Chương 32- Được ra ngoài
Sau một thời gian Dunk dỗi lên dỗi xuống Joong, nói cách khác là chửi mắng hắn vì không cho cậu ra ngoài thì hôm nay hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Dunk vừa trở ra từ phòng y tế của Pond, hôm nay cậu phát hiện sức khoẻ của hắn tốt lên, có khi sẽ sớm tỉnh dậy trong vòng chưa đầy một tháng.
Dunk vừa bước xuống phòng khách đã nghe giọng mắng của Gemini bảo Fourth đi thay đồ, đánh cho hắn ánh mắt dị nghị, Dunk nghe thấy tiếng xe phía ngoài sân nhà. Nở một nụ cười bước ra ngoài, trong đầu Dunk toan tính mình nên đi những đâu đây.
"Lên xe"
Giọng nói của Joong từ trong xe vọng ra, Dunk nhìn vào xe chỉ thấy mình hắn ngồi ở ghế lái, kì lạ, vệ sĩ và tài xế của hắn đâu. Dunk mở cửa ngồi vào xe, đem thắc mắc của mình hỏi thẳng hắn
"Vệ sĩ của anh đâu?"
"Không cần, hôm nay tôi đưa cậu đi"
Khóe môi Dunk giật lên một chút, không quên đánh cho hắn một ánh mắt dị nghị. Dunk gài dây an toàn, ngẫm nghĩ xem thử mình nên đi đâu bây giờ, suy nghĩ một hồi lại chợt nhận ra hồi còn làm ở bệnh viện, Dunk chẳng đi đâu xa ngoài bệnh viện, nhà và An Linh của Phuwin.
"Nè, anh cho tôi đến nhà bạn tôi được không?"
Dunk muốn đến An Linh của Phuwin, cậu cũng đã đoán trước được nếu đến sẽ bị Phuwin hỏi rất nhiều nhưng mặc kệ, đã lỡ nói dối là mình đi du lịch thì Dunk không ngại việc mình bịa ra một câu chuyện tầm phào nào đó để kể cho Phuwin.
"Hôm nay tôi dẫn cậu ra ngoài, nhưng địa điểm ở đâu là do tôi quyết định"
Joong quay sang nhìn Dunk với ánh mắt lạnh nhạt, hắn khởi động xe, không để Dunk kịp nói thêm câu nào đã chạy xe đi
"Này, sao kì vậy"
Dunk cất tiếng bất mãn
"Tôi bảo sẽ đưa cậu ra ngoài, chứ không bảo đưa cậu đến nơi cậu muốn"
Joong vừa nhìn đường vừa đáp lời Dunk, hắn không nhìn lấy biểu cảm của cậu một lần nào, chỉ tập trung lái xe. Bên cạnh, Dunk sớm đã nổi lên một tầng tức giận, cái gì mà ra ngoài phải đi theo hắn chứ, nếu như vậy thì thà rằng cậu ở nhà nằm ngủ còn hơn.
Xe của Joong dừng lại trước một cửa hàng trang phục cao cấp, hắn mở cửa xe, chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng gọi liến thoắng của Dunk
"Này, anh dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Vào đi"
Joong hướng ánh mắt đến cửa hàng, hắn đi vào trong, không cần để ý xem cậu có đi theo hắn hay không mà sải bước tiến thẳng đến cửa. Dunk chạy theo sau hắn, nhìn thấy nhân viên kính cẩn cúi chào mới biết uy lực của hắn lớn mạnh đến đâu. Joong bước vào, tiến thẳng đến phòng phục vụ dành cho khách hàng VIP, nhân viên đứng nghiêm ngắn đợi hắn nhìn một lượt xung quanh. Dunk nhìn quanh một lượt thiết kế của cửa hàng, trong lòng không khỏi cảm thán về độ hoành tráng của nó.
"Chủ tịch, ngài cần gì ạ?"
Nhân viên cửa hàng lễ phép kính cẩn trò chuyện với Joong, còn hắn chỉ ra lệnh
"Kiếm cho cậu ta vài bộ đồ phù hợp"
"Hả?"
Dunk ngơ ngác nhìn hắn hả một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhân viên đã mời cậu đi vào trong. Joong ngồi vào ghế, chờ đợi Dunk được nhân viên dẫn đi một vòng lựa chọn áo quần. Dunk không hiểu hôm nay vì sao hắn lại mua đồ cho cậu, nhưng nhìn sang gương mặt đáng ghét của hắn thì cậu lại nghĩ ra trò hay, dù sao cũng là tiền hắn, cậu cứ thoải mái chọn đồ thôi.
Dunk dạo quanh một vòng, bộ nào cảm thấy phù hợp đều thẳng tay gọi nhân viên cầm cho mình. Gu ăn mặc của Dunk rất đơn giản, vì là bác sĩ nên sơ mi quần âu là lựa chọn tối ưu nhất, Dunk thử cho mình một bộ đồ, sau khi lựa chọn xong thì bước ra nhìn hắn. Joong nhìn qua Dunk trong bộ đồ mới, dù đơn giản nhưng sao lại cuốn hút ánh nhìn của hắn đến thế. Joong nhìn Dunk, dù bị cuốn hút nhưng hắn vẫn cất ra vài câu rất khó nghe
"Đơn giản vậy thôi hả, bộ cậu không biết mặc gì khác ngoài mấy kiểu dáng như vậy hả?"
Dunk nhăn mày, hắn muốn cậu mặc gì nữa, cậu có phải là dân ăn chơi hay thích ăn diện gì đâu mà bảo cậu mua cầu kì. Joong vẫy tay với nhân viên
"Lựa cho cậu ta mấy bộ vest"
Nhân viên cúi đầu, sau đó lần nữa mời Dunk tiếp tục đến khu vực đồ vest. Giá tiền ghi trên áo khiến Dunk há hốc mồm ra, quả thật người giàu có khác, một bộ đồ như này cũng đủ để Dunk yên ổn du lịch cả tháng. Sau khi thanh toán, Joong rời khỏi cửa tiệm, sau lưng là Dunk xách lỉnh kỉnh mấy túi hàng hiệu, cũng đành chịu thôi, lúc nãy Dunk không nghĩ rằng hắn lại bảo với nhân viên thanh toán hết mấy bộ đồ cậu từng thử qua.
Sau khi ngồi vào trong xe, Joong lần nữa đưa cậu đi thêm vài cửa tiệm, suốt cả một buổi cậu chỉ ngơ ngác nhìn hắn tân trang lại cho mình, đến khi hoàn thành thì toàn bộ người cậu đã thay hết đồ mới, bao gồm cả kiểu tóc.
"Nè, sao hôm nay anh lại mua đồ cho tôi, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Dunk ôm một bụng thắc mắc hỏi hắn, chưa kịp nhận câu trả lời thì Joong nhận được cuộc gọi, hắn không đáp lời cậu mà chỉ tập trung trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
( Joong, cuộc họp tối nay mấy giờ anh đến)
"Lát nữa, bảy giờ tối"
(Lần này có cả Lewando tham gia, anh có chắc là muốn dẫn theo Dunk Natachai chứ?)
"Ừm"
(Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó nếu có vấn đề xảy ra)
Joong ngắt máy, vừa cất điện thoại lại tiếp tục tập trung tay lái, hắn không để ý đến Dunk, chỉ quan tâm đến chuyện của mình
"Nè, anh chưa trả lời tôi, anh hôm nay bị làm sao vậy, với lại bây giờ anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Joong giảm nhẹ tay ga, ngước mắt nhìn sang con người nói nhiều này chỉ đáp nhẹ một câu
"Lát nữa cậu đi theo tôi đến một nơi, nhớ kĩ, chỉ cần ngồi yên không làm gì, khi nào tôi gọi thì đi theo tôi"
"Anh bị khùng hả, tự nhiên bảo tôi đi theo anh đến một nơi tôi không biết"
"Cậu dám chửi tôi?"
"Tôi..."
"Tốt nhất nên im lặng và đi theo tôi"
Dunk không dám phản bác nữa, lúc nãy lỡ miệng chửi hắn một câu đã nhận ngay ánh nhìn đáng sợ của hắn, Dunk cho dù gan lớn bao nhiêu cũng không dám cãi thêm với một mafia như hắn.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Joong cất tiếng hỏi Dunk, điều này lần nữa khiến Dunk ngờ nghệch ra, hắn hôm nay ăn trúng phải gì vậy, cứ cư xử với cậu kì quặc khiến cậu đôi khi cứ sững vài giây.
"Thôi, tôi dẫn cậu đi"
Sau khi nhìn thấy gương mặt của Dunk, Joong quyết định tự chạy xe đi luôn, bởi vì hắn không muốn đợi lâu, mà người bên cạnh dường như cứ đơ ra nhìn hắn. Joong dẫn Dunk đến một nhà hàng cao cấp, vẫn phong thái hiên ngang bước vào trong, hắn được nhân viên kính cẩn tiếp đón. Một bàn ăn VIP được dành sẵn cho hắn, Joong tiến lại ngồi, nhìn Dunk ngồi xuống đối diện mình.
"Muốn ăn gì thì gọi đi"
Dunk ngước nhìn hắn, sau đó lại nhìn vào menu đầy rẫy món ăn, sự đắt tiền của nó lần nữa lại khiến cậu há hốc mồm, nhưng vì để trả thù hắn cho bỏ ghét thì Dunk lại cố ý chọn mấy món đắt tiền nhất. Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu đi đến một nơi, khi cậu nhìn từ ngoài vào, tất cả đều phải chứng minh thân thế của mình bằng một tấm thẻ vào cửa gì đó, trông rất chặt chẽ.
"Vào trong nhớ đi sát tôi, đi xa vài bước, cậu chết ở xó nào tôi không chịu trách nhiệm"
Dunk nhìn theo bóng lưng Joong vừa bước đi, cậu khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng chạy theo hắn. Sau khi xuất trình thẻ, Joong có thể vào trong, Dunk khi đó cũng chứng kiến được nơi giao lưu của giới ngầm là như thế nào.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro