Chương 55- Thuật chú thi hành, tiêu diệt Kool
Dunk ngước ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Kool, khi đã đủ năng lượng để tấn công, anh đã chuẩn bị cho mình tinh thần bản thân có thể tổn thương bất cứ lúc nào. Tiếng gọi của Joong vẫn đang vang lên bên tai, anh quay sang nhìn hắn một chút, ánh mắt lo lắng đó khiến trái tim anh rung động, nhưng anh không thể dừng lại, trận pháp đã khởi động, anh cũng không thể bước ra bên ngoài được nữa.
Phuwin không biết Dunk làm gì với cái thuật chú kì lạ kia, trên mắt cậu vẫn đang giàn giụa những giọt lệ chưa kịp dứt đã phải chứng kiến thêm cảnh anh trai mình đứng đầu mũi nhọn. Nghe giọng hét của Joong cũng đủ để cậu biết anh mình đang làm điều nguy hiểm
"P' Dunk, anh làm gì vậy, làm ơn, anh đừng bị sao nữa cả!"
Phuwin hét lớn, ánh mắt chưa kịp hết bàng hoàng thì sau khung chắn của sân thượng xuất hiện hai bóng người. Tất cả đều nhìn thấy, và đều cùng thắc mắc hai người này là ai, duy chỉ có Kool là đứng sững vài giây, gã ta đột nhiên cười lớn, nhìn vào hai người kia
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Tang. Yên tâm đi, hôm nay sẽ là ngày mà Tangsakyuen thật sự diệt vong"
Dunk đứng trong vòng chắn, nghe đến câu nói của Kool lập tức ngước nhìn hai người kia, là bố và mẹ anh. Cảm xúc dâng trào, Dunk khẽ run nhẹ lên xúc động vì bố mẹ mình còn sống, trớ trêu rằng sau mười lăm năm, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của bố mẹ mình, Dunk đã quay sang nhìn Kool đang mất tập trung, gã không còn nhìn Dunk mà nhìn chằm chằm bố mẹ của anh, nhân cơ hội này, Dunk thi triển năng lực, dùng dây leo trói chặt Kool lại, một mạch kéo hắn vào trong vòng.
Thuật chú chia làm hai nửa, một nửa cho anh đứng và một nửa cho Kool đứng. Anh dùng hết sức lực giữ chặt hắn bằng dây leo, mặc cho sức mạnh của hắn có lớn đến nhường nào. Dunk cúi xuống, dùng máu mình vẽ nốt một đường vẽ bị khuyết thiếu, trận pháp thực sự khởi động, nhận diện vật hiến tế và kẻ bị nguyền rủa. Dunk lẩm nhẩm trong miệng thuật chú thi hành, nhìn vào Kool vừa bung được dây leo trói ra, gã tiến tới bóp cổ anh, bàn tay siết chặt trên lớp da cổ cứ thế bóp chặt.
Dunk không dừng lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào Kool như muốn giết chết gã. Mẹ Tang từ khi nãy đã chạy lại cạnh Phuwin, còn bố Tang bắt đầu tiến đến trận pháp.
Hiện tại, năng lực của bố Phuwin không đủ mạnh để có thể phá hủy thuật chú này, nhớ lại mười lăm năm trước, ông cũng dùng loại này để giết Kool, chỉ tiếc rằng gã ta đủ mưu mô để trốn thoát nên chỉ bị hủy dung nhan và năng lực hệ. Bây giờ, Dunk là người mang hệ mộc và thổ, sẽ không tránh khỏi tình trạng thuật chú sẽ tạo ra những mũi nhọn dây leo và những đợt tấn công hệ thổ nhốt gã lại, Kool có thể bị hủy đi năng lực hệ mộc, đồng nghĩa với việc Dunk cũng mất đi một nửa năng lực của mình.
Bố của Dunk từng bước tiến gần thuật chú, ngước nhìn Dunk đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, Kool cũng vậy, gã đã có dấu hiệu đau đớn, buông cổ Dunk ra rồi ho hộc vài cái.
"Dunk, nghe bố nói không, đứng trong vòng, đừng dùng năng lực nữa"
"Không được bố, con không thể dừng lại"
Dunk cất giọng, một khi anh dừng việc sử dụng năng lực của mình thì trận pháp sẽ bị hủy bỏ, đã làm đến mức này, anh không muốn mọi cố gắng của mình đổ sông đổ bể. Bố Dunk chạm tay vào thuật chú, ánh sáng màu đỏ từ vòng chắn loé lên, ông truyền qua vòng chắn một năng lượng kì lạ, giúp Dunk ổn định năng lượng của chính mình
"Dunk, con biết không, con rất cố chấp, giống như ta vào mười lăm năm trước vậy, có thể làm tất cả để đạt được điều mình muốn. Nhưng con đừng quên rằng, trên cuộc đời này, thứ quan trọng nhất là người mình yêu, người mình có thể hi sinh tất cả để bảo vệ"
Bố Dunk cất giọng nói, ông nhìn vào con trai mình, nhớ lại bản thân trong quá khứ đã từng liều mạng như thế nào, liều đến mức bỏ qua sự lo lắng của người mình yêu, bỏ qua những giọt nước mắt của vợ mình chỉ vì cố chấp muốn giết Kool. Chỉ có duy nhất một điều, năm đó vợ chồng Jirochtikul đến kịp, thi triển một thuật chú, chỉ cần có một người thứ hai bước vào, nguyện ý chia sẻ tiêu hao năng lực thì người hiến tế đều sẽ an toàn. Mười lăm năm trước, mẹ Dunk lao vào trong vòng ôm lấy ông, cứu cả hai ra khỏi vụ tàn sát trong thuật chú. Hôm nay, ông cũng sẽ bước vào trong, như cách mà vợ ông đã từng làm. Thuật chú Dunk vẽ đã được hai người thay đổi đôi chút, dựa theo sự chỉ dẫn của vợ chồng Tikul để thi hành. Chỉ có điều ông hiện tại không còn năng lực, năng lực hệ hoả của ông đã truyền cho Fourth, vì thế sau khi bước ra khỏi vòng, ông không biết mình còn đủ sức chịu đựng hay không.
Ông Tang chạm tay vào vùng chắn thuật chú, bước chân chưa kịp bước vào thì Joong đã bất ngờ lao đến, hắn ôm lấy cơ thể Dunk, ôm chặt đến nỗi nếu buông ra hắn sợ Dunk sẽ không còn ở bên hắn nữa. Ông Tang rất bất ngờ, cậu trai này, nhớ không nhầm là con trai của thầy Amin, nhỏ hơn Dunk ba tuổi. Bây giờ chứng kiến cảnh tượng cùng ánh mắt lo lắng như vậy, ông Tang biết cậu trai này có tình cảm với con trai mình.
"Dunk, nghe ta nói không, không dùng năng lực, cả hai sẽ an toàn"
Dunk buông lỏng tay, nghe lời bố mình không dùng năng lực nữa, một phần là vì Joong ôm anh quá chặt khiến anh không tập trung được. Cơ thể hắn muốn che chắn hết cho anh, ôm lấy anh sẵn sàng hứng chịu mọi phản thuật xảy ra. Kool được thả ra, dây trói cũng không trói gã nữa, nhưng vòng xoáy lại xuất hiện trong thuật chú, xoáy tròn xung quanh cả ba. Tiếng rít lớn vang lên, đánh vào màng nhĩ của tất cả, ai cũng bịt tai lại vì đau đớn, người ảnh hưởng nhất là người nằm trong vùng thuật chú.
Joong đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay anh, cầm tay áp vào tai Dunk muốn che chắn thứ âm thanh đang gào thét điên cuồng kia
"Thầy bịt tai lại nhé, đừng nghe gì cả"
Joong sợ, hắn sợ Dunk lại phải nghe những thứ âm thanh kì quái như khi anh và hắn rơi xuống vực, hắn không muốn tình trạng đó tiếp tục xảy ra. Dunk trừng mắt lên khi nhìn thấy hắn cầm tay anh áp sát vào tai mình, còn hắn thì một mình chịu đựng. Tai hắn đột nhiên chảy ra một dòng máu, Dunk nhìn vào tim thõng đi một nhịp, anh hoảng hốt rụt tay mình ra, để cho hắn che chắn tai mình, còn anh dùng tay mình che tai cho hắn
"Joong, tai em chảy máu rồi"
Dunk run rẩy cất giọng, trong giây phút nguy hiểm này, anh mặc kệ tất cả chỉ vì hắn. Gió rít thêm vài tiếng rồi dừng hẳn, nơi JoongDunk đứng xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng kim. Kool hét lên đau đớn, thu hút sự chú ý của JoongDunk, hai người quay sang nhìn Kool đang gào thét trong biển lửa, gã ôm mặt chịu những lần trừng phạt từ thuật chú. Joong ôm chặt Dunk, không dám rời anh dù chỉ nửa bước, bên trong thuật chú nóng bừng lên, JoongDunk ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Kool ngước ánh mắt hận thù nhìn vào Dunk, Phuwin và cả bố mẹ cả hai. Giây phút sống sót cuối cùng, gã ta cười lớn đến điên dại
"Hahaha, ta nguyền rủa các ngươi, các ngươi sẽ sống trong đau đớn đến suốt đời"
Kool mò mẫm trong túi áo, rút ra một sợi dây chuyền. Giây phút Dunk nhìn vào mặt dây chuyền ấy, anh đưa tay vào túi của mình, ánh mắt trở nên bất ngờ vì dây chuyền của mình đã mất.
Cơ thể Kool cháy lên, nhưng gã vẫn cố ngồi xuống, lấy máu mình vẽ ra một thuật chú, miệng gã lẩm bẩm liên hồi
"Con các ngươi sẽ chết, con các người sẽ đau đớn, con các người sẽ không sống yên"
Kool vẽ xong, đặt sợi dây chuyền vào trong thuật chú, giây phút sợi dây chuyền phát sáng lên, Kool cũng bị tiêu diệt, cơ thể gã tan thành trăm mảnh, hoá mây khói rồi bị hút vào vùng xoáy đen trên bầu trời. Mây đen biến mất, mặt trăng máu tiếp tục rọi sáng xuống phía dưới. Tất cả đều bàng hoàng nhìn vào thuật chú Kool để lại.
Dunk lùi lại vài bước, cơ thể không còn trụ vững nữa mà ngã vào người Joong. Một giọt nước mắt của Dunk rơi xuống, anh sợ, thuật chú đó là gì, sợi dây chuyền đó là của gia tộc anh. Dunk ngước mắt nhìn sang bố mẹ mình cũng đang bàng hoàng, tất cả đều trở nên căng thẳng, anh lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều hơn bởi vì không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Joong ôm Dunk vào lòng, nhìn vào viên ngọc phát sáng kia, hắn cứ thế ôm anh, nín lặng đợi tình cảnh tiếp theo sẽ xảy ra, hắn nên đối phó như thế nào, người hắn yêu đang gặp nguy hiểm, thuật chú kia nhắm đến người nhà Tangsakyuen, trong đó có Dunk, người mà hắn yêu nhất và cả Phuwin, người mà hắn xem như em trai. Joong sực tỉnh, Phuwin, đúng rồi, hắn tự hỏi Phuwin đâu. Ngước mắt xung quanh tìm Phuwin, tất cả đều hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét của cậu.
--------------------------------------------------------------
Đợi giải quyết xong trên đất tui sẽ xuống vực tìm GeminiFourth ná
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro