Chương 26- Dưới cơn mưa, chung một chiếc ô
Kể từ ngày Gemini mua tặng Fourth con gấu bông lion kia, Fourth đã xem nó như là món quà đáng giá nhất mà cậu có được. Fourth dành cho nó một vị trí đặc biệt trên giường, đêm đêm cậu ôm nó ngủ và trân trọng từng chút một. Buổi sáng sớm, sau khi Fourth đặt chú gấu bông thẳng thớm trên giường, cậu mỉm cười chào nó rồi rời khỏi phòng. Fourth cặm cụi trong bếp một thời gian thì bữa ăn sáng cũng đã được làm xong, cậu bưng nó đặt gọn gàng lên bàn.
Một ngày của Fourth quanh đi quẩn lại chỉ có làm việc, bây giờ cậu cũng vậy, sống ở Aydin, thứ nhiều nhất Fourth làm là nấu ăn và dọn dẹp. Cậu cặm cụi cầm khăn lau từng tấm cửa kính, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, Fourth đành một mình lau dọn nguyên một căn nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ của Gemini, tuy vậy hắn đã dậy từ sớm. Gemini ăn xong bữa sáng thì lên phòng, cặm cụi tìm hiểu về những tài liệu mà Dew điều tra được giúp anh hắn, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã vào giữa buổi sáng, Gemini thuận tiện bước xuống nhà, bắt gặp Fourth đang lau mấy tấm kính cửa.
Gemini tiến lại bàn rót lấy ly nước, tiếng động làm Fourth để ý nên quay lại nhìn, cậu cúi đầu chào Gemini, chỉ nhận được cái gật đầu cùng một câu nói của hắn
"Lát nữa ra ngoài mua bánh giúp tôi nhé"
"Vâng thưa cậu chủ"
Fourth nhanh chóng đáp lời, thật ra Gemini có thể tự đi mua, nhưng hắn còn vài xấp tài liệu chưa kịp giải quyết, Fourth biết đường đi đến tiệm bánh nhanh hơn hắn, nhờ cậu cũng không có gì là quá khó khăn. Gemini nghe được câu nói của Fourth thì trở lại phòng, hắn không biết rằng Fourth đang nhìn theo bóng lưng của hắn thầm cười. Cậu lại có động lực làm việc nhanh hơn, cứ thế cho đến gần giữa trưa, Fourth đã bước ra khỏi biệt thự chạy đến tiệm bánh quen thuộc của mình.
Hôm nay Fourth lại dành hết thời gian rảnh của mình để làm bánh, chiếc bánh kem vị đào chín vẫn đẹp như vậy, vẫn ẩn chứa tất cả tình cảm của cậu đặt vào trong. Thời gian có hạn, Fourth vừa hoàn thành chiếc bánh đã gói gọn lại nó trong một chiếc hộp nhỏ xinh, cậu chào Cin rồi trở về nhà.
Fourth lái xe chạy qua những con phố nhỏ, tâm trạng vui vẻ khiến cậu cứ nở mãi nụ cười trên môi. Đi được giữa chặng đường, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, Fourth dừng xe, gấp gáp nhìn hộp bánh trước giỏ xe nhanh chóng ôm lấy nó, cậu có ướt cũng không muốn nó bị ướt một chút nào.
Fourth tìm cho mình một nơi trú mưa, là một trạm xe buýt có mái che, cứ thế cậu đứng nhìn trời mưa mỗi ngày một nặng hạt. Thời tiết mùa này là vậy, nắng mưa thất thường, một người ngốc nghếch như Fourth ra đường lại quên đem theo áo mưa, để bây giờ cậu phải chịu cảnh đứng ngờ nghệch ra nhìn những giọt mưa rơi xuống.
Fourth muốn nhanh chóng về nhà, muốn đem bánh cho hắn, cậu sợ hắn lại giận mình như lần trước, điều này khiến Fourth thực sự nóng lòng không biết nhờ ai giúp đỡ. Bởi vì trời mưa nên mọi người không đi lại nhiều, con đường Fourth đang đứng chỉ rải rác một vài chiếc xe lao nhanh qua.
Fourth đứng dưới mái che của trạm xe buýt, trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ cậu có điện thoại thì tốt biết mấy. Những năm sống ở Aydin, Fourth chỉ quanh đi quẩn lại việc làm người giúp việc trong nhà, thứ để cậu liên lạc với mọi người là chiếc điện thoại bàn, cũng là thứ duy nhất mà cậu biết sử dụng. Fourth trước nay chưa từng nghĩ đến việc mua điện thoại riêng, bởi vì cho dù có có thì cậu cũng không có ai để mà gọi đến gọi đi.
Bên cạnh Fourth xuất hiện một cậu trai bước đến, người kia gấp gọn chiếc ô dính đầy nước rồi rũ vài cái cho ráo. Chàng trai ngồi xuống hàng ghế đợi, có vẻ như là đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Fourth đứng chần chừ một thời gian, cuối cùng cậu ngập ngừng ngỏ lời
"Anh...anh ơi...anh có thể cho em mượn điện thoại được không?"
Chàng trai nọ ngước mắt nhìn Fourth, ánh mắt nhìn qua một người dáng hình nhỏ nhắn của cậu, sự mong chờ kia khiến chàng trai khẽ nở một nụ cười
"Em làm gì hả?"
"Em...em muốn gọi về nhà một chuyến, em bị mắc mưa ở đây nhưng không có điện thoại"
Chàng trai kia nghe được câu chuyện của Fourth lập tức mỉm cười, anh đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại của mình rồi đưa cho cậu
"Anh...anh giúp em ấn số được không?"
Fourth không biết cách dùng loại điện thoại thông minh này, cậu chỉ dám nhờ chàng trai kia giúp đỡ. Người nọ cũng rất thoải mái gật đầu giúp cậu, Fourth nhanh chóng đọc ra dãy số điện thoại trong đầu, cũng là số điện thoại duy nhất mà cậu luôn ghi nhớ, số điện thoại của Gemini.
Âm thanh điện thoại vang lên vài ba tiếng thì Gemini bắt máy, ban đầu hắn định không nghe bởi vì đó là số lạ, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào hắn lại ấn nút nghe máy
(Cậu...cậu chủ...là tôi...Fourth đây)
Gemini thoáng ngạc nhiên khi người ở đầu dây bên kia lại là Fourth. Lúc nãy hắn nhìn thấy trời đổ mưa lớn, đi xuống phòng khách nhìn ra bầu trời lại nhớ đến Fourth chưa về. Bây giờ đã gần giữa trưa, hắn nghĩ cậu chắc lại mắc mưa ở đâu đó rồi. Gemini muốn liên lạc với Fourth nhưng hắn chợt nhận ra bấy lâu nay mình chỉ nói chuyện trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại bàn. Không có phương thức liên lạc, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ba năm sinh sống trong Aydin, tại sao cậu lại không đòi hỏi hắn một thứ gì, đến cả điện thoại là thứ liên lạc cần thiết cũng không biết đường mở miệng xin mua. Gemini vì không thể liên lạc với cậu nên đem hết mọi lí do vô cớ đổ lên đầu Fourth, cho đến khi điện thoại hắn vang lên mấy hồi chuông mới dừng lại suy nghĩ của mình.
Gemini nghe được giọng Fourth phát ra từ điện thoại, không hiểu sao bây giờ lại muốn mắng cậu vô cùng
"Cậu nãy giờ đứng ở đâu, trời mưa thì cũng biết đường về sớm đi chứ"
Cho dù Gemini có mắng nhiếc cậu vô lí cỡ nào thì Fourth cũng tự động xem nó là đúng, cậu thấy mình có lỗi, vừa về trễ vừa mắc mưa.
"Xin lỗi cậu chủ, do tôi không biết trời sẽ mưa nên không đem áo mưa"
"Cậu đang ở đâu?"
"Trạm xe buýt gần ngã tư đường Phraya"
"Đứng yên ở đó"
Trách móc là vậy nhưng hắn vẫn vừa mắng vừa tìm chìa khoá xe. Sau câu dặn dò Fourth đứng yên thì hắn cúp máy, lên xe chạy đi tìm cậu. Fourth nghe âm thanh ngắt kết nối lập tức để điện thoại ra khỏi tai, cậu cầm nó trả lại cho chàng trai kia bằng hai tay
"Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ chắc em phải ở đây cho đến khi trời đỡ mưa mất"
"Không có gì, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà"
Chàng trai kia mỉm cười, nhìn Fourth đứng nãy giờ lập tức bảo
"Ngồi xuống ghế đi, nếu đứng mãi sẽ mỏi chân đấy"
Fourth ngập ngừng ngồi xuống cạnh chàng trai kia
"Em tên Fourth hả?"
"Vâng ạ, còn anh, anh tên là gì?"
"LeMin"
"Cảm ơn anh LeMin"
"Ôi nhóc đừng cảm ơn anh mãi nữa"
Fourth không biết nên cư xử thế nào nữa, người trước mặt trông có vẻ rất thân thiện. Cả hai im lặng mặc cho thời gian cứ thế trôi qua, được khoảng mười phút sau thì xe buýt đến, chàng trai kia đứng dậy cầm lấy chiếc ô bật ra.
"Tạm biệt nhóc nhé, có duyên sẽ gặp lại"
"Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận ạ"
Fourth lễ phép chào LeMin, cậu cùng anh cùng nhau nở một nụ cười, sau khi vẫy tay chào anh, Fourth đứng một mình nhìn chuyến xe buýt dần đi xa. Mọi cảnh tượng kia đều đã lọt vào mắt của Gemini, người vừa mới bước ra từ trong xe, hắn đang đứng giữa trời mưa cầm ô nhìn về phía cậu.
Kể từ khi nhìn thấy nụ cười của Fourth đặt trên gương mặt của một chàng trai lạ, Gemini đã bắt đầu cảm thấy không vui, mọi thứ xung quanh hắn đột ngột trầm lặng hẳn đi, nụ cười tươi đó lại xuất hiện, nhưng cậu lại dành nó cho người khác, Gemini khó chịu, hắn bước đến cạnh Fourth với ánh mắt lạnh nhạt không vui.
Fourth nhìn thấy hắn đứng dưới trời mưa cầm ô tiến đến mình, bản thân bất chợt mê mẩn dáng vẻ ấy, dáng vẻ làm lu mờ đi vạn vật xung quanh. Fourth ngốc nghếch đứng nhìn hắn bước đến, cho đến khi hắn hiện diện trước mặt cậu mới sực giật mình tỉnh ra. Hắn vậy mà lại đến đón cậu thật, Fourth lại có thêm lí do để loạn nhịp vì hắn.
"Đi về"
Gemini buông một câu hờ hững, hắn nhìn Fourth ra lệnh làm cậu nhanh chóng cầm lấy hộp bánh tiến lại gần hắn. Chiếc ô đủ che cho cả hai, nhưng vì Fourth sợ hộp bánh ướt nên nhường một chút không gian cho nó. Bả vai Fourth dính nước, cậu không quan tâm, cậu cũng không dám giành hết phần ô kia mà nhường hết cho hắn. Hành động ngu ngốc của Fourth lập tức khiến Gemini bực mình, hắn đưa tay kéo cậu sát lại vào trong
"Cậu muốn mình bị mưa dầm cho chết à, nhích sát vào"
Tiếng quát của Gemini làm Fourth không dám làm trái ý hắn, cậu khép nép đi bên cạnh hắn, bàn tay hắn vẫn đang kéo lấy cánh tay cậu đi sát vào trong. Cảm giác đi chung một cái ô dưới cơn mưa cùng người mình thích là như thế nào, đối với Fourth đó là cảm giác khó diễn tả thành lời. Sự hồi hộp đan xen trong lòng Fourth, cậu đưa mắt lén nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn, khuôn miệng từ bao giờ đã khẽ nở một nụ cười nhẹ. Được đi bên cạnh hắn như thế này là một sự hạnh phúc, Fourth xem đó là niềm vui của mình, là may mắn của mình, là vinh hạnh của mình.
Gemini mở cửa xe cho Fourth ngồi vào trong, cậu ôm hộp bánh được bao bọc kĩ càng đặt lên đùi mình. Gemini tiến sang cửa đối diện rồi ngồi vào ghế lái, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Gemini nhìn thấy tên người gọi lập tức nhấn bắt máy
(Anh Gemini, hôm nay anh có đến thăm anh em không?)
"Có"
(Nhưng mà trời mưa lớn thế này...)
"Yên tâm, anh sẽ đến, Liming"
(Vâng ạ, em chờ anh nhé)
Gemini ngắt máy, nhìn bầu trời mưa lớn không phản ứng nhiều, chỉ im lặng khởi động xe
"Cậu chủ...còn xe của tôi"
"Tôi cho người đem về"
Sau câu nói của Gemini, Fourth không dám nói thêm gì nữa, cậu im lặng ngồi trong xe, chiếc xe dần lăn bánh đưa cậu và hắn đi đến một nơi. Fourth nhớ rất kĩ, là đường đi đến nhà của cậu nhóc Liming. Cảm giác lạnh sống lưng lần nữa lại xuất hiện, lần trước Fourth cho rằng do hắn bật điều hoà nhiệt độ thấp, còn lần này Fourth lại nghĩ chắc do mình đứng ngoài trời khá lâu nên bị cảm lạnh. Likang vẫn ở đấy, ngồi ở ghế sau nhìn lặng ra cửa sổ, ngắm con đường trở về ngôi nhà của mình.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro