Chương 31 - Cứu người

"Chạy chậm thôi thằng khùng, mày muốn cả đám nhập viện trước khi cứu được Dunk hả!"

Giọng nói vừa phát ra không ai khác ngoài của Pond, hắn đang ngồi trên xe của Joong, miệng không quên chửi thằng bạn mình một câu. Joong đang chạy xe vượt tốc độ, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc nhìn vào vị trí hiển thị nơi Dunk đang chia sẻ. Lúc nãy nhận được cuộc gọi hiển thị số Ying, hắn đã nghi ngờ định không bắt máy, cho đến khi nghe được giọng Dunk, hắn đã cuống cuồng hỏi nơi cậu đang ở đâu.

Joong chỉ biết được địa chỉ Dunk chia sẻ, hiện tại hắn đã mất kết nối, khi đó hắn nghe rất rõ giọng điệu của Ying, gã đang giật lấy điện thoại từ tay cậu, rồi cuộc gọi cũng ngưng từ đó. Biết chạy nhanh sẽ nguy hiểm, nhưng đối với hắn tình cảnh của Dunk hiện tại còn nguy hiểm hơn nhiều lần sự chạy nhanh này.

Phuwin cũng ngồi cạnh Pond ở ghế sau, cậu hiểu cảm giác của Joong, bởi vì ít nhất Dunk cũng là bạn thân cậu. Phuwin chỉ im lặng ngồi trong xe nhưng cậu rất căng thẳng, nhìn thái độ của Joong như vậy càng làm cậu nóng lòng nhiều hơn. Bây giờ, Phuwin có thể đã có cái nhìn khác về Joong một chút, chỉ là ấn tượng về việc hắn thực sự quan tâm Dunk nhiều hơn những gì cậu nghĩ. 

Xe dừng lại trước địa chỉ của một ngôi nhà cao tầng, tuy không lớn nhưng so với những ngôi nhà quanh đây thì nó là đẹp nhất, dù vậy nhưng tất cả bọn họ không có tâm trạng để ý đến nó. Joong nhanh chóng bước xuống xe, nhìn cánh cửa khép kín trước mặt chỉ muốn đạp ra một phát. Trời đã trở về khuya, kể từ khi kết thúc đại nhạc hội đến giờ đã rất lâu rồi, nếu như hắn không tìm cách đi vào trong, hắn sẽ không biết liệu Dunk có thực sự bị Ying bắt đến đây hay không.

-----------------------

Trên tầng hai của ngôi nhà mà Joong cùng PondPhuwin đang đứng, Dunk đang bị Ying trói chặt trên giường, hiện tại ngay cả tay cũng đã không còn được tự do, cậu sợ hãi nhìn Ying đứng bên thành giường, lặng lẽ cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó. Ánh mắt Ying đột ngột chú tâm vào cuộc gọi từ sở cảnh sát, gã tức giận cầm chặt điện thoại, rồi ngước mắt nhìn Dunk như thể muốn nuốt sống cậu.

Dunk không hiểu tình hình phía bên Mudmee cho nên hiện tại cậu cũng chỉ biết nhìn biểu cảm của hắn. Ying thực hiện một cuộc gọi, cậu nghe được hắn gọi người xử lí vụ gì đó, và hình như em trai gã đang nằm ở đồn cảnh sát.

Ying ngắt máy, gã đem sự tức giận của mình nhìn vào Dunk, bàn tay gã lại tiến đến bóp má cậu, gã gằn từng chữ như muốn chất vấn cậu mặc cho cậu vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra.

"Thật không ngờ, đám bạn của cậu lại rất biết gây rắc rối cho tôi đấy."

Dunk bị gã bóp chặt má, cậu nghiêng mặt vùng ra khỏi bàn tay kia.

"Anh bị khùng hả, nói gì tôi không hiểu."

Ying nghiến răng, lần nữa tiến đến giữ mặt Dunk lại.

"Đúng là tìm đến nhanh mà, còn dám gọi cảnh sát."

Dunk vẫn hoang mang với những câu nói không rõ đầu đuôi của Ying, rốt cuộc là gã có ý gì, cậu chỉ đang đi tìm Mudmee thì bị bắt đến đây. Ánh mắt Dunk đột ngột sáng bừng lên, cậu trừng mắt nhìn gã, lẽ nào Mudmee bị bắt cóc, và hiện tại những người liên quan đều đã vào đồn?

"Em trai anh có liên quan đến Mudmee?"

"Thông minh đấy."

"Mẹ nó, nó là ai, tôi sẽ đánh chết nó!"

"Đánh? E rằng bây giờ cậu lo cho thân mình còn chưa xong đấy."

Ying cất lên chất giọng tự tin của mình, ánh mắt gã bây giờ thâm sâu khó lường, cứ nhìn chằm chằm vào Dunk làm cậu phải rùng mình vì ớn lạnh. Dunk muốn nhích người ra xa khỏi Ying nhưng vài ba giây sau đã bị gã vác lên vai.

"Mẹ nó! Anh đưa tôi đi đâu!"

"Ngoan ngoãn đi nếu cậu không muốn tôi làm cậu trên giường ngay bây giờ."

Ying biết nếu có người báo án Dunk mất tích thì ít nhiều cảnh sát cũng sẽ mò đến đây, hơn nữa em trai gã đang nằm trong đồn cảnh sát, gã hiểu rõ đứa trẻ đó, bị áp chế một chút chắc chẳn sẽ khai ra chút thông tin.

Dunk bị Ying bế xộc trên vai, cơ thể cậu lơ lửng dù vùng vẫy chống cự nhưng vẫn không thoát khỏi lực vác của hắn. Dọc đường cậu chỉ biết la lớn, nhưng xung quanh đây mỗi nhà đều cách rất xa nhau. Dunk bị Ying vác ra xe trong tình trạng bị trói, gã phải khó khăn lắm mới ném được cậu vào xe.

Dunk ở trong xe không chịu ngồi yên, cậu vẫn nháo lên không cho Ying thực hiện kế hoạch suôn sẻ, cuối cùng lại chọc giận gã nổi nóng. Dunk trợn trừng mắt nhìn Ying lấy trong túi ra một vỉ thuốc, gã bóc ra hai viên rồi nhìn Dunk như thể sẽ nhét nó vào miệng cậu.

"Anh định làm gì! Đó là thuốc gì!"

Dunk rụt mình phòng ngự, cả tay và chân  đều cố gắng cựa mình nhưng điều đó càng làm sợi dây siết chặt cổ tay làm nó đỏ ửng lên. Dunk sợ, cậu không biết trong tay Ying là loại thuốc quái quỷ nào, hiện tại cậu chỉ biết bản thân mình gặp nguy hiểm vô cùng.

"Ư..."

Dunk bị Ying bóp mạnh miệng, cưỡng chế nhét hai viên thuốc kia vào người, viên thuốc đi vào trong cuống họng, Dunk đã ho sặc sụa lên. Cậu cảm nhận cơ thể mình yếu dần đi, sau đó ánh mắt như nặng trĩu mà cụp xuống, cậu rơi vào hôn mê.

Ying nở một nụ cười đắc ý, gã ngồi vào xe, ung dung lái ra khỏi nhà, lại không nghĩ đến tình huống xe mình có người chắn lại.

Khi thấy cửa nhà mở ra, Joong đã phát hiện ngay chiếc xe của Ying, hắn không nói không rằng tiến lên đứng chặn xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua tấm cửa kính, đến khi nhìn thấy bóng dáng Dunk nằm bất động nhắm mắt phía ghế sau, bàn tay hắn đã cuộn tròn thành quyền.

Xung quanh Joong nổi lên một tầng sát khí, hắn tiến đến cạnh cửa xe của Ying, gằn lên hai chữ.

"Mở cửa."

Giọng nói của hắn không một chút sắc độ, chỉ phủ đầy sự áp bức vào trong không gian, chỉ cần ba giây nữa Ying không có hành động gì, hắn lập tức sẽ đấm nát cửa kính phía gã. Ying ngồi trong xe nghiến răng, tay gã nắm chặt vô lăng, muốn nhấn ga vượt đi nhưng Pond đã thay Joong chặn trước xe. Phuwin sớm đã chạy ra cửa sau, cậu muốn mở cửa xe nhưng Ying đã khóa nó từ bên trong. 

"Dunk, Dunk, tỉnh dậy đi!"

Phuwin đập cửa gọi lớn tên Dunk nhưng mãi mà Dunk vẫn không có động tĩnh gì, tiếng gọi gấp gáp của cậu càng làm cho Joong siết chặt tay hơn, đối với gã Ying cố chấp không chịu ra ngoài mà kiên quyết ngồi trong xe này, hắn một quyền đấm vỡ cửa kính rồi mở chốt cửa. Joong đưa tay kéo cổ áo Ying, gã cũng chống cự kịch liệt lắm, hai bên giằng co sức mạnh một hồi, cuối cùng Ying ăn trọn một cú đấm từ hắn.

Joong nhìn vào Ying đang bị mình nắm lấy cổ áo đến mức xộc xệch, giám đốc nổi tiếng ư, hôm nay hắn sẽ khiến công ty của gã lâm vào khủng hoảng. Mùi pheromone của Ying đột ngột lan toả trong không khí, gã nhếch mép muốn chống lại Joong, còn hắn, ngửi thấy mùi pheromone kinh tởm kia lập tức đem pheromone của mình áp chế.

Mùi rượu nho lan toả nồng đậm, khiến con người ta điên đảo choáng váng. Joong ánh mắt đỏ ngầu, đem bàn tay mình siết chặt cổ Ying, rồi tặng cho gã thêm một đấm vào má còn lại, khiến gã chảy máu sứt môi.

"Thứ pheromone kinh tởm của mày mà dám phóng thích ra đây?"

Joong vốn định đánh thêm, bởi vì cơn nóng giận của hắn vẫn chưa giảm bớt, nhưng tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai kèm theo tiếng hét của Haff đã làm hắn dừng động tác. Joong đạp Ying một cái ngã xuống đất, rồi cũng không thiết tha nữa mà vào trong xe ấn nút mở cửa sau.

Cánh cửa vừa mở ra, Phuwin là người lao đến bạn mình đầu tiên, nhìn thân thể Dunk bị trói kèm với sự bất động không phản hồi cứ làm cậu run lên. Joong nhìn vào trong, toàn thân trầm mặc đến mức ai cũng có thể cảm nhận được sự u ám trên người hắn. Joong mặc kệ tiếng cảnh sát gọi lớn bên tai, hắn gỡ dây trói quanh người cậu ra, rồi bế cậu lên xe đi vào bệnh viện.

-------------------------

Dunk nằm trên giường bệnh trắng tinh, bác sĩ vẫn đang kiểm tra kết quả tình trạng của cậu. Ngoài cửa, Joong, PondPhuwin đứng đợi cũng đã được một thời gian. Fourth cũng đã chạy đến bệnh viện kịp lúc. Nắm sơ qua được tình hình, Fourth lần nữa phủ đầy tức giận, thái độ cũng căng thẳng không khác gì mọi người đang ở đây.

"Phuwin, anh ổn chứ?"

"Anh không sao."

Fourth nhìn ra sự mệt mỏi của Phuwin, với thể chất là một omega, dù có mạnh mẽ đến đâu thì sau một ngày dài quần quật với sự kiện âm nhạc cũng sẽ trở nên yếu đuối. Phuwin lắc đầu, cậu muốn đợi Dunk tỉnh dậy, nhưng cảm giác lâng lâng trong người khiến cậu biết bản thân mình đang bị pheromone của Ying và Joong khi nãy ảnh hưởng.

"Anh đi vệ sinh chút."

Phuwin rời đi, cậu ở trong nhà vệ sinh đến tận mười lăm phút, đến khi trở ra lại bỗng giật mình vì Pond đang đứng đợi. Hắn khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt trầm ổn cho đến khi dao động vì nhìn thấy cậu. Pond tiến tới cạnh Phuwin, hắn không nói gì trước tiên ngoài việc đưa tay chạm lấy trán cậu, không thấy nhiệt độ bất ổn hắn mới nhẹ nhõm trong lòng.

"Hôm nay có bảo sẽ nói chuyện với cậu, nhưng để hôm khác đi, tôi muốn trông bạn tôi."

Phuwin cất giọng, cậu né tránh sự quan tâm của hắn, rồi trở lại cửa chờ. Bên ngoài cửa đã không có ai, Phuwin nhanh chóng chạy đến phòng, bởi vì có lẽ Dunk đã được kiểm tra xong.

"Bệnh nhân hôn mê do bị chuốc thuốc, loại thuốc này... ừm... sẽ kích thích kì phát tình đến sớm hơn. Tôi đã tiêm thuốc ức chế của alpha cho cậu ấy, sau khi tỉnh dậy, tạm thời bệnh nhân sẽ không kiểm soát được pheromone, cẩn thận chút."

Vị bác sĩ nói xong thì rời khỏi phòng, để mọi người còn lại bốn ánh mắt nhìn nhau. Trong phòng, Fourth là người khó chịu nhiều nhất, bởi vì tại sao trong phòng này Joong và Pond vẫn chưa chịu về.

"Hai anh hết việc rồi, về đi!"

Fourth dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào Joong, bởi vì em chưa nhìn thấy được sự nổi điên kèm lo lắng của Joong khi ấy. Nhìn hai người trước mặt bị đuổi nhưng bất động, còn không thèm phản ứng câu nói của em làm cho em sôi máu vô cùng. Fourth tính gây chuyện, nhưng lại bị Phuwin ngăn cản.

"Fourth, ra nói chuyện với anh chút."

Phuwin mặc kệ Joong cùng Pond đang ở trong phòng, cậu kéo Fourth đi ra khỏi cửa, tìm một góc vắng vẻ ít người rồi mới nói.

"Anh thấy có chút mệt, chắc anh về trước, có gì em trông chừng Dunk giúp anh."

"Anh mệt thì về nghỉ đi, nhớ bắt xe, đừng tự về một mình."

"Bệnh viện gần chỗ anh ở mà, đi bộ một chút."

"Như thế sao được, anh nhất định phải bắt xe cho em."

"Rồi rồi, sẽ bắt xe."

Phuwin lắc đầu ngán ngẩm với Fourth, nhà của cậu cách đây có vài trăm mét, đi bộ một chút là tới, cần gì phải bắt xe, dù vậy nhưng cậu vẫn nghe lời đứa nhỏ này, nếu không nó sẽ không chịu yên mà đưa luôn cậu về, khi đó Dunk sẽ phải ở với cái tên khốn nạn lừa đảo kia.

Fourth trở lại phòng, chăm chăm nhìn vào Dunk đang say ngủ trên giường, em tiến đến chiếc giường bên cạnh rồi phủi phủi tấm nệm, sau đó nhìn vào Joong và Pond.

"Hai anh rảnh rỗi đến mức ngồi đây trông bạn tôi luôn à, quý hoá quá, nhưng tôi không thích nhìn thấy hai anh, đi về đi."

Fourth đuổi người, nhưng em chỉ nhận lại sự phớt lờ, điều này khiến em tức điên lên. Đuổi cũng không đuổi được, em đành phải nằm vật ra giường canh chừng.

"Phuwin đâu?"

Pond cất giọng hỏi Fourth, từ nãy đến giờ Phuwin ra nói chuyện cùng Fourth nhưng chưa trở vào, hắn muốn nhìn thấy cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút lo lắng.

"Về rồi."

Fourth bình thản đáp, trời đã quá khuya khiến em nhanh chóng buồn ngủ, nếu như không có hai tên enigma này ở đây, em đã khép chặt cửa mà ngủ rồi. Pond nghe Fourth nói xong thì lập tức nhìn đồng hồ, hắn bỏ ra ngoài, dường như là bỏ về rồi, bởi vì người hắn cần nhìn cũng không phải nằm ở đây.

--------------------------------------------------------------

Liệu Phuwin có về nhà an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro