Chương 24- Quyết định

" Joong, Fourth bị ngất gọi mãi không chịu tỉnh, tôi đang đưa em ấy đến bệnh viện"

Joong bắt máy, chính xác số gọi đến hắn là của Phuwin, nghe âm thanh run rẩy của Phuwin qua loa, hắn nhanh chóng đứng dậy, quơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi để lại cho Dunk một câu

"Xin lỗi, tôi về trước, cậu nằm nghỉ đi, nếu không khoẻ thì đến bệnh viện khám"

Joong bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, bỏ lại Dunk ngồi nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Dunk ngồi dậy, khẽ bật cười, một nụ cười chua chát, thương tâm. Thì ra cho đến cuối cùng, hắn vẫn chọn người hắn thương, còn cậu vẫn mãi chỉ là ngọn gió thoảng qua người hắn, đối với hắn không đọng lại chút gì quan trọng cả, Dunk bước xuống giường, với lấy hộp thuốc an thần trên bàn, đưa vào miệng hai viên thuốc, cậu muốn ngủ cho quên đi cảm giác tồi tệ trong lòng mình, ngủ để không phải đau lòng vì hắn nữa.

---------------------

Joong chạy đến bệnh viện, đã thấy Phuwin ngồi trên hàng ghế chờ, hắn chỉ kịp đặt tay lên vai Phuwin an ủi, sau đó bước vào phòng cấp cứu, không biết tình trạng của Fourth thế nào, hắn đành phải vào trong để nắm bắt trước. Phuwin ngồi ngoài phòng, một mình nhìn vào cánh cửa sáng đèn kia, nhớ lại những gì xảy ra vừa nãy

" Anh, khát nước không, em đi lấy nước cho anh nhé"

Fourth cùng Phuwin đang ngồi ở phòng khách, hôm nay là chủ nhật nên Phuwin làm việc ở nhà, còn Fourth thì xem ti vi. Phuwin nghe xong câu nói của Fourth thì khẽ gật đầu, Fourth đứng dậy vào nhà bếp ngay sau đó, đưa tay mở kệ tủ trên cao ra, Fourth với lấy ly nước, nhưng khi vừa cầm được ly thì cậu bỗng dưng cảm thấy choáng, mọi thứ xung quanh bỗng dưng nhoè đi, sau đó Fourth ngất xỉu, chiếc ly thủy tinh theo đó rơi xuống vỡ choang. Phuwin đang ngồi làm việc, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ lập tức giật mình

" Fourth, làm sao vậy"

Phuwin cất máy tính, vừa đứng dậy vừa hét lớn, Phuwin gọi nhưng mãi không nghe thấy tiếng trả lời, đôi chân bước nhanh vào phòng bếp

" Fourth!"

Phuwin hét lớn ngay khi thấy Fourth nằm bất động giữa những mảnh thủy tinh. Phuwin chẳng màng bản thân có thể bị giẫm lên những mảnh vỡ ấy mà lao đến Fourth, khẽ lay người Fourth, Phuwin nhanh chóng khoác tay Fourth qua người mình rồi đem đến bệnh viện, trên đường đi chỉ kịp gọi Joong.

-----------------------

Phuwin hiện đang đứng nhìn vào Fourth đang nằm ngủ trên giường bệnh. Lúc nãy sau khi Joong bước ra từ phòng cấp cứu, hắn chấn an Phuwin một vài câu, Fourth lúc đó cũng được đưa đến phòng dưỡng bệnh.

" Phuwin, ra ngoài nói chuyện được chứ"

Joong nãy giờ đứng bên cạnh lặng ngắm Phuwin, nhìn cậu như bây giờ hắn cảm thấy xót xa vô cùng, cậu đã phải đối mặt với những gì chứ. Phuwin nghe câu nói của Joong, lẳng lặng rời đi theo hắn, trước khi đi còn kéo kĩ chăn lại vì sợ Fourth lạnh. Joong và Phuwin trở về phòng làm việc của Joong, hắn mở máy tính ra, mở một loạt file gì đó rồi đưa cho cậu.

" Bệnh của Fourth, đã có cách chữa trị rồi"

Phuwin nghe đến đây, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ, cậu gấp gáp nhìn vào màn hình máy tính

" Nhưng thời gian của em ấy chỉ có ba tháng..."

" Được, phẫu thuật ngay khi có thể đi, càng sớm càng tốt"

Phuwin cắt ngang lời của Joong

" Nhưng tỉ lệ khỏi bệnh chỉ có 50%, hơn nữa tiền thuốc..."

" Tôi bảo là cứ tiến hành đi, anh yên tâm, tôi sẽ kiếm đủ tiền"

" Cậu chắc chắn Fourth sẽ đồng ý phẫu thuật chứ"

" Tôi sẽ nói với em ấy, anh chỉ cần đừng nói cho em ấy biết là được"

Phuwin nhìn vào mắt hắn, chuyện tiền bạc Phuwin không muốn chia sẻ với em mình, nếu như có thông tin gì bất lợi, cậu cũng sẽ không nói với Fourth, lần này có cơ hội chữa trị đôi mắt của Fourth, Phuwin không muốn thời gian trôi lâu thêm nữa, bệnh của Fourth càng ngày càng nặng hơn, nếu không phẫu thuật sớm, Phuwin sợ rằng Fourth sẽ mất đi thị giác, ánh sáng là thứ quan trọng nhất với đôi mắt của một người, người làm anh như Phuwin sẽ không để cho Fourth phải chịu thiệt thòi.

" Vậy, tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật"

---------------------

Phuwin trở về phòng, Fourth đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhìn thấy Phuwin bước vào, Fourth ngồi dậy

" P' Phuwin"

Phuwin tiến lại mỉm cười xoa đầu Fourth

" Em xin lỗi, lại làm anh lo lắng nữa rồi"

Fourth nói, lần nào cũng vậy, chỉ biết làm cho anh mình lo lắng.

" Đừng nói thế, Fourth, em là em trai anh, anh không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai"

" Vì anh cứ lo lắng cho em nên anh mới không quan tâm đến cuộc sống của chính mình, anh định chăm em cả đời ư?"

" Cũng hay đấy, anh sẽ chăm em cả đời"

Phuwin nói chất giọng đùa giỡn với Fourth, nhưng trong đôi mắt kia là toàn phần nói thật

" Thôi, anh nên kiếm người yêu đi, sẽ có người lo cho anh ngay thôi, em thấy P' Joong có ý với anh đấy, sao anh không thử tìm hiểu"

" Bậy bạ"

Phuwin dí ngón tay vào đầu Fourth, xua tan đi suy nghĩ của em trai mình, hiện tại cậu chỉ muốn tập trung vào Fourth, cậu không muốn bản thân mình phải làm gánh nặng cho ai cả, một mình cậu như vậy là đủ rồi.

" Ư em nói thật mà"

Fourth nhõng nhẽo lắc nhẹ cái vai, Phuwin đành thở dài bất lực, không phải là Phuwin không muốn có người yêu, mà là Phuwin không thể, anh có thứ mình cần quan tâm hơn chuyện này, chính là Fourth, em trai anh. Phuwin ngồi xuống cạnh Fourth, đưa tay nắm chặt đôi bàn tay em

" Fourth, chúng ta tìm ra cách chữa bệnh rồi, tháng sau sẽ làm phẫu thuật, Fourth của anh sắp được làm những gì mình thích mà không lo sợ bệnh rồi nhé"

Phuwin mỉm cười nói với Fourth, ánh mắt Fourth thoáng ánh lên nét ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, cuối cùng là mừng rỡ nói

" Thật hả anh! P' Joong đã tìm được cách chữa bệnh"

" Thật"

Fourth vui mừng mà ôm chầm lấy Phuwin, hạnh phúc len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Fourth, có phải sau khi cậu khỏi bệnh, Phuwin sẽ bớt lo lắng phần nào không, cậu cũng có thể làm được nhiều việc hơn để giúp anh. Joong đứng ngoài cửa, nhìn vào hai người đang ôm nhau trước mặt, bản thân không biết phải làm thế nào nữa, cuối cùng hắn trở về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho Dunk, nhưng mãi không thấy cậu chịu bắt máy, một lát sau hắn chỉ nhận lại được vỏn vẹn một tin nhắn từ Dunk là muốn ở một mình. Hắn dựa lưng ra sau ghế, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, Phuwin còn có Fourth, còn Dunk thì chỉ có một mình, thật nực cười, hắn bỗng nhiên sợ Dunk cảm thấy cô độc.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro