Chương 45- Bị lừa
Thầy Topan nhìn thấy Dunk, nghe câu hỏi của anh chỉ cất lên một câu
"À, tôi đi xem xét tình hình quanh trường một chút đồng thời giám sát xem có học viên tự ý ra ngoài không'
Dunk khẽ gật đầu
"Vậy vết thương của thầy như thế nào rồi, nghe bảo hôm qua thầy bị khí tím tấn công"
"Tôi không sao, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn thầy nhiều nhé"
Thầy Topan đáp lời, nhìn Dunk với ánh mắt ẩn ý nụ cười. Người duy nhất im lặng nãy giờ là Joong, hắn đã không thích Dunk gần gũi với thầy Topan từ khi nhìn thấy Dunk hay trò chuyện cùng Topan. Bây giờ mỗi lần bắt gặp Dunk giúp đỡ hay hỏi han như vậy, Joong lúc nào cũng trở nên khó chịu. Hắn đứng bên cạnh Dunk, toàn thân toát lên sự trầm lắng khiến cả Dunk và Topan phần nào cũng cảm nhận được sự áp bức từ hắn. Thầy Topan nhìn sang Joong, thầm đánh giá cậu học trò lúc nào cũng bám dính lấy Dunk này một chút. Topan chỉ nở nhẹ một nụ cười, bỏ qua hắn rồi quay sang trò chuyện với Dunk
"Lúc nãy tôi nhìn thấy một luồng khí tím đi ra từ tòa đông của hệ kim. Nó đang đi theo một vài viên đá màu tím, bây giờ tôi cũng đang đuổi theo nó, nó vừa đi về hướng sau trường, thầy có muốn đi cùng tôi xem thử tình hình không?"
Topan nói cho Dunk biết tình hình sáng nay mà gã nhìn thấy, điều này thu hút đến sự chú ý của anh. Dunk nhanh chóng đồng ý đi theo Topan, sau đó lại bị Joong nằng nặc đòi đi theo nên cả ba người cùng đi ra sau trường để điều tra. Joong khoanh tay bước đi, không nói không rằng chèn giữa Dunk và Topan, tách hai người ra khỏi nhau. Nếu có thể, hắn chỉ mong Topan đừng nói thêm bất kì câu nào nữa, hắn không muốn nhìn Dunk cười nói vui vẻ với con người này. Topan nhìn thấy biểu cảm của Joong, trong lòng cũng chỉ thầm cười một cái, gã lùi lại đi sau Dunk, để JoongDunk đi cùng nhau trước mắt mình. Nhân cơ hội này, Topan âm thầm kết nối với Minna, dùng thuật chú viết chữ gửi sang Minna một câu
"Minna, đến việc của cô rồi đấy"
Sau dòng tin nhắn vừa gửi đi, Topan nhìn bóng lưng JoongDunk đi trước, nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Dẫn dụ những người có năng lực ra hang động sau trường là mục đích của hắn ta ngay hôm nay.
Minna ngắt dòng tin kết nối từ Topan. Hiện tại, cô đang ngồi trong phòng kí túc xá của mình, nhìn chằm chằm vào thông tin liên lạc của Phuwin đang hiện ra trước màn hình ảo hóa. trong đó có sóng kết nối mà Topan điều tra được cho cô ả từ hệ thống thông tin học viên của học viện. Minna kết nối với Phuwin, mục đích hôm nay của cô chỉ có một, là dụ Phuwin đi ra ngoài, bước ra khỏi căn phòng được bảo mật chặt chẽ kĩ lưỡng kia.
-----------------------
Căn phòng của Phuwin đã bao phủ sự tĩnh lặng từ lâu, cậu đang đứng nhìn ra cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời đã bắt đầu trở về tối. Vốn định kết nối với Pond nhưng vì sợ làm phiền hắn đang quản lí học viên của trường nên cậu không dám, chỉ bị động đợi hắn gọi lại cho mình. Ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, Phuwin trầm lặng nhìn ra, cảm nhận tán cây đang dần lay chuyển, gió bắt đầu nổi lên rồi, ráng chiều của bầu trời cũng bắt đầu đổ sang màu cam đỏ, là dấu hiệu của đêm trăng máu.
Sự chú tâm của Phuwin bị đánh thức bởi tín hiệu kết nối đến, trong đầu Phuwin nảy lên nghi ngại, là một cuộc kết nối lạ chưa từng gặp qua. Chần chờ một thời gian Phuwin cũng chấp nhận kết nối, phía bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức Phuwin đã chán chường không muốn nghe. Vừa định ngắt kết nối sau khi nghe hai chữ "Phuwin" của Minna vang lên, cậu đã nhận được giọng nói gấp gáp của cô
"Phuwin, đừng ngắt máy, có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì?"
Phuwin chau mày cất tiếng, đột nhiên nhận được giọng nói kì lạ của Minna khiến cậu nảy sinh lòng nghi ngờ. Tuy nhiên trong lòng Phuwin đã bắt đầu trở lên lo lắng cùng hồi hộp. Đầu dây bên kia vẫn dùng chất giọng gấp gáp kia nói chuyện với Phuwin
"Phuwin, có chuyện lớn rồi, nhóm của Pond gặp nạn, thầy Dunk và mọi người đang chạy đến khu sau trường"
Ánh mắt của Phuwin lập tức trở nên sững sờ, mặc dù rất ghét Minna nhưng cảm giác giọng nói của cô mang rất nhiều sự hoảng hốt, điều này càng làm cậu lưỡng lự nửa tin nửa ngờ. Trong câu nói của Minna có cả Pond và Dunk là hai người quan trọng nhất của cậu, nói Phuwin không lo lắng là không thể.
"Gặp nạn?"
Giọng nói toát ra mang vẻ ngờ vực, bởi vì Minna vốn không phải là người tốt đẹp gì trong mối quan hệ giữa cả hai.
"Nếu cậu không tin tôi thì tùy cậu, hãy thử liên lạc với Pond xem thử tôi nói có đúng hay không, mọi chuyện phụ thuộc vào cậu. Tôi chỉ muốn nói là Pond bị một người mặc áo choàng đen kéo đi. Cậu biết vực thẳm huấn luyện phía sau trường chứ, tôi thấy Pond bị kéo vào trong, thầy Dunk cũng chạy theo cùng một vài học viên đi cứu"
" Cô đang ở đâu?"
"Tôi đang trốn một bờ đá sau trường. Phuwin, gọi người đến cứu nhanh lên, tôi thấy thời tiết ở sắp chuyển sang màu đỏ rồi"
Minna đứng sau một góc tường của kí túc xá, dưới tòa nhà kí túc của Phuwin. Cô nói dối nhằm mục đích dụ dỗ Phuwin ra ngoài, chỉ cần như vậy là cô đã xong nhiệm vụ, còn lại để cho Nil xử lí. Âm thanh ngắt kết nối tín hiệu từ Minna vang lên, Phuwin tức giận nắm chặt bàn tay mình, cậu đi qua đi lại trong phòng, toàn thân thấp thỏm không yên. Biết Pond dặn cậu trước khi hắn liên lạc thì nhất định phải ở trong phòng không được ra ngoài, Phuwin ngước mắt nhìn ra bầu trời màu đỏ đen, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, và bây giờ trong lòng Phuwin cũng bắt đầu nổi sóng. Ánh mắt cậu ánh lên đầy rẫy sự lo lắng, Phuwin kết nối với Pond, chờ đợi sự phản hồi từ hắn nhưng ba bốn lần vẫn là những tín hiệu kéo dài không hồi đáp.
Bầu trời càng ngày càng xám đen đi, lấn dần màu đỏ của ráng chiều, chỉ có mặt trăng là bắt đầu chuyển từ màu vàng sang màu đỏ, một tiếng gầm lớn của bầu trời vang lên, Phuwin cắn chặt môi đi đến trước cửa, chần chừ nhìn tay nắm cửa một thời gian
(Phuwin, trước khi anh trở về hoặc liên lạc, nhất định em phải ngoan ngoãn ở đây nghe chưa?)
(Không được tự ý ra ngoài đâu đấy, anh sẽ lo)
(Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đợi anh)
(Phuwin, nếu lo cho Pond thì mày nhanh chóng đến sau trường đi, anh ta gặp nguy hiểm rồi đấy)
(Cậu không tin tùy cậu, thầy Dunk đã vào trong đó rồi)
Trong đầu Phuwin hồi tưởng lại những câu nói của cả Pond và Minna, lí trí và cảm xúc của cậu đang đấu tranh với nhau mãnh liệt. Cuối cùng, cánh cửa phòng bật tung ra, Phuwin lần này lại làm trái ý Pond, nhưng cũng chỉ vì lo cho hắn. Hơn nữa, Dunk cũng đi theo Pond vào hang động cạnh vực thẳm kia, cậu không thể ngồi yên trong này được.
-----------------------
Tiếng bước chân gấp gáp chạy dọc hành lang kí túc xá, Phuwin chạy xuống dưới tầng một, không suy nghĩ nhiều lập tức chạy thẳng hướng đến khu vực sau trường. Trong góc tối, Minna và Nil đứng cạnh nhau, nhìn bóng hình nhỏ chạy đôn chạy đáo trước mặt, cả hai nhếch lên một nụ cười như vừa đạt được mục đích. Nil đi theo sau lưng Phuwin, nhân lúc cậu vì lo lắng mà mất tập trung một lực đánh một đòn tấn công hệ kim vào người cậu. Phuwin ngã nhào xuống đất, cậu nhăn mặt vì đau đớn, sau lưng đau đến mức cơ thể cậu như muốn tan rã ra. Cậu quay người lại, nhìn thấy Nil tiến lại gần mình, trong lòng sợ hãi rụt lại vài bước.
"Anh tính làm gì? Nếu đến gần tôi, cái mạng chó của anh sẽ sớm đi đời đấy"
Phuwin hét lớn, cứng miệng dùng ánh mắt căm hận nhìn vào Nil. Từ khi biết được Nil là một trong những kẻ có liên quan đến Kool, cậu hận không thể lột da hắn ta ngay tức khắc. Từ sau lưng Nil, Minna bước ra nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, cô ta lên giọng
"Mày đúng là ngu mà Phuwin"
Minna cười lớn, khoanh tay như thể mình là kẻ thắng cuộc, đắc ý nhìn Phuwin đang cố đứng dậy phòng thủ trước cả hai. Cậu bất ngờ, bởi vì Minna khi nãy bảo cô ta đang ở bờ đá sau trường, vậy mà bây giờ đang đứng ở đây. Sắc mặt Phuwin trở lên tái nhợt, trong lòng cậu thầm chửi thề một tiếng, vậy mà cậu đã bị lừa rồi.
Phuwin chỉ có cấp bốn, cậu không đấu lại với hai người mang hệ năng lực cấp năm trước mặt. Mặc dù vậy nhưng tính khí cứng đầu kèm đanh đá vẫn không hề sụt giảm khỏi người cậu. Phuwin cay nghiến nhìn vào Nil và Minna, bàn tay tạo nên một vài tia tấn công màu vàng kim chói mắt, phóng thẳng đến phía hai người kia. Những tia tấn công lao thẳng đến, nhưng lại bị Nil phá hủy nhanh chóng
"Cậu nghĩ cậu có thể đánh được tôi?"
"Đúng là lấy trứng chọi đá, lúc trước cậu cao cấp hơn tôi, bây giờ tôi cao hơn cậu một bậc, Phuwin, cậu thua tôi rồi"
Giọng nói của Nil và Minna lần lượt vang lên kèm theo chất giọng cười cợt của Minna. Phuwin biết mình yếu hơn nên không đánh nữa, bây giờ cậu cảm thấy hối hận, hối hận vì mình đã không nghe lời Pond ở trong phòng, hối hận vì đã ngu muội bị Minna lừa. Phuwin bỏ chạy, nhưng lần nữa bị Minna dùng băng tấn công khiến cậu ngất ngay tại chỗ. Cô ta dùng nước tạo thành luồng dây trói, kéo xềnh xệch cơ thể Phuwin lại gần cả hai
"Còn lại giao cho anh, tôi sang chặn đường GeminiFourth"
Minna cất tiếng, cô ta thu hồi lại sợi dây của mình rồi đi trước. Còn Nil, gã ta vác Phuwin lên vai, một mạch tiến đến nơi Kool đang trú ẩn.
-------------------------------------------------------------
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ na
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro