Chương 27- Chiếc bánh dành cho ai

Xe của Gemini đỗ lại trước nhà của Liming, cậu nhóc chạy ra đón hắn, ánh mắt hướng vào bên trong xe vì phát hiện Fourth cũng có đến. Gemini định vào nhà Liming một chút, dù sao trời cũng đang đổ mưa, hắn dự định chừng nào đỡ mưa mới đến nghĩa trang.

"P' Gemini, anh gọi P' Fourth vào nhà cùng đi, ngồi trong xe như vậy mãi sẽ rất khó chịu"

Gemini quay lại nhìn Fourth nãy giờ không dám bước ra khỏi xe, chỉ im lặng ngồi nhìn ngơ ngác. Hắn tiến lại gõ cửa xe, cất tiếng gọi cậu

"Vào nhà đi"

Fourth ngập ngừng một thời gian cũng đành bước xuống, bởi vì cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Fourth mở cửa xe, nương theo ô của hắn đi vào trong. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bước vào một ngôi nhà khác ngoài nhà của hắn, Fourth chỉ dám từ tốn đi sau lưng hắn, ánh mắt không tự chủ nhìn quanh căn nhà một chút. 

"Gemini đến hả con?"

Bố mẹ của Liming ngồi trong nhà nhìn ra, thấy nhóc Liming dẫn Gemini đi vào trong lập tức chào đón. Ánh mắt ông bà Li ngước nhìn sang Fourth đang đứng bên cạnh lại sững người mất vài giây. Gemini biết, việc dẫn Fourth vào trong này sẽ khiến ông bà nhớ đến ai. Gemini cúi đầu chào bố mẹ Liming, nó chạy nhanh đến cạnh ông bà rồi ngồi xuống.

"Ừm...đây là Fourth, người làm nhà con"

Gemini giới thiệu vài câu, Fourth khi đó cũng lễ phép cúi chào. Ông bà Li chỉ gật nhẹ đầu, mặc dù biết cậu trai này có nét giống con trai mình nhưng ông bà cũng không dám biểu hiện nhiều, đôi mắt chỉ ẩn chứa một sự đau xót xen lẫn nhớ nhung. 

"Hôm nay trời mưa mà Gemini vẫn chịu khó đến đây hả?"

"Không sao đâu cô, dù sao con cũng đã hứa với Liming rồi"

Gemini nhẹ xoa đầu Liming, còn Fourth chỉ biết ngồi im một chỗ nghe cuộc trò chuyện giữa mọi người. Một thời gian sau ông bà Li cũng không nán lại lâu nữa, hai người để dành không gian riêng tư cho những người trẻ tuổi. Liming nãy giờ ngóng ra cửa sổ nhà, nhìn bầu trời đã dần tạnh mưa thì quay lại gọi Gemini

"Anh ơi, trời tạnh rồi"

"Ừm, đi thôi"

-----------------------

Chiếc xe của hắn như thường lệ dừng lại ở một góc đỗ quen thuộc tại nghĩa trang. Gemini bước xuống xe, tay cầm lấy hộp bánh đợi Liming. Gemini ngước sang nhìn Fourth đang ngồi ở ghế lái phụ, hắn biết không nên để Fourth đến đây, nhưng vì bất đắc dĩ nên giờ hắn phải để Fourth ngồi đợi

"Fourth, ngồi đợi tôi ở đây, chút nữa tôi sẽ quay lại"

Fourth biết mình không nên xen vào cuộc sống cá nhân riêng tư của hắn, cũng không có quyền hỏi hắn vì sao lại đến đây. Lần đầu tiên cậu chứng kiến hắn đem bánh của mình làm đến nghĩa trang, trong lòng Fourth đột nhiên nghĩ đến có phải hắn thường xuyên đem nó đến đây hay không, liệu hắn đã từng nếm thử bánh cậu làm hay chưa.

"Anh đợi một chút nhá, lát nữa em chia bánh cho anh"

Liming đứng bên ngoài xe nhìn vào cửa sổ, nó hứa sẽ đem bánh mà Gemini cho anh trai mình chia cho cậu. Trong sâu thẳm lòng Liming, nó đã xem Fourth giống như anh trai của mình, mặc dù đây mới là lần thứ hai nó gặp cậu. Nếu như hỏi chuyện Liming xem Fourth giống như anh trai Likang có đáng trách không thì người đáng trách ở đây phải là hắn, Gemini trong lần gặp Fourth đầu tiên cũng nhận cậu giống như Likang, huống gì một đứa trẻ năm tuổi như Liming tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả đều biết đều hiểu, chỉ có duy nhất Fourth là không hiểu gì. 

Fourth nở một nụ cười nhìn Liming, rồi ngồi yên lặng trong xe nhìn bóng lưng của hai người một lớn một nhỏ đi vào khu nghĩa trang. Hơi lạnh vừa mới nãy vẫn còn đó nhưng bây giờ thì không còn nữa, Fourth ngồi lẳng lặng đợi hắn quay lại, trong lòng dấy lên hàng ngàn câu hỏi, người hắn đi thăm là ai, có phải là người thân đã khuất, hay là một người đặc biệt nào đó.

------------------------------

Gemini trở lại tầm mười lăm phút sau, trên tay Liming cầm hộp bánh kem mà cậu làm hí hửng chạy đến cạnh Fourth. Gemini ngồi vào xe, chở Liming đi ăn đi uống như thường lệ, nhóc con lại bám níu lấy Fourth, kéo cậu đi cùng vào trong nhà hàng.

Liming đưa vào miệng mình một thìa bánh kem, nó cảm thán đây chính là vị bánh mà nó thích. Fourth ngồi bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ của Liming, ánh mắt đôi khi sẽ nhìn sang hắn, dĩa bánh kem trước mặt Liming xúc ra cho hắn vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng Fourth bây giờ chỉ có hồi hộp chờ đợi, tự hỏi hắn có ăn bánh hay không.

Bất chợt, Gemini đẩy dĩa bánh lên trước mặt Fourth, hắn bình thản buông ra một câu

"Cậu ăn đi"

"Cậu chủ không ăn ạ?"

"Tôi không thích bánh kem"

Câu nói của hắn làm Fourth lặng người đi, bàn tay đặt trên đùi mình nãy giờ cũng phải cấu chặt vào quần, đôi mắt Fourth hiện lên nét buồn xen lẫn sự hụt hẫng, thì ra Gemini bấy lâu nay không thích bánh kem, chỉ là thích mua cho người đã khuất mà cậu không rõ danh tính kia. Fourth ậm ừ vài tiếng, cậu nhìn dĩa bánh kem trước mặt mình, tâm trạng não nề ùa về khiến Fourth cứ thế trầm mặc đi. Liming ngồi cạnh không phát hiện ra biểu cảm của cậu, nó chỉ đưa thìa xúc lấy một muỗng từ dĩa mà Gemini vừa đẩy sang

"Anh Gemini, ăn một muỗng thôi"

Liming đưa thìa bánh lên trước mặt hắn, lúc nào cũng vậy, nó là người đem bánh cho Gemini ăn, và lúc nào cũng vậy, hắn chỉ ăn một muỗng bánh duy nhất. Gemini há miệng nhận lấy thìa bánh của Liming, vị ngọt đan xen đầu lưỡi của hắn nhanh chóng bị lấn át bởi vị cà phê hắn vừa cho vào miệng ngay sau đó, mọi cử chỉ kia đều lọt vào mắt Fourth, khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống mất mát. Fourth không còn tâm trạng ăn bánh nữa, cậu gượng cười đẩy nó sang cho Liming, nhường cho Liming dĩa bánh kem của mình. Liming không biết, nó vui vẻ nhận lấy bánh từ tay Fourth tiếp tục ăn, duy chỉ có Gemini là để ý đến cậu, hắn nhìn thấy Fourth có chút là lạ, nhưng mãi hắn vẫn không thể nghĩ ra nó lạ ở đâu, hắn chỉ thấy trong lòng mình bỗng dưng chột dạ, cứ như hắn đang làm gì có lỗi với cậu vậy.

Liming ăn giữa chừng dĩa bánh kem lại quay sang hí hửng với Fourth, dù mới gặp cậu hai lần nhưng nó nhớ rất rõ, ngày mai là sinh nhật cậu

"P' Fourth, ngày mai là sinh nhật anh rồi, anh có làm gì không?"

"Hả?"

Fourth ngớ người ra vài giây, sau đó chỉ biết nhẹ lắc đầu. Fourth bật cười, câu hỏi của Liming mặc dù có ý tốt nhưng đối với Fourth nó là điều rất xa vời. Một cậu bé lớn lên trong cuộc sống không đầy đủ trọn vẹn làm sao dám mưu cầu mình sẽ tổ chức một buổi sinh nhật. Mười chín năm trong cuộc đời, Fourth chưa từng trải qua cảm giác kia, đối với cậu đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có gì đáng để nhắc đến cả.

"Sinh nhật của anh, anh muốn gì á?"

Liming nghe câu đáp lời ngơ ngác của Fourth thì hỏi lại

"Ưm, không cần gì hết, anh như vậy là ổn rồi"

Fourth vui vẻ đáp lời Liming, cậu xoa đầu nó một cái, cử chỉ yêu chiều này khiến Gemini ngồi đối diện mơ hồ ngộ nhận lại một hình ảnh, Likang cũng đã từng ngồi trước mặt hắn xoa đầu Liming như vậy.

"Ngày mai anh đến chơi với em nhé"

Liming cất giọng, nó muốn gặp Fourth nhiều hơn, ở bên cạnh Fourth khiến nó cảm nhận được sự yêu chiều nhẹ nhàng, không cần giống như Gemini có thể chiều hết mọi yêu cầu của nó, Liming chỉ cần trò chuyện cùng Fourth thôi. Fourth nghe xong câu nói của Liming chỉ biết ậm ừ vài tiếng

"Ngày mai anh phải làm việc"

Dù là ngày thường hay sinh nhật, dù trời mưa hay trời nắng thì công việc của Fourth vẫn như vậy, cậu phải làm việc nhà, phải nấu ăn dọn dẹp, cậu không có thời gian ra ngoài, hay nói cách khác, cậu sống trong Aydin, ra ngoài cũng chỉ dám đi từ nhà đến chợ, cậu biết người trong Aydin làm gì, ở trong giới nào, người hầu như cậu chỉ biết mỗi làm việc, không dám trái ý đòi hỏi muốn đi đây đi đó nửa lời.

Fourth từ chối lời đề nghị của Liming, cậu không muốn làm phiền đến cậu nhóc nhỏ tuổi này mặc dù bản thân rất có thiện cảm. Câu nói của Fourth khiến Liming chùn xuống buồn rầu, dù vậy nhưng nó đành chấp nhận, lời Fourth nói ra nó cũng không thể làm trái ý, dù sao Fourth cũng có công việc của mình, Liming là người hiểu chuyện, sẽ không bắt cậu nhất định phải đến gặp nó, chẳng qua Liming cảm thấy tiếc nuối, nó muốn rủ Fourth đi ăn, dù sao cũng là sinh nhật, mỗi năm chỉ có một lần.

Gemini không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn cất giọng gọi hai người chuẩn bị trở về. Sau khi đưa Liming về nhà, hắn lái xe trở về biệt thự. Con đường trở về nhà qua đôi mắt của Fourth đột ngột lặng đi hẳn, cảnh vật dường như trôi qua mắt cậu một cách chậm rãi. Fourth nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh sau cơn mưa, nhớ lại việc hắn ít khi ăn bánh kem mình làm, tâm trạng cậu lại trở nên ảm đạm vô cùng...

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro