Chương 4
- " Sao rồi Dunk. Dạo này thế nào " - Phuwin đưa cốc Jasmine Matcha cho người bạn của mình rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy
- " Vẫn như trước thôi. Dạo gần đây tớ đang tìm 1 công ty để xin việc " - Dunk - người vừa tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường đại học Quốc Tế King Mongkut - " Đến giờ bố mẹ vẫn cứ trách tớ sao không nối nghiệp gia đình " - Dunk lấy tay đỡ lấy trán, than thở. Gia đình cậu từ xưa đến nay đều theo nghề giáo, cậu - cháu trai độc tôn - lại bẻ lái truyền thống gia đình sang 1 trang khác, điều này đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi đau đầu
- " Thôi nào. Dù sao thì trong 1 thế hệ, cũng cần có sự đổi mới mà " - Phuwin cười, an ủi bạn của mình
- " Nhưng ông ta xưa có câu tục ngữ rất đúng " Con cãi cha mẹ trăm đường con hư " đến giờ tớ còn chả xin nổi vào công ty nào. Mặc dù điểm số tớ có phải kém cỏi đâu, khuôn mặt này lại đẹp trai thế này cơ mà. Đúng là họ không có mắt " - Dunk than vãn nhưng vẫn không quên tâng bốc bản thân mình
- " Cậu đừng bi quan như vậy. Rồi cũng sẽ có công ty nào đó thấy được tài năng thiên phú của cậu thôi "
- " Còn cậu thì sao ? Dạo này thế nào rồi " - Dunk chuyển chủ đề sang Phuwin
- " Vẫn vậy, xin mãi vẫn chả có công ty nào nhận nên tớ đành phải làm mấy công việc lặt vặt này để kiếm thêm thu nhập "
- " Bà ta vẫn không chu cấp tiền cho cậu hả "
- " Haha. Hồi còn đi học còn không có lấy 1 đồng. Huống hồ chi bây giờ mình lại ra trường rồi chứ. Với cả, mình không muốn dính dáng tới 2 người đó nữa. Mình đang cố gắng thật nhiều, có chút vốn, mình sẽ dọn ra ngoài ở " - Phuwim mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu sắc mà có lẽ chỉ Dunk mới có thể nhìn ra . Cậu giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Phuwin
- " Cố thì cố nhưng đừng cố gắng quá sức. Hãy lo cho bản thân mình 1 chút, mình thấy cậu có vẻ gầy đi nhiều rồi đó "
- " Um, tớ biết mà " - Phuwin vô thức nắm lấy tay Dunk, rồi như nhớ ra điều gì đó cậu nói " Dunk...dạo này còn liên lạc với anh ấy không "
- " Có vẻ cậu mong mình với anh ấy liên lạc nhỉ " - Dunk trả lời - " Dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi, mình cũng quên rồi nên cậu cũng quên đi thôi. Giờ có lẽ anh ấy có người khác rồi cũng nên " - Dunk bỗng mỉm cười, nụ cười có phần thương xót cho bản thân mình
- " Dunk à. Mình hiểu cậu mà cậu biết đúng không. Nên chúng mình nên thành thật với nhau thì tốt hơn "
- " Mình không muốn nói về vấn đề này nữa. Nó khiến mình cảm thấy đau đầu hơn bất kì chuyện gì " - Dunk né tránh câu nói của Phuwin. Vì cậu sợ, nếu nói thêm chút nữa, bản thân cậu sẽ không chịu nổi mất. Cái nỗi đau mà cậu cố gắng lắm mới có thể vượt qua được
- " Thôi được rồi, mình không nói nữa. Vậy, tối nay cậu rảnh không "
- " Có chuyện gì sao ? " - Dunk chớp mắt hỏi
- " Mấy nhóc ở quán rủ đi uống 1 chút gì đó. Mình đi 1 mình, sợ về không nổi. Dunk đi cùng mình đi " - Phuwin lên tiếng rủ rê người bạn của mình. Thật ra không phải Phuwin sợ không về nổi, mặc dù cậu uống kém thật nhưng cậu biết chừng mực, cậu sợ đêm nay bạn cậu ở 1 mình, lại nghĩ lung tung rồi buồn
- " Vậy cũng được. Tối nay thể nào mình cũng rảnh, đi 1 chút cũng được "
2 người ngồi nói chuyện với nhau thêm xíu rồi Phuwin đứng lên, trở lại với công việc, còn Dunk cứ ngồi đó thẫn thờ nghĩ ngợi điều gì đó 1 lúc, rồi cũng rời đi
Khoảng 2h sáng sau khi Phuwin tan ca làm của mình, cả nhóm đã chờ sẵn bên ngoài, còn có cả Dunk. Mấy người bọn họ dẫn nhau vào 1 toà nhà khoảng 46 tầng, sau đó ấn thang máy đi lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà, nơi có 1 quán Rooftop - quán hồi năm nhất Phuwin và Dunk hay tới. Nơi đây không sập xình, ồn ào như quán bar, không quá đông đúc nhưng lại đầy đủ sự sôi động, khiến đây trở thành điểm đến lý tưởng để tận hưởng đồ uống ngon và thư giãn cùng bạn bè và quan trọng là quán có không gian ngoài trời. Ngồi nghe những bản nhạc mình thích, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Liệu còn gì hạnh phúc hơn.
Vì hôm nay có chút lạnh, nên bọn họ tìm 1 góc trong quán rồi ngồi xuống. Ánh sáng từ những chiếc đèn LED màu sắc tạo ra một không gian ấm áp, huyền ảo, khiến mọi thứ xung quanh như mờ ảo và lung linh hơn.
- " Mọi người dùng gì nào. Đến đây rồi, không ai là không được từ chối rượu nhé " - Cris người bày trò bắt đầu lên tiếng
- " Nhưng uống ít thôi. Còn về nữa " - Phuwin nhắc nhở
- " Âyy P. Vừa mới đến mà " - Cris giả vờ nhăn mặt
- " Phuwin nói đúng đó. Mày uống ít ít thôi. Có vẻ mày vẫn chưa sợ trận đau bao tử lần trước " - Cine lên tiếng
- " Krab krab. Em biết rồi. Các P cứ như bố mẹ em vậy "
- " Nếu mày muốn thì anh đây sẵn sàng trở thành bố mày " - Dunk im lặng từ nãy lên tiếng
- " Uii P, em không nói chuyện vs P nữa. Em đi gọi đồ đây " - Nói rồi Cris đứng lên bỏ lại 1 tràng cười phía sau
Khi đồ ăn được bày hết ra thì cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Ban đầu nói là vậy thôi chứ khi nhập tiệc rồi, bọn họ uống rượu cứ như uống nước lã vậy, thay phiên đổ vào miệng nhau. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã có những cơ thể nằm xuống
Phuwin và Dunk cũng không ngoại lệ. Họ có vẻ sắp không trụ nổi nữa rồi
Khi 2 cơ thể chuẩn bị an toạ xuống đất. Thì ở đâu liền có 2 đôi tay đỡ lấy 2 người lên, cho 2 người dựa vào người họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro