Chương 22- Lời cảnh cáo
Sau khi nhìn Dunk cùng Gemini dẫn Prim, Minna và Phuwin rời đi, Pond mới quay sang nhìn Joong một cái, hắn đứng đối diện Joong, trầm giọng nói
"Nên nhớ, Phuwin là người yêu của tôi"
Joong nghe xong câu nói của Pond, hắn hiểu đại ý trong lời nói đó, một câu nói rõ mùi cảnh cáo. Joong bật cười
"Cậu suy nghĩ sâu xa rồi đấy, tôi chỉ xem Phuwin là em trai, đối tượng của tôi không phải em ấy"
Câu nói của Joong làm Pond bớt đi một tầng sát khí, nhưng hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, Phuwin cùng Joong gặp nhau không nhiều, lí do gì mà Joong lại có thể xem Phuwin là em trai
"Tốt nhất nên như vậy"
Joong nghiêng đầu, hắn không nói gì nữa mà rời đi, Dunk đã rời đi lâu rồi, hắn nên nhanh chóng đi tìm thôi, giờ học không có Dunk là một giờ học nhạt nhẽo, hắn không cần phải lên lớp làm gì.
-------------------------------
Minna đứng trong phòng hội đồng ngậm ngùi bị hủy bỏ danh hiệu queen, chức danh này vốn dĩ do học viên tự đề cử và tự phong, người ghi chú lại danh hiệu và tài liệu là người thuộc hội học viên. Bây giờ Gemini thẳng tay hủy bỏ, hắn dựa trên tất cả các lần Minna gây chuyện và lên mặt để tước bỏ danh hiệu của cô. Minna khóc lóc một hồi, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thản như vậy. Thầy Amin và thầy Dunk cũng đồng ý, vì thế Minna bị gạch tên khỏi danh sách queen của trường.
Phuwin và Prim hiện tại không vi phạm nên không bị truy cứu, điều này càng làm tăng thêm sự ghen ghét từ Minna. Sau khi mọi người rời khỏi, Minna dùng ánh mắt căm hận nhìn về Phuwin, cô ta nghĩ rằng vì Phuwin được Pond chống lưng, mà Pond là bạn của Gemini nên hắn nể tình, cứ thế mà bàn tay của cô nắm chặt lại, sau đó bỏ đi.
"Phuwin, em nói chuyện với thầy một lát"
Phuwin định vào lớp học cùng Prim thì sau lưng vang lên tiếng gọi, Dunk muốn nói chuyện với cậu. Phuwin sau khi bảo Prim lên lớp trước, dặn dò cô lựa chọn vị trí ngồi cách xa Minna mới yên tâm theo Dunk. Dunk dẫn Phuwin đến phòng giáo viên của mình, hỏi Phuwin vài câu
"Phuwin, năng lực hệ của em đáng nhẽ ra bây giờ đã lên cấp, nhưng nó vẫn dừng ở cấp độ bốn, em có nghĩ mình gặp phải vấn đề gì không?"
Dunk cất tiếng hỏi, đối với câu hỏi này, hỏi Phuwin thì cậu biết trả lời làm sao đây. Năng lực của Phuwin, sau mỗi lần kiểm tra đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn sớm hơn những người cùng cấp, nhưng khi bước vào vùng quét năng lực, hệ thống vẫn báo cậu nằm ở cấp độ bốn.
Phuwin lắc đầu, cậu thực sự không biết lí do vì sao thật, nếu như cậu biết được thì cậu đã có thể khắc phục rồi. Dunk thở dài, anh thân thiết với Phuwin từ khi vào trường, xem Phuwin như em trai mà yêu quý, việc Phuwin gần đây không thể nâng cấp năng lực khiến anh rất lo lắng. Đặc biệt là vì Phuwin còn liên quan đến vụ thảm sát kia.
"Phuwin, thời gian này em nên cẩn thận một chút, thầy biết luồng khí tím cùng dây leo kéo em xuống vực có liên quan đến vụ thảm sát đã cướp mất bố mẹ em. Nếu em muốn điều tra, đừng nên tự ý điều tra một mình"
"Dạ em hiểu rồi thưa thầy"
Dunk im lặng nhìn Phuwin đáp lời, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt Dunk ngạc nhiên khi nghe câu nói tiếp theo của Phuwin
"Thầy...khu rừng Disaster đó em có thể..."
"Không được"
Dunk ngăn lại, anh biết Phuwin muốn làm gì. Tiếng quát của Dunk dập tắt ngay suy nghĩ trong đầu Phuwin, cậu ngậm ngùi không nói nữa, sau đó xin phép ra về.
-----------------------
Sau giờ học, Phuwin về thẳng phòng, nhìn căn phòng chưa có ai, cậu biết Fourth chưa về. Thả mình xuống giường nằm nghỉ, tín hiệu kết nối làm cậu bật dậy nhìn
"Anh"
"Phuwin, sáng nay Fourth bảo vệ em?"
Anh của Phuwin hiện tại đang ẩn nấp ở trong trường, không một ai biết, chỉ có cậu biết bí mật này, vì thế sáng nay khi cậu gây sự cùng Minna anh cậu rất nhanh cũng biết
"Vâng anh"
"Anh đã dặn em là nên đề phòng Fourth, có thể cậu ta tiếp cận em có mục đích, không chừng việc chung phòng kí túc xá cũng là do cậu ta sắp xếp"
"Em nghĩ không phải đâu, hiện tại Fourth không làm gì em cả"
"Phuwin, em nghe lời anh không?"
"Vâng"
Phuwin chỉ biết đáp lời anh mình, cậu biết là anh trai rất lo lắng cho cậu, người của Kool có thể trà trộn vào đây, tuy nhiên Kool chỉ là một danh tính, đến cả nhìn thấy mặt cậu còn chưa thấy thì làm sao dễ dàng tìm ra.
"Còn nữa, đề phòng luôn Joong Archen"
Phuwin im lặng, thêm Joong nữa ư, hắn cũng có liên quan đến vụ thảm sát đó hay sao. Một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu Phuwin, nhưng cậu vẫn chấp nhận nghe theo lời anh mình.
"Phuwin, em nên nhớ việc quan trọng của chúng ta là tìm ra được thủ phạm giết hại bố mẹ mình và trả thù, những chuyện liên quan đến tình cảm anh không ép buộc, nhưng em cần phải để lí trí của mình nắm lấy, đừng chỉ làm theo cảm xúc"
"Anh đang nghi ngờ Joong có tình cảm với em hay anh không tin tưởng Pond?"
Phuwin thực sự khó hiểu, anh của cậu trước nay rất thoáng chuyện tình cảm, khi cậu bảo với anh rằng cậu có một anh người yêu tên là Pond, anh ấy cũng rất vui mừng. Mọi việc Pond làm cho Phuwin trong trường anh trai cậu đều biết, đó là lí do anh cậu cho phép cậu yêu Pond. Pond chăm sóc cậu quá tốt, anh trai cậu vì thế mới yên tâm.
"Anh không cấm cản em, nhưng có một vài chuyện anh cần em tập trung. Hãy trả thù trước, anh cần có em giúp đỡ"
Phuwin sau vài câu nói nữa thì tắt máy điện thoại, cuộc trò chuyện căng thẳng này khiến Phuwin đau đầu một chút. Cậu ném điện thoại sang một bên, nằm im trên giường nhìn thẳng lên trần nhà.
---------------------------
Fourth sau khi đi học về không trở về phòng, cậu đi men theo con đường nhỏ ra sau trường. Dạo gần đây cậu có cảm giác như bản thân mình bị ai đó theo dõi, nhưng khi cố gắng nhìn quanh thì lại không thấy ai.
Hôm nay cũng vậy, Fourth đi trên một con đường vắng, bên cạnh là dãy tường cao của học viện, cảm giác có người nhìn mình vẫn cứ thế mà dâng lên. Fourth quay lưng, đưa mắt nhìn quanh xem thử có ai không nhưng chỉ có vài học viên qua lại, mọi góc tường đều tĩnh lặng.
Khẽ lắc đầu, có lẽ dạo này cậu hơi đa nghi rồi, Fourth không nhìn nữa, cậu quay lưng bước đi, vừa hay đang đến đoạn ngã ba hành lang, Fourth lần nữa va phải một người.
Không hẹn mà gặp, Fourth đâm sầm vào lồng ngực của Gemini, thế quái quỷ nào cậu mỗi lúc va phải hắn đều mất thăng bằng mà lùi lại. Vì sắp ngã nên kéo tay hắn, Gemini nhìn thấy cũng dùng lực kéo cậu lại, Fourth lần nữa ngã vào ôm người hắn.
Cho đến khi Fourth định hình lại được thì đã thấy gương mặt của hắn phóng đại trước mắt mình. Ánh mắt không biểu cảm của hắn làm cậu giật mình mà đẩy hắn ra.
"Đi đứng kiểu gì mà không biết nhìn đường thế, con mắt cậu dán ở sau lưng hả?"
Câu nói của Gemini như chọc tức Fourth, cậu ngay lập tức tối sầm mặt, hắn dám nói cậu như vậy khiến cậu chỉ muốn đấm vào miệng hắn một cái. Fourth không muốn nói chuyện với hắn nên vượt qua người hắn để đi, ngay lập tức bị hắn nắm lấy cánh tay kéo lại
"Bố mẹ cậu không dạy cậu nếu va phải người khác thì phải xin lỗi hả?"
Gemini cất tiếng, thành công làm Fourth nóng bừng người vì bị hắn dạy dỗ. Cậu ghét cách nói chuyện này, vùng tay mình ra khỏi bàn tay của hắn
"Xin lỗi"
Fourth buông ra hai từ xin lỗi, sau đó không thèm để ý đến sắc mặt hắn mà bỏ đi, hôm nay gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy chứ, nó khiến cậu không vui, bởi vì điều đó làm tim cậu như bị điên mà đập liên hồi, Fourth thực sự ghét cảm giác này.
Fourth rời đi, cậu lần nữa không lựa chọn về phòng, sau khi đảm bảo Gemini không theo chân, cậu lén lút ra sau trường, bước chân đi đến một con đường cấm ít ai qua lại, trước mặt là bảng hiệu dán chặt cái tên Disaster, khu rừng cấm của học viện.
Fourth nhìn quanh, từ khi bước vào vùng này, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự âm u cùng lạnh lẽo. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho cậu rùng mình. Mặc dù vậy nhưng Fourth vẫn rất bình tình, cậu đưa mắt nhìn vào khu vực rừng bị tán cây che mất ánh nắng, dù là ban ngày nhưng lại tối tăm giống như ban đêm. Rừng cây rậm rạp và ẩm thấp, mùi đất ẩm lan toả trong không khí, một vài tiếng chim kêu làm cho nó càng trở nên rùng rợn.
Fourth đưa tay thẳng ra trước mặt, ngón tay chạm vào một tầng kết giới màu xanh lam nhàn nhạt, đây có lẽ là kết giới do giáo viên trường tạo ra để ngăn chặn học viên tự ý vào đây. Fourth đưa tay dùng thuật chú, trên ngón tay hiện lên vài đường vẽ màu đỏ giống như là hình thuật, cậu vừa định ép nó lên kết giới thì sau lưng có tiếng nói
" Cậu đang làm gì?"
Fourth giật mình nhanh chóng thu hồi năng lực rồi quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người có gương mặt không biểu cảm, ánh mắt tra hỏi nhìn thẳng vào cậu. Cậu nhớ hai người này, First Kanaphan và Khaotung Thanawat.
--------------------------------------------------------------
Quá bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro