của nó. Joong là đứa con trai không công khai của ông, mọi người chỉ biết rằng thầy Amin có một người con, nhưng không một ai biết danh tính. Tận dụng điều này, thầy Amin mới chịu để cho con trai mình xuất hiện.

" Bố, gia đình Phuwin bị giết hại, nhưng Phuwin còn có thêm một người anh nữa, chẳng lẽ cũng bị giết trong vụ thảm sát đó?"

Joong cất tiếng, hắn đang điều tra về gia đình của Phuwin, về cái chết của bố mẹ cậu, bởi vì thầy Amin chính là người từng dạy cho bố mẹ Phuwin, cũng là học trò xuất sắc của thầy. Năm xưa, bố mẹ Phuwin bị giết hại, thầy Amin đến chậm một bước không thể cứu vớt, thân thể hai người tan biến, bỏ lại Phuwin ngồi rụt lại trong góc tối. Amin biết, gia đình Phuwin có bốn người, nhưng tung tích về người anh trai của Phuwin không rõ, cũng không một ai biết. Khi tìm đến hiện trường vụ thảm sát, chỉ còn lại Phuwin và ba mảnh ngọc màu vàng kim vùi trong máu, đó là tín vật của gia đình Phuwin, ba mảnh ngọc kia là của bố mẹ và anh trai cậu, còn mảnh thứ tư hiện tại nằm trên cổ của Phuwin.

" Ta nghi ngờ anh trai nó vẫn còn sống, nhưng Phuwin vẫn nghĩ rằng gia đình mình đã chết hết rồi. Ta không muốn bàn luận với Phuwin bởi vì ta sợ nó đau buồn"

Joong trầm mặc nghe bố mình nói chuyện, hắn trước giờ vốn dĩ không màng chuyện bên ngoài, nhưng vào năm hắn 10 tuổi, trong một lần tình cờ ghé học viện, hắn nhìn thấy Phuwin ngồi lủi thủi trong học viện một mình, không một ai chơi cùng cũng không cười nói vui vẻ như bây giờ, hắn khi đó ấn tượng với Phuwin, nhìn Phuwin giống như là em trai bé nhỏ mà muốn bảo vệ, mặc dù Phuwin không hề biết đến sự hiện diện của hắn. Cho đến khi nghe bố kể về cậu, Joong cũng nhen nhóm chút gì đó muốn điều tra về vụ thảm sát kia, thứ hắn tò mò và thứ hắn muốn biết, hắn nhất định sẽ tìm ra.

" Thư viện cấm kia con muốn sử dụng, bố có thể đưa con cách thức vào được không?"

" Được rồi, nhớ đừng để bị ai phát hiện"

Joong gật đầu, hắn bây giờ cảm thấy mình đứng đây cũng đủ lâu rồi, hắn rời khỏi phòng, nhường lại không gian làm việc cho bố mình.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay hai chương nha mọi người🙈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro