Chương 104- Con của anh và em

Sau khi cưới và có một tuần trăng mật vui vẻ, JoongDunk vẫn mặn nồng như thuở ban đầu mới yêu. Cũng không có gì thay đổi ngoài việc Dunk được nhiều người biết đến là đại phu nhân của Aydin, người nằm trong tâm của kẻ đứng đầu giới ngầm. Hiện tại, Dunk đang nằm trải mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ giữa nhà, tay cầm cuốn sách về y học mà Joong vừa mua cho để đọc. Ngước nhìn Joong đang mặc áo khoác bước xuống từ bậc thang, Dunk ngồi phắt dậy nhìn hắn.

"Joong, hôm nay anh đi đâu hả?"

"Dew bảo bên tổ chức có việc quan trọng chỉ có anh mới xử lí được, bây giờ anh cần sang đó gấp"

"Nhưng anh bảo tối nay sẽ ăn tối cùng em, có về kịp không"

Joong dừng bước chân, hắn trầm lặng suy nghĩ một hồi rồi cất giọng.

"Anh sẽ cố về sớm"

Joong vuốt nhẹ mái tóc trên đầu Dunk rồi quay lưng nhanh chóng rời khỏi. Dunk ngồi lại xuống ghế, tiếp tục cầm cuốn sách mình đang đọc dang dở lên rồi chăm chú nhìn vào.

---------------------

Tối đến, bàn ăn thịnh soạn mà Dunk ngồi loay hoay trong bếp suốt cả một buổi cuối cùng cũng được cậu bày ra trên bàn, Dunk vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, cậu nhìn ngước ra cửa, chờ đợi bóng dáng của Joong xuất hiện. Đồng hồ đã điểm giờ tối, Dunk cầm điện thoại liên lạc với hắn nhưng không thấy hồi âm, gọi thêm hai ba lần nữa cũng không thấy trả lời. Sự lo lắng xen lẫn khó chịu đan xen trong người Dunk, cậu cầm điện thoại ấn vào một dãy số khác.

"Dew, Joong đâu?"

(À, Joong đang bận họp)

"Sao họp lâu vậy, bao giờ xong?"

(Tôi không chắc nữa...)

Dunk im lặng, tiếng tút kéo dài từ điện thoại khiến cậu chùn xuống tâm trạng của mình, sau một khoảng thời gian chờ đợi, đồ ăn cũng đã dần nguội đi, Dunk chán nản gắng gượng vài miếng, cuối cùng là không ăn nổi nữa mà đem cất sạch. Dunk ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà, miệng không quên mắng chồng mình.

"Joong Archen, sao anh dám không về ăn cơm cùng em"

Dunk vừa nói vừa đưa tay bứt mấy cọng hoa trước hiên nhà, cánh hoa đã dần rơi hết xuống đất nhưng cơn bực tức của cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Lần đầu tiên Joong dám bỏ cậu về muộn như vậy, điều này khiến Dunk bực mình, cũng bởi vì hắn không chịu nói rõ ràng là hắn gặp chuyện gì cả. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Dunk nhanh chóng bắt máy.

"Sao giờ anh mới gọi cho em!"

(Hả? Gì vậy Dunk? Tao nè, Phuwin)

Dunk giật mình nhìn lại dòng tên trên màn hình, trong lòng lại trùng xuống thêm chút ảm đạm nữa.

"À, không có gì, mày gọi tao làm gì?"

(Sang nhà tao đi, hôm nay mở tiệc giữa tháng)

Dunk biết, Phuwin mỗi tháng sẽ có một ngày cậu mở lễ khá trang trọng, chính là giữa tháng, khi trăng tròn lên cao chiếu sáng cho An Linh thêm linh khí. Những ngày như này, Phuwin thường ở trong nhà mở tiệc rửa linh thay trà.

"Được, đợi tao sang ăn sạch của nhà mày"

Nhân lúc đang buồn chán vì Joong không về, Dunk bỏ đến An Linh của Phuwin chơi, cũng là để cho Joong biết được hậu quả của việc đến giờ vẫn mất tích không liên lạc cho cậu. Dunk vừa đến nơi đã nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc, đoán không nhầm thì là của Gemini, kì lạ, hắn đến đây làm gì.

"Dunk, anh gọi Fourth ra giúp tôi được chứ, tôi muốn gặp Fourth"

Gemini gọi lớn Dunk khi nhìn thấy Dunk chuẩn bị đi vào An Linh, lúc nãy hắn đã cố đi vào trong rồi nhưng Phuwin đóng sập cửa không cho hắn vào, nay bắt gặp được Dunk đang đi vào trong nên hắn cuống quýt nhờ cậu giúp hắn.

"Muốn nói chuyện với Fourth thì hỏi ý Phuwin, tôi cũng không giúp được gì đâu"

Dunk cất giọng, vừa định tiến vào thì lần nữa bị Gemini ngăn lại, hắn đứng chắn trước mặt Dunk, làm liều không cho cậu vào. Nếu như hắn không gặp được Fourth thì hắn cùng Dunk sẽ ở ngoài này. Trong nhà, Phuwin cùng Fourth nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài cửa, mà chủ yếu là giọng của Dunk phát ra liên hồi. Phuwin ngước nhìn ra, thấy Gemini đang cố ý giữ Dunk lại mới biết xảy ra chuyện gì, cả Fourth đang bế Heart ngồi cạnh cũng vậy. Cuối cùng, mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Phuwin chấp nhận cho Gemini đi vào trong nói chuyện.

Gian nhà bốn người lớn một trẻ nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau, không gian phủ kín sự im lặng chỉ có vài tiếng động nhỏ do nhóc Heart phát ra. Phuwin cùng Dunk khoanh tay nhìn chằm chằm vào Gemini, còn Fourth thì giữ Heart không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi, gia đình tôi cần ăn tối"

Gemini ngước nhìn sang Fourth, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm cứ thế dần cay lên. Hắn nhìn vào Heart, bàn tay không quên nắm chặt lấy xấp hồ sơ hắn đem theo bên mình. Ánh nhìn của Gemini khiến Fourth dần rơi vào hoang mang, cậu nhìn thấy hắn cứ nhắm đến Heart, bản thân bất giác bế con lên ôm chặt.

"Fourth, tại sao lại giấu anh, tại sao lại trốn tránh chuyện em chưa lập gia đình"

Gemini cất tiếng hỏi, câu hỏi làm Fourth cứng đờ người ra, ngay cả Phuwin và Dunk ngồi bên cạnh cũng nhăn mày khó chịu.

"Em tôi chưa lập gia đình thì liên quan gì đến cậu?"

Phuwin cất giọng.

"Bởi vì Heart... Là do chính Fourth sinh ra đúng không?"

Gemini hướng đến Phuwin hỏi, nhưng mọi chủ đích đều nhắm đến Fourth, cậu ôm chặt lấy Heart, nội tâm bắt đầu trở nên hỗn loạn và run rẩy.

"Và Heart chính là con trai tôi"

"Im mồm, cậu nói lung tung cái quái gì ở đây!"

Phuwin đập bàn đứng dậy, cậu hét lớn, cơn tức giận bắt đầu bủa vậy khi Gemini đang gây kích động đến Fourth. Fourth sững người, cậu bất động không thể phản ứng được gì trước câu nói của hắn.

"Fourth, Heart là con anh, là con của anh"

Gemini muốn lại gần Fourth, nhưng hắn bị ngăn lại bởi Dunk và Phuwin.

"Ngài có bằng chứng gì mà nói con tôi là con của ngài, đừng nói bậy, Heart là con tôi"

Fourth cất giọng, cố kìm nén cơn run rẩy và sợ hãi của mình, bàn tay vô thức ôm chặt Heart, cuối cùng, cậu vẫn phải đối diện với việc Gemini biết được sự thật. Gemini đem đến trước mặt mọi người một xấp hồ sơ, là giấy xét nghiệm ADN giữa hắn và Heart.

"Nhìn đi, trùng khớp 100%, Heart chắc chắn là con anh, con trai anh, con của anh và em"

Fourth sững lặng, cậu ngồi bạc mặt nhìn về mấy tờ giấy trước mặt vừa được Dunk đem ra, Gemini như một kẻ chứa đầy mong đợi, chờ đợi một lời xác nhận từ Fourth nhưng cậu cứ im lặng như vậy làm hắn dần trở nên nôn nóng.

"Đúng không, Fourth, từ đêm hôm đó, là do đêm hôm đó, chúng ta đã có con"

Ánh mắt Gemini rưng rưng, đôi mắt hắn đỏ hoe đi, vài đường tơ máu hiện lên rõ rệt, khiến mắt hắn cay nhoè, hắn cố kìm nén sự run rẩy của bản thân để đòi một câu đáp án từ Fourth.

"Thì sao? Gemini, tôi nói cho cậu biết, cậu không xứng làm bố của cháu tôi. Cút ra ngoài!"

Phuwin nổi cơn giận, cậu thẳng thừng đuổi Gemini ra, gây nên một trận hỗn loạn trong nhà. Gemini vẫn cố chấp như thế, cố chấp mở lời cầu xin sự tha thứ từ Fourth, cho đến bây giờ, khi phát hiện được Heart là con mình, hắn đã biết ít ra mình cũng đã có sợi dây kết nối tình cảm với cậu.

"Fourth, anh xin lỗi, cho anh cơ hội được không, anh muốn được yêu thương cả con lẫn em"

"Cậu nghe không rõ hả! Đi ra khỏi nhà tôi!"

Phuwin triệt để tức giận, cậu lao đến Gemini, giáng xuống cho hắn một nắm đấm vào má. Gemini bị đấm, hắn ngã sang một bên, đối diện với Phuwin đang tức giận cũng chỉ biết lặng im chịu đựng. Dunk đứng cạnh chạy lại ngăn cản Phuwin đang mất bình tĩnh, ngay cả Fourth bên cạnh cũng hốt hoảng đứng bật dậy. Tiếng cãi vã làm Heart ở trong lòng Fourth bắt đầu sợ hãi, nó mếu máo dần, rồi thấy thái độ đáng sợ của mấy người trước mặt làm cho nó khóc lớn. Fourth cũng hoảng loạn không kém, cậu cuống quýt vỗ về Heart, vừa ngăn Phuwin đang lao đến đánh người.

"Phuwin, đừng động tay, đuổi người là được rồi, em xin anh đấy"

Fourth cầu xin Phuwin bình tĩnh, cậu ngước sang nhìn Gemini, ánh mắt đã bắt đầu rưng lệ.

"Ngài về đi, tôi không muốn nói chuyện với ngài, nếu ngài muốn giành Heart với tôi, tôi sẽ làm mọi giá để ngài không được toại nguyện"

Fourth cất giọng, cậu cũng muốn thoát khỏi tình trạng căng thẳng này, hơn hết, cậu sợ Phuwin gây chuyện, cậu biết anh trai mình hận Gemini cỡ nào, mà lòng cậu thì lại không nỡ nhìn hắn bị đánh. Ngoài cửa, Joong và Pond từ đâu xông vào nhà, chứng kiến hết khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Joong tiến lại gần Dunk, lại bị cậu mắng vốn không cho đến gần vì bản thân đang giận. Còn Pond, hắn nhìn vào xấp tài liệu trên bàn cũng đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.

Từ nãy đến giờ Dunk không nổi nóng, nhưng khi nhìn thấy bản mặt của Joong xuất hiện lại đột nhiên giận hờn vô cớ mà theo phe Phuwin ngăn không cho ai lại gần. Dunk đuổi Joong, Phuwin đuổi Gemini. Cuối cùng mọi chuyện rơi vào hỗn loạn, Joong đành kéo Dunk về nhà trước, hắn vác cậu ra xe, nhét cậu vào trong rồi đưa thẳng về nhà.

------------------------

Dunk vùng vẫy từ ngoài xe vào tận trong nhà làm Joong phải chật vật một thời gian mới giữ được cậu yên ổn. Hắn biết rằng mình có lỗi vì bản thân không thể về sớm ăn tối cùng cậu, nhưng hắn gặp phải rắc rối bởi một vài cuộc gây lộn cho nên không thể về kịp. Joong trở về nhà khi Dunk đã rời khỏi, hắn phải mất thêm một chuyến chạy xe cùng Pond đến An Linh tìm người.

Dunk đứng giữa gian nhà khách, giận hờn mắng hắn vài câu, còn Joong chỉ biết dỗ dành cho trôi đi cơn tức của cậu.

"Đã dặn là về nhà sớm ăn cơm cùng em, nếu không về kịp cũng phải nghe điện thoại chứ, anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không hả?"

Dunk bực mình hét lớn trách móc hắn.

"Xin lỗi, là lỗi của anh"

Joong tiến lại ôm Dunk từ sau lưng, bóng lưng giận hờn của cậu vẫn chưa chịu để yên cho hắn, cậu vùng mình đẩy người hắn ra, vô tình phát hiện biểu cảm nhăn nhẹ trên gương mặt hắn. Dunk phát hiện được điều gì đó kì lạ lập tức tiến lại cạnh hắn, nhìn qua một lượt trên cơ thể hắn, khi thấy bàn tay hắn lén lút đặt lên vùng bụng, Dunk giật tay hắn ra, một mực kéo áo hắn lên kiểm tra.

Ánh mắt Dunk đăm lại ngay khi cậu nhìn thấy bụng của hắn quấn một lớp băng, bản thân là bác sĩ nên chỉ cần nhìn qua là đủ biết hắn bị thương như thế nào.

"Sao lại để mình bị thương, rốt cuộc chiều nay anh bảo anh đi họp mà, sao lại bị thương?"

Dunk vừa hỏi vừa gằn giọng, nhưng chất giọng đã nhẹ đi đôi chút vì xen lẫn lo lắng. Cậu nhìn vào vết thương của hắn, nhìn đường băng gạc được băng bó đường hoàng mới nhẹ lòng một chút.

"Xin lỗi, vì anh không muốn để em lo lắng, lúc chiều khi em gọi đến, anh đang bận tranh chấp với một vài người"

Dunk im lặng, cậu biết giới ngầm này không dễ dàng đến thế, thế lực này mất đi sẽ có thế lực khác tiếp tục cạnh tranh với mình, chấp nhận làm người của Joong, cậu cũng hiểu hắn hàng ngày sẽ phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm. Dunk cứ ngồi như vậy, bộ dạng sắp khóc làm hắn cuống quýt ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc, anh không sao, lần sau sẽ không để em lo lắng nữa, anh cũng hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng em"

Joong dỗ dành Dunk mất một thời gian, để cho cậu mắng thêm vài câu mới khiến cậu ngưng khóc. Sau khi ổn thoả mọi chuyện, Joong đành gọi điện đến phía Pond, xem thử tình hình ở An Linh thế nào. Tiếng chuông máy đổ lên vài lần, người ở đầu dây bên kia bắt máy rồi, và hắn nhận được một câu khiến JoongDunk phải lái xe trở lại An Linh ngay trong đêm.

(Anh, Gemini... Bị ám rồi... Đang được cứu)

-------------------------------------------------------------

Nay 2 chương nhe. Mình có dl phải chạy:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro