Chương 70- Hai linh hồn trong một thể xác

Sau lần tạm biệt Fourth để trở về nhà, LeMin bước vào trong sảnh lớn rồi nhìn đồng hồ, vừa vào cửa đã nhận ngay một câu nói khó nghe từ chính bố mình

"Ban ngày đúng là chẳng ra gì, mày suốt ngày chỉ biết đi đến cái tiệm sách của mình thôi"

LeMin đứng giữa nhà, bước chân dần chững lại, ánh mắt hiện rõ nét chế giễu chê bai

"Vì ai mà tôi phải như thế này chứ?"

"Đứng lại!"

Ông Wando hét lớn khi nhìn thấy LeMin có ý định bỏ lên phòng. Người đứng đầu tổ chức Lewando này là một người đàn ông trung niên dần đến tuổi già, ông nhìn vào LeMin, ánh mắt nghiêm nghị

"Đừng có cố chấp với những điều mình không thể nữa"

LeMin nghe đến câu này đột ngột bật cười, anh quay lại nhìn ông, ý cười mang vẻ chán ghét mọi thứ, chán ghét ngôi nhà này, và chán ghét cả chính người thân của mình

"Tôi bảo vệ bản thân tôi ông cũng không cho sao? Anh trai tôi đã chết, sao ông còn cố chấp để anh ta sống lại trong người tôi sau sáu giờ tối?"

LeMin cất giọng, anh có một người anh em sinh đôi, gã tên là Lemin. Tuy là sinh đôi nhưng hai người mang hai tính cách khác nhau, gã thì thích xông pha giới ngầm còn anh chỉ muốn có cuộc sống bình yên với con chữ. Sau khi gã mất do bệnh, vì chỉ có gã có thể giúp Wando chém giết nên bố của anh cưng chiều gã hơn. Cho đến khi Wando đọc được một cuốn sách cổ kì lạ, ông ta đã liều lĩnh biến cơ thể của LeMin thành cơ thể dành cho hai linh hồn sinh sống, và nếu như không có sự chiến đấu của LeMin, có lẽ ông ta đã muốn để linh hồn anh trai độc ác kia thay thế anh.

LeMin sống trong ngôi nhà này, mặc dù biết bố không thích mình nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì anh đang phụ thuộc vào ông, bị ông kiểm soát mọi lúc mọi nơi, khi có mặt ở tiệm sách hay vào ban ngày ông ta cũng cho vệ sĩ theo dõi, chỉ hòng nhắc nhở anh phải về trước sáu giờ tối.

LeMin từng tự động từ chối cho linh hồn Lemin xuất hiện, anh không muốn nhân cách của anh trai xuất hiện trong người mình nên tìm đủ mọi cách bài trừ, đó là lí do vì sao anh chọn đọc sách về tâm linh. Trong một đêm từ chối thành công việc thay hồn, Lemin đã xuất hiện trong cơn ác mộng của anh mà đay nghiến. Anh không nhớ rõ, chỉ nhớ cả hai đã cãi nhau rất nhiều, nhưng người yếu thế vẫn là anh.

"Vì mày là kẻ vô dụng đó, LeMin"

"Vậy ông định làm gì? Định để linh hồn Lemin thay thế hoàn toàn tôi?"

LeMin cất giọng, anh vẫn giữ một nụ cười nhếch nhẹ lên môi, cả hai đều là con trai ông ta, vậy mà ông ta lại xem anh không bằng một chút của anh trai mình. Câu hỏi của LeMin không có lời hồi đáp, anh khi đó chỉ biết bật cười vô vọng, chắc có lẽ không cần câu trả lời thì anh cũng biết đáp án rồi, chung quy lại, bố của anh chỉ biết đến cái tổ chức của mình thôi, cái tổ chức tham vọng bá chủ thế giới đó, thật sự nực cười.

Ánh mắt LeMin đột ngột thay màu, màu mắt vàng nhạt ấy xuất hiện trong phút chốc, và cơ thể LeMin mất thăng bằng phải dựa vào một chiếc thành bàn bên cạnh. Đồng hồ sắp điểm sáu giờ tối, ông Wando bình thản nhấp một ngụm trà nhìn LeMin đang thở nặng nhọc, sau đó, màu mắt anh chuyển sang màu vàng rõ rệt, linh hồn của Lemin xuất hiện.

"Bố"

Lemin ngồi trước mặt thay đổi sắc thái tinh quái của mình. Gã nở một nụ cười gọi ông Wando.

"Lần trước giết Joong Archen thất bại, lần này nhớ làm cho bằng được"

"Ý bố là muốn dụ dỗ anh ta một lần nữa?"

"Chẳng phải Dunk Natachai đối với cậu ta có chút đặc biệt sao, lần trước cậu ta đã cầm đến tài liệu rồi đấy. Nếu như không có Phuwin và Dunk phá đám, chúng ta đã thâu tóm được Thái Lan rồi"

"Vậy bố hãy đợi xem trò vui đi, đợi đến khi liên lạc được với Dunk, con sẽ dụ anh ta vào bẫy"

Lemin mỉm cười, gã nhớ về Dunk như nhớ về thứ gì đó thú vị, nghĩ đến việc giật được Dunk từ tay Joong và chà đạp thứ mà hắn yêu thích, Lemin cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lemin nhìn chăm chăm vào dãy số điện thoại vừa được thuộc hạ điều tra gửi đến, gã nhếch mép cười, là dãy số điện thoại mới của Dunk Natachai, tuy khó khăn trong việc tìm kiếm một chút nhưng năng lực điều tra tất cả cửa hàng điện thoại ở trung tâm thành phố này Lewando cũng có thể thực hiện. Lemin nhắn vào dãy số điện thoại kia một dòng tin nhắn.

---------------------------

Đã trôi qua vài ngày kể từ khi Dunk trúng đạn, vết thương trên người cậu cũng đã lành hẳn nhờ đống thuốc bổ cùng thức ăn từ Aydin. Là một bác sĩ, chế độ ăn và dưỡng bệnh của Dunk cũng được anh tự mình thực hiện nên vết thương càng nhanh khỏi. Hôm nay, sau khi tháo băng được hết, Dunk thoải mái vươn mình một cái trong phòng, cậu đang nghĩ đến việc mình sắp có thể rời khỏi đây, trở lại cuộc sống như lúc trước.

Dunk đi xuống nhà, cậu ngồi giữa gian nhà khách bấm điện thoại, ti vi đang bật nhưng cũng chỉ để làm cảnh, cậu cứ thế ngồi cho đến khi ngửi được mùi thức ăn từ sau bếp. Dunk đi ra sau bếp, vô tình bỏ quên điện thoại trên bàn, cậu nhìn cô giúp việc đang nấu món cháo cá hồi.

"Cô Padao, cháu ăn cháo đến ngán rồi nè"

"Ôi Dunk, con đang bị thương, nay là bữa cuối ăn cháo rồi, cháo tốt cháo tốt"

Cô Padao mỉm cười, tay cầm cái vá khuấy khuấy nồi cháo đã chín đang toả hương thơm. Mấy ngày nay cậu cả của Aydin cứ dặn dò người làm nấu món bổ cho Dunk mãi, dù không trực tiếp nghe nhưng tất cả ai cũng tinh ý nhận ra Dunk là người đặc biệt, cũng là người mà lần đầu tiên Joong có sự quan tâm ngoài hai đứa em trai của mình.

Dunk nhìn vào nồi cháo, nhớ đến món cháo cá hồi Fourth nấu lại cảm thấy hơi buồn, hôm đó Fourth nôn khan, đã vậy lại còn bị Gemini kéo ra ngoài không hiểu lí do, sau đó thì cậu mới biết Fourth bị đuổi khỏi nhà, không còn làm ở Aydin nữa. Ban đầu, Dunk có hỏi lí do vì sao Fourth bị đuổi, từ khi về căn nhà này, người mà cậu thân thiết nhất cũng chỉ có Fourth, giờ trong nhà ngoài Phuwin suốt ngày ở cùng Pond ra, Dunk cũng chẳng còn ai để luyên thuyên suốt ngày.

Bên ngoài gian khách có tiếng sột soạt của người đi lại, Dunk ngoái nhìn ra cửa phòng bếp, nhìn thấy Joong vừa đi làm về, và hắn đang cầm điện thoại của cậu nhìn vào màn hình với biểu cảm khó chịu. Joong ngước nhìn lên thì đã thấy Dunk nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cậu muốn giật điện thoại mình lại nhưng hắn đã rụt tay.

"Sao cậu còn liên lạc với Lemin?"

"Gì, gì chứ?"

Dunk không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn nhìn cậu với ánh mắt tra khảo rồi hỏi một câu khó hiểu làm cho Dunk cứ sững ra. Joong đưa màn hình điện thoại lên, và sau đó Dunk nhìn thấy dòng tin nhắn từ Lemin gửi đến

(Hôm nay chúng ta tiếp tục hẹn nhau một bữa được không nhỉ Dunk Natachai, tôi sẵn sàng đợi cậu ở chốn cũ, đừng đem dao chém tay tôi là được)

Gương mặt Dunk lộ rõ nét ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, cậu nhìn vào biểu cảm trên gương mặt hắn, trong lòng thầm run nhẹ, cậu nuốt nước bọt

"Tôi không có biết đâu nha, điện thoại vừa mua, tôi cũng không rảnh mà liên lạc với hắn"

Dunk chối bỏ dòng tin nhắn này, ánh mắt đáng sợ của Joong khiến cậu phải giải thích ngay lập tức, nếu không chắc hắn sẽ lại làm trò quái quỷ với cậu mất. Bản thân cậu đã lành bệnh, cậu không muốn vì một tin nhắn vớ vẩn này mà bị hắn giữ lại. Joong cầm điện thoại của Dunk ngồi xuống ghế, bình thản gõ ra hai chữ

"Ở đâu?"

Ngay lập tức bên kia hồi đáp

(Cậu muốn gặp tôi thật, tôi chưa đưa ra điều kiện đe doạ cậu mà nhỉ, dễ dàng vậy ư?)

"Nói nhiều, có gặp không?"

Dunk lén lén tiến đến phía sau nhìn vào màn hình điện thoại, là Joong tự ý trả lời tin nhắn của Lemin.

(Bảy giờ tối nay)

"Được"

Dunk ánh lên ánh mắt ngạc nhiên khi Joong chấp nhận lời mời của gã, cậu hướng về hắn lập tức hỏi

"Sao anh lại đồng ý?"

"Cậu đi cùng tôi, chỉ cần im lặng đứng cạnh tôi là được, không cần phải nói gì hết"

Joong đứng dậy, bộ tây trang trên người còn chưa kịp cởi đã phải tiếp tục rời đi. Joong sửa lại tay áo, kéo chiếc cà vạt ngay ngắn rồi ném trả lại điện thoại cho Dunk, hắn lấy điện thoại mình ra thực hiện một cuộc gọi, khi đầu dây bên kia bắt máy, Joong chỉ cất lên chất giọng lạnh nhạt đầy mùi thuốc súng

"Bố trí thuộc hạ"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro