Chương 10

- " Sao rồi. Dunk ổn hơn chưa "

- " Cảm ơn Mèo nha. Mình ổn hơn rồi. Mình chỉ không ngờ là sau 1 quãng thời gian như thế mà anh ấy vẫn có thể khiến mình không kiềm chế được cảm xúc "  - Giọng Dunk lạc đi thấy rõ sau khi khóc 1 trận

- " Tình yêu mà. Đâu ai thắng nổi trái tim mình. Khi bản thân càng cố quên thì nỗi đau càng trở lên lớn "

- " Giờ mình sợ lắm Mèo ạ. Lỡ anh ấy đến tìm mình, đến lúc đó rắc rối thật sự sẽ đến mất. Mình có nên bỏ trốn thêm 1 lần nữa không "  - Đúng vậy, Dunk đã từng chạy trốn. Chạy trốn khỏi trái tim mình, giống như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Joong vậy

- " Cậu nghĩ kĩ chưa ? Dunk. Cậu biết mà đúng không, dù cậu có bỏ trốn thêm bao nhiêu lần thì cậu cũng không trốn được sự thật là cậu rất yêu Joong "

- " Mình biết. Vì vậy nên mình rất sợ, mình sợ tình yêu này sẽ phá huỷ hết tất cả. Nó không xứng đâu Phuwin à " - Giọng Dunk lại lạc đi thêm 1 lần nữa. Joong cứ như điểm yếu của Dunk vậy, dù Dunk có mạnh mẽ đến mức nào, có thể gồng gánh mọi chuyện trên đời ra sao. Nhưng chỉ cần ai nhắc đến Joong, thì cái lớp vỏ bọc đó cùng với trái tim Dunk như vụn vỡ, cậu oà lên khóc như 1 đứa trẻ

- " Được rồi Dunk à, nín nào. Mình nói vậy thôi chứ dù giờ Dunk có quyết định thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn ủng hộ Dunk mà "

- " Cảm ơn Phuwin " - Dunk khịt khịt mũi

- " Vậy giờ cậu tính đi đâu "

- " Có lẽ mình sẽ sang Đức, dù sao thì công việc ở đây của mình không thuận lợi cho lắm, mình sẽ sang đó để phát triển. Phuwin, có muốn đi cùng mình không ? " - Dunk đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Phuwin
Dunk thật sự muốn Phuwin đi cùng mình. Cậu muốn chăm sóc cho người bạn thời ấu thơ của mình, muốn Phuwin là người đồng hành với cậu qua từng mốc quan trọng. Và hơn ai hết Dunk biết rằng Phuwin luôn muốn vùng vẫy, thoát khỏi người mẹ trông rất yêu thương con trai nhưng lại là người nhẫn tâm, người cha dượng ngoài mặt là người đàn ông lịch thiệp nhưng lại là con quỷ đội lốt người

Dunk còn nhớ vài hôm trước,  khi gặp Phuwin tại quán cafe, dù Phuwin có dùng kem che cỡ nào, cánh tay luôn cố gắng kéo áo che đi phần tay bím bầm ra sao thì Dunk vẫn nhìn ra được những vết thương đó.  Nhưng thay vì lên tiếng thì cậu chọn cách im lặng, cậu tôn trọng Phuwin, nếu Phuwin đã không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, để đến khi nào Phuwin muốn nói thì cậu ấy sẽ tự khắc nói

- " Mình... "

- " Cậu còn phân vân vì điều gì sao ? Hay cậu vẫn lo cho ông bà ta ? Phuwin à hãy nghĩ cho bản thân mình 1 chút đi, cậu xứng đáng được gặp điều tốt đẹp hơn "

Phuwin lắc đầu - " Biết là vậy nhưng họ vẫn là bố mẹ mình mà "

- " Cậu vẫn coi họ là bố mẹ, nhưng cậu nhìn xem cách hành động của họ có coi cậu là con không hả Phuwin "

Sự im lặng giữa hai người như một lớp sương dày. Phuwin mím môi, mắt đỏ hoe. Những trận cãi vã, những lời đay nghiến, những cái nhìn lạnh lùng từ người đáng lẽ phải che chở cho cậu... tất cả cứ như một cuộn phim tua lại trong đầu

Dunk đặt bàn tay mình lên bàn tay của Phuwin " Mèo à, đi, đi cùng mình nhé. Mình không muốn để cậu lại đây 1 mình nữa. Mình muốn chăm sóc, bảo vệ cậu như những ngày chúng mình còn bé "
Hồi Phuwin và Dunk còn bé, Phuwin với dáng người nhỏ nhắn luôn bị những người bạn đồng niên bắt nạt, chính Dunk đã là người ra tay bảo vệ cậu.

Khi những đứa trẻ khác giành nhau đồ chơi, Dunk luôn là người đưa phần ngon nhất cho cậu. Khi Phuwin bị bạn bè bắt nạt chỉ vì hay khóc nhè, vì giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, Dunk sẽ đứng chắn trước cậu, nắm chặt tay cậu mà nói: "Bạn tớ đấy. Có gì nói với tớ."

Cậu không nói "tớ bảo vệ cậu", vì giữa hai người, không cần lời hứa. Tình bạn của họ lớn lên cùng những buổi chiều rong chơi, những đêm cúp điện ngồi kể chuyện ma và cùng hét toáng khi nghe tiếng mèo kêu. Khi Phuwin khóc vì bố mẹ cãi nhau, Dunk lặng lẽ trèo cửa sổ vào phòng, ngồi cạnh cậu suốt đêm chỉ để cậu không thấy cô đơn.

Với người khác, Dunk có thể là một thằng nhóc nghịch ngợm, luôn cười toe và bày trò quậy phá. Nhưng với Phuwin, cậu là nơi an toàn duy nhất.

- " Được rồi Dunk à, dù sao thì tớ vẫn thích sống cùng cậu hơn "

- " Cảm ơn Mèo "

- " Vậy kế hoạch của cậu là gì ? "

- " Thật ra mình chưa có kế hoạch chi tiết nào đâu nhưng giờ mình phải rời xa cái thành phố chết tiệt này càng sớm càng tốt "
Dunk ngừng chút rồi nói tiếp " Mình sẽ tìm chuyến bay sớm nhất trong đêm nay hoặc ngày mai. Phuwin sẵn sàng không "

- " Có nhanh quá không "

- " Không đâu. Mình sợ..... " Dunk đang nói thì bị ngắt bởi tiếng đập cửa
Cả 2 không ai nói gì, vô thức nhìn nhau. Có lẽ họ biết ai đến hoặc là....không phải

- " Dunk... Mở cửa cho anh. Anh biết em có ở nhà, Dunk "
Câu nói này đã xác định được dự đoán của Dunk và Phuwin là đúng, người khiến Dunk phải trốn tránh, run sợ cuối cùng đã tìm tới
Tiếng gọi và tiếng đập cửa vẫn xen kẽ với nhau từng nhịp đập dồn dập lên cánh cửa gỗ như gõ thẳng vào tim Dunk, khiến cậu cứng người, không dám thở mạnh.

Bên ngoài, giọng nói kia vẫn không ngừng vang lên, trộn lẫn giữa giận dữ và van nài:

"Dunk, anh xin em. Chúng ta cần nói chuyện... Chỉ một lần này thôi."

Cánh tay Dunk siết chặt lấy nhau, các khớp ngón tay trắng bệch. "Mình không mở cửa," cậu nói, nhưng rõ ràng là đang tự nhủ hơn là nói với Phuwin.

- " Dunk, bình tĩnh nào. Để mình ra nói chuyện với anh ấy " - Dunk nghe vậy vội nắm lấy tay Phuwin lắc đầu liên tục, Phuwin biết Dunk lo lắng đến mức nào nhưng cậu chỉ mỉm cười 1 cái rồi đi luồn ra sau ghế, đi về phía cánh cửa

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt Phuwin là 1 người đàn ông cao lớn, tóc tai có chút rối loạn, đôi mắt sưng đỏ mọng - " Joong, đủ rồi, về đi "

- " Có thể cho tôi gặp em ấy 1 chút thôi được không. Chỉ 1 chút thôi Phuwin, tôi xin cậu "

- " Giờ anh đang trong tình trạng như này và cậu ấy cũng không khấm khá hơn là bao, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp sao ? "

- " Không sao, tôi không để ý. Tôi chỉ muốn gặp Dunk 1 chút thôi, tôi muốn biết em ấy có ổn không "

- " Dunk ổn, anh có thể về rồi "

- " Phuwin, có thể giúp tôi lần này được không "

- " Joong à, 2 người đã chia tay rồi. Anh có thể ngưng làm chuyện này được không "

- " Chỉ 1 lần này thôi Phuwin à. Xin cậu " - Giọng anh khàn đi, không còn là chất giọng trầm ấm đầy tự tin của thiếu gia nhà Adin nữa. Mà là một người đàn ông đang bám víu vào một chút hy vọng cuối cùng

Phuwin im lặng. Ánh mắt cậu nhìn Joong không còn lạnh lùng, mà là trầm ngâm. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Joong thoáng nín thở.

Cuối cùng, Phuwin khẽ thở dài, giọng nhỏ như gió đêm:
"Vậy... lần tới quay lại, tôi sẽ giúp. Còn giờ thì hãy về đi."

Một tia sáng bừng lên trong đôi mắt Joong. Anh bước lên một bước, rồi lại ngập ngừng, không dám chạm vào cậu nữa.
"Cậu... cậu hứa nhé?" – Joong khẽ hỏi, như một đứa trẻ đang mong chờ lời hứa từ người lớn.

Phuwin gật nhẹ. "Tôi hứa."

Joong mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày liền gương mặt anh không còn u uất. Cậu không biết, chỉ một cái gật đầu ấy đã đủ để giữ Joong khỏi rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Tôi hứa lần tới sẽ giúp, nhưng.... Lần tới là 1 năm ? 2 năm ?  5 năm ? Hay thậm chí là cả đời này tôi cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro