Chương 20- Chỉ là môi chạm môi

Gian phòng lặng im bất động sau âm thanh làm đổ vỡ vài lọ thủy tinh của tia tấn công. Mọi người đều nín thở, hơn hết là bất ngờ vì nhìn thấy một cảnh tượng đáng sốc. Ngay dưới sàn, hội trưởng của bọn họ Gemini đang vô tình chạm môi với Fourth, người lạnh lùng ít gần gũi.

Fourth mất đà ngã vào người Gemini, bản thân không thể ngờ rằng mình lại hôn hắn, nụ hôn đầu của cậu trao cho người mà mình không thích gần gũi nhất. Fourth lập tức cứng đờ người, trong vài giây não bộ ngừng hoạt động vì không biết nên phải phản ứng thế nào, đến khi vùng dậy khỏi người hắn rồi, trong tim vẫn đập thình thịch vì nhớ lại nụ hôn kia.

Gemini hắn cũng bất ngờ, nhưng hắn không hoảng loạn giống Fourth, hắn chỉ bình thản đứng dậy, phớt lờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù bên trong nội tâm của hắn cũng đã gào thét, môi của Fourth thực sự rất mềm, hắn chỉ chạm qua vài giây cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ hắn đứng nhìn Fourth đang hoang mang nhìn mình, sau đó đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, Fourth vậy mà đưa tay lau nhẹ môi mình một cái, cậu không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa

"Tôi về trước"

Fourth nói xong không dám ở lại nữa, cậu bỏ ra ngoài, tuy không phải chạy nhưng ai cũng nhìn ra Fourth đang gấp gáp trốn tránh. Gemini đứng nhìn Fourth khuất sau cánh cửa, bây giờ hắn mới để ý đến mọi người đang nhìn mình. Đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt gian phòng, hắn cất tiếng

"Nếu còn bất kì ai bàn tán về vấn đề này, tôi sẽ không bỏ qua"

Mọi người trong phòng thầm nuốt nước bọt, Gemini vẫn đáng sợ như vậy, lời nói của hắn phát ra không một ai dám làm trái ý. Hơn nữa, hắn hiện tại còn bắt đầu tra hỏi về người đã vô tình gây ra sự sai sót trong lần huấn luyện khi nãy, cuối cùng vị bạn học đó bị hắn phạt phải đến phòng huấn luyện và chỉ luyện mỗi thuật chú đó đến khi nào thành thạo thì thôi.

Gemini sau khi xử lí xong cũng bỏ lại mọi người mà rời đi, hắn không rảnh để ở lại đây, hội học viên của hắn có rất nhiều việc, đặc biệt là việc tiếp nhận hồ sơ học viên của năm học viên mới và đảm nhiệm phổ biến quy tắc học viện cho họ làm hắn bận rộn không thôi.

Fourth sau khi bỏ chạy khỏi phòng huấn luyện thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tiếng nước xả ào ào và Fourth liên tục tạt nước vào mặt mình. Bàn tay khẽ chạm qua môi mình, Fourth nhớ lại hình ảnh khi nãy, má cậu đột nhiên đỏ lên một chút, Fourth nhìn qua gương cũng phát hiện ra, cậu tối sầm mặt, lần nữa đem hết tất cả nước lạnh tạt vào mặt mình, chỉ là môi chạm môi thôi, không có gì đáng để bận tâm cả, Fourth dặn lòng mình suy nghĩ như vậy.

Tiếng âm thanh yêu cầu kết nối vang lên, Fourth nhìn vào màn hình, là bố mẹ của mình, cậu bắt đầu nhìn quanh, khi đảm bảo không có ai nữa mới dám mở kết nối

"Bố, mẹ"

(Fourth, con điều tra đến đâu rồi?)

"Con cần tìm cách vào một căn phòng của thư viện trường, căn phòng đó hiện đã bị cấm, mang tên Moon, con nghĩ trong đó có thứ chúng ta cần"

Fourth vừa trả lời vừa nhìn xung quanh, đảm bảo thêm một lần nữa không có ai mới nhỏ giọng trò chuyện

(Ta có thể nói với con cách vào)

Fourth nghe giọng của chú mình phát ra, chú đang ngồi bên cạnh bố, Fourth gật đầu, sau đó chăm chú nghe hướng dẫn từ chú mình. Fourth sau khi hiểu được cơ chế vận hành mở cửa của phòng Moon mà không cần chìa khóa thì bắt đầu rời khỏi nhà vệ sinh, tạm quên đi nụ hôn lúc nãy, Fourth trở về phòng.

Bóng lưng Fourth vừa khuất, từ trong một căn buồng bước ra một người, hắn ta nhìn chằm chằm vào Fourth đang đi xa, miệng khẽ nhếch lên một cái. Học viên mới trao đổi từ MAGIC, Nil nãy giờ ở trong buồng, vô tình nghe được cuộc hội thoại của Fourth, hắn nhấn nút liên lạc với một người.

----------------------------

Joong hôm nay sau khi học xong thì bắt đầu dính lấy Dunk. Khi Pond rủ đám tụi hắn đi ăn cũng như Gemini dẫn Fourth đi huấn luyện thì hắn lại từ chối tất cả. Joong quay sang đi cùng Dunk, đến một góc khuất thì hắn cất tiếng

" Thầy, hôm nay thầy rảnh không?"

" Em hỏi làm gì?"

Dunk đem gương mặt nghi hoặc của mình đặt lên người Joong, hắn hôm nay vẫn kì quặc như mọi hôm. Joong mỉm cười, cúi sát tai Dunk thì thầm

"Đến Moon"

Hôm nay Dunk cũng có ý định đến Moon, nhưng không phải là giờ này. Dunk thường xuyên lén lút vào ban đêm, hơn nữa bây giờ là ban ngày, có rất nhiều học viên, nếu như sơ suất có thể sẽ bị phát hiện

"Joong, em biết điều này là không thể, bây giờ là ban ngày"

Dunk từ chối, bây giờ anh không muốn làm liều, nếu như Joong tự ý hành sự, điều này đương nhiên sẽ rất nguy hiểm, bây giờ hai người đều có bí mật chung, nhưng cả hai đều cảm nhận đối phương vẫn có điều giấu mình, cho nên Dunk cũng sinh ra cảm giác đề phòng.

Dunk không muốn vào thư viện lúc này, vì thế khi nhìn thấy thầy Topan thì gọi lớn

"Thầy Topan!"

Thầy Topan tay bê một đống tài liệu, nghe tiếng gọi của Dunk thì quay sang. Thầy ôm chồng tài liệu kia nhìn Dunk từng bước chạy đến mình

"Thầy ôm tài liệu này đi đâu, để tôi giúp cho, trông nó rất nhiều"

Thầy Topan mỉm cười, đống tài liệu này nhiều và nặng thật, khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Dunk thì chấp nhận ngay. Topan san một nửa cho Dunk, anh vui vẻ ôm lấy nó, cả hai cùng đi đến phòng làm việc của giáo viên.

Joong đứng nhìn cảnh tượng này diễn ra, trong lòng đã bắt đầu không vui kể từ khi nhìn thấy Dunk gọi lớn tên của người khác, còn mỉm cười trò chuyện và giúp đỡ. Hắn trầm mặc, ánh mắt không chút sắc độ, đem bước chân của mình từng bước tiến lại gần Dunk, hắn không nói không rằng giật lấy đống tài liệu trên tay Dunk

"Cái này nặng lắm, để em giúp thầy"

Joong mỉm cười mà nói với Dunk, nhưng ánh mắt sau đó lại hướng đến thầy Topan đầy ẩn ý. Không gian bao quanh ba người đột nhiên nổi lên một trận căng thẳng, ánh mắt của Joong không bình thường, trông nó đáng sợ và ác cảm khiến cả Topan và Dunk phải nghi ngờ một hồi.

Joong vẫn giữ nụ cười kia trên môi, hắn ôm tài liệu giúp Dunk, cố ý đứng xen giữa Dunk và thầy Topan

"Đi thôi, thầy muốn đem cái này đến đâu?"

Joong quay sang hỏi thầy Topan

"Để thầy và thầy Dunk đem đến cũng được, em không cần phải giúp đỡ đâu, em về nghỉ ngơi đi"

Thầy Topan cất tiếng, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét không hài lòng về câu trả lời này. Hắn quay sang Dunk, ánh mắt này như ép buộc Dunk phải nói ra nơi cần đến

"Ừm... đem đến phòng giáo viên là được"

"Được rồi, đi thôi, nhanh lên, chẳng phải thầy muốn em nghỉ ngơi sớm sao"

Joong hạ giọng, hắn sau đó ôm nó đến phòng giáo viên, còn đặt xấp tài liệu kia xuống một cách nặng nề. Joong quay sang nhìn Dunk, anh vậy mà vẫn đang trò chuyện cùng thầy Topan. Hắn lần nữa xen vào giữa hai người, không thèm nhìn lấy thầy Topan một cái, chỉ nhìn Dunk

"Thầy Dunk, em có chuyện muốn nói với thầy, làm phiền thầy chút nhé"

Joong nói xong thì kéo Dunk ra ngoài, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Dunk kéo ra, không cho anh có thời gian phản ứng, đến khi bị kéo đi rồi, Dunk mới cố thoát ra

"Joong, thả thầy ra, em làm sao vậy?"

Joong dừng lại bước chân của mình, nhìn Dunk bị kéo đi trong tình trạng này mới giật mình buông tay anh ra, hình như hắn có chút hơi quá.

"Không có gì, chỉ muốn nói là thầy tối nay đến Moon gặp em"

"Vì sao, chúng ta không liên quan đến nhau"

Joong tức giận, đập tay vào tường ép Dunk trong vòng tay mình

"Nếu thầy muốn yên ổn lén lút ra vào Moon thì cứ làm theo lời em đi, em có thể giúp thầy đấy"

Joong nói xong, không để cho Dunk có thể nói thêm bất kì một câu nào nữa, hắn rời khỏi, để lại cho Dunk một đống hỗn tạp đến đau đầu. Nếu như không đến thì có lẽ hắn sẽ làm thật đấy, tại sao bây giờ anh lại sợ hắn đến vậy chứ. Bản thân anh không thể bị đẩy ra khỏi trường ngay lúc này, anh cần ở lại đây.

--------------------------------------------------------------

Vừa viết xong thì up luôn mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro