Chương 61- Trở về Jirochtikul
Fourth tỉnh lại trong kí túc xá của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh một thời gian. Cậu ngồi trên giường, cố nhớ lại kí ức trước khi mình ngủ, trong đầu nhớ rõ mồn một những gì vừa qua, má cậu lại bắt đầu đỏ lên như cà chua chín. Fourth tự nghĩ trong lòng, rốt cuộc là bản thân bị điên hay sao mà hôm đó lại cùng Gemini hôn, đã thế còn hôn rất lâu. Đưa tay cảm nhận má của mình, Fourth thầm than một tiếng ngu ngốc, bây giờ nếu hắn xuất hiện thì nên xử lí như thế nào đây
"Dậy rồi hả?"
Fourth giật mình quay người nhìn ra cửa, vừa nhắc đến hắn thì hắn đã xuất hiện, trong phút chốc cậu không biết hành xử như thế nào lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Gemini đóng cửa tiến vào trong, một mạch tiến đến nắm cổ tay cậu kiểm tra năng lượng trong người, cả hai hệ năng lực của cậu đã bão hoà, điều này cũng có nghĩa là cậu đã an toàn.
Gemini ngước lên nhìn Fourth, nhìn thái độ của cậu im lặng không nói gì, lại nghĩ rằng cậu đang ở trong trạng thái lạnh lùng như lúc trước, hắn không đứng lâu nữa, đi vào bếp kiếm thứ gì đó đựng cháo cho cậu. Fourth ngờ nghệch nhìn Gemini thản nhiên đi đi lại lại trong phòng mình, cậu nhanh chân nhảy xuống giường, hành xử như thiếu niên lần đầu ở cùng người yêu trong phòng, lủi thủi đi lại ngồi trên ghế. Nhìn tô cháo được đặt yên vị trước mặt mình, Fourth vẫn rơi vào trạng thái ngơ ngác ấy, điều này làm hắn đột nhiên bật cười
"Cười cái gì?"
"Như mèo nhỏ vậy"
Câu nói của Gemini lần nữa làm Fourth đờ người ra, hắn đang nhìn cậu cười, còn bảo cậu giống mèo, đôi má cậu dần phiếm hồng lên, Fourth thường xuyên ngại khi ở cạnh hắn, kể từ khi được hắn đem từ dưới vực lên, tần suất ngại ngày càng một nhiều hơn.
"Nói điên nói khùng gì vậy chứ"
Fourth lẩm bẩm trong miệng, vội vàng bỏ qua hắn rồi cầm muỗng múc cháo lên ăn. Ăn được vài muỗng thì nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua
"Gemini, hôm qua tình hình sao rồi, trên vực ấy"
Đối với câu hỏi của Fourth, Gemini chỉ bình thản kể lại sự việc. Gương mặt Fourth lúc nhăn lúc nhẹ nhõm, biểu hiện vô vàn biểu cảm, sau khi ăn xong chén cháo, Fourth nhanh chóng đòi hắn đi gặp Phuwin, nghe bảo Pond cũng đang nằm cạnh, cậu muốn xem thử tình hình mọi người.
Gemini dẫn Fourth đến phòng bệnh, Fourth lập tức tiến đến cạnh giường Phuwin, bước chân dừng lại khi cậu nhìn thấy Dunk đang ở đây, nghi ngại nhìn về phía anh. Dunk quay sang, nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Fourth chỉ biết bật cười
"Fourth, em đã phát hiện điều gì?"
Dunk đoán trước được Fourth đã nhìn ra điều gì đó ở giây phút anh kéo cậu dưới mép vực. Chỉ là anh không biết Fourth phát hiện ra điều gì kì lạ
"Thầy là anh trai của Phuwin?"
Câu hỏi của Fourth giải thích suy nghĩ trong đầu anh, Dunk khẽ nở một nụ cười, anh gật đầu.
"Sao em biết thầy là anh trai của Phuwin. Thầy nhớ chưa có ai nói với em"
"Hôm thầy kéo em dưới vực, luồng khí đỏ quấn quanh tay thầy và em giúp em phát hiện ra"
Trong người Fourth mang hệ năng lực của Tangsakyuen, cũng chính là năng lực của người mang cùng huyết thống với anh. Năng lực nhận người thân, phát ra khí đỏ như lửa quấn quanh nếu mang mối quan hệ ruột thịt. Fourth khi ở cạnh Phuwin dùng năng lực khống chế nên luồng khí đó không xuất hiện, cho đến khi năng lực trong người cậu hỗn loạn, khí đỏ đột ngột phát ra, vô tình làm Fourth phát hiện Dunk chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu, bây giờ mọi sự đã được làm sáng tỏ, ban đầu Fourth hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng tốt, ít nhất anh trai Phuwin không vô tình làm việc cho Kool.
"Fourth, ra gặp bố mẹ một chút"
Ngoài cửa, ông bà Tikul đã đến từ bao giờ, Fourth tiến lại gần bố mẹ mình, cả ba cùng đến phòng thầy Amin trò chuyện. Gian phòng chỉ có sáu người, thầy Amin, bố mẹ Phuwin, bố mẹ Fourth và cả cậu.
"Mọi việc ở GMM đã xong xuôi, bố mẹ cần phải về gia tộc quản lí. Fourth, lát nữa thu xếp đồ rời đi luôn đi, nhiệm vụ của con đã xong rồi, năng lực hệ hoả của con cũng đã giảm, trở về Jirochtikul cho an toàn"
Fourth im lặng nghe bố mẹ mình sắp xếp, trong lòng thoáng chút tiếc nuối cùng không nỡ, gắn bó với học viện này tuy chỉ được một thời gian ngắn nhưng cậu đã xem nó là nơi đem lại niềm vui cho mình, ít nhất cậu có bạn và không cảm thấy cô đơn. Một người luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ mình như Fourth chỉ biết gật đầu nghe lời, lặng lẽ quay trở về phòng thu dọn đồ đạc. Thời gian gấp gáp, bố mẹ Fourth muốn cậu rời đi ngay cùng mình, để cho cậu bỏ lỡ cơ hội tạm biệt với mọi người. Fourth đứng trước không gian xuyên không bố mẹ mình vừa tạo ra, lặng lẽ quay lại nhìn ngôi trường mình đến học, ánh mắt nuối tiếc thoáng hiện, bố mẹ cậu đều nhận ra nhưng chỉ biết vỗ vai con trai mình an ủi. Fourth bước vào vùng xoáy, rời đi trong im lặng, bỏ lỡ người mình đã bắt đầu có cảm giác rung động...
------------------------
Hiện tại, căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi gia đình nhà Tangsakyuen, Gemini vừa rời khỏi để đến phòng hội học viên xử lí hồ sơ, gia đình đoàn tụ, Dunk ngồi bên cạnh giường nhìn bố mẹ mình
"Bố, mẹ, sao bố mẹ lại ẩn giấu không xuất hiện trước tụi con lâu như vậy?"
Mười lăm năm, Dunk sống trong cảm giác tội lỗi cùng mong muốn trả thù vì bố mẹ mình đã mất, cũng không ngờ mười lăm năm sau chính bố mẹ lại xuất hiện cứu anh và Phuwin ra khỏi vòng sinh tử. Mẹ Dunk xoa đầu anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến
"Mẹ cũng rất muốn gặp con, nhưng nếu xuất hiện, Kool sẽ nhanh chóng hành động trước khi các con đủ chín chắn"
Mười lăm năm qua, bố mẹ anh luôn theo dõi động tĩnh ở GMM nhờ sự hỗ trợ của Jirochtikul, tuy nhiên vì hành sự bí mật nên cả hai chỉ biết được con trai mình sống như thế nào, không hề biết đến ý định trả thù của hai anh em cho đến khi Fourth phát hiện và báo cho bố mẹ mình, khi đó ông bà cũng nghe thấy.
"Dunk, hiện tại sức khoẻ của ta và mẹ con không ổn định, bố mẹ có ý định trở về Jirochtikul an nghỉ tuổi già cùng ông bà Tikul. Chuyện em trai con, ta có thể nhờ con chăm sóc được không?"
"Bố mẹ không đợi đến khi Phuwin tỉnh lại hả?"
"Mẹ của con cần dưỡng sức sau khi cho em con năng lực hệ mộc"
Dunk hiểu, cuối cùng anh gật đầu, hứa sẽ chăm sóc tốt cho Phuwin. Cả ba nhìn Phuwin nằm im trên giường, tất cả đều nở nụ cười, ít nhất gia đình họ vẫn có thể sống ở bên nhau. Phuwin nằm trên giường, dường như biết được ý định của bố mẹ mình nên ngón tay khẽ cử động, mi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, tiếp nhận thứ ánh sáng ban ngày chiếu vào.
"Bố...mẹ...anh..."
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng khô khốc của Phuwin, làm cho bố mẹ cùng anh trai cậu mừng rỡ bởi vì cậu đã tỉnh. Dunk vội vàng rót cho Phuwin cốc nước, sau khi uống xong, cậu nhận được cái ôm ấp áp từ mẹ mình.
"Giỏi lắm Phuwin, con trai mẹ giỏi lắm"
Bà Tang vui vẻ ôm chầm con trai mình, kiểm tra qua năng lực trong người cậu. Hệ kim của cậu đã đạt cấp năm, còn hệ mộc đang dần bão hoà với hệ kim trong cơ thể, sớm thôi cũng sẽ đạt cấp tối đa. Phuwin nghe đến ý định trở về Jirochtikul của bố mẹ mình, mặc dù có chút không nỡ nhưng cậu cũng đồng ý, dù sao mẹ cậu cũng đã cứu cậu một mạng, Phuwin không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm nữa.
Sau khi bố mẹ Dunk cùng Phuwin rời khỏi, ánh mắt Phuwin nhìn xung quanh phòng, bây giờ cậu mới dám mò mẫm qua giường bên cạnh, nhìn vào Pond đang được một đống năng lượng chữa lành bao quanh. Dunk nhìn ra dáng vẻ lo lắng của Phuwin, chỉ biết cất lên câu trấn an. Anh rời khỏi phòng, nhường không gian cho hai người.
Dunk bước ra cửa, gặp Joong đợi sẵn mình ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Hắn đến đón cậu đi gặp bố mình, nghe bảo người nhà Lertratkosum đến gặp con trai, nhưng ở phòng thầy Amin làm việc trước. Joong mở cửa cho Dunk bước vào trong, anh kính lễ cúi mình chào thầy Amin cùng bố mẹ của Pond.
"Dunk, nhờ thầy dẫn bố mẹ Pond đến gặp em ấy nha"
"Vâng thưa thầy"
"Joong ở lại với bố, bố có chuyện muốn nói"
Joong toan đi theo Dunk thì bị bố mình gọi lại, hắn quay lại nhìn bố mình, trong lòng dấy lên một chút khó hiểu, không biết bố mình có chuyện gì cần nói.
"Không cần chối, bố biết con và Dunk đang trong mối quan hệ nào"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Joong cảm thấy bố mình mang nét nghiêm nghị đến vậy, nét nghiêm nghị này làm hắn bất an, hắn đã từng nói với bố mình là hắn thích Dunk, hắn đến học viện này ngoài giúp bố mình ra còn có thêm lí do là Dunk. Joong biết, sẽ có ngày mình đối mặt với bố mình như vậy, hắn biết bố mình muốn gì
"Con biết rồi mà bố, nhưng con sẽ không làm ngay đâu, ít nhất phải cho đến khi Phuwin tốt nghiệp"
"Ta biết ngay mà"
Thầy Amin lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ biết chấp nhận yêu cầu của con trai. Joong nở nhẹ một nụ cười cảm ơn bố mình, sau đó xin phép bố rồi chạy đi tìm Dunk. Bây giờ cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh Dunk, mới xa anh một chút mà hắn đã nhớ anh rồi.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro