Chương 7
Sau khi Joong đưa Dunk rời khỏi quán, Pond liếc nhìn cái con người đang nằm bệt dưới bàn. Khẽ thở dài, Pond đỡ nhẹ Phuwin ra khỏi nơi này
Thật ra Pond cũng không phải người tốt lành gì, anh là người kinh doanh, luôn làm việc theo ý chí, cái gì có lợi cho bản thân thì anh mới làm, mặc dù là có thiện cảm với người này thật đấy nhưng cũng chưa đến mức phải ra tay giúp đỡ thế này. Anh ta chỉ đơn giản nghĩ là Phuwin là bạn Dunk, mà Dunk lại là người Joong yêu. Nếu giờ Pond giúp đỡ Phuwin, chẳng phải Joong cũng sẽ nợ anh 1 ân tình sao
( duma cái logic gì đây )
Thả nhẹ người Phuwin xuống chiếc giường tại 1 khách sạn gần đó, Pond cúi xuống nhét 1 viên thuốc vào miệng Phuwin. Viên thuốc đó là viên thuốc mà Pond đã mua khi đi ngang qua 1 cửa hàng thuốc. Pond không khốn nạn đến nỗi lợi dụng lúc người ta say mà làm mấy cái chuyện đồi bại thế này.
Nhìn vậy thôi, chứ thật ra Pond cũng là 1 tay ăn chơi khá có tiếng. Số lượng người bò lên giường hắn có đếm cũng không biết đếm sao cho hết, bởi, nó quá nhiều đi
Nhưng Pond chưa bao giờ để lại ấn tích gì trên người những cô gái mà anh từng qua đêm cùng. Mặc dù những cô gái đó có dùng đủ mọi chiêu trò để có thể bước chân vào gia tộc Lertratkosum này . Pond luôn có 1 nguyên tắc bất di bất dịch " chỉ qua đêm với 1 người 1 lần ". Cái quy tắc này chưa từng vì ai mà thay đổi. Đối với anh, tình yêu là 1 thứ gì đó rất vô nghĩa, cái anh cần chỉ là tình dục
Nhìn con người đang nằm thở đều đều. Pond bất giác nở nụ cười. Nụ cười mà có lẽ chính Pond cũng không nhận ra. Đôi tay vô thức chạm vào bên má ửng hồng của người đối diện
Chính Pond cũng phải giật mình vì hành động của chính mình, vội vàng thu bàn tay lại, xoay người, đôi chân bước nhanh ra khỏi căn phòng này. Tự nhiên Pond cảm thấy khó chịu bởi cảm xúc trong lòng mình, anh không hiểu nó là gì nữa và cũng không muốn hiểu
___________________
Khi Phuwin thức dậy đã làm 9h sáng hôm sau, vì đã lâu không uống rượu nên đầu cậu có chút đau nhức. Ôm đầu ngồi dậy, cậu liếc nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ là 1 khách sạn, cậu, sao có thể tới được nơi này chứ, Dunk, bạn cậu đâu.
Phuwin không nhớ nổi những gì xảy ra ngày hôm qua. Lần đầu tiên trong đời cậu uống đến nỗi mất ý thức như vậy. Thật kì diệu
Cậu loay hoay tìm điện thoại rồi xuống thanh toán tiền phòng. Kì lạ hơn nữa là tiền phòng cũng được thanh toán nốt. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới, có lẽ là mấy đứa em của cậu đã thanh toán nó, cậu cần phải hỏi xem ai là người trả tiền để mình trả lại nó
Phuwin tính trở về nhà để tắm rửa qua loa 1 chút rồi đi làm. Khi cậu vừa bước tới cổng, cậu gặp người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ, người mà cậu vừa yêu vừa hận. Bà ta nhìn thấy cậu, ánh mắt liền đanh lại, sự giận dữ loé lên trong đôi mắt.
Phuwin cũng chả còn lạ lẫm gì với ánh mắt này nữa rồi. Kể từ khi bố cậu mất, mẹ cậu cứ như 1 người khác vậy. Bà luôn đay nghiến cậu như thể cậu chả phải con ruột của bà vậy. Phuwin đoán lần này cũng chả ngoại lệ
- " Mày đi đâu mà hôm qua không về "
- " Hôm qua con đi ăn uống với bạn 1 chút. Muộn quá nên con không về " - Đúng là cậu đi ăn với bạn nhưng cậu không thể nào nói lý do là do cậu say đến quên trời quên đất đến nỗi không thể về được. Mẹ cậu sẽ cho cậu 1 trận nhừ tử mất
- " Mày nói dối. Tao đoán, có lẽ dạo gần đây mày kiếm được thằng đại gia nào, rồi mày không cần đến cái nhà này nữa đúng không " - Kể từ khi mẹ biết cậu là gay, mẹ luôn đưa chủ đề này ra để mà nói cậu, mẹ khinh miệt cậu. Mỗi cuộc trò chuyện đều trở thành một trận chiến. Mỗi lời nói của mẹ đều mang đầy sự ghê tởm, như thể cậu không phải là một đứa con, mà là một sự sỉ nhục đối với bà.
Cậu im lặng, cảm giác sự xấu hổ và đau đớn dâng trào. Nhưng cậu biết rằng, dù có nói gì đi chăng nữa, thì những lời này cũng không bao giờ ngừng. Mẹ cậu vẫn sẽ không chấp nhận con người thật của cậu.
- " Tao nói đúng quá nên mày không trả lời tao đúng không Phuwin "
- " Mẹ à, mẹ có thể tin con 1 lần có được không. Con bảo con đi ăn với bạn là thật "
- " Mày bảo tao tin mày sao ? Tin cái đứa mà đem cho tao sự nhục nhã này ấy hả "
- " Đủ rồi mẹ à. Con xin phép " - Cậu nghe quá đủ rồi, cận không muốn lời qua tiếng lại với mẹ nữa. Có nói nữa thì người tổn thương vẫn là cậu thôi, những lời mẹ nói giống như ngàn nhát dao đâm vào trái tim của cậu vậy. Cậu cảm giác như trái tim mình nó vỡ ra hàng nghìn mảnh, như một tấm kính bị ném xuống đất
Mẹ cậu sẽ không bao giờ hiểu, và sẽ không bao giờ chấp nhận cậu như cách mà cậu mong muốn. Và cậu hiểu, trong một thế giới đầy những khao khát yêu thương ấy, đôi khi yêu thương là thứ duy nhất mà người ta lại không bao giờ có thể nhận lại.
Cậu chỉ muốn chạy trốn, thoát khỏi cái không khí nặng nề này, nhưng ngay cả khi rời đi, nỗi đau vẫn ở lại, gặm nhấm trong tim.
CHÁT
1 tiếng tát vang vọng khắp cõi lòng của Phuwin, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bị người mà cậu gọi là mẹ đánh. Cú tát khiến cậu bất ngờ, choáng váng, cậu lặng người đi vì quá sốc. Cậu vươn tay khẽ chạm vào bên má vừa bị mẹ tát
Mẹ cậu, người mà cậu luôn hy vọng sẽ hiểu và yêu thương mình, giờ đây lại là người gây ra nỗi đau này. Cậu không thể tin được rằng mình lại bị đối xử như vậy, không phải bởi ai khác, mà bởi chính người đã sinh ra mình. Cậu đứng đó, bất động, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ có âm thanh của trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại. Những hình ảnh, những ký ức đẹp đẽ về mẹ giờ đây trở thành những mảnh vụn, chằng chịt vết nứt, không thể hàn gắn lại được nữa. Mẹ cậu không chỉ tát cậu về mặt thể xác, mà còn xóa đi tất cả những hy vọng và niềm tin cậu từng có.
Cậu không biết phải làm gì nữa. Cảm giác tủi thân, tổn thương, và bất lực dâng lên như một con sóng dữ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều: Có lẽ, đây là lần cuối cùng cậu cố gắng để làm vừa lòng mẹ.
- " Tao chưa nói xong, mày hỗn quá rồi đó Phuwin " - bà ra chỉ tay vào mặt Phuwin với đôi mắt vô cùng giận dữ
- " Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ tức giận đến như vậy. Xin lỗi vì đã là gay khiến mẹ trở lên xấu hổ và nhục nhã đến như vậy. "
Phuwin cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần, như thể lời xin lỗi này có thể xoa dịu được mọi thứ, nhưng cậu biết rõ là không thể. Mẹ vẫn không nói gì. Không một câu an ủi, không một dấu hiệu của sự thông cảm.
"Mẹ... có thể... mẹ có thể yêu thương con như trước không?" Cậu ngập ngừng, đôi mắt ngấn lệ. "Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng... con không thể thay đổi được những gì là của con. Con không thể trở thành người khác chỉ vì mẹ muốn vậy."
Lần đầu tiên, Phuwin nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nhưng ánh mắt của bà như một bức tường băng giá, không có chút ấm áp nào.
" Mẹ... con chỉ muốn được yêu thương như bao đứa trẻ khác." Phuwin lặp lại, nhẹ nhàng, gần như vô vọng. "Con không muốn sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ nữa..."
- " Chính mày là người làm gia đình này mất thể diện. Mày không xứng đáng được gọi là con của tao. Mày không xứng đáng có được tình yêu của tao! "
Mỗi từ mà mẹ thốt ra như những nhát dao đâm vào trái tim Phuwin, sâu và lạnh lẽo. Cậu muốn gào lên, muốn nói rằng mình chỉ là một người bình thường, nhưng mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra. Cậu biết, dù có nói gì đi nữa, mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, sẽ chẳng bao giờ yêu thương cậu như trước nữa.
Cảm giác như tất cả những gì cậu đã hy vọng, tất cả tình yêu mà cậu dành cho mẹ đều bị xé nát, không còn một mảnh nào.
Phuwin cuối cùng chỉ biết đứng đó, im lặng, đôi mắt đẫm lệ, trái tim tan vỡ, không còn gì ngoài sự cô đơn, lạc lõng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro