Chương 26- Chuyện kì lạ trong học viện

Hôm nay, Dunk không có tiết dạy học nhưng anh vẫn lên phòng giáo viên để làm việc. Dunk ngồi lẳng lặng nhìn vào màn hình trước mặt, nghĩ đến việc dạo gần đây mình thường xuyên đến thư viện cấm của trường để điều ra nhưng vẫn không có phát hiện gì lớn khiến anh bắt đầu mệt mỏi. Những lần vào căn phòng cấm kia, Joong cũng sẽ theo đó mà xuất hiện, hắn không nói gì nhiều cùng anh, cũng chăm chỉ nghiên cứu tài liệu nhưng đôi khi lại đưa mắt nhìn về anh một chút. Dunk nhận ra, nhưng không dám nói gì nhiều.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của một học viên thuộc hội học viên của trường. Học viên này gấp gáp chạy đến trước bàn Dunk rồi cất lên một câu

"Thưa thầy, Gemini gọi thầy đến nhờ giúp đỡ, có một sự việc kì lạ đang diễn ra ở trường"

"Chuyện gì?"

Dunk nghe câu nói của học viên kia, vừa hỏi vừa đứng dậy gấp tài liệu đặt gọn vào bàn. Anh kéo chiếc áo khoác treo sau ghế khoác lên người mình rồi đi cùng cậu học viên kia.

"Có học viên nam bị ngất"

Dunk vừa đi vừa nghe một vài lời tường thuật của học viên nọ, trong đầu thắc mắc nếu ngất thì có thể đưa lên phòng y tế, việc gì phải nhờ đến anh. Nhưng đôi chân anh vẫn rảo bước tiến thẳng về phòng hội học viên, nếu như là Gemini gọi thì sự việc này không chỉ là học viên kia bị ngất đi theo cách bình thường.

-------------------

Dunk mở cửa phòng, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cái không khí căng thẳng bủa vây lấy tất cả. Trong gian phòng im lặng nghiêm túc kia, Gemini và Pond đang ngồi khoanh tay nhìn về cậu trai đang ngồi trên ghế, Phuwin và Fourth cũng có mặt ở đây, người của hội học viên cũng đứng sẵn khoảng ba đến bốn người. Gian phòng họp đông đúc nhưng không một ai dám phát ra tiếng động lớn, chỉ cho đến khi Dunk mở cửa bước vào mọi người mới ngẩng mặt lên nhìn

"Có chuyện gì xảy ra, Gemini?"

Dunk vừa bước vào trong vừa nói, đối diện với ánh nhìn của Gemini thì sự nghi ngờ về tính nghiêm trọng của vụ việc trong người anh càng tăng cao hơn. Gemini ngồi tại ghế hội trưởng đứng dậy chào Dunk một cái, sau đó bắt đầu kể ra sự tình.

"Dạo gần đây hội học viên thường xuyên ghi nhận một vài trường hợp nam học viên ngất xỉu không rõ lí do, trùng hợp là trên ngón tay của tất cả đều bị rạch một đường giống như là bị lấy máu"

Dunk nghe xong thoáng sững sờ, ánh mắt quét qua người nam sinh vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, ngón tay vừa băng một miếng gạc trắng che đi vết thương. Nam sinh kia không có biểu hiện gì cả, giống như chỉ là một cuộc lấy máu bình thường. Phuwin đứng bên cạnh Pond, mặc dù không nói gì nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lại. Cậu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn vào cậu học viên kia, trong đầu nhớ lại lần mình bị kéo bởi dây leo chứa luồng khí tím, ngón tay cậu cũng bị lấy máu như vậy.

"Em ghi lại danh sách các học viên xảy ra trường hợp như thế này rồi gửi cho thầy. Trong thời gian tới, trước khi tìm ra nguyên nhân sự việc này xảy ra, em hãy cho người của hội học viên phát thanh cảnh báo học viên của trường nên cẩn thận"

Dunk nghiêm túc dặn dò, sự việc này khá nghiêm trọng cho nên việc cần thiết nhất là tìm hiểu ra nguyên nhân. Lần này, anh sẽ cùng hội học viên cùng giám sát sự việc, nếu như có thêm bất kì một trường hợp nào xảy ra thì chắc chắn có người đứng phía sau thực hiện nên trò này. Gemini nghe lời dặn của Dunk lập tức gật đầu hiểu ý, hắn giải tán cuộc họp lần này. Mọi người bắt đầu rời đi hết, Dunk cũng chỉ nán lại một chút để dặn dò rồi rời khỏi.

-------------------------

Dunk bước ra khỏi phòng hội học viên, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi lặng lẽ trở về. Trên đường đi, Dunk ghé vào một chiếc ghế đá cạnh vườn hoa nhỏ, anh ngồi xuống đó để nghĩ ngợi vu vơ một vài điều. Lặng nhìn ra vườn hoa trước mặt, Dunk ngẫm nghĩ một chút về những gì xảy ra dạo gần đây, học viên mới vào trường ngày càng nhiều, tất cả đều kì lạ và bí ẩn, năng lực cũng ở cấp rất cao. Đáng lo sợ nhất là Joong Archen, hắn bắt gặp anh lén lút vào thư viện, bất đắc dĩ phải nhượng hắn một bước để không bị vạch trần. Bây giờ là sự việc kì lạ kia xảy ra ngay trong trường, nơi có khu vực bảo mật cao nhất. Tất cả đều làm cho kế hoạch của anh trở nên khó khăn hơn.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi như vậy nên Dunk không để ý rằng sau lưng mình xuất hiện một người. Joong từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh anh, bình thản ngồi xuống ghế đá rồi cùng anh nhìn ra vườn hoa trước mặt. Dunk thoáng lên một nét bất ngờ, mãi suy nghĩ vẩn vơ nên anh không biết hắn đến từ khi nào, khi nhìn thấy hắn thì đã giật mình sững ra rồi.

"Joong, sao em lại ở đây?"

"Thấy thầy ngồi một mình nên em muốn đến ngồi cùng, thầy ngắm hoa hả?"

Joong đưa đến trước mặt Dunk một chai nước, còn thuận tay mở nắp chai giúp anh. Dunk mặc dù bất ngờ nhưng cũng vô thức nhận lấy nó, nhìn vào chai nước trong tay mình, Dunk không khỏi dấy lên một hồi thắc mắc.

"Hóng gió đôi chút thôi"

Vì để xua tan đi sự gượng gạo của mình, Dunk đáp lời hắn, uống một ngụm nước rồi đưa mắt lặng nhìn ra vườn hoa. Joong ngồi bên cạnh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, hắn cũng đưa mắt nhìn về vườn hoa trước mặt

"Cho em ngồi cùng nhé"

Câu nói nhẹ nhàng phát ra, Dunk không đáp lời nhưng cũng không từ chối. Anh im lặng như để biểu hiện sự đồng ý đối với câu nói của hắn. Cả hai cứ thế im lặng, một người thì nhìn ra vườn hoa còn một người thì lén lút nhìn người còn lại.

Joong đôi khi sẽ đánh ánh mắt của mình sang Dunk, hắn muốn nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, sự tĩnh lặng của anh làm hắn có cảm giác bình yên hơn cả. Hắn yêu thích nhìn anh như thế này từ khi nào nhỉ, chắc có lẽ là vào năm năm trước đã bắt đầu ngắm nhìn rồi.

Joong thích Dunk từ năm năm trước, khi anh vừa bước vào trường dạy học. Khi đó, mối quan tâm duy nhất khiến hắn có hứng thú lui tới học viện là Phuwin. Hắn đơn giản chỉ xem Phuwin như em trai, hắn đến học viện cũng chỉ tò mò xem Phuwin ở đây một mình như thế nào, hôm nay học gì, có vui không. Một hôm, hắn có suy nghĩ mình sẽ tiến tới chào hỏi Phuwin thì Dunk đã xuất hiện trước mặt cậu. Nụ cười đó của anh làm hắn say nắng ngay tức khắc. Khi đó, Dunk đưa cho Phuwin chai nước như để làm quen, Phuwin cũng nhận lấy nó.

Kể từ đó, hắn mỗi lần muốn nhìn thử xem cuộc sống của Phuwin diễn ra như thế nào thì cũng bắt gặp Dunk đi cùng cậu, và nụ cười trên môi anh là thứ khiến tim hắn đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào. Hắn chứng kiến Dunk là người thân thiết với Phuwin nhiều nhất, có gì ăn anh cũng đưa cho cậu, có gì khó khăn cũng chỉ dạy cho cậu và đôi khi còn đi chơi cùng cậu nữa. Joong chứng kiến hết tất cả, hắn dần yêu cái sự quan tâm ấy, yêu cái cách anh luôn toả sáng trước học viên.

Ngày hắn nhập học vào trường, điều đầu tiên hắn quyết định làm là tạo nên một cuộc vô tình gặp gỡ giữa anh và hắn, đơn giản là bởi vì hắn muốn tiến gần hơn với anh. Sau này, khi vô tình phát hiện ra anh lén lút vào thư viện cấm của trường, hắn lập tức dùng nó làm cái cớ để trở nên thân thiết hơn với anh, là thân thiết theo một cách đặc biệt.

Joong vừa nhìn Dunk vừa nghĩ lại về khoảng thời gian trước đây như vậy, hắn bất giác bật cười, nụ cười ấy làm Dunk ngồi cạnh cũng phải thoát khỏi suy nghĩ của mình mà ngoái lại nhìn hắn

"Sao em lại cười?"

Dunk nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, hắn đột nhiên bật cười, lại còn nhìn mình nên khiến anh không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng một phen. Joong cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh một câu

"Tại thầy đẹp khiến em phải cười, có ai khen thầy như vậy chưa?"

Joong không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình, câu nói của hắn thành công làm cho Dunk ngồi sững vài giây. Anh đã nhiều lần nghe qua lời khen này từ học viên, nhưng khi nghe lời khen từ hắn, bỗng có một cảm giác kì lạ len lỏi trong ngực anh, nó khiến tim anh lỡ đi một nhịp. Dunk ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt của hắn, miệng mấp máy lên đôi ba chữ

"Em, em nói gì vậy chứ, thầy có việc nên đi trước đây, em cũng về sớm đi"

Dunk buông ra một câu, bây giờ anh lại bắt đầu bỏ chạy rồi. Joong ngồi nhìn bóng lưng anh khuất dần, hắn cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, trong đầu thầm suy nghĩ anh vậy mà khi ngại lại có biểu hiện trốn chạy như vậy. Suy nghĩ của hắn bị đánh thức bởi một cuộc gọi kết nối, là bố hắn gọi. Joong ngồi trên ghế chừng mười giây nữa, sau đó đứng dậy đi đến phòng của bố mình.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro